Hải thượng hoa đình – Chương 3

Người trong xe kia không phải người lương thiện. Mạnh Lan Đình không quay đầu lại nhưng vẫn cảm giác được có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Trong lòng cô bỗng nhiên có chút bất an nên vội vàng bước chân nhanh hơn. Đúng lúc này thì một xa phu chạy đến, mời chào cô.

Mạnh Lan Đình đến giá cũng không hỏi, vội vàng ngồi lên bảo xa phu đưa mình đến đại học Chi Hoa.

“Tôi có việc gấp, phiền chú nhanh chút.”

Xa phu đáp lời rồi vội kéo xe, quay đầu bước nhanh hơn.

Mạnh Lan Đình còn chưa kịp ngồi ổn định thì phía sau đã truyền đến tiếng động cơ ô tô rầm rầm. Chiếc xe ô tô màu đen kia đuổi tới, đầu xe ngoặt một cái chặn ngang đường.

“Chi ——”

Tiếng lốp xe ma xát với mặt đất phát ra tiếng rít chói tai. Thân xe đảo một cái đã chặn ngay chiếc xe kéo ở ven đường.

Một bãi nước tuyết ở trên mặt đất bị hất văng lên cao, tung tóe trên quần của Mạnh Lan Đình. Xa phu thì vô cùng hoảng sợ, đột nhiên dừng bước chân.

Thân thể Mạnh Lan Đình cũng lung lay một chút.

“Bang” một tiếng, bao điểm tâm đặt ở bên cạnh cô rơi xuống đất, đúng vào vũng nước bùn.

“Mày mù à ——” Xa phu kinh hồn chưa kịp định thần đã mắng. Lúc ngẩng đầu ông ta thấy người lái xe là một công tử bộ dáng trẻ tuổi, tầm hai mươi mấy. Anh ta có bộ dáng rất tuấn tú nhưng sắc mặt lại có chút khó coi, đôi tay để trên vô lăng, hai mắt nhìn chằm chằm tiểu thư đang ngồi trên xe mình.

Xa phu sửng sốt nhưng sau đó lập tức đoán được: Sợ là người này cố ý muốn tìm vị tiểu thư này rồi.

Biết mình không thể trêu vào việc này nên xa phu đành nuốt xuống tiếng chửi bới, quay đầu cười hối lỗi với Mạnh Lan Đình: “Vị tiểu thư này, xin ngài xuống xe đi, tôi không kéo nữa.”

Mạnh Lan Đình xuống xe còn xa phu thì kéo cái xe trống trơn kia chạy nhanh như chớp.

“Nói đi, muốn bao nhiêu tiền?” Phùng Khác Chi nói thẳng.

Mạnh Lan Đình xoay mặt, nhìn lão Diêm đang đuổi theo đến bên này rồi chần chờ nói: “Vừa rồi tôi đã nói là tôi không muốn bán.”

Phùng Khác Chi xuống xe, vòng đến trước mặt Mạnh Lan Đình rồi dừng lại. Tầm mắt anh dừng lại trên mặt Mạnh Lan Đình, hai người trừng mắt nhìn nhau trong thời gian ngắn.

“Đừng có tỏ vẻ thanh cao ở trước mặt lão tử. Đồ lão tử muốn mua, cô bán thì tốt, không bán cũng phải bán!”

Anh đi đến ô tô lấy ra một xấp tiền giấy màu xanh còn nguyên phần bọc có dấu của ngân hàng trung ương. Sau đó anh rút ra từng tờ mà nhét vào túi áo khoác của cô.

“Thấy rõ chưa?”

“Thấy rõ rồi chứ? Là đô la.”

“Có đủ hay không?”

Mạnh Lan Đình cứng người. Đây là lần đầu tiên trong đời cô đụng phải người như vậy.

Vừa rồi nhìn gần như vậy khiến trong đầu cô bỗng hiện lên một câu khen ngợi đối với thiếu niên quân vương trong sách xưa. Cái gọi là “Phong biểu khôi dị, thần thái anh mại” (Đại khái là tướng mạo khôi ngô, thần thái anh tuấn) chắc cũng chỉ đến thế này thôi.

Nhưng rất nhanh, cảm giác này chẳng còn lại chút gì. Người đàn ông trẻ tuổi trước mặt nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy khinh mạn và bừa bãi.

