You dont have javascript enabled! Please enable it! Sói hoang xấu tính - Chương 12.2 - Rừng hổ phách

Sói hoang xấu tính – Chương 12.2

Vô luận cô rời đi vì lý do gì thì cũng đã làm hắn tổn thương. Nhưng hắn vẫn đến tìm cô, cứu cô, an ủi và đem cô ôm chặt vào lòng.

Ngón tay bị hắn cắn rồi hôn lên kia hơi hơi nóng lên, nó nhắc nhở cô, cũng nói với cô rằng: Đó quả thực là một lời hứa hẹn.

“Khi anh mới phát hiện ra em chạy trốn thì anh thật sự đã muốn coi em là một nhiệm vụ.” Hắn nói.

Hai mắt cô đẫm lệ, đau lòng nhìn nam nhân đang nhíu mày trước mặt, siết chặt bàn tay đang nắm tay hắn, hỏi: “Vậy…… Em hiện tại ….. Chỉ là nhiệm vụ sao?”

Hắn ngước mắt nhìn, sau đó lại đem lòng mình bày ra trước mặt cô, “Không.” Trong đôi mắt đen của hắn tràn đầy nhu tình, khàn giọng nói: “Em không phải, anh rất muốn làm thế, anh hẳn nên làm thế, anh đã quen với chuyện này nhưng lần này anh không làm được……”

Hắn vỗ về môi của cô, nhìn vào mắt cô nói: “Lúc này đây anh không làm được……”

Nước mắt cô lại chảy ra, cũng chỉ vì hắn, “Vì…… sao?” Hạ Vũ run run môi, hỏi: “Em cũng không xinh đẹp, không có đẹp bằng những người khác……”

“Bởi vì anh yêu em.”

Chỉ đơn giản và rõ ràng như thế, không hề có trào phúng, không lảng tránh, chỉ một cậu trực tiếp lại rõ ràng nhưng với cô giống như sét giữa trời quang, vô cùng vang dội, khiến lòng cô chấn động.

Hơi nóng theo mỗi một tế bào trào ra, theo lỗ chân lông phân tán. Cô vỗ về môi mình, hai mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng nhìn hắn.

Cô gái này vừa khóc đã khiến hắn buồn bực, lòng không yên, không khỏi khàn khàn mở miệng: “Anh biết, em nhất định cảm thấy yêu đâu có dễ như vậy, tám phần là em cảm thấy chúng ta chưa quen biết lâu nhưng anh thật sự cho rằng –”

Hắn không nói hết lời vì cô đã đem bàn tay hai người đang giao nắm kéo lên môi, hôn lên ngón tay hắn. Lực Cương cứng người, giật mình.

Môi của cô rất mềm, giống như đóa hoa, khiến lòng hắn đập rộn ràng. Sau đó hắn thấy cô ngước đôi mắt long lanh lên ôn nhu mà nhìn mình.

“Đủ……” Hạ Vũ nắm tay hắn, rưng rưng mỉm cười, “Chúng ta…… Đủ quen thuộc……”

Cổ họng hắn siết lại, nhưng vẫn không xác định hỏi lại: “Phải không?”

“Đúng vậy.” Cô nhìn hắn, cười rơi lệ, nói: “Chúng ta rất thân thuộc……”

Không biết sao, hốc mắt hắn có chút nóng lên, “Phải không?” Hắn lại nhẹ giọng hỏi lại.

Trời ạ, nam nhân này thật sự khiến cô đau lòng.

“Chúng ta rất quen thuộc…… Vô cùng quen thuộc …..” Cô cúi người ôm hôn hắn, nói nhỏ: “Sau này còn có thể thân thuộc hơn nữa……”

Lời này thoạt nghe giống như lời hứa hẹn. Hắn nghe thấy trái tim mình theo từng lời của cô mà nhảy lên. Hắn nhịn không được nắm chặt tay cô mà hỏi: “Em xác định?”

Cô có nhiều nỗi sợ hãi, cũng muốn thổ lộ tình cảm, nhưng nếu là hắn thì cô cam nguyện, bị lừa cũng cam tâm.

“Em xác định.” Cô nắm chặt tay hắn, thâm tình ngóng nhìn hắn, rưng rưng mỉm cười, “Phượng Lực Cương, em yêu anh.”

Trong nháy mắt, Lực Cương như ù tai không nghe thấy gì, hắn hỏi “Thật có lỗi, nhưng em vừa nói gì? Anh nghe không rõ lắm.” Thật ra hắn nghe thấy nhưng vẫn nhịn không được hỏi lại.

