Hải thượng hoa đình – Chương 82

Trên đường trở về thần sắc của anh bình tĩnh, chỉ không nói một lời mà lái xe. Mạnh Lan Đình ngồi bên người anh, nhìn sườn mặt chuyên chú của anh, mấy lần muốn mở miệng cùng anh nói cái gì nhưng rồi lại không biết mình có thể nói gì nữa.

Hai người cứ như vậy không nói một câu mà đi vào nhà.

Trời đã tối rồi, sau khi vào nhà má Phùng nói đại cô nãi nãi gọi điện tới vài lần.

Mạnh Lan Đình nhìn anh một cái. Anh đi đến chỗ điện thoại để gọi lại. Điện thoại rất nhanh đã chuyển được, Mạnh Lan Đình nghe thấy anh nói với Phùng Lệnh Nghi: “Chị cả, em cảm ơn chị đã vì em sắp xếp hết thảy, nhưng em sẽ không xuất ngoại, chị cũng không cần lo lắng.”

Anh gác điện thoại rồi lên lầu. Không khí trong phòng khách ngưng trọng vô cùng. Dưới ánh nhìn lo lắng của đám người má Phùng, Mạnh Lan Đình theo đi lên.

Anh tắm rửa một cái, thay đổi quần áo rồi kêu má Phùng dọn cơm.

“Em chắc đói rồi? Đi ăn cơm thôi.” Anh gọi Mạnh Lan Đình đang ngồi bên mép giường ngây người.

Mạnh Lan Đình ngước mắt lên thì thấy anh đang nhìn mình. Cô chậm rãi đứng lên đi theo anh xuống lầu.

Hai người cơm nước xong thì trở về phòng. Mạnh Lan Đình tắm rửa xong ra ngoài thì thấy anh đã nằm ở trên giường, nhắm hai mắt không nhúc nhích, giống như đã ngủ rồi.

Cô tắt đèn, nhẹ nhàng mà bò lên trên giường, chui vào trong chăn nằm ở bên cạnh anh. Có lẽ anh quá mệt mỏi nên một đêm này anh nằm trên giường ngủ rất say, hô hấp đều đều, thậm chí không cả xoay người.

Mạnh Lan Đình nằm nghiêng ở bên người anh, nhìn anh mà nửa tỉnh nửa mê. Lúc cô tỉnh lại đã thấy hình dáng khuôn mặt anh bị bóng đêm phác họa ra, mãi đến khi bức màn có ánh sáng chiếu rọi.

Trời đã tờ mờ sáng, lông mi hơi dài của anh rung động một chút. Mạnh Lan Đình chậm rãi dịch người về phía anh, đem thân thể ấm áp mềm mại của mình dựa vào bên cạnh vai và tay anh. Nhưng anh vẫn tiếp tục nhắm mắt lại, cánh tay không động.

“Lan Đình, ngày mai em và em trai phải rời đi. Anh sẽ đưa hai người tới Hongkong, tới đó rồi thì hai người lên phi cơ rời đi.” Sau một lát, anh nói. Giọng anh trầm thấp, mang theo khàn khàn đặc trưng khi mới tỉnh ngủ. Sau đó anh mở mắt, xốc chăn xoay người muốn xuống giường.

Mạnh Lan Đình ngây dại, lúc phản ứng lại thì cô cũng vội vàng bò lên, “Em không đi! Em cũng muốn ở lại!”

Phùng Khác Chi ngồi ở mép giường, đưa lưng về phía Mạnh Lan Đình trầm mặc một lát mới nói, “Chiến tranh đã bắt đầu rồi, mấy ngày hôm trước chỉ là một màn dạo đầu nhỏ thôi. Đây không phải một trận chiến nhẹ nhàng, không biết khi nào mới kết thúc. Em ở lại làm gì?”

Mạnh Lan Đình nhào tới, từ sau lưng ôm chặt lấy eo lưng trần trụi của anh nói, “Em không đi! Em muốn ở lại, ở lại với anh……”

Anh không phản ứng, sau một lúc lâu mới quay đầu nói, “Lan Đình, nếu không phải vì anh thì giờ em đã thuận lợi xuất ngoại đi học. Đây vẫn luôn là tâm nguyện của em. Mấy ngày trước, không phải em vẫn chuẩn bị sao? Hiện tại chẳng qua là mình anh ở lại, em cứ theo kế hoạch cũ mà đi thôi. Em cần gì phải vì anh mà không đi?” Giọng anh vô cùng bình tĩnh, rồi anh gỡ đôi tay cô đang ôm mình ra, đứng lên đi vào phòng tắm.

Mạnh Lan Đình ngơ ngẩn mà nhìn anh lại đi ra, mặc quần áo rồi đi tới đứng ở trước giường, “Cứ như vậy đi, em thu dọn đồ đạc cho tốt. Chỗ Nhược Du anh sẽ sắp xếp, em không cần phải xen vào. Sáng mai anh đưa hai người đến Hongkong.”

Anh dừng một chút rồi nói tiếp, “Buổi tối anh đến chỗ anh rể có việc, cũng ngủ bên kia luôn nên không về nhà đâu.” Anh nói xong thì xoay người đi ra khỏi phòng.

Mạnh Lan Đình nghe tiếng ô tô rời đi truyền đến từ cửa sổ. Cô ngồi ở trên giường, yên lặng rơi lệ hồi lâu, rốt cuộc nín khóc rồi ngồi ngây ra.

Khi anh biết được lý do mình đồng ý kết hôn với anh lúc đầu, cô đã chuẩn bị tốt việc anh chất vấn và phẫn nộ. Nhưng cô không nghĩ tới phản ứng của anh lại bình tĩnh như thế. Một Phùng Khác Chi bình tĩnh như thế cũng lạnh nhạt như thế khiến cô cảm thấy xa lạ và vô tình. Một Phùng Khác Chi như vậy thậm chí khiến cô có chút sợ hãi.

