Lấy thân nuôi rồng – Chương 210

Chương 210: Thọ lễ

 

Thọ lễ cuối cùng cũng tới, từ sáng sớm Triệu Phác Chân đã thay đổi một thân lễ phục của nhất phẩm phi tần, mang theo Thất Cân cùng Quan Âm nô, cùng Thượng Quan Quân hội hợp, lại dẫn theo chúng phi tử khác trong cung đi dập đầu mừng thọ hoàng đế. Sau đó mọi người trở về hậu cung, nàng cùng Thượng Quan Quân ở Phương Hoa Uyển mở tiệc chiêu đãi nhóm cáo mệnh phu nhân.

Ấn theo lệ thì Quý Phi tôn quý hơn nàng một chút, lần cung yến này vì thế cũng do Quý Phi chủ trì. Có điều lần này Thượng Quan Quân lại có thái độ khiêm tốn khác thường, để Đức phi đứng song song với mình ở giữa.

Triệu Phác Chân kỳ thật cũng không thích loại xã giao này, nhưng từ khi nàng mở Lang Hoàn nữ học thì nàng đã không thể lui về phía sau. Trong cung có bất luận việc lớn việc nhỏ gì cũng đều là đại sự, nếu vào thọ lễ mà nàng lại cáo ốm, thì cùng với việc Thượng Quan Quân đến bên kia giảng bài, nhóm cáo mệnh sẽ nghĩ rằng đây là tín hiệu cho thấy Đức phi đã thất sủng.

Lang Hoàn nữ học vừa mới tổ chức, nàng cần được đám cáo mệnh phu nhân và thế gia này ủng hộ. Tài chính của bộ nữ đồng cũng ít nhiều nhờ có tiền quyên góp mới đủ, mà đó đều là do đám cha mẹ này bỏ ra. Những quý phu nhân  đưa nữ nhi tới học, nhìn thấy đám trẻ nhỏ gào khóc đòi ăn, thì sẽ mềm lòng, khẳng khái mà bỏ tiền ra giúp. Cũng có không ít người là vì cái danh Đức phi này mới tới, bọn họ quyên góp để mưu cầu nhiều hơn. Nếu nàng không để cho người ta tin tưởng thì sẽ có nhiều người không ủng hộ nàng, bởi vì có đôi khi ủng hộ nàng chính là đối nghịch với Thượng Quan Quân.

Hiện giờ ưu thế lớn nhất của nàng chính là có hoàng đế đứng ở phía sau, chứ không phải vì nàng làm người thế nào.

Nghĩ vậy nên Triệu Phác Chân cũng có chút mất mát. Nhìn Thượng Quan Quân thành thạo mà ứng đối với các vị cáo mệnh phu nhân, nói chuyện tự nhiên khiến nàng có chút buồn bã. Kỳ thật Triệu Phác Chân đang có chút coi nhẹ chính mình. Nàng ít khi xuất hiện trong những dịp này, thế nên đa số cáo mệnh phu nhân có muốn kết giao lại không quen tính cách của nàng nên sợ tùy tiện đắc tội nàng, bởi vậy chỉ có thể nhìn từ xa. Cũng may có Lý Nhược Toàn, Ứng phu nhân, Bạch Anh bồi nàng nói chuyện, Vương Đồng cũng ở giữa giới thiệu vài vị phu nhân, vì thế nàng cũng không quá quạnh quẽ.

Ứng phu nhân hôm nay mang khăn che mặt. Trên mặt bà có sẹo nên đám nữ quan không cho bà tháo khăn che xuống. Hôm nay bà nói chuyện, ngôn hành cử chỉ đều thấp hơn ngày thường. Bà nói với Triệu Phác Chân: “Đã nhiều ngày nay Vô Cữu mời Thượng Quan tướng quân đi săn thú, săn được không ít đồ vật sau đó bọn họ ở trong phủ nướng ăn. Hai người đều rất vui, gọi nhau là bằng hữu, lại khiến trong phủ chướng khí mù mịt, lúc uống rượu vào thì thậm chí Lân Nhi còn ở trong phủ ngủ luôn.”

Triệu Phác Chân nghe giọng bà có vẻ ghét bỏ nhưng trong lòng chắc vui lắm thì cũng cao hứng nói: “Vô Cữu ca ca cũng tới sao? Lần này ngài có tính chọn một mối hôn sự cho huynh ấy không?”

