Bảo bối đại mãnh nam – Chương 4.2

Cô đi đến bên bếp kiểm tra, A Lãng cùng Phượng Lực Cương đã giải quyết hết nồi canh. Cô theo bản năng muốn đi nấu thêm một nồi nữa, đây là một trong số ít món canh cô có thể làm tạm được nhưng lại nghĩ tới bữa tối cô đã mang canh xuống cho hắn rồi.

Hiện tại đã nửa đêm, ăn canh cũng không dễ tiêu hóa.

A, làm mỳ bí đỏ cũng tốt lắm, nhưng không có bí đỏ. Cô ngồi xổm trước tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn, lúc này Khả Phỉ mới phát hiện muốn nấu gì đó cho người khác ăn thực đúng là không đơn giản. Nấu chín thì dễ dàng, nhưng muốn người kia ăn mà thấy thoải mái lại khoái trá thì đúng là rất khó.

Tối hôm đó, hắn thật sự có nghĩ cho cô, cho nên mới lựa chọn món mỳ bí đỏ dễ tiêu hóa. Hóa ra thật sự phải dùng tâm để nấu mới ra được kết quả tốt.

Có lẽ cô có thể tìm chút phương pháp gì đó để hắn hấp thu dinh dưỡng dễ dàng hơn chăng?

A, cô nghĩ ra rồi, cháo! Cô có thể nấu cháo rau trộn! Cô nhớ rõ trước đó hắn có dạy cô cách nấu món này. Khả Phỉ đi chân trần, thùng thùng thùng chạy về phòng lấy laptop, lại nhanh chóng chạy vội trở về bật đèn lên xem.

“Thịt gà, rau xanh, cà rốt, nấm hương, mộc nhĩ……” Cô nhỏ giọng liệt kê, sau đó ngồi xổm trước tủ lạnh, lựa từng cái một. Thật tốt quá, tất cả những thứ đó đều có đủ cả.

Đem mọi nguyên liệu nấu ăn ra, cô dựa theo hướng dẫn của hắn mà cẩn thận ở trong bếp làm. Có vài giây cô đã muốn dùng gà khối để nấu nước canh nhưng lại nghĩ hắn kén chọn như thế, nên cuối cùng cô vẫn quyết định hầm nước canh loãng từ xương gà trước.

Đêm dài nhưng không yên tĩnh. Trong phòng bếp, lửa nhỏ lại bắt đầu bốc lên. Ngoài cửa lớn phòng khách, A Nam nhịn cười lặng lẽ lui ra ngoài.

Tên boss giản xảo kia không ở đây, Đồ gia lão đại và lão nhị cũng đi ra ngoài làm nhiệm vụ rồi, cho nên cái vị thiếu niên kia lại do hắn quản lý. Hắn vốn là tới thu xếp chút đồ ăn cho cái người nào đó dưới tầng hầm, để ngừa người nào đó thiếu dinh dưỡng đến té xỉu, nhưng hiện tại xem ra hắn không còn chuyện gì để làm nữa.

A…… Quay lại ngủ thôi.

Ngáp một cái thật to, Tằng Kiếm Nam đưa tay đút túi, tâm tình khoái trá xoay người về cái giường nhỏ ngọt ngào đáng yêu của mình.

***
Ở tầng hầm ngầm, trong phòng máy tính. Đồ Chấn đeo tai phone, chuyên chú gõ máy tính, vừa làm vừa chăm chú nhìn vào hình ảnh trên màn hình.

“Võ ca, hình ảnh đã cắt, mọi người hiện tại có thể đi vào rồi.”

“A Chấn, cảm tạ.”

“Hai gã thủ vệ đang đi tuần tra, còn hai người nữa đang đọc báo, mọi người có 5 phút.”

“Ok.”

Nghe vậy, hắn giương mắt nhìn một chút lên màn hình, trên đó có một phần là hình ảnh giả hắn đã cắt thành công, một phần khác chính là hình ảnh ban đầu. Giờ phút này Võ ca cùng Đồ Ưng đang ở trên hành lang, nhanh chóng hướng mục tiêu đi tới.

