Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 96

Trong cơn mưa xối xả, cô che ô cho hắn, cầm lâu đến mỏi tay, mấy lần suýt rơi. Cũng vài lần Bùi Xuyên muốn giơ tay lên rồi lại im lặng thả xuống.

Năm nay Bối Dao mười một tuổi, thân hình còn chưa lớn hẳn, trên đầu buộc tóc đuôi ngựa. Cô mặc quần áo cũ của chị họ Tiểu Thương, mặt hơi e ngại.

Tất cả mọi người đều nói cô không xinh đẹp bằng Mẫn Mẫn ở tiểu khu, nhưng mỗi lần hắn ngước mắt nhìn, đều sẽ thấy khuôn mặt trẻ con phúng phính mềm mịn của cô. Cô không bận tâm đến nước mưa trên mặt, ánh mắt trong veo, khuôn mặt mơ hồ có thể nhìn ra đường nét tinh xảo khi lớn lên, vừa đẹp vừa dịu dàng.

Bùi Xuyên cắn răng tự mình đẩy xe lăn, dù không từ chối ý tốt của cô, nhưng cũng không nói với cô câu nào.

Bởi vì xe lăn lúc nhanh lúc chậm nên Bối Dao phải cố hết sức mới che được ô cho hắn, cánh tay cô rất mỏi, nhưng cũng chỉ có thể theo tốc độ của Bùi Xuyên mà hết đi lại dừng trong cơn mưa to.

Cuối cùng, dưới cơn mưa mùa hạ chỉ còn lại hai người bọn họ. Trong chớp mắt đó Bùi Xuyên bỗng hận cô. Hắn nghe tiếng bước chân bên cạnh, hắn hận cô lo chuyện bao đồng, lại hận mình lạnh nhạt khiến người ta không thích, mà cô vẫn luôn không hề giận dỗi đưa mình về nhà.

Không phải bọn họ không thân nhau sao?

Mỗi năm chỉ thăm hỏi một lần có lệ, vậy có khác gì người xa lạ đâu? Hắn dường như chưa từng hận một ai như thế, hận cô ngây thơ không hiểu chuyện, cứ thế nghiêng ngả xông vào thế giới đen tối của hắn, tạo ra một luồng sáng nhỏ nhoi. Hứa Phỉ Phỉ tham lam ngu ngốc kia còn không đáng ghét bằng cô!

Nếu cô có thể biến mất khỏi cuộc đời của hắn thì tốt rồi, hắn sẽ không thấy phiền lòng như thế.

Lúc hai đứa nhỏ choai choai về đến nhà thì trời đã tối. Tan làm, Triệu Chi Lan liền phát hiện con gái còn chưa về, bà gấp không biết làm sao, vội ra cửa tiểu khu đứng chờ.

Đang lúc bà định đi đến trường xem có gặp cô ở đâu không thì lại thấy cô cầm ô che cho Bùi Xuyên cùng nhau đi về. Triệu Chi Lan giật mình, nhìn Bùi Xuyên ướt nửa người, còn Bối Dao thì ướt đẫm, không biết nên nói gì.

Rốt cuộc bà cũng là người lớn, nhìn thiếu niên tuy gầy gò nhưng sống lưng thẳng tắp, nhíu mày lo lắng.

Bùi Xuyên cũng thấy biểu cảm của Triệu Chi Lan, hắn không lời nào, rất “không lễ phép” mà đẩy xe lăn rời đi.

Triệu Chi Lan quay đầu nhìn Bối Dao, cô gái nhỏ giải thích: “Tan học con gặp Bùi Xuyên, vì thế mới về cùng anh ấy. Xin lỗi mẹ, con làm ướt hết giày và quần áo rồi.”

Triệu Chi Lan thở dài, cảm thấy mình suy nghĩ hơi nhiều, con gái của bà con chưa biết gì đâu.

“Về nhà thay quần áo đi.”

*

Từ sau ngày hôm đó, mọi việc dường như chẳng có gì thay đổi. Đôi lúc Bùi Xuyên sẽ lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha gần cửa chờ Tưởng Văn Quyên trở về gặp hắn, nói rằng bà rất nhớ đứa con trai này, nói rằng bà hối hận vì đã bỏ đi.

Nếu vậy hắn sẽ tha thứ bà, nể mặt bà đã từng là một người mẹ tốt. Nhưng chờ từ mùa hè sang mùa đông, Tưởng Văn Quyên vẫn không về, rốt cuộc cũng hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của hắn.

Bùi Xuyên biết, đời này bà sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Mà đến khi hắn trưởng thành, một “nguyện vọng” khác cũng trở thành hiện thực —– sau khi lên lớp 7 thì Bối Dao cũng biến mất trong cuộc sống của hắn.

