Hải thượng hoa đình – Chương 59

Đêm nay người tới mừng thọ Phùng lão gia đều là người có thân phận đặc thù, vì thế trạm gác chung quanh biệt thự rất nghiêm ngặt. Bất luận kẻ nào, kể cả ngày thường có quen thân mà không có thiệp mời cũng sẽ bị chặn ngoài cửa.

Mạnh Lan Đình xuyên qua một con đường không bóng người, đi tới đình viện phía trước. Hề Tùng Chu đứng ở bên ngoài cửa lớn, ô tô ngừng cách đó mấy chục mét.

Cô nói một tiếng với người gác cổng rồi đi ra ngoài gọi anh.

Hề Tùng Chu phong trần mệt mỏi, thoạt nhìn giống như mới từ nơi xa gấp gáp trở về. Thấy cô đi ra, mắt anh lộ ra vui mừng tiến lên đón cô đi đến một góc xa mới dừng bước.

“Tùng Chu, anh tìm tôi có việc gì sao?” Mạnh Lan Đình hỏi.

Hề Tùng Chu cầm một túi nhỏ trong tay, lúc này anh mở túi ra, lấy đồ vật bên trong đưa cho cô, nói: “Cho em.”

Mạnh Lan Đình nhận lấy, nương ánh đèn hắt qua cửa mà nhìn thoáng qua. Đó là một cái bình thủy tinh bình thường, bên trong đựng chút bùn đất. Cô có chút khó hiểu, giương mắt nhìn anh.

“Lan Đình, biết em trai em hy sinh, anh vẫn luôn muốn làm gì đó cho em. Mấy ngày hôm trước anh đến phía bắc, nhờ người quen giúp anh lấy được một lọ đất nhỏ ở nơi mà em trai em từng chiến đấu mang ra. Tối nay anh mới trở về, biết em ở đây thì anh lập tức mang qua. Quan Khẩu hiện tại là vùng cấm, chúng ta không có cách nào đi vào bái tế vong linh người đã khuất, nhưng lọ đất này có lẽ có máu của em trai em chảy qua, anh mang đến cho em coi như làm kỷ niệm. Anh tin tưởng một ngày nào đó chúng ta sẽ đoạt lại mảnh đất kia, tới lúc đó anh nhất định sẽ đưa em đến đó một chuyến.”

Hề Tùng Chu nhìn cô chăm chú, ngữ khí mang theo chút kích động.

Mạnh Lan Đình ngơ ngẩn, ôm lấy cái chai, ngón tay cách một tầng thủy tinh mà vuốt ve nhúm đất kia, hốc mắt chậm rãi ươn ướt.

“Cảm ơn anh……” Cô nghẹn ngào, quay đầu đi, một lúc sau bình phục cảm xúc mới nắm chặt cái lọ.

“Cảm ơn anh, Tùng Chu. Anh thật chu đáo, món quà này với tôi quả thật rất quý giá. Tôi sẽ giữ gìn cẩn thận!”

Hề Tùng Chu chậm rãi thở ra một hơi, “Em thích là được. Có thể vì em bỏ ra một phần tâm lực anh rất sẵn lòng.”

Mạnh Lan Đình lại cảm tạ anh ta lần nữa. Hề Tùng Chu thì muốn nói lại thôi.

Mạnh Lan Đình ôm cái chai thật cẩn thận rồi nói: “Anh còn có việc sao?”

Hề Tùng Chu chần chờ một lúc mới nói, “Lan Đình, anh không dối gạt em. Quả thật có một chuyện anh muốn nói. Lúc trước anh đã biết Khác Chi đang theo đuổi em. Nếu có thể, em có thể nói với anh em có tính toán ở bên cậu ấy không?”

Tim Mạnh Lan Đình hơi hơi nhảy dựng lên.

“Anh biết câu hỏi của mình thật mạo muội.” Hề Tùng Chu lập tức giải thích. “Nếu mạo phạm đến em thì hy vọng em thông cảm. Những lời này, anh biết mình không nên hỏi, vì anh không có tư cách này nhưng nghĩ mãi rồi anh vẫn muốn nói ra. Lan Đình, nếu em cũng động tâm với Khác Chi, nguyện ý cùng cậu ấy vượt qua một đời thì anh chúc phúc cho em. Người Phùng gia đều rất tốt, từ đây em cũng có gia đình của chính mình, anh cũng vui thay cho em. Nhưng,” anh nhìn vào căn biệt thự sáng huy hoàng sau lưng cô, giọng điệu kiên quyết hơn, “Anh biết em trước đây có chút chuyện hiểu lầm với Khác Chi, mà người Phùng gia lại đối với em rất tốt, nên hẳn là bọn họ cũng rất chờ mong. Nếu em không thích Khác Chi, nhưng lại không tiện mở miệng cự tuyệt thì cứ tin tưởng anh, anh có thể thay em nói rõ ràng với bọn họ!”