Hắn nhìn chăm chú lúc bọn họ ẩn mình vào văn phòng lớn kia, tìm được thứ gì đó sau đó nhanh chóng đi ra.

Mọi việc đều vô cùng thuận lợi, thẳng đến khi bọn họ đi ra, tên bảo vệ vốn đang nghỉ ngơi bỗng nhiên đứng lên đi toilet.

“Võ ca, số 1 đang đi về phía hai người.”

“Đã biết.” Hàn Võ Kì mang theo Đồ Ưng lùi về sau, theo một hướng khác rời đi.

“Đừng đi chỗ đó, bảo vệ tuần tra đã trở lại, đi bên phải.” Đồ Chấn lên tiếng chỉ thị, hai tay múa trên bàn phím, nói: “Nơi đó có một cửa ra.”

“Anh tưởng cậu nói bên kia có máy giám sát.” Võ ca mở miệng nói, nhưng vẫn mang theo Đồ Ưng hướng đường hắn chỉ mà chạy.

“Đúng vậy.” Hắn lãnh đạm nói, sau đó nhanh chóng soạn một đoạn mã khác để xuyên qua máy giám sát kia. “Nơi đó có máy giám sát nhưng cũng là cửa ra.”

“Đúng vậy, ha ha.” Võ ca nói xong, vẫn cùng Đồ Ưng theo cửa sổ hành lang mà nhảy ra ngoài, lại nhảy lên tường.

Đồng thời hắn cũng gõ xong một ký tự cuối cùng, lúc này toàn bộ hình ảnh trên camera giám sát đều tối sầm, đen một mảnh. Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng hít không khí.

Hắn quay đầu lại, thấy nữ nhân kia đang trừng mắt thực lớn. Trong tai nghe truyền đến tiếng thở dốc và cười trộm của Võ ca.

“A Chấn, cậu khá lắm, đây là cậu làm sao?”

“Đương nhiên.” Hắn nhìn nữ nhân kia, cùng vẻ mặt khiếp sợ của cô khi nhìn hắn.A Chấn thản nhiên trả lời: “Tôi tấn công nhà máy điện, làm cho nó bị quá tải, tự động ngắt điện, nhưng sẽ không duy trì được lâu, hệ thống sẽ được khôi phục lại nhanh. Hơn nữa có vài cơ quan lớn sẽ có máy phát điện, vì thế hai người nhanh chóng rời khỏi đó đi.”

“Đương nhiên, cảm tạ, liên lạc sau.” Võ ca nói xong thì ngắt tín hiệu, hắn nghe được tiếng cuối cùng thì đoán là bọn họ đã an toàn lên xe, lúc này mới tháo tai nghe xuống.

Nữ nhân kia vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ, trên tay là một chén đồ ăn lớn bốc khói nghi ngút.

“Đó là cái gì?” Hắn mở miệng hỏi.

“Ách, cháo rau trộn.” Cô nhỏ giọng trả lời, nhưng hai chân vẫn đứng yên tại chỗ.

“Đưa đây.” Hắn vươn tay ra.

“Hả?” Cô trừng mắt nhìn, vẻ mặt ngốc nghếch.

“Không phải cô mang cho tôi à?”

Cô nghe thế thì mới nhớ ra mục đích chính của mình, hoàn hồn xong thì bước nhanh lên, đưa bát cháo cho hắn.

Hắn tiếp nhận, quay người nhìn màn hình, thuận tay gõ hai phím nào đó, cắt hình ảnh, chuyển đến vô tuyến điện của cảnh sát địa phương.

Đối với trù nghệ của cô hắn cũng không chờ mong lắm, nhưng hắn vẫn múc một thìa cháo cho vào miệng.

Canh gà, rau xanh cùng gạo trắng, mùi thơm nức mũi, khiến hắn thoáng sửng sốt, cúi đầu nhìn thoáng qua.

Khó có lúc cô nấu được cái gì đó có thể ăn, này có tính là kỳ tích không? Hắn lại ăn thêm một thìa nữa, vừa ăn vừa lợi dụng mạng của cảnh sát địa phương cùng một công ty bảo an mà theo dõi sự tình tiếp theo.

