Hải thượng hoa đình – Chương 71

Lúc chạng vạng Phùng Khác Chi đánh xe tới sư đoàn 12 tìm được Hà Phương Tắc.

Huấn luyện ban ngày vừa mới kết thúc không lâu, binh lính đang xếp hàng giải tán, hoàng hôn chiếu nghiêng trên sân thể dục khô ráo, bụi đất cũng theo gió bay lên. Hà Phương Tắc đứng ở trên sân thể dục, thần sắc nghiêm túc nói chuyện cùng mấy sĩ quan.

Phùng Khác Chi chờ ở phía sau đến khi Hà Phương Tắc cùng mọi người nói chuyện xong thì mới đi lên gọi một tiếng “anh rể”.

Hà Phương Tắc quay đầu lại, trên mặt lộ ra tươi cười sau đó xoay người đi về phía anh. Lúc tới gần anh ta vỗ mạnh lên vai Phùng Khác Chi, cười nói: “Không tồi, thằng nhóc này! Mấy ngày không gặp mà cậu đã theo đuổi được Mạnh tiểu thư! Tin về hôn lễ anh cũng thấy rồi, chúc mừng cậu, chúc cậu cùng Mạnh tiểu thư sớm sinh quý tử, bách niên hảo hợp!”

Phùng Khác Chi hơi hơi khụ một tiếng: “Cảm ơn anh. Ngày mai chính là hôn lễ, em cố ý đến đây chính là muốn nhắc nhở anh dù bận đến đâu thì ngày mai cũng phải đến dự hôn lễ của em.”

Hà Phương Tắc ngừng lại một chút, không nói chuyện.

“Anh, em biết anh và chị Tám hẳn là có chút vấn đề, nhưng mặc kệ nói như thế nào thì hai người không phải vợ chồng sao? Ăn tết năm ngoái anh nói bận việc không về Nam Kinh được, lúc trước mừng thọ cha em nghe nói anh đến trước một bước, thăm cha rồi lại đi không gặp mọi người. Lúc này em kết hôn anh lại đang ở Thượng Hải thì bất kể thế nào ngày mai anh cũng phải tới”

Phùng Khác Chi nói xong lại nhìn Hà Phương Tắc. Hà Phương Tắc hơi chần chờ rồi mỉm cười, rốt cuộc gật đầu: “Cậu nói đúng, anh nhất định sẽ tới.”

Trên mặt Phùng Khác Chi lộ ra tươi cười: “Vậy là tốt rồi, nhất định thế nhé. Ngày mai anh nhớ đi cùng chị Tám!”

Hà Phương Tắc hàm hồ đáp lời, hai người lại nói vài lời nhàn thoại rồi mới từ biệt, Phùng Khác Chi cũng rời đi. Hà Phương Tắc tiễn anh ra tận ngoài cửa doanh rồi mới về ký túc xá của mình.

Trời tối, trong phòng không bật đèn, Hà Phương Tắc ngồi ở ghế dựa, ánh mắt rơi xuống vali quần áo đặt dưới giường. Cả người anh chìm trong bóng tối, vẫn không nhúc nhích.

……

Từ khi hai nhà Phùng Mạnh công bố tin tức tổ chức hôn lễ, trong nửa tháng báo chí Thượng Hải đều không phải lo không có tin đăng nữa rồi. Mỗi ngày, các loại tin tức về hôn lễ liên tiếp xuất hiện trên báo. Tự nhiên, ngoài những tin tức bình thường như khách khứa hôm đó thì để thỏa mãn tính tò mò của mọi người, báo chí còn đào sâu hơn về tình sử phong lưu của Phùng gia Cửu công tử. Nghe nói Chung tiểu thư mấy ngày nay cũng liên tiếp có phóng viên đến dò hỏi. Nhưng Chung tiểu thư giống như đã mai danh ẩn tích, không những không tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn gì mà đến người cũng không lộ diện. Phóng viên rất thất vọng, phỏng đoán Phùng gia gây áp lực với Chung tiểu thư, nói cô không được lộ diện để tránh gây phiền phức cho hôn lễ sắp tới.

Đêm đó, sau khi gặp mặt ăn cơm với người của Phùng gia, Mạnh Lan Đình trở về cũng không đi ra ngoài, không để ý đến các loại tin tức náo nhiệt trên báo chí.

Ngoài làm may vá y phục cho hôn lễ gấp gáp của mình thì cô dường như rất nhàn rỗi. Chu thái thái thì bận rộn trong ngoài nhưng không cho cô tham dự bất cứ chuyện gì. Vì thế cô cũng ru rú trong nhà, mỗi ngày ở trong phòng đọc sách học tập như cũ, chờ hôn lễ sắp đến.

