Lấy thân nuôi rồng – Chương 184

Chương 184: Vào cung

 

Qua mấy ngày, mắt thấy sắp đến ngày Đức phi tiến cung, Thượng Quan Quân đã an bài Cam Lộ Điện trong ngoài đâu ra đấy, lại tỉ mỉ chuẩn bị cung yến. Nhưng chờ mãi lại chỉ thấy Văn Đồng đến báo, Đức phi nương nương cùng Lâm Nhữ trưởng công chúa, Thái Tử, trưởng công chúa đã tới rồi, nhưng bởi vì trời lạnh, tiểu công chúa bị bệnh nên Hoàng Thượng miễn yến tiệc, chỉ để Đức phi nương nương cùng trưởng công chúa hồi cung nghỉ tạm, thỉnh Quý Phi cũng không nên chờ nữa, tự nghỉ ngơi sớm.

Thượng Quan Quân vội cười nói: “Tiểu công chúa không thoải mái sao? Vậy yến tiệc tự nhiên là không thể làm, nhưng ta cũng muốn đi thăm bệnh mới được.”

Văn Đồng nói: “Hoàng Thượng có chỉ, Thái Tử và công chúa đều còn nhỏ, lại mới đến nơi ở mới, sợ không hợp khí hậu, thân mình tiểu không chúa lại không tốt, khí quản yếu kém, lệnh cho mọi người trong cung không được đến quấy rầy, sợ bệnh tình nặng hơn. Bây giờ vẫn đang để tang Đậu Hoàng Hậu, tất cả nghi thức đón rước phiền hà đều được miễn.”

Thượng Quan Quân nói: “Vậy bên Đức phi muội muội có đủ người để dùng không?”

Văn Đồng nói: “Đủ, hôm kia từ có điều vài cung nhân từ Trường An về, đều là người từng hầu hạ Hoàng Thượng và Đức phi nương nương ở Trường An trước đây, đều đã quen. Nhưng Hoàng Thượng cũng nhớ hai đứa nhỏ, sợ Đức Phi nương nương quá vất vả, Thái Tử cũng đã đến tuổi vỡ lòng nên sẽ để Thái Tử đến ở cùng với Hoàng Thượng. Ngài ấy sẽ tự dạy Thái Tử vỡ lòng, nô tài cũng đến bẩm báo một tiếng với Quý Phi nương nương để mọi chi phí của Thái Tử sẽ do Trinh Quán điện chịu.”

Thượng Quan Quân gật đầu nói: “Cũng nên thế, thần thiếp tuân chỉ.” Trong lòng nàng ta lại thầm nghĩ, quả nhiên Hoàng Thượng đối với vị Hoàng trưởng tử này rất là coi trọng, cũng khó trách, các triều thần vừa biết Hoàng Thượng đã có long tự thì an tâm hơn nhiều. Thái Tử mang đến rất nhiều lợi ích chính trị.

Trong Trinh Quán điện, đám nội thị đều im lặng đứng, rũ tay, rũ mắt nhìn thẳng. Lý Tri Mân ngồi ngay ngắn ở trước ngự án phê sổ con, trong điện chỉ có mình Thất Cân đang không biết mệt mỏi mà dùng chân nhỏ chạy tới chạy lui, vô cùng hiếm lạ mà nghiên cứu đèn đóm, ngọn nến, trong chốc lát lại đi đến bên cạnh kệ sách, thật vất vả mới lấy được một cuốn sách có gáy hoa văn nhìn một chút lại chạy tới đĩa điểm tâm tinh xảo để trên bàn, nhìn một hồi lâu, thậm chí duỗi tay sờ sờ đám tơ trắng bên trên, lặng lẽ đi đến hỏi Lý Tri Mân: “A cha, còn có thể ăn một khối điểm tâm không?”

Lý Tri Mân vẫn cúi đầu phê sổ con: “Nương nói thế nào?”

Thất Cân vô cùng có khí tiết nói: “A nương nói chỉ có bữa ăn chính mới có thể ăn gì đó, qua thời gian thì không được ăn bậy.”

