Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 97

“Đi với anh.” —— Bùi Xuyên nói

 

Trước khi trời sáng, Bùi Xuyên đem Bối Dao đưa về. Mà Cao Tuấn vốn nên ở bệnh viện dưỡng thương lại xuất hiện trong phòng thí nghiệm. Một năm này, Bùi Xuyên đã thành niên, học lớp 12, trên mặt là vết xước do Cao Tuấn dùng chai bia cào rách.

Bùi Xuyên cùng cán bộ nghiên cứu đang mặc đồng phục màu trắng, lúc Cao Tuấn tỉnh lại thì cán bộ kia đang lấy kim tiêm.

Cao Tuấn liếc mắt một cái liền thấy Bùi Xuyên đang ngồi trên xe lăn, tuy hắn không hiểu chuyện gì nhưng khuôn mặt lạnh băng của Bùi Xuyên khiến Cao Tuấn ý thức được nguy hiểm.

Hắn giãy giụa hét lên: “Các ngươi trói tôi làm gì, buông tôi ra! Buông tôi ra! Ngươi không cần lại đây…… Xuyên ca, a a a Xuyên ca, tôi sai rồi. Tôi không nên……”

Người kia cứ thế tiêm thuốc vào tĩnh mạch của Cao Tuấn, mà Bùi Xuyên chỉ lẳng lặng mà nhìn tất cả những chuyện này.

Buông tha hắn? Cao Tuấn lúc trước có nghĩ tới Bối Dao tỉnh dậy sẽ hoảng sợ thế nào không?

Sau đó chip được cấy vào. Trên màn hình thể hiện nhịp tim của Cao Tuấn, mà bên ngoài không trung là một mảnh tái nhợt.

Bùi Xuyên nắm chặt xe lăn, nhìn Cao Tuấn dần dần không có ý thức. Thân thể hắn căng chặt, mà đợi đến khi Cao Tuấn tỉnh lại thì thần chí không rõ, thí nghiệm đã thất bại.

Nhưng dù thất bại thì K cũng rất cao hứng. Người trên màn hình video không hề khoa trương mà cười to: “Satan, tôi rất mừng vì cậu đã đạt được thành quả bước đầu này.”

“Thành quả nghiên cứu” mà hắn nói tới chính là Cao Tuấn đời này cũng không có khả năng tỉnh dậy. Bùi Xuyên tắt máy tính, sờ sờ trái tim của mình, nó đang đập rất bình tĩnh, chứng tỏ hắn cũng chẳng để ý đến sự sống chết của Cao Tuấn.

Thế giới này thật là lạnh, đứng ở trong vực sâu lại càng không có độ ấm gì.

*
Cao Tuấn đột nhiên mất tích, giống như một hạt cát rơi xuống biển lớn, không dậy lên bất kỳ con sóng nào. Chỉ có một gợn sóng thật nhỏ gây ra bởi huynh đệ của Cao Tuần là Ngu Doãn Phàm.

Ngu Doãn Phàm túm chặt lấy cổ áo Bùi Xuyên hỏi: “Mày nhất định biết Cao Tuấn ở đâu đúng không? Người của tiểu hoàng đình nói sau khi nó đánh nhau với mày thì liền mất tích, đã rất lâu nó không về nhà.”

Thần sắc trên mặt Bùi Xuyên nhàn nhạt, hất tay hắn ra nói: “Ngươi tự trọng chút.”

Ngữ khí của hắn bình tĩnh, nhưng lại có một cỗ hàn ý. Ngu Doãn Phàm cắn răng, một bộ muốn uống máu hắn vậy.
Mà Bùi Xuyên lại cảm thấy không có ý tứ.

Xưng huynh gọi đệ lâu như vậy, những kẻ chân chính gọi huynh đệ là bọn họ, hắn rốt cuộc chỉ là người ngoài.
Ngu Doãn Phàm hỏi: “Rốt cuộc có phải liên quan đến mày không?”

Bùi Xuyên thong thả ung dung sửa sang lại cổ áo của mình, hơi hơi cong môi: “Mặc dù phải, thì mày làm gì được tao?”

Ngu Doãn Phàm đỏ mắt.

Cá lớn nuốt cá bé, đó là đạo lý Bùi Xuyên đã học được từ nhiều năm trước. Ngu Doãn Phàm cũng không thể làm gì hắn, chẳng qua hắn lại trở về với cuộc sống chỉ có một mình, ngẫu nhiên gọi người đến tụ tập thì bọn họ cũng sợ nơm nớp, một lời cũng không dám nói, sợ sẽ dẫm vào vết xe đổ của Cao Tuấn.

