Hải thượng hoa đình – Chương 22

Cái vị ảnh đế kiêm đạo diễn Cố Diễm tiên sinh kia trước đó từng học quốc văn một năm ở đại học Chi Hoa. Nghe nói lúc ấy anh ta cũng tham gia đội kịch nên có thể coi là tiền bối của đội kịch. Vì chữ Mạnh Lan Đình đẹp nên cô giúp đội kịch viết thư mời, trong đó nói: Mặt trời mọc lại lặn, mọi vật đổi mới nhưng danh tiếng của Cố tiên sinh vẫn trải rộng mọi nơi. Biết Cố tiên sinh hàng ngày bận rộn, vốn không nên tùy tiện quấy rầy nhưng nhân dịp trường cũ kỷ niệm, đội kịch dựng một vở kịch làm lễ vật. Niệm duyên cũ, mong Cố tiên sinh bớt chút thời gian đến chỉ giáo. Nếu được thì đây chính là vinh hạnh của đội kịch. Mong tiên sinh cân nhắc, phản hồi lại, vô cùng cảm kích. Ký tên đoàn kịch của đại học Chi Hoa.

Cô đưa thư mời cho Trần Thanh Thanh xong thì cũng không để tâm lắm. Nhưng có một ngày Trần Thanh Thanh tới tìm nói thư mời đã sớm được gửi tới công ty điện ảnh của Cố Diễm tiên sinh nhưng lại giống như đá chìm đáy biển, không thấy có tin tức phản hồi. Hôm nay mấy sinh viên qua dò hỏi thì người ta nói đúng thời gian này Cố Diễm tiên sinh lại không ở Thượng Hải, chỉ sợ có tâm vô lực.

Trần Thanh Thanh cùng đám người Từ Chiến Thắng rất thất vọng nhưng cũng không có biện pháp nào khác.

Cha của Trần Thanh Thanh là doanh nhân ở Tùng Giang, gia cảnh giàu có, tính cách cô nàng hoạt bát rộng rãi lại rất sùng bái Mạnh Lan Đình. Sau khi quen biết, vào lúc tan học mỗi ngày cô ấy lại chạy tới tìm Mạnh Lan Đình, phần lớn là cùng cô thảo luận vở kịch 《 Romeo và Juliet 》sắp diễn. Có khi cô ấy cũng khát khao mà tưởng tượng nếu Cố tiên sinh đồng ý đến thì sẽ vui sướng thế nào.

Mạnh Lan Đình dần quen thân với cô gái này hơn, cũng thích tính cách rạng rỡ của cô ấy. Lúc này thấy cô uể oải không thôi thì Mạnh Lan Đình cũng an ủi một phen, nói loại chuyện này không thể cưỡng cầu. Vốn tưởng rằng việc này đã qua, không nghĩ tới ngày hôm sau sự tình bỗng nhiên có biến hóa.

Hơn một năm trước, từ khi biết em trai mất tích cô đã ủy thác cho giáo sư Chu đăng trên báo Thượng Hải để tìm người. Tuy không có kết quả, nhưng trước sau cô vẫn không hết hy vọng. Mà đây thoạt nhìn cũng là khả năng duy nhất cô có thể làm được để tìm em trai.

Lần này tới đây, từ sau tết cô đã bắt đầu liên hệ với báo chí muốn đăng báo lần nữa. Nhưng lúc ấy bài muốn đăng lên tờ báo lớn nhất đã có quá nhiều, đành phải chờ tận hai tháng. May mắn giáo sư Chu có quen một vị chủ biên họ Kim, nhờ vả chút thì đối phương cũng đáp ứng thay cô nghĩ biện pháp chen ngang. Sau một thời gian an bài, hôm nay bọn họ kêu cô qua đưa tư liệu và phí đăng bài.

Buổi chiều không có giờ học nên Mạnh Lan Đình xin nghỉ, ngồi xe điện đi đến tòa soạn ở đường Hán Khẩu theo giờ đã hẹn.

