Lấy thân nuôi rồng – Chương 206

Chương 206: Tụng thánh

Thượng Quan Quân hồi cung rồi lập tức đi gặp Lý Tri Mân.

Lý Tri Mân đang phê sổ con, bút như long xà, vừa làm vừa hỏi: “Quý Phi hôm nay tới vì chuyện gì?”

Thượng Quan Quân nói: “Thần thiếp hôm nay đi Lang Hoàn nữ học bên kia giảng bài, cảm giác không tồi, đặc biệt tới tạ ơn Hoàng Thượng đã đồng ý để thiếp qua đó. Đức phi muội muội bên kia thiếp cũng sẽ tặng lễ qua.” Lý Tri Mân cúi đầu, thần sắc khó lường, thanh âm lại vẫn bình tĩnh: “Không sao, việc nhỏ thôi, Quý Phi dạy được nhiều nữ học sinh mới là làm việc thiện.”

Thượng Quan Quân trong lòng vừa động, cảm thấy Lý Tri Mân hoàn toàn không để bụng chuyện mình sẽ đoạt thanh danh của Đức phi, lại cảm thấy có chút ái muội khó hiểu thì nhất thời cũng chưa kịp nghĩ đã cười nói: “Chỉ là hôm nay thiếp lại thấy một nữ học sinh của Liên Sơn tên là Triệu Linh Chân, cảm thấy thật là trùng hợp. Thiếp ở trong cung nhiều việc nên vẫn không lưu ý, sau đó về suy nghĩ thì cảm thấy quá mức trùng hợp nên sợ có tiểu nhân ở giữa châm ngòi, bởi vậy mới muốn đến báo với Hoàng Thượng một tiếng.”

Lý Tri Mân dừng một chút, rốt cuộc ngước mắt lên nhìn nàng ta một cái nói: “Đã biết.”

Thượng Quan Quân thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh băng của hắn thì vẫn nỗ lực nói: “Còn có một việc, chính là hiện tại trưởng công chúa trở về, vẫn độc thân ở trong cung, quá tịch mịch. Hiện giờ Thái Hậu không còn nữa, chúng ta là huynh tẩu cũng nên lưu tâm mới phải? Không biết Hoàng Thượng đã có người nào được chọn ở trong lòng chưa? Còn Tề Vương cũng đã chậm trễ chuyện chung thân mấy năm nay, cũng nên nạp phi……”

Lý Tri Mân ngước mắt lên nhìn về phía nàng ta, ánh mắt bình tĩnh: “Trưởng công chúa bên kia ta sẽ không ép nàng, tự để cho nàng chọn. Tề Vương thì nói muốn để tang mẫu thân ba năm, cũng kệ hắn đi.”

Thượng Quan Quân thấp giọng nói: “Vâng, thần thiếp tuân chỉ.” Nàng ta ngẩng đầu nhìn thì thấy Lý Tri Mân cúi đầu tiếp tục phê sổ con, đành nói: “Vậy thần thiếp cáo lui.”

Lý Tri Mân cũng không ngẩng đầu lên nói: “Cho lui.”

Thượng Quan Quân trở lại Tiên Cư Điện thì tâm tình lại vô cùng vui sướng. Nàng ta cũng không cho người hầu hạ, chỉ đến trong phòng nhỏ của Liễu thị ngồi nhìn bà ta làm thêu thùa may vá, vừa nhìn vừa kể: “Đến nữ học giảng bài so với ta tưởng tượng còn dễ dàng hơn, ta vẫn luôn cho rằng Hoàng Thượng sẽ cản trở, kết quả Hoàng Thượng cư nhiên không hề ngăn cản, ngược lại còn có chút bộ dáng vui mừng. Mụ mụ nói xem, có phải Hoàng Thượng kỳ thật vẫn có kỳ vọng với ta hay không? Nếu ta có thể làm được tốt hơn Đức phi thì có phải hắn sẽ phát hiện ta mới thích hợp làm Hoàng Hậu không?”

