Bảo bối đại mãnh nam – Chương 2.2

“Tôi ăn no rồi.” Nam nhân đeo khuyên tai là người đầu tiên đứng lên, hướng về phía cô cười nói, “Cảm ơn, Tiểu Phì.”

“Ách, em –” Cô mới vừa muốn giải thích mình không phải tiểu Phì thì phía sau lại truyền đến một giọng khác.

“Tôi cũng no rồi.” Đồ Cần đứng lên, gật đầu với cô, “Cám ơn.”

“Không khách khí, nhưng em –”

“Tiểu Phì, bát lại phải phiền em rửa rồi.” Hàn Võ Kì nhếch môi, vỗ vỗ đầu cô, sau đó đút tay vào túi quần, huýt sáo lung lay đi ra ngoài, hoàn toàn không cho cô cơ hội nói chuyện.

“Võ ca, chờ một chút –” Cô vừa đuổi kịp thì có một đầu ngón tay chọc chọc, sau lưng cô, cô kích động quay lại, thì thấy người đàn ông ngoại quốc quấn khăn trên đầu kia đã chiên một cái trứng ốp lếp cho cô.

Hắn đem cái trứng để trên bát cơm trắng của cô, sau đó để một quả táo ở bên cạnh.

Cô trừng mắt nhìn, chỉ thấy hắn nhếch miệng, lộ ra một nụ cười rồi xoay người đi, từ đầu đến cuối cũng không nói một lời.

Cô cầm lấy đũa của mình, ngơ ngác đứng đó, ngây ngốc nhìn nam nhân giúp cô chiên cái trứng, sau đó để ý thấy trên tay hắn cầm một cái lọ……

Đó là muối sao?

Kỳ quái, hắn lấy muối ăn đi làm gì? Hắn quét sơn mà cần dùng muối sao?

Cô hồ nghi cau mày, gãi gãi đầu, rồi xoay người ngồi xuống, sau đó mới nhìn thấy đối diện vẫn còn băng sơn đại soái ca đang ngồi, khiến cô hoảng sợ, thiếu chút nữa kêu lên.

Má ơi, cô còn tưởng rằng mọi người đều đi rồi chứ!

Khả Phỉ vỗ nhẹ ngực, trấn định nỗi lòng, đúng lúc này, cô thấy hắn phun ra một mảnh vỏ trứng màu trắng, chính xác gọn gàng dừng trên một núi vỏ trứng nhỏ trên bàn. Bây giờ cô mới phát hiện vì sao hắn lại ăn chậm như thế.

Bởi vì vừa nãy cô quá khẩn trương nên lúc đánh trứng mới để rớt vài miếng vỏ trứng.

Trời ạ, cô còn tưởng mình đã vớt hết tụi nó ra rồi chứ. Một giây kia cô muốn ôm đầu khóc thét.

“Ách…… Thực xin lỗi…… Tôi nghĩ mình đã kiểm tra sạch sẽ vỏ trứng lẫn vào……” Cô khẩn trương vội vàng giải thích.

Nhưng nam nhân kia không thèm nhìn cô, chỉ tiếp tục ăn đống trứng xào Võ ca bắt hắn ăn, chậm rãi nhấm nuốt, sau đó lại phun ra một cái vỏ trứng nhỏ khác.

Tuy hắn không trách cứ cô, trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn cũng không lộ ra nửa điểm yêu ghét, nhưng mỗi lần hắn phun vỏ trứng ra lại khiến cô co rúm lại, cảm thấy mỗi mảnh vỏ trứng như một con dao găm đâm vào lòng cô, khiến cô bị thương trầm trọng.

Hắn không đáp lại, khiến cô có chút tổn thương, nhưng ai bảo cô đánh trứng còn để sót vỏ trứng chứ? Người ta còn chịu ăn tiếp, không ghét bỏ đống trứng kia thì cô đã nên cười trộm rồi.

Cô lúc này rất đói bụng vì thế cũng cúi đầu ăn cơm.

