Hải thượng hoa đình – Chương 81

Mạnh Lan Đình gọi tên anh nhưng anh giống như không nghe thấy, không những không dừng chân mà còn nện bước nhanh hơn đi xuống lầu, lập tức ra khỏi phòng, xuyên qua đình viện lên ô tô.

Mạnh Lan Đình đến giày cũng không kịp đi đã để chân trần đuổi theo xuống dưới, đến tận cổng lớn vẫn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn anh lái xe, mặt không biểu tình lướt qua bên người mình.

Con đường ở đình viện có rải đá cuội, cô đi chân trần nên bị cộm đến đau đớn nhưng Mạnh Lan Đình lại giống như không có cảm giác gì, chỉ đứng đó nhìn anh lái xe ra khỏi cổng, tay chân cô lạnh lẽo không thể nhúc nhích.

Hiện tại còn sớm nên mọi người vẫn còn ngủ say. Bọn người má Phùng mấy ngày hôm trước cũng không ngủ ngon, đêm qua lửa đạn dừng lại mọi người rốt cuộc mới thả lỏng để nghỉ ngơi. Vừa rồi động tĩnh phát ra cũng không đánh thức bọn họ.

Cành lá buông xuống, sương mù tràn ngập, tia nắng ban mai ảm đạm. Bốn phía im ắng, đến tiếng côn trùng kêu cũng không có.

Mạnh Lan Đình yên lặng đứng. Lão Diêm mang vẻ mặt bất an từ cổng lớn đi đến cẩn thận hỏi: “Thiếu nãi nãi…… Cô làm sao vậy……”

Mạnh Lan Đình lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu miễn cưỡng cười một chút rồi xoay người chậm rãi đi vào.

Ngày hôm đó Phùng Khác Chi không trở về. Lúc chạng vạng Mạnh Lan Đình gọi điện thoại đến Hiến Binh Bộ Tư Lệnh, người nhận chính là Trương Khuê Phát. Ông ta nói Phùng trưởng quan ban ngày đến thì ngủ li bì, không tiếp nhận bất kỳ cuộc gọi nào cũng không gặp ai.

Ông ta chần chờ một chút lại nói: “Mấy ngày hôm trước không phải đánh giặc sao? Mấy ngày mấy đêm không chợp mắt hẳn là cậu ấy mệt muốn chết rồi nên mới dặn dò như thế. Nhưng phu nhân gọi điện thoại thì tự nhiên là ngoại lệ, ngài chờ một chút để tôi đi gọi……”

“Không cần. Để anh ấy nghỉ ngơi đi.” Mạnh Lan Đình nói xong thì cảm ơn ông ta rồi gác điện thoại.

Cô không ngủ mà vượt qua một đêm. Ngày hôm sau cô kêu lão Diêm lái xe đưa mình đến Hiến Binh Bộ Tư Lệnh. Tới nơi thì lại gặp một màn náo nhiệt ngoài ý muốn.

Cửa lớn của Hiến Binh Bộ Tư Lệnh mở rộng. Rất nhiều thị dân cùng thanh niên học sinh và báo chí khi biết được tin Phùng Khác Chi mang theo hiến binh chủ động chi viện cho quân Thượng Hải tử thủ ở nhà ga phía bắc thì vô cùng cảm động, coi anh là anh hùng. Mọi người hôm nay sôi nổi tự phát đến thăm và an ủi, cũng như chăm sóc thương binh. Dương Văn Xương đang bị mấy phóng viên vây quanh đặt câu hỏi. Ông ta ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mày hồng hào. Trong sân thể dục truyền đến từng trận tiếng cười.

Trương Khuê Phát thấy cô thì vội chạy ra nghênh đón. Trên người ông ta khoác khăn lụa đỏ thẫm, bởi vì chạy tới nên có chút xô lệch treo trên người, bộ dáng trông rất buồn cười.