“Cái kia…… A a……” Phía sau truyền đến tiếng ngập ngừng, mang theo một chút không yên và chần chờ.

“Ách……”

Hắn lại ăn thêm một thìa cháo, chờ cô hỏi vấn đề, nhưng cô lại kéo dài lê thê, khiến hắn mất kiên nhẫn hầu như không còn.

“Làm sao?” Hắn xoay tròn ghế dựa, bưng bát cháo, nhíu mày thúc giục.

“Tôi nghĩ ….. Chúng ta là công ty điều tra ngoài ý muốn?” Vẻ mặt của cô cực kỳ bất an.

“Chúng ta là công ty điều tra ngoài ý muốn.” Hắn trả lời một cách kiên định.

“Nhưng …… Võ ca bọn họ……” Cô nuốt nước miếng, mới đi lên, đè thấp giọng nói: “Là đang ăn trộm gì đó sao?”

Cho nên cô quả thực đã nghe thấy những gì họ nói và nhìn thấy những gì có trên màn hình. Ngay cả không nghe thấy tiếng Võ ca thì từ những gì hắn đáp cô cũng đoán được chút manh mối. Hắn nhìn cô, hơi hơi nhếch mày.

“Cô cũng không ngốc lắm nhỉ.”

Cô lại chớp chớp đôi mắt to, cảm xúc phức tạp nhanh chóng xẹt qua mặt cô, sau đó cô rất nhanh lại trấn định xuống.

“Khụ ân, cho nên tôi cần phải chuẩn bị tâm lý sẽ phải ngồi tù bất kỳ lúc nào sao?”

Hắn lại ăn một ngụm cháo trộn rau, nhìn cô hỏi: “Cô nói xem?”

Khuôn mặt phúng phính trước mắt lúc trắng lúc xanh, biến hóa ngàn vạn. Hai tay cô ôm ngực, vừa nhíu mày vừa cắn môi, hiển nhiên đang suy nghĩ rất là nghiêm túc. Cuối cùng cô hít một hơi thật dài, nghiêm túc đặt mông ngồi trên cái ghế bên cạnh, nhận mệnh nói, “Quên đi, tôi tin tưởng Võ ca, nếu thật sự phải ngồi tù thì tôi cũng nhận.” Cô nói là nói thế nhưng vẫn không muốn ngồi tù đâu. Cô nhịn không được cúi đầu, vẻ mặt uể oải, ai thanh thở dài nói thầm: “Nhưng mà trộm đồ này nọ không tốt, dù sao tôi là vị thành niên, lại chỉ là tòng phạm, bị nhốt cũng không lâu lắm. Nhưng ít nhất mọi người cũng nên nói với tôi một lời trước, để tôi chuẩn bị tâm lý. Hay mọi người cố ý không muốn cho tôi biết, như vậy thì khi kết án tôi sẽ bị xử nhẹ hơn sao?” Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu thật mạnhk, chớp mắt to, tò mò hỏi.

Nữ nhân này thật đúng là khinh bọn họ làm trộm kìa. Đồ Chấn vừa nghe kênh của cảnh sát vừa ăn cháo, lại lãnh đạm trả lời: “Không phải.”

“Vậy vì sao?” Cô ngây ngốc hỏi lại.

“Chúng tôi không nói cho cô biết nhưng cô hẳn cũng phải biết chứ? Tờ rơi là cô truyền ra, mấy thông tin quảng cáo gì đó cô đều phụ trách, vé máy bay và khách sạn của đám Võ ca cũng do cô đặt, cái gì cô cũng tham gia vào và cũng biết kia mà.”

Cô lại ngẩn ngơ: “Có sao?”

Hắn tiếp tục ăn cháo, chỉ nhíu mày thay cho câu trả lời cho cô.

