Sói hoang xấu tính – Chương 12.1

Cô mới vừa bước chân lên boong, còn chưa hoàn toàn đứng vững thì thuyền đã khởi động chạy đi. Mười phút sau, bọn họ đổi từ du thuyền nhỏ lên một con thuyền đánh cá lớn. Động tác của những nam nhân này rất lưu loát, nhanh chóng bỏ đi hóa trang trên mặt, bỏ đi quần áo chỉnh tề sạch sẽ mà thay vào một bộ quần áo dính đầy mùi cá tanh.
Trong chớp mắt, bọn họ đều biến thành những người đánh cá da ngăm đen.

Cô có chút há hốc mồm, sau đó nhìn thấy người cuối cùng lưu loát theo du thuyền nhảy lên đây. Đó là trợ thủ của Craig, cô nhìn tên nọ kéo xuống mặt nạ và khăn trùm đầu, nhìn cô mỉm cười.

“Hi.”

Ông trời ơi.

Tên trợ thủ đó không phải ai khác mà chính là Phong Thanh Lam. Cô dại ra mà nhìn nữ nhân kia vừa bỏ vải quấn ngực vừa thét to lên với thuyền trưởng, “Irapa, cậu còn 3 phút, cần tôi hỗ trợ lái thuyền không hả?”

“Không cần!” Cơ hồ đồng thời, mọi nam nhân xung quanh đều ngẩng hết đầu lên, trăm miệng một lời mà cuống quýt nói.

“Anh Irapa có thể làm được.”

“Đúng vậy, cậu ta có thể.”

“Lam tỉ, chị nghỉ ngơi cho tốt là được rồi, thật đấy.”

Tiếng phản đối Phong Thanh Lam lái thuyền vang lên rào rào, khiến Phong Thanh Lam ném cho bọn họ ánh mắt xem thường.

Sau đó một nam nhân tinh tráng rắn chắc đi đến ra hiệu trời sắp mưa, hắn nhíu mày bắt đầu trách cứ cô nàng, “Lam tỉ, lần này chị thật sự quá đáng –”

Người đầu tiên bắt đầu thì những người khác cũng đi theo mở miệng, căm tức căm tức chỉ trích cùng oán giận liên tiếp vang lên.

“A Lãng nói đúng, chị thật quá đáng –”

“Bọn em không đồng ý với việc này –”

“Chiêu này rất nguy hiểm –”

“Chúng ta là một đội, không cho phép cá nhân tỏ vẻ anh hùng –”

Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả vị Mak kia cũng đều nhướng mày, lạnh giọng mở miệng, “Hơn nữa chị còn đang mang thai, không nên mạo hiểm, phụ nữ có thai hẳn là nên ở nhà, nghỉ ngơi cho tốt.”

Trừ bỏ Hàn Võ Kì thông minh đã sớm rời xa chiến trường thì mọi nam nhân khi nghe thấy câu này cũng đều gật đầu. Nhưng thực bất hạnh là những lời này giống như chọc tức vị đại tỉ trước mặt. Khóe mắt Phong Thanh Lam vừa kéo liền xoay người, kéo cô cùng đi vào bên trong khoang thuyền.

Hạ Vũ chú ý tới lúc cô xuống lầu liền lấy từ trong túi ra một thứ giống điều khiển từ xa, xoa bóp một chút.

Phanh!

Tiếng nổ mạnh ầm ầm đột nhiên vang lên, thân thuyền lay động nho nhỏ, cô nghe được tiếng nước ầm ì, mà đồng thời cũng vang lên tiếng mắng của đám đàn ông trên boong.

Cô nắm chặt tay vịn, có chút kinh hoảng bật thốt lên: “Sao lại thế này?”

“Không có gì.” Phong Thanh Lam quay đầu, ngọt ngào cười, “Tôi chỉ làm nổ chiếc du thuyền kia trước thời hạn, làm tiêu cơn tức của bọn họ thôi mà.”

***
Kane được ưu tiên đưa vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Lúc cô đi vào thăm hắn thì thấy Tằng Kiếm Nam. Hắn nói với cô rằng dưới tác dụng của thuốc an thần, hắn đã ngủ.

Tuy vậy, cô vẫn ngồi xuống bên cạnh hắn, nắm tay hắn, bồi hắn một thời gian. Mặc dù hắn ở ngay trước mặt, cô cũng đang nắm tay hắn nhưng cô vẫn không thể tin được là người của Hồng Nhãn đã thật sự cứu được hắn ra ngoài.

Trong lòng cô có thứ gì đó nghẹn lại, cô cố gắng đè ép nhưng không cách nào ngăn hốc mắt đỏ lên.

A Nam thấp giọng cùng cô nghiên cứu thảo luận một chút về tình huống của Kane. Trong lúc hai người trao đổi ý kiến với nhau, cô nhịn không được đánh một cái ngáp nho nhỏ vì thế hắn khuyên cô nên đi nghỉ ngơi.

“Nhanh đi ngủ đi, cô đã làm việc cả một ngày, mà tôi thì đã ngủ cả một ngày, vì thế để tôi chiếu cố anh ta.” A Nam mỉm cười, đuổi cô ra khỏi phòng, “Về khoang của cô mà đi ngủ đi, còn lại chúng ta sẽ thảo luận vào ngày mai.”

Cô không còn khí lực cùng hắn tranh cãi, cũng biết chỉ có ngủ một giấc dậy thì đầu óc mới tỉnh táo để bàn chuyện vì thế cô thuận theo lời hắn.

Nhưng mới đi ra khỏi cửa cô đã thấy Mak đứng ở trong hành lang hẹp. Nam nhân nhân kia đã đổi quần áo trên người, mặc giống những người khác, là quần áo cũ, áo phông giặt đến bạc màu, cùng với quần rộng dễ dàng hoạt động.