Ông ta đứng yên hành lễ với Mạnh Lan Đình sau đó đỡ bông hoa lụa đỏ thẫm trên người cùng Mạnh Lan Đình đi vào, vừa đi vừa cười nói: “Hôm nay có thật nhiều người dân nhiệt tình đến, đưa hoa hồng, đồ ăn cho chúng tôi, còn hỗ trợ chăm sóc thương binh. Đúng rồi, thành viên nhóm kịch mà phu nhân dạy trước kia cũng đến, hiện đang ở sân thể dục biểu diễn cho chúng tôi xem! Tất cả mọi người đều rất vui vẻ!”

Mạnh Lan Đình mỉm cười gật đầu, hỏi: “Phùng trưởng quan cũng ở bên đó sao?”

Trương Khuê Phát nói: “Cậu ấy còn đang ngủ! Buổi sáng nhóm dân chúng sôi nổi muốn gặp Phùng trưởng quan, nói muốn tặng hoa và chụp ảnh chung. Tôi đến gõ cửa lại không thấy trả lời nên cũng không dám đánh thức cậu ấy. Mọi người biết mấy ngày nay cậu ấy không ngủ, hiện tại đang nghỉ ngơi thì cũng từ bỏ. Vừa rồi tôi đang định đi qua nhìn thì thấy phu nhân đến! Nhân tiện tôi mang ngài qua xem luôn!”

Mạnh Lan Đình bước nhanh hơn, đi tới trước văn phòng của Phùng Khác Chi. Đại khái là vì Mạnh Lan Đình tới nên dũng khí của Trương Khuê Phát cũng lớn hơn. Ông ta lớn tiếng gõ cửa, hô: “Phùng trưởng quan! Cậu ra đi! Phu nhân đã tới!”

Ông ta gõ vài lần mà bên trong cũng không có động tĩnh. Mạnh Lan Đình để ông ta đi lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa. Cửa mở, Mạnh Lan Đình đi vào, đẩy cánh cửa phòng nghỉ lại thấy bên trong trống rỗng, Phùng Khác Chi đã không thấy đâu rồi.

Trương Khuê Phát đi theo vào, thăm dò nhìn thoáng qua, mắt lộ ra kinh ngạc rồi nhìn Mạnh Lan Đình cười nói: “Hóa ra Phùng trưởng quan đã ra ngoài! Trách tôi hôm nay bận quá, người đi lúc nào cũng không biết… Nói vậy Phùng trưởng quan cũng là nhớ mong phu nhân, có lẽ đã về nhà không chừng……”

Mạnh Lan Đình áp khổ sở cùng mất mát trong lòng xuống mà ra khỏi Bộ Tư Lệnh. Hỏi vệ binh gác cửa mới biết trước ba giờ sáng anh đã đi rồi. Cô gọi điện về nhà nhưng anh cũng không về đó. Cô lại gọi điện đến Phùng công quán, Phùng Lệnh Mỹ không ở đó còn người hầu nói Cửu công tử cũng không trở về.

Trên đường trở về, ngồi ở trong xe lòng Mạnh Lan Đình trào ra một cảm giác tuyệt vọng và mờ mịt như bị vứt bỏ. Cô biết anh tức giận, đừng nói chỉ tức giận có khi còn hận nữa. Nhưng rốt cuộc anh đã đi nơi nào?

Ngày đó sau khi đáp ứng cùng cô xuất ngoại, thoạt nhìn anh không khác trước là bao, ở trước mặt cô anh vẫn tủm tỉm cười như cũ. Nhưng Mạnh Lan Đình lại biết, buổi tối anh không ngủ ngon.

Rõ ràng nửa đêm trước còn quấn quýt si mê cô nhưng nửa đêm về sáng anh lại không ngủ được. Rất nhiều lần, lúc cô nửa mơ nửa tỉnh đều phát hiện anh đã tỉnh, chẳng qua anh không muốn để cô phát hiện ra.

Thật giống như cô cũng không muốn cho anh biết chính mình kỳ thật cũng không ngủ được. Đúng là bởi vì ban ngày không có việc gì, đến đêm lại là cảm giác đồng sàng dị mộng này khiến trong lòng cô sớm sụp đổ.