Cho tới bây giờ hắn chưa từng được nghe lời này, chưa từng có ai nói với hắn những lời này, ngay cả lão ba và lão mẹ hắn cũng chưa từng nói. Ba mẹ hắn thương hắn nhưng bọn họ bảo thủ, chưa từng nói qua lời yêu thương. Câu nói kia giống như trong mơ, nó giống một mảnh cầu vồng, hư ảo đẹp đẽ.

Hắn khó nén vội vàng, liếm đôi môi khô khốc, yêu cầu, “Em nói lại lần nữa đi.”

Cô gái nhỏ trong lòng lại lần nữa kéo tay hắn. Hắn có thể thấy dấu răng hắn cắn trên tay cô vẫn còn đó, nhưng cô không để ý, chỉ hôn lên ngón tay hắn, học hắn, lấy nụ hôn là hứa hẹn.

“Em yêu anh.”

Hành động của cô, còn có lời nói và tình cảm trong mắt khiến hắn khát vọng run run. Trái tim trong lồng ngực nở lớn khiến hắn cơ hồ khó có thể thừa nhận. Hắn thở sâu, khiến lồng ngực phồng lên nhưng vẫn không cách nào làm dịu cơn đau, chỉ có thể khàn giọng hỏi lại: “Em có biết em đang làm gì không?”

“Em biết.” Cô gật đầu.

“Em có biết mình đang nói cái gì không?”

“Em biết.” Cô lại gật đầu.

Hắn nhìn cô gái dũng cảm đáng yêu trước mặt, không thể tin được mình có thể có được trái tim cô.

“Cho em…… Một cơ hội cuối cùng để đổi ý.” Hắn bắt buộc chính mình mở miệng, khóe mắt co rút nói: “Bởi vì nếu lần này em còn dám trốn khỏi anh thì anh không biết mình sẽ làm ra việc gì đâu, thế nên em muốn đổi thì bây giờ vẫn còn kịp.”

Tuy nói vậy nhưng nam nhân này vẫn không buông tay, ngược lại hắn lại càng nắm chặt tay cô hơn, như sợ cô thật sự sẽ rút lại lời nói vậy. Điều này khiến lòng cô trở nên ấm áp, càng nóng hơn.

“Em không cần.” Hạ Vũ vỗ về gương mặt buộc chặt của hắn, nhìn vào mắt hắn, kiên định nói: “Em không cần một cơ hội đổi ý……”

Cô tới gần, càng ngày càng gần, gần đến nỗi hắn có thể nhìn thấy hình ảnh chính mình trong đôi mắt ướt át của cô.

“Em chỉ muốn…… Anh yêu em……” Cô ôm tay hắn vào trong lòng mình, thật tình yêu cầu.

Ánh trăng nhẹ nhàng rơi xuống, sóng biển che phủ những rung động. Nữ nhân trước mặt thật xinh đẹp, giống như hằng nga, hoặc người cá. Trước ngày hôm nay, hắn vẫn cảm thấy cùng cô ở một chỗ luôn khiến hắn khó thở cho đến giờ hắn mới như được ngoi lên khỏi mặt biển, có thể hô hấp.

Hắn từng cho rằng đó là áp lực công việc, nhưng tình trạng này sớm đã vượt qua phản ứng bình thường. Hiện tại hắn mới hiểu được, hóa ra không phải áp lực đến từ cô mà là bởi vì hắn rất muốn nên mới luôn nhịn không được thật cẩn thận đối xử với cô.

Thẳng đến khi cô đào tẩu, hắn không khống chế được phẫn nộ mới khiến hắn kinh ngạc nhận ra khát vọng của hắn với cô sâu nặng đến như vậy.

Hắn biết cô gái này nói một lời đáng giá ngàn vàng. Cô khác với những người tình một đêm trước đó của hắn, cô không dễ dàng hứa hẹn nhưng khi đã hứa thì sẽ không đổi ý, không phải chỉ nói cho có.

Hắn muốn sự tín nhiệm của cô, muốn cô thương hắn, cả đời này chỉ có một lần này hắn thật lòng khát vọng một cô gái, khát vọng cô cũng để ý và yêu hắn.

“Chỉ cần anh…… Yêu em……” Cô ngóng nhìn hắn, nhỏ giọng lặp lại.

Hắn hít một hơi thật sâu, giống như mới từ đáy biển ngoi đầu lên. Hắn có thể ngửi được mùi hương trên người cô, hơi thở của cô, thật ấm áp, và quen thuộc. Sau đó, hắn nghe được tiếng chính mình.

