Người bên lầu tựa ngọc – Chương 33

Chương 33: Bí mật của Xà tộc

 

Đám Xà Yêu chen chúc vặn vẹo người, lưỡi rắn phun đầy trời. Ngoài yêu khí nồng đậm thì chẳng còn gì khác.

Là do nàng ta nghĩ nhiều sao? Mỹ Nhân Xà buồn bực.

“Tha Thiết, lên đài đi.” Râu Bạc lên tiếng khiến Mỹ Nhân Xà không nghĩ ngợi nhiều nữa mà cố chống thẳng người đi tới đài cao.

“Thắng bại đã định, chìa khóa bí mật tiếp tục giao cho ngươi quản.” Râu Bạc đem một thứ phát sáng cho nàng ta, Mỹ Nhân Xà phun lưỡi rắn cuốn lấy thứ kia, nuốt vào trong bụng. Sau đó nàng ta phun ra một cột lửa, lượn vòng quanh cây cột giữa đài cao, châm lửa lên chậu than trên đỉnh cột.

“Hưu” mà một tiếng, lửa từ chậu than lập tức lan ra 8 sợi dây dài nối với những cây cột có cột pháo hoa bên đường. Trong lúc nhất thời ánh lửa tận trời, pháo hoa mang ngũ quang thập sắc nổ tung trong không trung, cả thành trấn sôi trào. Lễ hội thuộc về Xà tộc chính thức bắt đầu.

Bọn họ đang chúc mừng cái gì chứ? Tống Lập Ngôn rất tò mò, ánh mắt hắn quét qua một cửa hàng có bày bút mực ở bên cạnh. Con ngươi hắn vừa động thì đã nâng bước đi qua.

Chủ quán đang ở bên ngoài xem pháo hoa vỗ tay ầm ầm nên không phát hiện phía sau có người đụng tới bút mực trên bàn của mình. Bút kia múa may một hồi, chỉ chốc lát một lá bùa màu vàng đã hình thành. Nó run lên trong không trung, nương theo khoảnh khắc pháo hoa nổ tung mà hóa thành một con tiểu xà yêu nửa người nửa rắn, mở to đôi mắt vô tội nhìn về phía Tống Lập Ngôn.

Lâu Tự Ngọc nhận thấy hắn vừa làm gì thì môi nhịn không được run rẩy.

Bùa có thể hóa người cũng có thể hóa yêu nhưng đây là phù thuật cực kỳ cao thâm. Ngàn năm trước nàng cũng mới gặp một lần, ngay cả Tống Thanh Huyền sau đó cũng chưa làm được đến trình độ này. Hiện giờ tuổi của Tống Lập Ngôn còn chưa bằng Tống Thanh Huyền năm đó mà đã có thể tùy tay ném ra cái này sao?

Yêu quái hóa ra kia có sinh mệnh lại có thể nói chuyện làm việc thay hắn. Tống Lập Ngôn vừa gật đầu thì tiểu yêu kia lập tức lăn một cái tại chỗ để dính yêu khí của đám xà yêu xung quanh. Sau đó nó cười hì hì đi ra cửa, lôi kéo chủ quán hỏi: “Bá bá, pháo hoa này là dịp gì thế?”

Chủ quán cũng không nhìn kỹ nó, chỉ thuận miệng đáp: “Đây là vì ăn mừng Xà tộc chúng ta có thể tiếp tục tồn tại sinh sản. Mười năm một lần sẽ ăn mừng một lần, cũng coi như náo nhiệt. Ngươi xem cho kỹ, lần sau được nhìn thấy là 10 năm nữa đấy.”

Tiểu yêu quay đầu lại nhìn nhìn Tống Lập Ngôn rồi lại tiếp tục hỏi: “Vậy Xà tộc chúng ta làm sao mà có thể tiếp tục tồn tại vậy?”

“Cái này nói ra dài lắm.” Chủ quán xua tay nói, “Trở về hỏi cha mẹ ngươi ấy, để bọn họ chậm rãi nói cho ngươi.”

“Cha mẹ đi nhân gian nhiều năm chưa về. Tất nhiên không có ai nói chuyện này cho ta.” Tiểu yêu kia đáng thương hề hề mếu máo nói. Sau đó nó còn đưa một cái bình nhỏ qua cho ông ta, “Cái này cho ngài, ngài mau nói cho ta chuyện xưa có được không?”

