Người bên lầu tựa ngọc – Chương 34

Chương 34: Một phách

 

Một yêu quái lợi hại như nàng tuy không đến mức bất tử bất diệt nhưng cũng không có mấy thứ có thể giết chết nàng ta —— Mỹ Nhân Xà thiếu chút nữa buột miệng nói ra lời này nhưng nghĩ lại thì con hồ ly giảo hoạt này nhất định đang gạt hắn. Vì thế nàng ta đành nuốt xuống, sửa miêng nói: “Ý ta là lần trước vẫn thấy nàng êm đẹp, sao nháy mắt đã thành thế này?”

Tống Lập Ngôn dời mắt nói: “Ta tới đây chỗ chỉ vì cứu người, nếu ngươi nhường đường thì tốt, nếu không muốn thì chúng ta đành đánh một trận vậy.”

Nhường đường? Mỹ Nhân Xà quay đầu nhìn về phía thánh thảo sau lưng mình, đột nhiên hiểu ra thì nhíu mày hỏi: “Trên người ta có thương tích nên không phải đối thủ của ngươi vì thế ta không muốn đánh nhau. Nhưng thánh thảo là phúc trạch của Xà Tộc, đối với ngoại tộc…… Với phàm nhân thì chẳng có tác dụng gì, sao ngươi lại muốn tìm nó?”

Theo lý thuyết thì trên đời này không còn mấy ai biết tới sự tồn tại của Xà tộc, càng không thể biết tới chỗ giấu thánh thảo. Lâu Tự Ngọc tuy cảm kích nhưng tuyệt đối sẽ không để hắn tới đây. Vậy trang sách kia của hắn là lấy từ đâu? Tuy Mỹ Nhân Xà tính tình táo bạo nhưng không ngốc. Nnagf ta cẩn thận suy nghĩ đã thấy có điều không đúng: “Chẳng lẽ ngươi bị người ta lừa sao?”

Tống Lập Ngôn ôm Lâu Tự Ngọc tiến lên: “Có phải lừa hay không thì thử một lần là biết ngay.”

“Ai từ từ!” Mỹ Nhân Xà cuống quít ngăn hắn lại, “Ngươi mới vừa giúp ta. Mà ta cho dù có hận cũng sẽ không lập tức ra tay với ngươi. Thánh thảo này ngươi không động vào được, một khi động vào thì toàn bộ Xà Tộc sẽ phát hiện ra. Đến lúc đó đừng nói là ngươi, người trong ngực ngươi cũng nhất định phải táng thân nơi này.”

Dưới chân Tống Lập Ngôn dừng lại. Hắn nhìn Lâu Tự Ngọc một cái rồi hơi bực nói: “Bùi đại phu nói nàng chỉ có bảy ngày, mà đi đường đã mất bốn ngày rồi.”

“Bùi đại phu?” Mỹ Nhân Xà nhướng mày, phun lưỡi rắn nheo mắt, “Là kẻ tên Bùi Hiến Phú hả?”

Tên người của Thượng Thanh Tư phun ra từ miệng yêu quái thật kỳ quặc. Tống Lập Ngôn ừ một tiếng, ánh mắt nhìn nàng ta mang theo tìm tòi.

“Vậy là tốt rồi. Đến đây, thả nàng ta xuống.” Mỹ Nhân Xà vỗ vỗ cái đuôi trên mặt đất rồi nói với hắn, “Xà tộc ta giỏi độc thì đương nhiên cũng giỏi y thuật, ngươi nghe hắn chẩn bệnh thì nghe thêm ta chẩn bệnh hẳn cũng không sao.”

Nếu đây là yêu quái khác thì Tống Lập Ngôn khẳng định sẽ chém một kiếm cho xong, nhưng người trước mặt này quen biết Lâu Tự Ngọc. Lúc trước nàng xuất hiện ở ngoại ô cũng vì cứu con yêu quái này. Ít nhất hai người cũng có giao tình, cho dù không trị được bệnh thì nó hẳn cũng không hại nàng.

Hắn cúi người đặt Lâu Tự Ngọc xuống bụi hoa sau đó tránh ra một chút, tay đặt trên vai nàng giống như tùy tiện nhưng kỳ thật đang đề phòng.