Liễu thị vừa cuốn chỉ thêu vừa a a mà mở miệng, ngữ điệu cư nhiên đã khác cái giọng khàn khàn lúc trước, mềm mại hơn nhiều. Thượng Quan Quân đứng dậy sờ sờ một cái loa nhỏ hình bạc đeo trên tai bà ta, mở ra nhìn, cười nói: “Châm pháp của Công Tôn quốc sư kia quả nhiên kỳ diệu, mụ mụ đeo cái loa trợ thính này lên giống như có thể nghe được chút. Giọng nói thì sao? Đừng nóng vội nói chuyện, Công Tôn quốc sư nói cái này cần dưỡng chậm rãi, đầu lưỡi tuy không thể dài ra nhưng cổ họng thì có thể tốt lên nhiều.” Trên mặt nàng ta lại mang một tia âm trầm: “Sẽ có một ngày ta khiến lão chủ chứa kia cũng phải nếm thử thống khổ ngài đã phải chịu.”

Liễu thị lắc đầu, lại chỉ chỉ trên mặt, lộ ra tươi cười, ý là hiện tại rất tốt. Thượng Quan Quân thấy bà ta như vậy thì trong lòng cũng yên tâm chút, lại nghĩ đến chuyện của mình thì lẩm bẩm nói: “Lúc trước ta bị mờ mắt mới đi tranh giành cao thấp với nàng ta. Thượng Quan gia muốn coi trọng ta thì tự nhiên sẽ xem ta còn có giá trị lợi dụng không. Ta cần làm ra chút thành tích mới tốt.”

“Ta cũng không tin ta học nhiều năm như vậy lại không so được với một nô tỳ trong cung sao?”
======

Lúc sau nàng ta quả nhiên dốc hết sức thi triển tài năng, ở nữ học toàn lực mà dạy học, không hề giấu diếm, không đến mấy ngày đã thu phục được tâm của đại bộ phận nữ học sinh của bộ cao đẳng, được vô số ủng hộ. Nàng ta thân phận cao quý nên đám nữ tiên sinh hoàn toàn biết xấu hổ mà lui, không dám cùng nàng ta tranh danh tiếng. Chỉ cần là bài nàng ta giảng thì sẽ kín không còn chỗ, người đến dự giờ cũng đông như mây, thậm chí có vài nữ học sinh của thế tộc nhà cao cửa rộng mới nổi cũng trả tiền cao để được vào nghe, chỉ vì được chiêm ngưỡng Thượng Quan Quý Phi tự mình giảng bài.

Hoa Uyển vốn có tình cảm tốt với Triệu Phác Chân nên vô cùng tức giận bất bình, nhân lúc Triệu Phác Chân đến tuần tra nữ học nàng kia liền cáo trạng luôn: “Nương nương sao lại cứ bỏ mặc? Hiện giờ Thượng Quan Quân kia khiến cho đám nữ sinh của khoa điển tịch kia đều mắt cao hơn đầu, mỗi người đều tự cho rằng mình là nhất đẳng, còn công khai tuyên bố là khoa y, tính toán đều là để sau này tính sổ, hoặc là làm y nữ, đi hầu hạ người ta. Chỉ có điển tịch khoa các nàng mới là thanh quý nhất, nhưng bên trong nội bộ điển tịch khoa cũng khinh thường những nữ sinh đi lên từ công bộ học.” Mấy ngày nay nàng dạy nhạc khóc, bị những nữ học sinh biết được xuất thân của nàng khinh thường nên trong lòng rất là căm giận.

Triệu Phác Chân đang ở đại điện của nữ học công bộ xem xét một cái máy dệt cao bằng tòa nhà hai tầng mà Huyên Hải Đường phái người vừa mới làm ra. Huyên Hải Đường tuy rằng làm việc bên ngoài, chưa trở về nhưng vẫn sai người vận chuyển cái máy dệt tinh mỹ tráng lệ này theo đường thủy tới, còn cố ý tiêu tiền mời hai mươi tú nương nổi danh vào kinh để chuyên dạy cho đám nữ học sinh sử dụng cái máy dệt đời mới nhất này. Nghe Hoa Uyển căm phẫn nói như thế, Triệu Phác Chân chỉ cười nói: “Đây vốn chính là tình thế hiện giờ, kể cả nam tử thì những kẻ thư hương vẫn khinh thường thương nhân và nông dân mà. Khoa điển tịch phần lớn đều là nữ nhi của thế gia hoặc nhà huân quý đến đọc sách chỉ vì tỏ vể cao quý, tự nhiên sẽ nghĩ mình cao hơn những nữ tử bình dân đọc sách vì sinh kế. Nữ học chỉ có thể tận lực đối xử bình đẳng với mỗi nữ học sinh, chứ không thể đảm bảo bọn họ tương lair a ngoài sẽ không bị người ta khinh thường. Hiện giờ nữ sinh bên trong cao đẳng chuyên tu đa số đều chọn các ngày như y nữ, tính sổ. Bọn họ cũng tỉnh táo, biết chỉ có thể học cái nghề thật giỏi thì mới có thể mưu sinh, có cuộc sống tốt. Rất nhiều việc không phải cứ nỗ lực là được nhưng một khi đã có cái nghề thì sau này không khó mưu sinh, cùng không cần cầu người khác. Còn những người khác nghĩ gì thì chúng ta nhất thời khó có thể thay đổi.”