Khả Phỉ cẩn thận nghĩ lại, hình như thế thật, cô từng dùng thứ tiếng Anh kinh dị của mình mà lên mạng đặt phòng khách sạn, mua vé máy bay, lại cũng nhận hàng, truyền đi rất nhiều tờ rơi, nhưng –

Tất cả đống đó đều là tiếng Anh, còn có tiếng Nga, Đức, Nhật…… Một đống lớn tài liệu đó, tiếng Anh cô còn không hiểu huống chi mấy thứ tiếng khác.

Võ ca kêu cô đặt vé máy bay, khách sạn thì cô làm, bảo cô gửi tờ rơi thì cô gửi, hàng đến nơi thì cô nhận, có thiên tài mới hiểu được mấy thứ thiết bị này nọ là gì. Cô căn bản cũng không có khả năng đi kiểm tra một đám tờ rơi, thư tín, vé máy bay và máy móc thiết bị này là cái gì.

Huống hồ, cho dù cô thực sự mở ra kiểm tra thì cũng sẽ không biết chúng nó là cái gì. Bình thường cô sẽ trực tiếp nhận hàng, trên đơn hàng viết bùa vẽ quỷ gì cô không hiểu, chỉ cần số lượng đúng là được, ai biết trong đó là cái gì

“Tôi không hiểu……….” Cô hoang mang nói với hắn: “Võ ca cũng chưa từng nói anh ấy làm kẻ trộm.”

“Đó là bởi vì anh ấy khong phải trộm.”

“Nhưng mà……”

“Anh ấy đang điều tra.”

“Điều tra?”

“Cô ở đây 2 tháng rồi, ít nhất cũng biết công ty mình làm cái gì chứ?”

“Không phải công ty thám tử sao?”

Hử, có phải hắn vừa mới thở dài một hơi không? Khả Phỉ có chút tổn thương mà nhìn hắn, lẩm bẩm: “Không phải sao?”

“Công ty chúng ta tên là gì?” Hắn vừa ăn vừa hỏi.

“Công ty điều tra ngoài ý muốn Hồng Nhãn.” Cái này thì cô biết, mỗi ngày nhận điện thoại cô đều phải nói câu này.

“Nghiệp vụ của chúng ta là?”

“Chuyên môn điều tra ngoài ý muốn a.” Cô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Cho nên này không phải là công ty thám tử sao?”

“Không phải, chúng ta chỉ điều tra ngoài ý muốn, chuyên môn làm các vụ án ngoài ý muốn, không bắt kẻ gian, không theo dõi, mặc kệ là không có việc thì chúng ta cũng chỉ nhận những vụ án ngoài ý muốn. Lúc gặp được việc ngoài ý muốn thì chúng ta phải lập tức phái người tới hỗ trợ, tiến hành thu thập chứng cứ, sau đó tiến hành điều tra, xác định đó có phải ngoài ý muốn hay do con người làm.”

Hắn nói được thật rõ ràng nhưng cô nghe vào thì vẫn rất mờ mịt, có điều cuối cùng cô cũng bắt được trọng điểm.

Tóm lại cứ liên quan đến ngoài ý muốn là được.

“Cho nên ý anh là……” Cô chần chờ một chút, sau đó mở miệng hỏi: “Võ ca bọn họ vừa rồi là đang điều tra ngoài ý muốn hả?”

“Đúng.”

“Cái gì ngoài ý muốn?” Cô hoang mang nhìn hắn.

Hắn buông thìa, gõ hai cái trên bàn phím, lấy tư liệu ra cho cô xem. Hình ảnh trên màn hình chợt lóe, xuất hiện một trang tin trực tuyến.

“Tỉ phú Đặng Châu Hàng lái xe đi nghỉ phép, lại ngoài ý muốn rơi xuống vực tử vong.” Cô nhìn chằm chằm vào tiêu đề, sửng sốt nói: “A, cái này tôi biết, tin tức này là từ tuần trước, nhưng không phải tai nạn ngoài ý muốn sao?”

“Thoạt nhìn thì thế.”

“Có ý gì?”

