Bảo bối đại mãnh nam – Chương 23.2

Mỗi lời giải thích của cô đều khiến ngực hắn siết lại đau đớn. Đây là hắn xứng đáng, mới khiến cho cô liên tục phủ nhận, mới khiến cô không dám đối mặt với hắn.

Tình cảm với cô gái ngốc này nhét đầy trong lòng, tràn ra ngoài.

“Anh không muốn làm bạn em……” Hắn vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô, khàn khàn nói: “Anh sẽ không cùng bạn làm những việc này, anh sẽ không hôn môi hay lên giường với bạn bè, đó không phải chuyện bạn bè nên làm.”

“Nhưng mà……” Cô sầu lo mà há mồm.

Hắn lại vươn ngón tay chặn cái miệng nhỏ của cô.

“Anh sẽ không ôm bạn bè ngủ, không thay cô ấy làm ấm giường, sẽ không can thiệp vào kiểu tóc của cô ấy, sẽ không ngăn cản đuổi hết những người đàn ông muốn theo đuổi cô ấy, sẽ không ảo não khi người khác tặng cô ấy quà, lại chán ghét khi cô ấy mặc quần áo của người đàn ông khác, sau đó lo lắng cô ấy ăn có tốt không, ngủ có ngon không, càng không ngày đêm đều muốn ở cùng một chỗ với cô ấy…..”

Cái gì…… Có ý gì? Hắn nói thế là có ý gì? Trái tim cô nảy lên thật mạnh khi nghe những lời này. Khả Phỉ trợn mắt hạnh, ngừng thở mà hoài nghi những gì mình mới nghe thấy, cũng hoài nghi năng lực lý giải của mình.

Hắn chạm trán mình vào trán cô, vỗ về cái miệng nhỏ khẽ nhếch của cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi phấn nộn kia nói, “Anh sẽ không…… Ghen tị với những người đàn ông đến gần bạn của anh……”

Cô nhìn đôi mắt đẹp nửa híp của hắn, cùng với khuôn mặt tuấn tú mà ngực siết lại.

“Anh hôn em vì anh muốn. Cùng em lên giường là vì anh muốn, anh không muốn làm bạn với em bởi vì……”

Hắn thở sâu, lặng yên phun ra lời thật lòng.

“Anh yêu em.”

Cô mở to hai mắt, phấn môi hé mở, lập tức phản ứng lại hỏi, “Cái gì…… Anh vừa nói cái gì?”

“Anh yêu em.” Đôi mắt hắn thực xanh, giọng nói khàn khàn, lặng lẽ vang lên lặp lại câu kia.

“Đây…… Là lời nói đùa sao?” Cô cố gắng mỉm cười nhưng cười không nổi, chỉ có thể run lên, trái tim cũng run rẩy, “A Chấn, anh đừng đùa em……”

Nói đến một nửa, nước mắt cô bỗng nhiên tràn mi, cô nâng tay che khuất mặt mình, nức nở nói: “Cái này cũng không buồn cười …. Em không thích lời nói đùa này……”

Bộ dáng cô cười như mếu và biểu tình sợ bị tổn thương kia khiến một cỗ nhiệt khí dâng lên, nhét đầy cả người hắn.

Trời ạ, hắn đúng là đồ đầu heo!

“Không phải.” Hắn kéo đôi tay nhỏ bé của cô ra, hôn lên mắt cô nói: “Đây không phải vui đùa.”

Ngực cô bỗng nhiên siết lại, hỗn loạn mà nức nở: “Nhưng mà…… Nhưng mà…… Anh đã nói qua một trăm năm nữa anh cũng sẽ không …… Thích em mà……”

“Đó là vì anh không dám thừa nhận.”

Cho nên…… Ý của hắn là gì? Cô kinh ngạc mở đôi mắt đẫm lệ, nhìn hắn, vừa chờ mong lại sợ bị tổn thương, nên không dám mở miệng xác nhận.

