Boss gian xảo – Chương 8.2

Nhưng ngay cả như vậy, tầm mắt gã vẫn khiến cô bất an.

“Em có thể nhờ Địch Canh Sinh hỗ trợ, không cần phải tự mình chạy tới đây mà.”

“Tôi không tin ông ta –” Cô xoay người.

“Em tin tưởng để ông ta cung cấp vũ khí nhưng lại không tin để ông ta cung cấp tin tức sao? Em và anh đều biết Địch Canh Sinh tuy rằng là kẻ dối trá, nhưng nếu anh xảy ra chuyện thì ông ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu anh ra. Ông ta hận không thể khiến anh thiếu ông ta càng nhiều nhân tình càng tốt.” Gã đánh gãy lời cô.“Lam, đừng coi anh là tiểu hài tử ba tuổi, vì sao em lại đến đây? Vì sao em muốn đến một nơi thật xa, nơi mà tiếng em cũng không biết?”

“Em đã nói rồi –” Cô mở miệng giải thích nhưng gã lại đánh gãy lời cô.

“Vì sao em muốn tiến vào vũng nước đục này, còn đối mặt với nguy hiểm bị người đuổi giết chứ?”

“Bởi vì có tiền thuê, em chỉ vì tiền thôi –”

“Tiền? Trước khi tới đây, em thậm chí còn không biết đến khoản tiền kia.” Hắn dễ dàng phá tan lời nói dối của cô, “Đó căn bản không phải lý do em tới đây.”

Mặt cô lúc này đã trắng bệch.

“Vì sao?” Không cho cô có cơ hội thở dốc, gã bày ra khí thế bức người mà mở miệng ép hỏi. “Nói a, nói cho anh biết, em đến đây là vì cái gì?”

Nhất thời bị buộc nóng nảy, cô bật thốt ra: “Bởi vì anh mất tích! Chết tiệt, anh mất tích mà! Khả Phỉ tới tìm em, mà anh thì không có người thân nào khác. Bằng không anh muốn em làm thế nào?”

“Em là cảnh sát hả? Hay nhân viên ngoại giao? Không, em không phải. Vậy em để ý làm gì? Anh là gì của em chứ? Anh chẳng là ai cả, thậm chí tình nhân cũng không xứng, không phải sao?”

Rõ ràng từ đầu tới đuôi gã đều ngồi ở trên giường, động cũng không động một chút nhưng cô lại cảm thấy mình bị dồn vào góc.

Sắc mặt cô tái nhợt, trừng mắt nhìn nam nhân đang ngồi trên giường kia. Thanh Lam hoàn toàn á khẩu không trả lời được. Cô biết mình có thể xoay người bước đi, không cần ở đây để gã tùy ý chất vấn, nhưng cảm xúc không tên trong đôi mắt gã lại trói buộc cô, làm cho cô không thể di chuyển hai chân.

Hai tay của gã khoanh trước ngực, cơ bắp buộc chặt, môi mỏng khẽ nhếch, con ngươi màu đen gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, cực lực khắc chế, giọng nói gã khàn khàn chậm rãi lặp lại cùng một câu hỏi.

“Vì sao em muốn tới?”

Cô quay đầu sang một bên, nhưng vẫn không tránh được tầm mắt của gã.

“Nói cho anh biết.”

“Em……” Cô rũ mắt, không tự chủ được lấy hai tay ôm lấy người mình, run giọng nói: “Em không biết……”

“Không, em có biết.” Giọng gã giống như gần ngay trước mặt. Cô mở mắt ra mới phát hiện không biết từ khi nào gã đã đi tới.

“Nhìn anh.” Gã vươn tay, nâng cằm cô lên, hai mắt sâu thẳm, như một cái đầm sâu không đáy khiến cô bị hãm trong đó.

“Em có biết ….. Chỉ có em mới biết vì sao……” Gã cúi người, bờ môi nóng bỏng khẽ lướt qua môi cô, khàn giọng thỉnh cầu, gần như thôi miên dụ dỗ mà mở miệng. “Lam…… Nói cho anh biết……”

Cô nắm chặt mắt lại.

