Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 42

Đầu tháng 11, thời tiết đã hoàn toàn chuyển lạnh, tất cả mọi người đều không thể không mặc thêm chút quần áo dầy hơn.

Trong tiểu khu gần đây có phát sinh chuyện lớn, đó là nhà của cảnh sát Bùi chuyển đi.

Tào Lị cùng Bùi Hạo Bân đã đăng ký kết hôn được hơn một năm, cũng đã ở tiểu khu này hơn một năm rồi. Nữ nhân này có bản lĩnh ở chung không tồi, trong tiểu khu cũng có được vài người bạn tốt.

Nhưng trước kia Triệu Chi Lan ở chung khá tốt với vợ trước của Bùi Hạo Bân là Tưởng Văn Quyên thế nên một năm này cũng ít qua lại với Tào Lị, vì vậy cũng không có quan hệ thân thiết với Tào Lị như những người khác.

Chuyện chuyển nhà nói gì thì cũng là chuyện vui vì thế Bùi Hạo Bân tìm một ngày lành để dọn qua.

Bùi Hạo Bân thanh liêm, hàng xóm đưa quà đến ông đều từ chối hết, cũng dặn dò Tào Lị không được nhận. Trong lòng Tào Lị tuy có chút tiếc hận, nhưng chuyện lớn như thế bà ta cũng sợ gây ra chuyện nên vội vàng đồng ý.

Lúc Bùi gia tìm công ty chuyển nhà tới chuẩn bị thu dọn thì Bùi Hạo Bân mới do dự mà hỏi lại Bạch Ngọc Đồng một lần nữa, “Nó thật sự nói là không trở lại sao?”

Ánh mắt Bạch Ngọc Đồng có chút lập lòe, ấp úng nói: “Vâng, đúng vậy.”

Bùi Hạo Bân thở dài một hơi, cái tát kia vẫn là hố sau ngăn cách ông ta và Bùi Xuyên. Ông ta không thể nào mở miệng được, mà với tính cách của Bùi Xuyên thì chắc chắn sẽ không thỏa hiệp.

Nhưng nếu Bùi Xuyên không trở lại, có một ngày hắn phát hiện ra nhà cũng không còn nữa thì phải làm sao đây?

Lúc Bùi gia chuyển nhà, Bùi Xuân Lệ cùng Lưu Đông cũng tới chúc mừng.

Lưu đông mặt mày hồng hào nói: “Anh, có chỗ nào cần em hỗ trợ thì cứ nói. Ai, đây là Đồng Đồng sao, so với năm ngoái lại lớn, lại đẹp hơn rồi nha. Chị dâu khí sắc cũng tốt.”

Tào Lị nghe xong lời khen tặng thì trong lòng cũng vui vẻ, vội vàng rót trà cho vợ chồng hai người rồi đáp: “Làm gì có.”

Bùi Xuân Lệ ngập ngừng nói: “Anh, mọi người chuyển nhà thế này thì Tiểu Xuyên……”

Bầu không khí vui mừng giống như bị ấn nút tạm dừng, Lưu đông ngầm hung hăng nhéo bà vợ không có ánh mắt của mình.

Bùi Xuân Lệ cảm thấy bi thương trong lòng, nhớ tới hơn một năm trước thiếu niên cô đơn một mình chăm sóc Bùi Hạo Bân, sợ ba sẽ không tỉnh lại nữa. Lúc ấy không ai quan tâm hắn, gã đàn ông chỉ biết nịnh nọt nhà bà cũng cự tuyệt không chịu thu nuôi Bùi Xuyên.

Bùi Xuân Lệ tốt xấu gì cũng là cô ruột của Bùi Xuyên, cho dù bầu không khí có không tốt thì bà vẫn cố cứng rắn nói cho hết: “Mùa hè tới Tiểu Xuyên mới thành niên, một mình nó ở bên ngoài làm sao qua được. Anh, con trẻ bướng bỉnh chút cũng không phải tội gì. Sau này nó còn phải thi đại học, tìm việc, cưới vợ, không có người nhà thì làm sao bây giờ?”