Vài vị tú nương đang luồn chỉ lên máy dệt, vài người khác bắt đầu đạp bàn đạp, khởi động máy dệt, lại có ba tú nương đang đứng cao cao trên đỉnh máy dệt, khẩn trương mà thành thạo móc chỉ, sắp xếp chỉ. Chỉ nghe các cơ quan động đậy, tiếng động vang liên miên, cả khối máy móc bắt đầu chậm rãi hoạt động, dệt ra vải, trên đó là hoa văn tinh xảo phức tạp.

Triệu Phác Chân thở dài nói: “Thật đúng là kỳ diệu! Có thể chế ra một cái máy này thật đúng là thiên tài! Muội muội ngươi xem, đây là máy dệt hiện đại nhất hiện giờ ở Giang Nam bên kia. Một mảnh vải lớn như thế này nếu dùng máy dệt cũ, thì phải mất nửa năm cũng chưa chắc đã dệt ra được, hiện giờ chỉ cần mấy người hợp tác, thao tác cái máy dệt này thì đã có thể làm ra vải vóc tinh mỹ mà người thường không làm được. Máy này có thể xe chỉ, có thể dệt vải, còn có thể dệt ra hoa văn phức tạp, người nhìn thảm dệt từ lông dê này đi, bên ngoài làm sao dệt dày chặt thế này. Có cái máy này rồi thì đám học sinh có thể vừa học vừa làm, không cần mệt nhọc như trước, lại có thể chế tạo ra những sản phẩm đáng giá.”

Hoa Uyển xông thẳng hướng nói: “Chúng ta mở nữ học, chứ đâu phải làm buôn bán, tâm tư ngài cả ngày đặt ở việc tính toán kinh tế, làm sao có được tiền, làm sao khiến đám học sinh phục ngài? Ngài còn không chịu để ý thì mắt thấy Thượng Quan Quý Phi sắp có danh vọng cao hơn ngài rồi! Ngài xem ngài dạy những cái gì, toán học, vẽ chân dung…… Người ta thích cái gì, là thi thư kinh nghĩa, quốc gia đại sự, triều đình dân sinh! Đến ta cũng cảm thấy nàng ta tài hoa hơn người, tài học kinh diễm, siêu phàm thoát tục hơn người thường nhiều.” Nàng hận sắt không thành thép mà nhìn Triệu Phác Chân.

Triệu Phác Chân lắc lắc đầu: “Chúng ta thu những nữ sinh này nhưng tương lai có mấy ai có thể tham gia khoa cử? Tham gia rồi thì những người có thể ở trên triều đình làm quan có mấy người? Các nàng không ở nữ học cả đời, sớm hay muộn cũng sẽ phải đi ra ngoài, biết được thế nhân khinh thường nữ tử. Lang Hoàn nữ học, từ lúc bắt đầu đều không phải chỉ dạy bọn học sinh thi thư ca phú, phong hoa tuyết nguyệt. Ta muốn đám nữ sinh này đi ra ngoài có thể có tài nghệ để an cư lạc nghiệp, có thể kiếm sống nuôi thân. Những người giỏi kinh nghĩa điển tịch, thi thư ca phú có thể có cơ hội thi khoa cử cùng nam tử vào triều, chúng ta cho các nàng cơ hội. Nhưng rất nhiều nữ tử bình phàm cũng cần có một đường ra, giỏi tính toán, giỏi y thuật, giỏi dệt vải, vẽ tranh đều được. Càng quan trọng hơn là nữ học sinh của Lang Hoàn nữ học ra ngoài có thể không cần dựa vào người khác, không thiếu tự tôn và cốt khí để tự mình sống độc lập.”