Hiện tại trong nhà chỉ còn Bùi Hạo Bân, nhưng ông phải đi làm, thỉnh thoảng còn ra ngoài làm nhiệm vụ đột xuất. Bùi Xuyên ngồi xe lăn, về nhà bất tiện, vì thế bắt đầu từ năm nay, hắn chuyển đến trường ở trọ.

Thầy cô khó xử nhìn Bùi Xuyên, không phải là muốn các bạn học khác phải hầu hạ hắn chứ? Như giúp đi vệ sinh gì đó.

Bùi Xuyên bình tĩnh nói: “Thưa thầy, em muốn ở một mình.”

Thế là căn phòng hẻo lánh nhất kí túc xá được phân cho hắn. Mỗi ngày hắn đều thức dậy đúng giờ, rửa mặt, chống tay ngồi lên xe lăn rồi đi đến lớp học.

Rất nhiều nam sinh trong kí túc xá đều tò mò nhìn phòng ký túc xá độc lập kia, nhưng mọi người cũng biết tính cách Bùi Xuyên quái gở, vì thể không ai chủ động nói chuyện với hắn.

Xuân đi thu tới, Bùi Xuyên cảm thấy cuộc sống bây giờ cùng trước kia chẳng có gì khác nhau. Bài học trưởng thành đầu tiên của hắn là học cách sống cô độc.

Nguyện vọng của hắn cũng thành hiện thực, hắn không còn nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ và đôi mắt tròn xoe ở lầu dưới nữa.

Tháng tám đến, hắn cũng bỏ lỡ bánh kem của cô.

Kỳ thi cuối kỳ hắn vẫn đứng thứ nhất. Nam sinh tên Tôn Viễn ngồi cùng bàn với Bùi Xuyên bắt đầu chủ động nói chuyện với hắn, trước khi nghỉ hè còn tặng cho Bùi Xuyên một quả cầu xếp hình. Bùi Xuyên cũng không từ chối mà nhận lấy.

Lúc trở về tiểu khu, dường như hắn chỉ vừa liếc mắt đã thấy được Bối Dao. Cô đang vuốt tóc, ở trong vườn cắt hành, bên cạnh còn có Phương Mẫn Quân.

Hai cô gái nhỏ ngồi xổm dưới ánh mặt trời, Bối Dao ngậm một ngọn cỏ trên môi, khẽ thôi, âm điệu thanh thúy truyền đi rất xa.

Kết quả cô vừa quay đầu lại thấy Bùi Xuyên ngồi trên xe lăn, Bối Dao lập tức bỏ ngọn cỏ xuống, hơi xấu hổ nhìn hắn một cái.

Cô do dự chào hỏi: “Anh về nghỉ hè à?”

Bùi Xuyên biết mình không nên trả lời nhưng cô gái nhỏ đã mở miệng, hắn nắm chặt quả cầu xếp hình kia mà đáp: “Ừ.”

Cô cười ngại ngùng, dường như không biết nên nói gì mới tốt.

Cũng phải, vốn dĩ bọn họ cũng không thân, dù khi còn nhỏ có thể tự nhiên gọi anh trai, nhưng khi lớn lên cho dù có ngu ngốc thế nào thì cũng biết trưởng thành rồi không thể gọi lung tung nữa.

Người đối diện không nói gì, Bùi Xuyên đẩy xe lăn đi về phía nhà mình. Đi một đoạn xa, Bùi Xuyên nghe thấy hai người nói chuyện, không hề câu nệ như nói với hắn, tiếng cười của cô trong trẻo vang xa, vô cùng vui vẻ tự tại.

Rõ ràng “nguyện vọng” đã trở thành sự thật nhưng hắn lại càng thêm hận cô. Bùi Xuyên cũng không biết bản thân mình mong chờ điều gì. Năm nay hắn mười bốn tuổi, sắp lên lớp 8 rồi.

Trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc có một ngày trời nắng, mấy cô gái trong tiểu khu tụ tập chơi nhảy dây. Tiếng ve kêu da diết, bên dưới vang lên từng tiếng hoan hô. Bùi Xuyên nhíu mày đẩy cửa sổ ra, liền thấy Bối Dao đang lộn nhào.

Cô lộn nhào vô cùng vụng về, không giống mấy tên con trai nhảy nhót, cô gái nhỏ chống tay xuống đất, sau đó lại dùng lực đá chân lên để với lấy cái dây thừng. Tuy rằng trông rất ngốc, nhưng dưới ánh mặt trời vẫn tràn đầy sức sống, tất cả đều là hương vị thanh xuân.

Lúc nhảy qua dây cô cười tươi rạng rỡ. Bởi vì nhào lộn mà quần áo bị cuốn lên, lộ ra một phần eo trắng nõn, mềm mãi. Sự mũm mĩm trên mặt cô còn chưa hết hẳn, nhưng eo nhỏ đã có đường cong thướt tha, cực kỳ xinh đẹp.

Bùi Xuyên mặt không biểu cảm, kéo rèm xoạt một tiếng che lại.

