Bảo bối đại mãnh nam – Chương 5.1

Một năm trôi qua thật nhanh, đã đến mùa xuân. Những ngày bận rộn luôn qua rất nhanh. Đảo mắt, lại đã là ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân của phương tây.

“Oa nha……”

Cúi đầu nhìn cái thiệp hồng nhạt kia, Đinh Khả Phỉ nho nhỏ tán thưởng một tiếng.

Từ lúc trưởng thành, trước khi đến nơi này, cô cũng chưa từng nhìn thấy thư tình, nhưng sau khi tới đây, thi thoảng cô sẽ nhận được thư tình trong hòm thư công ty. Cô vừa nhìn đã biết, vì trên đó chỉ có địa chỉ người nhận chứ không có địa chỉ người gửi.

Bởi vì gần đến ngày lễ tình nhân nên mấy ngày nay không chỉ có thư mà còn có hộp socola được đưa đến, cô còn nhớ rõ số lượng.

Có vài hộp bên trên còn vẽ hình thần tình yêu. Người nhận đương nhiên là cái tòa núi băng kia. Tuy cô tò mò đến đòi mạng nhưng vẫn không dám mở ra nhìn lén, chỉ thu vào một cái hòm, bên trong đương nhiên đã sớm xếp đầy gói nhỏ gói to, toàn sô cô la cùng thư.

Nói thật, nếu chút nữa người giao thư đột nhiên bấm chuông giao một bó hoa sô cô la nói muốn Đồ Chân ký nhận thì cô cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái.

Nghĩ đến cái mặt hắn khi nhìn thấy đáo hoa sô cô la đó, cô lại nhịn không được cười trộm hai tiếng.

Khả Phỉ đi lên lầu phát thư cho mỗi người, cuối cùng sẽ đem cả cái thùng toàn quà và thư xuống tầng hầm cho hắn.

Đồ Chấn là thiên tài, bộ dạng lại cao lớn, lại đẹp trai. Hắn nhận được thư tình thì cũng không ngoài mong đợi. Nếu không ai thích hắn thì cô mới kinh ngạc kìa.

Nhưng cô chắc chắn những nữ sinh này trăm phần trăm không hiểu hắn, nếu không bọn họ đã không viết thư tình cho hắn. Bởi vì cô biết người quen của hắn đều biết kết cục của những bức thư tình này là gì, cuối cùng đều nằm trong thùng rác hết.

Viết thư cho hắn, chính là lãng phí thời gian mà thôi.

Cái tên ở tầng hầm kia thật sự không phải người dễ ở chung, mới trước đây không biết làm sao mà trong đầu nầng hiện lên ý niệm rằng người thông minh thường không dễ ở chung, bởi vì không phải bọn họ sẽ không dễ phạm sai lầm sao?

Sau đó cô phát hiện IQ cao, không có nghĩa là EQ sẽ cao. Người thông minh, có đôi khi bởi vì rất chuyên chú vào công việc nên sẽ không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ xem đối phương nghĩ gì, hơn nữa, người thông minh cũng sẽ không phạm sai lầm như người khác.

Trên thế giới này, cái gọi là thông minh tức là sẽ học bài giỏi chứ không phải sẽ chơi vui. Đương nhiên nhận thức này không phải lần đầu tiên hắn mới nhận thức được. Từ khi còn nhỏ cô đã nhận được giáo huấn nên đối với người thông minh, cô thường kính nhi viễn chi.

Đơn giản mà nói, người như thế chỉ có thể đứng ở xa xem, chứ không nên tới gần ngắm. Những thứ xinh đẹp có đôi khi nhìn từ xa là tốt rồi, như thế sẽ không dễ dàng tiêu tan.

Nhưng đương nhiên không phải ai cũng hiểu đạo lý này, huống chi cô lúc đầu cũng bị sắc đẹp của hắn mê hoặc mà, bằng không cô đâu có ấn chuông cửa, hiện tại cũng sẽ không làm phận nô tài bì áp bức thế này.

Cho nên cô cực kỳ hiểu mấy nữ sinh này vì sao không biết hắn nhưng lại bị vẻ ngoài anh tuấn của hắn cùng cái đầu thông minh làm rơi vào lưới tình, giống như tìm được bạch mã hoàng tử cùng sách đôi ba đời ba kiếp.

