Hải thượng hoa đình – Chương 30

Một màn vừa rồi tuy rằng hữu kinh vô hiểm mà vượt qua nhưng mỗi người ở đây đều biết đó chỉ là do may mắn thôi.

Trên đường trở về, không ai nói gì, tất cả đều trầm mặc.

Bởi vì Trần Thanh Thanh cùng mấy nữ sinh viên bị kinh sợ không nhỏ nên Mạnh Lan Đình để đám Đinh Côn Luân đưa các cô về trước, còn mình cùng một nam sinh viên cùng đường đi về. Tới gần nhà giáo sư Chu, từ xa nhìn thấy cửa sổ sáng đèn, cũng thấy không còn sớm nên cô đoán vợ chồng giáo sư Chu đã trở về.

Mạnh Lan Đình bảo nam sinh kia cũng về sớm chút, miễn cho người nhà lo lắng. Nam sinh kia cúi chào cô thật sâu rồi đi.

Mạnh Lan Đình nhìn theo bóng dáng nam sinh kia đi xa dần. Lúc này nỗi hoảng sợ và kinh hoàng tối nay mới từ từ dâng lên trong lòng cô.

Cô cảm thấy một trận váng đầu nên duỗi tay đỡ tường lấy lại bình tĩnh. Cô lại sợ vợ chồng giáo sư Chu lo lắng cho mình nên miễn cưỡng lê hai chân mềm nhũn, xoay người đi về phía trước. Đi được vài bước thì bỗng nhiên cô nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, có người đang gọi cô: “Mạnh tiểu thư!”

Mạnh Lan Đình chậm rãi quay đầu. Nương theo ánh đèn đường tối tăm, cô thấy một người đàn ông đang đi trong ngõ nhỏ, hướng về phía mình.

Mạnh Lan Đình rất nhanh đã nhận ra đây là tùy tùng đi bên cạnh Phùng Khác Chi đêm nay. Bởi vì anh ta có một khuôn mặt hung thần ác sát nên cô nhớ rất rõ. Lúc này thần kinh của cô lại căng ra, trái tim đập bang bang, đầu đau như muốn nứt ra, hai chân cơ hồ không đứng thẳng được.

“Tôi tên là Mã Lục, là người của đoàn Hiến Binh. Kính báo Mạnh tiểu thư, sau này không cần tham gia vào sự tình thế này nữa, đây không phải chuyện của tiểu thư! Thuận tiện, cũng thỉnh Mạnh tiểu thư chuyển cáo đến những sinh viên đó. Việc của họ là học tập, không cần thiết phải đổ máu vì những việc này. Lần này là bên trên tạm tha, không có lần tới! Chiến tranh sớm muộn cũng sẽ nổ ra. Nếu bọn họ muốn đền đáp quốc gia thì chờ ngày sau khai chiến, có thể xếp bút nghiên theo việc binh đao. Trung Quốc có bốn trăm triệu người, cũng không phải chỉ có bọn họ là mang nhiệt huyết.” Đối phương nói xong lập tức xoay người đi luôn.

Mạnh Lan Đình nhìn bóng dáng người này rời đi, cả người giống như hoàn toàn không còn lực. Một trận váng đầu ù tai ập đến, rốt cuộc cô chống đỡ không được, người dựa vào tường, trượt xuống.

Mã Lục nói xong lời được phân phó mới vừa xoay người bỗng nhiên cảm thấy động tĩnh phía sau không đúng. Anh ta quay đầu thì thấy vị Mạnh tiểu thư này thế nhưng đang ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm lại không nhúc nhích. Anh ta hoảng sợ, nhanh chóng kêu hai tiếng thấy cô không phản ứng thì muốn tiến lên đỡ cô nhưng tay vừa vươn ra lại không dám đụng vào. Anh ta dứt khoát chạy trở về, hướng về phía một chiếc xe đang ngừng ở ven đường mà kêu lên: “Phùng công tử, không xong rồi. Mạnh tiểu thư bị tôi dọa hôn mê rồi!”

Phùng Khác Chi đang dựa ngồi ở trong xe hút thuốc. Trong bóng tối nổi lên một chút ánh đỏ của điếu thuốc anh kẹp trong tay, lập lòe lúc sáng lúc tối.

“Tôi thề, tôi chỉ nói đúng những gì anh bảo tôi nói thôi chứ không làm gì hết! Có phải vì tôi lớn lên hung dữ quá không nhỉ?” Mã Lục sờ sờ mặt mình, có chút uể oải.

Phùng Khác Chi lập tức nhớ đến gương mặt cô đêm nay. Mặt cô trắng đến không có nửa điểm huyết sắc nhưng hai má lại ửng đỏ bất thường.

