Lấy thân nuôi rồng – Chương 208

Chương 208: Thiên luân

Thọ lễ sắp tới rồi, sứ thần tứ phương đều đến kinh thành, đường phố nhộn nhạo nhốn nháo toàn là người với người. Nghe nói thương nhân tứ phương cũng đều đổ về kinh thành, náo nhiệt vô cùng. Đại Ung đã dần dần bình phục vết thương sau chiến tranh, lại quay về quang cảnh thái bình lúc trước.

Một ngày này Triệu Phác Chân lại nhận được sổ con, Phạm Dương tiết độ sứ Ứng Khâm phu nhân Lư thị đệ sổ con, muốn thỉnh an Đức phi. Nàng vừa mừng vừa sợ, vội sai người truyền người, vốn còn cho người tới gọi Thất Cân trở về gặp Ứng phu nhân nhưng nghĩ rồi lại gọi người tới dặn dò một chút mới để đi truyền lời, sau đó mới đứng dậy đi nghênh đón Ứng phu nhân.

Ứng phu nhân mới đến kinh thành ngày thứ hai đã gấp không thể chờ nổi mà đệ sổ con muốn gặp con gái. Vừa thấy nàng bà đã vừa vui vừa kích động, lại ôm Quan Âm nô mà nhìn một vòng, vui sướng nói: “Quan Âm nô quả nhiên khá hơn, cao hơn nặng hơn, đúng là Công Tôn quốc sư có biện pháp.”

Triệu Phác Chân mỉm cười: “Tất nhiên, nàng hiện giờ có thể ăn nhiều hơn, mỗi ngày cũng chịu đi đường.”

Ứng phu nhân lại hỏi: “Thất Cân đâu?” Triệu Phác Chân cười nói: “Hắn ở thư phòng đi học, con đã cho người tới báo chờ hắn học xong sẽ đưa hắn tới cho lão nhân gia ngài nhìn. Có điều tới lúc đó lão nhân gia ngài đừng gọi hắn là Thất Cân. Đứa nhỏ này trưởng thành một chút rồi, Hoàng Thượng đã chọn cho hắn vài thư đồng, vì thế hắn bắt đầu để ý mặt mũi, không cho người khác gọi hắn bằng nhũ danh nữa. Hiện giờ con đành phải gọi hắn là Duật ca nhi.”

Ứng phu nhân cười đến mắt híp lại: “Việc học quan trọng, không vội. Duật ca nhi cũng đã hiểu chuyện rồi đó.” Bộ dạng của bà giống như cũng được an ủi: “Ta ở vùng biên cương Phạm Dương nghe nói con mở Lang Hoàn nữ học, thanh danh rất nổi, ai nhắc tới Đức phi nương nương đều nói tốt, là Quan Âm Bồ Tát chuyển thế đó.”

Triệu Phác Chân hơi thẹn thùng nói: “Mẫu thân nói quá rồi. Hiện giờ con thu dưỡng nữ hài tử ở các nơi cũng chưa được nhiều, cũng chỉ mấy ngàn. Cũng phải thôi, bá tánh bình dân dù ăn cỏ ăn trấu cũng tình nguyện muốn giữ con cái bên mình. Hơn nữa quan phủ các nơi bề ngoài thì phụng lệnh nhưng thực tế là bỏ mặc, nữ hài thu dưỡng chủ yếu là từ kinh thành và vùng lân cận, trong đó còn có nhiều đứa nhỏ bị bệnh.”

Ứng phu nhân lắc đầu nói: “Mấy ngàn nữ hài được ngươi nuôi nấng, giáo dục, đây đã là đại công đức! Ngươi cũng không biết, hiện giờ bên ngoài vẫn rất loạn, bá tánh các nơi nhiều người không nuôi nổi hài tử. Hiện giờ nghe nói nữ nhi có thể có chỗ đi, lại là nơi triều đình mở ra, tương lai đứa nhỏ có thể biết chữ, đọc sách thì bọn họ vui mừng vô cùng. Chỉ là nữ học này chi tiêu hẳn là rất lớn. Nhiều nữ hài như thế, phải tốn công mời vú nuôi, lại mua đồ ăn mới nuôi được các nàng lớn lên. Ta đã tính rồi, hẳn con đã mang hết đồ hồi môn ta cho để đập vào đúng không? Vậy bây giờ con có thiếu tiền không?”