Lên lớp 12, Bùi Xuyên rất ít khi đến trường, hắn cũng không thích lời giáo viên giảng. Hắn sợ một ngày nào đó sẽ nghe được tin hoa hậu giảng đường của Lục Trung có chủ. Cô không có lỗi gì với hắn, trước kia còn đối xử rất tốt với hắn, không quấy rầy chính là điều cuối cùng hắn có thể làm cho cô.

Từ ngày đó về sau, Bùi Xuyên triệt triệt để để cố gắng để cuộc sống của mình và Bối Dao là hai đường thẳng song song.

Lúc thành phố C ăn tết thì trời nổi tuyết lớn, bên ngoài cửa nhà Bùi Xuyênc ó một thân ảnh nữ tính đang đứng. Lúc hắn thoáng nhìn thấy thì tim bất giác đập nhanh hơn, đẩy xe lăn ra mở cửa.

Nhưng mà đến gần, tim Bùi Xuyên tâm cũng chậm rãi lạnh xuống, không phải Bối Dao, mà là một thiếu nữ thân hình cao lớn.

Thiếu nữ quay đầu lại, lộ ra một khuôn mặt phổ thông, môi hơi dày, mũi không quá cao, mặc một cái quần bò rách, hai tay khoanh lại đứng thẳng.

Tóc cô ta màu rượu đỏ, vừa nhìn đã biết loại ăn chơi. Dáng người cô ta so với các nữ hài tử thì phải nói là rất cao lớn, lúc cô ta thấy Bùi Xuyên thì rất có hứng thú mà nhìn hắn, ánh mắt xẹt qua xe lăn của hắn, trong mắt có vài phần ánh sáng.

“Tôi là em gái của Cao Tuấn, tên là Cao Quỳnh.”

Bùi Xuyên mặt không biểu tình, muốn đóng cửa thì Cao Quỳnh đã vội nói: “Tôi không phải đến để trả thù, tôi và Cao Tuấn không có tình cảm gì, hắn và ba tôi giống nhau, đều là loại hèn nhát chuyên đánh phụ nữ.”

Cao Quỳnh nói tiếp: “Tôi chỉ muốn lặng yên không tiếng động nhìn xem ai là người đã khiến hắn biến mất, lại thấy anh lớn lên không tồi, cũng thực thích anh. Chúng ta ở bên nhau nhé.”

Bùi Xuyên cảm thấy mình vừa nghe được một lời chê cười, vì thế không chút do dự đóng cửa.

Cao Quỳnh cũng không thèm để ý, cô nàng huýt sáo một cái, Thiếu niên này thật lãnh khốc, còn rất có cá tính, so với bạn trai trước kia của cô ta thì cường thế hơn nhiều.

Đêm giao thừa, tuyết lớn bao trùm, trên ngọn cây tích một tầng tuyết thật dày, trời đất là một mảnh trắng xóa, Bùi Xuyên bị ốm.

Thể chất của hắn tốt, mấy năm nay hiếm khi bị ốm, cũng có thể hắn sống một mình lâu rồi nên sợ bị ốm sẽ không có ai chiếu cố, thân thể vì thế cũng không xảy ra vấn đề gì.

Bên ngoài tiếng pháo rền vang, náo nhiệt, nhưng chung quanh hắn lại quãnh quẽ đến không có chút độ ấm nào.

Có lẽ là bị sốt đến mờ mịt, Bùi Xuyên vác sắc mặt tái nhợt mà đẩy xe ra ngoài, đi đến trước cửa tiểu khu.

Tiểu khu tuy rằng cũ xưa, nhưng đang giăng đèn kết hoa, cửa treo hai cái đèn lồng màu đỏ, vô cùng náo nhiệt. Hàn mai đang nở, trong không khí có mùi hoa mai nhàn nhạt.

Pháo hoa nổ tung trên bầu trời, còn Bùi Xuyên ngồi ở một góc tối, lẳng lặng ngóng nhìn chúng nó.
Một nam hài bốn năm tuổi chạy tới, lại thấy chỗ tối có bóng người thì hoảng sợ. Bùi Xuyên nhìn đứa nhỏ có vài phần giống Bối Dao thì ngẩn người.

Tiểu Bối Quân hoảng loạn mà ném một viên pháo qua đánh người xấu. Mụ mụ nói người xấu sẽ bắt các bạn nhỏ vào buổi tôi. Viên pháo dừng trên đùi Bùi Xuyên, một cỗ mùi thuốc khói sặc lên.

Hắn nhíu mày, vừa mới cầm lấy thì quả pháo kia lại rẫu rĩ mà nổ tung trong tay hắn khiến hổ khẩu của hắn đau đớn.