Cô bị dọa đến suýt nữ thì tim ngừng đập.

“Tôi là Đồ Chấn.” Giống như biết cô đang nghĩ gì, hắn thản nhiên mở miệng: “Không phải Mak.”

Hạ Vũ khẩn trương trừng mắt nhìn hắn, không biết nên nói cái gì. Tuy cô sớm đoán được cũng biết hắn nói thật nhưng cô vẫn không thể tiêu trừ sợ hãi mỗi khi đối mặt với khuôn mặt này. Bởi vì hắn nhắc nhở nên cô mới phát hiện hắn và Mak tuy giống khuôn mặt nhưng lại không giống nhau về thần thái.

Hắn cùng Kane cũng không giống nhau. Hắn có vẻ cường tráng hơn, tóc vàng bị nhuộm thành màu đen, đồng tử cũng đen. Cô nhìn mái tóc đen của hắn, dừng lại một giây, cô nhớ rõ vừa nãy hắn có tóc vàng mắt xanh cơ mà.

“Vừa rồi tôi đội tóc giả.” Hắn theo ánh mắt của cô mà nhìn ra nghi vấn vì thế mở miệng giải thích.

Hiện tại, cô càng nhìn càng thấy hắn khác, tuổi hắn lớn hơn Kane, càng khỏe mạnh và cường tráng hơn nhiều, người cũng cao hơn, thiếu quần áo nhã nhặn che giấu, đổi màu tóc và màu mắt thì hắn dường như biến thành người khác.

Rất giống, nhưng lại không giống, nhất là khí chất. Tuy vậy nhưng dung mạo này cũng quá giống đi, đến nỗi khiến lòng cô co lại, một cơn rùng mình theo tủy sống chạy lên đến gáy, sau một giây cô mới nhận ra một điều, mặt cô cũng chậm rãi trắng bệch.

“Kane không phải người đầu tiên…… Anh mới là……”

Nam nhân tuấn mỹ kia nhướng mày, không phủ nhận, chỉ nói: “Cô không biết sự tồn tại của tôi?”

Cổ cô nghẹn lại, đồng tử co rút, thừa nhận: “Tôi không biết.”

“Vậy còn người kia?” Hắn hỏi lại.

“Người kia?” Cô sửng sốt.

“Đúng, người kia!” Hắn tiến đến, bắt được cánh tay cô, đề phòng cô đào tẩu, “Cô không biết? Ông ta làm bao nhiêu bản sao? Giấu bao nhiêu người?” Vẻ mặt hắn âm ngoan, lãnh khốc mà chất vấn, trong giọng nói có chứa oán hận và phẫn nộ năm xưa. Mỗi một câu hắn hỏi lại như một cái tát đánh vào trên mặt cô khiến cô đau đến co rúm người lại.

“Ông ta nhốt bọn họ ở đâu? Đã làm gì bọn họ rồi?” Câu hỏi như từng phát đạn dồn dập bén nhọn mà phóng tới. Cô rất muốn trốn nhưng cô không thể. Cho dù hắn không giữ lấy cô thì cô cũng không thể trốn, không thể trốn.

Cô trả lời vấn đề của hắn, phải trả lời câu hỏi hắn đưa ra nhưng hắn lại chụp một cánh tay khác của cô, dùng sức thật lớn.

“A…… Buông……” Cô đau đến hít một hơi, theo phản xạ rút tay về. Nhưng kháng cự của cô lại khiến hắn nghĩ cô muốn né tránh, vì thế càng dùng sức hơn, cơ hồ muốn bóp nát xương cốt của cô.

Đau đớn khiến sắc mặt cô trắng bệch, nước mắt chảy ra. Cô trừng lớn đôi mắt, kinh sợ nhìn nam nhân trước mặt đang cúi đầu, phẫn hận mà hỏi: “Ngoài Kane, còn có bao nhiêu người giống tôi –”

“A Chấn!”

Đang lúc cô định hé miệng, muốn đáp lời hắn thì một tiếng rống truyền đến. Cô run rẩy nhìn Phượng Lực Cương, bước nhanh từ bên kia tới, hỏi: “Cậu đang làm cái gì?”

Cơ hồ trong nháy mắt, cô mới có biện pháp hô hấp. Cô không nhịn được tiến đến gần Phượng Lực Cương hơn. Lúc hắn vươn tay với cô thì cô tự nhiên nắm lấy, tìm kiếm sự ủng hộ của hắn. Có điều Đồ Chấn vẫn nắm lấy cánh tay còn lại của cô, nắm thật chặt.

“Chỉ hỏi cô ta một vài vấn đề.” Đồ Chấn mím môi, nheo mắt trả lời.

“Cậu làm đau cô ấy.” Phượng Lực Cương nhìn hắn, mỉm cười nhắc nhở, kiêm cảnh cáo: “Buông cô ấy ra.”

Những lời này khiến nam nhân kia nhìn về cánh tay hắn đang chộp lấy tay cô, lại nhìn vào đôi mắt rưng rưng lệ vì đau đớn của cô. Cơ hồ lúc này hắn mới phát hiện ra mình đã dùng lực lớn thế nào. Nháy mắt hắn liền thả lỏng lực đạo nhưng vẫn không buông tay, chỉ trừng mắt nhìn cô.

“A Chấn, bỏ tay ra.” Phượng Lực Cương mở miệng nói, thanh âm còn lạnh hơn lúc trước, trong đó có cả ý cảnh cáo.

“Hoa Đào chắc đã dạy cậu thế nào là lễ phép phải không?”

Một câu này khiến Đồ Chấn cứng đờ, khóe mắt giật giật, tuy không cam tâm tình nguyện nhưng hắn vẫn chậm rãi buông cô ra, có điều hắn vẫn đứng yên ở đó không chịu tránh đường.