Ân, tuy rằng hiện tại cô có thể thân với hắn hơn nhưng cô vẫn cảm thấy hắn có vẻ giống đại ma vương đang canh chừng đống máy tính bảo bối của hắn, dăm ngày ba bữa tâm tình không tốt thì sẽ tùy tiện há mồm phun ra băng châm ngàn năm, khiến người ta tan nát.

Nhưng cho dù cô đem chân tướng này nói rõ với những cô gái đang hoài xuân thì sợ cũng chẳng ai tin tưởng. Quả nhiên, cô mới đem thư phóng đến trên bàn hắn thì buổi sáng hôm sau đã thấy thi thể chúng ở trong thùng rác, thậm chí còn chưa xé bao thư.

Cô chắp tay thành hình chữ thập, vì những cô gái hoài xuân kia mà cảm thán, sau đó thu rác, đem từng hộp sô cô la mở ra, tất cả đều đã chảy, nhưng vẫn có thể làm caramen và bánh ngọt. Đến tối hôm đó chúng nó đều biến mất vào bụng các nhân viên khác.

Nếu vứt hết thì quá lãng phí, hơn nữa bọn họ cần nhiệt lượng, cần rất nhiều.

Cô nghĩ nếu mấy cô gái này biết số phận bi thảm của đống sô cô la này thì nhất định sẽ tha thứ cho cô, huống hồ cô chắc chắn biết A Chấn cũng ăn mấy miếng bánh ngọt, vậy hẳn cũng không phụ lòng bọn họ …… bọn họ hẳn sẽ cam tâm một chút.

Nói gì đi nữa thì cô cũng đến đây gần một năm rồi. Trong nháy mắt, cô đã học hết lớp 11, đang nghỉ hè lên lớp 12, bởi vì làm lụng vất vả quá mức nên cô giảm mất 5kg, nhưng tiếng Anh của cô cũng tốt hơn nhiều, lại có tiến bộ về khoản trù nghệ.

Trọng yếu nhất là công việc của công ty cũng ngày càng phát triển, khiến cô không cần lo lắng sẽ thất nghiệp.

Bởi vì một năm qua có rất nhiều vụ án, nhưng Võ ca tiêu cũng không ít tiền thế nên chẳng còn gì. Cuối năm cô vốn nghĩ mình có thể lĩnh được khoản tiền thưởng của cả năm nhưng ai ngờ cuối năm kết toán cô mới phát hiện tuy kiếm được nhiều nhưng Võ ca lại đem một số tiền lớn đi mua mấy thứ máy móc giám định đắt chết đi được để trang bị cho tầng hầm.

Kết quả, đừng nói tiền thưởng, cô thiếu chút nữa ngay cả tiền lương hàng tháng còn không nhận được. Cô không thể tin được mà tính đi tính lại, thiếu chút nữa ấn hư máy tính luôn nhưng mặc kệ cô tính thế nào thì số tiền vẫn là âm.

Cô chưa từ bỏ ý định muốn làm đến nửa đêm, còn chạy tới truy vấn Võ ca mỗi một khoản chi tiêu, nhưng hắn lại chỉ bảo cô đem số tiền thâm hụt kia liệt vào danh mục cơ mật.

Lúc ấy, cô thật sự muốn lật bàn, nhưng ông chủ là hắn, cô không thể làm thế, cuối cùng chỉ đành rưng rưng lấy bút, bắt tay vào viết xuống con số chói mắt kia.

Ai.

Mấy ngày sau đó cô còn không dám nhìn mặt mọi người, sợ có người sẽ hỏi cô khi nào có thể nhận tiền lương. May mắn bọn họ lại giải quyết thêm một vụ án, cô thu được tiền của khách, mừng rỡ ở ngân hàng hoa chân múa tay, một đường ngây ngô mà cười chạy về.

Đương nhiên, thưởng cuối năm vẫn không có, nhưng tiền lương thì vẫn có. Có lương cô đã rất cảm ơn, mà mọi người cũng không kháng nghị, thật đúng là tốt, cô cảm động đến nước mắt như sắp trào ra.

Cuộc sống ở công ty trừ lần đó ra thì trên cơ bản là bình thản. Cô đã bắt đầu quen với việc của một cô giúp việc bận rộn rồi……

Đương đương đương đương — đương đương đương đương —

Tiếng chuông ta trường vang lên, cô hồi phục tinh thần, chỉ thấy cô giáo trên bục giảng đã gấp sách, tuyên bố tan học.