Bùi Xuyên ngước mắt, không biết làm sao lại thấy sau lưng nam hài, ở phía xa có một thiếu nữ chạy đến.

Bối Dao cũng ngẩn ra. Bối Quân đúng đang tuổi nghịch ngợm gây sự, cô vừa mới lơ đãng đã thấy đệ đệ nhà mình ném pháo lên người khác. Bối Dao sợ tới mức hãi hùng khiếp vía, bất chấp việc thẩm vấn đệ đệ lấy quả pháo và bật lửa từ đâu ra, chỉ vội vàng tiến lên kiểm tra vết thương của Bùi Xuyên.

“Anh không sao chứ? Chảy máu rồi này.” Cô theo bản năng đè lại mạch máu cách hổ khẩu khôgn xa.

Bùi Xuyên ngơ ngẩn.

Hắn đang phát sốt, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, bông tuyết bay lả tả rơi xuống liền tan ra. Một bàn tay mềm mại hơi lạnh đang cầm lấy tay hắn, thực ra cũng không phải cầm, chỉ là chút tinh tế này của thiếu nữ khiến mọi cảm quan đều được phóng đại lên.

Đây là lần đầu tiên hắn dựa vào cô gần như thế, như là cháy bỏng sinh ra ảo giác, khiến người ta hô hấp dồn dập.

Bùi Xuyên không biết tay mình có đau hay không, toàn bộ giác quan trên cơ thể hắn đều tập trung vào chỗ tiếp xúc với bàn tay kia. Bùi Xuyên theo bản năng dùng sức cầm lấy bàn tay đó.

Bối Dao kinh ngạc mà ngước mắt.

Lúc Bùi Xuyên nhìn thấy ánh mắt cô thì giống như bị điện giật, đột nhiên ném tay cô ra. Không khí chợt an tĩnh, bông tuyết dừng trên mái tóc đen của thiếu nữ.

Bùi Xuyên rũ mắt không nói. Hắn không biết nên giải thích hành động vừa rồi của mình như thế nào, nhưng Bối Dao so với hắn còn xấu hổ hơn.

Cô thật ra không nghĩ quá nhiều về hành động nắm tay kia của Bùi Xuyên, cô xấu hổ là vì đệ đệ nhà mình bị thương tiểu ca ca hàng xóm mà đã lâu cô không gặp. Mà hắn vẫn như cũ không quá thích cô.

Bối Dao kéo đệ đệ qua: “Mau xin lỗi ca ca đi.”

Bối Quân cũng ý thức được mình đã gây ra họa, ủ rũ cụp đuôi mà nói: “Ca ca thực xin lỗi.”

Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Bối Dao nhìn vào mắt Bùi Xuyên, thành khẩn nói: “Thực xin lỗi, em trai em không hiểu chuyện, tay anh bị thương rồi, để em đưa anh đến bệnh viện xử lý chút, còn bồi thường nữa.”

Bùi Xuyên lạnh lùng nói: “Không cần.”

Ngữ khí của hắn cực lãnh đạm, giống như hàn băng khó tan. Trong lòng Bối Dao có xúc động, thật sự không biết nên làm cái gì mới tốt.

Hai chị em đứng ở trước mặt hắn, đều là một bộ dáng chờ bị giáo huấn.

Bùi Xuyên trầm mặc nói: “Hai người trở về đi.”

Bối Dao cẩn thận liếc nhìn tay hắn, miệng vết thương rất sâu, hẳn là Bối Quân nhặt một quả pháo chưa kịp nổ từ nhà người khác.

Áy náy bất an làm cô không có cách nào yên tâm thoải mái rời đi. Người khác rộng lượng cũng không có nghĩa là cô có thể bỏ qua, vì thế cô hoảng loạn cúi người nói: “Vậy anh chờ một chút.”

Cô lôi kéo đệ đệ vội vàng chạy về nhà, chỉ chốc lát sau tiểu Bối Quân được đưa về nhà còn cô một mình trở lại. Trong lòng cô ôm một cái hộp nhỏ màu hồng.

Cô thấy Bùi Xuyên vẫn còn ở nơi đó, vì thế thở nhẹ ra: “Anh để em giúp rửa sạch miệng vết thương nhé?”

Những bông tuyết dừng trên lông mi của Bùi Xuyên. Hồi lâu, hắn vươn tay. Bối Dao tựa hồ cảm thấy ở chung với hắn rất khó, nên lúc này như được đặc xá, trong mắt cũng hiện ra vui sướng, rồi ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

Cả người Bùi Xuyên giấu trong bóng tối, trên đầu chỉ có một bóng đèn đường đã cũ. Hắn xòe tay, lòng bàn tay thô ráp, làn da như bị gió sương ăn mòn, khớp xương thô to, ngón tay thon dài. Trên bàn tay đó dày đặc những vết thương lớn bé.

