Bảo bối đại mãnh nam – Chương 23.1

Kích tình trôi qua, hai người đều quá mức mệt mỏi. Trong lúc hoảng hốt, cô còn nghĩ đây là mộng.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mộng cô có cảm giác A Chấn ôm cô thật chặt. Đúng là giấc mộng đẹp……

Thật tốt……

Ngủ tỉnh ngủ tỉnh, qua hơn nửa đêm, gần rạng sáng cô mơ thấy đồ ăn bay đầy trời, mơ thấy Mak cười nhạo, mơ thấy A Chấn từ trên trời giáng xuống, nhiệt tình mà hôn cô, nói với cô hắn cần cô, không có cô thì không được.

Đang mơ đến chỗ vui vẻ thì bụng cô lập tức sôi lên. Cô bị đói mà tỉnh lại, mơ màng mà xuống giường, tuy rất kỳ quái vì sao mình lại thức dậy trên giường hắn nhưng cô không nghĩ nhiều, chỉ thấy cả người rất đau.

Cô đi vào toilet muốn cởi quần, lại không tìm thấy gì, cúi đầu mới phát hiện cả người mình trống trơn, sợ tới mức cô suýt hồn phi phách tán.

Ba chân bốn cẳng, cô bắt lấy khăn tắm của hắn mà quấn quanh người, cả người đỏ ửng lên.

Trời ạ, chẳng lẽ đó không phải mộng? Cô còn tưởng rằng…… còn tưởng đó là mộng!

Cô thẹn thùng che mặt, nhưng dù thế cô vẫn không quên nhìn lén lên giường.

Trên giường của hắn trừ bỏ chăn đệm nhăn nhúm thì rỗng tuếch, nhưng ngoài cửa lại truyền đến tiếng nói chuyện.

Má ơi! Là ai? Người nọ có biết cô ở trong phòng không?

Mặc kệ là ai, cô cũng không dám đi ra vào lúc này.

Ngồi lui ở trong phòng tắm, cô chỉ cảm thấy từ trong ra ngoài cơ thể mình đều là hắn. Cô xấu hổ đóng cửa phòng tắm lại, quyết định tắm rửa trước rồi tính sau.

Nhưng vừa tắm thì cô đã mặt đỏ tai hồng, mặc kệ cô sờ đến chỗ nào cũng đều nghĩ đến hắn đã từng chạm qua chỗ đó.

Rốt cuộc là làm sao chứ? Cô không quá xác định chuyện hôm qua, làm sao chuyện lại đi đến nước này.

Đúng rồi, hắn muốn cô chứng minh là cô không sợ hắn. Mà cô đã chứng minh rồi không phải sao?

Cô và hắn lên giường, có trời biết cô tuyệt đói không có khả năng lên giường với Mak, chỉ nghĩ thôi cũng khiến cả người cô run lên.

Nhưng dù vậy, cô vẫn nhớ rõ lời hắn nói, đời này hắn tuyệt đối sẽ không quen bạn gái, hơn nữa 100 năm tới hắn cũng sẽ không có hứng thú với cô.

Trong nháy mắt có một phần trong cô nói cô đã làm một việc thực ngốc, nhưng một phần khác lại choáng váng vui mừng nghĩ cho dù là thế thì sao, cô vẫn thích hắn mà.

Huống hồ, lên giường rồi không có nghĩa không thể làm bạn bè? Không phải sao?

Cô muốn cùng hắn ở một chỗ, cho dù thân phận là gì cũng được, làm gối ôm cũng được, làm bạn giường cũng được.

Không thể tham lam, không cần tham lam.

Cô lau khô người, trấn định nỗi lòng, từ tủ của hắn lấy ra một cái áo phông cũ mặc lên người, lại nhìn thấy lễ phụ bị xé rách của cô bị ném trên bàn.

Trời ơi.

Mặt cô lại đỏ thấu, Khả Phỉ nhanh chóng thu thập chứng cớ phạm tội, đem nó ném vào trong thùng rác, sau đó mới nhìn thấy quần lót của cô bị ném dưới giường.

Cô quỳ rạp trên mặt đất, vươn tay đi lấy, ngay khi cô cuối cùng cũng lấy được nó thì cửa phòng bị mở ra.

Cô giống như một đứa nhỏ làm chuyện xấu bị bắt gặp, vội cầm lấy quần lót nhảy dựng lên, nhưng vì đứng dậy quá nhanh, lại bị đói lâu nên cô còn chưa nhìn thấy ai đến thì trước mắt đã tối sầm.

Nhưng đối phương đã bước đến đỡ cô.

Là A Chấn.