Cảm xúc của anh giống như dần dần kích động hơn, “Lan Đình, anh biết hiện tại không phải lúc thích hợp để nói chuyện này, dù rằng anh rất khát vọng được em lựa chọn đi cùng quãng đời còn lại. Nhưng ngoài anh ra, sau này em vẫn có thể có lựa chọn khác. Còn Khác Chi, anh cho rằng cậu ấy không thích hợp với em. Lan Đình, em có đủ thiên phú cùng tài hoa, đi du học hiện tại là lựa chọn tốt nhất của em. Chờ tới một ngày em đủ thành thục thì em sẽ biết mình rốt cuộc muốn cuộc sống thế nào, lựa chọn người nào sẽ đi cùng mình về sau.”

Anh dừng một chút, dùng giọng điệu quả quyết để nói: “Cậu ấy không thể cho em toàn bộ những thứ em yêu cầu đâu.”

Mấy ngày nay báo chí ồn ào huyên náo, tin tức cũng truyền khắp nơi, cùng với không khí vui mừng truyền đến từ căn biệt thự huy hoàng ánh đèn kia đủ để một người luôn luôn tao nhã mà nội liễm như Hề Tùng Chu cảm nhận được không khí khác thường.

Anh biết mình không nên nói những lời này với Mạnh Lan Đình nhưng đây chính là lời trong lòng anh, cho nên anh vẫn nói ra.

Trước mắt là cô gái anh yêu và quý trọng, cô có thể không chọn anh nhưng Hề Tùng Chu cũng không muốn nhìn thấy ngày sau cô bởi vì chọn sai mà phải chịu tổn thương.

Mạnh Lan Đình giật mình với sự thẳng thắn của Hề Tùng Chu, cũng cảm động với thiện ý anh giành cho mình. Cô biết, những lời anh nói đều xuất phát từ lòng tốt.

“Tùng Chu, tôi biết anh có ý tốt. Sự tình tôi sẽ tự mình giải quyết. Xin cảm ơn anh đã thay tôi lấy lọ đất này.”

Hề Tùng Chu chăm chú nhìn cô một lát rồi mỉm cười gật đầu.

“Lan Đình, em rất có thiên phú về toán học, em có trí tuệ và logic vượt qua người thường. Em là cô gái thông minh nhất anh từng thấy, không gì sánh nổi. Anh tin tưởng em sẽ làm tốt lựa chọn của mình.”

Hề Tùng Chu đứng ở bên ngoài biệt thự, chờ Mạnh Lan Đình đi vào mới xoay người lên xe lái đi.

Phùng Khác Chi đứng trong một góc tối tăm bên cạnh nhìn Mạnh Lan Đình ôm chặt cái lọ thủy tinh kia, cúi đầu chậm rãi đi qua trước mặt mình.

Bàn tay đút trong túi quần của anh nắm chặt một tờ giấy. Đó là giấy thông hành tối nay anh mới nhận được.

Anh nhìn cô đi vào, bóng dáng dần dần biến mất giữa cây cối trong đình viện rồi quay đầu lại nhìn về con đường xuống núi. Có hai ánh đèn xe đang chậm rãi uốn lượn đi xuống, đột nhiên anh cất bước đi ra từ trong góc.

Một lát sau, cửa lớn mở ra, một chiếc ô tô gào thét nhảy vào màn đêm.

Hề Tùng Chu lái xe luôn luôn vững vàng. Tối nay anh lái xe trên đường núi thì lý ra phải càng nên cẩn thận. Nhưng không biết vì cái gì, có lẽ là nỗi nóng nảy trước nay chưa từng có khiến anh dẫm chân ga thật chặt.

Gió núi ào ào lướt qua cửa sổ mở nửa của xe, anh cảm thấy trong ngực mình như có phần nhiệt huyết nào đó kích động dâng lên.

