Hải thượng hoa đình – Chương 68

“Phu nhân, em có thể không nhận nhiệm vụ này không?” Mạnh Lan Đình ngước mắt nhìn người phía trước rồi nói.

Phùng Lệnh Nghi không biến đổi sắc mặt chỉ nói: “Lan Đình, chị mong hai đứa nhanh chóng kết hôn, mau chóng xuất ngoại để giữ an toàn cho Tiểu Cửu. Nó rất thích em, chỉ cần em nói với nó thì hẳn là nó sẽ nghe lời em. Chờ chiến tranh kết thúc, khôi phục hoà bình, khi đó nếu em vẫn chướng mắt nó muốn ly hôn thì chị sẽ vì em làm chủ. Chị nói được thì làm được, em có thể yên tâm. Chiến sự tuy rằng sẽ rất gian nan nhưng cuối cùng sẽ tất thắng, điểm này chị tin tưởng không chút nghi ngờ. Hy sinh mà em bỏ ra, chị sẽ đền bù đầy đủ.”

“Ngoài cái đó ra,” Cô tạm dừng lời rồi mới tiếp, “Em trai em cũng sẽ có được tự do hoàn toàn cùng chăm sóc tốt nhất. Ngày sau, bất kể nó muốn đọc sách hay làm bất kỳ chuyện gì thì cũng sẽ không có trở ngại. Nó sẽ có được một tiền đồ bằng phẳng sáng chói. Lan Đình, đây là nhiệm vụ hôm nay chị muốn giao cho em. Chị tin tưởng lấy sự thông minh và cảm thông của em thì nhất định sẽ không làm chị thất vọng.”

Mạnh Lan Đình nhìn vị phu nhân thân thiết đang tươi cười trước mặt mình thì trong lòng đã hiểu rõ. Cô rũ mắt, trầm mặc.

“Tiểu Cửu xác thật không tốt, muốn làm gì thì làm. Lúc trước là thân thể chị không tốt cần phải có tóc giả nên nó mới đi cắt tóc của em. Chị không biện giải cho hành động của nó, khinh người chính là khinh người, nhưng sau đó nó vì em mà đã chậm rãi thay đổi rất nhiều.”

Phùng Lệnh Nghi lại nói, “Lúc em biết tin em trai mình không còn nữa, nó thấy em bi thống quá độ nên đã lặng lẽ đi tìm chị xin giấy thông hành đi Quan Khẩu. Cốn nó muốn mang em cùng đi nhưng sau đó cũng không biết vì cái gì lại sửa lại chủ ý tự mình đi. Nó phí rất nhiều sức lực và nhờ vận khí tốt mới giúp em tìm lại em trai mình.”

Phùng Lệnh Nghi đã đi tới cầm lấy tay Mạnh Lan Đình, ngữ khí càng thêm nhu hòa, “Lan Đình, thiệt thòi của em chị biết. Chị cũng biết hiện tại trong lòng em đang nghĩ cái gì. Nhưng hy vọng em có thể thông cảm giúp chị việc này. Mặc kệ cuối cùng có thể thành hay không, chỉ cần tận lực là được. Lan Đình, em có nguyện ý không?”

Mạnh Lan Đình chậm rãi ngước mắt, thấy cô nhìn mình chăm chú thì không hề nháy mắt.

“Rất tốt, vậy chị sẽ cố gắng an bài hôn sự của hai đứa.” Phùng Lệnh Nghi nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của cô rồi mỉm cười nói.

……

“Chị cả, như vậy có thích hợp không?” Mạnh Lan Đình đi rồi, Phùng Lệnh Mỹ mới từ bên cạnh đi ra, lộ ra thần sắc do dự.

Phùng Lệnh Nghi thu hồi ánh mắt đang nhìn theo Mạnh Lan Đình nói: “Con bé rất có chủ kiến. Đã xảy ra chuyện như vậy với Tiểu Cửu mà con bé vẫn giữ thái độ đó. Nếu không rót thuốc liều nặng chỉ nói Phùng gia muốn phụ trách hoặc đưa ra nhân tình của cha thì sợ là con bé cũng chẳng gật đầu đâu.”

