Lấy thân nuôi rồng – Chương 205

Chương 205: Ẩn ý

“Thượng Quan Quân cư nhiên không để ý đến muội muội ruột của Triệu Phác Chân kia sao?” Thôi Uyển nhăn mày, hơi khó hiểu vì trước đó vài ngày bà ta mới tìm hiểu được việc này, hóa ra cái gọi là Bạch thị nữ nhi lại là thị tỳ trước đây của Lý Tri Mân. Lại nhớ tới lúc trước mình dặn người bắt nữ tử đó thì thấy tuổi tác hơi lớn, hóa ra từ lúc đó mình đã vào tầm ngắm của Tần Vương mà không biết. Cái gì Bạch gia, Quảng Châu thứ sử đều là thế lực của Tần Vương, đoạt tài nguyên của Liên Sơn cùng là do hắn ra tay. Nghĩ đến bản thân bị lừa gạt hồi lâu thì trong lòng bà ta thầm hận: “Đối với nàng mà nói, cái này hẳn là một lý do cực tốt để đả kích Đức phi, thế mà nàng ta lại buông tha như thế sao? Một đôi huynh muội này của Thượng Quan gia đúng là không giống bình thường. Một người thì vứt bỏ con đường của thế gia trăm năm, ngược lại đi tòng quân, làm chuyện khác người nhưng lại mở ra một tương lai sáng lạn cho mình. Một người khác thì gả cho Tần Vương, ánh mắt tâm tính cũng coi như là trác tuyệt. Thượng Quan lão nhân thật đúng là vận khí tốt, Lư Bích Hành sinh cho hắn hai đứa con ngoan, chết rồi còn để lại cái danh trinh tiết liệt nghĩa.” Trên mặt bà ta tràn ngập châm chọc cùng lạnh bạc: “Trên đời này, chết thì dễ, tồn tại mới khó.”

Bà ta nhớ tới con trai mình thì hơi tiếc nuối. Lúc này thị nữ tâm phúc cười khuyên bà ta: “Điện hạ hiện giờ trải qua chuyện này cũng đã tiến bộ không ít, cũng biết ngài không dễ dàng gì. Người đi tìm hiểu báo tin về nói Vương gia cư nhiên chủ động đi gặp Thượng Quan Quý Phi, nghe nói bọn họ hàn huyên trong thời gian một chán trà nhỏ mới cáo từ. Trên mặt Vương gia ẩn ẩn có vui vẻ, không còn thái độ tiêu điều như trước kia.”

Thôi Uyển cười nói: “Cũng đã đến tuổi coi nữ nhân quan trọng hơn nương rồi. Thượng Quan Quân, nếu lúc trước ta để hắn cưới nàng thì có khi chưa chắc sẽ nhớ mãi không quên thế này, hiện giờ cầu mà không được mới càng thêm tưởng nhớ. Thượng Quan Quân hiện giờ sẽ không cùng hắn ái muội, để tránh mang tai mang tiếng. Cũng thế thôi, nữ nhân cũng tốt, thiên hạ cũng được, ta muốn cho hắn biết nếu không chiếm được vị trí tối cao kia thì cho dù một nữ nhân hắn cũng không giữ được.”

Đám thị nữ tâm phúc lúc này không dám nói gì, chỉ cười trấn an. Ai biết bỗng nhiên bên ngoài lại có một nữ đạo cô tiến vào, đúng là người tâm phúc của Thôi Uyển. Nàng ta vừa vào trên mặt đã mang thần sắc hoảng hốt nói: “Chân nhân, phía nam đã xảy ra chuyện!”

Sắc mặt Thôi Uyển khẽ biến: “Đừng hoảng hốt, chậm rãi nói xem.”

Nữ đạo cô kia nhẹ giọng nói: “Tháng này vốn nên giao tiền nhưng phía nam lại không có tiền giao ra, nói là đám người đi cướp hàng kia đều mất tích trên biển, sống không thấy người, chết không thấy xác, tiền cũng không giao được ra.”

Mặt Thôi Uyển trầm như nước: “Phái người đi tìm chưa?”

Nữ đạo cô nói: “Thấy người không trở về bọn họ đã lập tức rời khỏi địa phương, lại phái hai đám người ra biển điều tra nhưng đều có đi mà không có về. Biển rộng mênh mang, thật sự không dễ tìm, cũng không biết đến tột cùng là như thế nào. Chỉ là những người còn dư lại không nhiều, việc lại quỷ dị như thế bọn họ sợ có người theo dõi nên không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Lúc trước bọn họ đã theo mệnh lệnh của lão tổ bỏ nghiệp an cư, hiện giờ làm lại nghề thì thời đại đã bất đồng, cũng không còn sắc bén như trước nữa, làm không sạch sẽ sợ sẽ liên lụy đến người trong nhà. Vì thế bọn họ quyết định tạm thời thu tay lại, không chỉ tiền lần này không có mà lúc sau đều không dám hành động nữa.”

