Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 23

Bùi Xuyên nói xong thì ngắt điện thoại, trầm mặc một lúc rồi mới bảo tài xế xe taxi: “Đi Tam Trung.”

Trận mưa thu đầu tháng chín đến quá bất ngờ. Nước mưa đánh vào trên xe, phát ra tiếng leng keng phiền lòng. Hắn không quay đầu lại nhìn biểu tình trên mặt cô. Trên thực tế, mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Bùi Xuyên nói chuyện với cô như vậy.

Bối Dao đứng ở trạm giao thông công cộng ngây người. Cô nhìn di động mới màu hồng nhạt của mình, cảm thấy người mới nói chuyện với mình vừa quen thuộc lại xa lạ. Ở nơi mà cô không nhìn thấy, Bùi Xuyên đã dùng một phương thức tàn nhẫn khác thường mà trưởng thành.

Bối Dao mất mát nhìn nước mưa rơi trên mặt đất. Tuy cô chậm chạp hơn mọi người nhưng vẫn không ngốc. Hắn lừa cô, hắn không hề đến Lục Trung học. Cho tới nay chỉ có mình cô cho rằng hai người sẽ cùng đi Lục Trung để học tiếp.

Xe 522 đã đến, lúc này đây cô không có cách nào chờ hắn nữa, chỉ có thể lên xe buýt đi đến Lục Trung.

Một tiếng rưỡi sau, xe buýt dừng trước cửa Lục Trung. Bối Dao ngước mắt xem cổng trường. Nó vẫn là bộ dáng trong trí nhớ của cô với màu bạc, bên trên treo biểu ngữ chào đón học kỳ mới —— nhiệt liệt hoan nghênh các bạn học mới!

Cổng trường có một màn hình điện tử lớn, thường được dùng để thông báo những việc quan trọng. Nó được treo ở vị trí bắt mắt nhất để học sinh nào đến trường cũng có thể nhìn thấy được.

Từ cổng trường đi vào là hai cây liễu lớn đón gió. Trước kia thầy cô nói cây liễu có ý “Lưu”, vì thế hai cái cây này mang ý nghĩa hy vọng vài năm sau các bạn học sẽ đều lưu luyến trường cũ.

Bối Dao một tay cầm ô, trên người đeo cặp sách, một tay khác cầm vali quần áo khá nặng.

Vốn dĩ Triệu Chi Lan ở nhà trông Bối Quân còn Bối Lập Tài đưa Bối Dao đi nhưng cô cự tuyệt: “Mỗi năm vào lúc báo danh con đều sẽ tự mình đi. ba mẹ yên tâm là không có vấn đề gì đâu. Huống chi Bùi Xuyên cũng đi với con, ba đi thì anh ấy sẽ không được tự nhiên.”

Cuối cùng Bối Lập Tài cũng từ bỏ. Nhưng ai ngờ chỉ có mình cô đi nhập học những năm cấp ba này.

Thật ra nghe nói Phương Mẫn Quân cũng thi đậu Lục Trung, chẳng qua Bối Dao không gặp cô ấy. Hoa Đình thi đậu Nhất Trung, mà Trần Hổ sớm đã nghỉ học sau lớp 9 để học nghề. Trưởng thành có đôi khi thực tàn nhẫn, việc đầu tiên nó dạy cho bọn nhỏ chính là ly biệt.

Bối Dao cố hết sức vác vali quần áo của mình đi báo danh. Mấy năm học cấp ba này cô đều chỉ có thể trọ ở trường, vì trường quá xa nhà. Cũng may Lục Trung quản lý dễ dãi nhất trong ba trường hàng đầu, cũng không có quy định hạn chế học sinh ở nội trú ra ngoài.

Chủ nhiệm mới họ Lý, gọi là Lý Phương Quần. Cô năm nay tầm ba mươi tuổi, tóc dài buộc cao cao, áo sơ mi xắn tay đến khuỷu, cả người là dáng vẻ vô cùng giỏi giang.

Lúc Bối Dao đi báo danh, Lý Phương Quần lập tức kinh ngạc vì sắc đẹp của bạn học mới này. Cô nghĩ thầm Lục Trung bọn họ năm nay thực hành giáo dục tự do, không phân lớp thực nghiệm và lớp bình thường nên học sinh cũng được phân chia hỗn loạn. Thiếu nữ thanh thuần động lòng người này là nữ sinh đẹp nhất mà Lý Phương Quần đã thấy, dựa theo kinh nghiệm của cô thì loại học sinh này đều có thành tích đội sổ.