Cô có thể ngửi được mùi của hắn, thậm chí nếm được vị trên da hắn. Trong một khắc cô thiếu chút nữa thì nhảy lên như con thỏ, nhưng cô lại không có chút khí lực nào.

Hắn một tay bế cô đứng lên.

“Sao lại thế này?” Người phía sau hắn lên tiếng hỏi: “Tiểu Phì có khỏe không?”

Trời ạ, là A Nam.

Mấy người Võ ca đã trở lại sao? Cô xấu hổ quẫn bách đến mức vùi mặt vào lòng hắn, trong lúc nhất thời không biết nói gì.

“Để anh xem.” A Nam tiến lên.

Không muốn không muốn! Cô còn chưa mặc quần lót! Cho dù A Nam là bác sĩ thì cô cũng không muốn cho hắn xem!

Cô kích động đem quần lót nắm trong tay, cố sống cố chết kéo cái áo phông xuống, muốn che lấp chuyện cô không mặc quần lót.

May mà hắn đủ thông minh, nháy mắt đã biết có chuyện gì, lập tức xoay người bế cô đặt lên giường, kéo chăn che cô lại.

“Không có gì.” Hắn mở miệng giải thích cho cô: “Chân cô ấy hơi bị nhũn một chút.”

Bỗng dưng, một trận ùng ục vang lên. Hắn mắt cũng không chớp bổ sung, “Hẳn là do đói bụng.”

Cô xấu hổ không thôi, nhưng tiếng bụng đói kêu vang này đúng là đã kịp thời cứu cô. Khả Phỉ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cả ngày em chưa ăn gì.”

“Anh có nấu vài thứ.” A Chấn nói.

“Thật sự?” A Nam cười khẽ: “Anh không biết bên trên còn có cái gì ăn được cơ đấy.”

“Bí đỏ bị dập nát nhưng vẫn ăn được.” A Chấn nhìn hắn, ám chỉ: “Cháo pử trên bếp, trên bếp lầu hai ấy.”

“Anh nghĩ là anh tự tìm được.” A Nam nhíu mày, mỉm cười, sau đó nhịn không được thăm dò hỏi: “Tiểu Phì, có cần anh giúp em múc một chén không?”

Cô mới há mồm, còn chưa trả lời thì đã nghe A Chấn cướp lời nói, “Không cần, em đã giúp cô ấy lấy một chén rồi.”

“Thế hả? Vậy chính anh tự đi ăn đây.” A Nam xoay người, đi đến trước cửa thì thuận tay đóng cửa lại, nhưng vẫn quay đầu cười nhìn cái tên tiểu quỷ có dục vọng chiếm hữu cực kỳ lớn kia nói: “Đúng rồi, A Chấn, anh quên không nói với cậu.”

“Chuyện gì?”

“Áo lót của Tiểu Phì rơi rồi kìa.”

Thiếu nữ ở trên giường lập tức hít một ngụm, mà người đàn ông đứng bên giường đột nhiên cứng đờ, khuôn mặt tuân tú đỏ ửng.

“Hai đứa bây nhớ đi ngủ cho đủ đó.” Tằng Kiếm Nam nháy mắt với hắn, sau đó mang theo nụ cười khiến người ta chán ghét đóng cửa đi ra ngoài.

Khả Phỉ chôn mặt trong ổ chăn, uể oải mà rên rỉ, rơi vào đáy sâu thẹn thùng. Trời ạ, cô không còn mặt mũi nào mà gặp người nữa……

Hắn xoay người nhặt áo lót kia lên, trên đó có ren với họa tiết xinh đẹp, mà hắn nhớ rõ bộ dáng nó bao lấy bộ ngực sữa của cô tối hôm qua.

Hắn cũng nhớ rõ khi hắn cắn mở nó thì nếm được vị ngọt đẫy đày.

Đột nhiên cái áo trong tay bị người ta giật mất.

Hắn giương mắt, thấy cô không biết từ khi nào đã leo lên trên giường, mặt đỏ tai hồng mà đoạt lại cái áo lót. Tay cô vẫn lôi kéo cái áo phông, ý đồ che mông, sau đó cầm lấy áo lót và quần lót sau đó chạy trối chết vào phòng tắm, phanh một cái đóng cửa lại.

Hắn đứng tại chỗ, vươn tay vuốt mặt nhưng lại ngửi được mùi hương của cô dính trên tay mình, trong nháy mắt bụng siết lại.

Không biết gì thì còn nhẫn được. Một khi đã hưởng qua, biết nó là cảm giác gì thì dục vọng nháy mắt sẽ tăng vài lần, càng thêm khó nhịn.

Trong phút chốc, hắn cơ hồ muốn đi theo cô vào phòng tắm, nhưng vẫn cố áp chế xúc động kia. Cô cần ăn cơm, cả ngày cô chưa ăn gì rồi.