Toà soạn vốn là chỗ bận rộn nhưng hôm nay không biết vì cái gì mà lúc đi vào sảnh cô hầu như không thấy có ai. Nhân viên trực quầy đón tiếp cũng không biết đã đi chỗ nào. Mạnh Lan Đình hỏi một nam công nhân đi ngang qua có biết phòng chủ biên ở đâu không thì được chỉ đi lên cầu thang bên phải lên lầu hai, đến phòng cuối cùng bên trái. Cô nói cảm ơn rồi liền lên trên đó.

Tới lầu hai rồi cô mới phát hiện nguyên nhân dưới lầu không thấy được mấy người. Người của toà soạn, đặc biệt là nhân viên nữ giống như đều chạy tới đây hết rồi. Bảy tám người đều tụ tập trước phòng chủ biên và trên hành lang. Tất cả mọi người đều rướn cổ nhìn vào trong phòng chủ biên, khe khẽ nói nhỏ, thần sắc có vẻ hưng phấn.

Kỳ thật lúc này cũng vừa đúng lúc cô hẹn với vị chủ biên kia, nhưng gian phòng kia hiển nhiên còn có một vị khách khác. Mạnh Lan Đình thấy thế thì chuyển hướng hỏi một nữ nhân viên ở bên cạnh. Cô báo tên họ của mình rồi nói mình đã có hẹn với Kim tiên sinh.

Nữ nhân viên tựa hồ có ấn tượng với tên cô nên a một tiếng, đang muốn mở miệng thì trong cửa truyền ra một loạt tiếng bước chân sau đó cửa phòng bị đẩy ra.

Mạnh Lan Đình đối mặt với một người đàn ông bước ra từ bên trong. Người này tuổi tác ở giữa Hề Tùng Chu và Phùng Khác Chi, ước chừng 24-25 gì đó. Anh ta có mày kiếm mắt phượng, môi hồng răng trắng, mặc một bộ tây trang đặc sắc rất hấp dẫn ánh mắt người khác. Đôi mắt anh ta đặc biệt xuất sắc, giống như sao sáng lấp lánh.

Người này vừa bước ra đã bị mọi người vây quanh. Ánh mắt đầu tiên của anh ta rơi trên người Mạnh Lan Đình sau đó cả người anh ta giống như cứng lại vài giây, đôi mắt tựa hồ hơi hơi sáng ngời.

Mạnh Lan Đình không quen biết người này, nhưng lại cảm thấy anh ta rất là quen mắt, giống như đã gặp ở đâu.

“Cố tiên sinh, đa tạ anh hôm nay đại giá quang lâm đến chỗ chúng tôi làm phỏng vấn và chụp ảnh. Chờ bản thảo ra tôi sẽ gửi qua để anh xem.” Một người đàn ông trung niên đeo mắt kính tiễn khách ra cửa.

“Làm gì có, quý báo với tôi đều là chỗ quen biết. Xin dừng bước.” Cái vị Cố tiên sinh này tươi cười đầy mặt đáp lời.

Mạnh Lan Đình rốt cuộc cũng nghĩ ra vị này chính là minh tinh điện ảnh Cố Diễm ở trong bức ảnh mà Hồ thái thái dán trong phòng.

Nhưng Trần Thanh Thanh ngày hôm qua còn nói anh ta không có ở Thượng Hải, hôm nay cô lại gặp được anh ta ở đây. Nhưng Mạnh Lan Đình tự nhiên sẽ không nhiều lời, cô chỉ lui về sau một bước.

Cố tiên sinh cùng mấy người đi cùng được người đàn ông trung niên kia tiễn ra ngoài, lúc đi qua Mạnh Lan Đình, vị Cố tiên sinh kia quay đầu lại liếc cô một cái.