“Anh yêu em.” Hắn nhìn cô, khàn giọng mở miệng: “Anh yêu cái đầu thông minh đáng giận của em, còn có tính tình quật cường lại đáng yêu, những phiền lo mà em dũng cảm đối mặt, và cả sự thẹn thùng và hương vị trên người em ….”

Giọng trầm khàn của hắn chui vào trong tai cô, khiến lòng cô ấm áp. Ở trong mắt hắn cô thấy những ngôi sao.

“Anh rất nhớ em……” Nam nhân cúi đầu hôn cô, lại nhẹ liếm một chút. Hạ Vũ cảm nhận được môi lưỡi ấm nóng của hắn, cảm giác được hơi thở như ánh mặt trời của hắn.

“Em cũng nhớ anh……” Cô ở trong lòng hắn, nhỏ giọng thừa nhận, “Thật nhớ…… thật nhớ……” Cô thấp giọng khiến dục hỏa của hắn dâng lên. Trong một giây hắn muốn tiến vào trong cơ thể cô, cùng cô hợp làm một.

“Trời ạ……” Hắn chạm lên trán cô, thở sâu, con ngươi đen sáng ngời, cười khổ noi: “Anh thật hy vọng nguyệt sự của em đã hết.”

Mặt cô đỏ ửng lên. Cô đâu có nói với hắn, nhưng rõ ràng là hắn biết. Tim cô đập bình bịch, thẹn thùng lại xấu hổ nói: “Cái mũi của anh sao lại thính thế chứ?”

“Anh cũng không biết sao, đây là di truyền rồi.” Hắn cúi đầu cố ý dùng cái mũi cọ lên mũi cô, cười khẽ, “Anh có một cái mũi thật tốt.”

Bộ dáng kia của hắn khiến cô nhịn không được cười khẽ ra tiếng, “Mũi anh là mũi của con chó con.”

“Không, mũi anh là mũi của sói.”

“Vì sao?” Cô nháy mắt, tò mò hỏi.

“Aizzz.” Hắn đem cô ôm vào trong lòng, dựa vào tường phía sau, cười nói: “Đương nhiên là vì làm sói thì rất oai.”

Cô lại cười khúc khích.

Hắn nhẹ ôm lấy cô gái trong lòng, vỗ về cánh tay cô, cảm giác cả người thả lỏng.

Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Một vầng trăng thật lớn từ mặt biển trồi lên, nhìn vô cùng tráng lệ. Hạ Vũ tựa vào trong ngực hắn, rúc vào trong lòng, nghe tiếng trái tim hắn đập trầm ổn, có quy luật.

Kìm lòng không đậu, cô hít vào một hơi thật sâu, đem hương vị của hắn hít vào trong lòng, nhét đầy từng mạch máu. Tương lai còn rất dài, cô không biết còn có thể sống bao lâu, nhưng cô quý trọng mỗi phát giây của hiện tại.

“Lực Cương.”

“Ân?”

“Em yêu anh.”

Trong nháy mắt nghe được lời này, tim hắn rối loạn, điều này khiến cô nhoẻn cười.

Hắn siết chặt bàn tay đang lồng vào tay cô, hốc mắt nóng lên, nhưng vẫn nhịn không được mở miệng vui đùa: “Anh chỉ biết em chính là không kháng cự được mị lực của anh, đối với anh nhất kiến chung tình.”

Cô không phản bác, chỉ khẽ cười, cuộn mình ở trong lòng hắn, cùng cái tên tự đại thích cười lại da mặt dày này cùng nhìn nhau.

Gió biển hơi lạnh, nhưng hắn lại rất ấm. Cô nghe tiếng tim hắn đập trầm ổn thì không tự giác được mà khép mí mắt.
Lần này, cô không có ý đồ cố giữ mình tỉnh táo, bởi vì cô biết hắn sẽ bảo vệ cô, bất kể có chuyện gì xảy ra, dù ở thực tế hay trong mộng.

Lúc cô thiếp đi, hắn cảm thấy ngực mình siết lại. Hắn hẳn nên ôm cô vào trong khoang để ngủ nhưng như thế sẽ đánh thức cô. Hơn nữa chiếc thuyền này là thuyền đánh cá, giường cũng không đủ to, không chứa được hai người. Hắn muốn cùng cô ở một chỗ, dù sao khi ra ngoài làm nhiệm vụ hắn cũng luôn phải cảnh giác, không thể thật sự ngủ ngon, vì thế hắn tiếp tục ôm cô, ngồi bên cạnh đống lưới đánh cá.