Triệu Phác Chân nói: “Vẫn còn tốt, mẫu thân không cần lo lắng, có một phần nữ sinh tiến vào đều bỏ số tiền lớn để nộp học phí. Nữ học có mời rất nhiều nhà nho thanh danh lớn tới giảng bài, vì thế có một ít quý nữ nguyện ý bỏ tiền tiến vào học. Bọn họ cũng muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, giao tế với đám nhà cao cửa rộng khác, bởi vậy tiền lời cũng không tồi. Đám học sinh vừa học vừa làm cũng có thể hỗ trợ chút ít, lại có Bạch gia phái mấy vị đại chưởng quầy cực kỳ có thực lực giúp ta kinh doanh tiêu thụ hàng hóa làm ra vì thế tình huống tổng thể cũng không tồi. Hơn nữa con ở trong cung, tất cả đều được cung cấp, cũng không thiếu tiền, mẫu thân cứ yên tâm.”

Ứng phu nhân biết đứa con gái này ngoài mềm trong cứng, tuyệt đối không kêu khổ trước mặt mình. Trong lòng bà có tính toán, ngoài miệng cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn mặt nàng rồi thương tiếc nói: “Thượng Quan Quân kia có làm khó dễ con không?”

Triệu Phác Chân lắc lắc đầu: “Không, nàng là người thông minh.”

Trong lòng Ứng phu nhân thầm hừ, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra: “Thượng Quan Khiêm đâu? Thượng Quan gia hẳn đã biết con là Đức Phi rồi chứ? Ta nghe nói Thượng Quan Khiêm còn chủ động xin làm thái phó cho Thái Tử. Còn coi như ông ta biết điều.”

Triệu Phác Chân rũ lông mi nói: “Ngẫu nhiên thấy một hai lần, nhưng con chưa từng nói chuyện với ông ta.” Nàng không muốn nhắc tới chuyện không vui này, vì thế nhẹ giọng nói: “Mẫu thân vừa đến kinh thành, nếu có rảnh có thể thay con lưu tâm một việc không?”

Ứng phu nhân vội nói: “Con nói đi.”

Triệu Phác Chân nhẹ giọng kể chuyện Triệu Linh Chân mấy ngày nay xuất hiện ở nữ học nói ra: “Con không biết việc này là do ai làm nhưng việc này hiển nhiên hướng về con ta, không thể không để ý. Con là nữ quan bên người Hoàng Thượng lúc trước, việc này không tránh được kẻ có tâm tra ra. Dù sao trong cung cũng có không ít người quen con, nhưng người bình thường phần lớn chỉ cho rằng Hoàng Thượng thay con tìm một nhà ngoại có bối cảnh thôi, đám cận thần cũng sẽ không nói đến chuyện này. Người gióng trống khua chiêng muốn lột thân phận của con chắc chắn có tính toán khác. Con không sợ gì cả, chỉ sợ liên lụy đến hài tử, bởi vậy muốn nhờ mẫu thân hỗ trợ điều tra chút.”

Ánh mắt Ứng phu nhân sắc bén: “Việc này không giống như việc Thượng Quan tộc sẽ làm, dù sao thân phận của con là vấn đề nhạy cảm với bọn họ, những kẻ đó sẽ không tự tìm phiền toái cho mình. Chẳng lẽ là Thượng Quan Quân tự mình làm? Mẹ ruột của nàng ta nghe nói đã được nàng ta đón vào trong cung dưỡng. Hiện tại hẳn nàng ta đã có lòng đề phòng Thượng Quan tộc, con cũng phải cẩn thận chút. Kẻ có thể giờ trò với thân thế của con hẳn là muốn nhắm đến tuổi tác của Thái Tử? Nhưng trong cung hiện giờ không có hài tử nào nữa, Thượng Quan Quân sẽ không ngốc như thế.” Lúc trước bà ta nghĩ Thượng Quan Quân là con đẻ của mình nên có thu thập tin tức về nàng ta, cũng biết nàng ta là người thông tuệ, không giống chó càn rứt giậu thế này.

Bà ta quả quyết nói: “Hơn phân nửa là Thôi thị lại giở trò, không biết bà ta muốn cái gì, con chờ ta điều tra xem sao.”