“Anh chỉ yêu cầu một điều này……”

Cả người nàng đang run, tâm cũng rung động.

“Làm ơn……” Gã khàn khàn khẩn cầu, làm cho tâm trí kiên cường của cô cũng buông lỏng theo.

“Bởi vì……” Cô há mồm, sau đó nghe được chính mình suy yếu mà thừa nhận, “Em yêu anh…… Anh đồ dáng chết, đồ thối tha vô lại…… Đồ vương bát đản không biết xấu hổ…… Siêu cấp vô sỉ, hạ lưu……”

Gã còn tưởng rằng cả đời này gã cũng sẽ không nghe được ba chữ này từ cô. Gã thở dài, vươn cánh tay dài hữu lực mà ôm lấy cô gái đang không ngừng mắng chửi kia, không tiếp tục đè nén khát vọng nhiều năm nữa mà nhiệt tình cúi đầu hôn cô.

Môi lưỡi của gã vô cùng nóng, mỗi tiếng kháng nghị và mắng chửi của cô đều bị nuốt hết vào trong miệng gã.

Cô nâng tay lên, vốn định túm lấy tóc gã, buộc gã phải lui lại nhưng ngón tay vừa luồn vào mái tóc mềm và dày của gã thì không biết làm sao lại trở nên nhu hòa. Cơ thể cô mềm mại run lên, tự động tiến gần đến gã, leo lên trên người gã.

Gã tóm lấy hai mông cô, ôm lấy cô rồi đem cô đặt lên giường, cúi người cởi khăn tắm của cô ra, bắt đầu liếm hôn ngực tròn đầy của cô.

Cô cong người, hai tay cắm trong mái tóc đen dày của gã, không tự chủ được mà thở gấp rên rỉ.

Môi lưỡi gã như có lửa châm lên khắp nơi, sau đó càng lúc càng đi xuống, đi đến đâu để lại dấu vết nóng bỏng đến đó khiến cô khó nhịn run rẩy. Lúc cô phát hiện ý đồ của gã thì không khỏi đỏ bừng mặt, muốn nhấc chân đẩy vai gã ra.

“Không cần……”

Gã không để ý đến kháng nghị của cô mà chỉ âu yếm đôi chân dài trắng nõn của cô, hôn lên đùi trong rồi một đường đi xuống, đoạt lấy.

“Hàn……” Cô nghẹn thở, hai má hồng rực, toàn thân không chút lực, mềm mại vô lực thở gấp, chỉ có thể ngửa đầu nhắm mắt, môi cắn chặt chịu đựng. Trừ bỏ cảm giác mà gã mang lại thì cô không thể nghĩ được cái gì, thẳng đến khi cô bị chính ngọn lửa của mình thiêu đến không còn gì.

Cô cơ hồ ngất đi, nhưng gã vẫn không buông tha cô mà vội trườn lên, ôm lấy mặt cô, lại bắt đầu hôn cô đắm đuối.

Cô có thể nếm được mùi vị của chính mình trong miệng gã, đồng thời cảm giác được gã đang tiến vào cơ thể mình.

Gã nhìn cô, sau đó bắt đầu luật động. Động tác của gã thong thả nhưng nhiệt tình, cô có thể nhìn thấy trong đôi mắt đen của gã bộ dạng đỏ ửng mê loạn của mình.

Cô xấu hổ quẫn bách nhắm mắt lại, nhưng gã lại dùng tay vỗ về mặt cô, ôn nhu hôn lên đôi mắt đang nhắm của cô, khàn khàn yêu cầu.

“Nhìn anh……”

Cô không thể nhịn được lại mở mắt, trong đôi mắt đầy sương mù, cô thấy được bộ dạng chuyên chú nhiệt tình của gã.

“Anh yêu em.”

Tình cảm cuồn cuộn trong lòng khiến cô khó lòng có thể thừa nhận. Cô khẽ nấc ra tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ lửa nóng như sắp phá tan lồng ngực cô để chui ra ngoài.