Trong không khí tràn ngập mùi nước biển cùng mùi cá, nơi này thật sự không lãng mạn chút nào, thế nhưng cô lại không để ý.

Hắn nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Lúc này cô vẫn đang ngủ, lại thở dài một tiếng, càng rúc sâu vào lòng hắn mà ngủ.

Hắn ôm cô thật chặt, ở trong gió biển nhìn về phía chân trời đã bắt đầu sáng lên, nhìn ánh mặt trời chậm rãi dâng lên.

Lần này đi làm nhiệm vụ hắn biết mình phải tìm người nhưng thật sự không nghĩ tới mình sẽ tìm được chân mệnh của đời mình.

Lúc kim quang hiện ra, hắn ôm lấy trân bảo trong lòng, cả tâm phế đều là cảm kích.

Thói quen hư hỏng

“Anh yêu, mời anh đi lên đây một chút được không?” Giọng nói ngọt ngào theo trên lầu truyền đến.

Phượng Lực Cương vốn đang ở phòng khách lầu hai của Hồng Nhãn đánh bài với đồng nghiệp nghe thấy lời này thì cứng người lại một chút.

“Lực Cương, lão bà cậu gọi kìa.” A Lãng nhịn cười nhắc nhở hắn.

Đáng giận, hắn cầm đống bài đồng hoa đại thuận trong tay, trừng mắt nhìn tên bạn tốt một cái, lại úp bài xuống nói, “Không cho phép nhúc nhích, tôi lập tức quay lại đó.”

A Nam ngồi ở đối diện phì cười nói: “Cậu xác định là có thể tiếp tục hả?”

“Tôi không nghĩ cậu ta có thể lập tức xử lý xong.” A Lãng đem bài cũng để xuống sau đó dựa lưng vào ghế, buồn cười nói: “Mỗi lần cậu ta đều phải làm tốt hết mới thèm xuống.”

Lực Cương vừa muốn mở miệng cãi thì tiếng lão bà gọi lại vang lên.

“Anh yêu.” Lúc này tiếng của cô càng ngọt hơn, nhưng cũng mang theo cảnh cáo cùng không kiên nhẫn.

Nghiêm Phong ở bên tay phải hắn cũng buông bài trong tay nhưng khóe miệng vẫn nhịn cười, vẻ mặt đồng tình nhìn hắn, “Mau đi đi.”

Phượng Lực Cương lẩm bẩm đứng dậy, trước khi để lão bà phải kêu lần thứ ba thì hắn nhanh chóng lên lầu. Mới vào trong phòng hắn đã thấy lão bà đại nhân đang đứng cạnh giường ngủ lớn, xinh đẹp, nhẹ nhàng khoan khoái, sạch sẽ, nhưng cô ăn mặc rất chỉnh tề làm cho hắn có loại xúc động muốn làm loạn, chà đạp cô.

Vừa nhìn thấy cô thì khó chịu trong lòng hắn đã biến mất hơn phân nửa, hắn nhịn không được mỉm cười tiến đến gần, “Bảo bối, em gọi anh hả? Anh vừa rồi đang cầm bài tốt lắm đó.”

“Đúng vậy, anh yêu, em gọi anh đó.” Cô mỉm cười nhìn hắn.

Xưng hô của cô khiến thần kinh hắn co lại một chút, nhịn không được lẩm bẩm oán giận: “Bảo bối, anh không thích em gọi anh là anh yêu đâu, lần nào em gọi thế thì đều có chuyện không tốt.”

“Anh yêu.” Nữ nhân ngọt ngào cười, kiên trì lặp lại, vẫn gọi như cũ, hỏi: “Anh nói cho em biết xem vì sao đám phụ nữ trước kia lại rời bỏ anh mà đi?”

Không xong.

Nghe được câu hỏi của cô, hắn mới chậm nửa nhịp nhớ tới buổi chiều ngày hôm qua sau khi làm nhiệm vụ trở về mình đã làm chuyện tốt gì.

Lúc này cô tuy đứng bên giường nhưng đồng thời cũng đứng trước tủ quần áo, mà tủ quần áo đóng chặt hiện tại lại được mở ra, từ trong đó lòi ra một cái tất thối.

“Ách, anh quên mất rồi.” Hắn chột dạ nói.

“Anh xác định?” Nữ nhân hai tay ôm ngực, nhíu mày, sau đó vươn tay đem cửa tủ quần áo mở ra.