Bình sứ thanh hoa nho nhỏ, vừa mở nắp đã bay ra một mùi máu tươi ngọt lành. Chủ quán kia vừa ngửi thấy thì sáng hết cả mắt, vội vàng nút cái lọ lại, nhìn ánh mắt của Xà Yêu bốn phía sau đó vội kéo tiểu yêu kia vào trong cửa hàng đóng cửa lại.

“Đứa nhóc này sao ngươi lại có cái này?” Ông ta tham lam le le lưỡi liếm một ngụm máu, cả người lâng lâng như say rượu mà nheo mắt. Chủ quán thỏa mãn nói, “Nếu ngươi muốn nghe thì ta cũng kể cho ngươi một chút.”

“Chuyện này phải nhắc tới hơn một ngàn năm trước, Thượng Thanh Tư đuổi tận giết tuyệt yêu quái trong thiên hạ. Đó là một hồi chém giết tàn nhẫn khiến cho Yêu tộc ngàn năm không thấy được ánh mặt trời. Năm đại Yêu tộc đứng mũi chịu sào, Xà Yêu Vương là Câu Thủy bị truy kích và tiêu diệt hai trăm năm, cuối cùng bị cao nhân đắc đạo của Thượng Thanh Tư chém ở đỉnh Kỳ Đấu Sơn.”

“Xà Vương vừa chết thì đám yêu quái chúng ta vốn cũng chẳng thể may mắn thoát được. Nhưng lúc đạo nhân kia đẩy Xà Yêu vào sơn cốc ở Bắc Phong của Kỳ Đấu Sơn định một lưới bắt hết thì hắn lại đột nhiên dừng tay. Tiếp theo có yêu quái của tộc khác mang chúng ta vào chỗ sâu trong sơn cốc này, yêu cầu chúng ta lập lời thề cho dù sống bao nhiêu năm cũng không thể gây họa nhân gian.”

Nói đến đây chủ quán vẫn cảm thấy kỳ quái: “Đến nay cũng chưa có ai đoán được người của Thượng Thanh Tư vì sao lại để chúng ta sống. Nhưng nguyên nhân chính là như thế nên Xà tộc chúng ta chia làm hai phái. Một bên vì cái chết của Yêu Vương mà hận đám người Thượng Thanh Tư thấu xương, một bên khác thì không muốn tranh chấp, luôn tuân thủ quy ước.”

Tống Lập Ngôn nghe thấy lời này thì xanh cả mặt. Hắn cảm thấy tên yêu quái này đang nói dối. Nhiều thế hệ người của Thượng Thanh Tư đều không đội trời chung với yêu tộc, sao có thể có người thả một đường sống cho bọn họ? Huống chi đây là cả Xà tộc, lại còn sống sót nhiều năm nay và sinh sản ra con đàn cháu đống nữa chứ? Mà bắt yêu quái thề ấy hả? Ai lại có ý tưởng vớ vẩn bực này chứ?

Trong lòng hắn nảy sinh nghi ngờ, mà tiểu yêu kia tự nhiên cũng lộ ra thần sắc không tin.

Chủ quán cười nói: “Ta cũng không cần thiết lừa trẻ con làm gì. Dáng vẻ này của ngươi là sao chứ? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nhớ đừng mang tâm tư tới nhân gian gây loạn. Ngươi có thấy xà nữ trên đài cao kia không?”

Ông ta chỉ vào Mỹ Nhân Xà ở trên đài bên ngoài cửa sổ, hù dọa mà nói: “Nàng bảo hộ thánh thảo của chúng ta, là người chưởng phạt. Nếu ai dám gây họa nhân gian thì sẽ bị nàng bắt về lột da rút gân!”

Lâu Tự Ngọc vẫn luôn trầm trọng lắng nghe nhưng vừa đến câu này thì nàng rốt cuộc nhịn không được trợn trắng mắt.

