Hải thượng hoa đình – Chương 32

Mạnh Lan Đình dừng trước mặt Phùng Khác Chi.

Bên tai cô có các loại tiếng động của đầu mùa hạ, tiếng mạt chược ném mạnh trên bàn va chạm lách cách. Ở đầu kia của ngõ nhỏ có tiếng cười vui của đám trẻ con đang chơi nốt mấy ngày trước khi nghỉ hè. Không biết nhà ai về muộn mà bây giờ mới nấu cơm, phát ra tiếng nồi niêu va chạm. Trong xó xỉnh góc tường có tiếng muỗi ong ong khiến người chán ghét, còn có tiếng dế mèn cô độc, giống như vừa mới cảm giác được mùa hè đến liền vội vã chui ra khỏi hang mà ngẫu hứng kêu to. Tất cả những âm thanh này hòa trộn trong gió ấm đầu hè, ồn ào nhưng lại đầy sức sống và mang theo hơi thở nhẹ nhàng.

Nửa tháng này, Phùng Khác Chi tuy không lộ mặt nhưng cơ hồ mỗi tối khi đi ngủ, lúc cô nhắm mắt lại đều sẽ nhớ đến một màn phát sinh ở nhà xưởng hoang đêm đó. Trong lòng cô vẫn luôn có khúc mắc, muốn đem sự tình hỏi cho rõ ràng. Nếu sự việc đúng như cô nghĩ thì ít nhất cũng nên cảm tạ anh ta một câu.

Nhưng mọi thứ cũng chỉ là sự tưởng tượng của cô mà thôi. Không nghĩ đến hôm nay lại thấy anh ta ở đây.

Mạnh Lan Đình không rảnh suy nghĩ Phùng gia Cửu công tử sao tự dưng lại đến khu hẻm nhỏ bình dân này, đứng dưới góc đường bị hỏng đèn mà hút thuốc. Cô chỉ vội hỏi: “Phùng công tử, tôi muốn hỏi anh chuyện này, ngày đó ở nhà xưởng chỗ Tào Gia Độ có phải anh cố ý thả chúng tôi không?”

Cô biết! Cô thế nhưng lại biết!

Trái tim Phùng Khác Chi âm thầm đập nhanh hơn. Ngày thường anh có hút thuốc, đây là thói quen lưu lại khi học trong trường quân đội. Việc huấn luyện ở đó vô cùng áp lực, cơ hồ không ai ở đó là không hút thuốc. Đây cũng là một cách để phát tiết áp lực nhưng anh cũng không nuốt khói xuống mà chỉ có thói quen ngửi mùi thuốc lá này thôi.

Giờ khắc này, anh lại hít thật sâu một ngụm khói thuốc, sau đó ném nó trên đất dùng giày dẫm tàn thuốc. Anh đút tay vào túi quần nhàn nhạt nói: “Tôi cũng không phải là người tốt gì. Mạnh tiểu thư đừng hiểu lầm.”

Mạnh Lan Đình trầm mặc một lát. Sau khi anh nói ra câu phủ nhận này thì cô rốt cuộc cũng trăm phần trăm xác định nghi ngờ của mình là đúng rồi. Lúc ấy anh ta rõ ràng thấy được tờ truyền đơn mà cô giấu dưới đống máy móc kia nhưng lại làm như không có gì mà thả bọn họ.

Đèn đường đúng lúc này lại sáng lên.

Mạnh Lan Đình nhìn Phùng Khác Chi ở đối diện. Anh ta cũng không nhìn cô mà hơi hơi xoay mặt, tầm mắt như đang nhìn đoạn đầu tường phía sau mình.

Cô hơi nhếch miệng, ôn nhu nói: “Phùng công tử, cảm ơn anh. Tôi thay mặt cho sinh viên ngày đó cảm ơn anh đã hỗ trợ.”

Đèn đường tỏa ra một mảnh ánh sáng mờ nhạt, chiếu lên khuôn mặt cô. Khóe mắt Phùng Khác Chi thấy hai tròng mắt của cô hơi hơi lập lòe chút quang mang. Khóe môi cô giống như đang cười, giọng nói cũng ôn như chưa từng có.

Đây là lần đầu tiên Phùng Khác Chi nghe thấy cô dùng giọng nói ôn nhu như thế mà nói với mình. Gân cốt cả người anh nhộn nhạo cả lên, vừa rồi trên tai bị con muỗi cắn sưng đỏ cũng không cảm thấy ngứa.

Anh ho khan hai tiếng: “Được rồi. Mã Lục đã chuyển lời cho cô rồi chứ? Hy vọng không có lần sau. Đặc biệt là Mạnh tiểu thư cô.” Rốt cuộc anh cũng quay mặt lại, nhìn chằm chằm cô nói với giọng điệu cũng hơi nghiêm khắc hơn: “Đây không phải việc cô có thể nhúng tay!”

Mạnh Lan Đình rũ mắt, trầm mặc.