Trên người anh ta có mùi thuốc lá chưa tan cùng với đôi mắt đầy tơ máu chỉ khiến người ta liên tưởng đến bốn chữ túng dục vô độ. (ăn chơi vô độ)

Phùng Khác Chi rút một hơi bảy tám đồng 100 đô la mới ngừng lại.

“Còn chưa đủ sao?”

Tầm mắt anh quét xuống từ mặt cô, theo thứ tự đảo qua áo khoác hoa to cũ kỹ của cô. Chiếc áo khoác to rộng che khuất ngực, eo và mông. Anh nhìn xuống chiếc quần bị bắn đầy nước bùn, sau đó lại quay trở lai nhìn mặt cô, giơ xấp tiền kia lên, lắc lắc trước mặt cô.

Tiền giấy cọ vào nhau phát ra tiếng lạo xạo đặc trưng.

“Nói thực ra, trông cái bộ dạng cô thế này thì đừng nói tóc mà mua cả người cô cũng không tốn nhiều thế này.”

Anh bĩu môi, dúi toàn bộ xấp tiền còn lại vào túi Mạnh Lan Đình, sau đó quay đầu nói với lão Diêm đang vội chạy tới: “Lấy kéo đi!” Giọng điệu này đúng là mệnh lệnh.

Lão Diêm nhìn ra được cô gái này không muốn bán tóc mình. Nhưng tính tình của Cửu công tử từ nhỏ đến lớn là thế. Phàm là thứ cậu ấy coi trọng thì chắc chắn phải có bằng được.

Ông nhìn thấy trong túi áo khoác của vị tiểu thư kia có một đống đô la màu xanh thì nghĩ thầm cô ấy dù không muốn thì cũng không phải quá thiệt thòi vì thế ông đến Vinh Ký mượn cây kéo cầm về.

“Cắt cho tôi!”

Lão Diêm ai một tiếng, cầm cây kéo đi về phía sau Mạnh Lan Đình.

Máu cả người Mạnh Lan Đình cứ thế chạy ầm ầm. Thời tiết rét lạnh thế nhưng cô lại thấy cả người nóng lên. Dường như có hàng vạn cây kim nhỏ đang đâm vào làn da cô.

Ông nội cô xuất thân tiến sĩ, làm đến chức tuần phủ, Tổng đốc, lại khởi xướng việc giao thiệp với nước ngoài. Suốt đời ông làm việc thành thật, tuy không thể xoay chuyển càn khôn, thay đổi kết cục diệt vong của hoàng triều nhưng cả đời ông liêm chính, sau khi chết được tặng thụy hào Văn Tĩnh Công, thanh danh không ngã.

Cha cô tuy làm ruộng ở Nam Sơn, nhưng cả đời thanh bần vui vẻ, học hành cũng có tiếng.

Từ khi cô biết chuyện đến nay không có ai dám bất kính với Mạnh thị từ đường. Hiện tại thế đạo lại quá thay đổi. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng có một ngày phú quý nhưng cũng không nghĩ tới có một ngày mình lại chịu nhục nhã đến thế.

Cô thật sự muốn đem xấp tiền kia hung hăng ném lên cái bản mặt kia. Nhưng cuộc sống đã dạy cho cô một đạo lý: Cánh tay không cần đấu với cẳng chân (đại khái lực tay không bằng chân).

Mục đích cô tới Thượng Hải là để tìm em trai của mình, không thể khiến bọn rắn độc này tức giận, nếu không một khi anh ta nổi điên lên thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Cô đứng đó không nhúc nhích, cứng đờ như một tảng đá.

“Cô gái, tôi cắt nhé!” Lão Diêm lẩm bẩm trong miệng, cây kéo cứ xoay từ bên nọ sang bên kia, do do dự dự giống như không thể xuống tay được.

Phùng Khác Chi liếc xéo Mạnh Lan Đình một cái, sau đó đẩy lão Diêm ra, tự mình đi đến phía sau cô, nắm lấy bím tóc kia.

Bím tóc vừa lạnh vừa mềm mại như tơ. Loại cảm giác này dán vào bàn tay, xuyên qua dây thần kinh, nháy mắt truyền tới não bộ.

Phùng Khác Chi siết chặt năm ngón tay, vừa vuốt vừa xoa. Khoảng cách của hai người cực kỳ gần. Sắc mặt cô tái nhợt, lông mi đen nhánh run nhè nhẹ. Sau vành tai lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, mắt thường cũng có thể thấy trên da cô nổi lên từng cái da gà nho nhỏ.