Mỹ Nhân Xà liếc nhìn hắn một cái, hài hước nói: “Cũng che chở ra phết.”

Tống Lập Ngôn không hé răng, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Lâu Tự Ngọc. Nàng vẫn yên lặng nhắm mắt nằm đó, khuôn mặt tiều tụy bị hoa cỏ bên cạnh tôn lên càng thêm trắng bệch.

Y thuật của Xà Tộc có mấy tầng, đầu tiên là khám người, thứ hai là khám hồn. Mỹ Nhân Xà vừa chạm lưỡi rắn vào cổ nàng thì đã lập tức phát hiện hồn phách nàng vẫn ở đó nhưng hình như bị cái gì đó cầm tù, nàng truyền hồn âm vài lần vẫn không được trả lời.

Mỹ Nhân Xà thấy kỳ quái thì nhịn không được thu hồi lưỡi rắn hỏi: “Có phải ngươi bày pháp trận nào đó trên người nàng không?”

Tống Lập Ngôn thấp giọng nói: “Lúc đầu ta có bày nhưng sau đó đã thu lại hết.”

“Có chắc ngươi đã thu hết rồi không?”

“Lời này có ý gì?”

“Hồn phách nàng bị thứ gì đó đè nặng, rất mạnh ta không giải được. Hơn nữa, ba hồn bảy phách của nàng thiếu một phách lại bị thương không nhẹ khiến tự bản thân nàng cũng không phá giải được pháp trận.”

Tống Lập Ngôn lắc đầu: “Ta không bày cái gì trên người nàng, còn hồn phách…… Lúc trước hồn phách nàng tan, dựa vào thuốc định hồn của Bùi đại phu mới định được hồn phách. Trước mắt có lẽ một phách cuối cùng còn chưa về.”

“Thuốc gì thế? Cho ta xem.”

Tống Lập Ngôn lấy bình thuốc ra, đổ một viên cho Mỹ Nhân Xà xem. Nàng kia cầm lấy thì lập tức giận quá hóa cười: “Tụ hồn định phách ấy hả? Ta thấy hắn muốn tù hồn bó phách thì hơn! Hồn phách Lâu Tự Ngọc căn bản không tan mà vẫn luôn ở trong người nàng ta. Thuốc này có độc, ngăn trở kinh mạch của người khác. Ngươi thật sự cho nàng ta uống cái này sao?”

Tất nhiên, hơn nữa nó còn rất có hiệu quả. Tống Lập Ngôn nhìn phản ứng kích động của Mỹ Nhân Xà thì duỗi tay đòi lại viên thuốc, trầm giọng nói: “Bùi Hiến Phú là tiền bối của Thượng Thanh Tư.”

Ngụ ý của hắn là tiền bối Thượng Thanh Tư nói đáng tin hơn yêu quái. Hắn khẳng định tin tưởng người trước hơn.
Cái này khiến Mỹ Nhân Xà tức giận đến trợn trắng mắt: “Trách không được nàng ta lại biến thành cái dạng này. Cũng là nhờ Thượng Thanh Tư các người trên dưới một lòng đó.”

“Ít nhất thuốc này khiến tình trạng của nàng ấy chuyển biến tốt hơn.” Tống Lập Ngôn giương mắt, “Ngươi nói nó là độc vậy ngươi có cách nào chữa cho nàng ấy không?”

“Có, không cần thánh thảo, cũng không cần độc này. Ngươi chỉ cần tìm một phách còn lại của nàng ta về thì tự nàng ta sẽ tỉnh lại.” Mỹ Nhân Xà tức giận mà lắc lắc cái đuôi, nói, “Tìm hồn cầu phách không phải việc đám đạo nhân các ngươi am hiểu nhất hả?”

Tống Lập Ngôn cảm thấy buồn cười: “Chính ngươi nói hồn phách nàng đang ở trong thân thể, rồi bây giờ lại bảo thiếu một phách, chẳng phải rất mâu thuẫn sao?”

“Ta lười cãi nhau với ngươi, tự ngươi thi pháp thì biết ngay thôi chứ sao.” Mỹ Nhân Xà tức giận đi đến bên suối uống nước, thầm nghĩ cũng chẳng qua nàng không đánh lại hắn, bằng không sẽ chôn hắn ở đây, sau đó dẫm đất đến kín mít!