Lý Tri Mân không nói lời nào, Thất Cân cũng cư nhiên nhịn xuống, không tiếp tục đòi ăn. Hắn lại đi đến xem Lý Tri Mân phê sổ con, nhẹ nhàng đọc: “Đã biết…… Lại Bộ bàn bạc……”

Lúc này Lý Tri Mân hơi hơi ngước mắt, có chút ngoài ý muốn: “Con đều nhận được mặt chữ hả?”

Thất Cân lắc lắc đầu, chỉ vào mấy chữ nói: “Cái này không biết…… Cái này cũng không nhận biết……”

Lý Tri Mân thấy hắn kiễng chân vất vả thì đơn giản bế hắn lên đầu gối nói: “Cái này là trẫm, trẫm chính là ta.” Thất Cân ngây thơ mờ mịt nói: “Ta chính là trẫm, ta đã biết, chính là trẫm đã biết?”

Lý Tri Mân nói: “Cái này là lời tự xưng của hoàng đế, hiện giờ con là Thái Tử, tương lai chờ con lên kế vị ngai vàng cũng có thể tự xưng trẫm.” Hắn vuốt cái đầu đầy mồ hôi của con mình, thả bút, lấy khăn thay Thái Tử lau mồ hôi, Thất Cân lại tiếp tục hỏi: “Cái gì là Thái Tử?”

Lý Tri Mân kiên nhẫn trả lời: “Thái Tử chính là người thừa kế của hoàng đế, ta là hoàng đế, con là trưởng tử của ta, chính là Thái Tử.”

Thất Cân không hiểu lắm, lại chỉ vào phía dưới hỏi: “Vậy Lại Bộ thì sao?”

Lý Tri Mân nói: “Là một trong lục bộ, triều đình có sáu bộ, phân biệt mà phụ trách những vấn đề triều chính khác nhau. Lại Bộ quản lý quan viên, khảo hạch, bổ sung, miễn chức.”

Hai cha con, một người nghe không hiểu lắm, một người vẫn nhẫn nại giải thích, sau khoảng một chén trà nhỏ thì Thất Cân mới cảm thấy mệt mỏi, ngáp một cái hỏi: “Con có chút mệt mỏi, khi nào mới về chỗ a nương bên kia?”

Lý Tri Mân nói: “Nương con thân mình không tốt, cần nghỉ ngơi, muội muội đã khiến nương vất vả lắm rồi. Từ hôm nay trở đi con sẽ ở cùng ta ở đây, cũng đến lúc con học vỡ lòng rồi.”

Thất Cân hơi hơi kinh ngạc, vành mắt lập tức đỏ: “Vậy không thể thấy nương và Quan Âm nô sao?”

Lý Tri Mân vẫn vô cùng bình tĩnh nói: “Có thể, nhưng phải đợi con hoàn thành xong công khóa mỗi ngày. Nương và Quan Âm nô nếu có rảnh thì con có thể đi gặp họ.”

Trong mắt Thất Cân ầng ậng nước mắt, nhưng hắn lại cố nhịn xuống: “A nương nói con đã lớn, giống đại nhân, cần phải học tập, muốn cùng cha học thật nhiều, mà con cũng hứa rồi.” Nhưng đứa nhỏ rốt cuộc vẫn là đứa nhỏ, nói nói xong nước mắt liền rơi, thút tha thút thít nức nở: “Nhưng mà con rất muốn nương với Quan Âm nô……”

Lý Tri Mân thấy hắn khóc thực thương tâm, vừa khóc còn vừa túm lấy tay áo hắn mà lau nước mắt nước mũi. Có nội thị tiến lên muốn đón nhưng hắn lại phất tay để người đi xuống, lẳng lặng chờ Thất Cân khóc một hồi lâu, cảm xúc dần dần bình tĩnh chút mới bế hắn lên trực tiếp gọi người dắt một con ngựa tới, sau đó bế hắn xoay người chạy đến trong vườn.

