Boss gian xảo – Chương 9.1

“Đủ! Buông súng xuống, hai đứa có biết mình đang làm cái gì không?”

Nghe được tiếng rít gào của người kia, Phong Thanh Lam rốt cục lấy lại tinh thần, vươn tay lấy khăn trải giường bao mình lại, quẫn bách buồn bực đứng dậy nhìn người đang nổi trận lôi đình kia nói: “Cháu biết mình đang làm gì!”

“Cháu biết mới là quỷ ấy!” Cảnh Dã trợn mắt trừng mắt nhìn cô.

Thanh Lam nhếch khóe mắt, mới vừa muốn há mồm thì lại nghe ông hỏi một câu.

“Hai đứa có dùng bao cao su không?”

Cô trừng mắt nhìn lão gia này, hoàn toàn nghẹn họng, lại cảm thấy gò má nóng đến điên lên.

“Không có.” Hàn Vũ Kì thành thật thừa nhận. “Tôi không nghĩ tới.”

Cô vừa xấu hổ trừng cái tên nam nhân lúc này cũng đã đứng lên, lấy khăn tắm lúc nãy của cô mà quấn người. Cô đá cho gã một cái, thẹn quá thành giận nói: “Anh không phải nói với ông ấy, cái này có liên quan gì tới ông ấy chứ.”

“Mẹ nó, tất nhiên là liên quan tới ta rồi, cháu là người được ta giám hộ!” Cảnh Dã trán nổi gân xanh mà gào thét.

“Cháu đã trưởng thành rồi!” Thanh Lam cũng gào lại.

“Vậy cũng chẳng có gì thay đổi! Cháu vẫn thuộc quyền quản lý của ta!” Cảnh Dã thở sâu, tức giận đùng đùng nói: “Trừ trượng phu của cháu ra, kẻ nào cũng không được chiếm tiện nghi của cháu hết!”

“Chiếm tiện nghi của cháu?” Thanh Lam không thể tin được trừng mắt nhìn ông, phun ra câu hỏi: “Ha, chú hiện tại là muốn nói cho cháu biết là chú không chiếm tiện nghi của chị Hiểu Dạ trước khi kết hôn sao? Chú cho cháu là đứa nhỏ ba tuổi đấy hả?”

Mặt Cảnh Dã trướng đỏ lên, nhưng lại nghẹn họng.

Tuy rằng biết hiện tại cười thì sẽ chết rất thảm nhưng Hàn Vũ Kì vẫn phì cười ra tiếng, mà Địch Canh Sinh cũng nhịn không được cười ha ha.

“Anh không mở mồm thì không ai bảo anh điếc đâu!” Cảnh Dã thẹn quá thành giận quay đầu trừng Địch Canh Sinh một cái rồi mới quay đầu mắng gã, “Cười cái gì? Đồ xú tiểu tử này! Ta con mẹ nó còn cưới cô gái mà mình yêu! Cậu thì sao, đừng có đánh trống lảng, nói nghe xem cậu đã cầu hôn con bé chưa?”

“Tôi cầu hôn rồi, nhưng là –”

“Anh câm miệng cho em!” Thanh Lam nhấc chân đá gã.

“Bất kể là cái gì, có cái gì mà phải nhưng với chả nhị?”

“Nhưng cô ấy cự tuyệt.” Cảnh Dã quát hỏi, còn Địch Canh Sinh thì trả lời thay, một bộ vui sướng khi người gặp họa.

Cảnh Dã nghe vậy thì lập tức quay đầu, “Sao anh biết?”

“Chuyện mới phát sinh hôm — nha –” Địch Canh Sinh cúi đầu, tránh vội cái gối mà cô gái nhỏ vừa ném tới, vẫn cố sống chết nói ra từ cuối: “qua!”

Cảnh Dã sửng sốt, nhìn về phía Thanh Lam, không thể tin được trừng mắt nhìn cô hỏi: “Cháu cự tuyệt rồi mà còn cùng nó lên giường hả? Đầu cháu bị hỏng rồi phải không?”

“Hiện tại đã là thế kỷ 21, cháu muốn lên giường với ai thì đó là việc của cháu!” Cô để lộ ra khuôn mặt thực hồng.

“Cháu muốn lên giường với nó nhưng lại không muốn gả cho nó hả? Sau đó lại còn ngu đến mức không mang bao cao su, nếu cháu mang thai thì làm sao bây giờ?”

“Cảnh thúc, tôi cảm thấy chúng ta nên chờ chút rồi lại –” Cảm thấy đề tài bắt đầu đi theo hướng không có lợi cho mình, Hàn Vũ Kì lập tức mở miệng với mong muốn làm dịu bầu không khí nhưng vẫn chậm một bước. Gã thấy cô gái phía sau đã giận đùng đùng đánh gãy lời mình.