“Kim tiên sinh, Mạnh tiểu thư của đại học Chi Hoa tới!” Nữ thư ký nói.

Kim chủ biên nhìn về phía Mạnh Lan Đình, mặt lộ vẻ tươi cười: “Ai nha, cô chính là Mạnh tiểu thư mà giáo sư Chu đã nói qua sao. Xin lỗi xin lỗi, hôm nay tôi khó mà hẹn được Cố tiên sinh đến để làm phỏng vấn nên nói chuyện mãi không dứt ra được. Để cô phải đợi rồi, mời cô vào.”

Mạnh Lan Đình đi theo Kim chủ biên vào phòng, đem tư liệu muốn đăng báo cùng với phí đăng bài đưa cho ông. Đối phương thu phong bì mà Mạnh Lan Đình đưa tới rồi nói từ thứ hai sẽ bắt đầu giúp cô đăng bài. Mạnh Lan Đình nói lời cảm tạ sau đó cáo từ đi xuống dưới lầu.

Vị Cố tiên sinh kia còn chưa đi mà đang ký tên cho nữ viên chức ở đây. Lúc nhìn thấy Mạnh Lan Đình xuống dưới anh ta đứng dậy chủ động đi về phía cô chào hỏi rồi đưa ra một tấm danh thiếp tinh xảo màu vàng, cười nói: “Mạnh tiểu thư, vừa rồi tôi nghe giới thiệu thì biết cô đến từ đại học Chi Hoa phải không?”

Mạnh Lan Đình gật đầu.

“Thật khéo. Trước đây tôi cũng từng học ở đại học Chi Hoa, vừa thấy cô thì tôi đã biết cô sinh ra để làm nữ chính trên phim. Thật sự, diện mạo của cô vô cùng thích hợp với người mà tôi đang tìm kiếm, nhân vật đó giống như viết ra để dành cho cô vậy. Không biết cô có hứng thú đóng phim điện ảnh không? Tôi bảo đảm cô có thể trở thành nữ minh tinh!” Giọng anh ta hơi trầm xuống, nữ viên chức xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt hâm mộ.

Mạnh Lan Đình nói: “Tôi không phải sinh viên của đại học Chi Hoa, tôi ở đó làm trợ giáo. Tôi cũng sẽ không đi đóng phim điện ảnh. Cảm ơn.”

Trong mắt Cố tiên sinh lộ ra thất vọng, nhưng rất nhanh anh ta đã hỏi: “Như vậy Mạnh tiểu thư hẳn là ở trong đội kịch của trường chứ?”

Mạnh Lan Đình gật đầu.

Trong mắt Cố tiên sinh lại lần nữa lộ ra vui mừng nói: “Là thế này, mấy ngày trước tôi vẫn luôn bận việc ở chỗ khác, tối hôm qua mới trở về. Lúc ấy tôi mới biết được đội kịch vì ngày kỷ niệm thành lập trường có dựng một vở kịch và cũng từng mời tôi hỗ trợ. Tối hôm qua tôi về thì đã muộn, hôm nay như Mạnh tiểu thư thấy rồi đó, tôi cũng có chút việc. Tôi vốn định lúc nào rảnh sẽ gửi thư trả lời cho đội kịch nhưng không nghĩ lại gặp cô ở đây. Vậy làm phiền Mạnh tiểu thư trở về chuyển lời giúp nói tôi nhất định sẽ tham dự lễ kỷ niệm đó, cũng rất vui lòng được làm đạo diễn của vở kịch. Tôi sẽ nhanh chóng thu xếp thời gian đến gặp mọi người.”

Đến toà soạn một chuyến lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Sau khi trở về Mạnh Lan Đình nhanh chóng thông báo cho đám người Trần Thanh Thanh. Mọi người mừng rỡ như điên, đặc biệt là Trần Thanh Thanh. Ngay tại chỗ cô ấy nhịn không được mà ôm lấy Mạnh Lan Đình, thét chói tai ra tiếng, hưng phấn không thôi.