Hắn không có cẳng chân, ngày thường rất nhiều việc đều phải ỷ vào đôi tay này để hoàn thành. Vì thế đôi tay này cũng không đẹp. Bùi Xuyên theo bản năng muốn rụt về, nhưng hơi thở ấm áp nhẹ nhàng của cô phả lên đó, mà hắn như bị người ta dùng chú định thân, không thể động đậy.

“Cồn tiêu độc sẽ có chút đau.” Bối Dao nhìn chỗ hổ khẩu của hắn máu chảy đầm đìa thì da đầu tê dại. Cô chỉ có thể tận lực nhẹ nhàng, ngữ khí cũng mềm mại, giống như đang dỗ dàng đệ đ mà nhỏ giọng nói với hắn, “Nếu đau thì nói với em.”

Hắn nhấp môi.

Trong suốt quá trình cô dùng cồn rửa vết thương cho hắn, bàn tay này chưa từng run một chút. Trong lòng cô thở dài rồi lại càng thêm kính sợ.

Bùi Xuyên chỉ đang nhìn cô. Bối Dao ngồi xổm trước mặt hắn, rũ mắt, hàng mi dài có vướng một bông tuyết. Cô rửa sạch tay cho hắn bằng cồn rồi dùng băng vải bao lại.

Cô đã trưởng thành, mặt mày nhu hòa thanh lệ, gương mặt nhìn qua mềm mại, hắn nhìn một lát liền hơi chuyển mắt —— Bùi Xuyên sợ chính mình tiếp tục nhìn thì sẽ không nhịn được vươn tay xoa mặt hắn.

Trên thực tế Bùi Xuyên cũng không cảm thấy đau, hắn cũng không trách cứ tiểu Bối Quân. Hắn hiểu rõ nếu không có chuyện này thì hắn sẽ không có cơ hội được ở chung với Bối Dao như thế này.

Nhưng mà chuyện này luôn sẽ đến lúc kết thúc, Bối Dao thật cẩn thận, tận lực không đụng tới hắn. Băng bó xong cô đóng hộp y tế sau đó lấy ra một bao lì xì trên người mình, đưa cho hắn nói, “Xin lỗi đã khiến anh bị thương, đây là lì xì may mắn của bà bà trăm tuổi trong hẻm nhỏ, chúc mừng năm mới, hy vọng anh được bình an.”

“Anh đã nói rồi, không cần.” Thần sắc hắn lạnh lẽo, đẩy xe lăn rời đi.

Bối Dao nhìn bóng dáng hắn biến mất trong gió tuyết, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Trưởng thành rồi vẫn giữ tính tình đó.”

*
Sau năm mới chính là mùa xuân, theo lý thuyết thì một năm này Bùi Xuyên hẳn là phải thi đại học. Nhưng vào một ngày tháng 9 hắn bị thủ hạ của K hắt một chậu nước cho tỉnh.

Bùi Xuyên mở to mắt, trong đôi mắt đen nhánh không có một chút kinh ngạc và hoảng sợ nào.

Một nam nhân đang ngồi bắt chéo chân, ngữ khí khoa trương nói: “Nhìn một cái xem, nhìn thiên tài thiếu niên của chúng ta xem, thật đúng là không chút hoảng loạn. Sao lại có thể đối xử với nghiên cứu viên của chúng ta như thế chứ? A Tả, mau nâng hắn dậy.”

Một nam nhân mặc quần áo xam ở bên cạnh túm lấy cổ áo Bùi Xuyên, khiến cho hắn ngẩng đầu lên.

Ánh mắt Bùi Xuyên không hề gợn sóng mà bình tĩnh nhìn K. Tên kia huýt sáo, thản nhiên nói: “Mày cũng không phải người lương thiện gì, vì sao lại cự tuyệt dùng người sống để thí nghiệm chứ? Lúc trước mày đem đến tên kia làm thí nghiệm không phải cũng làm rất tốt sao?”

Bùi Xuyên châm chọc mở miệng: “Không muốn làm thì không làm.”

“Nhiều năm như vậy mà mày không học được đạo lý sao? Mày nên thức thời một chút, tao biết xương cốt mày cứng, nhưng tao nghĩ con người luôn có thứ mình để ý đúng không?”

“Đem mày lột sạch cột vào nơi hoang vu thì sao?”

Trong mắt hắn hơi nổi lên gợn sóng sau đó là một mặt hồ tĩnh lặng.

