Hải thượng hoa đình – Chương 69

Mấy ngày hôm trước Phùng lão gia đột nhiên nghe con gái cả nhà mình báo tin con trai cầu hôn thành công, Mạnh Lan Đình đồng ý gả tới. Ông ở trong thư phòng xoay vài vòng, hưng phấn đến độ liên tiếp mấy đêm đều ngủ không được.

Hôm nay ông và đám con gái đều đến Thượng Hải, nhưng trên đường lại có chút chuyện ngoài ý muốn.

Phùng Lệnh Huệ và Phùng Lệnh Mỹ có quan hệ vô cùng thân cận. Hôn sự của em trai đại công cáo thành nên cô rất là vui vẻ, cũng tò mò mà gọi điện cho Phùng Lệnh Mỹ hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ.

Phùng Lệnh Mỹ lúc ấy nghe được tin tức thì lập tức dặn đứa bé giữ cửa và nhân viên trông quầy không được nói ra ngoài. Vốn cô cũng không tính toán đem chuyện em trai mang theo Mạnh Lan Đình đi khách sạn Đại Hoa thuê phòng nói cho các chị khác. Nhưng mối quan hệ của hai người tốt, cô không chịu nổi sẽ nói nhiều chút vì thế nhất thời nói ra nhưng cũng dặn dò chị Năm nhà mình không được nói với những người khác.

Phùng Lệnh Huệ vừa kinh ngạc vừa tức giận không thôi, luôn mồm mắng em trai không ra gì. Hôm nay cùng các chị em ngồi chung xe lửa đến phía nam, lúc ngồi trong ghế lô bàn chuyện hôn sự, cô nhất thời nhịn không được mà buột miệng nói ra.

Em trai ngày thường thật sự quá mức bướng bỉnh, mấy chị em vừa nghe xong thì tất cả đều cho là em trai nhà mình sai, đồng loạt mắng anh không ra gì. Nhưng mắng xong thì vẫn muốn che chở anh, nói tuy nhất thời hồ đồ nhưng về tình cảm có thể tha thứ, cũng không phải anh không phụ trách. Huống chi nếu không có việc này thì chỉ sợ hôn sự này còn xa mới thành.

Nghĩ như thế thì bọn họ cũng không nói gì nữa.

“Việc này chúng ta nói với nhau thôi, ngàn vạn đừng cho cha biết ——” Phùng Lệnh Huệ đè thấp thanh, dặn dò mấy người kia.

Các cô đều ngồi một khoang, còn Phùng lão gia cùng chị cả Phùng Lệnh Nghi giờ phút này đang ngồi ở một cái khoang khác.

Ai biết cô vừa dứt lời đã nghe được cửa khoang mở ra, quay đầu thấy Phùng lão gia chống quải trượng đứng ở nơi đó với vẻ mặt vô cùng phẫn nộ.

Sự tình kế tiếp không nói cũng biết.

Mấy cô con gái sôi nổi thay em trai cầu tình nhưng Phùng lão gia vẫn rất là tức giận. Vừa xuống xe lửa thấy Phùng Khác Chi tới đón ông đã trầm mặt không rên một tiếng mà lên xe. Tới Phùng công quán, vừa vào cửa ông đã gọi con trai vào phòng, đóng cửa lại rồi giơ quải trượng trong tay đánh con mình.

Vừa rồi ở trên đường Phùng Khác Chi đã nhận được vô số ánh mắt ám chỉ của các chị cho biết. Trong lòng anh đại khái cũng đoán được sự việc đã bại lộ nên cũng đã sớm chuẩn bị. Anh ăn một gậy này thì đau gấp mấy lần bị Phùng Lệnh Mỹ dùng chổi lông gà đánh. Anh vội “Ai u” một tiếng, ăn đau mà nhảy lên.

“Mày cái đồ tiểu súc sinh! Trước kia ở bên ngoài làm loạn thì thôi, hiện tại dám bắt nạt Lan Đình, tao phải đánh chết mày!”

“Cha, con biết sai rồi, cha đánh nhẹ chút, vạn nhất đánh chết con thì Lan Đình làm sao bây giờ?” Phùng Khác Chi chạy nhanh mà trốn như chuột.

Phùng lão gia càng tức, đuổi theo sau hung hăng đánh vài cái. Phùng Khác Chi cũng không né, chỉ ôm lấy đầu: “Cha cứ đánh nhưng đừng đánh mặt, gia đình người ta sắp tới rồi.”

Phùng lão gia bị nhắc nhở rồi nhìn thời gian mới giật mình. Cho dù tức giận nhưng ông cũng không làm được gì đành nhấc chân hung hăng đạp vào mông con trai mới cả giận nói: “Cút ra ngoài cửa tiếp khách cho ta!”