Qua mấy ngày, thân tộc dưới quê của Mạnh Lan Đình và vài trưởng bối đã đến Thượng Hải và được sắp xếp ở một nhà khách cách Chu gia không xa. Bọn họ cùng với Chu thái thái cùng nhau xử lý các công việc.

Ngày cứ thế trôi qua, nửa tháng cũng không dài lắm, đảo mắt đến ngày mai đã là hôn lễ rồi.

Chạng vạng hôm đó quần áo cho hôn lễ được mang đến Chu gia. Hôn lễ ngày mai kỳ thật được tổ chức làm hai đợt. Đầu tiên là ở Phùng công quán cử hành một hồi nghi thức kiểu Trung Quốc long trọng. Sau đó, đôi tân nhân lại đến khách sạn cử hành hôn lễ kiểu Tây.

Cho nên chỉ riêng trang phục cho hôn lễ đã có hai bộ kiểu Trung và kiểu Tây. Áo cưới là Phùng Lệnh Mỹ mời một nhà thiết kế trứ danh của Anh quốc làm ra, kiểu Trung Quốc thì do tiệm may trứ danh lâu đời của Thuợng Hải chuyên làm cho quan lại quý nhân làm.

Tuy thời gian thật khẩn trương nhưng hai bên đều dốc toàn lực mà đẩy nhanh tốc độ, hôm nay chế tạo gấp gáp xong đưa tới. Áo cưới cùng kiểu Trung Quốc đúng là tinh xảo hoa lệ không gì sánh kịp.

Chu thái thái để Mạnh Lan Đình mặc thử, nếu có chỗ nào không phù hợp thì xưởng may sẽ sửa ngay tại chỗ.

Cô mặc từng bộ lễ phục vào, Chu thái thái cùng các cô dì của Mạnh gia vây quanh cô, người này thay cô sửa sang lại đai lưng, người khắc giúp cô vuốt tà váy, tấm tắc khen ngợi khoe khoang không ngừng.

Thử xong quần áo các vị thái thái cũng lục tục tan đi, lúc này cũng đã sắp 9 giờ rồi.

9 giờ sáng mai Phùng gia sẽ tới đón cô đến Phùng trạch tổ chức hôn lễ. Cô cần dậy sớm tắm rửa, mặc quần áo, trang điểm, quả là rất nhiều chuyện cần làm.

Chu thái thái dặn dò Mạnh Lan Đình sớm đi nghỉ ngơi để đủ sức tham dự hôn lễ ngày mai. Mạnh Lan Đình đáp lời, đang muốn vào nhà thì có người gõ cửa. Chu thái thái đi mở cửa, lộ ra thần sắc vui mừng nói: “Tùng Chu! Lâu lắm không gặp cháu! Mau vào đi.”

Hề Tùng Chu mặt mang tươi cười, gật gật đầu với Chu thái thái rồi đi vào. Mạnh Lan Đình cũng nghe tiếng mà ra, mỉm cười chào anh.

Hề Tùng Chu ngồi xuống nhưng có chút tâm thần không yên, cũng không nói gì. Chu thái thái nhìn hai người liếc mắt một cái rồi mượn cớ lui trở về phòng mình. Phòng khách lúc này chỉ còn lại Mạnh Lan Đình cùng Hề Tùng Chu.

Chung quanh vô cùng an tĩnh, đồng hồ trên tường tích táp di chuyển, tiếng động lọt vào tai rõ ràng.

“Tùng Chu, có việc sao?” Mạnh Lan Đình đánh vỡ yên lặng, hỏi.

Hề Tùng Chu ngước mắt, nhìn Mạnh Lan Đình chăm chú. Anh trầm mặc một lát mới nói: “Chúc mừng em, cũng chúc phúc cho em và Khác Chi. Quà kết hôn của hai người anh đã đưa đến Phùng gia.”

“Cảm ơn lời chúc phúc của anh.” Mạnh Lan Đình nói lời cảm ơn chân thành với anh.

Anh gật gật đầu, lại lấy từ trong túi mang theo mấy cuốn sách cùng tạp chí để trên bàn nói: “Đây là tài liệu nghiên cứu toán học mới nhất mà anh sưu tập, không biết về sau em có cần dùng không nhưng anh nghĩ nếu tới thì cũng vẫn nên đưa đến cho em.”

Mạnh Lan Đình cầm lấy một quyển trong đó, mở ra xem rồi ngẩng đầu nói, “Cảm ơn anh Tùng Chu, chúng đều rất hữu dụng!”

Trên mặt Hề Tùng Chu lộ ra tươi cười: “Hữu dụng thì tốt.” Anh nói xong thì lại lâm vào trầm mặc sau đó đứng lên, “Anh cũng không còn việc gì khác, không quấy rầy em nghỉ ngơi nữa. Hôn lễ ngày mai chắc anh không tham dự được, chúc em hạnh phúc.” Anh gật đầu với Mạnh Lan Đình sau đó xoay người đi ra ngoài cửa.