A, tan học. Cô nhanh chóng thu sách giáo khoa vào trong cặp, đeo cặp lên chuẩn bị phóng về.

“Đinh Khả Phỉ, chờ một chút!”

Tiếng cô giáo gọi to khiến cô đang vội vàng muốn rời đi liền dừng lại, thấy bản mặt cô giáo khó coi thì tim chợt đập nhanh, nhưng cũng đành quay người lại.

“Cô tìm em có việc sao?” Cô nhát gan hỏi.

Thân là chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy quốc văn của lớp, bà đành mở miệng nói: “Em lại đây.”

Dưới ánh mắt tò mò của các học sinh khác, cô có chút khẩn trương mà tiến lên, nhưng cô giáo chưa mở miệng, chỉ chờ tất cả các bạn về hết mới nghiêm túc nhìn cô nói: “Em cũng biết trường ta là trường nữ sinh, phong cách có vẻ hơi bảo thủ.”

“Vâng em biết.” Cô gật gật đầu, không hiểu vì sao cô giáo lại nhắc đến chuyện này, ai ngờ giây tiếp theo bà lại thốt ra một câu.

“Tuần trước có người nhìn thấy có nam nhân đến đón em, lại có người nói thấy nam nhân kia và em ở chung nhà.”

“Hả?” Cô ngây người một chút mới nhớ tới ngày đó Đồ Ưng vừa vặn rảnh rỗi nên lái xe tới đón cô, nhân tiện đi mua đồ bổ sung.

“Là thật sao?” Cô giáo hỏi.

“Vâng, đúng là thế.” Cô xấu hổ thừa nhận.

Cô giáo hắng giọng nói: “Tuy em đã học cấp ba, nhưng vẫn chưa đủ 18 tuổi, quả thật nội quy trường cũng không quy định không thể ở cùng với nam nhân, khụ, nhưng làm như vậy cũng không quá thỏa đáng em hiểu không?”

“Ách, em biết.” Cô nghe thấy lời này thì mặt đen sì, nhưng cũng chỉ đành đáp lời.

Cô giáo đẩy gọng kính, nói: “Cô biết em là đứa nhỏ hiểu chuyện, chỉ cần một học kỳ nữa em sẽ tốt nghiệp, tốt nghiệp xong muốn kết giao bạn trai thì cũng không muộn.”

“Cô giáo.”

“Ừ?”

“Em cũng không phải ở cùng nam nhân, em chỉ là ở cùng nhà trọ với họ, em có phòng riêng mà.”

Nghe thấy lời giải thích của cô, cô giáo không những không thoải mái mà còn biến sắc: “Bọn họ?”

“Ở chỗ em làm việc.” Khả Phỉ vội nói tiếp: “Không phải nam nữ yêu đương đâu ạ!”

“Làm việc? Lại không phải nam nữ yêu đương hả?” Lão sư cất giọng cao vút, sắc mặt trắng xanh, đột nhiên cầm tay cô, nói: “Đinh Khả Phỉ, cô biết em cần tiền nhưng có rất nhiều cách kiếm tiền, nếu không đủ tiền đóng học phí thì cứ bảo cô –”

Thấy cô giáo bày ra một bộ quá mức kinh hãi, thoạt nhìn sắp té xỉu, Khả Phỉ cũng đoán bà hiểu sai vì thế mặt đỏ bừng giải thích: “Không cần, không phải, em không làm việc đó, em ở công ty Hồng Nhãn làm trợ lý hành chính, ông chủ là một người em quen, chờ chút, em có danh thiếp ở đây.”

Cô cúi đầu, vội vàng lấy danh thiếp của Võ ca ra cho cô giáo xem, “Đây, cô xem, công ty điều tra ngoài ý muốn Hồng Nhãn. Đây là chỗ em làm việc, em không đi bán mình.” Tuy cũng có chút giống bán mình nhưng cô không dám nói ra điều này, tránh cô giáo ngất xỉu. Cô chỉ cười nói: “Em ở đó làm công, hỗ trợ nghe điện thoại, quét dọn linh tinh.”

Cô giáo nhìn danh thiếp, lại nghe thế thì nhẹ nhàng thở ra.