Gã ôm lấy mặt cô, hôn lên khóe mắt ướt lệ.

“Anh yêu em.” Gã lại mở miệng, chân thành tha thiết mà nói với cô.

“Anh yêu em.”

Gã lại lặp lại lần nữa, không để cô có cơ hội lùi lại, bắt cô phải đối mặt với gã rồi nhân lúc cô không phòng bị mà dùng lời nói ngọt ngào kia đánh lén cô, vây quanh cô, đem mặt, giọng nói, hương vị, nhiệt độ cơ thể và toàn bộ của hắn mà khắc trong lòng cô, thẳng đến cả đời này cô đều không thể quên được……

Ngoài cửa sổ, trời đang đổ mưa.

Có lẽ vì đây là thành phố ven biển nên không khí không khô hanh khiến người ta ngứa ngáy.

Cô ghé vào trên gối, không dám mở mắt, ý đồ muốn giả vờ ngủ, không muốn đứng lên đối mặt với nam nhân vẫn đang dùng bàn tay to vuốt ve lưng cô. Biết mình yêu thương gã đã khiến cô rất kinh ngạc, nhưng khiến cô càng buồn bực hơn là người này còn bức cô đối mặt với tình cảm chôn giấu nhiều năm đó.

Thực đáng giận.

Mưa cứ róc rách chảy xuống, thời tiết ở nơi này cũng tối tăm giống trong lòng cô.

“Anh là cô nhi.” Giọng nói khàn khàn của gã bỗng nhiên quanh quẩn trong không gian trống vắng khiến lòng nàng không biết sao cũng bị câu lên.

Cô biết gã là cô nhi, nhưng chưa bao giờ nghe chính mồn gã nói ra, cho đến tận bây giờ.

“Ba anh bị bệnh mất năm anh 10 tuổi, sau khi ông chết, bởi vì không có thân nhân khác nên cảnh sát đưa anh đến trại trẻ mồ côi.” Gã thản nhiên kể lại, giống như đang kể chuyện xưa của người khác.

“Các cô trong viện từng muốn tìm nhà nhận nuôi anh nhưng đứa trẻ mười tuổi đã lớn, không ai muốn nhận nuôi, mà nói thực ra thì anh cũng không muốn ở lại nhà người khác, thế nên anh ở trong trại trẻ đến khi tốt nghiệp cấp hai rồi về quê vừa học vừa làm.”

Cô bất giả mở mắt, thấy gã đang nhìn cô, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

“Nói nơi đó cũng chẳng phải quê thật của anh. Ba anh là công nhân, từ nhỏ đã mang theo anh đi khắp nơi, miễn là có công việc thì ông ấy liền đi. Nhưng anh thích nơi đó nhất so với những nơi khác. Ở đó có trời xanh, biển xanh, nước trong, trời đất rộng lớn, mọi buồn bực đều chẳng là gì cả. Giống như chỉ cần hít một hơi thì mọi phiền chán đều biến mất cho nên vừa có cơ hội thì anh đã ghi danh học cấp ba ở đó.”

Gã lấy ngón cái nhẹ vỗ về môi cô, đôi mắt đen sâu hút, tiếng nói khàn khàn trầm thấp.

“Sau đó, anh gặp một cô công chúa xinh đẹp, kiên cường, dũng cảm. Lòng trung thành của nàng sâu như biển, sự đề phòng của nàng cao như núi, xung quanh nàng tùy thời sẽ có ác long lui tới nhưng anh vẫn khát vọng được có nàng, bảo vệ nàng.”

Cô không thể dời tầm mắt, chỉ có thể nhìn gã, lý trí bị giọng nói và ánh mắt của gã thôi miên.