“Mang thai thì sao? Có ai quy định cháu không thể tự mình sinh tự mình nuôi à?”

Đáng chết! Gã mắng một tiếng, lại nghe Cảnh Dã như bị đổ thêm dầu vào lửa mà gào to hơn.

“Tự mình nuôi? Cháu cho rằng nuôi hài tử dễ thế hả?”

Mắt thấy Cảnh Dã vừa rít gào, vừa hướng Thanh Lam đi tới, một bộ muốn bắt cô đánh cho một trận thì gã đành phải tiến lên ngăn.

“Cô ấy không có ý đó –”

“Cậu tránh ra!” Nam nhân phía trước chĩa súng vào người gã.

“Anh câm miệng!” Cô gái đằng sau thì nhấc chân đá gã lần thứ ba.

Gã không để ý đến công kích đằng sau của cô vì dù sao cô cũng không dùng sức quá lớn. Cho nên gã vẫn che ở đằng trước mặt Cảnh Dã, nhìn người đàn ông mà gã kính trọng: “Tôi sẽ không tránh ra, chú muốn nổ súng thì cứ nổ đi, nhưng tôi cam đaon chú tuyệt đối sẽ không tìm thấy người thứ hai có thể chịu được tính tình thối này của cô ấy đâu.”

“Hàn Vũ Kì, anh có ý tứ gì?” Cô tức giận hỏi.

Cảnh Dã hí mắt nhìn gã, “Đúng vậy, cậu có ý tứ gì?”

“Ý tôi là mặc kệ cô ấy có lấy chồng hay không thì với tôi cũng không sao cả. Tôi sẽ quấn chặt lấy cô ấy, đến mãi mãi.” Miệng gã khẽ nhếch, bình tĩnh nói: “Chú có thể giúp cô ấy bằng cách hiện tại bắn chết tôi hoặc buông súng để tôi tự nghĩ biện pháp thuyết phục cô ấy.”

Cảnh Dã nhíu mày, nhìn tiểu tử này vẫn vô cùng bình tĩnh, sau ba giây ông mới đem khẩu súng nhét trở lại túi súng bên sườn.

Hàn Vũ Kì nhẹ nhàng thở ra, nhưng lúc này Cảnh Dã lại nhanh chóng mà đấm cho gã một quyền vào bụng. Gã đau đến quỳ rạp trên đất, thiếu chút đem toàn bộ đồ ăn hôm đó nôn ra hết.

“Chú làm gì thế?” Cô hoảng sợ, sợ Cảnh Dã tiếp tục đánh gã nên vội vàng che ở phía trước.

Cảnh Dã lại không thèm để ý đến cô mà chỉ nhìn tên tiểu tử đang quỳ rạp trên đất mà nói: “Cậu tốt nhất là để con bé cam tâm tình nguyện đeo nhẫn, nếu không tôi sẽ làm thịt cậu!”

“Khụ, khụ –” Địch Canh Sinh đứng một bên xem diễn lúc này vội hắng giọng.

“Chú cái đồ điên –” Thanh Lam há mồm tức giận mắng, nhưng còn chưa nói dứt lời thì đã bị nam nhân bên cạnh bịt kín miệng.

“Điên cái gì? Tiểu Võ mau buông tay, để cho nó nói hết!” Cảnh Dã hai tay chống nạnh, trừng mắt, dựng mày nhìn cô nói: “Ta con mẹ nó vất vả mới đem nó nuôi lớn, để xem cái đứa tiểu quỷ thối vô lương tâm này nói gì!”

“Khụ, khụ, thật có lỗi –” Địch Canh Sinh lại hắng giọng lần nữa.

“Cô ấy đâu có nói gì — shit! Sao em cắn anh –”

“Anh còn dam bịt miệng em nữa thì em sẽ đánh gãy tay anh!”

Phanh!

Một viên đạn đột nhiên theo nòng súng giảm thanh bắn ra, trúng vào gối đầu trên giường.

Ba người trong phòng lập tức nằm úp sấp xuống tránh đạn, chỉ có một người vẫn đứng và nhìn khắp nơi.

“Thực xin lỗi, tôi thật sự không muốn quấy rầy mọi người.” Địch Canh Sinh vừa cất súng vào vừa mở miệng nhìn ba người đang tức giận mười phần kia, mỉm cười nói: “Nhưng tôi phải báo các vị biết là mười phút trước xe lửa đã tới, người của tướng quân đã đuổi đến, chắc sắp đem đống tranh trở đi rồi.”

Bắt gian tại giường.

Lớn như vậy rồi nhưng Phong Thanh Lam chưa từng nghĩ tới mình sẽ có quan hệ với bốn chữ này. Cô cũng chưa từng bị xấu hổ và mất mặt như thế. Nếu có thể, cô thật muốn lập tức lên máy bay rời đi. Nhưng đáng tiếc cô chưa bao giờ là người bỏ dở giữa chừng, cho nên cô đành phải đi theo bọn họ lên xe để trùy tìm đống tranh vẽ chết tiệt kia.

