Sói hoang xấu tính – Chương 8.2

Cái gì?

Hắn sửng sốt, đột nhiên hoàn hồn, vừa rồi hắn nghe có đúng không?

“Em nói cái gì?” Hắn khàn khàn mở miệng, nhanh chóng nhìn cô chằm chằm, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng đỏ hơn, khẽ cắn môi, thần sắc thẹn thùng, không trả lời.

“Em muốn tiếp tục?” Hắn không có kiên nhẫn chờ cô trả lời, vội vàng đỏ mắt truy vấn.

Cô e lệ há mồm, phun ra vài câu: “Nếu anh chậm một chút……”

Trong một phần trăm ngàn giây đó, nếu có thể thì hắn muốn đứng lên reo hò, nhưng hắn không muốn làm hỏng cơ hội này, hơn nữa trong mắt cô vẫn có lệ quang, còn có chút sợ hãi.

“Đừng sợ, nếu em đau thì anh sẽ dừng lại.” Biết rõ làm thế thì hắn sẽ chết mất nhưng Lực Cương vẫn ưng thuận đưa ra hứa hẹn.

“Vâng, em biết anh sẽ làm thế……” Cô nói ra sự tín nhiệm của mình, cũng biết nam nhân này sẽ không chỉ để ý đến sự thoải mái của mình, hắn đã chứng minh điều này rồi.

Trong một giây kia tim hắn đập nhanh hơn, cũng có lực. Cô có thể thấy đôi mắt hắn đen hơn, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười mị hoặc lòng người.

Sau đó hắn cúi đầu, một lần nữa hôn cô.

Đó là một nụ hôn làm cô ngoài ý muốn giật mình. Nó không có xúc động và kích tình dọa người, ngược lại nó rất ôn nhu, giống như đóa hoa phất qua, nhẹ nhàng từng chút một. Hắn lấy cánh môi ma sát với môi cô, rồi chậm rãi tiến vào, cô không tự giác thở dốc, bị dụ dỗ mở miệng ra đáp lại.

Môi lưỡi hắn thực nóng, nhưng vô cùng ôn nhu, tựa như socola cao cấp nhất. Một bàn tay to ấm áp đặt trên bầu ngực sữa của cô.

Cô nhẹ nhàng run lên, mê mang mềm yếu lại dâng đầy trong đầu, hắn lại giống như hơi giật mình, chỉ hơi di động, nhưng cô không quá đau, chỉ có dục vọng chiếm cứ.

Hắn tiếp tục chậm rãi hôn cô, cảm giác kỳ quái kia chậm rãi đi đến từng tế bào, cô nhịn không được cũng giật mình theo, lại cảm thấy hắn hơi ngừng lại, sau đó thở dốc.

Cô mở mắt, thấy hắn đang nhìn mình chăm chú.

“Có đau không?” Hắn hỏi.

“Hoàn hảo……” Cô e lệ mà mở miệng nói.

Cái miệng của hắn vẫn mỉm cười như cũ, thoạt nhìn giống như một đại nam hài bướng bỉnh. Cô nhịn không được lùa tay vào mái tóc không dài không ngắn của hắn, đem hắn kéo về phía mình. Hắn cười, lại một lần nữa hôn cô, lần này nụ hôn sâu hơn một chút.

Cô nhướng đôi mi thanh tú, cảm giác hắn chậm rãi di động, chậm rãi ma sát, sinh ra ngọn lửa khó nhịn, cứ thế thật chậm, thật chậm …..

Hắn liếm hôn, nhìn cô nửa khép mắt, ngẩng khuôn mặt nhỏ, phấn môi khẽ nhếch, thở nhẹ, cảm giác cô nắm chặt lấy tóc hắn, thân thể mềm mại ẩm ướt cong lên, dán vào người hắn.