Bộ dáng khiếp đảm của cô khiến ngực hắn co lại, đau đớn vô cùng.

“Anh thích em.” Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hắn nói: “Từ lâu trước kia anh đã thích em rồi.”

Cô kinh sợ không thôi, không thể nào nghĩ tới hắn sẽ thích cô.

Khả Phỉ chần chờ, ngập ngừng, tự ti nói: “Nhưng mà…… Em vừa béo vừa ngốc……”

“Lúc đầu có hơi béo thật.” Hắn đồng ý.

Cô cắn môi, không hiểu sao thấy xấu hổ.

“Nhưng hiện tại thực vừa vặn…… Em……” Hắn nhìn vào mắt cô, ngón tay chậm rãi vỗ về mặt cô, rồi đến cổ, bộ ngực sữa mà một tay hắn khó nắm hết, rồi thắt lưng mềm mại, nhỏ giọng nói: “Thực ấm áp…… ôm rất thích……”

Khả Phỉ khẽ run, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng nóng lên.

“Thoạt nhìn em thật là mê người, ăn cũng rất ngon miệng……” Hắn khát vọng nhìn cô, lặng lẽ vuốt qua môi cô: “Anh vẫn thích em, vẫn thực thích em……”

Cô vừa thẹn lại quẫn, thân thể run rẩy dưới sự vuốt ve của hắn.

“Vậy vì sao anh…… Lại nói như thế……?”

“Bởi vì anh không bình thường.” Hắn thở sâu, âm u nhìn cô, cố gắng giải thích: “Từ nhỏ anh đã biết mình không bình thường nhưng lại không biết vấn đề nằm ở đâu. Lúc anh 7 tuổi, bị Mak bắt cóc thì anh vẫn không hiểu vì sao hắn lại làm thế. Nhưng anh nhớ rõ những lời hắn đã nói, nhớ rõ cuộc sống trước khi được cứu, và cái trung tâm nghiên cứu lạnh băng kia. Sau đó lúc anh lớn hơn, lên cấp hai, anh đọc tài liệu, sách vở mới phát hiện cái gì gọi là người nhân bản, mới phát hiện mình là người nhân bản của Mak.”

Cấp hai ư? Cô trừng mắt thật lớn, giật mình nghĩ.

Tuy lễ mừng năm mới cô không cùng hắn về nhà, nhưng trong hôn lễ của Lam tỷ, Đồ Cần, Đồ Ưng cô cũng đi theo về tham dự với tư cách bạn bè. Qua vài lần cô cũng đã nhìn thấy ảnh chụp của hắn hồi nhỏ, khi hắn học cấp hai thì bắt đầu nhuộm tóc.

“Cho nên anh bắt đầu nhuộm tóc và đeo kính áp tròng ư?”

Hắn không phủ nhận, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập đau khổ. Khả Phỉ nhịn không được vươn tay vỗ về ngực hắn, nhỏ giọng nói: “Anh không phải hắn……”

Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ của cô đang để trên ngược mình, đôi mắt màu xanh sâu hơn, nói: “Anh biết.”

“Anh là A Chấn.” Cô còn thật lòng nói: “Mặc kệ ngươi bề ngoài anh như thế nào thì anh cũng không giống hắn. Em sẽ không nhận sai hai người, tối qua chẳng qua không đủ ánh sáng, nhưng em vẫn nhận ra anh không phải sao? Anh phải tin tưởng em.”

Cổ hắn nghẹn lại, đem tay cô kéo lên môi mà hôn: “Anh tin tưởng.”

Ngọn lửa nho nhỏ bị hắn châm lên trên đầu ngón tay khiến cô có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nói: “Em không sợ anh, anh không phải hắn, cái này em biết.”

Hắn hít vào một hơi, hoài nghi mình sẽ thế nào nếu mất cô. Nhưng đó là những gì hắn đã trải qua, hắn biết đối với cô là không công bằng nhưng cô phải biết hết mọi chuyện, đây là hắn thiếu cô.