Lưu Đông nhìn sắc mặt trầm mặc của Bùi Hạo Bân thì vội vàng nói: “Xuân Lệ không hiểu chuyện, Tiểu Xuyên có năng lực, một năm này không phải vẫn tốt sao?”

Bạch Ngọc Đồng không lên tiếng, cô ta tất nhiên không hy vọng Bùi Xuyên trở về. Tên kia tính tình thực đáng sợ, cô ta vừa nghĩ đến hắn thì trong lòng đã run lên vì kinh hãi. Nhưng chuyện cô ta không hy vọng hắn trở về cũng không thể nói ra ngoài. Cho dù cô ta có ngốc cũng sẽ không nói trước mặt Bùi thúc.

Lúc này Tào Lị cười giảng hòa: “Xuân Lệ nói cũng có lý, nhưng mấy ngày trước Đồng Đồng có đi hỏi, đứa nhỏ kia không muốn trở về.”

Trong lòng Lưu Đông khinh thường, một kẻ tàn phế còn nói gì đến học đại học với cưới vợ. Đúng là quá tưởng bở, có nhà ai dám đem con gái gả cho  hắn chứ? Cũng chỉ có bà già không có đầu óc này mới nghĩ ra được. Nhưng trước mặt anh vợ ông ta cũng không thể giáo huấn Bùi Xuân Lệ, chỉ có thể nhìn Bùi Hạo Bân.

Bùi Hạo Bân cúi đầu nói: “Tan tầm anh sẽ đi hỏi nó một chút.”

Ông ta rốt cuộc vẫn là chủ nhà, tính tình khác Bùi Xuân Lệ một trời một vực, lúc làm ra quyết định này chẳng ai dám có dị nghị gì.

Lúc tan tầm, Bùi Hạo Bân đi vào Tam Trung. Đây là lần đầu tiên ông ta tới nơi này nên có chút co quắp.

Tam Trung mới bắt đầu tiết tự học buổi tối, Bùi Hạo Bân đến tìm chủ nhiệm lớp của Bùi Xuyên. Chủ nhiệm lớp là một nữ giáo viên tầm 40 tuổi, sau khi biết được mục đích đến của Bùi Hạo Bân thì kinh ngạc nói: “Anh là ba của Bùi Xuyên sao? Nhưng trong hồ sơ em ấy ghi là cha mẹ đã mất hết rồi mà.”

Bùi Hạo Bân chấn động, phẫn nộ cái tên nghịch tử này đến hồ sơ đều dám sửa.

Lúc này chủ nhiệm lớp lại nói: “Nếu anh là ba của em Bùi Xuyên, vậy một hai năm nay sao anh  chưa từng xuất hiện? Người nhà cũng không đến, không hỏi thăm tình huống của con em nhà mình. Vốn dĩ thấy bạn ấy là được cử đến học, chúng tôi kỳ vọng rất lớn, nhưng sau đó em ấy đi theo đám phú nhị đại trong lớp, nhiễm thói xấu, chúng tôi cũng quản không nổi. Gia đình thế nhưng cũng không nghĩ quản sao?”

Bùi Hạo Bân cảm thấy có chút lạnh trong lòng. Cái hố ngăn cách giữa ông ta và Bùi Xuyên chưa bao giờ là cuộc ly hôn với Tưởng Văn Quyên mà chính là đôi chân bị chặt đứt mà vào đêm khuya cả ông ta và Tưởng Văn Quyên đều mơ thấy.

Cha mẹ đều đã chết, hóa ra trong nhận thức của Bùi Xuyên bọn họ chính là như vậy.

Bùi Hạo Bân không biết mình đã ra khỏi trường học như thế nào, dáng người ông ta vẫn cao thẳng như cũ, dù sao năm nay ông ta mới bốn mươi tuổi, nhưng trong lòng lại như có khối đá đè nặng xuống, khiến cho ông ta không thở nổi.