*

Năm Bùi Xuyên học lớp 8 thì Bối Dao cũng lên lớp 7. Những năm này học sinh cấp hai chỉ chú trọng học chỗ nào cho tiện, nên đa số đều không cố thi vào các trường trong thành phố. Vì thế Bùi Xuyên và Bối Dao lại học cùng trường, chẳng qua hắn hơn cô một lớp mà thôi.

Quả cầu xếp hình bị Bùi Xuyên tùy tiện ném đi, ngón tay linh hoạt của hắn có thể tạo ra những hình dạng khác nhau.

Đôi lúc Tôn Viễn sẽ chủ động nói chuyện với Bùi Xuyên, tuy tính hắn lãnh đạm nhưng Tôn Viễn lại là kẻ thích lảm nhảm, không mấy để ý đến sự lạnh lùng của hắn. Dần dà, thỉnh thoảng Bùi Xuyên cũng đáp lại hắn vài câu.

Nam sinh lớp 8 vừa lúc đến thời kỳ vỡ giọng, cũng bắt đầu nhiệt tình thảo luận các vấn đề tám nhảm khác.

“Nghe tin gì chưa? Tử Văn và Tào Phương Phương của lớp số 3 đang yêu nhau đó.”

“Thật hay giả vậy? Bọn họ cũng lớn mật thật.”

“Còn không phải sao? Tôi nghe nói có người trông thấy bọn họ hôn nhau ở sân thể dục lúc tan học.”

Tôn Viễn nghe vậy thì không ngừng cười đen tối, tiếng cười thô bỉ khó nghe, hắn nói sau giờ ra tan học sẽ ra nhìn thử.

Tôn Viễn quay đầu nhìn bạn ngồi cùng bàn của mình, lúc những học sinh khác đang nhiệt tình bàn luận những vẫn đề liên quan đến tình đầu chớm nở thì Bùi Xuyên lại như một lão tăng ngồi thiền, chăm chú nghiên cứu kiến thức lớp 9.

Hắn vừa lạnh lùng vừa vô cảm.

Có đôi lúc Tôn Viễn hơi nghi hoặc, sao lòng hiếu kỳ của một người có thể thấp đến mức này chứ?

Hắn đâu biết rằng tối hôm đó, Bùi Xuyên nằm mơ. Trong mơ chính là sân thể dục của trường họ, màn trời tối đen, gió thổi rào rạt, xung quanh không có ai, chân hắn cũng bình thường. Hắn có thể đứng, lại nhìn quanh, trong mơ chỉ có hắn cô gái ở dưới thân.

Má cô đỏ hồng, đôi mắt hạnh đang cười như có như không, cũng chẳng ngây thơ như trước. Cô gái nhỏ nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve cằm hắn, nghiêng đầu nhìn hắn.

Yết hầu của hắn giật giật, không kìm lòng được mà ép lên.

Say sưa, dường như thế nào cũng không đủ.

Cái gì mà cấm dục, không hứng thú, lãnh đạm lạnh nhạt, đều chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn nằm đè lên người cô, gắt gao bắt lấy đôi tay nhỏ kia, không khống chế được mà điên cuồng thể hiện khát vọng của mình.

Tiếng chuông báo thức của trường học vang lên đánh thức hắn. Từ trên chiếc giường hẹp, hắn ngồi dậy, nhìn cái quần ướt một mảng thì yên lặng nằm xuống.

Bùi Xuyên cười khổ một tiếng.

Ánh mặt trời bên ngoài không sáng lắm, ký túc xá của trường cũng không cách âm, lục tục có người xuống giường, va chạm lạch cạch. Thanh âm hỗn loạn xung quanh vẫn không thể so với lòng dạ rối bời của hắn. Giấc mộng này rách nát như những gì hắn tự lừa mình dối người từ trước đến giờ, rằng hắn rất thích cô.

Tình đầu ngây ngô của hắn chính là cô, Làm gì có “hận”, cái loại tâm loạn không thể khống chế lúc niên thiếu này chính là bằng chứng để người ta nhận rõ tình cảm của mình.

Bùi Xuyên nằm bất động, hắn như người sắp chết, há to miệng thở phì phò. Các bạn học trọ ở trường đều phải ra ngoài chạy bộ, riêng hắn không cần, vì thế hắn có nhiều hơn người khác mười phút.

Hắn lại nghĩ đến Bối Dao ở trong mơ. Đó là cô mà cũng không phải là cô. Cô gái chủ động lại mê người kia có lẽ chính là khát vọng của hắn với cô. Hắn ảo tưởng về một cô gái thích chính mình, giống như nam nữ thích nhau, yêu đương bình thường. Hắn không cần sự đồng tình, mà cần loại yêu mến xuất phát từ hormone

Thật buồn cười, cô cho rằng hắn ghét cô, nhưng ở trong mơ thì chỉ cần cô ngoắc ngón tay thì hắn sẽ không kìm được lòng mà nhào đến.