Sắc mặt Thôi Uyển xanh mét: “Đồ vô dụng.”

Nữ đạo cô nhẹ giọng nói: “Trong nhà bên kia hiện giờ cũng không lấy được ra tiền. Nơi này của chúng ta cũng không còn tích tụ. Thái Thượng Hoàng bị nhốt lại, triều đình trên dưới đều đã đổi người, không thể kiếm tiền nhờ nghiêng phong quan, hiện giờ đến thuế ruộng ở thôn trang cũng không thu được. Tá điền đều chạy hết, việc buôn bán của các cửa hàng cũng lãnh đạm, đám chưởng quầy đều kêu nghèo đói, nói bị cướp bóc đến không còn gì, sợ là không mở nổi nữa. Thôi gia bên kia cũng không giúp đỡ, rất nhiều thám tử, người truyền tin đều nói không có tiền, chờ có tiền rồi mới có thể tìm hiểu được tin tức. Mắt thấy sắp tới thọ lễ, ấn theo kế hoạch của ngài lúc trước thì ít nhất phải có 10 vạn lượng rải ra ngoài mới có thể thuận lợi.”

Thôi Uyển nhíu mày thật chặt: “Trước lấy mấy thứ đồ trong phòng ta mang đi cầm, lại đem sổ sách thu chi của mấy cửa hàng đến cho ta xem, thật sự không được thì bán mấy cửa hàng đi.”

Nữ đạo cô thấp giọng nói: “Bán cũng không được bao nhiêu tiền, chỉ có mấy tửu lâu, cửa hàng vải, hiệu thuốc ở đoạn đường tốt nhất mới có thể bán được chút tiền, nhưng đáng tiếc lúc trước Bạch gia liên tiếp thu mua vài cửa hàng bên kia, giá trả ra đều rất cao, cũng có tới hỏi nhà chúng ta nhưng chúng ta vẫn luôn từ chối. Về lâu dài thì nếu có bán ra tương lai thu vào sẽ ít hơn nhiều, huống hồ tửu lâu kia cũng là chỗ cực tốt để tìm hiểu tin tức.”

Thôi Uyển cắn chặt răng: “Vậy bán hiệu thuốc ra ngoài đi, cái đó phí tổn cao, phía trước lại bị đánh cướp đến không còn, hiện giờ sợ không duy trì được nữa.” Nữ đạo cô nhẹ giọng đáp lời rồi đi xuống làm việc. Thôi Uyển nhíu mày, đau khổ tính kế, trước sau đều nghĩ không ra chỗ nào có thể lấy được chút tiền khiến đầu bà ta ẩn ẩn đau. Đúng lúc này Lý Tri Bích từ bên ngoài tiến vào hành lễ với bà ta.

Thôi Uyển nhìn thấy hắn thì bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: “Đại Lang, con lại đây. Mắt thấy sắp tới thọ lễ, hai ngày nay con tìm cơ hội tiến cung thỉnh an Thái Thượng Hoàng. Từ trước ông ta còn cầm của ta một vạn lượng bạc, con tới lấy lại, bằng không lễ này chúng ta sợ là không chuẩn bị được.”

Lý Tri Bích vô cùng không tình nguyện nhưng xem Thôi Uyển vẫn luôn xoa ấn đường, hẳn là bệnh cũ lại tái phát thì trong lòng hắn mềm nhũn. Hắn biết mấy ngày nay trong nhà túng quẫn, nhưng mẹ hắn vẫn luôn tận lực cung cấp cho hắn thế nên hắn đi lên xoa bóp trán cho bà ta và nhẹ giọng nói: “Tìm Thái Thượng Hoàng làm cái gì, hiện giờ không giống trước nữa, chúng ta cần tránh tị hiềm mới đúng. Hôm kia có người muốn mua tranh của con, ra giá năm ngàn lượng bạc, con vốn ngại hắn người đầy mùi tiền tục khí nên không chịu bán. Hiện giờ nếu mẫu thân cần dùng tiền thì để con cho người mang đi bán.”

Trong lòng Thôi Uyển thư thả hơn: “Con ta tiến rất xa, còn thay nương phân lo lắng nhưng thân phận của con là gì, há có thể bán tranh mưu sinh. Tương lai truyền ra ngoài không phải để người ta chê cười sao? Lý Cung Hòa thiếu tiền ta tự nhiên phải trả, sao có thể không đòi!” Ý bà ta là Lý Cung Hòa đoạt ngôi vị của dòng chính, thiếu nợ bọn họ. Nhưng Lý Tri Bích nghe vào trong lòng lại thành ý tứ khác, khúc mắc lại nổi lên nên hắn chỉ trầm mặt không nói lời nào.