Bùi gia cuối cùng vẫn dọn đi, tiểu khu lại mất đi một nhà.

Một nhà Bùi Hạo Bân đóng gói rất nhiều đồ đạc đi, nhưng cuối cùng cũng chẳng ai nói với Bùi Xuyên lời nào.

~

Triệu Chi Lan nói: “Tuy cảnh sát Bùi làm người không tồi nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy trong chuyện của Bùi Xuyên, anh ta thiếu một cây gân, ai nói gì đều không nghe lọt.”

Nhưng mà đây là việc nhà người khác, nhiều lắm thì cũng chỉ có thể đem ra bàn lúc ăn xong, rảnh rỗi.

Bây giờ mùa thu sắp qua, mùa đông rất nhanh sẽ tới, tiểu Bối Quân năm sau lại nhiều hơn một tuổi. Áo bông năm trước của hắn đã không mặc được nữa rồi, mà hắn cũng đến tuổi đi học vỡ lòng.

Triệu Chi Lan có áp lực rất lớn, lúc bà sinh đứa thứ hai thì bị chậm một năm công tác, hai đứa nhỏ đúng là gánh nặng lớn của cả gia đình.

Đó là chưa kể đến mỗi nhà đều có một bản kinh khó niệm, mà nhà bà chính là em trai của bà. Cậu của Bối Dao và Bối Quân lúc trước lái xe đâm phải người ta, phải trả rất nhiều tiền mới cứu ra được, toàn bộ tài sản của Bối gia đều phải đập vào đó. Triệu Hưng lại không biết cố gắng, sau mấy năm đều ở nhà ăn không, tiền không kiếm được, trở thành một cái động không đáy.

Triệu Chi Lan cảm thấy có lỗi với chồng và con cái. Tuy rằng bọn họ không cho Triệu Hưng mượn một đồng nào nữa, nhưng tiền đã cho mượn thì chẳng đòi được về, cũng chẳng thể đem người chém chết. Hiện tại khổ nhất vẫn là bà ngoại của Bối Dao. Bà có mỗi đứa con trai là Triệu Hưng, hơn nữa tư tưởng trọng nam khinh nữ quá lớn nên vẫn khổ sở với đứa con trai này.

Sắp bước sang năm 2008 rồi, nhà Triệu Tú càng ngày càng khá, Bùi gia cũng đã chuyển nhà, ngay cả nhà Trần Hổ mấy năm nay cũng không tồi, chỉ có nhà bọn họ, bởi vì Triệu Hưng mà vẫn vô cùng khó khăn.

Triệu Chi Lan dứt khoát đem quần áo của Bối Dao khi còn nhỏ mặc cho Bối Quân: “Dù sao cũng không xinh đẹp như chị con nên mặc cái gì chẳng giống nhau, năm nay tạm chấp nhận chút đi.”

Bối Quân mặc quần áo con gái, cầm cây kiếm nhỏ cũng không thấy có gì không đúng, cứ thế tung tăng. Đứa nhỏ tuổi này vẫn chưa biết sĩ diện là gì.

Chỉ có Bối Dao là dở khóc dở cười, có chút đau lòng em trai mình.

Triệu Chi Lan nói: “Dao Dao cần mua quần áo mới rồi, sang năm con đã 17 tuổi, hai ngày trước mẹ thấy trong cửa hàng có một cái váy mùa đông dành cho mấy cô gái trẻ mặc vào rất xinh đẹp.”

Bối Dao còn chưa cự tuyệt thì Bối Quân đã nói: “Tốt tốt! Mau mua cho chị để chị vui!”

Triệu Chi Lan nghĩ thầm, cũng may không uổng công sinh đứa con trai này. Hắn bé thế mà cũng biết đau lòng cô gái duy nhất trong nhà rồi cơ đấy.