Mạnh Lan Đình làm sao không biết vì cô thỉnh cầu nên anh mới đáp ứng cùng cô xuất ngoại. Anh ở trước mặt cô càng tỏ ra không có việc gì thì càng khiến nội tâm cô thêm bứt rứt. Cô cũng không nghĩ tới sự thoái nhượng của anh với mình sẽ tới trình độ đó.

Nhưng hiện tại, mọi thứ đều kết thúc, đột ngột đến không kịp phòng ngừa. Cũng tới tận giờ khắc này, Mạnh Lan Đình mới sinh ra một loại cảm giác tuy rằng cùng anh kết hôn, cũng đã làm chuyện thân mật nhất giữa nam và nữ nhưng trừ bỏ Phùng Khác Chi mà cô nghĩ cùng với anh ở trong miệng người khác ở trên mặt báo thì cô chẳng biết gì về một người đàn ông tên Phùng Khác Chi cả.

Rốt cuộc anh đang ở nơi nào? Cô nhịn xúc động muốn rơi lệ, nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc lại nghĩ tới một người. Cô để lão Diêm lái xe đưa mình đi Áp Bắc, chỗ Hà Phương Tắc dừng chân.

Ngừng bắn một ngày một đêm, Thượng Hải giống như một con côn trùng mùa xuân bị đông cứng, dưới ánh mặt trời và mưa móc mà nháy mắt sống dậy.

Đa số cửa hàng ở chợ phía nam cùng Áp Bắc đã mở cửa lại, trên đường người đến người đi. Lọt vào mắt đều là phòng ốc bị pháo kích tổn hại, cùng với từng đám người chụm đầu lo lắng sốt ruột đàm luận thời cuộc. Cảnh tượng yên bình này giống như chưa hề có một hồi chiến đấu kịch liệt một ngày trước vậy.

Nhưng bóng ma chiến tranh cũng chưa tan đi. Khu vực đóng quân gần đó đề phòng nghiêm ngặt. Khi còn cách hai km thì xe của Mạnh Lan Đình đã bị ngăn cản. Vệ binh mang thần sắc nghiêm túc đặt câu hỏi, lúc biết được thân phận của cô thì thái độ lại cung kính nhưng vẫn để cô chờ còn mình đi gọi điện thoại.

Rất nhanh cô đã được đi qua.

Mạnh Lan Đình ở bộ chỉ huy lâm thời gặp được Hà Phương Tắc. Bờ vai của anh bị mảnh pháo của một viên đạn pháo nổ gần đó đánh trúng. Mảnh đạn đã được lấy ra, ngoài sinh hoạt hằng ngày thì cơ bản không ảnh hưởng gì mấy. Vì thế sau khi ra viện, anh trực tiếp trở về nơi này.

Mạnh Lan Đình hỏi thăm Phùng Khác Chi, nói “Bọn em…… Có chút hiểu lầm……” Mạnh Lan Đình dừng một chút mới nói tiếp, “Một đêm qua anh ấy không về, vốn anh ấy ngủ ở Bộ Tư Lệnh nhưng sáng nay em đến tìm thì anh ấy đã sớm đi rồi, không biết anh ấy có đến chỗ anh không?”

Hà Phương Tắc có vẻ kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều mà chỉ nói: “Ngày hôm qua anh ở bệnh viện thì cậu ấy có qua thăm, hôm nay thì anh không biết. Nhưng em đừng lo, không có việc gì.”

Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mạnh Lan Đình nói, “Em cứ về trước nghỉ ngơi đi, anh giúp em hỏi thăm, có tin tức sẽ nói ngay cho em.”

Mạnh Lan Đình cảm kích gật đầu, nhìn bả vai được băng bó của anh nói: “Hà sư trưởng, vết thương của anh thế nào? Tối hôm qua em nghe chị Tám nói anh bị thương.”