Phùng Khác Chi ai một tiếng, sờ sờ mông rồi vội vàng xoay người mở cửa chạy.

Phùng lão gia chờ ổn định hơi thở mới tự mình đi xuống.

……

Đúng 6 giờ Phùng gia phái một vị quản sự họ Diêu và lão Diêm lái hai chiếc xe đến Chu gia. Bọn họ đỗ hai chiếc xe bóng loáng ở đầu ngõ sau đó xuống dưới đón người.

Ngày đó Phùng gia Bát tiểu thư tới chơi cùng vợ chồng giáo sư Chu nói chuyện hôn sự. Láng giềng thế mới biết hóa ra Mạnh Lan Đình cùng Phùng gia Cửu công tử từ nhỏ đã có đính ước, hiện tại sắp kết hôn.

Tin tức này có uy lực thế nào thì mọi người đều biết.

Mấy ngày nay bậc cửa Chu gia cơ hồ đều sắp bị người đạp vỡ. Có người tới hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ, có người tới nịnh hót. Từ sáng đến tối khách khứa không ngừng, thậm chí hai ngày trước có cả phóng viên đến. Thấy Chu thái thái cự tuyệt không lộ ra bất kỳ tin tức gì, lại không nhận phỏng vấn thì bọn họ làm sao chịu về tay không. Bọn họ ngồi xổm bên cạnh chụp vài tấm ảnh mới chịu về.

Hiện tại xe của Phùng gia vừa đến thì đã có không ít người ở cùng ngõ với Chu gia đi ra nhìn.

Chu thái thái đã trang điểm xong, tới gõ cửa phòng Mạnh Lan Đình. Cửa mở ra, bà đánh giá Mạnh Lan Đình một cái.

Hôm nay là lần đầu tiên Mạnh Lan Đình ăn mặc trang trọng như thế. Cô mặc một bộ sườn xám màu hồng, toàn thân thêu hoa mặc lan nhàn nhạt như nước, cổ áo và cổ tay áo dùng chỉ màu nguyệt bạch thêu hoa văn hải đường.

Cô vốn xinh đẹp, một bộ đồ này vừa hoa mỹ lại không mất đi mềm nhẹ uyển chuyển nên tự nhiên thanh tú.

Ánh mắt Chu thái thái sáng ngời, vừa lòng gật gật đầu: “Đi thôi, Phùng gia đã tới đón.”

Mạnh Lan Đình nhìn qua thấy giáo sư Chu mang theo em trai Mạnh Nhược Du cũng đã chuẩn bị tốt để ra cửa.

Giáo sư Chu luôn không thích xã giao, đối với quan viên chính phủ tới thăm cũng luôn giữ thái độ lãnh đạm, có thể tránh liền tránh, ngày thường luôn mặc một bộ áo bào cũ. Nhưng hôm nay khó có lúc ông lại mặc một cái áo dài mới.

Biết vợ chồng ông đối với hôn sự của mình rất coi trọng, trong lòng cô không khỏi cảm động nói: “Cảm ơn bá phụ bá mẫu. Mấy ngày này phải phiền toái hai người rồi.”

Giáo sư Chu cười ha hả mà nói: “Ta đang gả con gái, có cái gì phiền toái chứ.”

Chu thái thái càng vui vẻ hơn, hoặc là nói, từ khi biết được tin tức giống quả bom nguyên tử này, người vui mừng và bận rộn nhất trong Chu gia chính là bà. Tuy rằng trong đáy lòng bà vốn có chút tiếc nuối cho Hề Tùng Chu nhưng nghĩ đến điều kiện của Phùng gia tốt như thế, Cửu công tử cũng không tồi thì bà liền thu tâm. Đây âu cũng là một mối nhân duyên tốt, huống chi Mạnh Lan Đình cùng anh từ nhỏ đã có đính hôn, đây là nhân duyên từ lâu vì thế bà cũng buông lòng vui vẻ thay cô.

Chu thái thái thúc giục: “Đi mau đi mau, đến trễ thì không tốt đâu.”

Mạnh Nhược Du cũng vui mừng phấn chấn. Sau khi biết được tin tức, người vui vẻ thứ hai đại khái là cậu ta.

“Chị, hôm nay chị thật đẹp!” Cậu ta còn chưa gặp mặt Phùng Khác Chi nhưng đối với một người chỉ tồn tại trong ấn tượng xa xôi hiện tại lại đột nhiên nhảy ra thì rất là chờ mong.

Mạnh Lan Đình thay em trai sửa lại cổ áo, cười cười.