“Hơn nữa em béo như vậy, có đi bán mình cũng không ai thèm mua.” Khả Phỉ buồn cười lẩm bẩm.

Những lời này khiến cô giáo giương mắt nhíu mày, hai mắt cách gọng kính bắn ra tinh quang, nhẹ cười nói: “Nói bậy bạ gì đó!”

“Ha ha…… Em chỉ nói đùa…..” Khả Phỉ rụt trở về, cười gượng hai tiếng, lại nói sang việc khác: “Tóm lại, đây chỉ là hiểu lầm, em không có ở cùng chỗ với người khác, công ty có ký túc xá, cho nên mọi người mới hiểu lầm, nhưng bọn em đều có phòng riêng.”

“Nếu là hiểu lầm thì tốt rồi.” Cô giáo lại đẩy gọng kính, cảnh cáo nói: “Nhưng thành tích của em tệ hơn trước nhiều, tốt nhất phải cố lên, nếu thành tích kỳ này của em thấp hơn tiêu chuẩn thì cô khó có thể đảm bảo em sẽ tốt nghiệp được, biết không?”

“Hả?” Cô lắp bắp kinh hãi: “Không thể tốt nghiệp?!”

“Thi cuối kỳ này, em ít nhất phải được trên 70 điểm mỗi môn, mới có thể kéo điểm cả năm lên.”

“Bảy mươi?!” Cằm cô rơi xuống, kinh hô: “Không thể nào? Sao em không biết chuyện này?!”

“Em còn dám nói, nhìn bài kiểm tra của em đi, bút đỏ sửa chi chít, trừ bỏ tiếng Anh có tiến bộ thì toàn bộ những môn khác đều thụt lùi.”

Ặc , cũng phải, cô biết nhưng lúc ấy cô vội vàng công việc cuối năm, hơn nữa ở giữa còn có rất nhiều tình huống khẩn cấp và tình trạng đặc biệt nên cô đến ngủ còn không đủ, thế nên mới thừa dịp ở trên lớp ngủ bù, không nghĩ tới kết quả thi lại khó coi như vậy.

Khả Phỉ suy sụp đáng thương hề hề cò kè mặc cả: “Cô, làm ơn dàn xếp chút giúp em, chứ bảy mươi điểm thì quá cao, năm mươi có được không? Bằng không sáu mươi, sáu mươi là tốt rồi……”

Vị giáo viên vốn còn đang đồng cảm, thậm chí nguyện cho nàng tiền đóng học phí lúc này híp mắt lại, cương trực công chính nói: “Cả năm học đều phải đạt tiêu chuẩn mới được tốt nghiệp, nếu cô đã muốn dàn xếp thì với cái loại thành tích này của em cũng khó mà qua được mặt người khác. Mau về chỉnh đốn lại việc học để kết quả tốt hơn đi. Được rồi, chỉ có vậy thôi, nếu không còn gì nữa thì em mau về sớm đi.”

Nói xong cô giáo giẫm giày cao gót vô tình tiêu sái mà đi ra ngoài. Khả Phỉ hé miệng, lại không có mặt mũi tiếp tục kháng nghị, chỉ có thể bi ai mà trở về công ty.

Nhưng, tục ngữ nói luôn đúng, họa thì nhiều mà phúc thì chẳng có bao nhiêu. Lúc cô ở trên xe buýt, lại phát hiện có rất nhiều người nhìn mình. Cô bị nhìn đến không tự nhiên, lúc này mới cảm thấy kỳ quái, lúc đến công ty, Võ ca đi từ trong ra nhìn thấy cô liền hỏi.

“Tiểu Phì, một đống trên đầu em kia là xảy ra chuyện gì thế?”

“Gì? Một đống nào?” Cô ngây ngốc quay đầu, không hiểu hắn đang nói cái gì.

“Thì một khối đó, ở đằng sau đầu em, bên trái đó, phía dưới một chút.” Hắn vươn tay chỉ vào đầu mình, đúng vị trí cho cô biết.

Cô vươn tay sờ, đụng tới cái gì đó dính dính mềm mềm liền hoảng sợ, kéo xuống mới phát hiện tóc mình có một khối kẹo cao su rõ lớn.

“A! Tại sao có thể như vậy?!” Khả Phỉ phát ra một tiếng thét kinh thiên động địa, sau đó lập tức đi vào toilet, muốn đem nó rửa sạch nhưng không làm sao sạch hết được.