Tháng mười hai, thành phố C có trận tuyết đầu tiên. Triệu Chi Lan và Bối Lập Tài đều đi làm, Bối Quân nói: “Chị, em muốn đi chơi, nghe nói bây giờ người ta lắp đèn khắp nơi, còn đắp người tuyết, đồ chơi cũng nhiều nữa.”

Bối Dao học ở trong thành phố nên rất quen thuộc chỗ kia. Cô nhìn đứa em trai mặc quần áo của con gái thì đau lòng nên về phòng đem tiền tiết kiệm của mình lấy ra nói: “Đi thôi, chị mang em đi mua quần áo.”

Bối Quân cũng chẳng quan tâm cái gì mà quần áo với không quần áo, chỉ biết có thể đi chơi là hắn cao hứng đến lật trời rồi.

Bối Dao ôm Bối Quân đi xe, không bao lâu sau, một người đàn ông bộ dạng tàn tạ đi ra từ góc, ông ta nhìn hai chị em Bối Dao đi xa rồi mới gõ gõ cửa: “Chị, anh rể!”

Không ai trả lời.

Triệu Hưng lo âu mà chà xát tay, nhớ tới bà nương nhà mình đang làm ầm ĩ đòi ly hôn thì lại đuổi theo hai chị em Bối Dao.

~

Mùa đông ở thành phố C tuy có tuyết rơi nhưng cũng không quá lạnh. Bối Dao nắm tay em trai, mà đứa nhỏ cũng rất ngoan ngoãn. Bối Dao nhìn tiền trong túi mình sau đó quyết định dẫn Bối Quân đi ăn KFC mà đời này hắn chưa từng được ăn.

Bối Quân đi ra khỏi KFC rồi vẫn còn bận mút tay: “Chị, cái ‘đức gà’ này ăn ngon thật.”

Bối Dao lau lau miệng cho hắn nói: “Trẻ con không thể ăn nhiều, ăn nhiều sẽ không cao được đâu.”

Cô vốn sợ em trai nhớ thương nên mới nói thế, nhưng Bối Quân nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu có ‘đức gà’ này để ăn thì không cao cũng được.”

“……”

Năm 2007.

Tuyết rơi dày, Bối Dao nắm tay em trai đi trên đường. Khuôn mặt nhỏ của cô trắng như sứ, so với băng tuyết còn đẹp hơn vài phần. Người trên đường cho dù vội vàng cũng không nhịn được nhìn cô nhiều hơn.

Bối Dao vẫn nhớ đến chuyện mua áo bông cho em mình. Sức cô không lớn, không thể cứ bế hắn mãi vì thế hai chị em nắm tay nhau đi.

Quốc gia ngày một phát triển, trên đường cái là một mảnh phồn hoa, năm 2008 nhất định là một năm rất tốt.

Cô mua quần áo mới cho Bối Quân rồi lại nắm tay em trai đến đợi xe về nhà.

Triệu Hưng theo đuôi một đường nhưng vẫn chưa tìm được thời cơ tốt nào. Cháu trai và cháu gái ông ta lớn lên đẹp, đi đến đâu cũng khiến người ta chú ý, vì thế trong lòng ông ta vô cùng nôn nóng. Triệu Chi Lan chắc chắn sẽ không cho ông ta vay tiền, cho nên ông ta đành phải ra hạ sách này.

Lúc này Bối Dao sắp đưa Bối Quân về nhà rồi, Triệu Hưng cũng không quản được nhiều. Đó dù sao cũng là cháu ngoại trai của ông ta, vì thế ông ta đột nhiên đi lên bế Bối Quân chạy.

Bối Quân đang kéo tay chị, lúc bị người ta bế lên thì bị dọa sợ hãi, tay cũng nắm chặt lấy không buông: “Chị! Chị!”

Bối Dao cũng cả kinh, thấy rõ người kia thì trong lòng sinh ra dự cảm không tốt: “Cậu.”