Bùi Xuyên không hề “hận” cô, hắn chỉ căm ghét chính bản thân mình.

*

Năm Bùi Xuyên học lớp 8, nhờ có đứa bạn thích tám nhảm bên cạnh mà hắn biết đến Thượng Mộng Nhàn.

Trên con đường trưởng thành ấy, có đôi khi sẽ gặp những thứ mông lung khiến mình tò mò theo bản năng. Cô gái đẹp sẽ trở thành đối tượng để đám nam sinh trong lớp lặng lẽ thảo luận, giống như khi bọn họ nhàm chán sẽ so lớn nhỏ với nhau vậy.

Tôn Viễn nói: “Cậu có biết Thượng Mộng Nhàn của lớp 9 không? Mình nghe nói cô ta vô cùng cởi mở, có lúc còn yêu đương với đám người lớn. Cô ta thật lớn mật, nhưng cũng rất xinh đẹp, lại còn biết trang điểm. Lúc cô ta trang điểm lên thì rất xinh, không giống Trần Liên An của lớp chúng ta, trang điểm thành quỷ gì không biết.”

Bùi Xuyên luôn chẳng quan tâm đến mặt mũi của người khác, bởi vậy lúc nghe mấy câu này hắn chẳng có phản ứng gì. Tận cho đến khi Thượng Mộng Nhàn tới tìm hắn, có đôi lúc cô ta sẽ mặc váy ngắn chạy chậm cùng hắn về ký túc xá. Hoặc đôi lúc cô ta sẽ cố ý nói vài lời khen ngợi hắn, ví dụ như thành tích tốt, lớn lên dễ nhìn gì đó.

Thiếu nữ chưa lớn này rất thông minh, cô ta cũng hiểu rõ đàn ông. Vì qua lại với nhiều người nên cô ta biết đàn ông đều có tự tôn cùng lòng hư vinh, trong lòng thích nghe những lời khen ngợi và sùng bái.

Nhưng mà chiêu này với Bùi Xuyên không có tác dụng, hắn lạnh lùng nhìn cô ta, giống như đang nhìn một tên hề. Thứ gọi là lòng hư vinh, đã chết từ khi hắn còn rất nhỏ, chẳng còn chút gì.

Thái độ của Thượng Mộng Nhàn vô cùng mờ ám, giống như chắc chắn con trai tuổi này đều dễ dàng bị trêu chọc và dụ dỗ, có đôi khi cô ta sẽ đưa socola, có đôi khi là những cuốn thơ tình yêu.

Ban đầu Bùi Xuyên còn từ chối, có điều chân là của cô ta, cô ta muốn đi đâu là việc không ai quản được.

Thượng Mộng Nhàn hơi tức giận, lại cảm thấy mất mặt.

Bạn cô ta hỏi: “Cậu vẫn chưa cua được tên nam sinh ngồi xe lăn đó hả? Đã bao lâu rồi, không phải cậu nói một khi cậu đã ra tay biểu lộ ý tứ thì hắn sẽ nhanh chóng quỳ dưới chân cậu sao?”

Thượng Mộng Dao cắn răng nói: “Chắc là do hắn xấu hổ.”

Nhưng mà cô ta đã hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh chóng “thu phục” người này.

Thời niên thiếu, Thượng Mộng Nhàn đem tàn khuyết của người khác ra làm thành một trò chơi thú vị mới lạ, lại tàn nhẫn mà không hề hay biết.

Chạng vạng ngày hôm nay, Thượng Mộng Nhàn đi theo Bùi Xuyên cùng về ký túc xá. Cô ta cố tình ngậm một cây kẹo mút, sau đó cản đường Bùi Xuyên. Cô ta trang điểm, nhưng con gái tuổi này làm gì đã có nhiều tiền, vì thế đồ trang điểm lộ ra sự kém chất lượng.

Thiếu niên ngồi ở xe lăn, lạnh lùng nhìn xem cô ta định diễn xiếc gì.

Thượng Mộng Nhàn lấy cây kẹo mút ra, nhanh chóng chạm lên đôi môi nhợt nhạt của thiếu niên: “Có ngọt hay không”

Không cần biết cô ta học được chiêu trò tán tỉnh này ở đâu, bàn tay Bùi Xuyên nắm chặt lấy xe lăn, ánh mắt chợt thay đổi. Dạ dày hắn cuộn trào lên, sau đó hắn đột ngột vươn tay bóp chặt cằm Thượng Mộng Nhàn.

Bàn tay cứng cáp nóng rực của hắn giống như một chiếc kìm sắt, khiến Thượng Mộng Nhàn đau đến mức kêu lên sợ hãi. Lúc này cô ta mới nhận ra ánh mắt của hắn thật lạnh, lạnh giống như băng tuyết, không chút cảm tình. Hắn làm gì có bộ dạng đỏ mặt rung động như cô ta nghĩ, trong mắt hắn chỉ có lửa giận, giống như muốn cứ thế mà bóp chết cô ta vậy.