“Mấy hôm trước Võ ca đã lấy được giấy xét nghiệm, phát hiện hệ thống dầu phanh của chiếc xe này có lượng nước quá cao. Loại dầu phanh bị bỏ thêm nước này bình thường chạy sẽ không có vấn đề gì, nhưng gặp phải đường núi, người điều khiển thường sẽ phải dẫm phanh nhiều, tại thành áp lực cho cả hệ thống, chỉ cần áp lực đủ lớn, nước trong dầu quá 100 độ sẽ sôi trào, tạo ra hiện tượng bọt khí hóa khiến cho phanh không đủ lực, sẽ không thể ngăn nổi xe đang đi tốc độ cao.”

Khả Phỉ lắp bắp kinh hãi: “Ý anh là việc này không phải ngoài ý muốn, mà người kia bị mưu sát sao?”

“Có khả năng.” Hắn gật đầu, nói: “Cho nên Võ ca bọn họ mới muốn lẻn vào công ty kia để điều tra sự tình, nhưng cái này phải tiến hành bí mật, nếu không có khả năng sẽ khiến hung thủ cảnh giác, có phòng bị.”

Hóa ra là như vậy.

“Cho nên chúng ta là công ty chân chính hả?” Khả Phỉ hỏi.

“Trên cơ bản là vậy.”

Câu trả lời của hắn khiến cô nhẹ nhàng thở ra, sau đó hướng hắn lộ ra một nụ cười vui vẻ: “Vậy tôi không cần lo lắng phải đi ăn cơm tù rồi, hắc hắc!”

“Vậy thì không chắc.”

Hắn nói những lời này rất nhỏ, nhưng cô xác định là nghe được, vì thế không yên bất an trừng mắt nhìn hắn: “Anh có ý gì?”

“Không.” Hắn rũ mắt xuống, lại múc một chén cháo đưa vào miệng.

Khả Phỉ nhíu mày, khẩn trương hề hề mà truy vấn: “Anh không cần giấu tôi, rốt cuộc là thế nào?”
Nhìn cô, hắn lo lắng có nên nói hết cho cô không. Có điều nếu Võ ca đã mời cô đến làm thì hẳn là phải tin tưởng cô.

“Dù sao thì cô chỉ cần làm tốt việc được giao là được, không cần xen vào việc của người khác, mọi chuyện như vậy cũng sẽ không liên quan đến cô. Nếu có chuyện gì cần cô biết thì tương lai sẽ cho cô biết.”

“Ai –?” Cái này mà cũng là trả lời ấy hả? Cô mới muốn kháng nghị thì chỉ thấy hắn nghiêm chỉnh nhìn cô, trịnh trọng thanh minh, “Chỉ cần nhớ kỹ một chuyện.”

“Chuyện gì?” Thái độ nghiêm túc của hắn khiến cô cũng nghiêm chỉnh lên, thẳng cột sống, hai tay đặt trên đùi, thực sự bày ra một bộ tôi đang lắng nghe.

“Đừng tùy tiện cho người cô không quen bước vào.”

Trong lúc nhất thời cô nghĩ là mình nghe nhầm.

“Chờ một chút.” Cô giơ lên một ngón tay, hoang mang nhìn hắn: “Tôi hình như không nghe rõ, cũng không hiểu, phiền anh lặp lại một lần được không?”

“Không cần — tùy tiện — cho người cô không biết — tiến vào.” Hắn không vui vẻ gì lặp lại, còn nhìn cô, kéo dài từng lời, mỗi chữ đều cực kỳ rõ ràng.

Đây là lời dặn cho trẻ con đúng không?

Cô ngây ngẩn hết cả người, sau đó hơi rướn người về phía trước một chút, có chút xấu hổ mà nhỏ giọng nói: “Anh có biết, tuy tôi không quá thông minh nhưng tôi cũng tốt nghiệp tiểu học rất lâu rồi không.”

“Cho nên?” Hắn lại nhíu mày, khiến thần kinh của cô hơi co rút một chút.