Lời vừa nói xong thì trong lòng Phùng Khác Chi đã hối hận. Anh sợ khẩu khí của mình sẽ dọa cô. Chuyện này trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra. Anh vắt hết óc, muốn nói cái gì để bổ sung nhưng lại thấy cô nhìn mình, gật gật đầu nhẹ nhàng mà ừ một tiếng: “Tôi biết. Tôi cũng đã đem lời anh nói tối hôm đó nói lại cho sinh viên.”

Sao cô lại nghe lời thế này?! Trong lòng Phùng Khác Chi tức khắc tâm hoa nộ phóng. Anh lại muốn nói cái gì nữa nhưng trong thời gian ngắn không nghĩ thêm được cái gì. Cái tin tức về em trai của cô thì có đánh chết anh cũng không thể nói ra.

Cô cũng không hề mở miệng.

Không khí có hơi chút ngưng trọng, hai người cứ đứng như thế. Trong không khí phảng phất có một tia xấu hổ.

Phùng Khác Chi biết mình cần phải đi, anh cũng không có lý do gì ở lại đây. Huống chi đêm nay anh căn bản không muốn cô nhìn thấy mình.

Đèn đường tắt, rồi sáng, rồi lại tắt, lại sáng.

Phùng Khác Chi ngửa đầu, chỉ chỉ đèn đường: “Hỏng rồi. Ngày mai tôi bảo người của cục thị chính tới sửa.”

Mạnh Lan Đình nói: “Cảm ơn Phùng công tử.”

Lại không ai nói gì.

Phùng Khác Chi lần nữa ho khan một tiếngnói: “Như vậy…… Tôi đi trước. Kỳ thật tôi rất bận, lúc nãy chỉ là tiện đường……”

Phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân, rồi một tiếng “Kẽo kẹt” vang lên. Một cánh cửa mở ra, Chu thái thái từ bên trong đi ra, liếc mắt một cái thấy Mạnh Lan Đình thì oán giận nói: “Không đánh, không đánh, Vương thái thái cùng Trương thái thái quá quỷ quyệt! Lan Đình cháu thật đáng đánh, lần sau có rảnh thì phải tới giúp ta……”

Bà đi đến bên cạnh Mạnh Lan Đình rồi mới để ý thấy Phùng Khác Chi ở một góc khác. Chu thái thái bị cận thị, nơi này lại tối tăm nên không thấy rõ người tới. Bà còn tưởng là Hề Tùng Chu tới nên trên mặt tức khắc lộ ra tươi cười nhiệt tình mà nói: “Là Tùng Chu hả? Sao tới rồi lại không vào ngồi? Mau tiến vào, đứng ở đây làm gì!”

Mạnh Lan Đình có chút xấu hổ, nhánh chóng nhìn Phùng Khác Chi lại thấy anh không rên một tiếng thì đành phải nói: “Chu bá mẫu, anh ta không phải Tùng Chu. Anh ta…… Là Phùng gia công tử……”

Chu thái thái lúc này mới phát hiện mình đã nhận sai người, vội “Ai” một tiếng, nhanh chóng xin lỗi: “Ai nha Phùng công tử, thật sự ngượng ngùng, vừa rồi tôi không nhìn rõ nên mới nhận sai người……”

Bà bỗng nhiên chần chờ, giống như nhớ ra cái gì mà cẩn thận đánh giá Phùng Khác Chi, trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc rồi chuyển hướng nhìn Mạnh Lan Đình.

“Lan Đình, vị Phùng công tử này chính là vị kia……”

Mạnh Lan Đình không có nói cho vợ chồng giáo sư Chu về việc mình từng có hôn ước với Phùng gia nhưng cô tới Thượng Hải tìm Phùng gia hỗ trợ tìm em trai thì Chu thái thái tự nhiên cũng rõ ràng. Huống chi buổi tối hôm đó, trong lễ kỷ niệm thành lập trường, Chu thái thái cũng đã nhìn thấy Phùng Khác Chi từ xa.

Mạnh Lan Đình biết Chu thái thái đã nhận ra người chỉ là chưa dám xác định nên cô nhìn Phùng Khác Chi và thấy anh vẫn không rên một tiếng nên đành phải tiếp tục giúp anh xác nhận.

“Đúng vậy. Chính là vị Phùng công tử kia……”

Chu thái thái ngây ngẩn cả người. Phùng gia là thân phận địa vị gì bà tất nhiên biết. Trăm triệu lần không nghĩ tới buổi tối hôm nay Phùng gia công tử thế nhưng sẽ đứng ở cửa nhà mình.

Chu thái thái lập tức trở nên câu nệ, sau khi chần chờ bà liền tri kỷ hỏi: “Phùng công tử, nếu không chê chỗ này đơn sơ thì mời vào nhà ngồi.”

Phùng Khác Chi gật gật đầu: “Được. Cháu cũng có chút khát nước. Cảm ơn thái thái.”

Mạnh Lan Đình có chút ngoài ý muốn nhìn Phùng Khác Chi một cái. Anh cũng không nhìn cô mà chỉ nhìn Chu thái thái.