Thôi Uyển vẫn tiếp tục: “Con chỉ cần đi thỉnh an ông ta, Hoàng Thượng sẽ không ngăn cản. Thấy người rồi con chỉ cần nói ta muốn lấy lại một vạn lượng để ở chỗ ông ta, tự khắc ông ta sẽ đưa cho con.”

Trong lòng Lý Tri Bích khó chịu nhưng thấy sắc mặt mẹ mình tái nhợt, biểu tình mệt mỏi, không còn an tĩnh, thong dong, cao quý ữu nhã như trước thì trong lòng hắn đau xót nên cũng nuốt xuống lời muốn nói.

Ngày thứ hai, cho dù không tình nguyện Lý Tri Bích vẫn tiến cung thỉnh an Thái Thượng Hoàng. Lý Cung Hòa vẫn mang bộ dạng âm trầm như vậy, lúc ông ta vừa nhìn thấy hắn đã đánh giá trên dưới nói: “Vẫn gầy chút, mẫu thân ngươi đâu? Có khỏe không?”

Lý Tri Bích rũ mắt, mặt không biểu tình nói: “Vẫn khỏe, mẫu thân để thần đến hỏi ngài lúc trước có để chỗ ngài 1 vạn lượng bạc không biết có còn ở đây, nếu không còn thì hiện giờ tình hình có chút khẩn trương, mong có thể lấy trước một chút để sử dụng.”

Lý Cung Hòa giãn mặt mày nói: “Thiếu tiền phải không? Trẫm có.”

Nói xong ông ta quay đầu nói với nội thị hầu hạ bên cạnh: “Ngươi đi nói với Hoàng Thượng, lúc ở Thanh Phồn trẫm được hoàng tẩu quan tâm nhiều, thiếu không ít bạc, đều là hoàng tẩu thay trẫm trả hết. Hiện giờ hoàng tẩu túng quẫn, bảo hắn đưa 2 vạn lượng bạc qua để hoàng tẩu sử dụng. Mà ngày thường hắn cũng phải quan tâm đến hoàng tẩu một chút, không thể khinh thường.”

Nội thị kia nghe đến số tiền lớn thì kinh ngạc, hơn nữa rõ ràng Sở Vương nói 1 vạn lượng bạc vậy mà Thái Thượng Hoàng vừa mở miệng đã biến thành hai vạn lượng. Thấy hắn có chút do dự Lý Cung Hòa lập tức cầm chén trà đập vào đầu hắn, hùng hổ mắng: “Mau đi! Ngày đó trẫm ở Thanh Phồn làm nô, ăn ở, thuốc thang đều cần tiền, toàn là do hoàng tẩu che chở mới có thể sống được đến ngày hôm nay. Ngươi đi nói với tên súc sinh vô quân vô phụ kia là mạng của lão tử hắn còn kém 2 vạn lượng sao?”

Nội thị kia bị đập vỡ đầu chảy máu nhưng cũng không dám nói gì, chỉ cúi thấp đầu đi ra ngoài. Một lát sau quả nhiên có người cầm tráp đến, bên trong là ngân phiếu 2 vạn lượng sắp xếp chỉnh tề được đưa đến tay Lý Tri Bích, ngoài ra cũng không có lời nào nữa. Lý Cung Hòa vẫn còn thấy không đủ mà chửi ầm lên: “Ngỗ nghịch, từ hồi ta hồi cung đến giờ hắn chưa từng tới thỉnh an ta lần nào, đúng là bất hiếu đến cực điểm. Tương lai trong sử sách sẽ không thể thiếu chửi hắn vô phụ vô quân, cuồng ngôn, nghịch tử, xem hắn còn càn rỡ được đến ngày nào!”

Trong lòng Lý Tri Bích lạnh lẽo, từ khi hắn có ký ức đến nay vị hoàng thúc này vẫn luôn đối đãi với hắn như cha, hiền lành hòa ái, chưa bao giờ nói lời ác độc. Vậy mà hôm nay ông ta lại thất thố thô bạo mà chửi mắng con đẻ của mình như thế. Ngược lại Lý Tri Mân lại đối đãi với mẹ con bọn họ rất rộng rãi, không hề chậm trễ. Sở Vương phủ nằm ở chỗ cực đẹp, mẹ con họ cũng được hưởng cấp bậc gấp bội so với quy củ. Hiện giờ quốc khố nội kho tất cả đều hư không, ngày thường hắn cùng quan viên lui tới cũng biết một vài. Đối đãi như thế đã là nể tình mẹ con hai người lắm rồi, ít nhất ấn theo những gì nội vụ tư cấp cùng với sản nghiệp vốn có trong nhà thì hai người sẽ không lo lắng gì. Hiện giờ mẫu thân túng quẫn hiển nhiên là bởi vì có tính toán khác mới có thể tốn phí tổn lớn. Mà vị hoàng thúc này đối với mẫu thân hắn lại rộng lượng, một bộ cực kỳ ăn ý, đối với mình lại càng che chở có thêm…… Chẳng lẽ hắn quả nhiên là đứa con do vị hoàng thúc này cùng mẹ hắn thông dâm mà sinh ra sao?