“Nếu có thể, anh nguyện ý vì nàng mà Đồ Long (giết rồng), chỉ cầu nàng liếc mắt nhìn anh một cái, mỉm cười với anh là đủ rồi.” Tay gã nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, ôn nhu mơn trớn lông mi, “Nhưng công chúa có bảo kiếm của riêng mình, còn có khôi giáp cùng tấm chắn, ngoài ra nàng có quốc vương và võ sĩ dũng mãnh để dựa vào, anh thậm chí còn không ngăn được nửa chiêu của nàng cho nên nàng chỉ coi anh là người qua đường thôi.”

“Em không……”

Gã nhẹ ngăn cô lại, “Anh không muốn làm người qua đường.” Gã kiên định thâm tình lặp lại, “Em hiểu không? Anh không muốn làm người qua đường.”

Cô kinh sợ không nói nên lời, chỉ có thể nhìn nam nhân trước mặt, nghe gã nói tiếp.

“Anh muốn đứng bên người nàng công chúa Đồ Long, trở thành người nàng có thể dựa vào, trở thành người có thể bảo vệ nàng, cùng nàng đồng hành, để nàng có thể thả lỏng nghỉ ngơi. Anh muốn được nàng yêu, muốn bản thân đủ mạnh mẽ để bảo vệ nàng, để xứng đôi với nàng. Cho nên anh đi đúc khôi giáp của chính mình, rèn luyện trường kiếm và lá chắn, hy vọng có một ngày có thể trở về bên người nàng, lúc nàng cần sẽ cùng nàng Đồ Long.”

“Nàng……” Thanh Lam nhắm mắt lại, run giọng mở miệng, “Cũng không phải công chúa, cũng không tốt như anh tưởng.”

“Nàng đương nhiên là có, tuy rằng nàng ngoan cố lại quật cường, nhưng nàng có một trái tim thiện lương, cho dù anh chỉ là người qua đường, lại xông vào cuộc sống của nàng, dây dưa không rời nhưng lúc anh phát sốt nàng vẫn mang anh về nhà chăm sóc; Lúc anh gặp nạn, nàng vẫn chạy từ xa đến để cứu anh.”

“Trên thế giới này, không còn ai hiểu em hơn anh……” Gã ôm lấy mặt cô, lại cúi người hôn lên môi cô, thấp giọng xin lỗi, “Anh thật có lỗi khi đã nói những lời làm tổn thương em, nhưng anh hy vọng em vui vẻ, có thể nở nụ cười tự tin sáng lạn mà không cần mỗi ngày hao hết tâm lực, cố gắng đè nén, thuyết phục chính mình trở thành một người –”

Phanh!

Gã còn chưa dứt lời thì cửa phòng khách sạn đột nhiên vì người đá văng. Hàn Vũ Kì phản ứng lại, nhanh chóng ôm lấy cô ngã xuống bên kia giường, thuận tay lấy khẩu súng giấu dưới gối cô nhằm tới kẻ vừa xông vào chuẩn bị nổ súng nhưng lúc nhìn thấy người kia thì gã rủa thầm một tiếng.

“Shit!” Câu này không phải gã mắng mà là nam nhân cầm súng xông vào buột miệng.

Người đàn ông đó cao lớn cường tráng, màu da ngăm đen, ông ta trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đôi nam nữ cả người trống trơn như tiểu hài tử đang giấu người sau cái giường.

Quen biết người này đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên Hàn Vũ Kì nhìn thấy ông ta ngây ngốc đến nói không ra lời.

“Sao lại thế này? Nha, đáng chết, thật có lỗi!” Địch Canh Sinh chậm nửa nhịp mới kịp theo người kia vào, vừa thấy tình trạng bên trong thì ông ta đã vội quay người.

Cô gái ở phía sau im lặng cứng ngắc giống như tượng đá, tuy rằng gã biết thân thể gã đã che khuất hơn phân nửa người cô nhưng trong tình cảnh này thì chắc chắn cô sẽ có xúc động muốn đào một cái lỗ để chui xuống và không lên nữa.

Dù sao cũng không thể nổ súng với gã được, người đàn ông kia buông súng, phục hồi lại tinh thần xong liền hướng gã rít lên uy hiếp.

“Ngươi con mẹ nó tốt nhất là nên cầu hôn con bé đi!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!