Hai nam nhân cứ giằng co đứng hai bên người cô như vậy, không chịu nhường nhau. Bầu không khí căng thẳng tràn ngập nơi đó, khiến cô khó có thể hô hấp.

Thấy hắn bất động, Lực Cương mở miệng thúc giục:” Đã khuya rồi, cậu hẳn nên về phòng mình nghỉ ngơi, có vấn đề gì để mai hỏi đi.”

Đồ Chấn vẫn không hề động, sắc mặt kém vô cùng. Nụ cười trên mặt Phượng Lực Cương cũng cứng lại, cô cảm giác được sự khó chịu và tức giận của hắn. Vì thế cô vội vàng nắm chặt lấy tay hắn trước khi hắn lại mở miệng. Động tác này khiến hắn nhìn cô một cái.

“Không cần.” Đây là lời cô nói trong lòng, chứ không mở miệng ra nhưng chỉ mới liếc nhìn một cái hắn đã hiểu ý cô, thực thần kỳ. Hắn nhướng mày, sau đó thỏa hiệp, trong nháy mắt đó hắn ngậm miệng.

Điều đó khiến lòng cô bỗng nhiên run lên. Ôn nhu trong mắt hắn khiến cô có thêm dũng khí, cô hít vào một hơi, thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn nam nhân trẻ tuổi bên cạnh. Cô thiếu hắn một câu trả lời.

Cánh tay của cô vẫn ẩn ẩn đau, nhưng điều này chỉ đại biểu cho việc hắn để ý đến vấn đề này thế nào. Cô không trách hắn, hơn nữa cô hiểu rõ hắn có quyền biết Mak đã làm cái gì. Vì thế cô mở miệng nói cho hắn chuyện cô biết,
“Không còn ai khác.” Hạ Vũ nghe thấy chính mình nói như thế, đồng thời nhìn thấy nghi hoặc trong mắt hắn.

Cô nhìn hắn, khó khăn nói: “Theo tôi biết thì trước mắt không có bản sao thứ ba.”

“Làm sao có thể?” Phượng Lực Cương sửng sốt, hỏi: “Ông ta không phải kẻ buôn bán người được nhân bản vô tính sao?”

Cô nhìn hắn, trả lời: “Kỹ thuật nhân bản không quá phức tạp, một sinh viên nào đó được đào tạo, sử dụng công cụ thích hợp là có thể làm được, cùng thụ tinh trong ống nghiệm cũng không khác mấy.”

“Trên người chúng ta, mỗi một tế bào đều chứa đựng gien của con người chúng ta.” Hạ Vũ rời ánh mắt nhìn Đồ Chấn, giải thích: “Nhưng nếu muốn nhân bản một người trưởng thành, thì phải dựa vào kỹ thuật chuyển nhân tế bào. Dùng tế bào của người trưởng thành lấy ra nhân, đem cái nhân đó cấy vào một tế bào trứng đã được tách nhân, dùng sốc điện để khiến chúng dung hợp với nhau, sau đó lại lấy phương pháp hóa học để làm phôi thai trưởng thành.”

Con thuyền đánh cá to như vậy lay động trên biển lớn, trong hành lang hẹp chỉ có tiếng nói nho nhỏ của cô vang lên.

“Cái đó và tinh trùng kết hợp tạo ra phôi thai và đến lúc này không còn dễ dàng nữa. Bọn họ sẽ phải một lần nữa cưỡng chế tế bào đã thành thục phải phân chia, thời gian lại quá ngắn dễ dàng khiến gien xuất hiện tỳ vết. Cho nên dù có thể may mắn thành công trong giai đoạn này, phôi thai có thể thuận lợi trưởng thành thì người nhân bản cũng sẽ có vấn đề về gien, đại đa số bọn họ sẽ có khiếm khuyết trên thân thể và không thể sống lâu.”

Cô cẩn thận lựa chọn câu chữ để giải thích cho Đồ Chấn. Hạ Vũ chú ý thấy trong mắt hắn không có nghi hoặc. Người này rõ ràng hiểu cô đang nói cái gì, đột nhiên cô nhận ra hắn kỳ thật vô cùng rõ ràng quá trình này. Nam nhân kêu Đồ Chấn này đã từng cẩn thận nghiên cứu cái gì gọi là nhân bản, cũng biết cái gì gọi là tỳ vết. Trong một giây kia một ý niệm hiện lên, cô chỉ đành cố áp chế nó xuống, tiếp tục duy trì trấn định.

“Anh đã đúng, Mak không chỉ tạo ra anh và Kane mà ông ta đem kế hoạch này gọi là kế hoạch Ngàn Sao.” Nhìn nam nhân tăm tối kia, Hạ Vũ nói: “Gọi là Ngàn Sao vì ông ta căn bản không thể hoàn toàn khống chế được quá trình này, ông ta cũng không có cách nào xác định người nào có thể chống đỡ được, còn người nào không. Ông ta chỉ là để cho thủ hạ đi làm công việc này với số lượng lớn, hy vọng trong số vô vàn mẫu đó thì cũng có một hai bản sao khỏe mạnh duy trì được đến cùng.”

Nghe vậy, Đồ Chấn cứng đờ.

“Sau này tôi mới phát hiện ông ta không phải làm khoa học mà là đánh bạc.” Cô nhìn hắn nói: “Anh cùng Kane là kỳ tích, không có người khác.”

Cho dù từng có, cũng đều đã chết.

Đây là lời nàng còn giữ lại, nhưng bọn họ đều rõ ràng.

Trong hành lang chật hẹp là một mảnh yên lặng.

“Cô xác định……” Đồ Chấn cắn chặt răng, khàn khàn mở miệng: “Sau Kane ông ta không hề thử lại sao?”