Hắn muốn vươn tay ngăn cô nhưng đã không còn kịp. Trong nháy mắt, mọi thứ trong đó đều rớt hết ra: Ba lô dơ bẩn, toàn bộ quần áo thối, giày tất dính bùn, tất cả rầm một phát lăn hết ra ngoài.

Mấy chai bia không bị hắn giấu tận bên trong chậm nửa nhịp mới lăn ra, vui vẻ mà lăn đến bên chân cô rồi dừng lại.

Cô cúi đầu nhìn chúng nó, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt hung ác nổi lên.

Hắn giơ hai tay lên đầu, cười gượng, “Cái này, bảo bối, anh có thể giải thích, thật sự –”

“Em đã nói với anh một nghìn lần rồi, những thứ này phải thu thập xong, quần áo bẩn không thể nhét vào tủ áo, giày phải để bên ngoài, anh vì sao –”

Hắn mở miệng biện giải: “Anh có thu dọn, vốn cũng muốn thu dọn, nhưng lúc đó em đã đi từ hầm ngầm lên –”

Cô trợn mắt, tức muốn xì khói, “Cho nên đây là lỗi của em hả? Hiện tại anh muốn đổi cái thói quen hư hỏng này của mình lên đầu em hả? Trời ạ, em quả thực không thể tin được! Làm sao có thể có ngươi như anh chứ –” Cô chịu không nổi ném cho hắn ánh mắt xem thường rồi xoay người muốn rời đi.

Thấy thế, hắn vội vàng giữ cô lại.

“Anh không phải muốn đổ lên đầu em, anh chỉ muốn nói ngày hôm qua anh làm thế là muốn nhanh chóng được ở cùng một chỗ với em, cho nên anh mới đi tắm rửa trước, sau đó em liền đi vào –”

“Ngươi có thể thu thập mấy cái này trước rồi tắm rửa, hoặc là nói với em một tiếng chứ không phải đem tất cả nhét vào trong tủ!”

“Nhưng nếu làm như vậy, em sẽ không để anh đưa em lên giường trước!” Sau khi hắn trở về đã phải nén xúc động đi phòng thí nghiệm dưới tầng lầu tìm cô, chính là bởi vì biết cô thích sạch sẽ nên mới đi tắm rửa trước.

“Cái gì? Anh –” Cô há mồm muốn mắng người nhưng hắn đã cúi đầu hôn cô, ngăn chặn cái miệng của cô.

Đáng giận, nam nhân này sao lại ti bỉ thế này chứ!

Hạ Vũ vừa tức vừa giận, nhưng không có biện pháp, cũng không muốn ngoan tuyệt mà đẩy hắn ra.

“Bảo bối, đừng tức giận, được không?” Hắn hôn cô đến mức sắp không thở được, mới dựa vào trán cô, dỗ dành nói: “Anh chỉ là rất nhớ em thôi, em cũng biết anh trước tiên cần ở một chỗ với em đã rồi mới có biện pháp nghỉ ngơi.”

Cô bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, trừng mắt nhìn, sau đó mới thật sự ý thức được hắn vừa nói gì đó, mặt đỏ tai hồng muốn kháng nghị, “Anh –”

Mới há mồm, hắn đã lấy ngón trỏ đè môi cô lại, ngăn cản cô nói chuyện, “Anh vốn định buổi sáng đứng lên sửa sang lại, nhưng em còn đang ngủ, anh không muốn làm ầm ĩ đến em, sau đó anh, ách, quên mất.” Hắn bày ra vẻ mặt vô tội giải thích, lại lẩm bẩm thay chính mình biện giải: “Nhưng ít ra trước đó anh có tự tắm rửa mà.”

Hắn cũng chỉ để ý đem bề ngoài của mình chỉnh trang sạch sẽ chỉnh tề mà thôi! Nam nhân này thật là……

Cái này gọi là cái gì nhỉ? À gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn hả?

Cô vừa bực mình, vừa buồn cười vừa trừng mắt nhìn hắn, trong lúc nhất thời thật không hiểu nên làm gì với hắn cho phải.

Trời biết, cô sớm nên phát hiện hắn có thói quen vứt mọi thứ khắp nơi ngay từ đầu. Nhưng năm đó khi hai người gặp nhau cô vẫn luôn lẩn trốn, từ nhà nghỉ đến khách sạn, lại từ khách sạn này đến khách sạn khác, chưa từng ở cố định chỗ nào quá hai buổi tối nên căn bản không phát hiện ra cái khuyết điểm này của hắn.