Ứng phu nhân lắc đầu: “Nói đến cái này hắn chưa bao giờ quá để ý, ta lại không thích thay bọn nhỏ làm chủ, luôn cảm thấy mọi người tự có duyên của mình. Mấy ca ca khác của ngươi có người tới trước mặt ta nhờ ta ra mặt cầu thân, có người vẫn còn lang thang chơi đùa, cũng có đứa lười muốn ta chọn cho hắn, chỉ có Vô Cữu là vừa không chịu để ta chọn, vừa không chịu tự mình chọn. Ta nghĩ trong lòng hắn hiểu rõ là được, rốt cuộc cũng không phải trẻ nhỏ.”

Triệu Phác Chân cười cười, đang muốn nói chuyện thì bỗng nhiên thấy lối vào có chút xôn xao, chỉ thấy Văn Đồng mang theo mấy người bưng bàn ăn tiến vào, ngẩng đầu tuyên chỉ: “Thánh thượng có khẩu dụ, Lang Hoàn nữ viện dâng thọ lễ là cẩm tú sơn hà đồ, và thi tập, trẫm vô cùng hài lòng, đặc biệt ban đồ ăn, hy vọng Lang Hoàn nữ học sau này tiếp tục phát huy, lưu danh muôn đời.”

Thượng Quan Quân cùng Triệu Phác Chân đều đứng dậy nhận thánh dụ, Văn Đồng cười nói: “Chúc mừng Quý Phi nương nương, Đức phi nương nương, lễ vật mà Lang Hoàng nữ học dâng lên đều khiến thánh thượng vui mừng, thế mới cho người tới ban đồ ăn. Cẩm tú sơn hà đồ sẽ được treo trên điện, khách khứa, phiên quốc ngoại bang đều khâm phục không thôi, khen nữ tử triều ta có thể làm ra được thơ văn tốt như thế chứng tỏ văn phong phát triển, mà kỹ thuật dệt cũng thực cao mình. Ngay tại chỗ có vài sứ giả quỳ xuống xin triều ta ban cho kỹ thuật dệt gấm này, đám quan viên trên dưới nhìn thấy thì tinh thần đều phấn chấn. Đại Ung ta giống như càng thêm có uy vọng, viễn cảnh tứ hải thái bình đang ở ngay trước mặt!”

Các vị cáo mệnh phu nhân sôi nổi chúc mừng, không khí vô cùng vui vẻ. Đúng lúc này có một nữ quan mặt biến sắc, vội vàng tiến tới bẩm báo Thượng Quan Quân: “Bẩm báo Quý Phi nương nương, Tri Phi chân nhân tới.”

Sắc mặt Thượng Quan Quân khẽ biến, mà các quý phu nhân ở đó cũng đều khe khẽ nghị luậ. Thôi chân nhân, đúng là Thôi Hoàng Hậu, lúc bị bắt đi Thanh Phồn đã lấy sắc thờ người, thanh danh hiện nay thực sự nát đến không còn gì. Đám nữ tử quý tộc được chuộc lại, không có ai dám xuất hiện trong tầm mắt của người khác, tất cả đều bị gia tộc lặng lẽ gả đi xa, hoặc ở từ đường xuất gia.  Thôi Uyển sau khi trở về cũng ẩn cư nói là dưỡng bệnh, theo mọi người phỏng đoán thì bà ta từ nay sẽ vinh dưỡng tuổi già, an an tĩnh tĩnh mà tiếp tục làm một người xuất gia ẩn thân, khiến mọi người quên đi mới đúng. Không nghĩ tới bà ta cư nhiên dám quang minh chính đại xuất hiện ở dịp này.

Trong tiếng nghị luận sôi nổi, Thôi Uyển mang theo mấy đạo cô đi đến. Bà ta mặc một thân áo đạo bào màu thiên thanh, dưới tay áo rộng chỉ lộ ra đầu ngón tay như ngọc, da thịt như ngà voi trơn bóng, phảng phất giống như đóa hoa sen xanh tỏa sáng, không nhiễm bụi trần. Thần thái của bà ta thanh cao xuất trần, ánh mắt đảo qua mọi người, mang theo một loại cao cao tại thượng khinh miệt cùng thương hại khiến những kẻ muốn nhìn bà ta bị chê cười hoặc cười nhạo bà ta đều thấy chột dạ và hổ thẹn.

Thượng Quan Quân đã đi lên đón, mà Triệu Phác Chân cũng chỉ có thể đứng lên đón. Dù thế nào thì người này vẫn là trưởng bối của bọn họ, là quả phụ của tiên đế, sau khi nghênh đón về bà ta được Hoàng Thượng phong là Trang Kính Thái Hậu. Tuy bà ta đã xuất gia nhưng mọi người vẫn gọi bà ta là Tri Phi chân nhân.