“Cho nên, tôi thật sự, thật sự, thật sự, biết không thể tùy tiện để cho người xa lạ tiến vào.” Bị xem thường như vậy khiến cô có chút tức giận, lại rướn người thêm chút nữa, kéo cao thanh âm, trừng mắt nhìn hắn, căm tức vươn tay cường điệu nói: “Thứ nhất, không cần tùy tiện để người không quen vào nhà, thứ hai không được ăn thứ người không quen đưa cho, thứ ba không được phép tùy tiện đi cùng người cho mình đồ ăn, thứ tư không phải người nào cho đồ ăn cũng đều là người tốt! Từ nhỏ tôi đã được dặn rất kỹ, rất nhiều lần, hơn nữa từ sau khi tốt nghiệp tiểu học thì vốn không có người nào phải dặn tôi điều đó nữa. Thế chứng tỏ là tôi đã hiểu hết, Ok? Tôi sẽ không tùy tiện để người lạ tiến vào, anh phải tin tưởng tôi!”

Cô nói xong một hơi mới phát hiện tư thế của hai người có chút kỳ quái. Hắn một tay bưng bát, một tay cầm thìa, mặt không chút thay đổi mà nhướng mắt nhìn lên cô.

Nhìn lên?

Nhìn kỹ lại Khả Phỉ mới phát hiện mình thế nhưng đã đứng lên, cả người dồn đến trước mặt hắn, một bộ nhìn từ trên cao xuống như đang giáo huấn hắn, còn cường điệu lấy ngón tay suýt chọc trán hắn.

Mẹ ơi, cô sao lại có thể kiêu ngạo thế này hả trời?!

Khả Phỉ cả kinh nhảy về sau, nhanh chóng ngồi lại ghế của mình, xấu hổ cúi đầu, thấp giọng lắp bắp nói: “Khụ ân, tóm lại, tôi ….. Tôi biết ý của anh……”

“Cô không cần kích động như vậy.” Hắn chậm rãi nói.

“Phải, phải, anh nói đúng.” Cô không can đảm gật đầu đồng ý.

“Tôi chỉ nhắc nhở cô.” Hắn thản nhiên nói.

“Cám ơn, tôi biết, tôi sẽ chú ý.” Cô chột dạ cúi thấp đầu, khép lại hai chân, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi, cầu tiến nói: “Thật sự cám ơn anh đã nhắc nhở.”

Hắn trầm mặc một lúc. Cô giương mắt trộm ngắm hắn, chỉ thấy hắn dường như không có việc gì mà ăn xong bát cháo kia. Khả Phỉ thoáng nhẹ nhàng thở ra, kéo ánh mắt lại, trong lòng cảnh cáo chính mình. Thật là, cô hẳn nên chú ý hành vi và thái độ của mình một chút, hắn cũng không phải cố ý gây phiên toái cho cô, hắn chỉ tốt bụng nhắc nhở cô thôi, cũng không có ác ý cảm thấy cô ngốc nên mới cần nhắc nhở.

“Cho nên, cô đã đi theo người cho cô đồ ăn hả?”

“Hả?” Cô ngây người một chút, sau đó ngẩng đầu, chỉ thấy hắn đã lại nhìn màn hình, vừa ăn cháo vừa gõ bàn phím, thoạt nhìn như đột nhiên hỏi gì đó thôi. Có điều mặt cô đỏ lên, cười gượng hai tiếng, thay mình tự biện hộ: “Ách, khi đó tôi còn rất nhỏ, hơn nữa…… Tôi đói bụng ……”

Nói xong cô lại chột dạ, “Ha ha……Cái này giống như…… Cũng không phải lý do……”

Hắn không phụ họa theo, cũng không phản đối. Thấy hắn buông thìa, hai tay gõ bàn phím, cô sửng sốt một chút.

Kỳ quái, hắn ăn xong rồi sao? Thật sự ăn xong rồi sao? Ý niệm này nảy lên trong đầu khiến cô thấy bối rối. Khả Phỉ nhịn không được ngồi thẳng nửa người trên, dò đầu muốn lén nhìn cái bát qua vai hắn, nhưng hắn thực sự rất cao, tuy không cường tráng như hai người anh trai nhưng cũng không kém nhiều. Cô ngồi trên ghế phía sau hắn, tò mò nhìn đông nhìn tây, lại không tìm thấy chính xác góc độ. Cuối cùng bởi vì quá mức tò mò xem hắn có phải đã ăn xong hay chưa mà Khả Phỉ đành phải khẩn trương cắn môi, lén lút đứng lên, kéo dài cổ, nhìn lén một cái.

