Sói hoang xấu tính – Chương 9.1

“Cho nên, trước đây em chưa từng đạt cao trào bao giờ sao?”

“Anh đừng có được một tấc lại tiến một bước.”

“Anh chỉ là muốn một chút cổ vũ.”

“……” Cô đỏ mặt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

“Em thích không?”

Trời ạ, nam nhân này — Cô ngậm chặt miệng, toàn thân nóng lên, bất an giật mình.

“Em thích không?”

“Chúng ta nhất định phải thảo luận vấn đề này bây giờ sao?” Cô khoanh tay trước ngực, khép chân, xấu hổ ảo não hỏi.

“Không nhất định.” Hắn cười nói: “Anh chỉ là tò mò.”

Cô không trả lời, cố ý nhân cơ hội này né tránh câu hỏi của hắn.

Hắn trầm mặc được một lúc, sau đó cô lại nghe thấy hắn lẩm bẩm, nhịn không được liếc mắt nhìn hắn một cái, hỏi: “Anh nói cái gì?”

Lực Cương nhìn cô, sau đó hơi chút lớn tiếng mà lặp lại lời hắn vừa mới lẩm bẩm: “Mười lăm tuổi căn bản còn chưa trưởng thành, đó là dụ dỗ vị thành niên.”

Cô quả thực không thể tin được, hắn thế nhưng sẽ bình luận đến vấn đề đạo đức nữa cơ đấy. Cô nhìn hắn bật hỏi: “Anh xác định trước đến giờ anh chưa từng ở cùng cô gái nào dưới 18 tuổi sao?”

Vừa hỏi xong cô đã hối hận, cô thật sự không nên có thành kiến này đối với hắn, nhưng ai biết hắn lại không chút suy nghĩ mà trả lời.

“Đều trên hai mươi, anh không có hứng thú với tiểu nữ sinh.”

Cô tò mò hỏi, “Anh làm sao biết bọn họ đều trên hai mươi?”

“Anh kiểm tra giấy chứng minh của bọn họ.”

Cô ngây người một chút, nhịn không được lặp lại: “Anh sẽ kiểm tra giấy chứng minh của họ sao?”

“Em không cần ngạc nhiên như thế, tuy anh thích làm tình, nhưng cũng không muốn vì dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên mà bị cảnh sát tóm đâu. Huống chi, có vài nữ hài tử thân thể trưởng thành, tâm trí lại không thành thục, bọn họ có đôi khi không thật sự biết mình muốn gì.”

Và cũng có vài nữ nhân trưởng thành rồi cũng không thật sự biết mình muốn gì, giống như cô vậy – Ý tưởng này khiến cô hơi kinh hãi, dọa cô suýt thì nhảy dựng lên.

“Thời kỳ trưởng thành thật sự rất nhiều thứ lầm tưởng.” Hắn bình luận nói, vừa lái xe ra khỏi trấn nhỏ, chuyển ra đường quốc lộ vừa tiếp tục: “Bọn họ nghĩ mình muốn điều đó, nhưng trên thực tế kỳ thật bọn họ không phải thật sự muốn có một mối quan hệ, đại bộ phận chỉ là tò mò.”

Hạ Vũ á khẩu không trả lời được, chỉ nhìn hắn, sau đó phát hiện một sự kiện. Trời ạ, nam nhân này có lương tâm, lại còn là một khối lương tâm rất lớn nha.

Hắn thoạt nhìn như không có nguyên tắc nhưng trên thực tế hắn có cách làm việc của mình, tuy không để ý tiểu tiết nhưng hắn vẫn rõ ràng mình phải làm gì, hơn nữa hắn cũng vô cùng nghiêm túc mà tuân thủ theo.

Bởi vì quá mức kinh ngạc, cô không tự giác mà vỗ vỗ ngực, nhìn sườn mặt tuấn tú của hắn, trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra phải nói cái gì.

Nam nhân này không quá giống với những gì cô nghĩ đến. Tuy rằng hắn quả thật là một hoa hoa công tử, hắn cũng không phủ nhận việc đã lên giường với nhiều cô gái nhưng hắn không phải cái loại ai đến cũng không cự tuyệt như cô nghĩ, cũng không phải người không có nguyên tắc.

Chuyện này quấy nhiễu cô một cách kỳ quái.