Bộ dáng khó nhịn lại xấu hổ này của cô vô cùng mê người, cùng với việc cô không tự giác mà đón ý hắn, cơ hồ khiến hắn sắp nổ tung, nhưng hắn vẫn không dám đẩy nhanh hơn. Hắn muốn nhìn thấy cô hòa tan trong lòng hắn vì thế hắn cố chịu đựng, dùng môi lưỡi khiêu khích cô, một lần lại một lần tiến vào càng sâu hơn.

Hắn cẩn thận âu yếm cơ thể đẫy đà mượt mà của cô, nhấm nháp hương vị mê người, mỗi một cái đụng chạm, mỗi một nụ hôn đều khiến cô co rúm thở dốc, mang theo co rút nhỏ nhỏ cùng khoái cảm đáng sợ.

Không bao lâu cô đã ướt đẫm, nóng bỏng ngọt ngào mà hoàn toàn bao lấy hắn.

Tính lãnh cảm sao?

Cô căn bản không rõ tình huống rồi, nữ nhân này hoàn toàn chính là vưu vật trời sinh!

Tốc độ chậm chạp này thực đáng sợ, hắn cảm giác như mình sắp nổi điên rồi, nhưng hắn vẫn kiên trì, để cô cảm nhận được chính mình, cũng để bản thân cảm nhận được cô.

Hạ Vũ nghe được tiếng rên rỉ làm cho người ta thẹn thùng đứt quãng, phiêu tán ở trong không khí. Cô muốn cắn môi nhưng lại không làm được, lại nhịn không được dán vào hắn, cảm giác được động tác của hắn, cảm giác hắn ồ ồ thở dốc bên tai, bên miệng, ở trên người cô, ở trong cơ thể cô.

Mỗi một chỗ bị hắn vuốt ve, đụng vào đều giống như bị bỏng, khi hắn chậm rãi luật động thì áp lực mê người không ngừng tăng lên, ở trong thân thể cô chồng chất, nhưng lại chậm chạp không thể giải thoát.

Cô càng ngày càng khó chịu, lại không biết phải làm thế nào, chỉ có thể gắt gao dán lên người hắn.

“Anh làm ơn……”

“Rất đau sao?” Hắn cắn răng dừng lại, tuy rằng hắn nghĩ mình không làm được nhưng hắn cuối cùng cũng tìm được lực lượng để ngừng lại.

“Không cần…… Không phải… ·… Là…… Đừng…… Em…… Em không biết……” Cô dán lên người hắn thở dốc, nước mắt dừng trong hốc mắt, cảm giác mình đang nói năng lộn xộn, chỉ có thể cầu xin: “Anh làm ơn……” Cô không biết mình đang cầu xin cái gì.

“Em muốn anh nhanh hơn sao?” Hắn ôm lấy mặt cô, nhìn đôi mắt rưng rưng của cô mà hỏi lại.

“Em…… Em không biết…… Em thật khó chịu……” Cô bất lực run giọng mở miệng, cả người đều run lên, nước mắt rơi xuống.

“Ai…… “Hắn thở dài, thương tiếc hôn lên nước mắt của cô, khàn giọng khuyên nhủ: “Không sao hết, không có gì.”

“Vâng……” Cô không có cách nào tự hỏi, chỉ có thể run rẩy nói theo hắn, “Vâng……”

Hắn nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô, lại tiếp tục luật động.

Hắn nắm lấy thắt lưng và mông của cô, nhìn khuôn mặt cô đỏ hồng lên như uống rượu, xuân tình nhộn nhạo, thì luyến tiếc rời mắt đi, chỉ chậm rãi đẩy nhanh tốc độ, đến khi xác định cô có thể hoàn toàn tiếp nhận chính mình.

Lúc này đây, cô không kêu ngừng lại, chỉ có thể ôm chặt lấy hắn, cảm giác khoái cảm mãnh liệt đang không ngừng tích lũy lên, theo mỗi lần hắn tiến công mà trang ngập.

Hắn hẳn là nên chậm một chút, nhưng phản ứng của cô quá tốt, giống như trên thế giới này chỉ còn một mình hắn, nhưng là cô chỉ cần mình hắn, khiến hắn nhịn không được càng nhanh hơn, càng tiến vào sâu hơn, kích khởi phản ứng mãnh liệt hơn từ cô, để cô càng cần hắn hơn.

