Lấy thân nuôi rồng – Chương 181

Chương 181: Nước mất

 

Lý Nhược Toàn rốt cuộc cũng không đi Linh Võ, chỉ nói là không chịu nổi đường xá xa xôi, vì thế liền ăn vạ ở sơn trang. Kỳ thật trong lòng Triệu Phác Chân nghĩ nàng ta đại khái vẫn để ý đến việc có thể Tần Vương là người sai sử Thượng Quan Quân. Đừng nói Lâm Nhữ công chúa, ngay cả Triệu Phác Chân, trong lòng cũng lóe qua loại nghi ngờ này, thật sự không phải hắn sai sử Thượng Quan Quân sao?

Nhưng rốt cuộc nàng cũng không thể thấy chết mà không cứu, nếu hiện giờ Lý Nhược Toàn hồi triều thì tất nhiên sẽ bị đẩy ra gánh tội, vì thế đành phải để nàng ta lại, nhưng trong sơn trang không nuôi người ngồi không.

Lúc Lý Nhược Toàn biết mình cũng phải làm việc thì trợn tròn mắt nhìn nàng: “Ta cũng phải làm việc sao? Ta đường đường là công chúa một nước……”

Triệu Phác Chân nhắc nhở nàng ta: “Là một vị công chúa vì sợ tội, lại đang lẩn trốn hòa thân.” Sau đó nàng tâm bình khí hòa nói: “Nếu ngài có tiền thì coi như đang ở khách điếm, có thể giao tiền cơm và tiền ở là được. Ngài muốn ăn cái gì đều có thể gọi.”

Lý Nhược Toàn đương nhiên không có tiền. Đêm đó nàng ta bị lột đến trơn bóng, đang chờ thị tẩm thì võ tì bên người nàng liền động thủ. Mộ Dung Duyên lại không phải kẻ tầm thường, hai võ tì cũng chưa thể làm gì hắn. Lúc ba người triều đấu thì nàng ta hấp tấp khoác đại một cái áo choàng rồi chạy thoát ra ngoài, đến giày còn chưa kịp mặc. Sau đó nàng ta được Ứng Vô Hối cứu, hắn mua cho nàng một bộ quần áo để mặc, bởi vậy hiện giờ toàn thân trên dưới nàng ta không có một xu, đến đồ trang sức đáng giá cũng không có.

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nàng ta đành phải ủy ủy khuất khuất nói: “Được rồi, nhưng ta nói trước, ta không làm việc nặng, trồng trọt gánh nước gì đó đừng tìm ta, giặt giũ nấu cơm, hầu hạ người ta thì ta cũng không làm! Ta tình nguyện chết chứ không ném bỏ mặt mũi này đâu!” Nàng ta bày ra một bộ thà chết không chịu nhục.

Triệu Phác Chân tức đến cười ra tiếng, nhưng vẫn nhịn xuống nói: “Vậy dạy học đi, dạy bọn nhỏ trong thôn trang học chữ, giáo trình có sẵn rồi, ngài dạy theo đó là được.”

Dạy học cho đám nhỏ lưu dân hả? Bọn chúng có khác gì khất cái đâu? Lý Nhược Toàn vô cùng không tình nguyện nhưng vẫn bóp mũi đi dạy mấy khóa, sau đó trở về tìm nàng oán giận: “Không dạy nữa! Đều là một đám ngu dốt, còn chảy nước mũi nữa, mặt cũng không rửa. Ta không dạy được! Mười chữ mà dạy mấy ngày cũng không nhớ, mắng thì chỉ biết khóc!”

Triệu Phác Chân từ từ nói: “Vậy làm sao đây? Chỉ có dạy học là được nhiều bạc nhất, người khác muốn dạy không được đó. Ngài xem mấy ngày này ngài đều ăn thịt, còn không thể là thịt mỡ. Cá, gà, dê ngài cũng đều muốn ăn, mỗi ngày bạc cũng tốn hai ba lượng, không làm cái này thì chỉ sợ phải ăn giống người dưới, ăn cao lương thôi.”