Cô liếm đôi môi khô nói: “Có, nhưng không thành công. Anh nhìn tình trạng hiện tại của Kane đi. Hơn 12 năm trước Mak bị thương, bị tàn phế, không thể tự mình làm thí nghiệm. Dưới sự chỉ đạo của ông ta, Craig đã thử nhiều lần nhưng chỉ có Kane là ngoài ý muốn thành công. Đó là ngoài ý muốn, không phải khoa học, bởi vì bọn họ không thể dùng trình tự giống như thế để làm ra kết quả như vậy. Sau đó ông ta truyền ra bên ngoài về kỹ thuật nhân bản, kỳ thật chính là thụ tinh trong ống nghiệm. Bọn họ tạo ra những đứa nhỏ, chọn lựa gien gần với bản thể nhất, sau khi xác định không xuất hiện phản ứng bài xích với bản thể thì sẽ nuôi lớn, sau đó lại bán ra ngoài.”

Nói tới đây, cô cảm thấy choáng váng đến muốn nôn, trong lúc hoảng hốt cô giống như lại nhìn thấy những đứa trẻ vô tội chết đi.

“Khỏe mạnh thì để lại nuôi lớn, chờ bán đi, nếu không khỏe thì để chúng chết lặng lẽ, hoặc là …… Lấy làm mẫu vật nghiên cứu…… Cô làm thế nào mà chịu được chuyện này hả?” Thanh âm phẫn hận của Đồ Chấn lại vang lên.

Câu hỏi tàn khốc đó như đao cắt, hung hăng mà đâm vào trong lòng cô, khiến cô lung lay sắp đổ. Hạ Vũ há mồm muốn biện giải nhưng lại không thể nói. Lúc này nam nhân phía sau đỡ lấy cô, thay cô mở miệng, “Cô ấy chính là không chịu được.” Phượng Lực Cương tức giận trừng mắt nhìn tên xú tiểu tử kia nói: “Cho nên mới ở chỗ này.”

Nam nhân này đứng về phía cô, không chỉ dùng thân thể bảo vệ mà còn dụng tâm. Nước mắt nóng bỏng dâng lên, ngực cô co rút nhanh, cố gắng bắt bản thân tiếp tục đứng, đối mặt với sắc mặt khó coi của Đồ Chấn, há mồm nói: “Lúc đầu tôi cũng không biết, sau khi biết thì tôi chẳng thể thay đổi gì, cho tới bây giờ…… Tôi cũng không…… Cũng không phải vì theo đuổi vinh quang, tôi chỉ muốn sửa sai …..”

“Nhưng hiện tại, hắn đã có thân thể.” Đồ Chấn vạch trần chuyện này.

Cô co rúm lại, mà nam nhân bên cạnh càng nắm chặt tay cô hơn. Cô hít một hơi thật sâu, nói giọng khàn khàn: “Trong lúc đó tôi chỉ nghĩ ra được cách này, đây là cách duy nhất…… Có thể khiến Kane sống sót……”

Đồ Chấn biết cô nói đúng, nữ nhân này chỉ có một mình, cô đã cố hết sức để bảo vệ cho Kane, mặc dù  phải làm trái ý hắn. Nếu cô không làm thế thì Mak sẽ giết hắn như giết chết thân thể cũ nát tàn tạ của mình. Hắn không thể có cùng nhận thức với cô nhưng cũng không thể hận cô hơn.

Ngọn đèn mờ nhạt chiếu rọi khuôn mặt tái nhợt của cô, hắn nắm chặt tay hỏi lại một câu hỏi kỳ thực hắn đã có đáp án.

“Ông ta sẽ lại thử một lần nữa đúng không?”

Tuy hắn không nói rõ ràng nhưng cô hiểu hắn đang nói cái gì, hiện tại Mak mặc dù có thân thể khỏe mạnh nhưng một cái là không đủ, đối với ông ta thì vĩnh viễn không đủ, vĩnh viễn chê ít. Hạ Vũ cố lấy dũng khí, nhìn Đồ Chấn, thừa nhận với hắn: “Đúng.”

Đồ Chấn trầm mặc, biểu tình buộc chặt.

Cô nghĩ nam nhân này sẽ lại trách cứ cô, nhưng hắn không làm thế, hắn chỉ mở miệng hỏi, “Cô muốn đem Kane và ông ta đổi lại với nhau sao?”

“Đúng.” Cô gật đầu.

Thần sắc hắn tối tăm mà nhìn cô, sau đó hắn hít vào một hơi thật sâu, gật đầu, nhẹ nhàng phun ra một chữ, “Tốt.”

Nói xong, hắn lui từng bước, sau đó xoay người tránh ra, biến mất trong bóng tối cuối hành lang. Thẳng đến khi hắn hoàn toàn biến mất thì áp lực khổng lồ hắn mang đến mới tiêu tan.

Cùng lúc đó cô cảm thấy hai chân mềm nhũn, trong lúc nhất thời có chút không xong. Nhưng một cánh tay cứng rắn lại đỡ được cô, đem cô kéo vào trong lồng ngực ám áp, lại thuận thế bế cô lên.

Hạ Vũ ôm lấy cổ nam nhân kia, cổ họng nghẹn lại. Cô hẳn là phải kháng nghị, nhưng cô không còn khí lực, hơn nữa cô cần hắn. Cô nghẹn ngào nhắm mắt lại, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào gáy hắn, để hương vị quen thuộc của hắn lấp đầy phế phổ.

Cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận với bản thân: Cô cần hắn…… Thực cần hắn……

***
Vầng trăng treo trên bầu trời phía trên mặt biển tối đen sâu thẳm, nhẹ nhàng dừng trên một đám mây đội cao. Ánh trăng mềm mại hắt ánh sáng màu bạc lên những đám mây ở xa xa.

Phượng Lực Cương ôm cô lên trên boong tàu để cô được hít thở không khí thoáng đãng.