Cô gái ở bên cạnh trầm mặc khiến Phượng Lực Cương phải liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó bỗng nhiên hắn nghĩ đến một việc, chợt nhướng mày bật thốt lên: “Em bị bắt buộc sao?”

Nghe vậy, Hạ Vũ ngẩn ra, xấu hổ không thôi, lại vì sự quan tâm của hắn mà cảm thấy ấm áp.

“Không phải.” Cô có chút ngượng ngùng, cho tới bây giờ cô cũng chưa nói với em, nhưng nhìn hắn thì cô lại phát hiện mình đã mở miệng nói với hắn: “Em nhảy cóc lên lớp, mà bạn học của em đều đã có kinh nghiệm, cho nên lúc ấy em cũng rất ngạc nhiên.”

Nhưng lúc ấy cô còn nhỏ, tên vương bát đản kia nhất định đã dụ dỗ cô, nói không chừng hắn còn mất một phen công phu. Hắn hiểu hết những mánh khóe dụ dỗ nữ nhân lên giường.

“Em thích hắn sao?” Hắn thật sự không biết bản thân mình sao lại đi hỏi cái này, chó chết, đây đã là chuyện tám trăm năm trước, nhưng con mẹ nó là hắn vẫn muốn biết.

“Ai?” Cô sửng sốt.

“Cái tên kỹ thuật không bằng ai, khiến em nghĩ mình bị lãnh cảm kia kìa.”

Cô lại ngây người một chút.

“Thế nào? Em thích hắn sao?”

Cô ho nhẹ một tiếng, cho hắn một đáp án: “Em chỉ nhớ rõ dáng người hắn tốt lắm, còn những cái khác đều quên rồi.”

Phượng Lực Cương hừ nhẹ một tiếng, “Ngân dạng sáp đầu thương.”

Câu thành ngữ tiếng Trung này quá khó, cô chẳng hiểu gì hết, “Có ý gì?”

Hắn ý vị thâm trường nhìn cô, cười dâm đãng nói: “Trông được nhưng dùng không được.”

Mặt cô đỏ lên, phun ra một câu: “Sao anh lại ……”

“Hử?” Hắn nhíu mày.

“Hạ lưu.” Cô trừng mắt nhìn tên vô sỉ này, thật vất vả mới tìm được một từ để hình dung hắn từ trong đống hồ nhão trong đầu mình.

Hắn cũng không để ý, chỉ hắc hắc nở nụ cười, “Cám ơn em đã khen ngợi.”

Hạ Vũ vừa bực mình vừa buồn cười lại trừng hắn một cái, nhưng hắn lại giả vờ như không thấy, chỉ vô sỉ hỏi một câu khiến cô muốn độn thổ, “Vì sao em không thử lại?”

Cô thật sự chưa tháy người nào như hắn, chuyện tư mật như thế mà hắn cũng nói ra miệng được. Nhưng hắn cố tình lại là cái loại người phải đi đến cùng nguyên nhân, hơn nữa da mặt hắn siêu dày, hoàn toàn không hiểu khi nào thì nên ngậm miệng. Không đúng, cô nhớ ra nam nhân này kỳ thật biết khi nào thì nên ngậm miệng nhưng hắn không muốn.

Cô thở dài, thỏa mãn sự quan tâm của hắn, “Bởi vì rất đau, em không thấy thoải mái, sau khi làm xong em chỉ thấy mình vô cùng ngu ngốc, cho nên không muốn thử nữa.”

“Em thoạt nhìn không giống người dễ dàng tức giận, để bụng như thế.”

“Em không có hứng thú với chuyện này. Anh không phải nên quẹo phải ở chỗ vừa rồi sao? Chúng ta hình như bỏ lỡ chỗ rẽ kia rồi.” Cô nhắc nhở hắn, ý đồ muốn chuyển đề tài.

“Anh không bỏ lỡ, chỗ rẽ kế tiếp mới là chính xác.” Hắn buồn cười nhìn cô, chưa từ bỏ ý định hỏi lại: “Tiểu Vũ, vì sao?”

“Anh cảm thấy trời có phải sắp mưa không?” Cô làm bộ không nghe thấy, cố ý hiểu sai ý hắn, “Phía trước thoạt nhìn hình như có chút mây đen.”