Cô Lý lấy danh sách ra hỏi: “Tên bạn là gì?”

“Bối Dao.”

“……” Cô Lý nhìn tên Bối Dao trong danh sách lớp số hai, trong lòng lại cảm thán xem ra kinh nghiệm cũng không tin được.

Cô Lý nói: “Xin chào Bối Dao, em muốn trọ trong trường hay ngoại trú?”

Sau khi làm xong thủ tục, Bối Dao tới phòng 615. Lúc này trên người cô đã thấm một tầng mồ hôi mỏng. Năm nay học sinh mới khá xui xẻo, phòng ngủ tận trên lầu 6, còn theo trí nhớ của cô thì trước đây cô ở lầu ba.

Ký túc xá của trường có chỗ dở nhất đó là để không có thang máy. Vì tránh quy định lắp phải lắp thang máy cho tòa nhà từ 7 tầng trở lên nên nhà trường để lầu 1 thành tầng phụ. Như thế nghĩa là lầu 6 trên thực tế là lầu 7. Bối Dao thật ra cũng chẳng để ý đến chuyện này, bởi vì chính cô cũng muốn chủ động rèn luyện thân thể.

Nhà cô xa nên đến hơi muộn, lúc vào phòng thì phát hiện ba người bạn cùng phòng đã đến rồi.

Một nữ sinh ở tầng trên oán giận nói: “Nhà trường làm cái gì không biết nữa. Không phải nói năm nay sẽ ở nhà mới sao? Kết quả vẫn ở nhà cũ, đã thế còn bị phân tới lầu 7.”

Nữ sinh ở giường dưới hơi béo, tên là Trần Phỉ Phỉ nói: “Dương gia, cậu cũng đừng oán giận nữa, sáng sớm đã ầm ĩ rồi.”

“Làm sao? Còn không cho phép mình mắng chút sao?”

Nữ sinh thứ ba trong phòng ngủ là Ngô Mạt. Ngô Mạt liếc nhìn Trần Phỉ Phỉ một cái ý bảo đừng cãi cọ với Dương gia nữa. Trần Phỉ Phỉ không phục mà há há miệng, không định từ bỏ nhưng vừa lúc này cô nhìn thấy Bối Dao đi vào.

Thiếu nữ 15 tuổi, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng đang nhìn bọn họ cười nói: “Xin chào, mình là Bối Dao.”

Trong chớp mắt Trần Phỉ Phỉ thấy hoa mắt chóng mặt, cũng quên mất mình đang cãi nhau với Dương gia về cái gì. Đôi mắt cô sáng lên nói: “Xin chào!”

Hai nữ sinh khác trong phòng ngủ cũng nhìn Bối Dao bằng ánh mắt kinh ngạc. Ngô Mạt buột miệng thốt lên: “Cậu thật xinh đẹp.” Giống hệt hoa sơn chi sau cơn mưa mùa hạ, hoặc tiểu tiên nữ từ trong rừng rậm bước ra.

Tiểu tiên nữ cong đôi mắt to nói: “Cảm ơn, cậu cũng thật xinh đẹp.”

Tuy Ngô Mạt có bộ dáng không tệ nhưng lúc này nghe Bối Dao khen thì không hiểu sao lại có xúc động đỏ mặt.

Ngoài dự đoán của mọi người là Bối Dao đến, cuộc cãi vã cũng vì thế không hề xảy ra.

Chỉ còn lại một cái giường nên Bối Đao để đồ lên đó. Học sinh lớp 10 bận rộn hơn trong tưởng tượng của cô nhiều. Nhất, Tam, Lục Trung có quan hệ cạnh tranh nên cho dù Lục Trung quản lý có chút lỏng lẻo thì một tháng cũng chỉ có một lần được nghỉ hai ngày liên tiếp. Còn mỗi tuần bọn họ chỉ được nghỉ duy nhất chủ nhật. Vào ngày này học sinh thường ở lại trường luôn chứ không về nhà, hoặc bọn họ có thể dùng nó để ra ngoài đi dạo.