Hai người đồng thời hành lễ, Thôi Uyển cười một tiếng: “Không cần đa lễ, ta nghe nói hôm nay náo nhiệt, nên tới góp vui. Lúc trước lưu lạc ở Thanh Phồn, nơi đó khỉ ho cò gáy, ta vẫn luôn nhớ cố quốc, hiện giờ trở về, tuy nói vẫn là người xuất gia nhưng dù sao về đến quê nhà thì tốt xấu gì cũng muốn lây nhiễm chút vui mừng.”

Mọi người thấy bà ta quang minh nói đến chuyện bị bắt đến Thanh Phồn, trong lời nói lại có đau thương uyển chuyển thì trong lòng cũng kinh ngạc và thương cảm. Ngẫm lại thì nữ tử thân bất do kỷ, lại nhớ tới tình cảnh lúc đó thì không khỏi có chút đồng tình. Nhìn Thôi Uyển ngồi xuống ghế trên, mỉm cười hỏi Thượng Quan Quân cùng Triệu Phác Chân: “Hôm nay hẳn là phải quấy rầy Quý Phi rồi.” Trong lòng Thượng Quan Quân tuy kinh ngạc nhưng trên mặt vẫn tươi cười: “Chân nhân nói khách khí, ngài chính là trưởng bối, có thể được ngài chỉ giáo thì chính là phúc ba đời của chúng ta.”

Thôi Uyển hơi hơi cười nói: “Ta thì có thể làm gì chứ? Quý Phi tài hoa hơn người, ta nhìn ngươi lớn lên, trong lòng cũng cực kỳ yêu thích. Lúc trước ngươi mới ít tuổi đã có thể xuất khẩu thành thơ trong tiệc ngắm hoa, nhiều năm trôi đi, ta vẫn nhớ rõ ngày ấy ngươi làm thơ là……” Bà ta chậm rãi mà nói, cùng Thượng Quan Quân ôn lại chuyện trước kia, dần dần mọi người cũng nhận ra Thôi Uyển cơ bản giống như không nhìn đến Đức phi, chỉ cùng Quý Phi nói chuyện, đề tài nói chuyện đều là những thứ Đức phi căn bản không thể chen miệng vào. Mọi người đều có cảm giác vi diệu, đây là chứng tỏ Thôi chân nhân chống lưng cho Thượng Quan Quân sao? Nhưng bà ta cũng đâu có ảnh hưởng gì? Một chút thân phận trưởng bối này đã lỗi thời, những người ngồi ở đây đều là cáo mệnh phu nhân, bọn họ thông minh mà im lặng, cũng không tham dự vào cuộc nói chuyện để tránh bị Đức phi ghi hận.

Triệu Phác Chân lại không cảm thấy có gì, nàng vốn từng bị Thôi Uyển coi là Bạch Anh mà bắt đi nhiều năm trước, hai người cũng chẳng có gì để nói, không phải mỉm cười với kẻ thù đã là rất tốt rồi.

Lúc đang nói chuyện thì lại nghe thấy một tiếng sứ vỡ, mọi người ngẩng đầu nhìn thì thấy một đạo cô vẫn luôn cầm phất trần đứng phía sau Thôi Uyển cầm bình trà lại đánh vỡ cái ấm kia. Đạo cô kia vội vàng cúi đầu quỳ xuống, không dám nói chuyện, chỉ dập đầu.

Triệu Phác Chân xưa nay đã gặp là sẽ không quên được, lúc này nàng cảm thấy đạo cô này nhìn rất quen, đang lúc hoài nghi thì đã thấy Thôi Uyển cười nói: “Đứng lên đi, vị nương tử này là người ở biên thùy, không phải người hầu của đạo quán. Vài ngày trước gặp, ta cảm thấy nàng rất có tuệ căn, vô cùng thưởng thức nên mới giữ lại bên người thi thoảng dạy dỗ một phen. Nàng nghe nói hôm nay trong cung có thọ yến, lại bởi vì phụ huynh và trượng phu phẩm cấp thấp không thể tiến cung nên đặc biệt thỉnh cầu ta đưa nàng tiến cung mở rộng tầm mắt. Có lẽ nàng không quen việc này nên thất lễ, Quý Phi chớ trách cứ.”

Thượng Quan Quân cũng chỉ buồn cười nói: “Cũng không có việc gì.”