“Để em tiễn anh.” Mạnh Lan Đình buông sách trong tay rồi đi theo anh ra ngoài. Hai người đi dọc theo ngõ nhỏ ra ngoài, đi đến một nửa thì Hề Tùng Chu bỗng nhiên dừng bước chân.

“Lan Đình, kỳ thật còn có chuyện vừa rồi anh chưa nói với em. Anh đã nhận lời mời sang Mỹ làm giảng dạy, qua mấy ngày nữa phải đi rồi. Trong khoảng thời gian ngắn ước chừng sẽ không trở lại.”

Mạnh Lan Đình thấy nao nao, ngay sau đó cô cười nói: “Vậy em nên chúc mừng anh. Là bạn bè em thật vui khi anh có được cơ hội phát huy sở trường như vậy.”

Ngõ nhỏ ánh sáng tối tăm, một mảnh u ám. Hề Tùng Chu nhìn chăm chú vào Mạnh Lan Đình, bỗng nhiên nghiêm túc gần như gằn từng chữ nói: “Lan Đình, nói thật đến bây giờ anh vẫn không thể tin em sẽ ở ngay lúc này lựa chọn kết hôn, còn gả cho Khác Chi. Nếu em có bất đắc dĩ hoặc việc hôn nhân này không phải mong muốn của em thì cứ nói với anh. Kể cả đây có là việc vô cùng khó xử, thì xin em tin anh, anh nhất định sẽ giúp em giải quyết!”

Mạnh Lan Đình trầm mặc một lát rồi nói: “Tùng Chu, cảm ơn anh, nhưng không cần đâu.”

“Lan Đình……”

“Là em nguyện ý.” Mạnh Lan Đình hơi hơi mỉm cười, đánh gãy lời anh nói, “Tùng Chu, sau khi tới Thượng Hải, có thể quen và kết giao với một người bạn như anh là may mắn lớn nhất của em. Càng cảm ơn anh cho tới nay đều quan tâm và trợ giúp em. Lúc anh đi em còn đang tân hôn nên chắc không đi tiễn anh được. Em mượn cơ hội này chúc phúc cho anh, hy vọng sau này mọi việc với anh đều thuận lợi.”

Hề Tùng Chu đứng lặng một lát, cười khổ dùng giọng nói nặng nề đáp, “Cảm ơn lời chúc phúc của em. Lan Đình, có thể quen em cũng là chuyện may mắn trong đời này của anh. Tuy rằng cầu mà không được, nhưng anh sẽ không hối hận. Anh phải đi rồi.”

Anh thật sâu nhìn người con gái trước mắt sau đó xoay người đi dọc theo ngõ nhỏ. Mạnh Lan Đình đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng dần biến mất phía trước rồi chậm rãi xoay người, cúi đầu đi về hướng Chu gia.

Phùng Khác Chi đứng ở một góc ven đường mà anh hay đứng chờ cô, cả người ẩn trong bóng tối nhìn Mạnh Lan Đình cúi đầu đi qua bên người mình.

Sau đó bóng dáng mảnh mai của cô biến mất sau cửa, không thấy nữa.

Anh ở trong bóng đêm đứng lặng thật lâu mới lấy một điếu thuốc ra, cúi đầu dùng bật lửa châm rồi hít một ngụm thật sâu mới quay người mà đi.

……

10 giờ tối, Phùng Lệnh Mỹ rốt cuộc chờ được em trai trở về. Vừa thấy người cô đã oán giận, “Ngày mai đã kết hôn mà tối nay cậu còn chạy đi đâu? Lễ phục buổi tối mới vừa đưa đến, còn đang chờ mặc thử đó!”

Phùng Khác Chi cười hì hì bồi tội, nói bị mấy người bạn mạnh mẽ kéo đi tham gia một bữa tiệc độc thân. Sau đó anh đứng cho Phùng Lệnh Mỹ giúp mình thử y phục.

Anh cao lớn, chân dài, vai rộng eo hẹp, hai bộ lễ phục dù là trường bào cho hôn lễ kiểu Trung Quốc hay tây trang cũng đều rất hợp, lúc mặc vào thì khí khái vô cùng, phong độ lại nhẹ nhàng. Phùng Lệnh Mỹ mặt mày hớn hở nói: “Thời gian gấp quá, chị vốn có chút lo lắng. May vẫn kịp, Chu thái thái bên kia gọi điện đến nói lễ phục của Lan Đình cũng rất vừa người, không thành vấn đề.”

Phùng Khác Chi trịnh trọng mà nói: “Cảm ơn chị vẫn luôn thay em bận trước bận sau. Vất vả cho chị rồi.”