Triệu Phác Chân nhẹ giọng nói: “Liên Sơn thổ ty lão phu nhân cũng là Tuệ Mẫn phu nhân, là người quen cũ của con. Bà ta làm người quyết đoán minh mẫn, a nương có thể tìm bà ta tra một chút, rốt cuộc Triệu gia cũng sẽ không muốn gặp phiền toái.”

Ứng phu nhân cười nói: “Được.”

Hai người lại thương lượng chút chi tiết, bỗng nhiên có nội thị chạy chậm tiến vào bẩm báo: “Thái Tử điện hạ đã học xong, hiện giờ đang cùng Thượng Quan tướng quân ở giáo trường luyện tập mã cầu.”

Triệu Phác Chân đứng dậy cười nói: “Thật đúng lúc, ta cùng nghĩa mẫu cũng qua đó nhìn một chút.”

Ứng phu nhân vừa nghe đến “Thượng Quan tướng quân” thì đã ngây người. Triệu Phác Chân tiến lên kéo tay bà, nghịch ngợm nhìn về phía bà nói: “Thượng Quan tướng quân đối với Duật ca nhi vô cùng thân thiết, lúc nào cũng dạy hắn đánh mã cầu.”

Ứng phu nhân đi theo Triệu Phác Chân, nhưng chân giống như đang đạp trên mây. Tới trại nuôi ngựa, quả nhiên bọn họ thấy Thượng Quan Lân đang cưỡi ngựa mang theo Thất Cân mạnh mẽ vung gậy đánh cầu. Hắn mặc một thân quan bào của Vũ Lâm tướng quân nhìn vô cùng oai hùng, thấy các nàng tới thì lập tức phất tay tạm dừng rồi mang theo Thất Cân xoay người xuống ngựa, sải bước đi tới. Lúc tới gần, cả người hắn dũng mãnh cao lớn, nhiều năm binh nghiệp khiến cánh tay hắn cơ bắp nổi lên, ngực rộng, sớm không còn bộ dáng công tử ăn chơi trác tang trong kinh thành ngày trước, mà là bộ dáng nam nhi kiến công lập ra sự nghiệp to lớn —— đứa nhỏ này, dù không có mẹ dạy dỗ vẫn tự mình trưởng thành trở thành rường cột nước nhà.

Ứng phu nhân đỏ mắt, liều mạng nhịn khóc. May mắn có Thất Cân vững chắc như một con ngựa con nhào vào trong ngực bà để bà có thể cúi đầu che giấu nước mắt khó nhịn.

Lúc này Triệu Phác Chân mở miệng: “Ta đã dặn người thiết yến ở Thủy Các. Hôm nay khó có dịp Ứng phu nhân tiến cung thăm ta, không biết Thượng Quan tướng quân có rảnh cùng chúng ta ăn bữa cơm xoàng không?”

Thượng Quan Lân có chút kinh ngạc. Cùng nữ quyến trong cung ăn cơm cũng không phải việc hắn nên làm, nhưng…… có Thái Tử ở đây, còn có nhiều người hầu kẻ hạ như thế, trước kia hắn cũng thân thiết với Triệu Phắc Chân, hiện giờ cũng đang muốn thân cận với nàng vì thế hắn chỉ thoáng do dự đã gật đầu.

Thủy Các bốn bề thoáng rộng, sảng khoái, xa xa có tiếng ve kêu, hoa sen nở rộ, thức ăn trên bàn phong phú tinh xảo. Triệu Phác Chân tự mình rót rượu cho Thượng Quan Lân cùng Ứng phu nhân. Ban đầu Thượng Quan Lân còn có chút câu nệ, chỉ dùng bữa uống trà, rượu cũng không dám uống. Hắn ngồi nghe Thái Tử cùng Ứng phu nhân chít chít oa oa nói chuyện ở kinh thành. Lúc hắn nghe Thái Tử gọi Ứng phu nhân là bà ngoại thì trong lòng nghĩ đứa nhỏ này đúng là chẳng lạ với ai hết.