Thất Cân hưng phấn kêu to lên, Lý Tri Mân thân mình mềm mại, phóng ngựa chạy càng lúc càng nhanh. Sau khi chạy hai vòng, Thất Cân đã hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt, giọng nói cũng khàn đi. Lý Tri Mân nhìn thời gian, để người dâng bữa tối, chậm rãi nhìn hắn ăn hai chén, thấy cử chỉ của hắn tao nhã không nhóp nhép, không thè lưỡi, cũng không nói nhiều, không kén ăn, sau khi ăn xong sẽ ăn hai khối điểm tâm nhỏ, cũng không duỗi tay đòi nữa thì trong lòng âm thầm gật đầu, lại gọi người chuẩn bị nước ấm, hai cha con cùng nhau tắm. Thất Cân ôm Lý Tri Mân nói trong chốc lát: “Ngày mai phụ hoàng có mang con đi cưỡi ngựa nữa không?”

Lý Tri Mân nói: “Chỉ sợ không được, ngày mai phụ hoàng có triều hội, còn có chút việc phải nghị sự với đại thần.”

Thất Cân có chút thất vọng nói: “Vâng.” Hắn cũng không nháo, Lý Tri Mân hỏi hắn: “Trước kia có người đã dạy con cưỡi ngựa sao?”

Thất Cân nói: “Cữu cữu, Đại cữu cữu từng mang con cưỡi ngựa, còn có tam, tứ, ngũ cữu cữu, Cửu cữu cữu là mang con cưỡi ngựa nhiều nhất, nhưng a nương sợ ngài ấy không ổn trọng, không coi trừng con tốt.” Lý Tri Mân biết hắn là nói đám nghĩa tử của Ứng gia, vì thế trong lòng âm thầm kinh ngạc, cũng không biết Ứng phu nhân đến tột cùng là vì sao lại coi trọng Triệu Phác Chân đến thế. Thân nữ nhi của bà ta không phải Thượng Quan Quân sao? Chẳng lẽ chỉ bởi vì Ứng Khâm chọn ủng hộ mình sao? Hay bọn họ biết nàng đã sinh hài tử cho hắn mà vẫn hy vọng có thể cưới nàng cho Ứng Vô Cữu? Lúc trước ở trang viên hắn ngoài ý muốn nhìn thấy nàng, xong việc cũng thoáng tra xét, nhưng người ngoài cũng chỉ biết Ứng gia thêm một nữ nhi, hẳn là thu dưỡng, mà vợ chồng Ứng gia lại vô cùng bảo vệ.

Tuy rằng quá nhiều điểm khả nghi nhưng hắn lại không muốn thám thính gì từ trong miệng Thất Cân. Thất Cân lải nhải nói chuyện trong thôn trang, bà ngoại trong miệng hắn hẳn là Ứng phu nhân, ông ngoại hẳn là Ứng Khâm…… Công Tôn Ngạc nói lúc nàng rời Ứng gia vào cung, bọn họ chuẩn bị của hồi môn cho nàng vô cùng phong phú, như vậy tính ra cũng không khác gì gả con gái ruột đi. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lúc trước từng hứa với nàng sẽ giúp nàng tìm kiếm mẹ đẻ…… Nhưng mà hiện giờ thật sự hắn quá bận, lại vừa mới qua chiến loạn, sợ là càng khó tra xét.

Chẳng lẽ, Triệu Phác Chân là một đứa con khác của Ứng phu nhân sao? Vậy phụ thân nàng là ai? Thượng Quan Khiêm, hay Ứng Khâm?

Thất Cân nói trong chốc lát liền lăn ra ngủ như một con lợn nhỏ, không hề có chút xa lạ câu nệ gì, thật sự dễ nuôi như khi còn nhỏ. Lý Tri Mân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, áp xuống suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, muốn điều tra theo hướng này một chút.