“Không mưa đâu, buổi sáng em xem dự báo rồi mà, dự báo nói một tuần kế tiếp sẽ không có mưa.” Hắn kiên nhẫn trả lời câu hỏi của cô, sau đó lại hỏi lại: “Vì sao em không thử lại?”

Cô ném cho hắn một ánh mắt xem thường.

Biết nếu mình không trả lời thì hắn nhất định sẽ không chết tâm, mà chuyện hắn muốn biết thì tuyệt đối sẽ truy hỏi đến cùng nên cô đành đỏ mặt nói: “Bởi vì em bề bộn nhiều việc, không rảnh chú ý nam nhân.”

“Không rảnh? Nam nhân bên cạnh em đều mù hết sao? Không có người theo đuổi em hả?”

“Đương nhiên là có, nhưng em không có hứng thú với bọn họ.” Cô đáp ngắn gọn.

Hắn trầm mặc hai giây, sau đó vui vẻ nở nụ cười, một bộ bừng tỉnh đại ngộ,” Ai, ân, hóa ra là như vậy.”

“Như thế nào?” Cô xấu hổ chán nản nhìn hắn.

“Bảo bối, em là trường phái thân thể, em thích mãnh nam, nhưng đám nam nhân trong phòng thí nghiệm đều nhã nhặn, đại bộ phận đều gầy yếu cho nên em mới không có hứng thú với bọn họ.”

Kết luận của hắn khiến cô xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, mở miệng kháng nghị: “Em mới không phải thế, hơn nữa em cũng quen những người có dáng người tốt mà, em cũng đâu phải vì thế mà nhảy lên người họ đâu.”

“Em chính là như thế, hơn nữa cái đó cũng bình thường mà, anh cũng thuộc loại thích thân thể, anh thích cô gái thân thể đầy đặn, giống như em vậy. Chúng ta thực hợp nhau.”

Cô cứng họng, mãi một lúc lâu sau mới xấu hổ phun ra một câu, “Anh làm ơn chuyên tâm lái xe đi.”

Hắn vừa cười lên thì cô đã quyết định từ giờ đến lúc xuống xe không thèm để ý đến hắn nữa. Nhưng tên nam nhân tự đại này không từ bỏ đơn giản như thế.

“Em không có cách nào kháng cự lại anh.” Hắn đắc chí nói: “Mãnh nam đáng yêu khỏe mạnh, anh tuấn tiêu sái, rắn chắc cường tráng, tươi trẻ như ánh mặt trời như anh thì chính là hình mẫu yêu đương điển hình đúng không? Không cần phủ nhận, bảo bối, anh biết em thích nhất điểm này ở anh, em hẳn là nên đối mặt thành thật với con tim mình, đừng xấu hổ.”

Trời ạ, nam nhân này thật sự quá mức tự đại rồi. Cô nhịn không được nở nụ cười. Cô không muốn để ý đến hắn nữa, nhưng việc này thật sự rất khó.

“Rốt cuộc anh dưỡng thành loại tính cách tự kỷ này bằng cách nào thế?” Hạ Vũ vừa bực mình vừa buồn cười hỏi.

“Anh cũng không biết, ba mẹ anh cũng thường hỏi anh câu này, đến giờ mẹ anh vẫn còn cảm thấy thân sinh bảo bối của bà có khi bị người ta đánh tráo từ khi ở bệnh viện rồi. Nhưng cố tình là anh lại giống bà như đúc, nên bà có muốn phủ nhận cũng không được, ha ha ha ha –”

Nghe đến cái này, cô lại ngẩn ra, thật sự không thể tưởng tượng được loại đối thoại này sẽ xuất hiện giữa những người thân trong gia đình. Cô nhìn kỹ mặt hắn, tìm kiếm dấu vết bị tổn thương khi nói ra những lời này, nhưng không có, hắn thật sự cảm thấy lời mẹ mình buồn cười lắm.

“Tình cảm của anh với người nhà tốt lắm sao?” Cô hỏi lại.

“Ừ, tốt lắm.” Hắn cười nói: “Tuy anh không phải đứa nhỏ ngoan ngoãn nhưng mẹ anh sớm đã nhận mệnh rồi.”

“Cha mẹ làm nghề gì?”

“Lão sư, cả hai người.”

“Lão sư?” Câu trả lời này thật sự vượt xa dự liệu của cô.