K sách một tiếng, như vậy cũng không được sao, “Thủ hạ của tao cũng có vài người thích kiểu như mày, hay là bồi bọn họ chơi chút.”

Bùi Xuyên cười lạnh: “Được.”

Kéo mấy kẻ chôn cùng cũng không tồi.

Thái độ của hắn khiến K tức giận, tên kia cười khặc khặc: “Tuy mày làm tao thực ngoài ý muốn, nhưng cái bộ dạng không muốn sống này của mày đúng là khiến người ta mất hứng. Mày vì sao mà nháo với Cao Tuấn ấy nhỉ? Úc đúng rồi, mày có cô bạn hàng xóm rất xinh đẹp đúng không? Không bằng để cô ta bồi các huynh đệ chơi một hồi đi.”

Bùi Xuyên nắm chặt nắm tay: “Bọn tao không thân.”

K nói: “Trên tư liệu cũng nói như thế, nhưng nhân tâm ấy mà, làm sao giấy tờ có thể nói hết.” K điểm điểm lên ngực Bùi Xuyên, “Làm cái gì mà bày ra biểu tình này, đau lòng hả?”

Bùi Xuyên nhắm mắt: “Nửa tháng, cho tao nửa tháng, đem những người đó mang lại đây.”

“Thế này mới đúng chứ.” K nhướng mày, “Nhưng mà mày đúng là không nghe lời, mày đừng nghĩ chết rồi có thể trong sạch, tao nói cho mày biết, một ngày làm Satan, thì cả đời đều là như thế.”

A Tả đem mặt Bùi Xuyên ấn trên mặt đất, K nhấc chân dẫm lên mặt hắn.

“Đã làm sai chuyện thì phải bị trừng phạt, thân thể của mày cũng nên chịu đựng tốt một chút bằng không mày chết rồi tao cũng chỉ có thể đi tìm vị tiểu mỹ nhân kia chơi chút. Bộ dáng nũng nịu kia, hẳn sẽ khóc đi.”

Gương mặt Bùi Xuyên dán trên mặt đất dơ bẩn lạnh lẽo, đáy mắt cuồn cuộn cảm xúc người khác nhìn không hiểu.

*
Kỳ thi đại học năm nay, Bùi Xuyên không tham dự. Hắn tỉnh dậy trên một đống rác tanh tưởi, trên má phải bị rạch thành một chữ S.

Chỗ vết thương đã có chút nhiễm trùng, nửa bên mặt của hắn đều thảm đến không nỡ nhìn. Chung quanh không có xe lăn, không có thứ gì có thể giúp hắn di chuyển được. K đem hắn ném tới loại địa phương này, chính là muốn cho hắn một bài học, làm cho hắn hiểu không có tổ chức của bọn họ thì hắn chỉ là một kẻ phế nhân, như rác rưởi.

Dưới cơn mưa, mùi rác rưởi thật thối. Ngón tay hắn cắm vào bùn, thở phì phò bò trên mặt đất.

Lúc này Cao Quỳnh tìm tới, đưa Bùi Xuyên trở về.

“Sao cậu lại biến thành cái dạng này, không phải cậu có rất nhiều tiền sao? Thật đen đủi, cũng thật thối, mau đi tắm rửa đi.”

Cô ta duỗi tay muốn cởi quần áo cho Bùi Xuyên nhưng lại bị đẩy ra. Cao Quỳnh cũng bốc hỏa: “Tôi mới cứu cậu đó, đây là thái độ gì?”

Bùi Xuyên: “Cô có thể không cứu tôi, đem tôi ném trở về chỗ đó đi.”

Cao Quỳnh tức đến bật cười, cũng quật cường quá nhỉ. Cuối cùng Cao Quỳnh ôm hai tay, thờ ơ lạnh nhạt nhìn hắn tự mình bò vào trong toilet rửa mặt.

Nước ấm đổ xuống khiến vết thương trên mặt đau đớn, Bùi Xuyên ngửa đầu, trong mắt là một mảnh màu đỏ tươi. Không có người có thể uy hiếp hắn, chờ lúc tổ chức này mang họ Bùi thì hắn sẽ đem K băm cho chó ăn.

*
Lúc Bối Dao học đại học thì thí nghiệm của Bùi Xuyên đã có thành quả.

Mấy năm nay Cao Quỳnh vẫn luôn giúp đỡ hắn làm việc, lúc đầu là chơi chơi, nhưng sau đó cô ta thật sự có hứng thú. Nam nhân này đủ tàn độc lại quả quyết. Cao Quỳnh cơ hồ chứng kiến hắn trưởng thành trước mắt mình. Cô ta thậm chí tận mắt nhìn thấy một màn Bùi Xuyên xử quyết K.