Đây là năm đầu tiên Bối Dao không học cùng Bùi Xuyên. Ban đầu cô có chút không quen. Thiếu niên luôn lạnh mặt kia đã dùng một phương thức khiến người ta căm hận mà rời khỏi cuộc sống của cô. Hiện nay bên cạnh cô đều là những cô gái lúc nào cũng ríu rít, vui sướng lại đáng yêu, không có ai hơi tí liền không cao hứng, yêu cầu cô phải tốn tâm tư đi dỗ dành.

Bối Dao cảm thấy xin lỗi bản thân trong tương lai. Tâm nguyện của cô tôi không thể nào hoàn thành được. Bùi Xuyên trưởng thành là việc của hắn, cô không có quyền can thiệp vào cuộc đời hắn.

Huống chi, sau khi lên cấp ba thân thể cô từ từ nảy nở, còn ký ức mới lại không xuất hiện nữa.

Bối Dao lớn mật đoán rằng có lẽ ký ức của cô dừng lại ở năm lớp 10 vì sau đó quỹ đạo cuộc đời cô đã thay đổi.

Tháng đầu tiên sau khai giảng, trên diễn đàn của trường có một bài viết xuất hiện trên cùng, vô cùng nổi bật.

Bài viết đó tên là【 nữ sinh lớp 10, nhan sắc khiến người ghen tị 】sau đó đó là ảnh Bối Dao lúc tập thể dục buổi sáng.

Nắng sớm từ trên chiếu xuống lúc trời còn chưa sáng rõ, Bối Dao còn chưa tỉnh ngủ. Cô chỉ theo tiết tấu nhạc mà giãn gân cốt, khuôn mặt buồn ngủ đẹp không gì sánh được.

Bài viết vừa ra thì Bối Dao đã nổi danh. Cô lập tức thay thế một đàn chị lớp 11 trở thành hoa khôi mới của Lục Trung.

Hoa khôi cũ của Lục Trung vốn là Vạn Tiêm Ngải. Đã từng có người gọi cô ta bằng cái tên “Vạn người mê”. Vạn Tiêm Ngải được hâm mộ hơn một năm, kết quả lại bị một học sinh mới vào trường để mặt mộc khi chụp ảnh lấy mất danh hiệu khiến cô ta tức giận không nhẹ nhưng cũng chẳng làm được gì.

Bức ảnh kia quá đẹp, Vạn Tiêm Ngải không tin có người có khí chất và nhan sắc như thế. Cô ta nghĩ thầm liệu đây có phải thủ đoạn mới, hoặc bức ảnh kia đã được Photoshop hay không? Nhưng vào tháng thứ hai sau khai giảng cô ta ngẫu nhiên gặp nữ sinh lớp 10 kia ở khu lớp học, lúc đó sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.

Cô ta không còn lý do gì để an ủi mình, bởi vì Bối Dao ngoài đời so với trong ảnh còn đẹp hơn. Ảnh chụp quá mức lung linh, còn Bối Dao ngoài đời lại có cảm giác thanh xuân ấm áp.

Vạn Tiêm Ngải mím môi, nhanh chóng rời đi. Xuất phát từ tự tôn của hoa khôi cũ, cô ta không muốn đứng chung một chỗ với Bối Dao.

Vào lớp 10, nhân duyên của Bối Dao cực kỳ tốt. Tuy cô không quá hướng ngoại nhưng tính cách lại ôn nhu, hơn nữa thành cũng tích tốt, vì thế tất cả mọi người đều thích tìm cô nhờ giải quyết vấn đề.

Bối Dao cũng không giấu gì cho mình mà nghiêm túc giảng bài cho các bạn học. Không chỉ nam sinh trong lớp thích cô mà nữ sinh cũng đều thích cô.

Người đứng đầu lớp cô chính là một nam sinh hơi lùn nhưng bộ dạng cũng không tồi và Bối Dao đứng thứ hai.

Cuộc sống cấp ba bận rộn. Năm đầu tiên trôi qua khiến cô có cảm giác không chân thật. Mỗi tháng cô đều về nhà, nhưng chưa từng gặp Bùi Xuyên.

Tất cả mọi người đều nói Bùi Xuyên không hề về nhà.