Bỗng nhiên, phía sau xuất hiện hai ánh đèn ô tô di chuyển với tốc độ cực nhanh, gào thét mà đuổi tới sau xe anh. Đây hẳn là khách khứa rời khỏi Nam Lộc biệt thự xuống núi. Hề Tùng Chu lái xe về một bên, nhường đường cho ô tô phía sau có thể đi qua.

Chiếc xe phía sau giống như một mũi tên rời cung, phóng vút qua bên cạnh anh, ném anh lại phía sau.

Hề Tùng Chu không thích cách lái xe này nhưng cũng không thể không thừa nhận người lái xe kia rất giỏi. Khoảng cách giữa hai xe rất gần, đây lại là đường núi giữa đêm tối với tầm nhìn hạn chế, lốp xe khó giữ độ ma sát với mặt đường, chỉ hơi ngoài ý muốn là có thể xảy ra tai nạn. Thế nhưng người kia vẫn dám phóng nhanh như thế, ngoài cam đảm còn phải có kỹ thuật lái xe điêu luyện, thiếu một thứ cũng không được.

Anh theo bản năng liếc nhìn đuôi chiếc xe kia, còn chưa kịp nhìn biển số xe thì cơ hồ trong nháy mắt đã bị chiếc xe kia bỏ lại cả mấy chục mét, chạy đến một chỗ tương đối rộng, chiếc xe kia không hề báo trước mà đổi hướng, két một tiếng chặn ngang đường.

Hề Tùng Chu lắp bắp kinh hãi, đột nhiên dùng sức dẫm chân phanh. Lốp xe bị siết gắt gao, phát ra tiếng cọ xát chói tai rồi ngừng lại.

Giờ phút này, đầu xe chỉ cách chiếc xe kia đúng một cái lốp xe. Dù Hề Tùng Chu được giáo dục tốt thì gặp phải hành động khiêu khích thế này cũng không nhịn được nổi giận. Anh đang muốn xuống xe thì thấy cửa xe phía trước mở ra, người ngồi trên ghế lái dẫm một chân xuống.

Trên xe có một người đi xuống, là Phùng Khác Chi.

Anh đứng ở giữa hai xe, cách kính chắn gió ô tô mà nhìn Hề Tùng Chu.

“Từ giờ trở đi, anh cách xa cô ấy một chút!” Anh nói từng chữ một.

Ánh đèn ô tô sáng lóa ào ào chiếu lên ngũ quan rõ ràng trên mặt anh, cùng với ánh mắt lạnh băng.

Hề Tùng Chu cùng anh nhìn nhau một lát rồi xuống xe, chậm rãi nắm chặt tay đi tới trước mặt anh, vung cánh tay đánh một đấm lên mặt Phùng Khác Chi.

Lúc trước đi du học Hề Tùng Chu từng tham gia câu lạc bộ quyền anh. Một đấm này dồn nén toàn bộ phẫn nộ và bất mãn của anh ta.

“Bang” một tiếng, cú đấm của anh ta nặng nề đánh lên mặt Phùng Khác Chi.

“Vì sao không đánh lại? Tới đi! Tôi chờ cậu!” Hề Tùng Chu vẫn nắm chặt tay như cũ, sau đó đột nhiên cao giọng mà quát.

Anh ta biết lấy phản xạ của Phùng Khác Chi thì không có khả năng không phản ứng gì trước một quyền vừa rồi của mình. Cậu ta đứng đó để mình đánh trúng chỉ có một nguyên nhân là vì cậu ta cố ý không muốn tránh né.

Phùng Khác Chi chậm rãi quay mặt lại, vẫn nhìn chằm chằm anh như cũ, bả vai vẫn không nhúc nhích, mắt cũng không thèm chớp.

“Hề Tùng Chu, đánh xong một lần này thì anh cách xa cô ấy một chút! Anh nghe cho rõ, cô ấy là cô gái của Phùng Khác Chi tôi. Sau này để tôi biết anh còn dây dưa với cô ấy thì đừng trách tôi không nhận thân thích!”

Ngữ khí của anh rất bình tĩnh nhưng lời nói lại giống như có mang theo gió lốc và nước ngầm đang chậm rãi kích động.

Hề Tùng Chu ngẩn ra, ngay sau đó cười lạnh.