“Lão sư dạy trong nước.” Hắn bổ sung: “Một người dạy tiếng Trung, một người dạy toán học.”

“Vì sao anh lại làm nghề này?” Cha mẹ hắn thực bình thường, hắn vốn xuất thân từ một gia đình bình thường, làm sao lại đi làm nhân viên công ty điều tra chứ?

“Bởi vì rất thú vị mà.” Hắn cười nói: “Võ ca nói sẽ cung cấp nơi ăn chốn ở, tiền lương cũng rất cao, lúc đi công tác còn được xuất ngoại miễn phí, ký túc xá sẽ có Tiểu Phì hỗ trợ quét tước nấu cơm, chỗ đó so với nhà của anh còn thuận tiện thoải mái hơn.”

Tiểu Phì là ai?

Cô há mồm định hỏi nhưng đột nhiên lại đình chỉ.

Kỳ quái là bình thường co ocũng không quan tâm hứng thú quá nhiều với chuyện của người khác như thế. Cô không thích tìm hiểu người khác, nhưng lại không tự giác cùng hắn tán gẫu chuyện của hắn.

Cô chưa từng tò mò về người nào như thế.

Giật mình nhìn sườn mặt của hắn, Hạ Vũ ngậm miệng, có chút hoang mang mà dịch khai tầm mắt.

Chiếc xe cứ thế lướt đi, quang cảnh bên ngoài cũng theo đó biến ảo.

“Em thích không?” Hắn lại hỏi.

“Cái gì?” Cô không phòng bị mà quay đầu nhìn hắn.

“Cao trào.” Hắn mặt không đỏ khí không suyễn nói.

Cô trừng mắt thật lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ ửng lên. Trời ạ, nam nhân này thật sự không biết cái gì gọi là buông tha và thẹn thùng sao? Cô còn tưởng hắn đã quên chuyện này rồi, hóa ra hắn vẫn chưa quên.

“Thế nào?” Tên siêu cấp tò mò kia lại cười hỏi.

“Anh không biết cái gì gọi là hết hy vọng sao?” Cô xấu hổ hỏi.

“Không biết.” Hắn cười meo meo nói.

Mặt cô lại càng đỏ hơn, mãi một lúc sau cô mới vô cùng quẫn bách đáp: “Anh rõ ràng…… Biết…… Đáp án……”

“Anh không biết.” Hắn đơn giản chặn ngay lời cô: “Anh không phải em, làm sao biết được?”

Nếu có thể, cô thật muốn xuống xe chạy trốn, nhưng xe đang chạy tốc độ cao trên đường quốc lộ nên điều đó là không thể.

Cô đoán là hắn cố ý, thừa dịp cô không có chỗ nào để trốn mới truy hỏi.

Cô cảm giác lượng không khí trong xe trở nên ít hơn. Cắn cánh môi, cô quay mặt đi, vốn nghĩ hắn đã ngừng hỏi nhưng hắn không hề. Mà mặt cô vẫn không ngừng đỏ lên, tim càng đập nhanh hơn, loạn xạ trong ngực.

Vài phút sau cô nghe thấy mình cất giọng khàn khàn nói, “Thích.”

Cô không quay đầu, không dám nhìn hắn. Cô nghĩ sẽ nghe được tiếng hắn cười, nhưng không có.

Sự yên lặng trầm mặc kia khiến cô tò mò, làm cho tâm cô ngứa ngáy khó nhịn. Đang lúc cô chần chờ không biết có nên lén lút nhìn hắn không thì lại thấy xe chậm lại, sau đó ngừng ở ven đường, hắn thậm chí còn tắt máy.

Một nỗi khẩn trương dâng lên trong lòng cô. Cô nghĩ hắn sẽ dựa gần lại, nhưng hắn không làm thế.

Thời gian yên tĩnh trôi qua, cô lại cảm giác được tầm mắt hắn đang dừng trên người mình, giống như muốn nhìn thấu cô. Mặt cô càng ngày càng đỏ, rõ ràng còn cách một khoảng nhưng cả người cô đều cảm nhận được sự tồn tại mãnh liệt của hắn.

Mùi, nhiệt độ cơ thể của hắn, còn có từng tiếng hít thở nhẹ nhàng, đều được phóng đại gấp trăm lần trong không gian yên tĩnh này.

Hắn chờ, lại chờ, đợi lát nữa.

