Hải thượng hoa đình – Chương 58

Lúc Phùng Khác Chi ném con rắn đi thì nhận ra đây là một con rắn đen trắng bình thường, thuộc rắn rừng, tuy thoạt nhìn có chút đáng sợ nhưng người bị cắn tùy vào thể chất mà có thể chẳng bị sao hoặc cùng lắm thì miệng vết thương chỉ sưng đỏ, ngứa ngáy vài ngày là thôi, không hề độc. Rắn này hoạt động mạnh vào mùa hè, ở trong núi thường nhìn thấy, lúc trước còn từng chui vào phòng anh.

Vừa rồi hẳn là nó bị tiếng bước chân của cô làm kinh động nên mới chui ra từ trong bụi cỏ mà cắn cô, nhưng dù thế anh vẫn không dám buông lỏng cảnh giác.

Thấy cô đại khái bởi vì kinh hách quá độ nên cả mặt trắng bệch, người mềm như bông thì anh nhẹ nhàng ôm cô đến một hòn đá ngồi.

“Đừng sợ, không phải rắn độc!” Anh lập tức an ủi cô, lại giúp cô kiểm tra miệng vết thương.

Cô mặc một cái váy kiểu âu đến mắt cá chân. Lúc Phùng Khác Chi vén váy cô lên thì để lộ ra một đoạn cẳng chân. Lọt vào trong tầm mắt anh là một mảnh da thịt trắng như tuyết, dấu răng con rắn ở bên cạnh mắt cá chân bên phải, từ đó có hai giọt máu đang chảy ra.

Anh lập tức nắm lấy mắt cá chân cô, dùng ngón tay giúp cô đè ép miệng vết thương để máu chảy ra, rồi móc khăn tay lau cho cô. Thấy vết cắn sâu hơn anh nghĩ, máu vẫn rỉ ra nên sau khi chần chờ anh bắt lấy chân cô, cúi đầu mút miệng vết thương.

Mạnh Lan Đình từ nhỏ đã sợ mấy con như rắn, nhện, vừa rồi sự tình đột ngột phát sinh, bên chân vụt ra một con rắn lại cắn mình một miếng thì cô sợ tới mức hồn phi phách tán, người cũng mềm xuống. Lúc này tinh thần cô đã hơi ổn định, lại thấy Phùng Khác Chi nửa ngồi xổm nửa quỳ ở trước mặt mình cúi đầu xuống giống như muốn giúp cô hút hết máu bẩn ra thì trong lòng cô băn khoăn không chịu cho anh làm thế đồng thời vội vàng ngăn cản: “Đừng ——”

Phùng Khác Chi đã cúi đầu há mồm, môi nhẹ nhàng dán lên da thịt ở chân cô, dùng lực hút ra máu bẩn, rồi mới yên tâm dùng khăn băng lại chân cho cô, nói: “Đừng sợ, không có việc gì, nhiều nhất là bị khổ mấy ngày thôi.”

Trái tim Mạnh Lan Đình còn đang nhảy bang bang, có chút không dám nhìn anh, nhẹ nhàng gật gật đầu, tự giơ tay chống lên hòn đá chậm rãi đứng dậy.

Chân cô vẫn mềm nhũn ra, cả người hơi hơi lung lay một chút lại thấy anh duỗi tay lại đây đỡ chính mình.

“Không cần không cần! Tôi không có việc gì, tôi có thể tự đi ——”

Nhưng Phùng Khác Chi đã cầm lấy cánh tay cô.

“Cô không tiện đi lại, chúng ta còn phải nhanh chóng trở về xử lý miệng vết thương nữa!” Anh chặn ngang ôm cô lên dễ như trở bàn tay, đôi mắt không nhìn cô mà nhìn thẳng phía trước, dọc theo đường núi đi xuống, bước nhanh đi về phía biệt thự.

Mạnh Lan Đình không dám giãy giụa, lời cự tuyệt cũng nói không nên lời, đành phải rúc vào lòng anh không nhúc nhích.