Khoái cảm tầng tầng như sóng cuộn không ngừng kia thật quá mức kinh người, Hạ Vũ kinh hoảng, trong nháy mắt thanh tỉnh ngắn ngủi, cô muốn đẩy hắn ra để tránh cảm giác không nắm bắt được thứ gì nay. Nhưng thân thể của cô lại không chịu khống chế, điên cuồng muốn tiếp tục, cảm giác kia tốt như vậy, tốt đến mức khiến người ta không thể tự hỏi.

Cô rõ ràng cảm giác được hắn, mồ hôi, thân thể, trái tim đập, mỗi một ngụm hô hấp nóng rực, mỗi tấc da thịt nóng rẫy và mỗi một tế bào sôi trào.

Điều này quá mức đáng sợ, nam nhân này như chui vào dưới da cô, tiến vào trong máu…… Cô muốn bảo hắn ngừng lại nhưng không nói nên lời…… Cô muốn biết, nhưng lại sợ…… Cô nghĩ……

Nước mắt lại chảy ra, khoái cảm mãnh liệt khiến cô không có biện pháp nghĩ gì, chỉ có thể dùng toàn bộ tri giác đi cảm nhận sự tồn tại của hắn.

Nữ nhân trong lòng mẫn cảm như thế, hắn thiếu chút nữa nhịn không được mà phóng ra, nhưng vì một nguyên nhân không tên nào đó mà hắn muốn nữ nhân luôn nghiêm túc này vi mình mà không khống chế được, nhìn cô vì mình mà thiêu đốt, cho nên hắn cắn răng kiên trì.

Trong nháy mắt cô đạt đỉnh kia, hắn rõ ràng cảm giác được nước mắt cô lại tràn ra, trong mắt có pháo hoa đang nở rộ, cơ thể cô siết chặt, nhiệt tình yêu cầu hắn.

Cô ở trong lòng hắn run run, đạt tới cao trào.

Trong một giây kia, cô nhìn vào mắt hắn, thấy kinh ngạc khó tin và một cỗ thỏa mãn nhét đầy trong lòng. Hắm mỉm cười, bắt lấy khoảnh khắc thần kỳ kia, cúi đầu hôn cô, sai đó thật sâu mà vùi trong cơ thể nóng bỏng ngọt ngào của cô, đưa cô cùng lên thiên đường.

***
Sao đêm đầy trời.

Những chẫm nhỏ chợt lóe kia giống như những mảnh kim tuyến bị người ta lỡ tay làm rơi trên nền vải nhung màu đen.

Hạ Vũ nằm ở trên giường thở hào hển, cảm thấy mình như con thuyền nhỏ mới trải qua bão táp, bị mưa rền gió dữ tàn sát bừa bãi, lại bị sóng to cao cao cuồn cuộn nổi lên, hung hăng chà đạp một hồi, mang đến thiên đường, sau đó mới nhẹ nhàng buông xuống.

Thân thể nam nhân ẩm mồ hôi lại nặng nền vẫn đè trên người cô, hắn cũng đang thở dốc, trái tim cùng nhịp đập với cô, từ nhanh đến chậm, thân thể rắn chắc cường tráng từ đầu đến cuối đều thân thiết mà dán cùng cô.

Cô từ từ nhắm hai mắt, thân thể hơi hơi run rẩy, vẫn bị rung động thật sâu. Cô liếm môi, lại nếm được mùi của hắn, là mồ hôi của hắn nhỏ xuống.

“Anh rất nặng sao?”

Câu hỏi này khiến Hạ Vũ mở mắt. Nhưng nam nhân vừa hỏi câu này lại không có nửa điểm muốn đứng dậy. Hắn vẫn đè nặng lên người cô, khuôn mặt tuấn tú ghé vào bên mặt cô, dựa vào thật gần, khóe mắt và đuổi lông mày đều mang theo ý cười làm người ta động tâm.