Hắn thở sâu, sau đó xoay người đi lấy đồ ăn đặt ở bên ngoài vào.

Co ở trong phòng tắm một lúc lâu, thẳng đến khi hắn đi tới gõ cửa cô mới chậm rãi mở cửa đi ra. Lần này, cô mặc quần lót và áo lót vào, còn làm điều thừa khi quấn khăn tắm làm váy.

Hắn đem cháo đã múc ra chén đưa cho cô, Khả Phỉ chần chờ một chút, cuối cùng vẫn bại bởi cơn đói, vì thế cô nhận lấy, ngoan ngoãn ngồi vào bên bàn ăn cháo.

Hắn cũng múc một chén cho mình, cùng cô ngồi ăn. Không khí trong phòng trầm mặc hẳn. Cô có chút không yên, nhịn không được nhỏ giọng hỏi: “Mấy người Võ ca đã về chưa?”

“Về rồi.”

Hắn nấu ăn ngon lắm, cô ăn xong một chén còn muốn ăn chén nữa.

“Trời đã sáng sao?”

“Còn chưa sáng.” Hắn trả lời ngắn gọn khiến người ta bất an.

Cái bàn ở trong phòng chỉ nho nhỏ, không quá lớn vì thế chân hai người cơ hồ là để cùng một chỗ. Lúc hắn ngồi xuống thì mở chân ra, vây chân cô ở trong, cô có thể cảm giác được hơi ấm của hắn từ từ lan ra.

Tuy cô không dám ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng cô vô cùng rõ ràng cả người hắn chỉ mặc một cái quần thể thao, nửa người trên hoàn toàn trần trụi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không nhịn được lại hơi nóng lên, cô vụng trộm lùi chân về một chút, nhưng hắn lại duỗi chân khiến cô chẳng làm gì được.

Cái bàn này quá nhỏ, trừ phi cô đứng lên nếu không cô đều sẽ bị vây trong lòng hắn. Cảm giác kia thực ám muội, mà gần đây hắn toàn làm thế.

Anh cũng muốn em…… Đột nhiên lời hắn nói tối qua lại nhảy lên trong đầu cô.

Anh muốn…… đã rất nhiều năm……

Không…… Không thể nào?

Đêm qua, cô còn tưởng đó là mộng xuân, nhưng đó không phải, vì thế hắn thực sự nói những lời này ư? Hơn nữa cô còn thật sự sờ hắn sao?!

Trời ạ!

Cô không nhịn được nắm chặt cái đũa trong tay, trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên kinh hoàng. Cô thẹn thùng giương mắt nhìn trộm hắn, mà người đối diện kia vẫn đang vô cùng tự nhiên ăn cơm.

Có thể do cô nhớ lầm không? Hẳn là cô nhớ lầm. Đúng vậy, sao hắn có thể muốn cô chứ? Tuyệt đối không có khả năng, một trăm năm nữa cũng không có khả năng —

Cô đỏ mặt cúi đầu, ăn từng muỗng cháo nhỏ, nhưng lại không biết mình đang ăn gì, chỉ đành nói với bản thân đừng nghĩ nhiều.

Thật vất vả cô mới ăn xong cháo, chờ hắn cũng ăn xong cô vội vàng đứng lên, thu dọn bát đũa. Ai ngờ, hắn lại bỗng nhiên cầm lấy tay cô, nhìn cô nói: “Em ăn no rồi hả?”

“Vâng.” Cô ngây ra gật đầu, nói: “Em sẽ thu dọn chén bát.”

“Không cần.” Hắn đem bát trên tay cô đặt xuống bàn.

Cô trừng mắt nhìn, đỏ mặt nói: “Nhưng mà trên lầu rất loạn, em phải đi lên sửa sang, dọn dẹp.”

“Bây giờ còn sớm, trời còn chưa sáng, em ngủ trước đã.”

Nói cũng phải, cô thối lui từng bước, nghe lời nói: “Vậy…… em về phòng trước.”

“Phòng của em sụp rồi, em ngủ ở đây là được.” Hắn bình thản ung dung nói.

“Hả?” Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã chặn ngang, bế cô đi đến bên giường.

“A Chấn –” Cô hô lên, nhanh chóng ôm lấy cổ hắn.

Không thể nào? Chẳng lẽ hắn muốn làm lần nữa? Nhưng đám Võ ca đều trở về rồi mà!

Trong lòng Khả Phỉ như có con nai chạy loạn, cô vừa hoảng vừa thẹn nói: “Chờ một chút, anh bỏ em xuống đi –”

Hắn làm như cô muốn, nhưng lại đặt cô lên giường, mà bản thân cũng leo lên theo.