“Giáo sư Chu, Chu thái thái, Mạnh tiểu thư, Mạnh công tử, xe đã ở bên ngoài. Lão gia cùng đại cô nãi nãi bọn họ đều đã tới rồi.”

Lão Diêu mang theo lão Diêm tiến vào đứng ở dưới bậc thang ngoài cửa cung cung kính kính mà mời người, trên mặt tràn đầy ý cười.

“Cảm ơn Diêu thúc, Diêm thúc.” Mạnh Lan Đình nói lời cảm tạ.

“Không dám không dám! Là bổn phận của tôi.” Hai người vội khom người.

Chu thái thái kéo tay Mạnh Lan Đình rồi mang cô đi ra ngoài.

“Chu thái thái, người Phùng gia tới đón nhà bà đi ăn cơm tối sao?” Vương thái thái cách vách cùng những người khác đã sớm vây quanh cửa, thấy người ra thì vội hỏi.

“Đúng vậy!” Chu thái thái ngẩng đầu ưỡn ngực, tươi cười đầy mặt., “Buổi tối Phùng lão gia và người nhà đều từ Nam Kinh đến, gặp mặt rồi còn chọn ngày kết hôn.”

Mọi người phát ra một loạt tiếng tán thưởng, sôi nổi nhìn Mạnh Lan Đình rồi tranh nhau khen cô đẹp.

“Trước kia lúc Phùng công tử tới lần đầu tiên, tôi liếc mắt đã thấy cậu ta và Lan Đình là trời sinh một đôi, hóa ra không phải nhìn nhầm!” Vương thái thái cười nói.

Mọi người đều gật đầu phụ họa.

Mạnh Lan Đình hơi hơi cúi đầu đi theo Chu thái thái, trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ và lời tán thưởng của mọi người mà đi lên xe chạy tới Phùng công quán.

……

Trời còn chưa tối hẳn nhưng cửa lớn của Phùng công quán đã mở rộng, đèn rực rỡ, hỉ khí khắp nơi.

Phùng lão gia đã đổi bộ đồ mới, thấy người Chu gia sắp đến nên tự mình ra cửa nhưng vẫn không quên hung hăng mà nhìn chằm chằm con trai một cái rồi chắp tay đứng ở đó.

Phùng Khác Chi thành thành thật thật đứng bên cạnh không nhúc nhích.

Phùng lão gia lại nhìn con trai rồi đột nhiên nhíu mày: “Bộ này không được! Mặc tây trang làm gì, đổi thành áo dài cho ta!”

Hôm nay Phùng Khác Chi đã thay đổi hơn mười bộ quần áo, cuối cùng mới chọn được bộ này: màu bạc, đủ ba món, vừa thành thục là không mất đi ưu nhã. Anh lại chải tóc khéo léo che đi vết thương chưa khỏi ở trên trán.

Tuy rằng anh không quá vừa lòng với kiểu tóc này, vừa rồi còn bị cha đánh cho một trận nhưng anh lớn lên tuấn tú, dáng người cũng cân đối, tổng thể vẫn có thể nói là anh tuấn tiêu sái chưa từng có. Giờ phút này bỗng nhiên bị cha ghét bỏ, anh lập tức “A” một tiếng, cúi đầu nhìn quần áo mình tỉ mỉ chọn nhưng không dám không nghe theo vì thế vội vàng xoay người muốn đi đổi.

“Thôi được rồi, quay lại! Chờ ở đây cho ta!” Phùng lão gia sợ không có thời gian nên lại sửa lại chủ ý, quát một tiếng.

Phùng Khác Chi lại nhanh chóng chạy về đứng.

6 giờ rưỡi, lão Trương gác cổng từ bên ngoài chạy tiến vào hô: “Tới rồi tới rồi!”

Phùng lão gia lừ mắt cảnh cáo con trai lần cuối rồi quay đầu, trên mặt liền lộ ra tươi cười, cất bước đi ra ngoài.

Ô tô ngừng ở cửa, người hầu đi lên mở cửa xe. Phùng Khác Chi biết cô sắp xuống xe thì đột nhiên thấy vô cùng khẩn trương. Lần cuối gặp mặt cô chính là vào buổi sáng mưa như trút nước kia. Anh đứng ở trong mưa, trơ mắt nhìn cô bung dù, bóng dáng biến mất ở trong màn mưa. Anh nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lái xe không cẩn thận đâm xe rồi bị sốt, lại ngất đi đến lúc tỉnh lại là có thể cưới cô.