“Khác Chi, có vẻ như cậu đã nghe thấy lời tôi vừa nói với Lan Đình phải không? Tôi không ngại nói cho cậu biết tôi chẳng những nói thẳng trước mặt Lan Đình mà hiện tại trước mặt cậu tôi cũng chẳng cần kiêng kị gì mà nói, người không nên tiếp cận Lan Đình không phải ai khác mà chính là cậu! Lan Đình là cô gái thế nào? Cậu cho rằng cô ấy giống những người phụ nữ khác cậu quen trước kia, gọi là đến bảo là đi, có hứng thì chơi, chán thì vứt bỏ sao? Cậu cho rằng cô ấy bị gia thế hoặc mị lực của cậu khuynh đảo sao? Cô ấy đang chờ liên hôn với Phùng Khác Chi cậu rồi làm một thái thái nhốt mình trong nhà sao? Cậu có biết hiện tại sau lưng cậu người ta bàn tán gì về cô ấy không? Cậu tưởng cô ấy thích những thứ cậu cho cô ấy hay sao? Cậu có tư cách gì mà nói yêu cô ấy?” Hề Tùng Chu kích động rống lên.

Ngừng lại một chút, anh ta chậm rãi phun ra một hơi, ngữ khí rốt cuộc trở nên hòa hoãn chút.

“Khác Chi, có một câu tôi đã muốn sớm nói với cậu. Tôi không phủ nhận cô ấy có lẽ có lực hấp dẫn với cậu, mà lực hấp dẫn đó hiện tại rất lớn. Nhưng với cậu mà nói thì nó không lâu dài! Cậu không thích hợp với cô ấy mà cô ấy cũng không thích hợp với cậu! Hơn nữa, cô ấy không yêu cậu, chẳng lẽ cậu không cảm giác được sao? Tôi khuyên cậu nếu thật sự yêu cô ấy thì hẳn phải tôn trọng ý kiến của cô ấy. Sau này người phải rời xa cô ấy không phải tôi, mà là cậu!”

Động cơ ô tô run rẩy, rầm rầm mà nện vào màng nhĩ. Phùng Khác Chi trầm mặc một lát, mới chậm rãi giương mắt.

“Hề Tùng Chu, anh không phải tôi, làm sao biết được tôi vì cô ấy có thể làm cái gì? Anh dùng cái gì mà phán đoán cô ấy không yêu tôi? Cô ấy mới nói với anh thế sao?” Phùng Khác Chi nhìn chằm chằm Hề Tùng Chu trước mặt, khóe môi vừa rồi bị đánh rách hiện tại có máu rỉ ra nhưng anh vẫn nhếch môi thành một nụ cười nhạt.

“Phùng Khác Chi tôi đúng là kẻ hỗn trướng, cái này tôi thừa nhận. Nhưng anh không quản được việc cô ấy có thể hấp dẫn tôi bao lâu. Những chuyện này đều không phải việc của anh! Kể cả cô ấy không yêu tôi thì cũng sẽ không yêu anh. Nếu không một người không chút tì vết, lại cùng chung chí hướng với cô ấy như anh sao phải cố ý chạy tới đây đêm nay để nói với cô ấy những lời này làm gì? Vì muốn cô ấy vui mừng có khi bắt anh quỳ xuống anh cũng nguyện ý, việc gì phải dùng bộ mặt rộng lượng đó để ngụy trang chứ? Hề Tùng Chu, trước kia tôi đúng là không biết anh cũng có một mặt này, đúng là thất kính.” Phùng Khác Chi giơ tay, sờ sờ khóe miệng.

“Mạnh Lan Đình là cô gái của tôi. Tôi nói với anh một lần cuối cùng, hãy nhớ kỹ cho tôi! Nếu còn có lần sau thì tôi sẽ không khách khí đâu!”

Anh xoay người lên xe, đánh xe lùi lại rồi quoẹo một cái phóng vút qua bên cạnh xe của Hề Tùng Chu.

……

Vì Phùng lão gia đã lớn tuổi nên buổi tiệc ở Nam Lộc biệt thự kéo đến 11 giờ rồi cũng tan.

Phùng Lệnh Mỹ cùng mấy chị em vội vàng tiễn khách, bận việc xong lại không thấy em trai đâu. Bọn họ cho là anh đi tiễn khách nên mọi người không ai thèm để ý, những người ở xa thì ngủ lại, những người còn lại cũng rời đi.

12 giờ, đám người hầu thu thập xong mọi việc thì cũng mệt mỏi sau một ngày bận rộn mà về phòng mình nghỉ ngơi.

Cả căn biệt thự náo nhiệt đến giờ lại khôi phục lại yên lặng.