“Em làm thế không được đâu.” Hàn Võ Kì lấy từ tủ lạnh nhỏ trong văn phòng của mình ra một lon bia lạnh, đi vào toilet đặt lên đầu cô: “Lại đây, cầm lấy một chút, kẹo cứng lại thì sẽ dễ túm hơn.”

Cô ngoan ngoãn đi đến cạnh cửa, mặc hắn bài bố, nhưng tuy kẹo có đông lại thì vẫn không dễ lấy xuống.

Đúng lúc này, Phượng Lực Cương mới xuất ngũ đã gia nhập công ty liền thò đầu vào xem, miệng ngậm miếng kẹo mút.
“Sao lại thế này? Vừa rồi hình như tôi nghe thấy tiếng Tiểu Phì thét chói tai.”

“Tóc con bé bị dính kẹo cao su.” Hàn Võ Kì chỉ vào cái ót của cô mà nói.

Nghe vậy, Phượng Lực Cương đi đến xem xét, lôi miếng kẹo mút ra, kết luận: “Oa, dính thành thế này anh sợ là không rửa hết được đâu.”

“Hả? Không thể nào?” Cô nghe thế thì cả mặt đều suy sụp.

“Cắt đi.” Hàn Võ Kì gật đầu đồng ý, mở miệng đề nghị.

“Không cần! Em không cắt tóc!” Nghe hắn nói, cô hanh chóng quay đầu, liều mạng lắc: “Hẳn là còn có biện pháp khác, em có thể gội đầu vài lần, hẳn là tụi nó sẽ biến mất hết.”

Phượng Lực Cương nhíu mày, vuốt cằm, phe phẩy nửa cây kẹo mút ăn dở bình luận: “Chỉ sợ rất khó, nó dính bao nhiêu là tóc, nếu làm không tốt thì mười ngày nửa tháng chưa chắc đã gội sạch mà em muốn vác đống tóc dính kẹo này đến trường à?”

Cô lắc lắc đầu, nhưng vẫn nhịn không được nói: “Nhưng mà, nhưng mà……”

“Dù sao mùa hè cũng sắp đến rồi, cắt đi cũng mát mẻ.” Hàn Võ Kì nhếch miệng cười.

“Nhưng là……” Cô bất an ngập ngừng.

“Ai nha, không cần nhưng gì nữa, yên tâm, dù sao tóc cũng có thể dài lại, đúng không Võ ca?”

“Đúng thế.” Hàn Võ Kì hai tay ôm ngực gật đầu: “Tóc sẽ mọc dài lại thôi.”

Nhìn hai nam nhân trước mặt, cô nuốt nước miếng, chần chờ một chút mới nói: “Vậy…… Em sẽ đến thẩm mỹ viện để cắt tóc.”

“Chậc, đi thẩm mỹ viện làm gì.” Hàn Võ Kì nhướng mày nói: “Không cần đi chỗ đó để bị lừa tiền, đừng lãng phí, để anh giúp em cắt là được.”

“Hả?” Cô trợn mắt lên, ngây người ngẩn ngơ.

“Em đến đó trả cho bọn họ mấy trăm, mấy ngàn còn không bằng trả cho anh, anh thu của em 50 đồng thôi.” Hàn Võ Kì nói xong thì lấy từ trong ngăn kéo ra một cái kéo.

Cô nhịn không được lùi hai bước, còn chưa mở miệng thì may mắn là Phượng Lực Cương đã hỏi giúp cô, “Võ ca, anh biết cắt sao?” Hắn nhướng mày hồ nghi hỏi.

“Chỉ là cắt tóc thôi, đơn giản thế cơ mà.” Hàn Võ Kì nhe răng cười, giơ cái kéo lên, ở giữa không trung làm bộ răng rắc răng rắc hai tiếng, vẻ mặt tự tin tràn đầy, “Trước kia anh cũng cắt tóc cho con bé rồi.”

Có sao? Khả Phỉ có chút kinh ngạc, cô hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng gì với chuyện này cả. Lúc cô còn đang chần chờ thì Võ ca đã nói, “Đương nhiên, nếu em muốn thuận tiện gội đầu, uốn tóc, tiêu mấy ngàn đồng thì anh cũng không có biện pháp. Thế nào? Em muốn chi 50 đồng để anh giúp em cắt, hay muốn đến thẩm mỹ viện tiêu mấy ngàn?”