Cuối cùng Thượng Mộng Nhàn cũng biết sợ, kẹo rơi xuống đất, hai tay liều mạng gỡ tay hắn ra. Bạn của cô thấy tình hình không ổn liền chạy đến giúp.

Lúc thấy trên mặt Thượng Mộng Nhàn hiện lên dấu ngón tay, giờ đã ứ xanh thì hai người chỉ dám mắng Bùi Xuyên vài câu ở phía xa, sau đó hoảng sợ bỏ chạy.

Bùi Xuyên trở về ký túc xá, lau sạch mặt mình vài lần. Hắn nhìn bản thân trong gương, lúc này mới chậm rãi lộ ra biểu tình trào phúng và chán ghét.

Nhưng mà chuyện này chưa dừng ở đây. Đối với Thượng Mộng Nhàn, cô ta vốn quen được các nam sinh chiều chuộng, theo đuổi, cảnh tượng hôm đó quả thực như vả cô một cái trước mặt bạn tốt vậy.

Vì vậy ngày hôm sau tin Bùi Xuyên không biết sống chết, không biết xấu hổ theo đuổi Thượng Mộng Nhàn lập tức lan được truyền ra khắp trường. Dù cho hắn đi đâu cũng sẽ nghe thấy tiếng bàn tán và tiếng cười nhạo khe khẽ.

Tôn Viễn nhìn Bùi Xuyên bằng ánh mắt phức tạp, không nói gì.

Sau đó, Bùi Xuyên bắt đầu bị đám người theo đuổi Thượng Mộng Nhàn trả thù. Thượng Mộng Nhàn vừa nói Bùi Xuyên quấn lấy mình khiến mình ghê tởm thì lập tức khiến đám con trai dễ xúc động nổi máu anh hùng. Vì muốn chứng minh sự chung thủy của mình, bọn họ liền lén lút đánh Bùi Xuyên một trận. Bùi Xuyên cuộn mình trên mặt đất, bảo vệ đầu mình, không rên một tiếng, ánh mắt tĩnh lặng như đêm đen trên bầu trời.

Thỉnh thoảng mấy người này sẽ ném rác vào hộc bàn của Bùi Xuyên nhưng hắn chỉ dọn sạch, chẳng nói gì. Thậm chí có một lần bọn họ còn thả một con rắn hoa vào ngăn bàn của hắn. Bùi Xuyên lôi con rắn kia ra, dùng lực bóp chặt tấc thứ bảy của nó, khiến con rắn vặn vẹo không phát ra chút âm thanh nào.

Khi đó cả lớp đều phát ra tiếng sợ hãi. Bùi Xuyên nhìn xung quanh một vòng, ánh mặt lạnh lùng. Hai người kia nhìn ánh mắt của hắn thì chột dạ quay đi coi như không có chuyện gì. Từ đó về sau, không còn ai dám đến gây phiền toái cho hắn nữa, bắt nạt kẻ yếu là bản năng của nhiều người. Tôn Viễn cũng xa cách hắn, không nói chuyện với hắn nữa.

Bùi Xuyên cười lạnh một tiếng.

Trước khi lên lớp 9, hắn liên hệ với một người quen cũ. Người này cảm ơn hắn đã hỗ trợ cung cấp thông tin về Đinh Văn Tường, khiến Đinh Văn Tường nhận được trừng phạt. Lần này Bùi Xuyên đánh xe lăn tới, không mặn không nhạt hỏi bọn họ: “Thượng Mộng Nhàn lớp 9, có thấy hứng thú không?”

Người bên kia nói gì đó, nhưng Bùi Xuyên hung ác nham hiểm cắt lời: “Không, chờ cô tốt nghiệp hẵng động thủ. Không cần ép, dụ dỗ là đủ rồi.”

Sau khi tốt nghiệp cấp hai, nghe nói Thượng Mộng Nhàn bỏ nhà theo trai. Nhiều năm sau đó, có người gặp lại cô ta ở quán bar, khi đó cô ta đã dấn sâu vào con đường trụy lạc không lối về, vì tiền mà cái gì cũng dám làm.

Còn một năm này Bùi Xuyên chuẩn bị thi tốt nghiệp. Có đôi lúc hắn nhìn ánh sáng trong không trung, híp mắt nghĩ, thứ này từng khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm áp khi còn nhỏ, không hiểu sao lúc này lại bắt đầu thấy chói mắt.

Có một lần trong lúc hắn đang đẩy xe lăn mang hộp cơm từ nhà ăn đi về ký túc xá thì có một quả cầu lông trắng tinh rơi vào người. Quả cầu nảy trên hộp cơm, sau đó bị hắn nắm lấy.

