Sau một hồi rối ren, thời gian bận rộn nhất đã qua.
Hai giờ chiều, khách trong nhà ăn chỉ còn lại tốp năm tốp ba. Mọi người thay phiên nhau ăn cơm, sau đó tự về nhà nghỉ ngơi. Đồ Ưng bị Hải Dương kêu đi hỗ trợ ở bến tàu, Thủy Tịnh đem nhật ký và bút điện đang làm được một nửa ra chỗ cửa sổ ngồi.
Nàng hẳn là muốn làm việc.
Lúc Mã Ca thỉnh cô hỗ trợ sửa sang lại nhật kí thì cô đã đồng ý tháng sáu sẽ làm xong, nhưng cô vẫn dậm chân tại chỗ không sao tập trung mà đọc tiếp được.
Cô hẳn là nên gọi điện cho mẹ nhưng lại không muốn để bà lo lắng. Cô không tự giác mà vỗ về bụng mình. Chuyện mang thai sớm hay muộn cô cũng phải nói với mẹ, nhưng cô lại không biết phải mở miệng thế nào.
Tâm tư lo lắng phiền nhiễu nên cô không đọc vừa sửa nhật ký nữa mà chỉ nhìn cảnh vật bên ngoài.
Mưa buổi sáng đã ngừng. Ngoài cửa sổ, cây phượng nở trước thời gian bởi vậy sau mấy ngày mưa chúng tiền rơi rụng tạo thành một mảnh màu hồng.
Cây phượng kia bị nghiêng, nhưng cành lá bên trên lại như tán ô, vươn qua tường vây giữa Mạc gia cùng Đồ gia. Cánh hoa màu hồng rải đầy trên mái nhà ngói đen, cùng rải đầy tường vây.
“Rất đẹp đúng không?” Thấy cô đang nhìn cây phượng cong veo kia, Đào Hoa đi tới, đem một bánh ngọt pho mát cùng trà hoa quế để trên bàn, mở miệng hỏi.
Thủy Tịnh nghe tiếng quay đầu lại, nhìn Đào Hoa, trả lời: “Vâng rất đẹp.”
“Nhà chúng ta trước kia cũng từng cháy, cái cây kia cũng là bị lửa thiêu sụp xuống dưới, ta vốn nghĩ nó không sống được, ai biết không bao lâu sau nó lại mọc cành lá mới.”
Đào Hoa cười cười, nhìn cái cây nở đầy hoa đỏ tươi kia, vừa giúp cô rót trà vừa nói: “Lúc ta còn nhỏ, vốn là hoa phượng phải đến tháng 5 tháng 6, mùa tốt nghiệp mới nở hoa. Nhưng gần đây khí hậu biến đổi thất thường nên hoa cũng không nở đúng mùa nữa. Nhưng cháu xem, cho dù trải qua sự tàn phá của ngọn lửa, nó vẫn cố gắng nở hoa.”
Không biết có phải nhìn ra được bất an của cô hay không mà Đào Hoa cúi đầu nhìn cô nói: “Sinh mệnh là rất mạnh mẽ, có đôi khi thuận theo tự nhiên là tốt rồi.”
Thủy Tịnh có chút nghẹn họng.
“Đến đây nếm thử đi, mới ra lò đó.” Đào Hoa đem bánh ngọt cùng trà hoa quế để trước mặt cô, mỉm cười, “Còn nóng đó. Cháu cũng đừng nghĩ nhiều, ta biết cháu hiện tại cảm thấy như đang bị nhốt. Nhưng kỳ thật cứ coi như đang đi nghỉ, uống chút trà, ăn chút bánh ngọt, nghỉ ngơi một chút, thả lỏng một chút, sau đó thử nhìn nhận sự việc theo một góc nhìn khác, chờ đến lúc thì cháu tự nhiên sẽ biết phải làm sao.”
Ngoài cửa lại có khách đến. Đào Hoa vỗ vỗ tay cô, mỉm cười rồi mới xoay người tiến ra đón.
Thủy Tịnh nhìn chén trà hoa quế trong tay, chậm rãi nhấp một ngụm. Trà rất thơm, hoa quế màu trắng nho nhỏ phiêu đãng trong miệng chén.
Trên trời có mấy trắng bị gió thổi bay, cô uống trà, nhìn mây trên trời, trong mũi đều là mùi hoa quế thản nhiên thơm ngát.