Sau khi chạy nhanh vài giờ, chiếc thuyền đã thả chậm tốc độ. Cả con thuyền đánh cá này vững vàng nổi trên mặt biển, chậm rãi đi về phía trước. Trừ bỏ hai ba chiếc đèn cơ bản được thắp lên thì toàn bộ đèn trên boong đều bị tắt hết, không còn quang cảnh sáng choang như lúc trước cô mới đến.

Hắn ôm cô ngồi ở bên cạnh đống lưới đánh cá và cần trục di động, một chỗ không quá sáng, cũng không quá khiến người ta chú ý.

Cô gái ở trong lòng đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở đầu vai hắn, dựa vào hắn, không tiếng động mà khóc. Nước mắt nóng bỏng tẩm ướt vai hắn, khiến ngực hắn bỏng cháy, siết lại đau đớn.

Rõ ràng bình thường mồm mép hắn như tép nhảy nhưng giờ khắc này hắn lại không biết phải nói gì để an ủi cô. Mọi lời an ủi đều ngốc nghếch và dư thừa. Vì thế hắn không mở miệng, chỉ trầm mặc ôm lấy cô, vỗ về mái tóc, bờ vai gầy guộc của cô, lại thương tiếc vuốt ve cánh tay cô đỏ lên vì bị tên vương bát đản kia túm chặt.

Vừa rồi hắn thật sự rất muốn tẩn cho A Chấn một trận. Nhưng hắn biết nỗi khổ của cậu ta. Cậu ta hận, đai khổ lại không thể làm gì.

Tuy vậy nhưng một khắc kia khi nhìn thấy A Chấn thương tổn cô thì hắn vẫn thiếu chút nữa nhịn không được xông lên đánh cậu ta. Thằng nhóc kia rõ ràng biết là cô vô tội nhưng hắn quá mức cố chấp với đáp án nên mới mất đi lý trí, động thủ với cô.

Hắn hiểu rõ điểm này cho nên mới nén xúc động xuống.

Con mẹ nó chứ.

Nước mắt nóng bỏng lại chảy xuống thành chuỗi, khắc vào trong ngực hắn khiến hắn phải siết chặt cánh tay hơn, hôn lên giữa trán cô, không tiếng động mà an ủi.

Không biết từ khi nào, Irapa đã ngừng thuyền, hạ neo. Sóng biển nhẹ nhàng vuốt lên thân thuyền, thân tàu như cái nôi, chậm rãi đong đưa. Gió biển mát mẻ mang theo vị mặn phảng phất thổi khô khuôn mặt cô.

Tiếng tim hắn đập vang lên bên tai cô. Tiết tấu có quy luật kia làm cho người ta không hiểu sao thấy an tâm. Sự an ủi không tiếng động của hắn vuốt lên nỗi đau của cô.

Cô nghiêng mặt, tựa vào trên vai hắn, nhìn nam nhân này thưởng thức bàn tay cô đang đặt trên vài hắn, âu yếm, vuốt ve, sau đó cùng cô mười ngón đan cài.

Việc này thực ấm áp.

“Những đứa nhỏ đó……” Cô nhìn bàn tay hắn đang nắm lấy tay mình, khàn khàn nghẹn ngào nói: “Bọn họ đa số…… Đều suy yếu không sống qua nổi thời kỳ sơ sinh……”

Nỗi sợ hãi nhẹ nhàng dâng lên trong lòng, cô sợ hắn sẽ buông tay, sẽ rời xa cô. Nhưng hắn chỉ tiếp tục nắm lấy tay cô, dùng ngón cái mà vỗ về bàn tay nhỏ của cô.

Vì thế cô há mồm tiếp tục: “Khi em…… Phát hiện chỗ giống như nhà máy chế tạo cơ thể người kia, phát hiện người đàn ông kia đang làm gì thì em mới giật mình thấy mình mù quáng và ngu xuẩn cỡ nào……”

Hắn tiếp tục nắm tay cô, đôi môi ấm áp dừng trên thái dương của cô, không dời đi. Điều này khiến mũi cô ê ẩm. Cô nhỏ giọng, run rẩy, nghẹn ngào phun ra câu chữ ngắt quãng, nói cho hắn, “Em học y, cũng không phải vì muốn…… Cắt cơ thể người…… Buôn bán nội bộ phận cơ thể…… Em học y là muốn cứu người…… Có lẽ em có chút tự đại, ngạo mạn…… Nhưng…… Em thật sự không biết……” Cô nghẹn ngào giải thích, khẩn thiết muốn hắn tin tưởng mình, “Em không biết……”

Lực Cương cảm giác được bàn tay nho nhỏ của cô đang siết chặt lấy cổ hắn, thân hình mềm mại hơi căng lên, sự ủy khuất và bồn chồn của cô thể hiện nỗi lo lắng rằng hắn sẽ không tin cô.

“Ừ.” Hắn nhẹ ôm lấy cô gái nhỏ đang khiếp đảm, đau lòng mà hôn cô.

“Anh biết.” Cái đêm hai người cùng nhau trốn chạy kia, cô đã gặp ác mộng, trong giấc mơ cô cứ lặp lại lời thề nào đó, hắn tò mò đi thăm dò mới phát hiện ra cô đang lặp lại lời thề Hippocrates (lời thề về đạo đức ngàng y mà sinh viên y ở nhiều nước phải đọc trước khi được hành nghề), đó là lời thề mà mỗi bác sĩ phải tuyên thệ khi ra trường, và cô vẫn không quên, cô vẫn nhớ rõ, y đức của một bác sĩ.

“Anh biết.” Hắn ôn nhu nhìn cô, khàn khàn nhưng kiên định lặp lại: “Anh biết em không vi phạm lời thề của mình.”

Sự tín nhiệm của hắn khiến tâm Hạ Vũ run lên, nước mắt lại chảy tràn ra. Cô không tự chủ được liền siết chặt đôi tay, đem khuôn mặt ướt lệ vùi vào vai hắn.