Tin hay không tin đây? Tống Lập Ngôn trầm mặc thật lâu mới giơ tay tụ khí, sau đó phóng chưởng xuống giữa trán nàng.

“Trên đến Cửu Trùng, dưới đến Hoàng Tuyền, mở cửa trời đất, ngàn dặm hồn về ——”

Đây là chú gọi hồn của Thượng Thanh Tư, nếu thật sự có hồn phách muốn gọi về thì chú ngữa vừa dứt thì trước mặt hắn nên là cảnh vật lướt qua thẳng đến khi tìm thấy hồn phách kia mới thôi. Nhưng Tống Lập Ngôn đợi một lát vẫn thấy cảnh trước mặt không thay đổi.

Quả nhiên là yêu quái gạt người. Hắn cười lạnh một tiếng, quay đầu muốn tính xổ với Xà Yêu kia. Ai ngờ hắn vừa mới nhấc chân thì đã cứng người sau đó trước mắt trắng xóa, mãi một lúc lâu cũng không nhìn thấy gì. Thật vất vả ánh sáng kia mới tối lại, hắn nhíu mày trợn mắt, lại phát hiện cả người mình đang tỏa ánh sáng.

Đây là chuyện gì? Tống Lập Ngôn theo bản năng duỗi tay lại phát hiện trong tay hắn vẫn đang làm phép gọi hồn. Ánh sáng của phép chiêu hồn kia và ánh sáng trên người hắn gắn với nhau, giống như đang lôi kéo cái gì mà không được.

Mờ mịt một hồi lâu hắn mới đột nhiên nhớ ra mình đang gọi một phách bị mất của Lâu Tự Ngọc. Trong lòng hắn trầm xuống, khép lòng bàn tay lại, ánh sáng kia cũng biến mất theo. Nhưng khi hắn mở tay ra ánh sáng lại xuất hiện.

Một phách kia của Lâu Tự Ngọc…… Ở trên người hắn sao?

Hít một hơi, Tống Lập Ngôn vừa giận vừa nghi hoặc. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn người nào đó đang nằm dưới đất.

“Ai, đúng là kẻ ngốc.” Mỹ Nhân Xà tấm tắc hai tiếng, “Thế mà nàng ta dám đút một phách cho ngươi.”

Tống Lập Ngôn đang hoảng hốt, ánh mắt nhìn nàng kia cũng thật khủng bố.

“Sao lại phản ứng như thế? Ngươi không cảm động à?” Rụt rụt người, Mỹ Nhân Xà bĩu môi, “Cũng đâu phải chuyện xấu gì.”

“Nàng muốn làm gì?” Tống Lập Ngôn không hiểu, “Để một phách ở chỗ ta với nàng có hại nhưng với ta cũng chẳng có lợi gì.”

“Còn có thể làm gì.” Mỹ Nhân Xà lả lướt ghé vào bên suối, đầu ngón tay chọc chọc nước suối nói, “Nàng muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử thôi.”

Cả người chấn động, Tống Lập Ngôn nhớ tới ảo giác nhìn thấy lúc trước, lại nhìn người đang ở trên mặt đất, tức quá hóa cười: “Ta không phải người nàng đang chờ, đem tình cảm ký gửi trên người ta làm sao ta nhận nổi. Nàng cũng sẽ chẳng có được thứ mình muốn.”

Dứt lời hắn thúc giục chú gọi hòn, mạnh mẽ xé mở hồn phách của mình, xé một phách của nàng bám trên đó đánh trả về thân thể nàng. Động tác của hắn thực thô bạo, giống như đang tức giận cái gì đó, lúc xuống tay sạch sẽ lưu loát không để ý đến chuyện mình có thể sẽ bị tổn thương.

Bạch quang chợt lóe, Lâu Tự Ngọc không có nửa phần cơ hội phản kháng thì ba hồn bảy phách đã về vị trí. Huyết mạch nháy mắt đã thông, yêu khí cũng lập tức tràn ra phá nát gông cùm đang đè trên hồn phách nàng. “Ping” một tiếng, phát trận vỡ ra, nàng cũng ho ra một ngụm máu.