Cô cắn khóe môi, theo bản năng phòng vệ mà ôm hai tay trước ngực, hai mắt nhìn chằm chằm cây cối ngoài cửa, hoa nhỏ, con bướm bay qua, thậm chí cả xe cộ đang vút đi.

Nhưng những thứ này cũng không có biện pháp dời sự chú ý của cô đi, cũng không có cách nào làm cho cô xem nhẹ người ngồi bên cạnh. Sau khi xe dừng, hắn chưa từng rời mắt khỏi cô.

Không biết qua bao lâu, rốt cục cô cũng nhận thua mà quay đầu lại nhìn hắn.

Nam nhân anh tuấn suất khí kia mặc một chiếc áo sơ mi mới mua, cổ áo mở ra, lộ ra làn da màu đồng cổ mê người, hắn nửa tựa vào tay lái, lấy bàn tay to chống mặt, khóe miệng có nụ cười khiến người ta run sợ, đôi mắt thì ôn nhu mà nhìn cô.

Hắn vẫn đợi cô quay đầu, mới chậm rãi há miệng, “Cám ơn em đã khen ngợi.” Cô vừa thẹn lại vừa quẫn, yết hầu có chút co rút nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn lại nóng lên, một cảm giác mềm yếu kỳ quái khuếch tán ra toàn thân.

Hắn vẫn không động đậy, không bức bách, không dụ dỗ, chỉ dùng đôi mắt mị hoặc kia nhìn cô, rồi hỏi, “Anh hôn em được không?”

Giọng nói gợi cảm trầm thấp kia chấn động trong không khí, tiến vào tai cô, bao vây trong lòng cô.

Không được.

Cô hẳn là nên nói như vậy, đây không phải thời cơ tốt nhất, hắn đang dừng xe bên đường quốc lộ, thỉnh thoảng còn có xe lái qua, mà nam nhân này lại rất mê người, rất nguy hiểm. Cô lo lắng nếu thật sự để cho hắn hôn, thì sẽ khiến tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát, làm cho hai người lau súng cướp cò, càng không thể vãn hồi.

Nhưng cô thật không ngờ hắn sẽ hỏi, cô nghĩ hắn sẽ trực tiếp hành động. Hắn không giống loại người sẽ hỏi trước mới làm, nhưng hắn lại hỏi, mà cô…… Cô nghĩ là cô thích hắn, thích đến phát sốt, lý trí đều bốc hơi.

“Vâng…… “

Giọng nói của cô mỏng manh như thế khiến cô cũng hoài nghi không biết mình có thật sự mở miệng nói không. Nhưng đôi mắt nam nhân trước mặt càng sâu hơn, hắn chậm rãi ngồi thẳng, sau đó nhẹ nâng tay phủ lên khuôn mặt cô. Động tác của hắn rất chậm rãi và nhẹ nhàng, như sợ quấy nhiễu đến cô. Đụng chạm kia rất nhỏ nhẹ, khiến cô nín thở.

Hạ Vũ nhìn hắn lại cúi người, nhìn hắn tiến đến gần, nhẹ chạm môi lên môi cô, nhẹ nhàng, ôn nhu, ấn lên một nụ hôn thản nhiên.

Sau đó, hắn hơi hơi thối lui lại một chút.

Cô ngây ngốc, thất thần nhìn hắn, cảm giác hắn lấy ngón tay vỗ về đôi môi đang run lên của cô, lại thấy trên mặt hắn có một nụ cười mê đắm say lòng người.

Lúc cô chưa hoàn hồn, hắn đã thu tay, một lần nữa cầm lấy chìa khóa xe, khởi động xe, nhấn chân ga, xoay tròn tay lái, đem xe lái lên đường.

Cô khẽ nhếch môi, mặt đỏ lên, hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn nam nhân đang lái xe kia, ngây ngốc nhìn.

Cô ngẩn người.

Đó chỉ là một nụ hôn – nhưng là một nụ hôn thật nhẹ.

Cái hôn kia chỉ khắc ở trên môi, không mang theo tình dục, nhưng lại vô cùng gợi cảm. Chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, cô cảm thấy môi mình lây dính hương vị của hắn.

Đó chỉ là một nụ hôn, nhưng cô cảm thấy nam nhân này đã đem nụ hôn kia khắc vào trong lòng cô……
***

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!