Lúc sau Triệu Phác Chân rót rượu khuyên hắn uống, lại mỉm cười nói vài câu với hắn, Thất Cân cũng xen miệng vài câu, bầu không khí dần thả lỏng, tinh thần hắn cũng thoải mái hơn. Ứng phu nhân mỉm cười hỏi hắn: “Nghe nói lúc chiến loạn Thượng Quan tướng quân trấn thủ Cam Châu đã lập được mấy công lớn. Nhưng Cam Châu kia theo ta biết không dễ thủ đúng không? Tướng quân lúc trước chắc chỉ có tầm 3000 binh lính, làm sao có thể bảo vệ nơi đó? Ta vẫn luôn nghĩ không ra.”

Đề tài này chính là gãi chỗ ngứa của Thượng Quan Lân rồi. Hắn lãnh mấy ngàn người đóng giữ Cam Châu chống địch, đó là công tích mà đời này hắn đắc ý nhất. Lúc sau có đánh nhiều trận hơn nhưng cũng chưa bao giờ được sảng khoái như lần đó. Vị Ứng phu nhân này quả nhiên là vợ của võ tướng, rất am hiểu binh pháp, vừa hỏi đã vào chỗ mấu chốt. Hắn thả chén rượu xuống, đĩnh đạc nói: “Phu nhân ở Phạm Dương, hẳn cũng biết chúng ta ở bên này thiếu binh, nhưng đa phần mọi người là tội phạm lưu đày, rất bưu hãn, lại lớn gan, không sợ chết! Chỉ cần có công tích là bọn họ có thể áo gấm về làng, có vinh hoa phú quý! Lúc đối đầu với kẻ địch mạnh ta đã nói với bọn họ cứ theo số lượng địch bị giết mà tính công lao, mọi người dùng sức mà giết! Chờ đánh xong ta sẽ thỉnh ban công cho bọn họ, chỉ cần có công sẽ không để ai cướp đi, ta bảo đảm bọn họ có thể có được đền đáp……”

Mặt mày hắn hớn hở kể lại công tích ở Cam Châu, Ứng phu nhân cũng thường xen mồm hỏi vài câu về việc điều binh, lương thảo, phục kích có khả thi hay không. Những câu hỏi này đều trúng điểm mấu chốt, hắn trả lời từng câu một, trong lòng cũng bội phục nói: “Biện pháp của phu nhân đúng là tuyệt diệu, chỉ là lúc trước chúng ta không nghĩ tới, nếu theo ngài thì lần trước ở Vân Châu chúng ta cũng có thể làm được…… Khi đó chúng ta tử thủ ba ngày, may mắn Hoàng Thượng tự mình lãnh binh tới cứu viện……”

Hắn nói từng cái một, Ứng phu nhân lại càng nghe càng đau lòng. Đứa nhỏ này vốn là còn vợ cả của thế gia đại tộc, từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, được tiến cử làm quan. Hắn vốn có thể bình thản  thuận lợi mà đi con đường thênh thang, nhưng hắn lại tự mình chém cỏ hoang, tự mở đường cho mình……

Lúc Lý Tri Mân tới thì bọn họ đang ăn đến vui vẻ, từ Thủy Các xa xôi vẫn có thể nghe thấy tiếng Thượng Quan Lân cao giọng đàm luận và tiếng Thất Cân vui vẻ cười. Đi đến gần còn có thể nhìn thấy Triệu Phác Chân rót rượu, trên mặt là nụ cười thả lỏng thư thái, thi thoảng nàng còn ngăn không cho Thất Cân trộm uống rượu. Còn Thất Cân sẽ trộm lôi kéo ống tay áo Ứng phu nhân, ăn vạ với bà ta. Mấy người ở trong thủy các ăn uống, không khí hòa hợp đến kỳ lạ.

Hắn chưa bao giờ thấy nàng thả lỏng thoải mái như thế, không hề đề phòng, tươi cười tự nhiên. Lý Tri Mân nghỉ chân không bước tiếp, chỉ đứng từ xa nhìn trong chốc lát, Văn Đồng nhẹ nhàng hỏi: “Hoàng Thượng? Có cần cho người qua thông báo không?”

Lý Tri Mân lắc lắc đầu nói: “Trẫm…… còn có chút sổ con cần phê, chờ lúc tiết độ sứ phu nhân muốn xuất cung thì ngươi dẫn bà ta tới Trinh Quán điện, trẫm muốn gặp bà ta. Việc này không cần cho Đức phi biết.”

Văn Đồng nhẹ giọng đáp: “Vâng.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!