Anh nhìn thấy rõ ràng, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một khoái cảm đã lâu không thấy khiến toàn thân thư thái.

Nhưng còn chưa đủ. Anh nhìn chằm chằm sườn mặt cong cong tinh xảo trước mắt, cầm lấy cây kéo trong tay lão Diêm.

Giống như anh đang cố tình, cây kéo sắc nhọn bị anh từ từ cắt qua sợi tóc mềm mại trong tay.

Người qua đường ai cũng quay đầu lại, lão Vinh cùng tiểu nhị cũng đứng nhìn từ xa, nhưng không có ai dám tới gần.

Sợi tóc đen nhánh cứ thế bị cắt đứt. Mạnh Lan Đình nhắm hai mắt lại. Thời gian giống như rất lâu, cuối cùng một tiếng tách vang lên.

Mái tóc dài cứ thế bị cắt đến ngang cổ.

Phùng Khác Chi ném cả kéo cả tóc cho lão Diêm, hai tay đút túi liền quay đầu rời đi.

Lão Diêm đem đống tiền lộ ra ngoài túi áo khoác của Mạnh Lan Đình đè xuống, thấp giọng nhắc nhở: “Cô gái, cô đã có số tiền lớn thì nên cất cẩn thận đừng để người ta nhìn thấy.” Nói xong ông ta vội vàng đuổi theo.

Mạnh Lan Đình ngừng trong chốc lát, sau đó xoay người, bước tiếp về phía trước. Mọi phẫn nộ nhanh chóng đã bị gió lạnh thấu xương thổi tan ra. Chỉ có cái loại vô cớ bị người tùy ý nhục nhã và cảm giác bi thương vô lực, không cách nào phản kháng này là chậm rãi chiếm đầy lòng cô.

Cha mẹ trước sau đều đã mất, em trai duy nhất cũng chưa biết sống chết. Trên đời này nhiều người như vậy nhưng cô lại không có người thân nào.

Cô không có tư cách mềm yếu. Huống chi vừa rồi nếu kẻ kia xấu xa hơn nữa thì cô cũng có thể làm gì chứ? Hiện giờ chẳng qua chỉ bị cắt tóc thôi, vẫn coi như may mắn.

Nhưng hốc mắt cô vẫn nhịn không được chậm rãi đỏ lên, Gió lạnh thổi tới, cô cảm thấy khuôn mặt mình ướt lạnh.

Người qua đường nhìn thấy cô thì đều nhìn với ánh mắt kinh ngạc. Mạnh Lan Đình cảm thấy thẹn, rốt cuộc cô ngừng bước, cúi đầu quay vào tường mà lau nước mắt. Bỗng nhiên cô nghe thấy phía sau vang lên tiếng xe ô tô quen thuộc.

Tim cô đập nhanh một chút, đột nhiên quay đầu lại. Quả nhiên là chiếc xe màu đen kia lại đuổi tới, kẽo kẹt một tiếng rồi ngừng lại.

Khuôn mặt cô không muốn nhìn thấy kia chợt xuất hiện ở cửa sổ xe, vẻ mặt anh lộ rõ vẻ chán ghét.

Mạnh Lan Đình vội vàng quay đầu, nhanh chóng lau sạch nước mắt trên mặt.

Người nọ nhìn chằm chằm cô: “Biết lão tử là ai không? Cô đi hỏi toàn Thượng Hải này xem có ai không biết Phùng Khác Chi không?!”

“Lão tử nhìn trúng mái tóc này của cô đã là cho cô mặt mũi rồi biết không?”

“Không phải chỉ cắt tóc của cô thôi sao, có phải chết cha mẹ đâu. Thật là con mẹ nó đen đủi! Coi như hôm nay tôi xui xẻo, về sau đừng để tôi gặp lại cô nữa!”

Anh vung tay ném mái tóc dài vừa cắt từ trên người cô xuống dưới chân cô sau đó không thèm liếc mắt mà cho xe ngênh ngang chạy đi.

Mạnh Lan Đình cũng không so đo những lời anh phun ra. Cô mở to hai mắt, giật mình mà nhìn chiếc xe gào thét rời đi, tim đập gần như nhảy khỏi ngực.