Một đạo cô lúc này nói: “Cũng không phải nàng luống cuống tay chân mà vừa rồi nàng lặng lẽ nói chuyện với ta rằng nàng cảm thấy Đức Phi nương nương rất giống vị thân tỷ tỷ thất lạc đã lâu của mình trước kia!”

Đạo cô kia bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng ta đúng là Triệu Linh Chân. Lúc này nàng ta nhìn Triệu Phác Chân, trên mặt kinh hoàng, nhưng lại thề thốt phủ nhận: “Ta không nói! Ta không quen biết Đức phi! Ngài nói hươu nói vượn! Vừa rồi rõ ràng có người đẩy ta mới khiến cái bình kia bị rơi! Ngài hại ta! Thôi chân nhân, người này có dụng tâm kín đáo, ngài nhất định phải trừng trị thật mạnh!”

Trong sân đột nhiên yên tĩnh, đạo cô kia mặt đỏ bừng, hiển nhiên không nghĩ tới Triệu Linh Chân cư nhiên to gan, ở cung yến lớn thế này mà dám phủi toẹt. Mà càng không nghĩ đến chính là Thôi chân nhân phí bao tâm sức mới đưa kẻ lỗ mãng này vào cung, chờ đến cung yến này sẽ vạch trần thân phận của Đức phi thế mà nữ nhân ngu xuẩn này từ lúc tiến vào đã cúi đầu không nói lời nào, cũng không động đậy. Vì thế nàng ta chỉ đành tự tạo động tĩnh để bóc trần việc này, thế mà nàng ta vẫn không chịu nhận!

Đây là vì sao chứ? Nữ nhân này vừa vào kinh đã hỏi thăm Triệu Phác Chân khắp nơi, sao bây giờ nhìn thấy người thì lại không chịu nhận? Một cơ hội tốt như thế đã ở ngay trước mặt thế mà ngu phụ này lại bỏ qua sao?

Đến Thôi Uyển cũng có chút không tin nổi, lúc này dưới đường lại có một vị cáo mệnh lão phu nhân đứng lên, đi đến giữa sân, hành lễ quỳ xuống: “Là thần phụ quản giáo không nghiêm, dạy chai dâu không chu đáo. Thần phụ thật không biết nàng ta dám cả gan làm loạn, cư nhiên dám giấu thân phận đến cùng Thôi chân nhân vào cung dự cung yến. Mong nương nương thứ cho nàng trẻ người non dạ, để thần phụ đưa nàng về, nghiêm túc quản giáo.” Người nói chính là thổ ty lão phu nhân, tức Tuệ Mẫn phu nhân. Lúc này bà ta đã phát hiện Đức phi chính là Triệu Phác Chân ngày xưa, nhưng vẫn ẩn nhẫn không nói, thẳng đến khi cháu dâu nhà minh lừa gạt mình theo Thôi Uyển tiến cung lại thiếu chút nữa gây đại họa thì bà ta mới đứng lên lĩnh tội.
Thượng Quan Quân nghe đạo cô kia nói chuyện thì trong lòng đã lộp bộp, biết Thôi Uyển cuối cùng vẫn mượn dao này giết người. May mắn Triệu Linh Chân này không biết vì sao lại không chịu nhận người, mà lão phu nhân kia đứng ra nhận tội cũng giúp dựng bậc thang để giải quyết vấn đề. Lúc này có nữ quan nhẹ tiến lên báo thân phận của lão phu nhân kia vì thế nàng ta vội cười nói: “Hóa ra là Tuệ Mẫn lão phu nhân, lần thu phục hai kinh này, lang binh của Liên Sơn cũng có chiến công hiển hách. Vị này chính là cháu dâu của lão phu nhân sao? Ta nghĩ ngươi cũng không cần tò mò, sau này ngươi được thụ phong cũng sẽ được tiến cung, chỉ sợ đến lúc đó ngươi lại ngại xã giao phiền toái, không muốn tiến vào.” Sau đó nàng ta sai người đem ghế cho lão phu nhân ngồi, lại lệnh cho Triệu Linh Chân đi xuống ngồi, thưởng rượu và đồ ăn, sau đó không nhắc tới chuyện kia nữa.

Đám cáo mệnh phu nhân đều là những kẻ lanh lợi, lúc này vội sôi nổi đổi đề tài, mỗi người giống như điếc tai không nghe thấy việc này. Cung yến cứ thế diễn ra thuận lợi, vui mừng. Nhưng lúc bọn họ về nhà mới biết hóa ra hôm nay trên triều còn xảy ra một việc lớn nữa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!