Trong lòng Phùng Khác Chi mắng chính mình là đồ rùa đen, vương bát đản nhưng hai chân lại không nghe lời. Anh vứt bỏ thuốc lá, đẩy cửa xe đi xuống chạy nhanh đến chỗ kia.

Đuổi tới cửa hẻm, nương theo ánh đèn đường anh thấy một bóng dáng đang nằm mềm rũ ở cách mình vài chục bước, cạnh góc tường. Anh thấy lòng mình đột nhiên khó chịu.

Không kịp nghĩ cảm giác này là cái gì, anh đang muốn chạy tới thì đột nhiên anh lại dừng bước.

Có người đang chạy về phía cô.

Vợ chồng giáo sư Chu mới cùng bạn bè đi ăn về phát hiện Mạnh Lan Đình đi ra ngoài lại thấy dấu vết để lại giống như cô có việc gấp nhất thời phải chạy ra ngoài. Lúc này đã qua 10 giờ, không còn sớm, một cô gái trẻ tuổi như cô lại đang bị bệnh thì có thể đi nơi nào chứ?

Hai người rất lo lắng nên thử ra ngoài tìm xem. Vừa mở cửa, tìm trong chốc lát thì Chu thái thái đã thấy một bóng người ngã trên mặt đất ở cách nhà không xa. Bà chạy đến thì nhận ra là Mạnh Lan Đình nên lập tức ai nha một tiếng: “Lão Chu! Mau tới! Lan Đình ở chỗ này, ngất đi rồi!”

Phùng Khác Chi chậm rãi lui về phía sau vài bước, ẩn thân ở trong bóng đêm nhìn hai vợ chồng kia đánh thức Mạnh Lan Đình rồi nâng cô đi vào cửa ngôi nhà ánh sắc đèn kia.

Sau đó cửa nhà đóng lại trước mặt anh.

Anh đứng lặng cạnh bức tường một lúc lâu, nghe được tiếng Mã Lục đuổi theo thì đút tay vào túi rồi xoay người chậm rãi đi về.

Mã Lục không hiểu gì hết. Anh ta nhìn Phùng công tử quay đầu trở về thì thật sự không biết tối nay mình đang làm cái gì.

Một tháng này anh ta và những người tham dự đại hội quân sự của Đoàn Hiến Binh đều trải qua huấn luyện bất kể ngày đêm. Trình độ hắc ám khiến cho số tiền thưởng và hoa khôi đầu bảng cũng không còn mị lực nữa. Nhưng Phùng công tử chẳng những tự mình ra trận, nghe nói còn dứt khoát không về nhà mà liên tiếp hơn mười ngày ở trong văn phòng Bộ Tư Lệnh Hiến Binh.

Đối diện với thủ trưởng mắt đỏ ngầu, mặt đen thui thì chả ai dám rút lui cả. Bọn họ sợ chọc tức anh thì sẽ ăn đạn ngay nên mọi người đều liều mạng mà luyện.

Đêm nay vừa mới kết thúc huấn luyện thể lực, Mã Lục trở lại ký túc xá tắm cũng chưa tắm mà đã ngủ luôn. Mới nhắm mắt thì chuông cảnh báo vang lên, nghe nói có hành động, Phùng tham mưu tự mình mang đội. Lúc ấy anh ta giật mình, nhanh chóng gọi mọi người, võ trang hạng nặng lên xe từ Long Hoa Trấn một đường bão táp mà tới Tào Độ.

Anh ta vốn tưởng có con cá lớn nào muốn bắt nhưng không nghĩ tới chỉ là mấy sinh viên gây chuyện. Lúc đó anh ta có cảm giác bọn họ đang dùng đao mổ trâu giết gà vậy. Nhưng cái này cũng thôi đi, coi như Phùng công tử tâm huyết dâng trào, muốn đi thưởng ngoạn —— cái anh không hiểu được chính là mười mấy sinh viên kia nhìn rõ ràng là có chút vấn đề, người của Bộ Tư Lệnh Hiến Binh ngày thường không dễ ra ngoài mà hôm nay đi ra lại không làm gì. Bọn họ chỉ thấy Phùng công tử vòng quanh cái vị Mạnh tiểu thư xinh đẹp kia hai vòng —— sau đó thả người.

Cái này cũng thôi đi, vì anh ta cũng không muốn bắt sinh viên mà chỉ ước gì có thể về sớm một chút để ngủ, đặng còn ứng phó việc huấn luyện ngày mai. Nhưng lúc anh ta bị gọi ra làm việc vặt vãnh này thì anh ta hoàn toàn mơ hồ rồi.