Vị Cố Diễm tiên sinh này quả nhiên là nói được thì làm được. Không đến hai ngày, vào cuối tuần, anh ta thực sự tự mình đến trường gặp mặt với đội kịch. Cùng ngày có rất nhiều nữ sinh viên chạy tới khu nhà của đội kịch để vây xem.

Cố tiên sinh là người hòa nhã, không hề giống một minh tinh điện ảnh. Anh ta lúc nào cũng tươi cười thân thiết, rất nhanh đã bắt được tâm của nhiều nữ sinh viên. Sau khi đọc qua kịch bản, anh ta gật đầu tỏ vẻ đồng ý chỉ đạo bọn họ tập diễn, hơn nữa còn đưa ra ý kiến đề nghị Mạnh Lan Đình có thể đóng vai nữ chính Juliet.

Mạnh Lan Đình lấy cớ mình chỉ làm hậu cần cho đội kịch mà từ chối. Cố tiên sinh bất đắc dĩ đành phải chọn Trần Thanh Thanh làm người diễn. Trần Thanh Thanh hưng phấn đến suýt ngất.

Một tuần cứ như vậy lại đi qua. Bài báo đăng tin tìm người kia cứ như rơi xuống đáy biển, không có nửa điểm hồi âm.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhận được kết quả như vậy Mạnh Lan Đình cơ hồ cảm thấy tuyệt vọng.

Phùng lão gia lúc trước từng đáp ứng giúp cô tìm người nhưng hiện tại cô cũng không dám ôm trông mong nữa. Cảm giác có điềm xấu trong lòng chỉ càng ngày càng mạnh hơn, thậm chí dần dần cô lại có một cảm giác mâu thuẫn. Cô muốn nhanh chóng thu được tin tức của Phùng gia nhưng lại lo lắng vạn nhất thu được tin mình không muốn thì phải làm sao.

Trong lúc lo được lo mất đó thì ngày tháng cứ thế trôi qua. Đảo mắt đã đến tháng ba, sau khi Mạnh Lan Đình nhận chức trợ giáo được hơn một tháng thì đại học Chi Hoa nghênh đón lễ mừng 30 năm thành lập trường.

Lễ mừng ngày mai sẽ được tổ chức ở lễ đường của trường. Ngoài nội quy thông thường thì có hai điều khiến mọi người đều chú ý.

Thứ nhất là việc quyên tiền xây thêm thư viện mới. Đại học Chi Hoa thuộc Bộ Giáo Dục là trường đại học trứ danh nhất Thượng Hải và cả nước. Xét tình huống hiện tại của chính phủ, Bộ Giáo Dục cũng giảm kinh phí nên việc xây dựng thêm đúng là gặp rất nhiều khó khăn. Thư việc của trường xây 30 năm trước nên đã thê thảm lắm rồi. May mà trong 30 năm này đại học Chi Hoa đào tạo ra không ít người thành đạt, trong đó có nhiều đại quan, quý nhân, phú thương và người nổi tiếng vì thế mọi người nhất trí kiến nghị thừa dịp này tổ chức hoạt động quyên góp, dùng số tiền đó để xây dựng lại thư viện trường.

Việc thứ hai chính là vở kịch của đội kịch. Cái này vốn chỉ là đội kịch gồm sinh viên của trường tự biên tự diễn để kỷ niệm ngày thành lập trường nhưng giờ lại có sự tham gia của minh tinh kiêm đạo diễn Cố tiên sinh nên tự nhiên rất gây chú ý, vé vừa phát ra đã bán hết sạch.