Đợi đến khi cô và hắn cùng nhau trở lại công ty mới phát hiện hắn có cái thói quen đem mọi thứ quăng loạn, hoàn toàn không chịu sửa sang thu thập lại. Nhưng lúc đó cô đã sớm yêu hắn không thể kiềm chế.

Đến giờ cô vẫn nhớ rõ khi mẹ hắn nghe thấy cô đáp ứng gả cho hắn thì rưng rưng nắm tay cô, cảm động đến rơi nước mắt.

“Anh đáp ứng với em là sẽ sửa rồi.” Cô cường điệu nhắc lại lời hứa hắn nói lúc kết hôn.

“Anh có sửa mà, sửa nhiều rồi đó. Em xem trước kia anh chỗ nào cũng quăng đồ, hiện tại trong phòng sạch sẽ bao nhiêu.” Lực Cương lại lần nữa thay chính mình biện giải, hắn tự tin tràn đầy nắm lấy vai cô, kéo cô xoay người để cô nhìn căn phòng sạch sẽ.

Ai biết, đúng lúc này, một con gián đen nhánh bóng lưỡng thực không chút nể mặt mà coi thường hai người, phốc phốc phốc phốc vuốt đôi cánh, từ cửa sổ tiến vào, dừng trên cái ba lô bẩn của hắn, sau đó chậm rãi đi đến chỗ miệng ba lô mở ra, đậu lên một cục xương gà hé ra từ bên trong, sau đó còn hướng hai người ngo ngoeo hai cái râu.

Cô nhìn hai cái râu kia chỉ cảm thấy vô lực, ngay cả khí lực để kinh hãi thét chói tai cũng không có.

Phượng Lực Cương xấu hổ cứng đờ, nhanh chóng xoay người lão bà nhà mình về, rồi vươn chân to dùng dép lê đá bẹp con gián kia, “Tốt rồi, không còn nữa, coi như em chưa từng thấy cái gì.” Hắn còn thật sự nhìn cô nói.

Cái hành vi bịt tai trộm chuông này của hắn khiến cô nhịn không được bật cười, bất đắc dĩ hỏi: “Nói cho em xem, khứu giác của anh tốt như vậy, trước đây anh làm sao mà có thể sống trên núi rác trong phòng mình hả?”

Hắn lại cười gượng, “Ách, nói thực ra, em yêu ạ, ngửi lâu thì quen thôi, hơn nữa lúc trước Tiểu Phì ngẫu nhiên sẽ đến giúp anh sửa sang lại mà.”

Trời ạ, cái này thì cô chả biết nói gì nữa rồi. Cô nhướng mi lải nhải: “Nhưng em không thích thói quen này, hơn nữa Khả Phỉ là trợ lý hành chính, cũng không phải nữ giúp việc, mấy nam nhân bọn anh sao có thể chiếm tiện nghi của con bé chứ, thật là!”

“Được, được, được rồi, anh biết, anh sẽ sửa, thật sự đó, anh thề.” Hắn nhấc tay thề thốt, trước khi cô tiếp tục lải nhải thì lập tức đánh gãy lời cô.

“Anh đã hứa cả trăm lần rồi.” Cô nhướng đôi mày thanh tú oán giận nói.

Nghe vậy, hắn lại hôn cô một chút, cười nói: “Bà xã, nếu em không mê người như thế thì anh đã nhẫn nại được mà thu dọn đống này.”

Cô mặt đỏ tai hồng trừng mắt nhìn hắn, không cam lòng kháng nghị: “Đáng giận, anh đây chính là lưu manh.”

“Hắc, anh đã cảnh cáo em không thể đổi ý.” Hắn cười nói, nhưng thanh âm lại rất nhanh.

“Em mà muốn đổi ý thì đã không gả cho anh, ngu ngốc.” Cô vỗ ngực hắn một chút, tức giận nói: “Em sẽ không ly hôn với anh nhưng anh còn như vậy thì em sẽ không ở cùng một phòng với anh đâu.”

Bỏ lại câu cảnh cáo này, cô ngồi xổm xuống, bắt đầu thu dọn đống quần áo bẩn của hắn. Lực Cương vội vàng ngồi xuống bên cạnh giúp cô thu dọn đống đồ, vừa làm vừa lấy khuỷu tay nhẹ huých cô, giải thích: “Bà xã, thực xin lỗi, em đừng phân phòng với anh. Em không ở đây thì anh không ngủ được, anh yêu em như vậy, em đừng nóng giận nhé, được không?”