Mà hắn muốn biết, cũng cần hoàn toàn chân chính có được cô.

“Tiểu Phỉ……” Hắn nắm chặt tay cô, vỗ về mái tóc đen mềm mại của cô, khàn giọng mở miệng: “Cơ thể của anh tùy thời đều có thể có vấn đề, gien của anh có lẽ bị dị biến, nguy cơ phát bệnh rất cao, thế nên anh mới không dám có bạn gái, cũng không dám thích em, mới nói chúng ta làm bạn là được rồi.”

Cô ngây ngẩn cả người.

“Anh nghĩ chỉ cần làm bạn là đủ, anh nghĩ khi anh tham gia quân ngũ thì em sẽ quên anh. Anh nghĩ như thế cũng tốt, chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau.”

Cô mở to đôi mắt trong suốt, kinh ngạc mà nhìn khuôn mặt âm u của hắn.

“Nhưng em không quên anh.” Hắn nhìn cô, gằn giọng nói từng lời: “Mà anh lại phát hiện ra anh không muốn đem em tặng cho người khác. Anh ghen tị với những người đàn ông có thể chính đại quang minh theo đuổi em, thế nên anh mới nói với em rằng bọn họ không thực lòng, cũng ám chỉ với bọn họ em là hoa đã có chủ. Anh biết điều đó là không công bằng với em, cũng biết làm thế thực ti bỉ, nhưng anh không có biện pháp, anh không muốn nhìn thấy em ở bên người khác……”

Trái tim cô vì lời hắn nói mà run lên.

“Anh tưởng rằng mình có thể làm được, nghĩ rằng chỉ cần làm bạn là tốt rồi, nhưng đó chỉ là lừa mình dối người, anh không chỉ giấu em đi, thầm muốn chiếm em làm của riêng. Khi anh không liên lạc được với em, anh mới phát hiện ra anh không nhịn được nữa, anh không thể mất em được.”

Cô không nói gì, chỉ có thể rưng rưng lấy hai tay che môi, cả người run như chiếc lá trong gió.

“Anh hẳn là nên dùng bao cao su nhưng anh không làm thế.”

Khả Phỉ nháy đôi mắt đẫm lệ, trên mặt là một mạt đỏ bừng nhanh chóng lan ra toàn thân.

Hắn nhìn cô nói: “Anh nói với mình là bao cao su Cảnh thúc cho đã quá hạn nhưng kỳ thật không phải thế.”

“Vậy…… Là vì sao?”

Hắn ôn nhu ôm lấy mặt cô, hôn lên môi cô, ngóng nhìn cô mà chua sót nói nhỏ: “Bởi vì, anh muốn có em, anh muốn em là của anh, anh muốn cảm nhận em trở thành của anh. Anh còn muốn em nhớ rõ anh, cho dù ngày nào đó anh chết thì em vẫn sẽ nhớ rõ, sẽ vì anh mà thương tâm khóc, và cả đời này cho dù em ở bên cạnh ai thì em sẽ đều nhớ về anh, vì anh là người đàn ông đầu tiên của em. Em sẽ nhớ anh đã vô sỉ, đáng giận và quá đáng thế nào –”

Lời lẽ dâng trào kia thật trực tiếp, thực dọa người. Mỗi một câu một chữ đều giống như lửa cháy, khắc thật sâu vào trong lòng cô.

Nàng thở hổn hển, gần như không thể thừa nhận, hắn thì nắm chặt lấy tay cô, dán lên người cô mà nói: “Anh muốn chiếm được trái tim của em, thẳng đến khi em chỉ còn hơi thở cuối cùng, thẳng đến khi em nhắm mắt lại thì vẫn sẽ nghĩ đến anh.”

“Anh chính là một người tùy hứng, ti bỉ và ích kỷ như thế……” Hắn cuốn lấy một lọn tóc của cô, ôm lấy khuôn mặt nhỏ ướt lệ của cô, lại nhẹ nhàng hôn lên môi, nhìn sâu vào mắt cô mà nói: “Nhưng mà anh thật sự yêu em, rất rất yêu.”