Uống chút trà, ăn chút bánh ngọt, nghỉ ngơi một chút……
Lời của Đào Hoa cứ quanh quẩn ở bên tai cô. Bánh ngọt màu vàng, thoạt nhìn thập phần mê người. Nàng buông chén trà, cầm lấy cái dĩa ăn nhỏ, cắt nhỏ miếng bánh cho vào miệng.
Bánh pho mát ngọt, mềm như mây trắng, vừa vào miệng đã tan.
Uống nước trà trong veo, ăn bánh ngọt, không biết tại sao lúc này sự tình cũng không quá mức nghiêm trọng nữa.
Không hiểu sao, cô cũng cảm thấy thả lỏng.
Lúc Đồ Ưng trở về, chỉ nhìn thấy cô ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ kia, đầu dựa vào bên tường mà ngủ. Hắn thật cẩn thận thay cô đắp một chiếc áo choàng, cầm một quyển sách, lẳng lặng ngồi ở bên người cô.
Vài phút sau cô thay đổi tư thế ngủ, không tự giác dựa vào trên người hắn. Hắn không hề động, chỉ vụng trộm cầm bàn tay nhỏ bé của cô.
Ngoài cửa sổ, hoa phượng đỏ lửa lại lặng lẽ rơi xuống mấy đóa. Không ai chú ý tới động tĩnh nho nhỏ kia, chỉ có gió xuân nhẹ nhàng lướt qua……
Hắn lớn lên ở đây.
Một ngày lại một ngày, cô dần dần hiểu biết những chuyện này.
Sáng sớm khi đi tản bộ với hắn, có vài lần cô nhìn thấy vài trưởng bối nhìn hắn lớn lên: Thầy giáo, học trưởng, phụ lão bản nương bán hoa quả khô gần đó, thậm chí cả bác sĩ nhi từng nhìn hắn lớn lên.
Hắn còn chỉ cho cô xem trường tiểu học hắn từng học qua, rồi cấp hai, cấp ba, triền núi nơi hắn ngã rách đầu, còn có công viên nơi hắn đánh nhau với người ta……
“Lần đó Lam tỉ vốn là tới khuyên, ai biết vừa nghe đối phương mắng bọn anh là tạp chủng thì liền tức giận đến chửi ầm lên, kết quả chị ấy tới khuyên nhưng ngược lại cũng đánh đối phương vô cùng khí thế. Ngược lại bọn anh phải xông vào can, nhưng sức chị ấy lớn, kỹ thuật trốn lại tốt, cuối cùng anh còn bị khuỷu tay của chị ấy đánh gãy.”
“Mũi anh là chị ấy đánh gãy hả?” Cô sửng sốt, bật thốt lên hỏi.
“Ừ.” Hắn vuốt cái mũi có chút khoằm, gật đầu, “Lúc ấy máu mũi anh chảy không ngừng, thế nên chị ấy mới ngừng đánh, nhanh chóng đưa anh về nhà.”
Cô buồn cười nói: “Em vẫn nghĩ lúc anh làm việc không cẩn thận bị thương.”
“Không phải.” Đồ Ưng nhếch miệng, cười khẽ, “Là chị ấy đánh gãy.”
Hắn cùng cô đi qua sườn dốc, nhìn ánh mặt trời trên biển, hắn vừa cười vừa nói: “Lúc trước bọn anh hay gặp phải chuyện thế này, mãi cho đến trung học vẫn ngẫu nhiên phát sinh, nhưng lúc này dưới sự dạy dỗ của Hải Dương, thân thủ bọn anh đều đã tốt, có thể dễ dàng đả thương người, cũng không sợ bị bắt nạt.”
Lúc hắn còn là thiếu niên không biết có bộ dáng gì nhỉ? Hẳn là, cũng rất tuấn tú đi.
Cô có thể dễ dàng hiểu hắn vì sao luôn gặp phiền toái, mọi người luôn muốn tránh xa người không giống mình, mà tiểu hài tử, có đôi khi rất là tàn nhẫn. Hắn thật sự may mắn, có thể được Hải Dương nhận nuôi, nếu không không biết sẽ bị khi dễ tới trình độ nào.
Thủy Tịnh nhìn Đồ Ưng, tò mò mở miệng hỏi lại: “Vì sao…… Anh đều gọi trực tiếp là Hải Dương hoặc Đào Hoa, mà không gọi họ là cha mẹ? Anh để ý chuyện mình không phải thân sinh của họ sao?”