Mạnh Lan Đình trở về phòng nhìn cái lọ thủy tinh kia trong chốc lát, vành mắt đỏ lên rồi tắt đèn đi ngủ. Nhưng nỗi lòng cô hỗn loạn, không thể ngủ được đành đứng dậy bật đèn bàn ngồi trước bàn lật sách ôn tập. Cô bức bách chính mình đem lực chú ý chuyển đến trên trang sách.

Đọc hơn mười trang sách thì cô thấy nỗi lòng mình rốt cuộc bình tĩnh lại.

Cũng đã sắp 1 giờ sáng.

Cô cảm thấy có chút khát nước nên muốn uống nước rồi đi ngủ. Cầm lấy cái ly cô mới phát hiện nó trống không, vì thế cô khoác áo ngủ lên người, buộc đai lưng rồi mở cửa đi ra ngoài, muốn xuống dưới lầu rót nước.

Cô ra khỏi phòng, cũng không bật đèn hành lang mà nương theo ánh trăng tiến vào cửa sổ nhẹ nhàng đi xuống dưới lầu. Nhưng mới đi được vài bước thì cô ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Mùi này cô không xa lạ, vừa quay đầu lại cô thình lình thấy ở phía sau, bên cạnh cửa sổ sát phòng cô có một bóng dáng đang đứng.

Trong bóng đêm, có một đốm lửa lúc sáng lúc tối, hai con mắt ở trong bóng đêm lóe lên ánh sáng u ám giống như đang nhìn chằm chằm cô.

Mạnh Lan Đình hoảng sợ, phía sau lưng tức khắc sởn tóc gáy. Lúc cô phản ứng lại thì nước cũng không uống nữa mà vội vàng quay đầu trở lại phòng.

Cô giống như đang trốn mà đi vào, nhưng chưa kịp đóng cửa thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân.

Người nọ đem đầu mẩu thuốc lá ném ra hoa viên ngoài cửa sổ rồi đi theo cô. Một bàn tay anh duỗi ra, ngăn lại cánh cửa sắp đóng rồi nhẹ nhàng đẩy, Mạnh Lan Đình cũng lùi về sau mấy bước.

Cửa bị đẩy ra, Phùng Khác Chi theo vào, ngay sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại.

Trái tim Mạnh Lan Đình nhảy lên thình thịch, đè thấp giọng, giơ tay chỉ vào cửa: “Đi ra ngoài. Tôi muốn đi ngủ!”

Phùng Khác Chi dựa vào khung cửa, hai con mắt nhìn cô vẫn không nhúc nhích. Anh không đi ra nhưng Phùng lão gia chẳng những đang ở đây mà mấy chị của anh cũng ngủ lại trong cùng tầng lầu. Cách vách chính là Phùng Lệnh Mỹ vì thế anh không dám làm ra hành động gì khác người.

Mạnh Lan Đình rốt cuộc cũng chậm rãi định thần, giương mắt nhìn anh một cái, phát hiện một bên khóe miệng của anh bị rách. Chẳng những rách da mà còn giống như đang chảy máu. Thấy thế thì cô không khỏi nghi hoặc muốn hỏi lại nhịn xuống.

Phùng Khác Chi giống như cảm nhận được suy nghĩ của cô nên nói: “Buổi tối Hề Tùng Chu tìm em nói chuyện tôi đều nghe thấy hết.”

Mạnh Lan Đình sửng sốt. Cô thông minh nên lập tức đoán ra mọi việc rồi mở to hai mắt hỏi: “Vì thế anh đánh anh ấy hả?” Trong giọng nói của cô rõ ràng mang theo bất mãn.

Phùng Khác Chi trầm mặc một lát rồi nói: “Em đau lòng cho anh ta có phải không?”

“Phùng Khác Chi! Anh thật quá đáng!” Mạnh Lan Đình thật sự cảm thấy không thể nói lý, càng thêm thất vọng và tức giận.

“Mời anh đi ra ngoài đi! Tôi muốn nghỉ ngơi!” Cô sợ kinh động đến Phùng Lệnh Mỹ ở cách vách nên cực lực đè thấp giọng.

Người đối diện lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn không nhúc nhích.

“Lan Đình, nếu tôi nói tôi căn bản không động đến anh ta. Là anh ta động thủ trước đánh tôi thành thế này thì em có đau lòng cho tôi không?”

Anh nhìn cô chằm chằm, chậm rì rì hỏi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Alert: Content is protected !!