Để tra được em trai trước khi đâm xe đã đi đâu làm gì Phùng Lệnh Mỹ đã đi đến những chỗ trước đây anh hay lui tới như sòng bạc, khách sạn, những nơi giải trí. Cuối cùng rốt cuộc cô cũng tra ra được khách sạn Đại Hoa. Theo đứa bé giữ cửa của khách sạn cùng với người trông quầy thì đêm hôm đó Cửu công tử có mang theo một vị tiểu thư trẻ tuổi lên tầng cao nhất thuê một phòng. Lúc đi vào là hơn 9 giờ tối, hai người ở trong đó một đêm. Rạng sáng ngày hôm sau, lúc chưa đến 4 giờ thì đầu tiên là vị tiểu thư kia xuống một mình. Tiếp theo, khoảng hơn 5 giờ thì Cửu công tử cũng vội vội vàng vàng mà chạy xuống dưới, hỏi một tiếng đã đuổi theo. Nhìn dáng vẻ thì hẳn là cậu ấy đuổi theo vị tiểu thư kia.

Nhân viên trông quầy có ấn tượng rất sâu với cô gái kia, theo miêu tả về quần áo và bộ dạng thì Phùng Lệnh Mỹ rất nhanh đã xác định người đó chính là Mạnh Lan Đình.

Lúc ấy cô khiếp sợ và tức giận vô cùng, quả thực không cách nào hình dung. Em trai làm ra việc như thế thì cô cũng chẳng kinh ngạc lắm, nhưng cô sợ là đến Mạnh Lan Đình anh cũng dám xuống tay.

Lúc ấy cô hận không thể lập tức trở về tát chết đứa em trai không có đầu óc nhà mình. Nhưng cho dù tức giận thì cô cũng đã biết nguyên nhân cho thái độ khác thường gần đây của em trai.

Hẳn là có liên quan đến một đêm này với Mạnh Lan Đình. Nhưng loại sự tình này nếu trực tiếp hỏi em trai, theo thái độ của nó thì khẳng định sẽ không nói cho mình. Mà đi hỏi Mạnh Lan Đình thì càng không thích hợp. Vì thế cô báo cho chị cả Phùng Lệnh Nghi, tiếp theo mới có an bài hôm nay.

Đối với cách làm này của chị cả, Phùng Lệnh Mỹ vốn cảm thấy có chút không ổn. Nhưng nghe chị nói như vậy thì cũng không hẳn không có lý nên cô nhất thời không nói nên lời.

Phùng Lệnh Nghi tiếp tục nói: “Tiểu Cửu là tính tình gì em rõ nhất. Những người phụ nữ khác không quản được nó, phải để Lan Đình đi quản. Huống hồ, đã bao giờ em thấy Tiểu Cửu biến thành bộ dáng hiện tại chưa? Nó thật sự để bụng con gái nhà họ Mạnh.”

“Lan Đình đã là người của Tiểu Cửu, mặc kệ tối hôm đó chuyện là thế nào thì chuyện nó bắt nạt con bé là sự thật, Phùng gia chúng ta khẳng định phải phụ trách. Thứ nhất là phải để hai đứa lập tức kết hôn. Thứ hai là để con bé nhanh chóng mang Tiểu Cửu cùng nhau ra nước ngoài mới có thể yên tâm. Chờ hai đứa làm vợ chồng rồi thì chị tin tụi nó sẽ chậm rãi tốt thôi. Đến cuối cùng, vạn nhất Lan Đình vẫn chướng mắt Tiểu Cửu thì cũng chẳng làm được gì, chị sẽ tận lực đền bù cho hai chị em Mạnh gia là được.”

Cô cười cười nó, “Vai ác này để chị làm đi.”

Cô nhìn về phía Phùng Lệnh Mỹ nói, “Chị sẽ mau chóng an bài hôn sự, đăng báo. Lan Đình không có cha mẹ, vị Chu gia giáo sư cùng thái thái kia có thân cận với con bé, cũng coi như người nhà. Em đến cửa chào hỏi trước, ngày nào đó lại mời họ cùng ăn bữa cơm để nói rõ việc này.”

Phùng Lệnh Mỹ cười, gật đầu: “Được, chuyện này cứ giao cho em, chị yên tâm. Đúng là tiện nghi tên nhóc Tiểu Cửu. Cái thằng nhóc thối này, vì nó mà lúc trước em có hỏi vài câu thế mà nó thấy em đã như thấy ôn thần, không cho tí sắc mặt tốt nào. Hiện tại giúp nó cưới được Lan Đình, xem em thu thập nó thế nào!”