“Anh đừng tưởng chiêu này lần nào cũng có hiệu quả.” Cô lại trừng mắt nhìn hắn, vốn muốn tiếp tục lạnh mặt với hắn nhưng lúc cô thấy hắn trên tay cầm balô trên cổ vắt giày bẩn, còn chắp hai tay làm tư thế làm ơn thì không nhịn được phì cười khẽ ra tiếng.

“Anh thật sự rất đáng giận.” Cô cười oán giận.

“Nhưng anh thật đáng yêu, đúng hay không?” Hắn hướng cô nháy mắt.

“Đáng thương không có người yêu.” Cô nhịn không được mắng hắn.

“Nào có, em yêu anh vô cùng đấy thôi.” Hắn hắc hắc cười không ngừng, “Em chính là yêu anh đến tâm khảm phải không?”

Mặt cô đỏ lên, không để ý tới hắn, ôm quần áo bẩn đi đến phòng giặt quần áo ở trên lầu.

“Ai nha, bà xã, em đừng ngại thừa nhận, dám yêu phải dám nhận chứ.” Hắn đi theo đằng saucô, không sợ chết mà đùa cô. “Nói thôi mà , nói đi, nói em yêu anh. Nếu em yêu anh thì nói ra, không cần để trong lòng, chúng ta sống là phải thẳng thắn, mới có thể khoái hoạt –”

Cả khu cầu thang đều vang tiếng hắn lải nhải ép hỏi.

“Tiểu Vũ, đừng để ý đến hắn, cô nhanh chóng ly hôn cái tên bẩn như quỷ này đi, tôi giới thiệu người khác tốt hơn cho cô!” A Lãng hét với từ dưới lầu lên.

Phượng Lực Cương không dừng bước, chỉ quay đầu hét xuống bên dưới: “Mẹ nó, A Lãng, cậu không nói gì cũng không ai bảo cậu câm đâu!”

Lời hắn mắng khiến đám nam nhân dưới lầu cười ầm lên. Hạ Vũ xấu hổ không thôi, lúc này cô mới nhớ tới chuyện lão công nhà mình nói chuyện ở đây có thể truyền khắp nơi. Cô không khỏi bước nhanh hơn, mặt đỏ tai hồng tiếp tục đi lên trên.

“Bà xã, chờ một chút!” Phượng Lực Cương bước nhanh đuổi theo, còn không quên ồn ào: “Em còn chưa nói yêu anh đó!”

“Anh nhỏ giọng chút, đều bị người ta nghe thấy rồi kia kìa.” Cô đỏ mặt, đứng ở phòng giặt quần áo mà thấp giọng cảnh cáo, đuổi hắn xuống dưới lầu, “Anh không phải đang chơi bài sao? Cái này em làm là được rồi, anh đi xuống đi –”

Mới cất lời đuổi hắn được một nửa thì nam nhân kia đã vươn mặt đến trước mặt cô, hôn hôn một cái khiến cô lại không nói hết câu.

“Nói đi, em nói yêu anh đi mà……” Hắn đem cô dồn đến bên tường, dùng cánh tay dài chặn đường đi của cô, đem cô vây trong hai tay mình, nói: “Hôm nay em còn chưa nói đâu đó.”

“Em mới vừa rời giường.” Mặt cô hồng thấu, nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, xấu hổ nói nhỏ: “Hơn nữa, anh biết rõ……”

“Biết và nghe được là hai việc khác nhau, anh muốn nghe em nói.” Hắn cúi đầu, con ngươi đen nhánh, khẩn khoản yêu cầu: “Nể tình sáng nay anh không ầm ĩ đánh thức em đi mà, em có biết anh nhịn bao lâu rồi không?”

Cô tất nhiên biết, mỗi lần hắn đi làm nhiệm vụ thì cô ở nhà cũng đều lo lắng, ngay cả đi đến phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, làm công việc khoa học cô thích nhất thì cũng không khiến cô quên hắn được.

Hắn nói không có cô hắn không ngủ được, kỳ thật cô cũng thế, chính vì ngủ không tốt nên sau khi hắn trở về cô cũng ngủ quên mất.

Nhìn biểu tình thân thiết lại khát vọng của hắn, cô nhận mệnh, chỉ đành mở miệng phun ra câu, “Em yêu anh.”

Một câu này khiến mặt hắn sáng lên. Hắn nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, khiến tim cô đập không thôi, sau đó dưới ánh mặt trời, hắn cúi đầu hôn cô.

Không đến hai giây thì tất thối, quần áo bẩn, cùng ba lô của hắn đều rơi hết xuống. Cô muốn nhặt lên nhưng nam nhân xấu xa này không cho cô cơ hội, hắn thậm chí kéo rơi đôi giày đang vắt trên cổ mình, đem cô áp lên tường.