Đám người má Phùng cũng biết tin sáng mai cô sẽ đi. Tuy có chút kinh ngạc nhưng bởi vì mấy ngày trước bọn họ vẫn giúp chuẩn bị nên hiện tại cô đi cũng là thuận lý thành chương, tất cả đều vội vàng giúp cô sửa sang lại hành lý.

Trời dần tối lại, rồi lại hửng sáng. Phùng Khác Chi vẫn không lộ diện, giống hệt lời anh nói.

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Mạnh Lan Đình vẫn chưa trải tóc mà ngồi trước bàn trang điểm, trong tay nắm một cây lược, nhìn bản thân đến ngây ra. Lúc này cô nghe được chỗ cổng lớn truyền đến tiếng ô tô.

Phùng Khác Chi nhanh chóng đi lên lầu, đứng ở cửa nhìn cô nói: “Em trai em đã ở bến tàu chờ. Em có khỏe không? 7 giờ rưỡi thuyền chạy, đừng đến muộn.” Anh nói với ngữ khí mang theo một loại mệnh lệnh không cho phép phản kháng.

Mạnh Lan Đình quay đầu nhìn anh, trầm mặc không nhúc nhích. Anh đi đến, lấy cái lược trong tay cô rồi lớn tiếng gọi má Phùng đến chải đầu cho cô. Má Phùng “Ai” một tiếng, vội vã tiến vào giúp Mạnh Lan Đình chải tóc.

Trên chân cô vẫn đi dép lê vì thế Phùng Khác Chi mang giày da của cô đến, ngồi xổm xuống giúp cô đi giày, cẩn thận mà thắt dây rồi lại đứng dậy cầm một cái áo khoác mỏng ngày thường cô hay mặc khoác trên vai cô.

“Hành lý của thiếu nãi nãi đều đã thu dọn tốt rồi chứ?” Anh quay đầu hỏi má Phùng.

“Tốt, tốt lắm! Đều ở dưới lầu!” Má Phùng vừa đi vừa dùng tay áo lau mắt, nghe thấy Phùng Khác Chi hỏi thì vội vàng đáp lời.

Phùng Khác Chi cầm tay Mạnh Lan Đình, kéo cô đứng lên đi ra khỏi phòng. Mạnh Lan Đình giống như một con rối gỗ, đần độn mà đi theo anh xuống lầu, ra cửa, nhìn bọn lão Diêm đem hành lý chất lên xe.

Phùng Khác Chi mở cửa xe, đẩy cô vào rồi “Bang” một tiếng đóng cửa. Mạnh Lan Đình ngồi ở ghế sau, quay mặt đi, cách tấm cửa kính nhìn má Phùng cùng lão Diêm đứng ở một bên, đôi mắt hồng hồng mà nhìn mình. Rốt cuộc cô cố gắng nhếch khóe miệng cười với bọn họ.

Phùng Khác Chi mặt không biểu tình lên xe, khởi động ô tô, dẫm chân ga nhanh chóng lái ra ngoài ném tòa nhà Mạnh Lan Đình mới ở chưa đến một tháng lại phía sau càng ngày càng xa cho đến khi hoàn toàn biến mất trong tầm mắt.

Lúc tới bến tàu là 7 giờ hai mươi phút. Con tàu này của Anh quốc, hàng năm đều lui tới giữa Thượng hải và Hongkong. Lúc này nó đang bỏ neo bên bờ biển. Hành khách phần lớn đã lên thuyền, mấy thuyền viên ở bờ biển thực hiện những công tác chuẩn bị cuối cùng.

Mạnh Nhược Du đã lên thuyền nhưng vẫn chưa vào khoang mà vẫn ở trên boong tàu đứng nhìn xung quanh. Bỗng nhiên nhìn thấy Phùng Khác Chi mang theo Mạnh Lan Đình xuất hiện thì ánh mắt cậu ta sáng lên, lớn tiếng gọi: “Chị, anh rể!”

Vị thuyền trưởng người Anh đang đứng ở bến tàu thấy Phùng Khác Chi tới thì lộ ra tươi cười, bước nhanh đi tới bắt tay anh rồi lại chuyển sang Mạnh Lan Đình, cầm tay cô, cúi người hôn lên rồi cười nói: “Hôn lễ của ngài và Phùng công tử ngày đó tôi có theo lãnh đạo tham dự, ký ức vẫn còn như mới. Ngài thật là xinh đẹp, hoàn ngênh đến con tàu TSINAN.”

Mạnh Lan Đình cố xốc lại tinh thần, cùng thuyền trưởng cười gật đầu thăm hỏi, còn đối đáp vài câu. Phùng Khác Chi cũng mỉm cười, nắm tay cô mang cô lên thuyền.

Mạnh Nhược Du chạy vội tới giúp đỡ lấy hành lý và nói, “Chị, anh rể, chúng ta thật sự cứ như vậy đi sao?”

“Anh đưa em và chị gái đến Hongkong, sau đó anh trở về còn hai người đi Mỹ đi.” Phùng Khác Chi trả lời cậu ta rồi ôm lấy Mạnh Lan Đình bước vào khoang thuyền.

Mạnh Nhược Du ngẩn ra, bước chân ngừng ở trên boong tàu, quay đầu lại bến tàu phía sau chần chờ một lúc lâu, lại nghe tàu thủy phát ra một tiếng còi thật dài để khởi hành. Thân thuyền bắt đầu đong đưa, chậm rãi rời bến, lúc này cậu ta mới gục đầu, uể oải ỉu xìu mà theo vào.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Alert: Content is protected !!