Chiếc xe màu đen chạy trên đường quốc lộ. Bọn họ đúng lúc đuổi kịp đằng sau chiếc xe tải của bọn tướng quân đang dùng.

Mưa phùn kéo dài đã ngừng khi bọn họ ra khỏi khách sạn truy đuổi chiếc xe vận tải kia.

Vì sợ cô cùng Cảnh Dã lại ầm ỹ lên, Địch Canh Sinh cùng cô ngồi phía trước, còn Cảnh Dã và Hàn Vũ Kì ngồi ở đằng sau.

Nói thực ra, sau khi trải qua tràng hỗn loạn kia thì cô thật hy vọng hai kẻ tự đại ngồi ghế sau quay ra bóp chết nhau đi. Nhưng hai tên đầu heo này lên xe sau lại bình tĩnh lại, thậm chí còn cầm bản đồ, sử dụng máy tính của Địch Canh Sinh mà bắt đầu thảo luận.

“Xem phương hướng này thì bọn chúng hẳn là đi qua chỗ này trước.” Hàn Vũ Kì chỉ vào trên bản đồ.

“Đây là chỗ nào?” Cảnh Dã hỏi.

“Biệt thự nghỉ dưỡng của vợ của tướng quân ở Vladyvostok.”

Hàn Vũ Kì chưa dứt lời thì chợt nghe Địch Canh Sinh mắng một tiếng.

“Đáng chết, bọn chúng phân ra mà chạy rồi.”

“Giỡn hả!” Cảnh Dã ngẩng đầu, “Đồ tử đồ tôn của anh đâu?”

“Ai có thời gian rỗi mà nói giỡn ở đây. Nhân lực của tôi còn ở ngoài năm trăm mét, chờ bọn nó tới thì quá muộn rồi.”

“Không có việc gì thì anh để bọn họ ở xa thế làm gì?”

“Đó là để ngừa vạn nhất, lão già nhà anh mà nhìn thấy đằng sau có xe đi theo thì không nghi mới là lạ, thế nên tôi mới để bọn họ trước tiên lui xa một chút.”

Cảnh Dã mắng trong miệng, rồi hỏi lại: “Anh không để người đặt thiết bị theo dõi ở đầu xe chúng sao?”

“Chỗ bọn họ dỡ hàng là khu quân sự, không được vào, trong thời gian ngắn người của tôi không cải trang vào được.” Nhìn chằm chằm hai chiếc xe đi hai ngả phía trước, Địch Canh Sinh thả chậm tốc độ xe, vội hỏi: “Hiện tại như thế nào, là muốn đi bên phải hay trái?”

“Bên trái!”

“Bên trái!”

Hai người ngồi sau lúc này trăm miệng như một khiến Thanh Lam phải chiếu theo kính mà liếc họ một cái.

“Những người này không phải muốn đi biệt thự, đó là thủ thuật che mắt.” Hàn Vũ Kì nói: “Bọn họ phải di chuyển số tranh này nên đi đường biển là nhanh nhất.”

Cảnh Dã bổ sung thêm: “Con đường bên trái này thông đến làng chài, hải phận đối diện chính là Nhật Bản rồi, dùng thuyền đánh cá buôn lậu tranh ra ngoài thì có thể trực tiếp giao hàng trên biển, đây là cách nhanh nhất để tránh xuất cảnh.”

Địch Canh Sinh vừa nghe lời này thì lập tức đánh tay lái sang bên trái, đi theo con đường nhỏ.

Tiểu tử này cũng có chút năng lực, xem ra vài năm này nó ở bên ngoài cũng không phải ăn không ngồi rồi. Cảnh Dã dựa vào lưng ghế dựa, nhíu mày nhìn nam nhân bên cạnh, đứa nhỏ ông đã nhìn lớn lên, sau đó dùng cằm mà chỉ vào vết bầm tím trên mặt gã hỏi.

“Mặt của cậu làm sao thế?”

Hàn Vũ Kì nhếch miệng, cười gượng trả lời: “Bị người nào đó đánh.”

Cảnh Dã hai tay ôm ngực, nhe răng ra cười không chút thu liễm mà người nào đó ngồi ghế trước thì nheo mắt lại, hừ một tiếng.

Sợ lại chọc cô tức giận, gã nói lảng sang việc khác, mở miệng hỏi người ngồi bên cạnh.

“Sao chú lại ở đây?” Y theo tính cách của cô gái nhỏ thì hẳn là đã gạt người nhà mà đi chứ nhỉ

“Người nào đó nửa đêm để lại một mẩu giấy ở trên bàn muốn ta và lão bà mình không cần lo lắng sau đó mất tích luôn. Nó muốn chúng ta không lo lắng thì đúng là có quỷ. Ta chỉ đành đi tìm người.”