Á…… Không còn gì! Hắn đã ăn sạch sẽ bát cháo kia, ngay cả một ngụm cũng không chừa, hơn nữa từ đầu đến đuôi cũng không oán giận, không ghét bỏ, không bày ra biểu tình quái dị!

Yes! Cô vui vẻ nắm tay thầm hô một tiếng. Leng keng leng keng leng keng! Đinh Khả Phỉ thắng 1 – 0!

Bởi vì quá mức vui vẻ, ôc giơ hai tay lên run run, lắc lắc cái mông, tại chỗ hoan hô một trận. Lại còn nghiêng trái phải mà cảm tạ đám khán giả vô hình sau đó mới ấn ngực, trấn định xuống, có điều vẫn nhịn không được mà nhếch miệng cười trộm hai tiếng.

Sau đó cô thở sâu một hơi, ngồi lại xuống ghế, hắng giọng, tận lực khống chế giọng điệu của mình, để nó không quá hung phấn, sau đó há mồm hỏi nam nhân đang đưa lưng về phía mình, “Đồ Chấn.”

“Ừ?”

“Cháo rau trộn có ngon không?” Cô cắn môi, hai tay giao trước ngực, mở to mắt, trong lòng tràn đầy chờ mong mà nhìn hắn.

Cái tên trước mặt cầm bát, xoay tròn ghế dựa đối mặt với cô, đem cái bát đưa cho cô, sau đó phun ra một câu, “Cô quên cho muối.”

Một câu này khiến nụ cười trên mặt cô cứng lại, nháy mắt cả người như rơi vào mùa đông giá rét, đông lạnh.

Cô đã quên thêm muối, cô đã quên thêm muối, cô đã quên thêm muối — Câu nói lòng vòng mãi trong đầu cô. Cô chỉ cảm thấy chính mình cũng tiến vào vòng lốc xoáy kia, không ngừng rơi xuống.

Ngay khi cô nghĩ mình có lẽ sẽ chết ngất luôn ở đó thì cô lại nhìn thấy một góc màn hình, cái hình ảnh trên đó rất quen thuộc. Bên trong có mấy cái máy tính, có hai người, một nam một nữ, trên tay người đàn ông là một cái bát không, còn cô gái thì đưa lưng về phía camera giám sát, không nhìn rõ mặt nhưng cô có ngốc đến mấy cũng nhìn ra đó không phải ai khác —

Hít một ngụm, cô mạnh mẽ kéo tâm trí về, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía kia vẫy vẫy tay, sau đó lại nhìn lên màn hình. Đúng như cô dự liệu, nữ nhân bên trên màn hình cũng phất tay, góc độ và tư thế y hệt. Lại làm một lần nữa, cả người cô cứng đờ, sắc mặt trắng xanh, trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, hoảng sợ hỏi, “Nơi này có camera hả?”

Tên thiếu niên bất lương trước mặt mắt cũng không chớp nhìn cô, sau đó nhếch môi mỏng để lộ ra nụ cười như hoa như ngọc nói, “Đúng.”

Vậy tức là cô bị tên vô sỉ này nhìn lén, tất cả những cái động tác xoay thắt lưng và ngoáy mông ngu ngốc kia đều bị hắn thấy hết hả?

A a a, làm sao có thể mất mặt như vậy chứ?!

Giây tiếp theo ngượng ngùng như núi lửa bùng nổ, theo lốc xoáy phun trào nóng hổi, khiến toàn thân cao thấp của cô đều đỏ ửng.

Trong nháy mắt Khả Phỉ nhảy dựng lên, mặt đỏ như gấc, chụp cái bát xong liền xoay người chạy mất dạng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Alert: Content is protected !!