Ách……

“Đó là tiền mặt trắng bóng đó nhé.” Hàn Võ Kì cúi đầu về phía cô nói, hai tay còn làm bộ dạng vẫy cánh: “Tiền lương mấy ngày vừa rồi của em sẽ cứ thế vỗ cánh phốc phốc bay đi.”

A…… Cô không muốn…… Tiền lương của cô đã rất ít rồi…… Cô cần tiền……

“Thế nào?” Hàn Võ Kì lộ ra nụ cười hòa ái dễ gần hỏi: “Nghĩ kỹ chưa?”

Năm mươi đồng và mấy ngàn hả? Dù sao theo cách nói của hắn thì cô cũng từng được hắn cắt tóc cho rồi. Nghĩ thế, Khả Phỉ cắn răng kiên trì nói: “Võ ca, vậy làm phiền anh.”

Hàn Võ Kì nhếch miệng cười, giương giọng mở miệng: “Lực Cương, lấy báo đến đây.”

“Đến ngay.” Phượng Lực Cương lấy báo từ trên bàn đến.

“Tiểu Phì, đến đây, ngồi xuống đây.” Hàn Võ Kì vỗ vỗ ghế dựa, muốn cô đến đó ngồi, sau đó cắt hình nửa vòng tròn trên báo.

Khả Phỉ vốn có chút bất an, nhưng nhìn hắn có vẻ thành thạo thì cô thoáng thở nhẹ, lại nhớ đến lúc trước ở cô nhi viện, cũng đều là người lớn cắt tóc cho trẻ nhỏ, cho đến giờ cô cũng chưa từng đến thẩm mỹ viện cắt tóc. Nói không chừng trước kia Võ ca cũng ở trong cô nhi viện giúp người ta cắt tóc rồi.

Nghĩ tới đây cô liền an tâm một chút, chậm rãi đi qua, ngồi xuống ghế, để hắn tròng tờ báo lên người mình.

Hàn Võ Kì không chút khách khí, một đao đã đem đống tóc dính kẹo cao su kia cắt phăng.
Cô thấy da đầu động động thì cả người co rụt lại.

“Oa, Võ ca, anh làm rất có khuông có dạng nha.”

“Đương nhiên, cậu nghĩ tôi là ai.”

“Võ ca, bên kia còn có một chút kẹo cao su.”

“Tôi thấy rồi.”

Tiếng kéo răng rắc vang lên, cùng với tiếng nói chuyện của hai nam nhân kia vang lên phía sau khiến cô không yên, trái tim đập loạn lên.

“Cắt chỗ này này, xén một chút.”

“Biết, biết, nói nhiều quá.”

Đột nhiên tiếng răng rắc răng rắc dừng lại.

“Cậu thấy sao?”

“Độ cong có chút lớn, bên này hơi lệch lệch nè.”

“Phượng Lực Cương, cậu rầy rà quá.”

“Để em, để em làm thử xem.”

“Quên đi, mau thu cái móng lợn của cậu lại.”

Đột nhiên tiếng kéo răng rắc lại tiến gần đến bên tai khiến cô bị dọa. Hai nam nhân kia cũng đột nhiên trầm mặc, khiến cô càng khiếp đảm hơn.

Khả Phỉ bất an muốn quay đầu lại nhưng đã bị Phượng Lực Cương vươn tay ngăn hai bên vai, “Hắc, Tiểu Phì, đừng lộn xộn, cẩn thận bị kéo cắt phải.”
Cô bị bắt ngồi lại trên ghế, chỉ có thể hỏi: “Võ ca?”

“Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là hai bên có chút mất cân xứng thôi, sửa lại chút là được rồi.”

“Đừng cắt ngắn quá nhé.” Cô lo lắng nhắc nhở, “Em không muốn cắt ngắn quá đâu.”

“Đã biết.” Tiếng răng rắc răng rắc lại vang lên, sau đó lại đột ngột dừng lại.

“Làm sao vậy sao? Được chưa?”

“Vẫn chưa được.” Phượng Lực Cương kỳ quái mở miệng trả lời.

Hử, sao lại là Phượng Lực Cương trả lời? Người cầm kéo đã đổi thành người khác rồi sao? Cô có chút khẩn trương, lại muốn đứng lên nhưng vẫn bị hai bàn tay to chặn lại, bị bắt ngồi lại trên ghế.