Trời ạ, hắn thật sự hy vọng cô đừng khóc nữa. Hắn tình nguyện cùng cô cãi lộn, để cô tức giận đánh đấm hắn cũng tốt, chính là cô đừng khóc nữa. Hắn cảm thấy trái tim mình càng ngày càng siết chặt đến sắp không xong rồi.

Rốt cục thì nữ nhân ương ngạnh này đi vào bên người hắn, đi vào trong lòng hắn, học được cách tín nhiệm hắn, ỷ lại vào hắn, đem sự yếu ớt của mình bày ra cho hắn xem, nhưng hắn chỉ muốn quen cô sớm hơn chút, sớm đem cô nhét dưới cánh chim của mình để cô không cần phải đối mặt với những lựa chọn này, hay thừa nhận những đau khổ này.

Cùng cô ở chung lâu, thương tiếc của hắn với cô cùng với tình cảm khó nói nên lời chỉ càng ngày càng nhiều, gần như bao trùm hắn.

“Em có biết hiện tại anh đang có chút sợ cái gì không?” Hắn thì thào mở miệng.

Cô cảm thấy hoang mang, ngước đôi mắt đẫm lệ lên.

“Sợ bị chết đuối.” Hắn đợi cô nhìn mình mới lấy ngón cái ôn nhu mà lau nước mắt cho cô, cười khổ mà nói: “Anh không biết bơi, đối với chuyện này đúng là không có sở trường.”

Trong một giây cô không hiểu rõ vì sao bỗng nhiên hắn lại nói lời này. Hắn nhếch khóe miệng, nhưng trong mắt không có ý cười, chỉ có nhu tình vô tận và cả đau lòng.

Sau đó cô mới ý thức được hắn không phải đang nói biển mà là nước mắt của cô.

“Anh thật sự……” Hắn ngóng nhìn cô, thong thả mà khàn khàn nói, sau đó hắn hơi hơi cúi đầu, liếm đi nước mắt mặn đắng trên mặt cô.

Hạ Vũ sửng sốt, nín thở.

“Thật sự…… “ Môi lưỡi nóng bỏng ôn nhu ủa hắn, một lần lại một lần, liếm hôn nước mắt của cô.

“Thực sợ hãi…… “ Tiếng hắn khàn khàn bao quanh cô, kể lể nỗi lo lắng của hắn cũng sưởi ấm lòng cô.

Nụ hôn của hắn dừng trên mí mắt cô, nhỏ giọng khẩn cầu, “Thế nên em đừng làm trời mưa nữa nhé, có được không?”

Trên trán hắn hơi nhăn lại. Biểu tình kia thật vô tội, giống như con chó nhỏ, nhưng hắn không phải đang giả vờ mà thoạt nhìn thực sự bối rối, thậm chí là sầu lo.

Bởi vì cô.

Trái tim cô khát vọng, mà nghi hoặc đã bật ra khỏi miệng, “Vì…… Vì sao?”

Hắn cầm tay cô kéo lên bên môi, lại hôn lên rồi hỏi lại: “Cái gì mà vì sao?”

Nụ hôn kia nhắc nhở cô đến lời hứa hẹn không tiếng động đêm đó. Ngón tay cô vì nụ hôn của hắn mà nóng lên, ngứa ngáy theo mạch máu truyền đến trong lòng. Trong một giây kia cô cơ hồ nghĩ xương cốt cả người mình đã bị nụ hôn đó hòa tan.

Nhưng cô vẫn không yên. Đêm đó, thật sự là hắn hứa hẹn sao?

“Mak là một tên điên, một ác ma, sao anh còn có thể……” cô khó khăn mở miệng, nhưng không cách nào nói hết câu hỏi.

Nhưng hắn lại hiểu. Lực Cương nhìn hai mắt đẫm lệ của cô, khàn giọng thay cô nói hết, “Sao anh có thể yêu em sao?”

Lời này khiến cô lại run rẩy, không dám tin tưởng, nhưng cũng khát vọng vô cùng. Hắn đã nói, trước khi lên thuyền hắn đã nói. Khi đó, cô còn tưởng Đồ Chấn là Mak; Khi đó, cô mới hiểu được mình đã luân hãm thật sâu, bị hắn hoàn toàn nắm được.

“Vấn đề này em hỏi đúng rồi.” Hắn vỗ về bàn tay cô, ngóng nhìn cô nói: “Anh có một người bạn, ba hắn cũng là một tên ác ma, nhưng hắn khác hẳn ba mình, hoàn toàn khác, trừ bỏ bề ngoài giống nhau còn nội tâm bên trong bọn họ chẳng giống nhau chút nào.”

Trong lòng Hạ Vũ căng thẳng, chỉ nghe hắn nói, “Con người có thể lựa chọn quyết định mình có bộ dáng gì, em hy vọng làm người thế nào thì em sẽ cố gắng đi về hướng đó và sẽ có thể trở thành người như vậy. Cho dù cuối cùng có thể không hoàn toàn giống nhưng cũng không khác biệt nhiều.”

Nước mắt nóng bỏng dâng lên trong hốc mắt.

“Em là Hạ Vũ, không phải Mak, giống như A Chấn cùng Kane, tuy rằng có cùng gien với ông ta nhưng sẽ không hoàn toàn giống hệt, huống chi em chỉ là con gái ông ta chứ có phải ông ta đâu.”

Hắn cúi đầu, lại hôn lên khóe mắt cô, nhẹ nhếch khóe miệng, cười cười, thành thật thừa nhận: “Huống hồ, trên thực tế, anh đoán là anh chẳng có lựa chọn nào, chờ anh phát hiện ra thì đã không kịp nữa rồi.”

Ngực cô co rút lại, bởi vì đau đớn mà co rúm, nhưng cô còn chưa kịp tỏ ý kiến thì hắn đã mở miệng, “Tối hôm đó, ở trong thang máy anh đã thử buông tay.”