Cô không thể hô hấp, lệ rơi ướt mặt nhưng sau đó hắn lại mở miệng hỏi cô, “Hiện tại em đã có thể nói tin nhắn kia là em gửi cho ai chưa?”

Hắn không nói lời ngon tiếng ngọt, hắn chỉ cố chấp hỏi một câu này thôi. Hắn đem hết thảy đều mở ra, bày trước mặt cô, bao gồm cả tự ti, thống khổ, tình yêu và một mặt hắc ám của hắn cho cô xem.

Hắn xé mở lòng mình, đào tim đào phổi để cô nhìn rõ những giãy dụa trong lòng hắn. Sau đó hắn để cô chọn làm bạn hay người yêu của hắn.

Biết rõ cô sẽ chọn gì, cũng biết cô thích hắn, mà tin nhắn kia là thật nhưng hắn vẫn lo lắng, sợ hãi cô sẽ đưa ra câu trả lời khác.

Thế nên hắn vẫn tính từng bước, vẫn cố ý hỏi, muốn khẳng định vị trí của mình. Hiện tại, cô sẽ không bao giờ quên hắn được.

Cô biết mà hắn lại càng rõ ràng.

Anh chính là một người tùy hứng lại ích kỷ như thế……

Trong một giây đó cô biết những lời hắn nói đều là thật, và cô hiểu được hắn vẫn luôn tính kế cô. Từ đầu đến cuối người này vẫn đùa giỡn cô, thật vô cùng quá đáng.

Nhưng chính bởi vì thế nên mọi nghi vấn đều đã được giải đáp, hắn âm tình bất định, hỉ nộ vô thường, như gần như xa, cùng những hành vi ám muội đều là cố ý, nhưng cũng không hẳn.

Anh yêu em.

Lúc hắn nói lời này lần đầu tiên, cô không tin, lúc nói lần thứ hai thì cô nghi tai mình có vấn đề.

Anh yêu em, rất rất yêu.

Sau đó hắn nói lần thứ ba, thẳng đến giờ này khắc này chữ yêu mới chân chính khắc vào tim cô, mà cô cũng có cảm giác nó chân thực.

Nước mắt nóng bỏng lại chảy xuống.

“Nói cho anh biết, em gửi tin nhắn đó cho ai?” Đôi mắt hắn sâu hun hút, giọng nói lạ khàn khàn, hèn mọn mà cầu khẩn,“Gửi cho ai?”

Nhìn người đàn ông dựa vào thật gần trước mặt, lại nghe câu hỏi bức bách của hắn, tim cô run lên.

Hắn vẫn tự tin, cao ngạo, bình tĩnh, thông minh và tuấn mỹ, dù từng phạm sai lầm nhưng hắn vẫn có thể hoàn toàn nắm mọi thứ trong tay. Cô chưa bao giờ từng thấy hắn tự ti và sầu lo như thế này.

Mà điều này là vì cô sao?

“Ai?” Hắn lại ép hỏi.

Đều là vì cô.

“Làm ơn đi, Tiểu Phỉ, nói cho anh biết……”

Cô có thể cảm nhận được tiếng trái tim hắn đập dồn dập, có thể thấy nỗi sợ hãi và khát vọng đan xen trong mắt hắn.

“Anh……” Cô rưng rưng mà nghẹn ngào thừa nhận: “Em chỉ gửi cho anh.”

Đôi mắt màu xanh của hắn co lại, nhịn không được muốn xác nhận lại, “Chỉ có anh?”

“Chỉ có anh……” Cô nâng tay lên, vuốt ve khuôn mặt căng thẳng của hắn, hôn lên đôi môi khẩn trương của hắn, “Chỉ có anh mà thôi, vẫn luôn chỉ có anh……”

Cô chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ để ý đến cô nhiều như thế, cũng chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ thật sự yêu thương cô.