Bùi Xuyên không chút để ý cười cười: “Không phải mày rất muốn thí nghiệm này thành công sao? Tự mình thể nghiệm chút đi.”

Ý cười của hắn thực nông, thế nhưng Cao Quỳnh lại cảm thấy cánh tay nổi lên một tầng da gà. Sau khi chip cấy vào, K hôn mê.

Ánh mắt Cao Quỳnh phức tạp mà nhìn Bùi Xuyên: “Anh tôi lúc trước cũng là thế này hả?”

Bùi Xuyên mở miệng: “Đúng vậy, tức giận hả?”

Cao Quỳnh lắc đầu: “Tôi nói rồi, tôi không quan tâm tới anh ta. Tôi thích anh nên muốn đi theo anh thôi.”

Bùi Xuyên cười cười: “Tôi không thích cô, vì thế cô có thể biến. A Tả, lại đây đẩy tôi.”

Tên ngốc to con đẩy xe lăn, còn Cao Quỳnh thì gào lên: “Vì sao? Tôi đã làm nhiều việc như thế, bên cạnh anh cũng đâu có nữ nhân khác, chẳng lẽ vì tôi không xinh đẹp, không nữ tính sao?”

Bùi Xuyên rất có hứng thú “Ừ” một tiếng: “Cô nói đúng đó.”

Cao Quỳnh tức giận đến té xỉu.

“Bùi Xuyên, cái loại giẫm đạp lên nhiệt tình của người khác như anh, xứng đáng phải sông cô độc suốt đời.”

Bùi Xuyên không mặn không nhạt mà đáp: “Cảm ơn lời chúc của cô.”

*
Sau một năm, Cao Quỳnh cũng bắt đầu có chút thay đổi, cô ta phẫu thuật thẩm mỹ, còn độn ngực, cả người toát ra vẻ yêu diễm.

Cô ta ưỡn ưỡn bộ ngực, nhưng Bùi Xuyên vẫn chẳng thèm để ý.

Chỉ có A Tả ánh mắt ngẩn ngơ hỏi: “Quỳnh tỷ, ngực của chị sao giống quả dứa vậy?” Rõ ràng trước kia vẫn là tiểu dâu tây mà.

Cao Quỳnh đắc ý mà nhìn hắn. Bùi Xuyên vẫn lướt ngón tay trên bàn phím, ngoài cửa sổ bắt đầu đổ tuyết.

Chip bắt đầu đầu được sử dụng, hắn không dùng tiếng Anh đặt tên cho nó mà gọi nó là “Vãng sinh”. “Vãng sinh” mang đến tài phú vô tận cho hắn.

Có đôi khi Bùi Xuyên cũng không rõ ngày trôi qua thế nào, mấy năm nay hắn hiếm khi ra cửa.

Mùa đông năm 2013, thành phố C lại hạ tuyết lớn, lại sắp có lễ hội đèn lồng. Cao Quỳnh khuyên bảo: “Để A Tả đẩy anh ra ngoài hít chút không khí, buổi tối khẳng định sẽ rất náo nhiệt đó. Nghe nói hội đèn lồng cũng cách đây không xa, coi như đi qua đó hồi tưởng quá khứ.”

Cao Quỳnh vốn dĩ không ôm hy vọng gì, nhưng không biết câu kia chọc đến chỗ nào của Bùi Xuyên mà hắn lại đồng ý ra cửa.

Chân hắn được đắp một tầng thảm lông thật dày, trước khi ra cửa Bùi Xuyên đeo một cái mặt nạ, là thiên thần gãy cánh, để che khuất vết sẹo hình chữ S trên mặt. Thực ra vết sẹo này có thể xóa được nhưng hắn không cần, thứ dơ bẩn không phải mặt hắn mà là linh hồn.

Có ký hiệu Satan cũng khá tốt, nó còn ở đó một ngày thì tâm hắn sẽ chết sạch sẽ, sẽ không tưởng niệm những thứ không thuộc về mình.

Bùi Xuyên muốn ra cửa khiến Cao Quỳnh vui vẻ cực kỳ. Cô ta trang điểm lộng lẫy. Dọc theo đường đi, Bùi Xuyên ở đằng trước, lúc ẩn lúc hiện.

Bùi Xuyên chỉ nhìn bầu trời đầy tuyết, tựa hồ tâm sự nặng nề. Cao Quỳnh cảm thấy dáng vẻ này của hắn lạnh như băng, khó hiểu phong tình, cũng may lâu như vậy rồi cô ta đã từng thấy bộ dáng ác độc của hắn nên cũng không cảm thấy gì, nếu Bùi Xuyên ôn nhu thì mới là gặp quỷ.