Lý Nhược Toàn tức giận: “Trước ghi sổ, sau này ta sẽ bảo đại ca trả hết cho ngươi!”

Triệu Phác Chân thản nhiên nói: “Hiện giờ là thời kỳ loạn thế, ai biết tương lai có thể thu được tiền hay không, bằng không ta đưa ngài đi Linh Võ để Vương gia ……”

Lý Nhược Toàn đành hạ mình, rốt cuộc nói: “Thôi! Dạy mấy tiết cũng được, thật là mệt chết người.” Sau đó nàng ta nhìn nhìn Triệu Phác Chân, chớp mắt, thò lại gần cười nói: “Kỳ thật không cần đại ca, Chân Nhi tẩu tẩu ngài chiếu ứng ta cũng thế. Ta chính là cô em chồng ngài, là tiểu dì của đám hài tử, ngài sao nhẫn tâm để ta chịu khổ đúng không? Tương lai ta sẽ ở trước mặt đại ca nói vài lời hay về ngài.”

Triệu Phác Chân biết mấy ngày nay nàng ta kỳ thật đã quen thuộc mọi thứ, cũng đã gặp hai đứa nhỏ, vì thế cũng không tính toán giấu diếm, chỉ là trên mặt vẫn cứ bình tĩnh nói: “Không biết công chúa đang nói cái gì.”

Lý Nhược Toàn nói: “Còn muốn giấu ta! Đứa nhỏ kêu Thất Cân kia lớn lên giống đại ca ta như đúc! Hơn nữa ta đã nhìn qua sổ ở học đường, đại danh của hắn là Lý Chính Duật! Thế hệ tiếp theo của chúng ta, nam hài chính là dùng chữ Duật. Tiểu hoàng tôn ốm yếu mà Thái Tử Phi sinh ra kia cũng được đặt tên là Lý Thư Duật. Nhìn tuổi tác thì Thất Cân còn lớn hơn hắn một hai tuổi. Hóa ra đại ca đã sớm có con nối dõi, hoàng tôn chính cống! Ha ha! So ra còn mạnh khỏe hơn đứa nhỏ Thôi Nhu Ba sinh ra nhiều! Hôm kia ta hỏi hắn chút kiến thức, hắn đều trả lời được, hơn nữa thân mình rắn chắc thực sự. Có phải đại ca để ngươi phái người tới cứu ta đưa đến nơi này dưỡng không?”

Mấy ngày nay nàng ta rốt cuộc vẫn không thể nghi ngờ đại ca nhà mình, lại phát hiện Thất Cân hăn là hài tử của đại ca thì nàng ta lại động tâm tư, càng nghĩ càng thấy đại ca anh minh thần võ, bố trí hết thảy, trước làm cho Thượng Quan Quân phái người ám sát Thái Tử, lại an bài những người khác tới cứu mình, sau đó đưa tới nơi này an cư.

Triệu Phác Chân hơi hơi có chút bất đắc dĩ nói: “Công chúa không cần đoán mò, thật sự chỉ là trùng hợp thôi.”

Lý Nhược Toàn cười hắc hắc, trên mặt lại khôi phục biểu tình nhẹ nhàng phía trước: “Đại ca mưu tính sâu xa, nhất định có an bài! Ta tin đại ca!”

Các nàng ở sơn trang nhẹn nhàng mà bình thản qua ngày, không màng thế sự, trái ngược với bên ngoài càng thêo gian nan.

Thanh Phồn lấy cớ Đại Ung thất tín bội nghĩa, mưu hại Thái Tử nên xé bỏ hiệp ước, 50 vạn đại quân vốn cũng chỉ ngừng chiến, chưa từng rút lui lúc này giống như lang hổ tiến công, chỉ mấy ngày đã chiếm được Trường An, bắt đầu hướng về Lạc Dương.

Lý Cung Hòa ở trong điện giống như một con thú bị vây khốn, hai mắt đỏ lên: “Nghịch tử! Đúng là nghịch tử! Đương nhiên là do hắn sai người ám sát, hắn chính là muốn Đại Ung ta bị rối loạn!”