Đồ Ưng sửng sốt một chút, “Anh không nghĩ tới chuyện này.”
Vầng mặt trời như ẩn như hiện trong tầng mây, ánh mặt trời như viền một màu vàng cho đám mây kia. Nhìn vầng thái dương dần nhô cao khỏi tầng mây kia, hắn thật sự suy nghĩ hai giây, sau đó nói: “Anh cũng không để ý chính mình có phải thân sinh của họ hay không. Anh là cô nhi, từ nhỏ đã lớn lên trong trung tâm nghiên cứu cơ cấu nên cũng chẳng có ấn tượng gì với cha mẹ thân sinh của mình. Với anh mà nói, Hải Dương chính là Hải Dương, Đào Hoa chính là Đào Hoa, bọn họ chính là ba mẹ anh, xưng hô thì chỉ là thói quen mà thôi, bọn họ chưa từng yêu cầu nên anh vẫn gọi như thế đến giờ.”
Cô hiểu, cũng gật đầu, nhưng hai giấy sau lại nhớ ra có gì không thích hợp.
“Nghiên cứu cơ cấu?” Cô ngây ngốc bật hỏi.
Trong nháy mắt hắn hơi hơi cứng đờ, biểu tình có chút mất tự nhiên. Sau đó, hắn dừng cước bộ, hít một hơi thật sâu, nhìn cô nói: “Anh cùng người bình thường có chút không giống.” Một đạo kim quang, xuyên thấu tầng mây trắng trên biển, cắt qua chân trời, hình thành mảng khuất trên khuôn mặt anh tuấn của hắn.
Hắn thực khẩn trương, cô cảm giác được, cả người hắn đều cứng lại. Đột nhiên, cô biết, đây là chuyện hắn ít khi chủ động nói với người khác.
Có lẽ cô không nên hỏi, cô có thể nhảy qua vấn đề này, nhưng cô muốn hiểu hắn. Nam nhân trước mặt rất ít khi nói chuyện của mình, nhưng gần đây hắn dần dần mở lòng, từng chút một mà giải thích với cô. Cho dù cô cự tuyệt hắn hai lần, hắn vẫn không quay đầu bỏ đi.
Vì thế cô mở miệng hỏi câu kia, “Không giống …… ở chỗ nào?”
Hắn cũng không nói gì, chỉ vươn tay. Trên sườn núi có một đóa hoa nở một nửa, chậm rãi rơi xuống lòng bàn tay hắn. Đó là một đóa hoa màu tím, không phải rơi từ trên sườn núi xuống, mà nó là bị hái xuống, cuống hoa vẫn tiết ra nhựa. Đóa hoa kia ở trong lòng bàn tay hắn chậm rãi nở ra, sau đó hơi hơi bay lên không trung, rời xa lòng bàn tay hắn và xoay tròn lên.
Nàng kinh ngạc bưng kín miệng, nhìn đóa hoa đang xoay tròn kia, thẳng đến khi nó lại chậm rãi hạ xuống, trở lại trong lòng bàn tay hắn, cô mới có biện pháp ngẩng đầu nhìn hắn.
“Anh có thể…… Đây là……” Cô không có cách nào tìm được từ chính xác để hình dung, cũng không cách nào giải thích được hiện tượng trước mặt.
“Anh có thể di động đồ vật.” Hắn cúi đầu nhìn cô, giọng nói khàn khàn, “Không cần tay.”
Cô khẽ nhếch miệng, lại phát không ra âm thanh, mãi một lúc sau cô mới đem câu chữa sửa sang lại rồi nói, “Anh có năng lực đặc biệt?”
“Ừ.” Hắn gật đầu.
“Nhưng anh……” Cô nhìn đóa hoa kia, lại nhìn hắn, “Mấy năm nay, em chưa từng thấy anh dùng, vì sao?” Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt tú lệ của cô, nói nhỏ: “Bởi vì không cần thiết.”
Chỉ một câu như vậy đã khiến cô nhớ lại những ngày ở chung. Hắn thực thích tự mình động tay làm việc, hắn không nề hà giúp cô ốp tường, cùng cô làm này nọ, giúp cô chuyển đồ nặng lên lầu.
Hắn thích tự mình động tay.