Tình yêu dành cho hắn dâng lên cao, cô lấy hết dũng khí vượt qua bức tường tự ti, đem thật lòng bày ra.

“A Chấn, em yêu anh……”

Hắn hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không nhịn được khẽ run lên. Con ngươi trong mắt hắn mở to, tràn ra những tia sáng rạo rực, sau đó hắn cúi đầu, lấy nhiệt tình hừng hực mà hôn cô.

Một nụ hôn như lửa cháy lan ra đồng cỏ, làm bùng cháy hết thảy. Hắn giống như lửa cháy, khiến cô tan ra, khiến cô bị thiêu đốt.

Lần này, hắn thuần thục hơn rất nhiều.

Tay hắn chạy khắp người cô, môi hắn cũng thế. Không biết tại sao nhưng hắn có vẻ như biết phải chạm vào cô như thế nào. hiểu làm thế nào để cô phải thở dốc, cũng hiểu mỗi chỗ mẫn cảm trên người cô.

Cô không biết quần áo bị cởi ra lúc nào, cũng không rõ hắn làm thế nào để cởi bỏ trói buộc trên người cô, trong lòng cô tràn đầy đều là người đàn ông cô yêu đã lâu này.

Hắn muốn cô, hơn nữa yêu cô.

A Chấn yêu cô.

Cô thẹn thùng mãi không thôi, nhưng dù khẩn thế nào thì thân thể vẫn vì hắn mà nhiệt tình dâng cao. Mấy năm nay, cô vẫn nghĩ mình đơn phương, nhưng hiện tại mới hiểu được hóa ra không phải thế.

Không phải.

Khi hắn lại tiến vào thân thể của cô, Khả Phỉ nhíu mày rên rỉ nho nhỏ, vẫn cảm thấy hơi đau, nhưng sau đó lại vô cùng hoan nghênh.

Hắn là của cô, hai người đang ở cùng một chỗ.

Cô mở rộng chính mình, hai tay gắt gao ôm lấy hắn, cảm nhận sự cường tráng, xinh đẹp của hắn, cảm nhận hắn là của cô.

A Chấn của cô.

“Thực xin lỗi……” Hắn hôn đi nước mắt trên mặt cô, nói nhỏ, trong lòng đều là thương tiếc: “Anh thực xin lỗi……”

“Vì sao?” Cô mở to đôi mắt đầy sương mù, ngượng ngùng nhìn hắn, “Vì sao anh lại xin lỗi?”

“Vì mọi thứ……” Đồ Chấn nhìn cô, nhỏ giọng nói: “Hết thảy.”

“Em không cần anh xin lỗi……” Cô e lệ nói cho hắn: “Em chỉ cần anh….”

Cô gái nhỏ này thật thần kỳ cũng thật khó cưỡng lại.

“Em cần anh……” Cô nâng tay lên vuốt ve mặt hắn, trong thời khắc như mộng ảo này, cô nói ra lời tỏ tình thật lòng: “Em yêu anh, em muốn ở cùng một chỗ với anh, chỉ cần được ở cạnh anh……”

Lời của cô vây lấy tim hắn, ôn nhu vuốt ve bất an trong nhiều năm.

Hắn thực ti bỉ, hắn biết, cũng luôn hiểu rõ. Nhưng hắn không có cách nào không làm như vậy, hắn không muốn nhịn nữa. Hắn cần cô, cần cô để ý, khát vọng và sùng bái hắn. Hắn cần ở cùng một chỗ với cô.

Khi hắn mất liên lạc với cô, khi hắn ở trên cao điều khiển máy bay, trừ bỏ ý nghĩ nhanh chóng đến bên cô thì mọi thứ khác đều không quan trọng.

Đời này hắn chưa từng sợ hãi như thế, cũng chưa từng sầu lo như vậy. Nếu cô không có trên đời, nếu hắn mất cô thì hắn không biết mình còn sống vì cái gì nữa.