“Phùng công tử, cậu không thích Chung tiểu thư mà lại coi trọng vị Mạnh tiểu thư này sao?” Mã Lục nghĩ đến to đầu rồi mới hoài nghi chuyện này. Anh ta nhớ tới danh tiếng phong lưu của Phùng gia Tiểu Cửu gia thì tức khắc buột miệng hỏi.

“Thích cái đầu anh ấy!” Phùng Khác Chi mắng một câu liền lên xe, đóng cửa cái rầm một phát, sau đó khởi động xe. Mã Lục rụt rụt cổ, sợ anh bực sẽ đem mình ném ở chỗ này nên nhanh chóng câm miệng, nhảy lên theo. Ô tô phát ra một trận gầm rú rồi nhanh chóng rời đi.

……

Mạnh Lan Đình được giáo sư Chu và Chu thái thái đỡ vào phòng, cởi quần áo nằm xuống. Cô được đút cho uống nửa ly nước ấm. Vợ chồng hai người từ cô mà biết được sự tình phát sinh đêm nay. Nghe xong chuyện bọn họ vừa lo lại vừa thấy may mắn. Vốn muốn gọi bác sĩ lại đây nhìn cô một cái nhưng Mạnh Lan Đình uyển chuyển từ chối, nói vừa rồi chỉ là mình quá mức khẩn trương, hiện tại đã không có việc gì rồi.

Hai người thấy tinh thần cô quả thật tốt hơn chút thì mới thoáng yên tâm. Sau khi để cô uống thuốc, lại dặn dò cô nghỉ ngơi, hai người mới tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa.

Tiếng vợ chồng giáo sư Chu thấp giọng nghị luận cùng tiếng bước chân hai người xa dần, rồi có tiếng tắt điện. Lúc này bên tai cô hoàn toàn yên lặng.

Trong phòng thật tối, một tia sáng từ đèn đường ngoan cường mà chiếu vào, xuyên qua bức màn màu lam.

Thuốc cô uống có thành phần an thần nên hai ngày trước cô uống vào một cái thì rất nhanh đã ngủ rồi. Nhưng tối nay, dược lực cũng không thể thúc giục cô đi vào giấc ngủ.

Rốt cuộc cô không ngủ được, bên tai đều là tiếng giày của Phùng Khác Chi phát ra khi đi vòng quanh mình. Nhắm mắt lại cô nhớ tới lúc anh đứng trước mặt cô, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Mạnh Lan Đình nghi ngờ anh đã phát hiện ra tờ giấy bị cô đá xuống dưới cái máy. Một khắc nhìn vào mắt anh, cảm giác bản năng này dâng lên vô cùng mãnh liệt. Đây cũng là lý do lúc ấy cô sợ đến vậy.

Cô không thể tưởng tượng nếu lúc ấy anh muốn mình dịch bước một chút để lộ ra tờ giấy phía sau thì phải làm sao. Thật may mắn là một màn đáng sợ đó rốt cuộc vẫn không phát sinh.

Đây vốn chỉ là trực giác ngắn ngủi của cô lúc ấy, không hoàn toàn xác định. Hơn nữa cô cũng không tin với tính tình ác liệt của Phùng Khác Chi cùng với lập trường của anh mà lại có thể thấu hiểu sự nhiệt tình và hồn nhiên của đám sinh viên. Nhưng hiện tại, nghi ngờ này đã bị lay động.

Cái người tự xưng Mã Lục của Đoàn Hiến Binh kia tuy không nói đến Phùng Khác Chi nhưng khẩu khí đó chính là của anh. Chẳng lẽ anh thật sự xuất phát từ sự đồng tình mà buông tha mình cùng mười mấy sinh viên kia sao? Lẽ nào anh vì đủ loại ân oán với mình lúc trước nên mới không muốn gặp lại mà chỉ kêu cái người tên Mã Lục kia tiến đến cảnh cáo sao? Mạnh Lan Đình bị ý niệm này quấy rầy đến tâm thần không yên, một đêm không ngủ.

Buổi sáng hôm sau Chu thái thái thấy hai cô mắt sưng vù, khuôn mặt tiều tụy thì lập tức kêu giáo sư Chu giúp cô xin nghỉ, kiên trì muốn cô ở nhà nghỉ ngơi.

Mạnh Lan Đình biết mình như vậy thì có đi làm cũng không tốt nên nghe xong lời Chu thái thái nói cô cũng ở nhà. Chu thái thái gọi điện thoại, mời bác sĩ tới đây giúp cô đo nhiệt độ, tiêm một mũi rồi dặn cô nghỉ ngơi.

Mạnh Lan Đình ngủ nửa ngày, buổi chiều tỉnh lại thì nghe thấy trong phòng khách có tiếng người nói chuyện.

Hề Tùng Chu đã trở về và qua đây thăm cô.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!