“Rất nặng.” Cô há mồm trả lời, mới phát hiện thanh âm trở nên khàn vô cùng.

Hắn nâng tay vén sợi tóc ướt mồ hôi trên mặt cô, mỉm cười hỏi lại: “Em muốn anh đứng lên không?”

Cô hẳn là phải bảo hắn đứng lên, hắn thật sự rất nặng, loại tư thế này lại quá mức thân mật. Nhưng cô lại cảm thấy an toàn khó hiểu, cô thích cảm nhận thân thể hắn, tiếng tim hắn đập, thích hắn dán lên người mình không có khe hở thế này.

“Anh cũng nghĩ thế sao?” Cô lại liếm môi dưới hỏi lại.

“Không muốn, anh quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi.” Hắn cong khóe miệng, dán lên môi cô, hôn hôn rồi cười khẽ nỉ non: “Hơn nữa, anh thích đè len người em thế này.”

Mặt cô đỏ lên.

“Anh cũng thích nhìn em đỏ mặt.” Hắn cười rồi lại bồi thêm một câu.

Nam nhân này thật sự là…… khiến người ta ghét……

Cô xấu hổ quẫn bách trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng ngay cả một giây cũng không thể duy trì, chỉ vì hắn lại dán vào hôn cô, một nụ hôn dài, môi lưỡi của hắn cùng cô đùa giỡn, bàn tay to vỗ về tai cô, khiến cô lập tức quên mất mình đang nghĩ gì.

Sau đó, hắn ngừng lại, lấy ngón tay vỗ về môi cô, “Thật có lỗi, vừa rồi làm em đau.”

Hạ Vũ không nghĩ tới hắn sẽ giải thích như thế nên sửng sốt. Nam nhân này sao lại, làm cho người ta ngoài ý muốn đến thế……

Cô nhìn biểu tình ôn nhu của hắn, ngực lại xôn xao.

“Anh nhịn lâu lắm rồi nên thầm nghĩ phải nhanh một chút, không nghĩ tới em không có bao nhiêu kinh nghiệm.” Hắn nhẹ cười khổ nói: ”Trên thực tế, anh có chú ý tới, nhưng lúc ấy anh không thể tự hỏi quá nhiều.”

Mặt cô lại nóng lên, quẫn bách mở miệng: “Là em chưa nói rõ ràng.”

Hắn nâng đầu lên, nhướng mày làm bộ suy nghĩ, sau đó không chút khách khí cười gật gật đầu, “Ai, ừ, em nói đúng, đều là lỗi của em, em quả thật chưa nói rõ ràng.”

“Này!” Bộ dáng kia của hắn thật chán ghét, cô nhịn không được xấu hổ mà vỗ đầu vai hắn một chút.

Nhưng hắn lại tóm được bàn tay nhỏ bé của cô, cười meo meo nói: “Không phải này, chúng ta không phải xa lạ như thế chứ?”

Cô lại sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên.

“Em biết tên của anh đúng không?” Hắn đem bàn tay nhỏ bé của cô đặt trên ngực mình, bức bách cô nhìn mình rồi cười nói: “Em nhớ rõ tên anh không? Chẳng thấy em gọi tên anh gì cả.”

Cô cố ý không gọi tên hắn.

Trực tiếp gọi tên hắn có cảm giác rất thân mật, mà nam nhân này đã khiến người ta khó mà kháng cự, cho nên hắn nàng mới luôn cố ý xem nhẹ tên hắn, nếu thật sự phải gọi thì cô sẽ gọi cả tên cả họ. Cô không muốn cùng hắn quen thuộc hơn, sẽ khiến cho hắn càng ngàng càng quan trọng, ai biết được cô đã cố dựng tường vây, ngăn cách hai người mà cuối cùng vẫn không ngăn cản nổi mị lực của hắn chứ.

Cô liếm môi, chần chờ.

“Đừng nói với anh là em đã quên, anh thực thương tâm.” Hắn nói.