Phỏng đoán khi trước như con rắn độc chạy ra, hắn cắn chặt răng, cảm thấy mình rốt cuộc cũng không ở lại được, cũng không thể đối mặt với ánh mắt từ ái của vị hoàng thúc này được nữa. Hắn vội đứng dậy nói: “Thái Thượng Hoàng mạnh khỏe thì tốt, thần cáo lui trước.”

Lý Cung Hòa lại nói: “Chậm đã, có một chuyện ngươi trở về nói cùng mẫu thân ngươi. Chỉ nói lúc trước ta bị đau đầu, hoàng tẩu đề cử thuốc tốt, hiện tại các thái y đều không chế được thuốc kia, đúng là lũ ngu dốt. Ngươi trở về nói với mẫu thân ngươi mời nàng nếu không chê phiền thì có thể bốc mấy thang cho ta. Hiện tại bệnh đau đầu của ta lợi hại hơn trước nhiều, đại phu phải cho thêm vài phần thuốc mạnh mới được.”

Lý Tri Bích vội vàng đáp lời, cầm hộp ngân phiếu kia đi ra, lại ấn theo quy củ cũng đến thỉnh an hoàng đế một chút rồi mới ra khỏi cung. Ngày thường Hoàng Thượng bận việc chính sự, không rảnh tiếp kiến, vì thế hắn cũng chỉ đứng ở xa xa hành lễ là được, sau đó có thể đi ra ngoài. Nhưng hôm nay Lý Tri Mân lại truyền hắn vào vì thế hắn cảm thấy vô cùng túng quẫn. Hắn qua loa vái chào, lại không biết làm thế nào giải thích che lấp việc mẹ mình cần tiền. Lý Tri Mân đang cùng Tống Triêm đánh cờ, thấy hắn tới thì ban ngồi rồi ôn hòa nói: “Là trẫm ngày thường quan tâm không đủ, khiến cho hoàng bá mẫu cùng với ngươi bị thiệt thòi. Ngươi trở về nói với hoàng bá mẫu, nói là do trẫm sơ sót, ngày thường có yêu cầu gì thì chỉ cần cho người báo trẫm là được.”

Mặt Lý Tri Bích nóng đến lợi hại, nghĩ tới những lời chửi mắng vừa rồi của Lý Cung Hòa thì vẫn do dự nói: “Thần vừa mới vấn an Thái Thượng Hoàng, ngài ấy tựa hồ có chút oán bệ hạ ngày thường ít tới vấn an…….”

Lý Tri Mân lại chỉ nhàn nhạt nói: “Phụ hoàng hiện giờ bệnh nặng, đối với trẫm có chút hiểu lầm. Nếu ta đến chỉ sợ bệnh tình ông ta sẽ càng nặng hơn, bởi vậy cứ để ông ta tĩnh dưỡng cho tốt.”

Lý Tri Bích không biết trong lòng mình là tư vị gì, chỉ đành thi lễ rồi cáo từ. Về đến nhà hắn đưa hộp ngân phiếu kia cho mẹ mình, cũng không có tâm tình nói chuyện mà chỉ nói muốn về phòng.

Thôi Uyển gọi hắn lại tinh tế hỏi tình hình trong cung, đôi mắt híp chặt hỏi: “Thuốc trị đau đầu ư? So với lúc trước nặng hơn ư?”

Lý Tri Bích nhìn biểu tình của bà ta thì cũng biết trong này hẳn có ẩn ý gì nên trong lòng càng thêm phiền muộn, trong ngực là một cỗ phẫn uất không có chỗ thoát ra ngoài. Hắn lạnh lùng nói: “Con thấy Thái Thượng Hoàng nói chuyện cuồng bạo, hành động điên khùng, mẫu thân vẫn chớ nên tin ông ta mới tốt. Hoàng Thượng cũng không phải người lừa gạt người khác.”

Thôi Uyển ngước mắt lên, cười đến ý vị thâm trường: “Mẫu thân đều có chừng mực, con không cần lo lắng.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status