Thôi Hoàng Hậu trầm mặc mà ngồi, lần này là bà ta tính sai, lúc trước Đậu Hoàng Hậu cầu bà ta để Lâm Nhữ công chúa gặp Thượng Quan Quân, lúc đó bà ta chỉ cho rằng bọn họ giãy dụa hấp hối, muốn mượn lời của Thượng Quan Quân để khiến Lâm Nhữ công chúa hết hy vọng, không nghĩ tới Thượng Quan Quân thế nhưng có thể ra tay tàn nhẫn đến thế! Đây không giống bút tích của Tần Vương, hòa đàm tan vỡ, người gặp tao ương đầu tiên chính là bá tánh. Tần Vương lòng dạ thâm trầm, đối với bản thân cũng tàn nhẫn độc ác, nhưng có một điểm mấu chốt đó là hắn cực kỳ có trách nhiệm với bá tánh. Nghiêm túc mà nói thì hắn thật sự có cốt cách của một vị quân vương, nếu Thái Tử có thể có vài phần giống hắn thì bà ta sao còn phải đau khổ chống đỡ thế này.

Lý Cung Hòa ngẩng đầu nhìn bà ta: “Hiện giờ làm sao đây? Tiết độ sứ các nơi có thể về kịp để cứu không nhiều! Lĩnh Nam bên kia cũng bị Nam Chiếu tác loạn, không biết là thật hay giả, tóm lại binh lực trong kinh lúc này không đủ. Các đại thần muốn lập tức triệu hồi tên nghịch tử kia. Lạc Dương còn có thể khổ thủ một thời gian, chờ hắn về sẽ chống đỡ. Nhưng ta sợ tên nghịch tử kia kéo dài thời gian, chờ thành phá rồi sẽ tiến vào tranh thủ tiện nghi! Đến ám sát Thái Tử Thanh Phồn hắn còn làm được thì có cái gì hắn không thể làm?”

Thôi Hoàng Hậu bình tĩnh nói: “Đậu thị đâu?”

Lý Cung Hòa phiền chán nói: “Bà ta chỉ biết khóc lóc, nói không phải do bà ta sai sử, nói có người dụng tâm kín đáo muốn hại Lâm Nhữ công chúa, còn cầu ta phái người đi tìm Lâm Nhữ công chúa, ta nghĩ nàng ta đã sớm chết rồi!”

Thôi Hoàng Hậu nói: “Tần Vương sẽ trở về cứu bà ta, còn có Tề Vương cũng đang ở Lạc Dương.”

Lý Cung Hòa lại thở hổn hển: “Không, hắn giả vờ nhiều năm như thế, tâm tư sài lang rõ như ban ngày, sao có thể vì phụ nhân ngu xuẩn kia mà về chứ? Đến thân muội muội hắn cũng dám dùng làm công cụ hành thích thì sao có thể trông cậy hắn có hiếu! Nghịch tử! Cần phải tìm ngoại viện, đem Thanh Phồn đẩy đi, sau đó trẫm sẽ trị tội tên nghịch tử tội ác tày trời này! Trẫm muốn giết hắn!”

“Đúng vậy, ngoại viện! Xích Hột! Xích Hột vẫn luôn cùng chúng ta giao hảo! Chúng ta cũng có công chúa hòa thân, trẫm lập tức viết thư, mệnh cho sứ thần chạy nhanh tới Xích Hột, hướng Xích Hột mượn hai mươi vạn binh, trước giải khó cho kinh sư đã rồi lại nói!”

Thôi Hoàng Hậu há miệng thở dốc, bà ta không quá am hiểu quân sự, luôn cảm thấy chuyện này không đúng nhưng lại không biết không đúng chỗ nào. Dù sao Xích Hột đích xác là có bang giao với Đại Ung, hơn nữa hiện giờ Lý Cung Hòa đến thân nhi tử của mình cũng không tin nổi thì một người ngoài như bà ta có nói Tần Vương sẽ trở về cứu kinh thành thì sợ là Lý Cung Hòa cũng sẽ không tin.