Nghe qua câu này chỉ giống câu vui đùa, trên mặt hắn cũng là nụ cười mỉm nhưng trong đáy mắt có chút cảm xúc không rõ khiến lòng cô nhảy lên.

Hắn đang yêu cầu cô gọi tên hắn, thật lòng yêu cầu, nói mãi cũng chỉ muốn cái này. Cô khó mà tin được nam nhân này sẽ quanh co lòng vòng như thế, hắn luôn đến đến đi đi, cũng hoàn toàn có thể bắt ép cô, trước đó hắn từng làm thế rồi, cứ lải nhải mãi, buộc cô gọi tên hắn nhưng lần này hắn không làm thế.

Có cái gì đó tựa hồ đã thay đổi trong mấy ngày này. Cô không dám tìm hiểu sâu ý tứ trong đó, cho dù đó là do cô hay hắn thì cô cũng không dám đi xa hơn.

“Em nhớ rõ không?” Hắn dừng bên tai cô, cười khàn khàn.

Cô cảm thấy dưới lòng bàn tay mình là trái tim hắn đang đập, càng ngày càng nhanh. “Em nhớ rõ không?” Giọng nói khàn khàn trầm thấp quanh quẩn bên tai hắn, lúc cô phát hiện ra hắn cười có chút miễn cưỡng thì nhịn không được hé miệng gọi tên hắn.

“Lực…… Lực Cương……” hai chữ nhẹ nhàng này lại khiến khóe miệng hắn nhếch lên. Trong nháy mắt khuôn mặt hắn sáng bừng lên, nở nụ cười mê người, để lộ hàm răng trắng.

“Lại một lần nữa.” Hắn yêu cầu.

Cô có chút thẹn thùng, không quá quen nhưng vẫn mở miệng nói lại lần nữa: “Lực Cương……”

“Ai…… “Hắn cười, thở dài một hơi, cúi đầu hôn cô, nói: ”Tên của anh thật là dễ nghe.”

Hả?

Cô há hốc mồm, đã thấy hắn nhíu mày, hỏi: “Em không biết thế sao?”

Hạ Vũ ngây ngốc nhìn hắn, giây tiếp theo cô bật cười. Trời ạ, nam nhân này là siêu cấp tự kỷ.

Cô cười đến không dừng được, thẳng đến khi hắn tiến đến bên tai cô nhỏ giọng bổ sung: “Anh thích nghe em gọi tên anh, nghe thật gợi cảm.”

Cô cười đươc một nửa thì bị câu nói này làm cho sặc, mặt đỏ ửng lên. Nam nhân xấu xa kia vui vẻ ôm cô xoay người, để cô nằm trên người mình, vô lưng cho cô, nói: “Trời ạ, em đúng là vật nhỏ thẹn thùng.”

Cô che miệng, vẫn đang ho, cũng nhịn không được lại hờn dỗi vỗ vỗ ngực hắn, nhưng lại không cách nào khiến hắn dừng nụ cười đáng ghét, mà chỉ khiến hắn càng thêm vui vẻ.

Không có cách nào, Hạ Vũ chỉ có thể ngoan ngoãn ghé vào trong ngực hắn, thử nén tức giận. May mà hắn vừa cười vừa dùng bàn tay to vỗ về lưng cho cô.

Mãi một lúc lâu sau hắn mới dừng cười, nhưng lồng ngực hắn vẫn chấn động, giống như đang cười trộm.

Cô không muốn để ý hắn nhưng trong lúc bất tri bất giác lại phát hiện một bàn tay to khác của hắn đang cầm lấy tay cô, cùng cô mười ngón giao triền.

Trong đêm tối, cô rõ ràng nghe được tiếng tim hắn đập bên tai. Cảm giác ngé trên ngực hắn thực thích, bàn tay hắn vuốt ve lưng cô khiến cô thấy như mình đang ở trên thiên đường. Trong nháy mắt cô lại muốn ngủ, nhưgn cô cảm nhận được mồ hôi trên người hắn và trên người mình.