Bùi Xuyên ngước mắt, liền thấy một đám nữ sinh đang xấu hổ không biết nên làm gì.

Hắn cũng thấy Bối Dao.

Bởi vì chơi cầu lông nên người cô đổ mồ hôi, ống quần hơi xắn lên, lộ ra cổ chân tinh tế. Cô quay đầu nhìn đám bạn, rồi lên tinh thần đi về phía Bùi Xuyên.

Hắn không ném trả mà đợi cô đi tới. Đã lâu lắm rồi, hắn chưa nói chuyện với cô.

Cô gái nhỏ sợ hãi hỏi: “Có đánh trúng anh không? Xin lỗi anh. Anh có thể cho bọn em xin lại quả cầu không?”

Khi cô đến gần, hắn ngửi được mùi hương trên cơ thể cô, không phải vị sữa bò nhàn nhạt giống khi còn nhỏ, mà là mùi đinh hương thoang thoảng. Giọng của cô cũng không non nớt như xưa mà đã có bóng dáng của gió xuân tháng ba lướt qua mặt.

Cô gái phương nam, giọng nói thật ngọt ngào. Hắn giơ tay, quả cầu trắng tinh nằm trên lòng bàn tay hắn. Bùi Xuyên không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn cô. Bối Dao cũng hơi khẩn trương, lấy quả cầu từ lòng bàn tay hắn, đầu ngón tay mềm mại của cô khẽ lướt qua lòng bàn tay hắn. Ngón tay Bùi Xuyên run rẩy, thấp giọng nói: “Không sao.”

Rốt cuộc cũng là hàng xóm, Bối Dao nhìn hắn cười: “Cảm ơn anh.”

Cô chạy về tiếp tục đánh cầu với các bạn. Hắn nhìn bóng dáng hoạt bát đáng yêu của cô, lần đầu tiên nghiêm túc tự hỏi, không biết từ khi nào mà cô bắt đầu xa cách với hắn? Có phải là vào lúc lớp 6, cô che ô cho đưa hắn về hay không?

Nhưng mà việc đã qua thì cũng qua rồi, hắn chẳng có gì để hối hận cả.

Hắn vuốt ve lòng bàn tay mình, đẩy xe lăn rời đi.

*

Tốt nghiệp cấp hai, Bùi Xuyên vốn tưởng rằng cuộc sống của hắn và Bối Dao sẽ không còn chút liên hệ nào nữa. Những giấc mộng triền miên ban đêm ấy, chắc cả đời này cũng sẽ chẳng có ai biết.

Năm học lớp 9, mọi người trong trường bắt đầu bàn tán về Bối Dao. Cô đã trưởng thành, đường nét tinh xảo hắn thoáng nhìn thấy trong lần mưa to ấy cũng đã nảy nở, trở thành hiện thực.

Hắn cảm thấy may mắn vì mình đã tốt nghiệp, lại có thể trốn tránh thêm một năm, không cần ngày đêm nhớ đến cô nữa. Mà năm này đã xảy ra một việc, đó là ba hắn tái hôn, đối tượng là một quả phụ tên Trần Tú.

Sau đó lúc Bùi Hạo Bân bị thương lúc làm nhiệm vụ, nằm ở trên giường mãi không tỉnh. Trần Tú cảm thấy cực kỳ đen đủi, bà ta sợ người khác nói mình khắc chồng nên không thèm đến thăm Bùi Hạo Bân. Ngày nào Bùi Xuyên cũng nghe thấy cô và chú của mình cãi nhau, cô mềm lòng muốn nhận nuôi hắn, nhưng người chú kia lại nói thẳng rằng hắn là kẻ tàn phế.

Ở phòng bệnh cũng có thể cãi nhau, thật sự là quá buồn cười.

Rồi họ rời đi. Bùi Xuyên nhìn Bùi Hạo Bân mặt trắng không còn giọt máu nằm trên giường: “Nếu đời này ông không tỉnh lại cũng tốt, cuối cùng cũng có thể chết đi như một người anh hùng. Thật là vĩ đại!”

Hắn khẽ cười: “Chẳng qua ánh mắt chọn phụ nữ của ông quá tệ.”

Sự việc sau đó lại không “như hắn mong muốn”, Bùi Hạo Bân tỉnh lại. Người đàn bà Trần Tú kia quay lại như không có chuyện gì, lau nước mắt hát tuồng ở phòng bệnh.

Bùi Xuyên ngồi ở cửa, biểu tình châm chọc chợt thu lại khi thấy hai người ở phía xa.

Hơn nửa năm nay hắn chỉ nghe được tin về Bối Dao qua miệng người khác. Giờ đây cô đang ôm một bó hoa cẩm chướng, mặc váy màu xanh nhạt, hắn nhìn từ xa, tim đập loạn lên, sau đó cụp mắt.