“Tiểu Phì, em kiên nhẫn chút.” Hàn Võ Kì nói.

“Đúng vậy, Tiểu Phì, em phải kiên nhẫn chút, đừng lộn xộn thì bọn anh mới không cắt lệch.” Phượng Lực Cương trấn an cô, nói: “Võ ca, em thấy vẫn chưa cân, hay là dùng thước kẻ đo cho thẳng rồi hẵng cắt, như thế mới cân được.”

“Cũng đúng.” Hàn Võ Kì lên tiếng đồng ý, “Cậu có kéo không?”

“Không.” Phượng Lực Cương nói: “Nhưng em nhớ A Lãng có, nhưng hắn lại đang ở Ai Cập.”

“Vào phòng hắn tìm xem.” Hàn Võ Kì nói.

“Cái kia…… Có lẽ……” Khả Phỉ càng ngày càng khẩn trương, có chút sợ hãi đề nghị: “Hay cứ để em đến thẩm mỹ viện thì hơn……”

“Không được!” Hai nam nhân trăm miệng một lời quát cô.

Khả Phỉ bị dọa, nhưng bọn họ lại nhanh chóng mở miệng trấn an cô.

“Không có việc gì, em yên tâm, bọn anh sắp cắt xong rồi.”

“Đúng vậy, em chờ một chút, để anh đi lấy thước, chỉ cần sửa lại là được.”

“Lại cắt nữa sao?” Cô hỏi.

“Đúng, cắt một chút nữa là được rồi, cam đoan là đẹp cực kỳ, Lực Cương, nhanh đi lấy thước kẻ tới đây.”

Cô nuốt nước miếng, nhưng không dám phản kháng, chỉ có thể tiếp tục ngồi tại chỗ. Dù thế nào cô cũng nên tin tưởng bọn họ, không nên lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. bọn họ cũng là vì tốt cho cô, hơn nữa cô có thể tiết kiệm được vài ngàn đồng đó.

Tuy vẫn bất an nhưng Khả Phỉ vẫn cố thuyết phục bản thân. Chỉ cần nhịn chút nữa là được…… Dù sao cũng chỉ còn một chút nữa thôi……

***

Bữa tối là mỳ ăn liền. Trên bàn cơm, trừ cái đó ra chẳng còn gì khác.

Từ khi Đinh Khả Phỉ đến đây thì bữa tối chưa bao giờ là mỳ ăn liền, hơn nữa khó có nhất là cô cũng không ăn tối, vị trí đối diện hắn trống không.

Nữ nhân kia chưa từng bỏ việc, vì thế hắn nhịn không được liếc chỗ trống kia một cái, không tự giác nhíu mày.

“Hả? Hôm nay ăn mỳ ăn liền hả?” A Nam đi vào nhà ăn, thấy trên bàn là mỳ ăn liền thì tò mò hỏi: “Tiểu Phì đâu?”

Hai nam nhân còn lại trên bàn ăn lộ ra biểu tình chột dạ, chỉ trong nháy mắt nhưng Đồ Chấn chắc chắn không sai.

“Khụ, hôm nay con bé xin nghỉ phép.” Võ ca hắng giọng nói.

“Thi thoảng ăn mỳ ăn liền cũng không sai.” Phượng Lực Cương cười gượng hai tiếng, ha ha rồi lại bưng bát mỳ nói: “Mẹ tôi còn đang chờ tôi gọi điện về báo bình an nên tôi sẽ lên lầu ăn.”

“Hiếm thấy đó. Tiểu Phì chưa từng xin nghỉ bao giờ.” A Nam cười rồi ngồi xuống, hỏi: “Sao thế, còn bé bị bệnh à? Có cần tôi đi nhìn chút không?”

“Không cần không cần, con bé nghỉ chút là được.” Võ ca hàm hồ nói: “Dưới lầu tôi còn có việc, mọi người ăn xong nhớ dọn bàn nhé.” Sau đó hắn cũng bưng bát mỳ chuồn thẳng.

A nam có chút há hốc mồm, quay đầu hỏi hắn: “Hai người này có việc gì thế?”

“Không biết.” Hắn đạm mạc ăn mỳ ăn liền, nhưng vẫn nhịn không được liếc mắt nhìn ghế đối diện một cái.