Cô kinh hoảng, muốn xuống giường nhưng hắn đã duỗi cánh tay dài, một vươn ra đã mò được cô về, còn túm chặt lấy hai tay cô, đem cô đặt dưới thân.

Trong nháy mắt, cô cảm nhận được dục vọng của hắn gắng gượng, điều này khiến cô xấu hổ không dám động. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn ở ngay trước mặt, lông mi thật dài, cơ hồ chạm lên mặt cô.

Trái tim cô đập thật nhanh.

“Em nói em không sợ.” Hắn khàn giọng nói.

Cô xấu hổ quẫn bách nhìn hắn, có chút lắp bắp: “Anh…… Anh rõ ràng biết…… Em em cũng đã chứng minh……”

“Không đủ.” Hắn nói như chém đinh chặt sắt, khiến cô há hốc mồm.

Hắn lấy môi vuốt ve cánh môi của cô, đôi mắt sâu thẳm nói: “Không đủ.”

Chỉ hai chữ nhẹ nhàng này  khiến cả người cô nóng lên, ngón chân cuộn lại. Cô há mồm, nhưng không biết nên nói gì, chỉ có thể cảm giác trái tim hắn đang đập, một lần lại một lần va vào ngực cô.

“Em nói em là của anh.” Hắn nhìn cô nhỏ giọng nói tiếp.

“Cái gì…… Khi nào?”

“Đêm qua.”

“Em, em……” Cô quẫn bách, lắp bắp muốn phủ nhận nhưng nói không nên lời.

“Em thích anh hả?” Hắn hỏi.

Không đúng, không được, cô không thể để hắn biết, hắn chỉ chấp nhận bạn bè thôi!

Khả Phỉ hoảng hốt há mồm: “Em không –”

“Em nói em yêu anh.”

“Hả? Em em em mới không nói thế……”

Câu phủ nhận này khiến hắn híp mắt: “Thế nên tin nhắn trên điện thoại của anh là Lực Cương gửi hả?”

Cô sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lúc này mới hiểu được tin nhắn kia thực sự đã bị gửi đi rồi.

“Đó là…… Là ngoài ý muốn…… Em tưởng……” Cô đỏ mặt, lo lắng giải thích, “Em tưởng em sẽ chết, cho nên mới gửi tin nhắn cho mọi người, không phải…… Không phải chỉ nhắn cho mình anh……”

“Em nhắn cho tất cả mọi người hả?” Khóe mắt hắn giật giật, hàm siết chặt.

“Vâng.” Cô liếm môi, chột dạ rời tầm mắt: “Chúng ta…… Em và mọi người đều là bạn bè……”

“Anh không muốn làm bạn với em.”

Cái gì?

Trong lòng cô siết lại, khuôn mặt nhỏ trắng xanh, cô ngẩng đầu, kinh hoảng hỏi: “Vì…… Vì sao? Bởi vì chúng ta không cẩn thận cùng nhau lên giường hả? Lên giường rồi cũng vẫn có thể làm bạn mà, em biết lúc trước em nói không muốn mất anh nghe có vẻ như em thích anh, nhưng đó là vì chúng ta là bạn, em thật sự coi anh là –”

Hắn cúi đầu, chặn cái miệng nhỏ lải nhải của cô.

Nhưng hắn vừa lui đi cô lại há mồm, “Em không –”

Hắn lại ôm lấy mặt cô, hôn xuống.

“A Chấn –”

“Em thật sự –”

“Chúng ta là –”

Mỗi khi hắn hơi lùi lại thì cô lại muốn giải thích, sau đó hắn lại hôn cô, đánh gãy lời cô nói. Cô thử vài lần nhưng đều không thành công, chỉ đổi lấy những nụ hôn càng lúc càng nhiệt tình, nóng bỏng.

Khi hắn lại lùi lại lần nữa, cô chỉ thấy đầu váng mắt hoa, không tự giác mà nhếch miệng nhỏ, hít đầy ngực mùi hương của hắn.

Cô không hiểu rõ lắm hắn nghĩ cái gì, cũng không hiểu lắm rốt cuộc hắn muốn làm gì, lại lo lắng hắn không thèm làm bạn với cô nữa, vì thế trong lòng cô rất là ủy khuất.

“Em không……” Cô nhỏ giọng nói, nâng tay chạm lên ngực hắn, nghẹn ngào nói: “Em không muốn mất anh……”

Nhìn đôi mắt rưng rưng của cô, cùng vẻ mặt ửng đỏ, đôi môi khẽ run, hắn vừa đau lòng vừa luyến tiếc.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Alert: Content is protected !!