Những ký ức tươi đẹp như tia sáng vỡ ra, dai dẳng mà bi thương. Hắn cảm thấy có chút vui mừng, cho dù cô không đến thăm hắn mà chỉ đơn giản vì tình hàng xóm đến thăm chú Bùi.

Hắn ở cạnh cửa, đón ánh nắng tháng bảy ấm áp, nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của cô. Thật ra Bùi Xuyên cũng hiểu, ánh sáng tươi đẹp sống động này sẽ chẳng bao giờ là của hắn.

Đợi hắn lên cấp ba thì tốt rồi, đợi đến lúc hắn gặp càng nhiều người con gái khác thì tốt rồi, sẽ có nhiều người xinh đẹp hơn, như thế hắn sẽ quên đi những lời mà đời này hắn khó có thể nói ra, quên đi những thương nhớ năm này qua năm khác mà không ai biết.

*

Lên cấp ba, Bùi Xuyên gặp bọn Cao Tuấn và Ngu Doãn Phàm. Lúc được cử đi học, hắn lựa chọn trường Nhất Trung.

Từ hồi lên cấp ba, Bùi Xuyên không còn về nhà nữa. Hắn cũng nghe nói về đám Kim Tử Dương ở Tam Trung, nhưng lại hoàn toàn không giống với mấy người Cao Tuấn.

Bọn họ giao du với xã hội đen, xăm mình, không giống đám con nhà giàu như Kim Tử Dương, bọn họ không có tiền nhưng đủ hung ác.

Bọn họ coi trọng Bùi Xuyên, mấy người chơi với nhau, đôi bên đều có lợi. Tuy không biết Bùi Xuyên lấy tiền ở đâu nhưng đám Cao Tuấn vẫn sẽ giúp Bùi Xuyên giải quyết một ít chuyện khó làm.

Dần dà, Bùi Xuyên bắt đầu quên mất bộ dáng trước kia của mình, hắn cũng học hút thuốc và uống rượu.

Hắn học được cách quên Bối Dao. Dù sao cũng không phải cô gái hắn có thể có được, việc gì hắn phải mãi nhớ thương.

Đương nhiên, hắn cũng gặp được những cô gái xinh đẹp khác.

Đám Cao Tuấn đều có phụ nữ, bọn họ cũng đến các hộp đêm, nhưng không giống “Khuynh Thế” mà đám Kim Tử Dương đến, nơi đám Cao Tuấn đến gọi là “Tiểu Hoàng Đình”, được mệnh danh là thiên đường của đàn ông.

Bọn họ chơi không hề kiêng kị, rất phóng túng. Bùi Xuyên lười biếng híp mắt, vô cảm nhìn đông cung sống.

Có nữ nhân leo lên người hắn, hơi thở như lan. Bùi Xuyên khẽ cười, trong lòng như đắm chìm ở một chỗ nào đó đen tối lầy lội, không có cảm giác gì.

Tựa như khi niên thiếu có người đột nhiên chạm cây kẹo vào môi hắn, trong là hắn trừ bỏ chán ghét thì không có nổi chút tình cảm gì.

Hắn đẩy người phụ nữ kia ra, cảm thấy cô ta ngu ngốc vô vị.

Đám Cao Tuấn trêu chọc: “Không phải là anh Xuyên không được đó chứ?”

Bùi Xuyên lạnh lùng nhìn qua.

Cao Tuấn cắn thuốc lá nói: “Được rồi, biết anh chướng mắt.”

Giáng sinh năm lớp 12, đám Cao Tuấn nghe nói đến Bối Dao của Lục Trung. Nghe nói đây là đại mỹ nhân ngây thơ, mấy năm nay vô cùng khiêm tốn. Cao Tuấn vừa nhìn thấy ảnh chụp của cô liền vui vẻ: “Con nhỏ này được đó, chơi thử xem?”

Tất nhiên cô gái nhỏ kiểu này bọn họ không dám chơi quá đáng, nếu nháo ra mạng người thì không tốt, chỉ cần hôn hôn, sờ sờ tí được rồi. Mà bọn họ cũng không nói chuyện này với Bùi Xuyên vì nghĩ rằng hắn không có hứng thú.

Mấy tên xấu xa rất am hiểu làm chuyện này. Lúc Bối Dao bị đánh thuốc mê đưa tới “Tiểu Hoàng Đình”, Bùi Xuyên vừa nhìn thoáng qua thì cả người đều cứng đờ.

“Sao cô ấy lại ở đây?”

Cao Tuấn kinh ngạc nói: “Sao vậy, đây là người quen của anh Xuyên?”

Bùi Xuyên cắn răng: “Bọn mày làm việc này?”

Cao Tuấn không nghe ra khác thường trong giọng hắn, chỉ hưng phấn nói: “Đúng vậy, có xinh đẹp không? Mềm đến nỗi có thể véo ra nước. Anh Xuyên cảm thấy hứng thú sao? Mời anh trước, chỉ cần đừng quá trớn, để lại cái màng cho cô ta, đỡ cho cô ta đòi sống đòi chết.”