Phùng Lệnh Nghi cười, than một tiếng: “Ai bảo chúng ta chỉ có mỗi một đứa em trai chứ?”

“Đúng rồi, đừng cho Tiểu Cửu biết hôm nay chị gặp Lan Đình.” Cô suy nghĩ rồi lại dặn dò một tiếng.

……

Mặt trời chói chang chiếu vào đầu, trên sân tập có tiếng súng không ngừng vang lên. Một cái bia gỗ được dựng ở nơi xa, đạn bay đến khiến vụn gỗ bay tán loạn, hoàn toàn thay đổi.

Phùng Khác Chi nhắm chuẩn, lại bắn một phát nữa. “Phanh” một tiếng, bia ngắm gãy ra sau đó ngã xuống.

Hiến Binh đứng bên cạnh phát ra một trận reo hò.

“Phùng trưởng quan có điện thoại, Bát tiểu thư gọi tới!” Thư ký Trương chạy tới hô lên với bóng dáng đã ướt đẫm mồ hôi kia.

“Nói tôi không rảnh!” Phùng Khác Chi không thèm quay đầu đã đổi súng khác, thử thử xúc cảm sau đó chuyển hướng về phía một cái bia ngắm khác.

“Bát tiểu thư nói là muốn thương lượng chuyện kết hôn!”

Chung quanh lập tức an tĩnh lại. Đám người Mã Lục đều ngừng động tác, nhất trí quay đầu, trừng mắt nhìn về phía Phùng Khác Chi.

Phùng Khác Chi chậm rãi quay đầu lại, sắc mặt biến thành màu đen. Anh buông súng, xoay người đi nhanh đến văn phòng.

Chờ anh vừa đi, mọi người làm gì còn tâm tư mà huấn luyện. Một đám như ong vỡ tổ mà vây quanh thư ký Trương.

“Phùng trưởng quan kết hôn với ai vậy?”

“Chúng ta có phải cũng được uống rượu mừng không?”

“Thuận tiện chắc chúng ta còn có thể được mấy ngày nghỉ đúng không? Mạnh tiểu thư đi rồi chúng ta chẳng có ngày lành, tiền đã không có mà mỗi ngày còn phải luyện tập mệt đến chết rồi!” Mọi người mồm năm miệng mười, vui vẻ ra mặt.

“Tôi không biết! Tôi chẳng biết gì hết! Đừng vây quanh tôi! Đều đi huấn luyện đi ——” Thư ký Trương xác thật không biết gì hơn. Ông ta phí sức chín trâu hai hổ mới thoát vây mà ra. Ông ta lau mồ hôi, thấy Phùng Khác Chi đã không ở đó thì nhanh chóng đuổi theo.

Phùng Khác Chi vào văn phòng, cầm lấy điện thoại mà nghe, “Chị lại đang làm gì? Muốn kết hôn thì chị tự đi mà kết hôn! Em không có hứng thú!”

Ở đầu dây bên kia Phùng Lệnh Mỹ nhanh chóng để ống nghe ra xa, chờ anh rống xong rồi mới nói: “Cậu cho là chị muốn quản hả? Cậu không kết hôn chị càng đỡ việc, tối nay chị đỡ phải mời vợ chồng giáo sư Chu và Lan Đình đến ăn cơm! Cúp máy đây!”

Phùng Khác Chi ngây ra một lúc, đột nhiên phản ứng lại: “Từ từ! Chị vừa nói gì? Lan…… Lan Đình sao?”

Phùng Lệnh Mỹ hừ một tiếng: “Cha cùng chị cả buổi tối cũng đều đến Thượng Hải! Cậu có về không thì tự quyết!” Nói xong, cô “Bang” một tiếng cúp điện thoại luôn.

Phùng Khác Chi cầm ống nghe trong tay đứng đờ ra. Sau đó anh ném ống nghe đi, cầm lấy chìa khóa xe, xoay người chạy ra ngoài còn suýt nữa thì đẩy ngã thư ký Trương vừa mới bước vào.

May mắn Trương Khuê Phát nhanh chóng lui sang một bên nhường đường, lúc này mới tránh được một kiếp.

“Phùng trưởng quan……”

“Cho bọn họ nghỉ buổi chiều!” Phùng Khác Chi ném xuống một câu rồi bước nhanh đi.