“Đấy, tỉnh rồi đấy.” Mỹ Nhân Xà vui sướng mà vỗ tay, “Chúc mừng.”

Lâu Tự Ngọc mở mắt ra nhưng trên mặt chẳng có nửa phần ý cười. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Mỹ Nhân Xà, tràn đầy tức giận.

“…… Thế nào lại hận ta rồi?” Mỹ Nhân Xà không vui, “Nếu không phải có ta thì ngươi vẫn sẽ bị giam cầm chưa tỉnh lại đâu.”

“Đa tạ tỷ tỷ.” Lâu Tự Ngọc lảo đảo ngồi dậy, căn bản không dám quay đầu lại nhìn người phía sau. Nàng run rẩy nói, “Có điều lần sau ngài đừng nhiều chuyện coi như đã giúp ta rồi.”

Nàng thật vất vả mới đút môt phách cho hắn lúc hắn còn chưa phòng bị. Bây giờ lại bị hắn ném một phách đó về, sau này muốn lặp lại e là khó hơn lên trời. Nàng cũng không muốn làm gì, chẳng qua chỉ muốn lần này hắn đừng bỏ lại nàng, chẳng lẽ như thế rất khó sao?

“Ta đâu có nói gì sai.” Bị ánh mắt của nàng nhìn đến chột dạ, Mỹ Nhân Xà bĩu môi, càng nói giọng càng nhỏ. Cuối cùng nàng ta ngoài mạnh trong yếu nói, “Nếu ngươi đã tỉnh thì mau mang hắn chạy đi, nếu muộn nữa thì ta không giúp được đâu.”

Thân thể còn yếu nên trước mắt Lâu Tự Ngọc là một mảnh mơ hồ. Nàng căng da đầu nhìn về phía sau nói: “Đại nhân đi trước đi.”

“Lâu chưởng quầy thật là lợi hại.” Tống Lập Ngôn khoanh tay đứng đó, ngữ khí như suối nước sâu trong núi vào trời đông giá rét, lạnh đến đau hết cả người.

“Ngươi định một mình ở lại đối phó với Xà tộc hả? Hay ngươi thà chết ở đây cũng không muốn đối mặt với bản quan?”

Nói thật, nàng có cả hai ý này. Rốt cuộc ứng phó với Xà tộc có thể coi như nhẹ nhàng hơn đối mặt với hắn nhiều. Nàng không sợ trời không sợ đất, sợ nhất chính là hắn tức giận, huống chi còn tức giận vì nàng. Nàng muốn dốc hết ruột gan ra dỗ dành hắn nhưng biết trước hắn sẽ không chút thương tiếc mà ném về nên nàng cũng chẳng dám dỗ dành.

“An nguy của đại nhân quan trọng, còn những chuyện khác thì lúc nào về chúng ta nói sau được không?” Nàng cười đến cứng đờ, “Ngài đi trước đi, quay về huyện Phù Ngọc nô gia sẽ chịu đòn nhận tội, biết gì nói hết không dám……”

Nàng còn chưa dứt lời thì cả người đã bị người ta ôm lên. Lâu Tự Ngọc cả kinh, theo bản năng ôm lấy cổ hắn. Sắc mặt Tống Lập Ngôn cực kỳ khó coi. Không biết hắn không khỏe hay vì tức giận nàng chỉ thấy hắn lạnh lùng nói: “Bản quan đã mang ngươi tới thì nhất định sẽ mang ngươi đi. Nếu ngươi còn dám hoa ngôn xảo ngữ thì biết tay.”

Giọng điệu của hắn lạnh băng, nhưng lồng ngực lại ấm áp. Lâu Tự Ngọc lặng người một lát, sau đó chậm rãi dựa đầu lên vai hắn, thở dài nói: “Ngài đừng giận ta, ta sẽ không hại ngài.”

Đúng là không hại hắn, chẳng qua nàng chỉ coi hắn thành một người khác mà thôi.

Tống Lập Ngôn cười lạnh, cũng không biết là xuất phát từ cảm xúc gì mà hắn châm chọc nói: “Hại ta cũng không sao, chỉ cần nhớ rõ để ta cũng hồn phi phách tán, không nhập được luân hồi không thể về tìm ngươi trả thù như Tống Thanh Huyền kia là được.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!