Chưởng phạt cái khỉ? Mỹ Nhân Xà luôn tranh giành tư cách bảo hộ thánh thảo là để bản thân không phải chịu phạt. Bằng không làm sao nàng ta dám kiêu ngạo mà uy hiếp sẽ dùng người của huyện Phù Ngọc chôn cùng chứ? Tuy đó chỉ là nàng ta nhất thời nhanh mồm nhanh miệng nhưng nhiều năm qua đi, cái thứ chôn dưới thánh thảo hẳn đã không còn uy hiếp như lúc trước, nếu Xà Yêu thật sự có lòng xấu xa thì ai mà ngăn được.

“Ta sẽ không đi quấy rối, ta chỉ muốn tìm một thứ.” Tiểu yêu hì hì cười sau đó lấy ra một tờ giấy đưa cho ông ta xem rồi hỏi, “Bá bá có thấy cái này không?”

Chủ quán liếm xong chai máu kia thì không chút để ý cầm lấy tờ giấy nó đưa để nhìn nhưng sắc mặt ông ta lúc này lập tức biến đổi: “Ngươi……?”

Tiểu yêu mờ mịt nhìn ông ta, không hiểu vì sao ông ta lại kích động như thế. Nó cứ thế cứng đờ mà phun lưỡi rắn.

“Ngươi không phải người trong tộc chúng ta!” Chủ quán giận dữ, vung cái đuôi quấn lấy tiểu yêu kia, “Bọn đạo chích phương nào dám tới thăm dò cơ mật của Xà tộc chúng ta hả?”

Bị nhìn thấu rồi sao? Tống Lập Ngôn nhướng mày, nhìn cánh cửa đang đóng bị hỗn loạn này làm cho bật mở, chủ quán kia phẫn nộ cuốn lấy tiểu yêu đi ra ngoài phố lớn tiếng kêu thét: “Có ngoại tộc xâm nhập, mọi người cẩn thận!”

Trên đường ồ lên, tiếng rắn trườn vang lên không ngừng. Mỹ Nhân Xà ở trên đài cao nghe thấy tiếng chạy tới thì đã thấy chủ quán đang cuốn một con tiểu xà yêu đến mức xương cốt răng rắc.

“Làm gì vậy?” Nàng nhíu mày, “Đừng có giết nhầm đồng tộc.”

“Hừ, phàm là người của tộc ta thì đều sinh ra bên cạnh thánh thảo, nhờ ơn trạch của thánh thảo mà lớn lên. Đứa nhóc này lại mang hình của thánh thảo ra mà hỏi ta đã từng thấy chưa. Vậy ta có thể oan cho hắn sao?” Chủ quán đem trang sách sẽ xà gan thảo giưo lên, “Mọi người xem.”

Ba chiếc lá dài nâng đỡ năm bông hoa nhỏ trắng như tuyết. Từ giữa thân cây có một nhánh mauf đỏ vươn lên, duyên dáng yêu kiều, đúng là Xà tộc thánh thảo.

Tiểu yêu đã bị siết đến không còn hình dạng, lúc này “Phốc” một tiếng biến trở về một lá bùa. Lá bùa kia rơi từ không trung xuống mặt đất mà mọi Xà Yêu ở đó, gồm cả Râu Bạc đều trắng mặt.

“Thượng…… Thượng Thanh Tư, đồ của Thượng Thanh Tư!”

“Có người của Thượng Thanh Tư trà trộn vào!”

Sau một lát yên tĩnh là hỗn loạn cực độ. Mọi Xà Yêu trên đường đều bắt đầu xô đẩy chạy trón, tiếng thét chói tai không dứt. Đường cái mới vừa rồi còn náo nhiệt phồn hoa mà trong nháy mắt đã là một mảnh hỗn loạn.

Mỹ Nhân Xà không nhúc nhích, nàng ta đứng giữa những kẻ nhốn nháo chạy trốn, nhìn chằm chằm lá bùa treend dất, đôi mắt rắn hơi lóe lên.

Râu Bạc thì sốt ruột chỉ huy mọi người đi điều tra, lại bày ra pháp trận bảo vệ đám tiểu yêu còn nhỏ, vội đến sứt đầu mẻ trán. Mỹ Nhân Xà lấy lại tinh thần, xoay người nói: “Đã có ngoại tộc xâm nhập thì ta sẽ đi thực hiện nhiệm vụ của mình.”