Tiểu khu ngày xưa náo nhiệt bao nhiêu giờ lại vô cùng lạnh lẽo. Bùi thúc cưới vợ mới, tên là Tào Lị. Bối Dao thật ra đã gặp kế muội của Bùi Xuyên. Cô ta lớn lên cũng rất thanh tú, nhưng dáng dấp vô cùng gầy, yếu ớt như không thể đứng ngoài gió. Tên cô ta là Bạch Ngọc Đồng.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy Bạch Ngọc Đồng là vào kỳ nghỉ đông. Lúc đó cô ta kéo tay mẹ mình, cười khanh khách mà chơi đùa. Hai mẹ con nhìn thấy Triệu Chi Lan và Bối Dao đi tới thì đều ngẩn người ra, ánh mắt dán lên người Bối Dao.

Bọn họ đều không nghĩ rằng một tiểu khu cũ kỹ thế này lại có một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người đến thế.

Cuối cùng Triệu Chi Lan là người chào hỏi trước: “Chào Tào Lị, tiểu Đồng, đây là con gái tôi, Bối Dao.”

Tào Lị vội vàng nói: “Là Dao Dao sao? Sớm đã nghe mọi người nhắc đến cháu, lớn lên xinh đẹp, thành tích còn tốt nữa.” Sau đó bà ta giả vờ dùng tay chọc lên trán của Bạch Ngọc Đồng mà răn dạy, “Nếu con có thể xuất sắc như Dao Dao thì mẹ đã bớt lo rồi.”

Trong lòng Bạch Ngọc Đồng không thoải mái, nhưng trên mặt lại cười chào Bối Dao.

Bối Dao gật đầu với cô ta nói: “Xin chào.”

Bối Dao biết thái độ của mình hơi lãnh đạm nhưng cứ nghĩ tới Bùi Xuyên mười mấy tuổi đã không có nhà để về thì cô lại khó mà nhiệt tình với hai mẹ con nhà này được.

Cho dù Bùi Xuyên cũng xấu, nhưng bọn họ rốt cuộc cũng cùng nhau lớn lên. Cơn tức giận Bùi Xuyên gây ra cho cô lúc mới lên cấp ba cũng dần mờ nhạt đi.

Kỳ thi học kỳ lớp 10 dần đến mà Bối Dao vẫn không nhìn thấy Bùi Xuyên. Cô không biết hắn trưởng thành như thế nào, có bị đói không, có phải hắn cao hơn nhiều, nhưng vẫn không vui như cũ không.

~

Thi học kỳ lớp 10 được tổ chức chung giữa các trường. Vì thế thành tích chung của ba trường Nhất, Tam và Lục Trung đều sẽ được xếp hạng thống nhất trên cùng một bảng. Lúc phát thành tích, trường học sẽ đăng bảng vàng.

Lúc này Bối Dao nhớ tới cái gì đó nên vội chạy xuống dưới lầu. Trần Phỉ Phỉ kinh ngạc gọi theo: “Dao Dao, từ từ chờ mình với!”

Trong danh sách rất dài đó, ánh mắt đầu tiên của Bối Dao nhìn vào cái tên trên cùng.

“Trương Thử.” Cô thấp giọng nói, “Sao có thể chứ?”

Bối Dao kiên nhẫn xem tiếp, kết quả là trong 200 người đứng đầu toàn thành phố không hề có tên Bùi Xuyên.

Trần Phỉ Phỉ nói: “Dao Dao, cậu đang nhìn cái gì vậy?”

“Trước kia mình có một người bạn, thành tích tốt cực kỳ, sau đó anh ấy đi học ở Tam Trung. Mình muốn nhìn xem có anh ấy ở đây không.”

“Vậy tên cậu ta là gì để mình tìm giúp cho?”

Bối Dao ngẩn người, sau đó nhẹ giọng nói: “Bùi Xuyên.”

Kết quả là hai cô gái tìm mãi vẫn không thấy tên hắn.

Trần Phỉ Phỉ nói: “Có thể là thành tích cấp hai của cậu ta tốt nhưng lên cấp ba không thích ứng được, thành tích trượt xuống cũng nên.”

“Không thể nào.” Bối Dao khẳng định, “Anh ấy cực kỳ thông minh, lúc cấp hai đã làm đề cấp ba rồi, còn có thể được điểm tuyệt đối cơ.”

“Trâu bò vậy sao …” Trần Phỉ Phỉ theo bản năng cảm thán một chút, sau đó đột nhiên biểu tình của cô có chút cổ quái mà nhíu mày, “Cậu vừa nói bạn cậu tên gì? Học ở trường nào?”

“Bùi Xuyên, Tam Trung.”