Hạ Vũ ngây ngốc mà nhìn hắn.

“Nhưng em không chịu buông tay.” Lực Cương nhướng mày, cơ hồ không chút để ý mà nhẹ nhàng cắn lên đầu ngón tay cô, “Anh đã muốn thả em đi rồi, anh đã cho em cơ hội rồi.”

Hắn quả thật có, cô nhớ rõ.

“Em không buông tay.” Hắn trừng mắt nhìn cô, ngữ khí gần như lên án, “Anh tưởng chúng ta đã hiểu nhau.”

“Em không nghĩ tới……” Cổ họng nàng co rút nhanh, “Em nghĩ anh đã quen với chuyện tình một đêm –”

Hàm răng trắng của hắn nhẹ nhàng cắn lên lưng ngón tay cô mang theo chút đau đớn khiến cô á khẩu. Cô cũng thấy trong đôi mắt sáng ngời kia hiện lên chút tức giận.

Hắn cắn đau cô, Lực Cương biết, nhưng nữ nhân này lại không rụt tay lại, chỉ hoảng sợ nhìn hắn, sau đó trong mắt nàng hiện lên hiểu ý.

“Đó…… Không phải tình một đêm……” Cô giật mình, kinh sợ nhỏ giọng nói ra miệng.

Hắn vừa lòng buông miệng, liếm lên vết răng trên ngón tay cô, “Em rõ ràng biết không phải.”

“Em không……” Cô muốn phủ nhận, nhưng hắn lại đánh gãy lời cô.

“Em đương nhiên biết, em sợ anh biết chân tướng phía sau, sợ anh sẽ tức giận bỏ em, em cho rằng anh là kẻ đào hoa sẽ không thật sự yêu thương một người, cho dù có thì cũng không phải con gái của Mak.”

Tim cô đập bình bịch bình bịch. Lời hắn nói khiến cô như nín thở. Cô thật không ngờ nam nhân này lại hiểu cô đến thế.

“Em nghĩ rằng anh là con khổng tước, chỉ là kẻ có bề ngoài hào nhoáng, não nhỏ như não chim, chỉ thích những nữ nhân xinh đẹp, không biết thưởng thức nội tâm một người đúng không?”

Hắn nói đúng một phần khiến cô quẫn bách, cả mặt mũi đều nóng lên, “Anh không ngu ngốc, em chưa bao giờ cảm thấy anh ngốc.” Cô nhỏ giọng kháng nghị. “Nếu em nghĩ thế thì em mới là ngu ngốc.”

“Nhưng em cho rằng anh không có cách nào chung thủy với một người phụ nữ.” Hắn nói.

Những lời này làm cho cô á khẩu, không thể phản bác, bởi vì cô quả thật nghĩ về hắn như thế.

“Nếu anh nói với em, kỳ thật anh vẫn luôn tìm chân mệnh thiên nữ thuộc về mình thì sao?”

Cô trừng mắt nhìn, ngây người một chút.

Hắn tự giễu bật cười, “Em không tin hả? Cũng phải, anh cũng không tin, lúc ở bên cạnh em anh rất là thích nói hươu nói vượn, ha ha……”

Câu trào phúng kia ngưng trong không khí. Hạ Vũ nhìn hắn, thấy trong đáy mắt hắn có ý đồ dùng nụ cười che giấu chua xót.

Hắn muốn cô đem lời hắn nói thành nói đùa nhưng hắn vẫn nắm lấy tay cô, vẫn ôm lấy cô. Nụ cười trên mặt hắn có chút vặn vẹo, nghiêng lệch, trong đôi mắt đen có mấy phần chật vật.

Thoạt nhìn, quá xấu.

Đây là thời điểm hắn xấu nhất từ khi hai người quen nhau đến giờ. Xấu thế này tuyệt đối không đẹp trai tí nào, thoạt nhìn không hiểu sao rất không tự nhiên.

Đột nhiên, cô phát hiện lời kia không phải vui đùa, hắn cũng không phải đang nói hươu nói vượn.
Trong lòng nàng tâm niệm xoay quanh, một ý tưởng nảy lên, “Anh đã quen bao nhiêu cô bạn gái rồi?” Cô thốt lên hỏi.

Trong nháy mắt cô nghĩ hắn sẽ quay đầu, hoặc lảng tránh vấn đề xấu hổ này, nhưng hắn không hề lảng tránh ánh mắt cô, cũng không nói sang chuyện khác. Hắn chỉ nhìn cô, tươi cười chậm rãi biến mất, hầu kết trượt lên xuống, trong đôi mắt đen sáng ngời có cảm xúc kỳ dị lướt qua.

Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng, nói: “Anh chưa từng đếm.”

Trong một giây kia cô biết hắn thực khẩn trương, có chút không yên giống cô.

Mọi chi tiết nhỏ về hắn đều chậm rãi dâng lên, như một phác đồ hiện rõ ràng trước mặt cô. Phượng Lực Cương rất tuấn tú, thông minh lại cường tráng, ở cùng hắn tốt lắm, tủy rằng hắn làm việc không từ thủ đoạn nhưng trên cơ bản vẫn là người tốt. Đa số thời gian hắn đều vô cùng hài hước.

Hắn chính là được vạn người mê. Nữ nhân, thực dễ dàng mà thích hắn, thực sự rất dễ bị hắn mê hoặc……

Muốn lên giường với hắn, thực dễ dàng, muốn thích hắn, thực dễ dàng, nhưng hắn vẫn một mình, đến giờ hắn vẫn độc thân. Ngay từ đầu cô đã để ý, trên tay hắn không có nhẫn cưới, cũng không có bất kỳ dấu vết nào đã từng đeo nhẫn.