“Buông tay ra Bối Dao! Cậu đón Bối Quân qua chơi hai ngày thôi.”

Bối Dao làm sao có thể buông tay, cô lập tức kêu: “Có người lừa bán trẻ con!”

Đám người sôi nổi nhìn qua, mặt Triệu Hưng trướng đến đỏ bừng: “Mày nói hươu nói vượn gì đó, tao là cậu mày!”

Ông ta cắn răng, hung hăng đẩy Bối Dao một phen, lại bế Bối Quân đi. Bối Dao không muốn buông tay, nhưng tay đứa nhỏ xương cốt yếu, nếu cô không buông tay thì cánh tay Bối Quân sẽ bị kéo gãy mất.

Triệu Hưng mặc kệ nhưng cô không mặc kệ được. Bối Dao nhìn xung quanh, hốc mắt đỏ bừng lên: “Mọi người làm ơn, hắn là kẻ buôn người!”

Bối Quân khóc đến thê lương, có người nổi lên lòng trắc ẩn, lại đây cản Triệu Hưng.

Triệu Hưng trừng đôi mắt hung ác: “Không được lại đây, không được lại đây!” Ông ta lập tức lấy ra một con dao gấp chĩa vào người Bối Quân, “Tôi là cậu đứa nhỏ này, sẽ không làm tổn thương nó, tránh ra, các người đều tránh ra.”

Lúc này đã có người lặng lẽ báo công an, mà hành động này khiến thần kinh vốn căng chặt của Triệu Hưng cơ hồ hỏng mất: “Không được báo công an!”

~

Lúc Bùi Xuyên chạy xuống thì đám Kim Tử Dương bọn họ vẫn chưa phản ứng lại.

Chỗ này có cửa hàng mới khai trương, là sản nghiệp của nhà Quý Vĩ. Ai biết được phía dưới lại có một trận ồn ào, vốn dĩ bọn họ chỉ muốn xem náo nhiệt thì ai ngờ sắc mặt Bùi Xuyên lập tức thay đổi.

Triệu Hưng nước mũi nước mắt chảy đầy mặt, thân thể có chút run rẩy, Bối Quân bị ông ta ôm thì sợ hãi mà oa oa khóc lớn. Triệu Hưng ôm không được khiến Bối Quân té xuống. Bối Dao vội đẩy mọi người ra tiến lên ôm lấy em mình.

Mắt Triệu Hưng đỏ bừng gào lên: “Không được đoạt, không được đoạt!” Ông ta đã không còn lý trí nữa, một đao cứ vậy chém xuống.

Bông tuyết dừng trên mí mắt, Bối Dao nhắm chặt hai mắt lại, Bối Quân thì khóc đến kinh thiên động địa.

Nhưng ngay sau đó cả hai người đều được ôm vào một lồng ngực ấm áp. Con dao kia đâm một cái lỗ trên bàn tay người kia.

Bùi Xuyên đứng dậy, nện một quyền lên mặt Triệu Hưng. Hắn học quyền anh đã bảy năm, nếu hắn đánh người thì chẳng ai cản được.

Lúc đám Kim Tử Dương chạy xuống thì trên mặt người đàn ông tên Triệu Hưng kia ngoài nước mắt nước mũi thì có cả máu tươi. Ông ta đang cuộn tròn người trên mặt đất.

Quý Vĩ bị dọa sợ, không dám nhìn.

Bùi Xuyên thì giống như đánh đến điên rồi, cứ một quyền lại một quyền đánh xuống. Mới ba đấm mà Triệu Hưng đã hơi thở mong manh.

Bùi Xuyên nghĩ nếu một dao kia không đâm vào tay hắn thì chính là đâm lên người Bối Dao. Điều này khiến hắn phát điên.

Lúc này Bối Dao lớn tiếng nói: “Bùi Xuyên!”

Cánh tay hắn nổi đầy gân xanh, dừng giữa không trung. Hắn như chấn động, buông Triệu Hưng ra. Lúc này có người đã sớm báo cảnh sát và cảnh sát cũng đã đến, sau đó là xe cứu thương.