“Ngươi đi đi, mang thêm nhiều người một chút.” Râu Bạc nói, “Một khi có tình huống xấu thì lập tức truyền âm cho ta.”

“Được.”

Mỹ Nhân Xà xoắn người đi về một hướng, Tống Lập Ngôn thấy thế thì cũng lặng yên không một tiếng động đuổi theo.

“Bên kia hình như có động tĩnh.” Đi được nửa đường, Mỹ Nhân Xà lai tùy ý chỉ chỉ một hướng sau đó nói với đám Xà Yêu ở phía sau, “Đi xem đi.”

“Vâng.” Đám Xà Yêu kia tuân lệnh mà đi, còn nàng thì tiếp tục trườn về phía trước, thong thả ung dung đi đến cây cổ thụ to nhất nằm ngay giữa thành trấn.

Cây cổ thụ này không biết đã mấy vạn năm tuổi, to đến đáng sợ. Thân cây phải hai ba mươi người mới ôm xuể, vỏ cây sần sùi, cành lá sum xuê che trời. Vô số sợi rễ màu trắng rủ từ trên tán xuống cắm vào đất, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ.

Mỹ Nhân Xà bắt quyết, nhẹ nhàng khiến thân cây mở ra một cái lỗ. Tống Lập Ngôn đi theo phía sau, phát hiện cái lỗ kia không lập tức khép lại thì cũng nhanh nhẹn theo vào.

Bên trong thân cây là không gian trống không, một trùm sáng trắng chiếu từ trên xuống giống tiên nhân giáng trần, chiếu sáng cả một vùng. Nước suối róc rách, từ chỗ cao chảy vào rễ cây, chỗ nào chạm đến thì trăm hoa đua nở. Từng đám trứng Xà Yêu chưa nở so le không đồng đều đan xen giữa những bụi hoa, màu sắc gì cũng có. Đám tiểu yêu đã xuất thế thì ngây thơ theo bản năng xoắn đến xoắn đi mà hướng về chỗ ánh sáng kia. Mà ở giữa chùm sáng kia chính là xà gan thảo mà Bùi Hiến Phú nói.

“Ta còn tưởng mình nghĩ nhiều, hóa ra là ngươi thật.” Mỹ Nhân Xà xoay người lại phun lưỡi rắn nói, “Ngươi tới Xà tộc cấm địa của chúng ta làm gì?”

Hử? Thái độ ôn hòa thế sao, chẳng giống nàng ta chút nào. Lâu Tự Ngọc âm thầm nghĩ, có lẽ vì vừa rồi Tống Lập Ngôn cứu nàng ta một mạng sao? Cũng coi như kẻ ân oán phân minh.

Tống Lập Ngôn do dự một lát rồi mới gỡ giấu thiên phù trên cổ mình xuống, hiện thân hỏi: “Sao ngươi phát hiện ra ta?”

Mỹ Nhân Xà hừ lạnh một tiếng: “Hiện giờ trong Hoang Châu có ai có thể tùy tiện lấy ra một lá bùa phong bế Đuôi Dài chứ? Ngoài ngươi ra thì ta chẳng nghĩ ra người nào khác. Huống hồ lá bùa ngươi dùng có mùi cây mộc khiến người ta chán ghét.”

Liếc nhìn hắn một cái, Mỹ Nhân Xà cảm thấy tư thế của hắn có chút kỳ quái: “Trong tay ngươi ôm cái gì thế?”

Tống Lập Ngôn nhấp môi sau đó lột lá bùa trên cổ Lâu Tự Ngọc xuống, trầm giọng nói: “Nàng mệnh ở sớm tối, cần thánh thảo của Xà tộc các ngươi dùng.”

Thấy rõ người trong lòng hắn, Mỹ Nhân Xà sợ tới mức hít hà một hơi nhanh chóng nhảy đến kinh ngạc mà sờ sờ mặt Lâu Tự Ngọc: “Sao có thể? Sao nàng có thể mệnh ở sớm tối chứ?”

“Vì sao lại không thể?” Tống Lập Ngôn nhướng mày, ánh mắt lập tức sâu hút, “Nàng là người phàm, đâu có thân thể bất diệt.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!