“…… Phùng công tử, anh để tôi tự đi, tôi đi được mà……” Mắt thấy sắp đến cửa biệt thự, Mạnh Lan Đình sợ bị người nhìn thấy nên vặn vẹo người muốn đi xuống.

“Tiểu thiếu gia! Mạnh tiểu thư! Đây là làm sao vậy?”

Mạnh Lan Đình mới thử động đậy thì bên trong cửa lớn có một người gác cổng tay vẫn còn cầm cái chổi lắc lư đi đến, đột nhiên thấy hai người thì vội dừng bước.

“Mạnh tiểu thư bị rắn cắn một miếng.”

“Không tốt rồi ——”

“Lão gia! Mạnh tiểu thư bị rắn cắn rồi!” Người gác cổng ném luôn cây chổi xuống, quay đầu chạy vào bên trong, vừa chạy vừa gào. Kết quả chính là tất cả mọi người trong biệt thự, bao gồm Phùng lão gia đều bị một câu này kinh động, bọn họ đều từ trong phòng lao ra, giống như lâm đại địch.

“Lan Đình, cháu thế nào rồi? Khác Chi, con bé bị rắn nào cắn thế?” Phùng lão gia bước nhanh đến, thần sắc khẩn trương vạn phần.

Phùng Khác Chi bế Mạnh Lan Đình đưa vào phòng khách, đặt ở trên ghế sô pha nói, “Là xà rừng, vừa rồi con đã xử lý đơn giản. Cha, trong nhà có thuốc trị rắn cắn không?”

Lúc này Phùng lão gia mới nhẹ nhàng thở ra. Ở trên núi vào mùa hè thường nhiều côn trùng và rắn, biệt thự đương nhiên có trữ thuốc trị rắn cắn.

“Có! Có!” Phùng lão gia lập tức kêu người đi lấy thuốc.

Rất nhanh nước sôi và thuốc đã được đưa đến.

Mặt Mạnh Lan Đình đã đỏ đến không được, căn bản không dám giương mắt nhìn người khác, trong lòng chỉ trách mình vừa rồi quá không cẩn thận.

Phùng Khác Chi theo bản năng mà vươn tay, anh liếc cô một cái hơi chần chờ rồi lại thu tay lại, đứng lùi ra sau một chút.

Một vú già giúp Mạnh Lan Đình rửa sạch miệng vết thương, lại mang đến một tấm khăn lông trắng tinh để cô lau chân, lại đè ép máu bẩn còn sót lại rồi mới bôi thuốc.

“Được rồi, thế này là không sao nữa, Lan Đình, cháu đừng sợ!” Phùng lão gia ở bên vẫn luôn an ủi cô không ngừng. Bỗng nhiên ông nghĩ tới cái gì, ngay trước mặt mọi người quay mặt lại gào lên với con trai nhà mình: “Anh làm thế nào vậy hả? Đến cái này cũng làm không tốt! Tôi để anh mang Lan Đình đi ra ngoài đi dạo, thế mà anh lại để con bé bị rắn cắn là sao?”

Phùng Khác Chi nhìn Mạnh Lan Đình, sờ sờ trán mình không hé răng.

“Bá phụ, cái này không liên quan đến anh ấy! Vừa rồi anh ấy có nhắc nhở nhưng cháu tự mình không cẩn thận nên mới gây ra chuyện này.”

Phùng lão gia nói trở mặt là trở mặt khiến Mạnh Lan Đình hoảng sợ phải nhanh chóng giải thích một câu.

Phùng lão gia lúc này mới miễn cưỡng áp xuống cơn giận, gọi người đỡ cô về phòng nghỉ ngơi.

Vốn tới đây làm khách nhưng vì việc bị rắn cắn này mà mọi thứ đều thay đổi. Mạnh Lan Đình thể chất là loại mẫn cảm, tới buổi tối quả nhiên như Phùng Khác Chi nói, miệng vết thương có chút sưng đỏ ngứa ngáy, cũng may bởi vì xử lý kịp thời nên tình huống cũng không quá nghiêm trọng.