Chỗ này là khu vực công cộng, lúc nào cũng có thể có người tới, trong một giây cô đã nghĩ thế nhưng hắn giống như đọc được suy nghĩ của cô nên vừa hôn cô vừa vươn tay khóa cửa lại.

Cô thở hào hển, cảm giác môi lưỡi nóng bỏng của hắn lần lượt chiếm đoạt.

Cho dù khóa cửa nhưng vẫn sẽ có người biết hắn và cô ở trong này làm chuyện tốt gì —

Nhưng là…… Nhưng là……

Aizzzzz, mặc kệ vậy!

Lý trí của cô cuối cùng cũng thuận theo khát vọng nội tâm. Cô vươn tay kéo hắn xuống đáp lại.

Tiếng cười khàn khàn của hắn vang lên, “Ai, em yêu, anh thật sự là yêu em chết đi được.”

Lời hắn khiến cô vừa thẹn lại quẫn, nhưng cũng khiến cô ấm lòng. Cô nghĩ có lẽ cả đời này nam nhân này cũng sẽ không bỏ được thói quen hư hỏng của hắn, nhưng cô chẳng có biện pháp gì, ai bảo cô cam tâm tình nguyện bị lừa lên thuyền giặc chứ, bây giờ muốn quay đầu cũng không kịp nữa rồi.

Ngay từ đầu, cô nghĩ hắn là một con khổng tước xinh đẹp thích khoe khoang, đến giờ cô mới hiểu được — Hắn không phải khổng tước, hắn là sói.

Khổng tước chỉ là cái mặt nạ của hắn, là thứ hắn dùng để ngụy trang. Khổng tước lăng nhăng lại nhiều vợ, còn sói chỉ cần một người bạn đời.

Mấy năm nay, hắn chưa từng thay lòng đổi dạ vụng trộm bên ngoài, hắn đã chứng minh hắn có thể trung thực và chung thủy với mình cô.

Có một phần nào đó hắn rất giống khổng tước, thực thích làm điệu và khoe khoang nhưng đó chỉ là cách hắn dụ dỗ con mồi, là biểu hiện giả dối của kẻ đi săn, hắn chân thật là một kẻ gian trá lại giảo hoạt.

Sau khi kết hôn cô mới được A Nam nói cho biết chỉ số thông minh của Phượng Lực Cương cũng không thấp, hắn chẳng qua là lười động não, chỉ dựa vào bản năng và trực giác mà sống cũng đã vô cùng xuất sắc và tự do rồi.

Cô hẳn sớm đã nhận ra nhưng lại cố tình không chú ý đến. Nam nhân này bình thường lười nhác đến đòi mạng, cũng chỉ có lúc tính kế cô mới thèm sử dụng trí thông minh.

Nhưng, cô thật sự rất yêu cái tên đại phôi đản này. Hạ Vũ vươn tay, ôm lấy nam nhân của mình, hôn lại con sói hoang đang có ý xấu muốn đánh gãy suy nghĩ của cô.

Cô nghĩ, cho dù quay ngược thời gian lại để cô sống lại 100 lần, để cô thấy hết mọi khuyết điểm của hắn thì cô vẫn sẽ chọn yêu thương hắn, giống như hiện tại, hãm sâu không thể tự kiềm chế —

Suy nghĩ của cô vì hành động tà ác nào đó của hắn mà bị cắt ngang, cô cắn lên vai hắn, nén tiêng rên rỉ, chỉ sợ thanh âm truyền ra ngoài.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời lóe ra, chim chóc ríu rít. Gió nhẹ phất qua, chui vào trong phòng. Máy giặt khò khè khò khè chuyển động. Mới vừa rồi có người nào đó đứng trước cửa ôm một cái giỏ quần áo thật to thiếu chút nữa đã mở cửa, nhưng lúc nghe thấy âm thanh ái muội từ bên trong truyền ra thì người kia không khỏi trừng mắt thật lớn, mặt đỏ tim đập rút lui ba bước, sau đó thùng thùng thùng chạy xuống lầu.

Mà bên trong phòng giặt quần áo, hai người vẫn nhiệt tình dây dưa, ôn nhu quấn quýt.

Trong phòng khách ở lầu hai, bài ở trên bàn vẫn y nguyên nhưng mấy nam nhân kia đã sớm vừa cười vừa tan ra, làm gì có chuyện ngây ngốc chờ con đại sắc lang kia.

Mà yêu thương vẫn nồng nhiệt, chưa hề chấm dứt……

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status