Cảnh Dã dừng một chút, nhíu mày trừng mắt nhìn hai tên tiểu quỷ mà ông mất mấy ngày mới tìm được này oán giận, “Nói gì đi nữa thì hai đứa đúng là giỏi chạy, cả cái vùng Siberia đều sắp bị hai đứa chạy một vòng rồi, nếu không phải liên lạc với Địch Canh Sinh thì ta hiện tại còn đang ngồi trên thuyền vớt người đó! Máy bay của hai đứa là bị làm sao?”

Thanh Lam nghe vậy thì không khỏi có chút bất an ngồi thẳng lưng.

Hàn Vũ Kì ngồi đằng sau phát hiện động tác của cô, biết cô rất để ý việc Cảnh Dã biết hành động của mình nên gã mở miệng: “Cơ phó là người của tướng quân, hắn giết cơ trưởng, bắn thủng bình dầu rồi đem dù toàn bộ đều hủy hết. Nhưng người nào đó rất thông minh đã lợi dụng băng dán để sửa lại rất tốt, cũng nhờ đó mà bọn tôi mới thoát được.”

Cô có chút tức giận, rốt cục chịu không nổi quay đầu lại, “Hai người cứ người nào đó, người nào đó, có biết gọi thế là rất không lễ phép không?”

Cảnh Dã lại không để ý đến cô, chỉ hỏi: “Cậu mang theo nó nhảy dù hả?”

“Ân.”

“Dùng một cái dù thủng?” Cảnh Dã nhíu mày.

“Dù đã được sửa.” Cô nhịn không được thay bản thân biện giải.

“Cậu nói con bé dùng cái gì để sửa?”

“Băng keo cường lực.” Hàn Vũ Kì nói: “Cô ấy dùng băng keo sửa lại cái dù rất tốt.”

Cảnh Dã tán thưởng huýt sáo, “Lợi hại.”

“Tôi thấy may mắn lúc ấy tôi ở cùng Lam.” Hàn Vũ Kì mỉm cười, lời là nói với Cảnh Dã nhưng mắt lại nhìn cô.

Mặt Thanh Lam đỏ lên, vội vàng quay đầu lại.

“Tiểu quỷ, cháu được lắm.” Cảnh Dã cười, đưa tay qua lưng ghế mà xoa đầu cô.

“Cháu không phải tiểu quỷ nữa rồi.” Cô bất mãn oán giận, lúc này lại không đẩy bàn tay to của Cảnh Dã ra nữa.

Hàn Vũ Kì chú ý được thì cũng nhẹ nhàng thở ra, hơn nữa vạn phần cảm tạ Cảnh Dã vốn tích chữ như vàng mà hôm nay cũng chịu mở miệng khen ngợi.

Muốn thuyết phục cô nhận tình cảm của mình có lẽ có chút gian nan nhưng gã nghĩ Cảnh Dã cùng Hiểu Dạ sẽ làm được chuyện này một cách dễ dàng hơn nhiều.

“Hắc, nhìn phía trước đi.” Địch Canh Sinh chuyên tâm lái xe nãy giờ đột nhiên lại thả chậm tốc độ, thậm chí ngừng lại. Chiếc xe phía trước đã ngoặt vào một làng chài nhỏ. Bọn họ đang đứng ở chỗ cao, có thể nhìn xuống bến tàu của làng chài, ở đó có vài chiếc thuyền đánh cá.

Không dám đến quá gần, Địch Canh Sinh đem cái xe ẩn vào một chỗ.

Vài người xuống xe, lợi dụng cây cối để đi xuống. Liếc mắt nhìn lại một cái thì làng chài kia có chút cũ nát, đằng sau hai ba ngôi nhà chất đống lưới đánh cá, trước một ngôi nhà có một cái xe ô tô loang rổ rỉ sắt.

Có lẽ là vì lúc trước có đổ mưa nên trên con đường ẩm ướt lầy lội cơ hồ không có ai đi lại, chỉ có một ông già chống gậy lẻ loi độc hành trên con đường nhỏ.

Nắng hạ tối tăm càng khiến cho thôn làng cũ kỹ thêm vài phần hoang vắng rách nát. Điều này khiến cho chiếc xe tải màu xanh mới tinh đang phập phồng đi trên con đường hướng tới bến tàu có vẻ vô cùng không phù hợp.

Bọn họ theo kính viễn vọng nhìn ra bến tàu thì thấy trong một con thuyền đánh cá có người ra ngoài, thoạt nhìn cũng không có gì không đúng chỉ trừ bỏ lúc người kia khom người rời khỏi thuyền, áo khoác bị kéo lên để lộ ra một nòng súng đem ngòm.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!