Hà Phương Tắc dừng một chút đáp, “Không có việc gì. Rất nhanh sẽ khỏi.” Anh khẽ cười nói.

“Hà sư trưởng, đến giờ đổi thuốc rồi.” Một y tá trẻ tuổi đến gõ cửa rồi đứng chờ một bên nhìn Hà Phương Tắc, trong đôi mắt có chứa quan tâm không che giấu, mắt cũng không chớp.

Mạnh Lan Đình nhìn cô y tá kia rồi cảm ơn Hà Phương Tắc sau đó cáo từ. Anh tiễn cô ra ngoài rồi mới tâm sự nặng nề mà đi vào.

Buổi chiều, Hà Phương Tắc gọi điện thoại tới nói có người nói cho anh đã nhìn thấy Phùng Khác Chi ở pháo đài gần Ngô Tùng, bảo cô qua đó tìm. Anh đã dặn người để bọn họ cho cô đi qua.

Tim Mạnh Lan Đình đập nhanh hơn, lập tức đi Ngô tùng. Lúc cô đến là chạng vạng, được người dẫn đến gần pháo đài.

“Phùng trưởng quan ở phía trước, phu nhân đi lên là có thể thấy được.” Vị quân nhân mang cô tiến vào chỉ về con đê phía trước nói.

Mạnh Lan Đình đi qua, bước lên những bậc thang nặng nề trầm mặc che kín tang thương của năm tháng cùng với dấu đạn pháo mới cũ để đi lên pháo đài.

Sông Hoàng Phố ở chỗ này đổ vào Trường Giang, cuồn cuộn chảy đi, nước sông đục ngầu. Ánh tà dương phản chiếu trên mặt sông, cô nhìn thấy Phùng Khác Chi dựa lưng vào một khẩu đại pháo, ngồi trên đê đối mặt với cửa biển màu bạc ở phía xa.

Bên chân anh đầy đầu mẩu thuốc lá, dài ngắn khác nhau. Hoàng hôn đến, bóng dáng của anh bị khẩu đại pháo như một con mãng xà to lớn bị thương nằm lặng yên bên cạnh nuốt hết.

Mạnh Lan Đình ngừng ở trước đài, nhìn bóng dáng anh, thật lâu sau cô mới chậm rãi đi qua phía anh gọi một tiếng.

Phùng Khác Chi quay đầu lại nhìn về phía cô. Một lát sau, bờ vai của anh hơi hơi giật. Lúc anh giống như muốn đứng dậy thì Mạnh Lan Đình vội chạy qua đó.

“Khác Chi! Em biết anh giận em nhưng cầu xin anh nghe em giải thích. Khi đó em xác thật là bởi vì chị cả mới cùng anh kết hôn. Nhưng hiện tại em đã thay đổi. Em thật sự thích anh, em không lừa anh đâu, mong anh tin tưởng em! Còn nữa, em không bức anh xuất ngoại nữa, anh muốn ở lại thì ở, em sẽ ở bên anh, em không đi nữa!” Vành mắt cô đỏ lên, giọng nói run rẩy, rưng rưng nhìn anh.

Gió bên sông rất lớn, thổi bay sợi tóc của cô, thổi tung nước mắt bên khóe mắt cô. Nước mắt dọc theo gò má cô lăn xuống.

Đôi mắt anh che kín tơ máu. Anh nhìn cô một lát, trầm mặc thật lâu rồi mới thấp giọng nói: “Lan Đình, mới ngủ cùng anh hơn nửa tháng mà em đã thích anh rồi sao?”

Mạnh Lan Đình dừng lại, nước mắt chảy càng nhanh hơn.

Anh nhìn cô khóc, một lát sau mới rời tầm mắt nói, “Em đừng khóc. Anh không trách em, là anh xin lỗi em mới phải. Chị cả của anh thủ đoạn thế nào, anh là rõ nhất.”

Anh cầm lấy áo khoác lúc trước vắt lên cây pháo sau đó nhảy từ trên đê xuống nói, “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!