Tới nơi này, cô vốn không muốn gặp nhiều người, vừa lúc có thể lấy cớ để mấy ngày tiếp theo cô ở lỳ trong phòng đọc sách ôn tập. Nghỉ ngơi mấy ngày, miệng vết thương đã khỏi hẳn, lễ mừng thọ của Phùng lão gia cũng đã đến.

Vì Phùng lão gia không thích nhiều người ồn ào nên chỉ làm mấy mâm cơm, người tới cửa mừng thọ ngoài con gái và con rể cùng cháu ngoại thì chỉ còn một ít bạn bè cũ có quan hệ tốt và họ hàng thường xuyên lui tới.

Mặc dù làm đơn giản như vậy nhưng buổi tối hôm đó biệt thự vẫn bày hơn mười bàn tiệc rượu. Những người trong tầng lớp thượng lưu cao nhất của Nam Kinh đều vì nhận được thiệp mời của Phùng gia mà thấy làm vinh hạnh. Chỉ thấy trong phòng ngoài phòng, dưới ngọn đèn huy hoàng mọi người chen chúc xô đẩy, khách khứa vui vẻ nói cười, trẻ con chạy vội nhảy lên nhảy xuống phát ra tiếng cười vui mừng, không khí vui vẻ dâng cao, náo nhiệt vô cùng.

Xuất phát từ lễ phép, buổi tối đó Mạnh Lan Đình cũng chuẩn bị để xuống dự tiệc, nhưng so với các vị thái thái, tiểu thư khác thì cô vẫn có vẻ rất khiêm tốn.

Cô muốn tận lực không để người khác chú ý nhưng kết quả hiển nhiên không như mong muốn. Có lẽ là ảo giác của cô nhưng ngoài các chị của Phùng Khác Chi thì mỗi người khách tiến vào, không bao lâu sau sẽ nhìn cô.

Đàn ông còn đỡ, bọn họ chỉ nhìn một cái rồi thôi nhưng nhóm phụ nữ thì thật khiến người ta khó chịu. Cũng không phải ánh mắt họ mang theo khinh thường hoặc cảm xúc khác. Ngược lại, ánh mắt mỗi người đều hiền lành, thái độ thân thiết, thậm chí có mấy thái thái còn chủ động tiến đến gần cô, ngữ khí cực kỳ thân thiết đến mức thậm chí làm Mạnh Lan Đình cảm giác được họ đang cố nịnh hót mình.

Cô nghi ngờ có lẽ tất cả mọi người đều đã đọc được tin tức báo chí đưa mấy ngày trước, hoặc các bọn họ nghe được điều gì không đúng sự thật vì thế gây ra hiểu lầm.

Tóm lại buổi tối này cô phải mỉm cười đáp lại mỗi nụ cười và ánh mắt nhìn mình, lại nói chuyện xã giao với những người đi đến gần mình, trên mặt trước sau đều mang theo nụ cười lễ phép.

Tiệc mừng thọ đến 9 giờ thì kết thúc, nhưng mọi người vẫn đang hứng thú không ai chịu đi. Đàn ông thì tụ ở một chỗ hút thuốc nói chuyện, phụ nữ cùng nhau đánh mạt chược.

Mạnh Lan Đình cảm mặt mình cười đến cứng lại sắp nhịn không nổi thì lại bị các chị của Phùng Khác Chi kéo ngồi xuống đánh hai ván mạt chược. Sau đó cô lấy cớ rửa tay mà đứng dậy, đi đến phòng vệ sinh thì lại đón một trận hoàn thanh tiếu ngữ dội đến. Một đám trẻ nhỏ chạy đến, hẳn đều là con cái của các chị gái Phùng Khác Chi. Đứa lớn nhất tầm bảy tám tuổi, bé thì bốn năm tuổi. Thấy Mạnh Lan Đình, tất cả đều ngừng lại nhìn cô chằm chằm.