Bối Quân khóc ròng nói: “Chị, tay em đau.”

Bùi Xuyên an tĩnh đứng ở một bên, sau đó xoay người đi mất. Bối Dao vừa lo lắng lại đau đầu, Triệu Hưng đã ra cái dạng này thì khẳng định phải đến bệnh viện dưới sự giám thị của cảnh sát. Bối Quân cũng phải đến bệnh viện kiểm tra vì thế Bối Dao đem hắn để lên trên xe cứu thương, nhờ hộ sĩ: “Xin trông em trai em giúp em một lúc, em sẽ quay lại ngay.”

Cô chạy trên tuyết, trước khi Bùi Xuyên đi đến chỗ đám Kim Tử Dương thì cô duỗi tay ra mà túm lấy cái tay không bị thương của hắn. Bùi Xuyên nhíu mày quay đầu lại, giọng nói có chút khàn khàn: “Làm sao vậy?”

“Anh cũng tới bệnh viện với em.” Cô ngước mắt, trong mắt cô là bộ dạng của hắn.

Bùi Xuyên nhấp môi nói: “Không đi.”

Hắn giơ tay muốn hất tay Bối Dao ra, nhưng bàn tay bên kia lại đau đến muốn mệnh, máu tươi chảy ròng ròng, hắn rất khó mà coi như không có chuyện gì.

Quý Vĩ ở phía sau nhỏ giọng nói: “Xuyên ca, anh vẫn nên đi……”

“Câm miệng!”

Quý Vĩ thành thật câm miệng.

Bối Dao tức chết rồi, từ nhỏ đến lớn cô cũng không có biện pháp gì với sự cố chấp của Bùi Xuyên. Hắn muốn làm gì bây giờ? Bài xích bệnh viện như vậy là đang tính đợi bác sĩ riêng của hắn tới, xử lý qua loa một chút là được sao?

Bùi Xuyên đã giãy khỏi tay cô, rốt cuộc chút sức lực này của Bối Dao thì chẳng gây khó khăn được gì cho hắn, nếu hắn muốn tránh ra thì dễ như trở bàn tay.

Bối Dao vừa tức lại vừa sợ, còn có khổ sở nói không nên lời. Sao anh lại đáng ghét, lại khiến người ta lo lắng thế chứ!

Nước mắt cô rơi xuống, lập tức nức nở khóc.

Cách đó không xa Bối Quân thấy chị khóc thì cũng oa một tiếng khóc đến lợi hại hơn. Bùi Xuyên chau mày, nhìn Bối Dao, lại nhìn Bối Quân đang há mồm phát ra ma âm xuyên qua tai kia. Đứa nhỏ mặc bộ quần áo phấn nộn hồi còn nhỏ của Bối Dao. Bộ quần áo đó khiến Bùi Xuyên dừng lại một chút. Hai chị em cô đều phấn điêu ngọc trác, lúc khóc lên làm người ta thật lo lắng.

Bùi Xuyên thực bực bội nói: “Đi thôi.”

Cuối cùng hắn vẫn đi theo bọn họ đến bệnh viện, bác sĩ cáu tiết mắng xối xả: “Đứa nhỏ kia không có việc gì, chỉ là ngón tay bị móng tay quệt qua nên rách chút, nhưng cậu……” Ông ta chỉ vào Bùi Xuyên, “Một cái lỗ lớn thế này không chịu băng, còn không chịu kêu đau, cậu tưởng mình là Quan Công hả?”

Tiêu độc, khâu lại, băng bó, một loạt động tác này mất một lúc mới xong, cũng may là không bị thương đến xương cốt.

Lúc Bối Quân được sức cồn tiêu độc thì khóc lớn tiếng vô cùng, tiêu độc xong, Bối Dao giúp hắn thổi thổi hắn mới khóc lóc ngủ thiếp đi.