Con thú dữ ngủ yên trong người hắn nhiều năm đột nhiên lộ răng nanh, tất cả máu trong người hắn như chảy ngược.

Đêm hôm đó, tất cả bảo vệ của Tiểu Hoàng Đình đều được gọi tới. Lần đầu tiên Bùi Xuyên đánh nhau với người ta, hắn dùng một chai bia vỡ đâm mấy nhát trên người Cao Tuấn.

Mà chính hắn cũng không thoát. Nắm đấm của Cao Tuấn không phải chỉ để trưng cho đẹp, Bùi Xuyên nổi điên mà Cao Tuấn cũng chẳng muốn sống nữa, hắn cũng cầm chai bia đập lên đầu Bùi Xuyên.

Máu chảy dọc xuống theo huyệt thái dương.

Cao Tuấn cũng sắp điên rồi: “Đồ điên không muốn sống này, tao còn chưa làm gì cô ta, cùng lắm thì lại đưa về…”

Chưa làm gì? Mày còn muốn làm gì? Bùi Xuyên điên cuồng nghĩ, người mà mười tám nay hắn luyến tiếc đến ngón tay cũng không dám chạm mà đám hạ lưu này lại dám đưa cô đến đây.

Người con trai trước mặt giống như Tu La, cho dù không có chân, hắn vẫn túm chặt lấy cổ tên kia, đem chai bia đập lên đầu hắn.

Khắp mặt Cao Tuấn đều là máu, cuối cùng được đưa đến bệnh viện. Bọn họ đánh nhau đến trời long đất lở mà Bối Dao vẫn an tĩnh ngủ trên sô pha, không biết có người vì cô mà muốn giết người.

Sau đó vết thương của Bùi Xuyên được băng bó lại. Nhân viên phục vụ của Tiểu Hoàng Đình xấu hổ nói: “Chúng tôi không biết phải đưa vị tiểu thư này đi đâu.”

Trên mặt Bùi Xuyên có vài vết rách, hắn im lặng một lúc mới nói: “Trước tiên đưa vào phòng tôi.”

Xa cách nhiều năm, không nghĩ đến khi gặp lại lại là ở trong hoàn cảnh này. Hắn xoa mặt, nhìn cô gái đang ngủ say trên giường, thầm khinh thường chính mình.

Hắn sai rồi, nếu không có tiền của hắn thì đám Cao Tuấn sẽ không kiêu ngạo như thế. Trước đây hắn không cảm thấy gì, chỉ có lúc này nhìn thấy cô mới hối hận.

Bùi Xuyên đẩy xe lăn đến gần cô.

Cô là cô gái đầu tiên vào căn phòng của hắn ở Tiểu Hoàng Đình này. Thời gian qua lâu như thế, hắn nghĩ mình đã có thể quên cô nhưng hiện giờ mới biết, có vài người như đã khảm trong lòng, cho dù có đem cắt khối thịt ấy xuống thì vẫn đau đớn như cũ.

Bùi Xuyên cụp mắt.

Cô nhắm mắt, hàng mi rất dài, môi đỏ bừng. Năm nay cô mới bao nhiêu? Sắp mười bảy thì phải.

Hắn chính là đồ xấu xa, về sau cũng sẽ không phải là người tốt. Những việc hắn làm đều không tốt lành gì. Ngày mai, cô sẽ thuận lợi quay về trường học, có lẽ cả đời này cô cũng không biết đêm nay bọn họ đã gặp nhau.

Có lẽ đây là lần cuối hai người họ gặp nhau. Hắn không thể là người đàn ông của cô, nhưng chuyện hắn thích cô rất nhiều năm, là thật lòng.

Cánh tay hắn chống ở hai bên sườn cô, nhìn đôi môi hồng hào của cô. Lúc cúi người được một nửa hắn lại ngồi thẳng dậy. Hắn không xứng, hắn quá bẩn.

“Anh giúp em báo thù nhé, chip yêu cầu một kẻ thí nghiệm. Chọn Cao Tuấn được không?”

Hắn vén tóc cho cô. Mà tất nhiên cô không nghe thấy.

Lúc bóng đêm sâu nhất, hắn cười tự giễu nói: “Có lẽ em đã quên mất anh là ai.”

Nhưng cả đời này hắn lại không thể quên được bộ dáng của cô, điều này thật không công bằng.

“Đời này, anh chỉ làm đúng một điều quá phận này với em thôi.” Ngón trỏ của Bùi Xuyên nhẹ nhàng lướt qua môi cô. Thật lâu sau hắn mới rút tay lại, híp mắt quyến luyến mà hôn lên đầu ngón tay của chính mình.

“Dao Dao, đây là lần đầu tiên anh gọi em như thế. Để anh đưa em về nhà.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Alert: Content is protected !!