Hai mươi vạn binh của Xích Hột tiến quân thần tốc vào lãnh thổ Đại Ung, Lý Tri Mân ở Linh Võ thu được tin tức thì giận tím mặt, ném chiến báo xuống: “Hoang đường! Ông ta cho rằng Xích Hột là cho mượn binh không thôi sao? Đây không phải dẫn sói đuổi hổ sao?”

Cả người hắn phẫn uất đến độ ngực cơ hồ muốn nổ mạnh: “Vì sao ông ta không chịu tin ta có thể cứu nguy? Từ Linh Võ hồi viện kinh là xa nhưng hoàn toàn có thể bảo vệ Lạc Dương! Ông ta lại tình nguyện trả đại giới mượn binh của Xích Hột chứ không chịu tin thân nhi tử của mình!” Một đôi phụ tử, quân thần này bọn họ đến tột cùng là đã làm thế nào?

Hắn nhớ tới bản thân đã từng vụng về mà chờ mong có được sự tán thành và chiếu cố của phụ thân. Hiện giờ hắn mới phát hiện, kỳ thực hắn vẫn luôn chờ một ngày này, khi phụ hoàng lâm nguy, hắn sẽ thể hiện năng lực ngăn sóng to, ở trước mặt ông ta chứng minh hắn cũng là một đứa con ưu tú, cũng có thể trở thành Thái Tử, trở thành người kế vị chân chính!

Nhưng Lý Cung Hòa tình nguyện mượn binh.

Tống Triêm cũng không hiểu được cảm xúc bất bình của hắn, chỉ bình đạm nói: “Cái này cũng không kỳ quái, chuyện của Lâm Nhữ công chúa rất cổ quái, nếu ta là Hoàng Thượng thì cũng sẽ hoài nghi có phải ngài động tay chân, cố ý phá vỡ hòa đàm khiến thiên hạ đại loạn hay không.”

Lý Tri Mân hít một hơi thật sâu: “Ở trong mắt ông ta thì ta chỉ là một kẻ vì bản thân tư lợi, ngó lơ quốc gia, hại nước hại dân thôi sao?”

Tống Triêm nói: “Nhưng hiện giờ chúng ta cũng chỉ có thể án binh bất động, nếu không có thánh chỉ đã điều binh, tự tiện hành quân thì đồng nghĩa với mưu phản. Nếu không chờ Xích Hột cùng Đại Ung liên quân đuổi được Thanh Phồn thì bọn họ sẽ quay đầu lại tính xổ với ngài.”

Sắc mặt Lý Tri Mân âm u, mang theo biểu tình lạnh băng nói: “Xích Hột đâu phải hạng dễ đối phó, Đông Lễ Khả Hãn là kẻ khẩu phật tâm xà, phụ hoàng sợ là đã dẫn sói vào nhà.”

Tống Triêm thở dài nói: “Hẳn là không đến mức ấy, rốt cuộc Xích Hột vẫn luôn là đồng minh với chúng ta…… Nhiều lắm là đem những thứ hứa cấp cho Thanh Phồn nay đổi sang cấp cho Xích Hột mà thôi.”

Lý Tri Mân nắm chặt cái ly trong tay, đốt ngón tay xanh trắng: “Điểm binh mã, ta muốn điều binh, về Lạc Dương!”

Tống Triêm đứng lên, há miệng thở dốc, nhìn nét mặt âm lãnh xanh mét của Lý Tri Mân, rốt cuộc không tiếp tục nói nữa.

Có điều chưa tới Đoan Ngọ thì tin tức xấu nhất đã truyền đến, Xích Hột thế nhưng trở mặt, cùng Thanh Phồn liên minh vây lấy Lạc Dương. Thành Lạc Dương bị phá, Đậu Hoàng Hậu nhảy xuống tường thành hi sinh cho tổ quốc. Nguyên Huy Đế mang theo Thái Tử và đám văn thần bỏ rơi bá tánh cả thành, trốn xuống Giang Ninh, trên công báo vẫn tô son trát phấn rằng đó là: Nam thú.

4 thoughts on “Lấy thân nuôi rồng – Chương 181

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!