Bùi Xuyên ở ngay cách vách nên cô để em trai lại mà đi qua xem hắn.

Thiếu niên không rên một tiếng, ngoan cố đến muốn mệnh. Nhưng hắn cũng cắn răng chặt vô cùng. Có điều lúc Bối Dao đi qua thì bác sĩ đã băng bó xong và đi ra ngoài.

Ngoài cửa sổ là hoàng hôn, tuyết rơi xuống như lông ngỗng, bay lả tả thật xinh đẹp. Bùi Xuyên đứng dậy muốn rời đi thì vừa lúc gặp được Bối Dao ở cửa. Trong mắt cô có sự thuần khiết như băng tuyết, cô nhẹ giọng nói: “Thực xin lỗi…… và cảm ơn.”

Tay hắn còn đau, tiếng nói lại khàn khàn: “Không có việc gì, em nhường đường một chút.”

Những lời ngày đó Bạch Ngọc Đồng nói vẫn giống một cây gai khiến suốt khoảng thời gian này hắn đều muốn đem tình cảm trong lòng chôn vùi thật sâu.

Đáng thương, mày thật đáng thương.

Bối Dao nhìn khuôn mặt tái nhợt lãnh đạm của thiếu niên, đột nhiên nhớ tới lời khuyên đêm đó mình đọc được trên mạng, nên nhẹ nhàng nói: “À…… Vừa rồi em trai em kêu đau, nó nói có biện pháp làm giảm đau tức thì.”

Hắn nhíu mày, làm gì có nhỉ.

Bối Dao thật sự quyết tâm muốn thử một lần, má cô hồng lên, nhìn Bùi Xuyên cao hơn mình rất nhiều rồi nói tiếp: “Anh ngồi xuống đi.”

Hắn không muốn cùng chơi đùa với cô nhưng đã lâu lắm hắn chưa gặp cô. Từ đầu thu đến khi hạ tuyết, lúc Bùi Hạo Bân dọn đi thì hắn cũng chỉ đứng ở nơi xa nhìn cô một lúc.

Vì thế hắn trầm mặc ngồi xuống.

Tai Bối Dao đỏ bừng, tất cả đều lọt vào đôi mắt đen nhánh của hắn.

Trái tim của cô nhảy thình thịch, tuyết tháng 12 bay ngoài cửa sổ báo hiệu Giáng Sinh sắp tới, đến lúc đó mỗi đứa nhỏ đều sẽ có quà.

Cô nhắm đôi mắt với hàng mi dài như cánh bướm lại, hơi hơi khom lưng, đôi môi anh đào thực nhẹ mà hôn lên sườn mặt hắn.

Vừa chạm vào liền tách ra.

Cô hoảng sợ đến mặt đỏ bừng chạy ra ngoài, còn hắn ngồi yên tại chỗ, trái tim như muốn nổ tung.

Thế giới của Bùi Xuyên trong nháy mắt ngừng lại.

Cô nghe được phương pháp giảm đau này từ chỗ nào. Mẹ nó chứ……

18 thoughts on “Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 42

  1. Hôm qua đến giờ tui đọc 1 lèo trên wattpad đến chương 30 thì ngừng. Mò mẫm sang đc đây cũng k chào hỏi chủ thớt tại nó hay quá chừng. Từ chương 1 đã rơi nc mắt vì Bùi2 rồi nhưng vẫn đọc tiếp vì biết cuối cùng hạnh phúc sẽ đến với ảnh, và cuối cùng đã đến 😍 cám ơn bạn editor nhiều nhiều ạ. Chúc bạn và gia đình năm mới may mắn và hạnh phúc!!

  2. Lâu lắm rồi mới có bộ truyện hay như vậy. mình đọc bên Wattpad tới c30 thì hết rồi định qua wikidich gặm bản cv đở nhờ có bạn chỉ qua đây đọc cảm ơn các bạn edit

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Alert: Content is protected !!