“Anh không thích năng lực của mình,” cô nói. Đó là một câu trần thuật, không phải câu hỏi.
“Đào Hoa nói, đây là lễ vật trời cho.” Hắn mím môi, nhìn bông hoa nhỏ trong tay. “Trước kia anh không nghĩ thế, nó khiến anh khác biệt, anh phải khắc chế tình cảm của mình, nếu không sẽ làm người khác bị thương.”
Nước mắt, lặng yên dâng lên, Thủy Tịnh cố nén lệ, nghe hắn nói.
“Trước kia ở sở nghiên cứu, cho dù anh không muốn, những người đó đều chói chặt tay anh, bức anh đi làm thí nghiệm, đó là nguyên nhân vì sao anh từ cô nhi viện bị đưa đến đó. Cũng là bởi vì anh có năng lực này, bọn họ mới không cho anh dùng tay.”
Cho nên, cho dù là việc nhỏ thì hắn cũng muốn tự mình làm sao. Hắn thích cảm giác chạm vào đồ vật, cảm nhận hình dạng, cảm xúc, độ ấm. Chỉ cần có thể đụng chạm, tự tay vuốt ve thì hắn đã cảm động và quý trọng không thôi.
“Anh không thích năng lực này, anh không nghĩ nó là lễ vật.”
Bọn họ không cho hắn dùng tay. Cô không có cách nào tưởng tượng đó là những ngày tháng thế nào. Lòng cô vì những chuyện hắn đã phải trải qua mà đau đớn.
Gió biển thổi bay tóc hắn, Đồ Ưng ngẩng đầu, ngóng nhìn cô, “Nhưng có một ngày, khi anh phát hiện em bị kẹt trong đám cháy, thì lần đầu tiên anh cảm thấy đó là lễ vật. Nó giúp anh dễ dàng mở đường đi vào sau đó mang em ra.”
Nhìn nam nhân trước mắt đang thấp giọng kể chuyện, Thủy Tịnh cơ hồ muốn khóc. Khó trách, mỗi lần cô thấy hắn làm việc thì đều vô cùng chuyên tâm. Hắn quý trọng mỗi cơ hội có thể tự tay làm việc, hắn thích chạm vào mọi vật, tự tay tạo ra hết thảy: Ốp đá, đến nấu cơm, những việc đó hắn chưa bao giờ ghét.
Ráng màu trên bầu trời bởi vì mặt trời xuất hiện mà biến mất. Mọi thứ chung quanh đều sáng lên, bao gồm cả khuôn mặt anh tuấn của hắn.
Trên mặt hắn trừ bỏ vẻ khẩn trương và cứng ngắc thì còn có cả bất an. Tuy tay phải hắn đang cầm bông hoa kia nhưng tay trái hắn vẫn nắm chặt bên người.
Cô phải rất cố gắng mới không rơi lệ, sau đó vươn tay, nhìn người đàn ông nhìn như lạnh lùng nhưng thực chất rất ôn nhu kia, mở miệng yêu cầu.
“Có thể…… Đem hoa đưa cho em không?”
Trong phút chốc, vẻ lo lắng trong mắt hắn biến mất. Cô có thể dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi về cảm xúc của hắn. Chỉ một câu đơn giản như thế nhưng trong nháy mắt đã dỡ xuống gánh nặng trên vai hắn. Cổ họng Đồ Ưng có chút co rút nhanh.
Có thể đưa hoa cho em không? – Cô đã nói thế.
Nhìn cô gái rưng rưng nước mắt nhưng cố mỉm cười trước mắt, không hiểu sao hắn thấy cảm động. Hắn nhẹ nhàng đưa bông hoa trong tay để trên tay nàng. Bông hoa màu tím nhạt mềm mại giống như đám mây.
Cô quý trọng lấy hai tay cầm lấy bông hoa. Hắn nâng tay lau đi nước mắt trên khóe mắt cô, “Đừng khóc.” Hắn vỗ về khuôn mặt ướt lệ của cô, khàn khàn mở miệng.
“Cám ơn anh……” Thủy Tịnh hai mắt đẫm lệ mông lũng nhìn hắn, “đã nguyện ý nói cho em biết chuyện này.”
Hắn không thể mở miệng, chỉ có thể lắc đầu.
Phía chân trời kia, gió cuốn, may tan, bầu trơi xanh ngắt hiện ra, giống như tâm tình của hắn vậy.