Trần Phỉ Phỉ: “……”

Cô kéo Bối Dao đến một góc, dùng biểu tình phức tạp mà lấy di động của mình ra. Đó là một cái máy cảm ứng, cô nhóc lướt lướt màn hình một lúc rồi nói với Bối Dao, “Cậu chuẩn bị tinh thần một chút nhé, Bùi Xuyên cậu nói có phải người này không?”

Bối Dao cúi đầu, vừa thấy bức hình thì cũng ngây ngẩn cả người.

Ảnh chụp là mùa hè năm nay, cách đó không lâu. Bùi Xuyên đang dựa trên giá bóng rổ, trên người là đồng phục bóng rổ màu đỏ rực, trên ngực là số 5 màu đen.

Hắn đã cao lớn vô cùng, cũng hoàn toàn thay đổi.

Đám thiếu niên bên người hắn đều mặc quần đùi, duy chỉ có hắn là mặc quần thể thao dài. Dưới ánh nắng tháng bảy, khuôn mặt thanh tú ngày xưa của hắn trở nên sắc bén, khóe miệng là một nụ cười lười biếng, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc.

Mọi thứ đều thay đổi.

Trước kia hắn không cười, lúc tức giận phải có người dỗ mới vui vẻ. Nhưng thiếu niên này lại đang nở nụ cười sắc bén, Bối Dao gần như không nhận ra người này.

Bối Dao cầm di động, sau một lúc lâu vẫn thất thần.

Trần Phỉ Phỉ nói: “Không phải chứ? Bạn cậu đúng là hắn sao? Vậy cậu có biết hắn là ai không? Chính là lão đại của Tam Trung mà không ai dám chọc. Hắn gần như không hề đi học, cả ngày ở một chỗ với đám người thành tích bất hảo trong lớp. Nghe nói hắn còn quen xã hội đen, hút thuốc đánh nhau gì đó đều đủ hết, tóm lại thực đáng sợ.”

Bối Dao giật mình ngạc nhiên.

Trần Phỉ Phỉ tiếp tục nói: “Hắn còn rất có tiền, nghe nói tháng trước hắn lái một chiếc xe S350 chạy băng băng, giá hơn 100 vạn đó. Trên diễn dàn mọi người đều đoán hắn lấy tiền đâu ra, chắc không phải phạm tội……” Lúc này Trần Phỉ Phỉ mới nhớ tới người này rốt cuộc cũng là bạn của Bối Dao, lại thấy sắc mặt cô không tốt nên không tiếp tục nói các tin tức còn mang tính kích thích hơn.

Bối Dao mím môi: “Cậu có thể đem mấy bài kiểu này gửi cho mình không?”

“Có thể nhưng cậu mau lưu lại đi, mình sợ sẽ bị xóa đó.”

“Đã biết, cảm ơn cậu, Phỉ Phỉ.”

“Khách sáo gì chứ, bạn bè mà nói cái này làm gì.”

Đến buổi tối hôm đó, Bối Dao rửa mặt xong lên giường nghỉ ngơi mới lấy di động của mình ra. Cái di động này vẫn là cái cũ năm ngoái Triệu Chi Lan mua cho cô. Nó đã không còn là mốt nữa rồi, tín hiệu mạng của trường cũng không tốt nên Bối Dao vất vả lắm mới lên mạng để vào đọc mấy tin trên QQ mà Trần Phỉ Phỉ gửi cho mình được. Sau một hồi, cuối cùng trên màn hình nhảy ra dòng chữ —— “Thực xin lỗi, bài đăng này đã bị xóa.”

Lời nhắc nhở của Trần Phỉ Phỉ bảo cô lưu lại nhảy lên trong đầu. Bối Dao cuộn tròn trong ổ chăn, nhẹ nhàng cong môi. Từ nhỏ đến lớn có một điều vẫn không thay đổi ở hắn, đó chính là chẳng ai chọc được hắn hết.

Trong lòng cô có chút áy náy, thậm chí muốn nói xin lỗi bản thân trong tương lai. Bùi Xuyên năm 16 tuổi vẫn trở nên hư đốn.

Cô nỗ lực trở thành một cô gái ấm áp, nhưng hắn vẫn dã man mà trưởng thành, trở thành một tên trứng thối ai nhắc đến cũng hoảng sợ.

4 thoughts on “Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 23

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!