Mạnh Lan Đình cũng dừng bước ôn nhu mỉm cười với đám nhóc.

“Về sau chị sẽ làm mợ của tụi em hả?” Bé trai tầm bảy tám tuổi dẫn đầu, hình như là con trai chị Năm nghiêng khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu tò mò nhìn chằm chằm Mạnh Lan Đình một lát sau đó hỏi cô.

Mạnh Lan Đình mặt đỏ tai hồng, ách một tiếng vội vàng xua tay, “Không phải! Chị và cậu các em không có quan hệ đó!”

Tiểu mập mạp kia hiển nhiên không tin, “Nhưng em vừa mới nghe mọi người nói chị và cậu……”

“Tiểu Tinh! Cháu lại nói bậy cái gì đó!” Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Phùng Khác Chi cũng không biết từ nơi nào xông ra, bước một bước dài đã bưng kín miệng tiểu tử mập mạp kia.

Tiểu mập mạp chỉ lộ hai con mắt, dưới sự áp bức của Phùng Khác Chi còn cố giãy dụa, ra sức mà nhìn Mạnh Lan Đình.

Phùng Khác Chi ngồi xổm xuống, cười hì hì nói: “Mới vừa mang kem ra! Nếu không đi sẽ không còn gì đâu!”

Tiểu mập mạp lập tức sốt ruột, giãy dụa lợi hại hơn, mặt cũng nghẹn đỏ. Phùng Khác Chi vừa buông tay thì thằng nhóc lập tức sải chân chạy nhanh, đám nhỏ còn lại cũng lập tức giải tán.

Trên hành lang chỉ còn lại Mạnh Lan Đình và Phùng Khác Chi.

Phùng Khác Chi đứng dậy, hai mắt đều nhìn Mạnh Lan Đình sau đó hơi hơi khụ một tiếng chậm rãi đi tới bên cạnh cô nhỏ giọng nói: “Ngại quá, trẻ con nói bậy, em đừng cho là thật……”

Mạnh Lan Đình lấy lại bình tĩnh, không nhìn anh, cũng không đáp lời. Cô không đến phòng vệ sinh nữa mà xoay người đi luôn. Đến chỗ ngoặt thì A Hồng đi đến, thấy Mạnh Lan Đình ánh mắt cô nàng sáng lên vội dừng bước chân nói: “Mạnh tiểu thư, Hề Tam công tử tới, mới vừa tìm cô.”

Hề gia và Phùng gia có quan hệ xem như rất gần, ngày thường cũng có lui tới vì thế tối nay mẹ của Hề Tùng Chu cũng tới. Có điều thoạt nhìn tươi cười của bà có chút miễn cưỡng, chắc là thân thể vẫn chưa tốt. Buổi tiệc vừa kết thúc thì Phùng Lệnh Mỹ đã tự mình đưa bà về.

Có điều Hề Tùng Chu lại không tới. Mấy ngày Mạnh Lan Đình ở đây cũng không thấy anh lộ diện, không biết anh đi đâu, không biết sao lúc này anh lại xuất hiện.

Mạnh Lan Đình chần chờ rồi hỏi vài tiếng, sau đó đi ra ngoài.

Phùng Khác Chi nhìn theo bóng dáng cô rời đi, sắc mặt có chút không tốt. Anh ngoắc tay với A Hồng gọi cô hầu gái tới hỏi, “Vừa rồi là ai tới tìm cô ấy thế?”

“Hề Tam công tử. Hình như cậu ấy mới chạy từ ngoài về, nói tìm Mạnh tiểu thư có việc.”

“Người đang ở đâu?”

“Cậu ấy không vào, mà chờ ở phía trước.”

Phùng Khác Chi híp híp mắt, phất tay ý bảo cô đi xuống sau đó anh dạo bước tại chỗ, rồi chậm rãi lắc lư đi ra ngoài.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!