Chu thái thái lúc này đúng là quá kinh ngạc rồi, không nghĩ được vị Phùng gia công tử này lại đáp ứng nhanh thế. Bà nhanh chóng liếc Mạnh Lan Đình một cái rồi vội vàng cười dẫn đường: “Phùng công tử mau mời vào. Không cần khách khí, cậu cứ gọi tôi Chu thái thái là được.”

“Cảm ơn Chu thái thái. Vậy làm phiền.” Phùng Khác Chi gật đầu, bỏ lại Mạnh Lan Đình phía sau rồi cất bước đi theo Chu thái thái vào nhà.

Một màn này phát sinh quá nhanh, Mạnh Lan Đình còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Phùng Khác Chi đi theo Chu thái thái vào cửa nênc cô cũng đành phải đi vào theo.

Chu thái thái đưa Phùng Khác Chi xuyên qua tiểu viện, kéo bức mành màu xanh trừ muỗi lên rồi đi vào phòng khách. Bà nhìn nhà mình có chút chật hẹp thì mặt hơi co quắp mà cười nói: “Chỗ này của chúng tôi nhỏ, Phùng công tử cứ tự nhiên. Trong nhà cũng không có trà gì tốt, vừa lúc tháng trước lão Chu có sinh viên gửi cho chút trà Long Tĩnh đầu xuân này. Để tôi đi pha cho cậu chút trà. Lan Đình, cháu cứ nói chuyện với Phùng công tử nhé.”

Chu thái thái đi vào bên trong, lúc đi qua thư phòng thì hô lên với người bên trong: “Lão Chu! Ông đoán là ai tới? Phùng gia công tử đó! Ông ra gặp người ta đi.”

Phùng Khác Chi mới vừa ngồi vào một cái ghế mây trong phòng nghe thấy thế thì lập tức đứng lên, thần sắc nghiêm túc nói: “Chu thái thái, danh tiếng của giáo sư Chu cháu đã nghe từ lâu. Ông chính là ngôi sao sáng trong học thuật, là rường cột nước nhà. Nếu không chê quấy rầy thì cháu muốn được gặp mặt mở mang chút.” Nói xong anh đi đến thư phòng, tiến đến cánh cửa thư phòng mà Chu thái thái đã đẩy mở rồi cung kính mà cúi người 90 độ sau đó đứng thẳng dậy nói: “Giáo sư Chu, cháu là Phùng Khác Chi, tên tự là Dẫn Dực, đêm nay may mắn tới đây bái kiến giáo sư, thật đúng là vinh hạnh của cháu.”

Giáo sư Chu đeo kính giống ngày thường. Ông đang đọc sách thì bị động tĩnh bên ngoài làm cho kinh ngạc. Lúc ông giương mắt nhìn ngoài cửa thì trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc, sau đó chậm rãi buông sách trong tay xuống.

Phùng Khác Chi đã tự động đi tới án thư rồi lần nữa khom lưng chào: “Giáo sư Chu, cháu là Phùng Khác Chi. Hy vọng cháu tùy tiện đến không quấy rầy ngài. Ngài cứ gọi cháu là Khác Chi là được, người nhà cháu đều gọi như thế.”

Giáo sư Chu rốt cuộc phản ứng lại mà đánh giá cậu thanh niên đang cung kính chào mình. Nỗi kinh ngạc mới rồi cũng chậm rãi tiêu tan, trên mặt ông lộ ra mỉm cười, rồi gật gật đầu ý bảo anh ngồi xuống.

Phùng Khác Chi “Ai” một tiếng, vội vàng cất bước ngồi xuống cái ghế trước mặt giáo sư Chu.

Mạnh Lan Đình cũng theo vào, đứng ở cửa thư phòng nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Chu thái thái thấy thế thì hoàn toàn yên tâm.

Danh tiếng của vị Phùng gia Cửu công tử này ở Thượng Hải thật sự là quá lớn. Trong đêm tiệc rượu đó bà chính mắt thấy anh vì mỹ nhân mà vung tiền như rác, cùng với tin tức trên báo chí mà bà thường đọc được thì tự nhiên không coi anh là thanh niên đàng hoàng gì. Trong ấn tượng của bà thì anh chính là một cái tên công tử lăng nhăng, ăn chơi trác táng.

Chu thái thái biết ông chồng già nhà mình thanh cao, vốn lo lắng ông ta không cho Phùng gia công tử thể diện. Tuy nói anh ăn chơi trác táng nhưng gia thế cùng thân phận của anh rốt cuộc bọn họ cũng không đắc tội nổi.

Không nghĩ tới Phùng gia công tử này lại có thái độ cung kính, lời nói đĩnh đạc mà phản ứng của ông chồng già nhà mình lại vượt xa dự doán của mình.

“Lan Đình, cháu cũng đi vào đi. Ta đi pha trà cho mọi người.” Chu thái thái âm thầm mà thở nhẹ một hơi. Thấy Mạnh Lan Đình còn đứng ở cửa không đi vào bà nhẹ nhàng đẩy cô còn mình thì nhanh chóng đi pha trà.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!