Nam nhân ngồi đối diện vẫn tiếp tục phun vỏ trứng ra, cô nhịn không được vụng trộm đánh giá hắn. Nam nhân này thực sự …… Xinh đẹp quá……

Cô nhìn ra hắn dường như là người trẻ tuổi nhất trong số bọn họ, vừa rồi tựa hồ Võ ca có gọi tên hắn, đáng tiếc là cô lại không nghe rõ ràng.

Khả Phỉ ăn hai miếng cơm, lại lén nhìn hắn một cái. Hắn vẫn thần sắc bình tĩnh tự nhiên ăn, hoàn toàn không bị không khí trầm mặc trên bàn cơm quấy nhiễu.

“Cái kia…… Kỳ thật tên tôi không phải Tiểu Phì……” Cô nhỏ giọng nói: “Tôi là Đinh Khả Phỉ.”

Hắn vẫn duy trì biểu tình lạnh lùng, im lặng không tiếng động mà tiếp tục ăn cơm. Mà cô bị ăn bế môn canh vài lần thì cũng tự sờ sờ mũi, cúi đầu ăn cơm, sau đó ăn một miếng trứng ốp lếp với nước tương.

Má ơi, trứng ốp lếp ăn thực là ngon —

Cô đem cả cái trứng đổ vào trong bát, khoái hoạt mà ăn mấy miếng, lại nghe phi một cái, giương mắt nhìn thì thấy tòa băng sơn đáng sợ trước mặt lại lạnh thêm vài lần?

Đây chắc chắn là ảo giác, cô nhìn chầm rồi.

Cô áp chế áy náy trong lòng, chột dạ nhưng vẫn vô sỉ cúi đầu, hí hửng ăn bát cơm với trứng ốp lếp thơm ngon của mình.

Một chén cơm nhỏ với trứng sao lại ngon đến thế này nhỉ? Cô lưu luyến ăn đến hạt cơm cuối cùng, nhịn không được trộm liếm cái đũa một chút. Bụng vẫn hơi đói, vì thế cô tiếp tục ngồi tại chỗ, răng rắc mà cắn quả táo kia, vừa ăn vừa liếc trộm hắn.

Người ngồi đối diện rốt cuộc cũng ăn xong đĩa trứng xào.

Băng sơn mỹ nam có tóc và mắt đen láy, tuy thoạt nhìn hắn có phơi nắng ở bên ngoài nhưng nhìn bộ dáng kia thì hắn hẳn là người da trắng, không biết hắn từ đâu đến.

Nhưng giống những người khác, hắn cũng có cơ bắp rắn chắc, có điều cơ bắp hắn chỉ là những khối nhỏ, khó trách Võ ca nói hắn còn đang phát dục.

Dù sao đi nữa, cẩn thận nghĩ lại thì tất cả những người cô nhìn thấy ở đây đều là mãnh nam cơ bắp nha. Vừa rồi nếu không nghe Võ ca nói điện thoại thì cô thật sự nghĩ chỗ này là công ty quản lý người mẫu chứ không phải công ty điều tra.

Ăn xong quả táo rồi nhưng bụng cô vẫn có chút đói. Thấy nồi canh còn chút nước canh, mặc dù ngượng ngùng nhưng đối với việc ăn cơm, cô không để ý quá nhiều. Cô để hột táo lên bàn, đứng lên cầm lấy cái thìa canh.

Tòa núi băng từ nãy giờ không thèm để ý đến cô lúc này lại đột nhiên ngước mắt lên, nhìn chằm chằm cái tay đang nắm cái thìa của cô liếc mắt một cái, hại cô cứng đơ trong nháy mắt.

“Ách, cái kia…… Anh còn muốn uống sao?”

Cô thấy hắn chậm rãi ngước mắt lên, lại đem tầm mắt từ tay cô kéo đến trên mặt cô, dùng đôi mắt lạnh lẽo kia nhìn cô.

Hắn cứ thế nhìn cô, lại phun ra một mảnh vỏ trứng.

Cô vừa khẩn trương lại xấu hổ cười cười, nói: “Còn một bát thôi.”

Băng sơn mỹ nam không hề động, giống như đang lo lắng, đang lúc cô muốn rụt tay lại thì hắn lại rũ mắt, lần nữa ăn đồ trong bát mình.