Phùng Lệnh Mỹ lần đầu tiên được em trai trịnh trọng cảm tạ như thế thì ngẩn ra, ngay sau đó cười giúp anh kéo kéo ống tay áo nói: “Được, được, còn cảm ơn làm gì! Em trai muốn kết hôn, muốn thành người lớn, chị không giúp cậu thì giúp ai?! Mau đi ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt, tối nay cũng là ngày cuối cậu ở lại đây, ngày mai là cậu với Lan Đình ở bên kia rồi.”

Căn nhà ở Tây Ái Hàm Tư trước kia để không nhưng người hầu vẫn đầy đủ, bảo dưỡng cũng rất khá. Hiện tại sửa chữa không kịp nhưng nửa tháng nay mọi người cũng sớm dọn dẹp trong ngoài, dự định để đôi vợ chồng mới cưới ở đó.

Để hai người kết hôn xong ở riêng cũng là ý tứ của Phùng gia trưởng tỷ Phùng Lệnh Nghi.

Phùng Khác Chi cười nói: “Được, em đi ngủ đây. Chị cũng nghỉ sớm, đừng quá mệt mỏi.”

Phùng Lệnh Mỹ bỗng nhiên có một loại cảm giác em trai trong một đêm đã hiểu chuyện hơn, trong lòng cũng được trấn an. Cô nhìn theo anh đi lên lầu,sau đó tiễn thợ may vá đi. Lúc này đã 11 giờ nên cô cũng về phòng mình, tắm rửa xong thì lập tức muốn lên giường tắt đèn để ngày mai dậy sớm. Đúng lúc này điện thoại đầu giường bỗng vang lên.

Điện thoại trong phòng cô là số trực tiếp, người biết số đều là người thân cận. Đã trễ thế này, hẳn là cô chị nào đó nhớ tới việc gì liên quan đến hôn lễ nên gọi lại. Cô ghé vào trên gối, một tay đấm eo đau nhức của mình, một tay cầm điện thoại lên “Alo” một tiếng, dùng khẩu khí mang theo oán giận mà nói: “Lại là chị nào nhớ ra cái gì sao? Sao không gọi sớm hơn…… Nguyệt sự của em vừa đến, lại bận quá nên eo này cũng sắt đứt rồi. Hiện tại còn không cho em ngủ……”

“Là anh, Hà Phương Tắc.” Đầu dây bên kia yên lặng một chút rồi một giọng nói truyền đến.

Phùng Lệnh Mỹ mở to mắt một chút, “Là anh sao?”

Tươi cười trên mặt cô lập tức biến mất, giọng nói cũng trở nên lãnh đạm.

Hà Phương Tắc cảm nhận được sự biến hóa trong cảm xúc của cô thì trầm mặc một lúc mới nói: “Thực xin lỗi khi muộn như vậy còn gọi điện thoại cho em, lúc trước anh có gọi nhưng em đều không có ở nhà.”

“Chuyện gì?”

“Buổi tối Tiểu Cửu tới tìm anh, muốn anh tham gia hôn lễ ngày mai của cậu ấy. Anh muốn hỏi ý tứ của em……”

Ngày đó Phùng Lệnh Mỹ trả hết quần áo và đồ đạc anh để lại cho anh, đợi đến sau lễ mừng thọ của Phùng lão gia cô cũng thông qua luật sư mà cùng Hà Phương Tắc ký đơn ly hôn. Lúc ấy hai người đến gặp mặt cũng không gặp, cô tự mình ký tên rồi đem văn kiện giao cho luật sư đưa đến cho Hà Phương Tắc ký tên rồi thu lại.

Hai người hiện tại đã không còn là vợ chồng nữa. Chẳng qua, bọn họ vẫn gạt người trong nhà, Phùng lão gia cũng không biết.

Đầu bên kia vẫn luôn trầm mặc giống như đang đợi cô trả lời. Phùng Lệnh Mỹ chần chờ một lúc lâu mới hừ một tiếng: “Tùy anh, thích thì tới!”

Đầu bên kia thấp giọng nói: “Cảm ơn, anh đã biết. Sáng mai anh sẽ đến đúng giờ.”

Phùng Lệnh Mỹ xa cách mà ừ một tiếng, vừa muốn cúp điện thoại thì lại ngừng một chút: “Còn có việc không? Không có việc gì thì tôi cúp máy đây!”

Hà Phương Tắc chần chờ một lúc mới thấp giọng nói: “Bệnh cũ của em vẫn giống trước đây sao? Em lót một cái túi ấm lên thắt lưng, đừng lót cao quá, cao quá sẽ không thoải mái, thấp chút là có thể……”

“Liên quan gì đến anh!” Phùng Lệnh Mỹ bang một cái cúp điện thoại, tắt đèn nằm xuống.

Hà Phương Tắc cầm điện thoại, đứng đó một lúc lâu rồi mới chậm rãi thả xuống.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!