“Vụ án của Đồ Ưng và Đồ Cần đã xong rồi đúng không?” A Nam mở bát mỳ ăn liền của mình ra, xé gói gia vị, cầm lấy bình nước nóng.

“Phải, ngày mai bọn họ lên máy bay, ngày kia sẽ về.” Đồ Chấn trả lời.

Hai người vừa ăn vừa hàn huyên, hắn ăn cơm hơi chậm nên A Nam ăn xong rồi liền quay trở lại phòng thí nghiệm dưới lầu, chỉ còn mình hắn vẫn ngồi trên bàn từ từ ăn.

Trời đã tối rồi. Chỗ đối diện trống không khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Ăn xong mỳ, hắn thu dọn chén bát trên bàn, đổ rác, sau đó tắt đèn, đi ra khỏi phòng, xuyên qua phòng khách. Lúc hắn đi tới cầu thang, đã bước xuống hai bậc rồi thì lại không tự giác dừng lại.

Tay hắn đút vào túi quần, đứng yên tại chỗ thật lâu, sau đó hít một hơi thật sâu mới xoay người đi lên trên.

Cô không có ở trong phòng, cũng không ở trên sân thượng, không ở trong phòng giặt đồ, cũng không ở phòng của những người khác dọn dẹp.
Cuối cùng hắn tìm được cô ở một gian phòng chứa đồ linh tinh trên tầng cao nhất. Việc này cũng không quá khó khăn, vởi vì tuy cửa kho đóng, nhưng bên ngoài hành lang trước cửa có chất đống bánh bích quy, kẹo, sô cô la, còn có nửa bình Côca uống dở.

Đây là cái gì? Cống phẩm?

Đồ Chấn nhìn chằm chằm đống đồ ăn chất ở bên ngoài, cực kỳ chắc chắn đây là đống đồ ăn bình thường Phượng Lực Cương giấu riêng để tiếp tế cho bản thân.

Đúng là khó có lúc Phượng Lực Cương lại chịu buông tha cho đồ ăn vặt của mình nhỉ? Hiển nhiên lần này hắn cùng Võ ca thật sự là làm bậy gì đó rồi. Nhưng nói hắn thật sự nghĩ là cái chai Côca hắn uống dở một nửa kia sẽ có người dám uống tiếp sao?

Có điều, đống cống phẩm này ở đây, vậy chứng tỏ nạn nhân đang ở bên trong rồi. Hắn vươn tay mở cửa ra, thấy bên trong tối đen, thoạt nhìn giống như không có người.

Sau đó, hắn nghe được tiếng hít hít mũi, rất nhỏ, rất nhỏ……

Đồ Chấn mở cửa to hơn, hí mắt nhìn kỹ vào bên trong. Mới đầu, hắn chẳng nhìn thấy gì ngoài đống đồ linh tinh. Nhưng sau khi hai mắt thích ứng với bóngt ối thì hắn thấy được hai cái chân.

Nữ nhân kia đang ngồi một đống dưới cái bàn, ở trong bóng tối cô giống như hòa cùng đống đò linh tinh bên trong. Hơn một nửa người cô đều bị đám loạn thất bát tao này che khuất.

Hắn đi qua, đoán ra cô đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn, bởi vì tiếng hít hít mũi dừng lại, hơn nữa đôi chân béo béo kia đang vụng trộm lùi vào bên trong.

Có lẽ cô cũng đang nín thở. Chắc chắn là cô không muốn bị người bắt được. Hắn hiểu rõ việc này, mà biểu hiện của cô cũng thực rõ ràng chứng thực suy đoán của hắn.

Đôi chân trắng mập mạp kia đang tận lực co vào bên trong, nhưng không có hiệu quả mấy.

Hắn nhíu mày, lo lắng có nên làm bộ không biết rồi xoay người rời đi hay không. Mỗi người đều có lúc cần ở một mình, hắn cũng từng thế và mỗi lần như vậy hắn không thích bị người khác quấy rầy, hắn đoán cô cũng thế.

Hắn không nên xen vào việc của người khác. Nếu đúng thì hắn nên xoay người rời đi, để cô có không gian riêng của mình. Nếu là bình thường thì hắn nhất định sẽ làm thế, hắn không phải người không hiểu chuyện.

Nhưng cô chưa bao giờ xin nghỉ……

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!