Phùng Lệnh Mỹ đang ở phòng khách chỉ huy người hầu quét tước, lại cùng má Phùng thương lượng buổi tối muốn làm món gì thì bỗng nhiên thấy em trai từ cửa chính chạy vào thì bảo mọi người ra ngoài.

Phùng Khác Chi bước nhanh đến trước mặt Phùng Lệnh Mỹ hỏi, “Chị! Lời chị nói trong điện thoại là thật sao? Cô ấy sao có thể……” Anh ngừng lại một chút.

Phùng Lệnh Mỹ liếc mắt nhìn em trai, thấy anh cả đầu đầy mồ hôi, hai mắt nhìn mình gắt gao, giống như không dám tin thì nói: “Đi với chị lên lầu!”

Phùng Khác Chi theo đi lên, vào một gian phòng ngủ thì thấy Phùng Lệnh Mỹ giữ cửa đóng lại, mang theo một cây chổi lông gà lập tức đánh anh.

“Cậu làm chuyện tốt gì trong lòng không biết hả? Đều đã như vậy cậu vẫn không rên một tiếng làm như không có việc gì là sao? Sao chị lại có đứa em ngu ngốc như cậu chứ? Cậu coi Lan Đình là người nào? Nếu cha biết được thì cậu đừng có mong sống!”

Phùng Khác Chi vẫn không nhúc nhích, tùy ý để Phùng Lệnh Mỹ dùng chổi lông gà đánh mình, mảnh vụn lông gà bay đầy trời. Chờ cô đánh xong anh mới nói: “Chị, em biết sai rồi. Về sau em không bao giờ……”

“Cậu còn dám có lần sau?”

“Không có!” Đáy mắt Phùng Khác Chi toát ra một tia chán nản.

“Em đã xin lỗi cô ấy, muốn kết hôn nhưng cô ấy căn bản không cần em. Hiện tại chị lại nói kết hôn, là thật không? Cô ấy thật sự đồng ý sao?”

Phùng Lệnh Mỹ đánh anh cũng đau cả tay nên đành vứt cái chổi lông gà nhìn anh chằm chằm nói: “Không đồng ý mà buổi tối còn đến hả?”

Hai mắt Phùng Khác Chi tỏa sáng lấp lánh, bỗng nhiên lại như nghĩ tới cái gì thì chần chờ nhìn Phùng Lệnh Mỹ: “Chị, các chị …… Không bức cô ấy chứ?”

Phùng Lệnh Mỹ ngừng lại một chút rồi cáu tiết, “Cậu nghĩ cái gì thế? Chính cậu làm sai lại không đủ thành ý nên con bé mới không yên tâm về cậu thôi! Sau đó chị cả biết nên ra mặt giúp cậu nói lời hay, con bé mới đồng ý! Huống chi, buổi tối không phải sẽ gặp mặt sao? Có nguyện ý hay không đến lúc đó chính cậu đi hỏi là biết!”

Phùng Khác Chi trầm mặc nhưng ánh sáng trong mắt lại sinh động lên.

Phùng Lệnh Mỹ liếc mắt nhìn anh, chung quy vẫn là thấy anh được như ước nguyện mà cảm thấy vui vẻ, trên mặt cũng lộ ra tươi cười: “Vui rồi chứ? Buổi tối ăn mặc đàng hoàng chút. Xem cậu đi, bệnh còn chưa khỏi đã chạy về, người đều thành cái dạng gì rồi!”

Phùng Khác Chi không nói, chỉ tiếp tục đứng đó một lúc lâu sau đó nhấc chân đi qua bên người Phùng Lệnh Mỹ. Tới hành lang anh đột nhiên nhảy lên, nhanh nhẹn mà lộn nhào một cái, sau khi vững vàng rơi xuống đất thì quay đầu nói với Phùng Lệnh Mỹ: “Cảm ơn chị và chị cả! Em đi tắm rửa đây!”

Phùng Lệnh Mỹ bị anh làm hoảng sợ, vỗ vỗ ngực mình. Cô nhớ rõ em trai khi còn nhỏ gặp được việc gì cực kỳ vui mừng thì đều sẽ như thế này. Đã thật nhiều năm cô không thấy anh lộn nhào, hiện tại đã lớn như vậy mà không nghĩ tới anh lại làm trò trẻ con này.

Phùng Lệnh Mỹ nhìn bóng dáng em trai đang bước nhanh về phòng thì nhịn không được nở nụ cười.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!