Nhưng mà tối nay, thật đúng là thấy quỷ.

Hội đèn lồng của thành phố C vô cùng náo nhiệt, hai lần treo câu đó đèn, mà đáp án là lão sư thế hệ trước tự mình ra, trên mạng cũng không có đáp án. Bọn họ đi qua ánh sáng mờ nhạt, bởi vì khí độ bất đồng nên mọi người đều tránh xa một chút.

Phía cuối đường là một thiếu nữ, cô mặc áo trắng nhung sam, trên mũ có hai quả cầu nho nhỏ. Cô mang theo một tiểu nam hài tầm 7,8 tuổi, đang nói gì đó với chủ quán ban đèn lồng.

Theo tay cô chỉ qua thì thấy có một cái đèn nguyện tinh xảo hình hoa sen. Người già có một truyền thuyết, nếu gửi lời ước nguyện ở liên đèn, sau đó thả nó trôi dòng thì có thể phù hộ bình an và sức khỏe cho người quan trọng trong lòng mình.

Cao Quỳnh thấy rõ bộ dáng của thiếu nữ kia thì có vài phần kinh diễm, nhưng mà cô ta kinh diễm cũng bình thường, chỉ có Bùi Xuyên bĩnh tĩnh nhìn bóng dáng kia thì lại không bình thường.

Cao Quỳnh nói: “Đi rồi?”

Bùi Xuyên không để ý đến cô ta. Chờ thiếu nữ kia mang theo nam hài rời đi, Bùi Xuyên nhìn theo bóng dáng cô ta, trầm mặc mở miệng: “Thượng Huyền, qua hỏi thăm chút.”

Chỉ số thông minh của Thượng Huyền rất cao, không lâu sau liền tủm tỉm cười cầm đèn hoa sen đến: “Lão đại, ông ta nói cái này không bán thế nên tôi uy hiếp chút, chắc không sao chứ?”

Bùi Xuyên tiếp nhận cái đèn, hắn rũ mắt, quả nhiên là cầu thân thể khỏe mạnh. Mùa đông năm nay không quá lạnh, dòng sông cách đó không xa không kết băng vì thế Bùi Xuyên nói: “Đem cái này đưa cho vị tiểu thư kia, còn lại đừng nói gì cả.”

Thượng huyền ái muội mà cười cười, tuân lệnh đi ngay.

Cao Quỳnh nhìn thấy toàn bộ quá trình, quả thực muốn điên lên. Mẹ nó chứ, Bùi Xuyên đây là trêu cô ta sao! Cô ta quen Bùi Xuyên lâu như thế, chưa từng thấy hắn chủ động đối tốt với ai, nam nhân hay nữ nhân đều giống nhau, chỉ có hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không thôi.

Vừa nãy hắn nhìn không chớp mắt vào người ta, hiện tại còn muốn tặng đèn là sao?

Cao Quỳnh đi theo hắn làm việc nhiều năm như vậy, đừng nói đèn lồng nữ hài tử thích, đến một tờ giấy nam nhân này cũng sẽ không đưa cho người khác.

Cao Quỳnh không phục: “Anh thích loại đó hả?”

Bùi Xuyên lạnh lùng nói: “Cô nói nhiều quá đó.”

“……!”Thật đúng là thích.

Cao Quỳnh giống như bị nhồi máu cơ tim. Được rồi, cô ta thừa nhận cô gái kia thực đẹp, nhưng hiện tại cô ta cũng đâu có kém, nói không chừng nữ nhân kia cũng là phẫu thuật.

Nhưng mà Cao Quỳnh không dám làm càn, Bùi Xuyên thật sự là kẻ tàn nhẫn, hắn mặc kệ một người đi theo hắn bao lâu, hắn muốn thì sẽ nổ súng ngay, chẳng có chút thương xót nào.

Cao Quỳnh cho rằng Bùi Xuyên coi trọng thì sẽ đến làm quen, nhưng đêm đó chẳng có gì phát sinh. Bùi Xuyên vuốt ve hổ khẩu, ngây ngốc nhìn thời gian trôi qua.

*
Cao Quỳnh hỏi thăm rõ ràng rồi thì có chút vui sướng khi người gặp họa.

Nữ hài tử kia đã kết hôn, đối tượng còn là một kẻ có tiền ở thành phố B. Khoảng thời gian trước cô ta là vì cha mình mà cầu phúc, cha cô ta vì chuyện ngoài ý muốn mà biến thành người thực vật.