Chỉ có cô mới có thể khiến hắn yên giấc, cũng chỉ có cô mới khiến hắn mỉm cười, và khiến hắn biết động tâm. Cô gái ngốc này …… Làm cho hắn yêu thương vô cùng……

“Anh yêu em.” Hắn khom lưng hôn cô, nhanh chóng cầm lấy bàn tay cô, bắt đầu luật động.

“A Chấn……” Cô cắn môi ngăn tiếng rên rỉ, “Đợi chút……”

“Anh yêu em.” Hắn cứ thế nhiệt tình mà lặp lại. “Anh yêu em.”

Trong đôi mắt ướt át của cô có mùa xuân trào lên phản chiếu hình ảnh của hắn, mà cả người cô đều đang ửng hồng.

Mỗi khi hắn tiến vào trong thân thể nhiệt tình ấm áp của cô thì lại nói câu kia, mà hắn cảm giác được cô càng ngày càng nóng, càng ngày càng chặt.

“A Chấn…… Đừng như vậy…… Đừng nhìn em như vậy……”

Cô e lệ, muốn che mắt hắn nhưng hắn lại gỡ tay cô ra. Hắn thích nhìn cô vì hắn mà nhiệt tình và mê loạn.

“A Chấn…… A Chấn……”

“Anh yêu em……”

Hắn cầm chặt lấy tay cô, tham lam nhìn cô quẫn bách chìm sâu trong kích tình, nhưng vẫn theo bản năng đáp lại hắn, thở gấp gọi tên hắn, cùng hắn đạt đến cao trào.

“Anh yêu em……”

 

Hắn đang ngủ.

Ngủ rất ngon. Cả người hắn trần trụi, ôm chặt lấy cô, một tấc cũng không chịu rời. Sự thân mật này khiến cô có chút thẹn thùng nhưng vẫn rất thích.

Thân thể cường tráng, ấm áp, rắn chắc, bóng loáng cũng tiếng trái tim đập có quy luật vang lên bên tai cô.

Anh yêu em……

Hắn nói thật nhiều, thật nhiều lần. Lời yêu kia cứ vây quanh cô, thấm vào trong người, tràn ngập mỗi tế bào trên cơ thể cô.

Tim cô không hiểu sao lại càng đập nhanh hơn.

Bàn tay cô không tự giác mà lặng lẽ xoa mặt hắn, lông mi, còn có vết sẹo cũ do bị thủy tinh cắt qua. Vết sẹo đó đã mờ rất nhiều, mờ đến mức gần như không nhìn thấy, nhưng mỗi lúc cố liếc mắt đều nhìn thấy nó, cũng luôn cảm thấy vô cùng đau lòng.

Hắn có một đôi mắt đen, làn da trắng nõn nà, khiến cho quầng mắt của hắn thoạt nhìn thật lớn. Hắn nhất định đã lâu không được ngủ ngon, thế mà còn dám mạnh mồm nói cô.

Mấy năm nay cô lúc nào cũng chỉ dám vụng trộm giấu tình cảm trong lòng, luôn cảm thấy làm gối ôm của hắn cũng được rồi, nhưng không nghĩ đến lại có ngày này.

Cô nhịn không được ghé sát vào nhẹ nhàng hôn trộm hắn một cái.

Lập tức mặt cô đỏ lên, tim đập như điên.

Rõ ràng hai người đã làm chuyện thân mật nhất, hơn nữa lúc này hắn còn đang ngủ, mà cô cũng chỉ trộm hôn có một cái nhưng vẫn không tự chủ được mà cảm thấy cả người khô nóng, lại thẹn thùng.

Hắn còn đang ngủ, một bộ an ổn vô cùng.

Cô khẽ cắn môi, vùi khuôn mặt đỏ bừng vào ngực hắn, nhắm mắt lại, nghe tiếng trái tim hắn đập, lại nở một nụ cười mỹ mãn.

Sau đó cô cũng ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!