Phùng Khác Chi!

Trùng hợp thế sao? Chẳng lẽ người này, chính là con trai của Phùng gia, Phùng Khác Chi sao?

……

Trời đã tối, Mạnh Lan Đình rốt cuộc cũng đứng ở cửa đại học Chi Hoa. Lúc này là nghỉ đông nên ngôi trường lớn như vậy cũng chỉ có một người bảo vệ.

Tên tuổi của giáo sư Chu không người không biết, sau khi tới chủ nhiệm khoa toán thì ông và vợ cũng ở ngay trong khuôn viên trường.

Trước khi Mạnh Lan Đình tới cũng đã điện báo cho giáo sư Chu. Ông ấy nói lúc nghỉ đông hai vợ chồng họ cũng sẽ ở lại trường nên bảo cô cứ yên tâm đến.

Ngoài ý muốn chính là, người gác cổng nói vợ chồng giáo sư Chu đã rời khỏi đây mấy ngày trước để về quê chịu tang.

Mạnh Lan Đình đứng ở nơi đó nhìn ngôi trường tối đen như mực, trong lòng mờ mịt. Đúng lúc này người gác cổng lại nói: “Nhưng trước khi Chu tiên sinh đi có cố ý dặn dò nếu có Mạnh tiểu thư tới tìm thì để tôi báo với Hề tiên sinh. Để anh ấy tạm thời tiếp khách. Vậy cô chờ một lát nhé.”

Lúc này Mạnh Lan Đình mới thoáng an tâm lại. Người gác cổng kia đưa cô vào một căn phòng có một bóng điện mờ nhạt để chờ.

Cũng không mất bao lâu cô nghe thấy một loạt tiếng bước chân đi đến. Cô vội vàng ngẩng đầu, thấy cửa bị đẩy ra, bước vào là một người đàn ông mặc áo dài.

Đối phương tầm hai mươi bảy hai tám tuổi, ánh mắt trong trẻo, một thân nho nhã. Anh ta nhìn Mạnh Lan Đình rồi cười nói: “Cô chính là Mạnh tiểu thư? Tôi họ Hề, tên là Tùng Chu, là học trò của Chu tiên sinh, cũng là đồng sự tại đây. Trước lúc đi Chu tiên sinh có nhờ tôi đón tiếp tiểu thư, chờ ngài ấy vài ngày nữa sẽ về. Tiểu thư cứ yên tâm ở lại.”

Người gác cổng giống như rất kính trọng anh ta, lại có chút tiếc nuối với lời giới thiệu ngắn gọn của anh ta nên vội chen vào nói: “Mạnh tiểu thư, cô cứ yên tâm vì đã có Hề tiên sinh giúp rồi. Hề tiên sinh là nhân vật nổi danh trong thế hệ giáo viên trẻ. Chu tiên sinh nói mấy ngày này cô sẽ tới, Hề tiên sinh sợ lỡ mất cô nên cố ý ở lại chờ cô.”

Mạnh Lan Đình có chút ngoài ý muốn. Cô không nghĩ tới người bác Chu nhờ tiếp đãi mình lại còn trẻ như vậy. Đối phương lại rất có lòng vì thế cô vội vàng đứng lên.

“Phiền anh đã phải chờ tôi. Thật có lỗi.”

Người kia nói: “Không cần khách khí. Có thể tiếp đãi Mạnh tiểu thư cũng là vinh hạnh của tôi. Ông nội cô cũng là một thế hệ danh thần, từ trước đến nay tôi đều kính ngưỡng.”

Anh ta thoáng đánh giá Mạnh Lan Đình, tầm mắt dừng lại ở mái tóc bị cắt ngắn ngủn cao thấp không bằng như bị chó gặm của cô rồi rất nhanh đã lướt qua.

“Mạnh tiểu thư đi đường dài chắc cũng mệt mỏi rồi, không bằng để tôi mang cô đi nghỉ ngơi trước đã?”

Mạnh Lan Đình biết bộ dạng của mình hiện tại kỳ quái thế nào nhưng tâm tình cô thật sự loạn, người lại vừa lạnh vừa mệt nên cũng chẳng có tâm trí mà quản mình nhìn thế nào.

Nếu đối phương được bác Chu ủy thác tiếp đãi cô thì cô cũng không khách sáo mà mỉm cười gật đầu nói: “Vậy cảm ơn anh.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!