Anh vô cùng hưng phấn, lần đầu tiên trong đời, trong một khắc này anh thậm chí âm thầm xấu hổ khi gặp người, có cảm giác lâm trận muốn bỏ chạy. Tim anh đập có chút nhanh, nếu không phải có cha đè nặng bên cạnh thì giờ này có khi anh đã xoay người chạy mất.

Phùng Khác Chi hô một hơi, đi theo cha cất bước, giương mắt nhìn phía trước. Khi bóng dáng xinh đẹp kia lọt vào mắt anh thì tim anh lập tức ngừng một nhịp. Cô vẫn luôn đẹp như thế, bất kể là lần đầu tiên anh ngẫu nhiên gặp được cô lúc tuyết đọng, lúc cô mang vẻ mặt mệt mỏi, mặc một cái áo khoác mùa đông xám xịt, hay vào cái đêm anh phạm phải sai lầm lớn kia, cô mặc một bộ âu phục màu hồng, xinh đẹp động lòng người. Mỗi khoảnh khắc đều in vào lòng anh, khiến anh không thể xem nhẹ sự tồn tại của cô được.

Nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ăn mặc lộng lẫy như thế. Bên môi cô mang theo mỉm cười, cùng với Chu thái thái xuống xe, đi về phía mình.

Phùng Khác Chi ngừng thở, mắt không chớp mà nhìn cô, nhất thời quên mất phải bước chân.

“Chu tiên sinh! Nghe danh đã lâu, hôm nay ngài đến hàn xá quả là vinh hạnh quá! Hoan nghênh hoan nghênh!” Phùng lão gia đã đi ra ngoài, nắm chặt tay giáo sư Chu, tươi cười đầy mặt, đồng thời hàn huyên mấy câu.

Phùng Lệnh Huệ và Phùng Lệnh Mỹ ở bên cạnh cũng bước nhanh ra tiếp đón đám người Chu thái thái cùng Mạnh Lan Đình.

Ở cửa Phùng công quán tiếng cười nói rộn ràng, không khí hòa hợp.

“Chào bá phụ!” Mạnh Lan Đình chào Phùng lão gia.

“Tốt, tốt!” Phùng lão gia nhìn Mạnh Lan Đình với ánh mắt từ ái, vui vẻ ra mặt.

“Qua hai ngày nữa thì phải gọi cha đó.” Chị Năm trêu ghẹo một câu.

Mọi người đều cười, Phùng lão gia là cười lớn nhất.

Cô thấy có vài phần khẩn trương, vài phần bất an, vài phần thẹn thùng và cả ngượng ngùng khó tránh. Mạnh Lan Đình lúc này có một loại cảm giác phức tạp không nói nên lời, tùy ý chị Năm trêu ghẹo, chỉ cúi đầu không lên tiếng trong tiếng cười của mọi người xung quanh.

“Cháu là Mạnh Nhược Du. Rất hân hạnh được gặp Phùng bá phụ cùng các chị! Cảm ơn bá phụ cho tới nay đều quan tâm tới chị gái cháu!” Mạnh Nhược Du đi lên, cung kính khom lưng cảm tạ người của Phùng gia.

Phùng lão gia vội vàng đỡ cậu ta dậy, đánh giá một phen rồi khen cậu ta mặt mày sáng rỡ, tiếng nói như phượng hoàng, ngày sau tất thành việc lớn sau đó cũng an ủi cậu ta vài câu. Ông thấy con trai còn không thấy đâu thì vội quay đầu, ánh mắt biết thành thanh đao chém qua đứa con trai còn đang đứng ngẩn ra ở đằng sau: “Khác Chi, thất thần làm cái gì? Còn không mau lên đón người?”

Sau đó ông quay mặt lại cười với vợ chồng giáo sư Chu: “Khuyển tử có thể cưới Lan Đình nên cao hứng đến choáng váng, lễ tiết cũng quên hết.”

Phùng Khác Chi lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đi ra chào hỏi giáo sư Chu cùng Chu thái thái, lại liếc về phía Mạnh Lan Đình nhẹ nhàng nói: “Em đã đến rồi?”

Mạnh Lan Đình không nhìn anh, chỉ nhìn mặt đất mà ừ một tiếng.

Giáo sư Chu cười nói: “Phùng lão không cần quá mức khiêm tốn. Tôi cùng với lệnh lang trước cũng có chút lui tới. Lệnh lang tài năng xuất chúng, chí ở ngàn dặm.”

Lão Phùng nghe con trai được đại giáo thụ khen ngợi thì vô cùng cao hứng, nhìn anh cũng thấy có chút thuận mắt hơn. Ông ha hả cười nói: “Tới, tới, mọi người mau vào đi!” Nói xong ông dẫn khách đi vào.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!