Vòng ôm của hắn thực thoải mái, nhưng cô không thích cảm giác mồ hôi trên người, cho nên cố gắng đánh tinh thần, nâng người lên muốn xuống giường.

“Hắc, em muốn đi đâu?” Hắn giữ chặt lấy cô.

“Tắm rửa.” Cô nói.

“Anh thích đáp án này.” Hắn mỉm cười, cũng rời giường cùng cô.

“Anh muốn làm gì?” Cô trừng mắt nhìn, nhìn cơ thể cường tráng của hắn thì lại thấy thẹn thùng.

“Tắm rửa.” Hắn trả lời.

“Anh muốn tắm trước sao?” Cô nhìn hắn hỏi.

“Đương nhiên không phải.” Hắn bật cười, nắm lấy tay cô, lôi kéo cô cùng đi vào phòng tắm, “Anh muốn ở cùng với em.”

Cái gì?

“Phượng…… Lực Cương……” Cô hơi kinh hoảng, muốn phản kháng nhưng phòng tắm rất gần, chỉ trong chớp mắt cô đã bị kéo vào.

“Em hẳn là nên bỏ họ khi gọi anh đi, chúng ta đã rất thân thuộc rồi.”

“Nhưng mà –” Trên giường là một chuyện, tắm rửa lại là chuyện khác, trong phòng tắm rất angs, cái gì cũng nhìn thấy không bỏ sót, nên cô rất bối rối: “Chúng ta cũng không thân thuộc đến thế.”

“Không có sao?” Hắn nhíu mày, sau đó không đợi cô trả lời thì đã một tay ôm cô vào trong bồn tắm lớn, để cô đứng dưới vòi hoa sen, mở vòi nước rồi lộ ra nụ cười tà ác, “Anh nghĩ thế thì anh phải cố gắng hơn rồi.”

“Em không phải ý này — a — anh làm gì thế?”

Cô thất kinh kêu lên, lại thấy hắn quỳ xuống trước mặt cô, làm cái chuyện tà ác dâm loạn mà cô hoàn toàn không tưởng tượng nổi.

Ba phút sau cô xác định rồi, kiếp này cô sẽ không bao giờ quên chuyện xảy ra ngày hôm nay, có lẽ đến kiếp sau cũng không quên được.

Lúc cô rốt cuộc được thả về trên giường thì toàn thân đã được tắm rửa sạch sẽ, khoan khoái, nhưng lại không có chút khí lực nào để đi, mà hoàn toàn do hắn bế.

Trong lúc mư mơ hồ hồ, cô nhớ rõ chuyện tà ác hắn làm với cô bên trong phòng tắm, nhưng hắn cũng không phát tiết trên người cô.

Vì sao?

“Nếu làm nữa em sẽ đau.” Hắn trả lời, làm cho lòng cô run lên. Cô muốn mở mắt ra, nhìn biểu tình của hắn nhưng lại quá mức mệt mỏi.

Sau đó hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

“Bảo bối, ngoan, mau ngủ đi.” Giọng hắn mang theo tiếng cười, nhẹ nhàng vang lên.

Nhưng cô còn chưa mặc quần áo……

“Anh thích em không mặc quần áo.” Hắn ở bên tai cô cười nói.

Cô có chút xấu hổ, chỉ cảm thấy hắn lại ôm mình vào lòng, sau đó kỳ quái có phải mình đã đem suy nghĩ trong lòng nói ra miệng không.

“Ai, em yêu, em có nói, nhưng cái này không quan trọng.” Lồng ngực hắn lại chấn động vì cười, lần này cô không giận, mà chỉ cảm thấy nhẹ nhàng và ngọt ngào, lặng lẽ tiến vào trong lòng.

Cô cảm giác hắn đang vỗ về tóc cô, vuốt lưng. Ở trong lòng hắn cô thấy yên bình, sau đó cô hoàn toàn chìm vào bóng tối ấm áp.

Trong giấc mộng đêm đó của cô chỉ có nam nhân thích cười, háo sắc này, không có bất kỳ cơn ác mộng nào.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!