“Anh không cần sao?” Luyến tiếc buông tha bát canh kia vì thế cô hỏi lại.

Băng sơn trầm mặc mà chống đỡ.

Chắc là không cần rồi? Kệ hắn đi, coi như hắn không cần, người này thực quái.

Cô múc một chén canh cuối cùng vào trong bát, ngồi về chỗ, Một giây đó cô lại cảm giác được hắn đang nhìn mình, nhưng lúc cô quayd đầu lại nhìn thì vẫn thấy hắn đang cúi đầu ăn.

Ài, quả nhiên là cô nghĩ nhiều, cũng quá cảnh giác. Khả Phỉ không nghĩ nhiều nữ, bưng cái bát lên miệng, uống một ngụm thật to. Cô vốn đang chờ canh thịt mỹ vị sẽ khuếch tán trong miệng, làm dịu cái dạ dày của cô nhưng canh vừa vào miệng thì cô lại đột nhiên cứng đờ, mắt trừng lớn, hít một ngụm, kích động mà che miệng, nhìn đông lại nhìn tây tìm chỗ phun ra.

Nồi? Không đúng! Bàn? Không nên không nên!

Cô chỉ chần chờ một giây, sau đó bất chấp lễ phép mà phun toàn bộ vào cái bát của mình.

Trời ạ! Đúng là ma chê quỷ hờn?!

Khả Phỉ phi phi phi phun hết canh trong miệng ra, vẻ mặt hoảng sợ.

Ngọt ?! Vì sao canh cô nấu là ngọt?

Má ơi, sườn nấu với ngô lại ngọt, nhất là cái vị ngọt đi với dầu trơn kia thực quá mức kinh hãi, không thể nghĩ được là đồ cho người ăn —

Mùi vị đáng sợ kia vẫn ở trong miệng khiến da đầu cô run lên, sau đó bỗng dưng cô nhớ đến phản ứng quái dị vừa rồi của mọi người, còn có cái lọ người ngoại quốc kia mang đi…… Muối?

Đó là muối sao? Không phải đường chứ? Cô tưởng là muối, không phải sao? Bên trên rõ ràng ghi muối mà…… Chờ một chút, bên trên có chữ sao?

Không đúng, bên trên hình như không viết gì mà, cô thấy nó đặt cạnh nước tương, hơn nữa cũng chỉ có cái lọ kia là màu trắng nên theo trực giác nghĩ đó là muối, hơn nữa thời gian lại gấp gáp khiến cô không có thời gian xác nhận.

Nói cách khác, trời ạ, cô đã bỏ thêm đường vào toàn bộ đồ ăn sao ….

Khả Phỉ thất kinh ngẩng phắt đầu dậy, nhìn tòa núi băng đối diện, hắn đang mặt không đổi săccs ăn một ngụm trưng xào cuối cùng.

Quá mức khiếp sợ, cô cũng bất chấp lễ phép, ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, nhanh chóng vươn tay chấm mút nước sốt còn trên đống đĩa chưa rửa trên bàn.

Lá khoai lang xào, ngọt.

Cá hấp, ngọt.

Canh sườn, ngọt.

Trứng xào với hành thái không cần nếm cũng biết chắc chắn cũng ngọt.

Sắc mặt cô trắng bệch nhìn về phía nam nhân đối diện, Hắn buông đũa, bát cơm trắng vốn đội đầy trứng xào và cơm trắng đã trống không.

Hắn đứng lên, lãnh đạm nhìn cô một cái, sau đó xoay người tránh ra.

Ngu ngốc.

Hắn không nói lời nào nhưng cô có thể đọc được từ ánh mắt sắc lẹm của hắn hai chữ này. Chúng nó bay lên, nghiêng ngả rồi hạ xuống dán lên mặt cô, giống như đóng dấu, vô cùng chuẩn xác.

A a a a a a a —

Khả Phỉ ôm đầu mà lắc, không tiếng động mà hò hét trong lòng, sau đó cô bò ra bàn bỏ mình.

Trời ạ, sao cô không chết quách đi …… Quá mất mặt…… thật là xấu hổ…… Thật muốn chết…… Ô ô ô……

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!