Coi trọng một nữ nhân đã kết hôn, cũng không biết đại nhân Satan lãnh tâm lãnh tính có biết thẹn không?

Những chuyện Cao Quỳnh biết thì Bùi Xuyên tự nhiên cũng biết. Nhiều năm không gặp, hóa ra mọi thứ đã thay đổi.

Đêm đó Bùi Xuyên uống rất nhiều rượu.

Trên trời là ánh trăng sáng cong cong, lúc Cao Quỳnh đến thì có chút không cam lòng. Cô ta cảm thấy mình đã vì Bùi Xuyên mà làm nhiều việc, còn nữ nhân kia chẳng làm gì cho Bùi Xuyên, dựa vào cái gì mà cô ta không cần tốn sức cũng có được trái tim của Bùi Xuyên chứ?

Cô ta rốt cuộc không nhịn được hỏi ra miệng. Nam nhân trầm mặc một lát, mà Cao Quỳnh vĩnh viễn nhớ rõ đáp án của hắn.

Hắn có chút say, thấp giọng cười nói: “Cô ấy chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng ở đó là tôi đã thích rồi.”

Không bao lâu sau có một vị Triệu Chi Lan nữ sĩ tới cửa xin giúp đỡ. Nữ nhân trung niên đáng thương này cả mặt là nước mắt, cầu xin Bùi Xuyên có thể giúp bà.

Thế lực của bọn họ mấy năm nay không ngừng lớn mạnh, nhưng cục diện rối rắm này rõ ràng không dễ xử lý.

Thượng huyền chờ Triệu Chi Lan đi rồi mới nói: “Lão đại, tôi cảm thấy không cần nhúng tay, chuyện của Hoắc gia quá phức tạp, lại liên quan đến cả quân đội lẫn thương nhân, không phải tiền có thể giải quyết được. Ân ân oán oán cũng là mệnh số, chúng ta hiện tại đang phát triển, gay thù chuốc oán nhiều sẽ không tốt.”

Bùi Xuyên nói: “Tôi hiểu rõ.”

Cao Quỳnh trầm mặc ở một bên lúc này nhịn không được mà nói: “Anh biết rõ cô ta đã kết hôn, đón người đến đây thì cũng làm được gì, cô ta sẽ thích anh sao, sẽ cảm kích chuyện anh bảo vệ cô ta sao? Sẽ không! Hôm nay cho dù anh có đánh chết tôi thì tôi cũng muốn nói, cô ta chướng mắt anh, trước kia như thế, sau này cũng thế. Anh mau tỉnh……”

Bùi Xuyên cầm súng nhắm vào cô ta: “Nói đi, sao không nói nữa? Không phải có giết cô thì cô cũng muốn nói sao?”

Khóa miệng Cao Quỳnh vừa kéo.

Bùi Xuyên nói: “Tôi rất tỉnh táo, chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ.”

Hắn nhớ rõ xúc động khi đối mặt với Bối Dao, cũng biết loại tình cảm này thực hèn mọn, cũng hiểu giữa họ không có khả năng. Nhưng yêu chính là yêu, ai có thể chân chính đi so đo chứ?

Hắn mở cửa, bên ngoài là cây cỏ xanh tươi của mùa xuân. Ai cũng không thể hiểu trong lòng hắn đang chờ mong cái gì. Tựa như lúc niên thiếu hắn không mua nổi trân bảo, trằn trọc nhiều năm thứ đó lại bất ngờ rơi vào lòng hắn.

Trong cơn mưa to năm đó, tiểu cô gập ghềnh ở phía sau che ô cho hắn, còn có mùa đông tuyết rơi năm ấy, hắn dùng sức cầm lấy bàn tay nhỏ kia, trong lòng ấm áp đến nóng bỏng. Cô vẫn luôn cho rằng hắn ghét cô, mà Bùi Xuyên cũng chưa bao giờ nói ra, vô số lần hắn chỉ muốn không màng tất cả, đi theo cô về nhà.

Gió xuân mang theo vài phần se lạnh.

Lúc cửa bị phá ra, Bùi Xuyên lại lần nữa thấy Bối Dao.

Mấy năm nay, hắn một mình đi qua con đường đen tối nhất, nhấm nháp rất nhiều tư vị của cô độc, trong lòng lại ôm ấp một người nhiều năm không dám nói.

Hiện giờ, trong nắng sớm mờ mờ của mùa xuân, Bối Dao kinh ngạc, trong đôi mắt chiếu ra bộ dáng nam nhân đang ngồi trên xe lăn.

Hắn chậm rãi hướng cô vươn tay.

“Đi với anh.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
« Th5   Th7 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!