“Ngươi xem máy dệt này ta đã lệnh cho Công Bộ mô phỏng. Người dân phía nam chỉ dựa vào tay nghề dệt bí truyền này mà nữ tử có thể tự kiếm tiền, có thể nuôi sống cả nhà. Tiền chính là lá gan của nữ tử, cũng bởi vậy nhiều nữ tử có thể cự tuyệt an bài của gia đình, cưới gả theo ý muốn. Bởi vì các nàng đã không cần dựa vào nam nhi cũng có thể tự cấp tự túc! Thiên hạ nữ tử, tương lai có thể áo cơm không lo, chuyên tâm đọc sách cũng chỉ có số ít, những thứ dệt vải, toán học, vẽ tranh này mới là cơ đồ dựng nghiệp cho đám nữ tử bình dân. Không những cơm áo không lo mà còn có tự tin lựa chọn con đường của mình, không bị người khác khi dễ.”

“Truy nguyên, trí biết, thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, (tiếp xúc nghiên cứu sự vật, ngẫm nghĩ, chân thành, ngay thẳng, nghiêm khắc với bản thân, an ổn gia đình, lo toan việc nước, khiến thiên hạ thái bình) những đạo lý trong《 Đại Học 》 này không chỉ áp dụng cho nam nhi mà nữ nhi cũng thế. Đọc sách có thể đọc được trị quốc bình thiên hạ vậy tất nhiên là không thể tốt hơn, nhưng dù là nam tử thì cũng không phải ai cũng làm được điều đó. Cần phải hoàn thành từ cơ sở, học tính toán, học căn bản của mọi vật, thái độc học tập phải chân thành ngay thẳng, tu thân và tề gia chính là tu dưỡng cá nhân. Nữ sinh quan trọng là thành thật đi lên từ việc nhỏ nhất.”

Nàng chậm rãi đi tới, thần sắc thư hoãn, đọc từng chữ rõ ràng, từng bước đều giống như có sức mạnh, sắc mặt Hoa Uyển cũng hoãn lại, tuy biết nàng nói có đạo lý nhưng vẫn bất bình: “Ngài không biết đấy thôi, Quý Phi nương nương mang theo đám nữ sinh của điển tịch khoa lấy danh nghĩa Lang Hoàn nữ học mà tặng lễ vật cho Hoàng Thượng ở thọ lễ. Đó là một cuốn ca tụng công lao đánh đông dẹp bắc của Hoàng Thượng, trong đó có thơ, ca, phú, hợp lại rồi trình lên. Nàng ta nói là chỉ chọn những bài tốt, kỳ thật chính là gián tiếp loại trừ những nữ sinh không am hiểu thi phú ở bên ngoài!”

Triệu Phác Chân dừng một chút, cười: “Nàng ta tâm tư đúng là sâu, Lang Hoàn nữ học này không có thánh thượng duy trì phù hộ thì không thể làm nổi, vạn thọ tiết lại lấy danh nghĩa nữ học dâng lễ vật cho Hoàng Thượng đúng là hợp tình, ta cũng sơ sót rồi.”

Hoa Uyển dậm dậm chân: “Sao ngài lại không nóng nảy chút nào chứ! Nữ học này là một tay ngài dựng ra, hiện tại nàng ta lại muốn nhân danh nữ học tặng thọ lễ cho bệ hạ, nhẹ nhàng đem danh tiếng đắp lên người, cướp nổi bật! Đến lúc đó Hoàng Thượng cao hứng, mọi người đều cảm thấy chính là công lao của Thượng Quan Quý Phi nàng!”

Triệu Phác Chân nhìn tấm vải lớn chậm rãi được dệt ra, trong mắt lóe lên ánh sáng vui mừng: “Cái này có gì khó, muốn tặng lễ vật thì chỉ cần tặng một thứ mọi người đều có thể tham dự vào là được.”

Hoa Uyển nhìn khúc vải kia, rất là buồn bực, Triệu Phác Chân lại đi đến sờ sờ lên tấm vải rắn chắc, cười nói: “Ca Ca tụng thánh thượng sao, ai không làm được chứ?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!