 

Buổi tối hôm nay Phùng Khác Chi từ Long Hoa trở về thì trời đã tối. Phùng Lệnh Mỹ đang ngồi ở phòng khách lật giờ ảnh chụp mẫu mới ra của công ty thì thấy em trai rốt cuộc cũng trở về nên vội buông quyển sách hỏi anh đã ăn cơm chưa. Biến anh đã ăn ở Bộ Tư Lệnh rồi cô nhịn không được nói: “Tiểu Cửu, thế này cũng quá vất vả đi, cậu nhìn xem……”

Cô nhìn em trai từ trên xuống dưới, đau lòng mà tấm tắc lắc đầu: “Lúc này mới có bao lâu mà cậu đã thành cái dạng này rồi. Mỗi ngày cậu đều dậy sớm đi đến tối khuya mới về, ăn cũng ăn ở đó luôn. Chị không hiểu được, cơm bên kia cậu nuốt được sao? Cậu chịu làm việc đương nhiên là tốt, nhưng cũng không cần thiết phải vất vả như vậy đâu! Tiểu Cửu, chị nói với cậu, cậu đừng nghĩ nhiều, người tham gia cái đại hội đó đều là tinh anh. Ngay cả người của Hà Phương Tắc mà năm ngoái cũng chỉ về nhì đấy thôi? Còn cái đoàn Hiến Binh kia, không phải chị Tám có ý gì, nhưng mỗi người bọn họ có khác gì dưa vẹo táo nứt, bùn nhão trét không lên tường. Bọn họ cũng chỉ được cái đẹp đội hình, để hù dọa người ta thôi. Cậu đem mình mệt đến thế này để làm gì? Có phải Hà Phương Tắc nói gì với cậu không? Chị nói cho cậu biết, cậu đừng nghe lời anh ta. Đi theo anh ta thì sẽ đến chỗ nào chứ?”

Phùng Khác Chi nói: “Không liên quan đến anh rể. Em đi tắm rửa đây.” Nói xong anh đi lên lầu.

“Ai, từ từ!” Phùng Lệnh Mỹ lại gọi anh.

Phùng Khác Chi ngừng ở giữa cầu thang sau đó quay đầu hỏi: “Lại làm sao vậy?”

“Ngày mai không phải là kỷ niệm ngày thành lập đại học Chi Hoa sao? Chị nhận được thiệp mời nên vốn muốn đi nhưng ai ngờ hôm nay đột nhiên có điện thoại gọi tới nói xưởng ở Tô Châu có việc. Ngày mai chị phải tới đó, em giúp chị đi tham gia hoạt động của đại học Chi Hoa nhé.”

“Em lười!” Phùng Khác Chi nhíu mày, nhấc chân tiếp tục đi lên.

“Sao lại không đi? Trong công ty chị mới ra một đám quần áo mùa xuân, kiểu dáng thật xinh đẹp, Mạnh tiểu thư mặc lên nhất định rất đẹp. Chị đã chuẩn bị cho con bé mấy cái váy, đã gói kỹ, còn có chút đồ ăn vặt. Em giúp chị mang qua cho Mạnh tiểu thư đi!”

“Em đã bảo không đi rồi!” Mặt Phùng Khác Chi tối sầm rồi anh quay đầu đi thẳng lên phòng.

Phùng Lệnh Mỹ nhìn bóng dáng em trai nhanh chóng biến mất ở cửa cầu thang thì không thể không lo. Cô ngồi ở trên ghế sô pha suy nghĩ nửa ngày mới gọi cho Hề Tùng Chu nhờ anh lấy danh nghĩa công ty cô mà quyên góp cho trường một khoản tiền. Cô lại nói: “Còn nữa, tôi có chuẩn bị vài bộ quần áo cho Mạnh tiểu thư muốn phiền anh thuận tiện gửi cho cô ấy được không? Sáng mai tôi sẽ bảo lão Diêm đem quần áo đưa đến chỗ anh.”

Hề Tùng Chu lập tức đáp ứng, Phùng Lệnh Mỹ nói lời cảm tạ xong thì gác máy gọi lão Diêm tới để dặn dò.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!