Lúc này nghe Văn Đồng nhẹ nhàng đi đến bẩm báo: “Cam Lộ Điện bên kia có Hoàn nhi cô nương tới báo, nương nương cũng đã nghỉ ngơi, bữa tối dùng một chén cháo Hoài Sơn thịt nạc, hai miếng bánh thất bảo, một đĩa nhỏ măng chua, tiểu công chúa cũng ngủ rất khá, không nháo.”

Lý Tri Mân nói: “Nàng ăn hơi ít, bảo kẻ hầu người hạ cẩn thận chút, đừng để nàng ăn chay, thân mình nàng không tốt, nếu nàng thích ăn cái gì thì làm cho tốt, nếu nàng ăn nhiều sẽ có thưởng.”

Văn Đồng nhẹ giọng đáp, lại tri kỷ hỏi: “Hoàng Thượng hôm nay cũng ăn nhiều hơn chút, chắc vì có Thái Tử bồi bên cạnh.” Hắn lớn gan nói: “Hiện giờ cũng đã qua vài tháng, Hoàng Thượng cũng ăn chút đồ ăn mặn chứ? Bằng không hiện giờ ngài ngày đêm phê sổ con không biết mệt mỏi như thế, đại thương nguyên khí, thân mình chịu sao nổi? Hiện giờ Thái Tử và công chúa đều phải dựa vào ngài, vạn nhất Thái Thượng Hoàng cùng Sở Vương điện hạ được chuộc ra……”

Lý Tri Mân nhìn hắn một cái: “Cơm trưa cho thêm một chén nhỏ gà chưng đi.”

Cư nhiên đồng ý! Vẫn nhờ có Đức phi nương nương mà. Người vừa tới bệ hạ liền nhiều sinh khí hơn vài lần, hoàn toàn khác với bộ dáng tử khí trầm trọng trước đây. Văn Đồng kích động vạn phần, lỗ tai đều đỏ lên, vội vàng đáp: “Vâng.”

Thái Tử cùng Hoàng Thượng sống chung khiến nhiều người hiểu ra vị Đức phi này được hoàng đế sủng ái thế nào. Nhưng Hoàng Thượng lại vẫn cứ trước sau như một cả ngày đều ở trên triều nghị sự, phê sổ con.

Triều chính xác thực là rất bận, sau chiến loạn, nơi nơi đều là ruộng đồng bỏ hoang, từng mảng đất đai lớn không người chăm sóc, người lớn thưa thớt. Có người đưa chính sách di dân, có người lại phản đối, quốc khố trống rỗng, hai thuế tồn tại chỉ trên danh nghĩa. Cũng có người muốn hủy bỏ hai thuế pháp, càng có người cảm thấy địch đã lui, nên tước giảm binh. Triều đình mỗi ngày đều cãi cọ ầm ĩ, hoàng đế tuy là kẻ mặt lạnh nhưng ở trên triều chính cũng không vấn tội loạn ngôn, chỉ để đám thần tử thảo luận hết nhẽ. Nhóm văn thần cũ đều đã bị bắt đi, còn lại chỉ là một chút người không quan trọng, hoặc đại thần không thích tham gia nhiều, cùng với những người mới được đề bạt. Mỗi ngày lúc triều đình thảo luận chính sự lại ồn ào đến như chợ vỡ, có người muốn ở trước mặt tân hoàng thể hiện tài hoa, có người hy vọng có thể nhân cơ hội lập công lao, hoặc kéo vây cánh, bài trừ dị nghị.

Sau khi hạ triều, Hoàng Thượng hơn phân nửa sẽ lưu lại mấy thần tử cốt cán, ở ngự thư phòng nói chuyện đến khi mặt trời lặn, thậm chí đêm khuya, căn bản chưa từng đến Cam Lộ Điện, phảng phất nơi đó chỉ có một phi tử bình thường, vì sinh được Thái Tử nên mới có thể lấy thân phận thương nhân nữ nhi mà tiến lên vị trí này.

Chuyện Đức phi vào cung phảng phất chỉ là một đóa bọt nước nho nhỏ không gợn được bao nhiêu sóng đã bị người ta quên mất.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!