Cô ngóng nhìn hắn, tim đập thật nhanh, hồi tưởng lại từng lời nói từng hành động của hắn trong thời gian qua. Hắn hỏi cô có nhớ tên hắn không, ở trong thang máy hắn hôn cô rồi lại lùi lại. Hắn thích nói giỡn, khiến người ta lẫn lộn……

Đáp án phía sau những điều này rõ ràng như thế, nhưng lúc trước cô quá nhát gan, mù quáng xem nhẹ việc này.

“Anh …… Bị đá mấy lần rồi?”

Hắn hơi hơi cứng đờ, mím môi mỏng, đôi mắt đen co lại.

“Mấy lần hả?” Cô tiến gần hắn, lặp lại.

“Anh không nhớ rõ.” Hắn thành thật thừa nhận, “Nhiều lắm, anh không thể nhớ, cũng lười nhớ.”

Lời này chứng thực ý tưởng của cô. Hắn nói ra một cách thoải mái nhưng cô lại biết chuyện này tuyệt đối không thoải mái gì.

Hắn đã từng bị bỏ rơi rất nhiều lần, nữ nhân dễ dàng thích hắn, nhưng cũng dễ dàng rời bỏ. Trong khoảng thời gian quen biết ngắn ngủi mà muốn thích một nam nhân liều mình bảo hộ bản thân thì thực dễ dàng, rất dễ dàng, nhưng một nam nhân đào hoa nguy hiểm như hắn thì chỉ thích hợp làm tình nhân chứ không thích hợp thiên trường địa cửu.

Nam nhân này như dã thú, hành động toàn theo trực giác, không để người ta khống chế, cũng không chịu để người ta đeo gông xiềng, càng đừng nói đến hôn nhân. Cô nghĩ như thế, thì hiển nhiên những cô gái khác cũng nghĩ thế, nhưng cô vẫn nhịn không được muốn xác định, “Bọn họ vì sao lại rời bỏ anh?”

Hắn nhếch khóe miệng, cười khổ: “Ai biết? Mỗi người lại có lý do khác nhau,dù sao điều đó cũng không quan trọng.”

“Anh ……” Cô thắt lòng, hỏi lại: “Không cần?”

“Không phải đặc biệt để ý.” Hắn ngắn gọn đáp, lại cười.

Cô đoán cô biết một phần nguyên nhân những cô gái đó rời bỏ hắn. Một phần chắc chắn là vì nam nhân này đẹp trai, khôi hài, khiến người ta thích, đó là ưu điểm đồng thời cũng là khuyết điểm của hắn.

Không ai thích lúc nào cũng phải lo lắng cho bạn lữ của mình có thay lòng đổi dạ hay không. Hành vi quá mức tùy tiện ngả ngớn của hắn rất khó khiến người ta tin hắn sẽ chung thủy với một người.
Bọn họ có thể tín nhiệm hắn sẽ bảo hộ tính mạng cho mình, nhưng không cách nào tín nhiệm hắn thật sự hiểu được cái gì gọi là yêu.

Mọi nữ nhân đều bị ngôn ngữ lỗ mãng và sự tuấn túy của hắn lừa, nhưng cũng khó trách bọn họ, dù sao có ai biết người như hắn cũng sẽ thật lòng chứ?

Khi tình sử của hắn dài dằng dặc, danh sách bạn gái nếu liệt kê ra có thể mất mấy trang A4 thì làm gì có ai có thể tin tưởng hắn muốn tìm một nữ nhân có thể cùng mình thiên trường địa cửu chứ.

Không ai dám cùng hắn đánh bạc một phen, không ai tin tưởng mình thật sự có thể giữ chân được hắn. Bọn họ không muốn bị tổn thương, cho nên liền làm tổn thương hắn, chỉ vì nghĩ hắn không có trái tim, cũng không quan tâm.

Cô nhìn nụ cười nửa thật nửa đùa, gần như tự giễu trên mặt hắn, bỗng nhiên hiểu được, hắn đương nhiên để ý những người đó vì sao lại rời bỏ mình. Nếu không đêm kia hắn cũng không lùi một bước, hắn không muốn lại bị đá, cho nên hắn không muốn tiếp tục, nhưng cuối cùng hắn vẫn……

“Em đã không buông tay…… Anh nghĩ chúng ta đã có sự ăn ý……” Trong lời nói của hắn có sự lên án. Nó bỗng nhiên vang lên khiến lòng cô cũng run run, phấn môi khẽ mở, hỏi: “Vì sao? Đêm hôm đó, anh vì sao lại muốn cùng em lên giường? Sao anh vẫn có thể tin tưởng?”

“Anh muốn em.” Hắn ngóng nhìn cô, nói giọng khàn khàn: “Rất muốn, rất muốn.”

Lời nói trảm đinh tiệt thiết của hắn khiến lòng nàng bị lay động thật sâu.

“Em dũng cảm như vậy, lại kiên cường, anh thích em, rất muốn, muốn em là của anh.” Hắn vô cùng khát vọng cô gái này, muốn cô nhìn hắn, thích hắn, yêu hắn.

“Anh cảm thấy em là của anh.” Hắn mở miệng nói, mắt nhìn cô. “Anh hy vọng em yêu anh, anh muốn…… Em yêu anh……” Trong mắt hắn là chút đau đớn.

“Anh từng muốn coi em là một nhiệm vụ, nhưng em lại chạy trốn khỏi anh lần nữa.” Hắn vỗ về nước mắt trên mặt cô, thẳng thắn nói: “trước đó anh đã nghĩ em không giống những người khác, nghĩ em sẽ tín nhiệm anh.”

Cả người Hạ Vũ run lên, trong nháy mắt kia cô mới biết được mình cũng chẳng hơn đám phụ nữ đã vứt bỏ anh kia bao nhiêu. Cô lúc này mới biết đêm hôm đó hắn đem trái tim giao cho cô, nhưng cô lại hung hăng đâm một dao vào lòng hắn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!