Lấy thân nuôi rồng – Chương 176

Chương 176: Rời đi

 

Lúc Cao Linh Quân vào nhà thì như mất hồn mất vía, La Khỉ nhìn thấy quần áo hắn ướt nhẹp thì ngẩn ra vội hỏi: “Làm sao vậy, bị ngã sao? Ngã chỗ nào?”

Cao Linh Quân lắc lắc đầu, cố mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh lại nói: “Không có việc gì…… Chỉ là ta đánh đổ canh, đã để người khác đi mua, chỉ lát nữa sẽ mang về.”

La Khỉ vốn giỏi nhìn mặt đoán ý, thấy trên mặt hắn có bụi đất, trên trán lại xanh tím thì kinh ngạc hỏi: “Có việc sao?”

Cao Linh Quân miễn cưỡng cười nói: “Không có.” La Khỉ lại truy vấn: “Hôm nay Vương gia không ở đây, là phu nhân làm khó dễ chàng sao?”

Cao Linh Quân nói: “Cũng không phải chuyện đại sứ gì, chỉ là hôm kia ta cấp Vương gia chút thuốc trợ hứng, phu nhân nghĩ nó tổn hại thân thể nên vừa lúc thấy ta thì răn dạy hai câu. Ta bồi tội với nàng rồi cũng qua.”

La Khỉ cẩn thận quan sát thần sắc của hắn, lại lắc đầu nói: “Phác Chân thường không thích làm khó dễ người khác, huống chi ta và chàng đều là người quen cũ của nàng ấy nên nàng ấy sẽ không thể hiện sự càn rỡ. Mà thuốc trợ hứng này chính là do ý của Vương gia, sao nàng có thể nghiêm túc mà trách chàng chứ? Hơn phân nửa là chỉ giận hai câu trêu chọc chàng thôi.”

Cao Linh Quân cười nói: “Còn không phải sao, phu nhân chỉ là muốn dọa ta sợ mà thôi.”

La Khỉ lại nhìn hắn: “Chàng lại thật sự bị dọa đến quỳ xuống đất dập đầu bồi tội hả?”

Cao Linh Quân có chút quẫn bách lúng túng trước sự minh mẫn phi phàm của thê tử nhà mình: “Ta còn không phải chột dạ sao? Nàng ấy hiện giờ chính là số 1 trong mắt Vương gia, nếu thật sự nổi giận thì không xong, còn không bằng ta cúi đầu khom lưng, bồi tội hai câu.”

La Khỉ lại thở dài: “Ta không biết Vương gia cùng chàng có chuyện gì gạt nàng ấy, nhưng chàng phản ứng như thế, lại chột dạ, hẳn không phải chỉ có mỗi việc thuốc trợ hứng lần này đúng không? Chàng đừng nhìn Phác Chân muội muội tuổi nhỏ, lúc trước nàng ấy chính là người đắc dụng nhất bên cạnh Vương gia đó. Nàng ấy đã gặp là nhớ, trí tuệ cũng không kém nam nhi. Chàng làm ra phản ứng lớn như thế, ở trong mắt nàng ấy nhất định sẽ không đơn giản bỏ qua. Nếu nàng ấy ở trước mặt không cùng chàng so đo thì khẳng định sẽ muốn Vương gia giải thích, tuy nói rằng Vương gia anh minh cơ trí, tính toán không bỏ sót, nhưng chàng tốt nhất là thông báo với Vương gia trước để ngài ấy chuẩn bị mới tốt.”

Đang nói chuyện, bên ngoài đã có người đem canh chua đến. Sắc mặt Cao Linh Quân tái nhợt đến trắng bệch, một lát sau mới nói: “Phu nhân nghỉ ngơi trước, ta phải vào trong cốc gặp Vương gia.”

La Khỉ nói: “Mau đi đi, vị phu nhân này không thể giấu chút gì, bên ngoài mưa lớn, chàng cẩn thận.”

Cao Linh Quân ra roi thúc ngựa, mạo hiểm mưa to, hướng trong cốc, nơi Lý Tri Mân bí mật luyện quân mà đi.

Nửa ngày sau, trong cơn mưa tầm tã rối tinh rối mù, Lý Tri Mân mang khuôn mặt tái nhợt, biểu tình nghiêm túc, mang theo người vội vàng xuyên qua hành lang mưa lớn, về tới trong viện, mà ở đó đã có một đám vú già đang quỳ, mỗi người đều là sắc mặt sợ hãi, vàng như nghệ.

Hoàn Nhi lúc này quỳ đến bên, thấp giọng bẩm báo: “Tiếng sấm quá lớn, tiểu vương gia nháo tỉnh, lại khóc một hai đòi phu nhân phải ôm. Phu nhân ôm hài tử dỗ dành, lại nói thời tiết mát mẻ, chính mình cũng mệt, muốn mang theo tiểu vương gia ngủ một giấc. Tiểu vương gia cũng luôn thích ngủ cùng với phu nhân, mà phu nhân lại quen ở một mình trong phòng, nên đem nô tỳ đuổi ra ngoài, nói là mấy ngày nay nô tỳ cũng mệt mỏi, để nô tỳ về ngủ trưa một giấc. Nô tỳ cũng sơ sót mà ngủ mất, tới chiều hết mưa nô tỳ vào kiểm tra thì mới phát hiện phu nhân cùng tiểu vương gia đều đã không thấy đâu.”

Cao Linh Quân từ trong viện đi ra, hắn vừa mới dẫn người vào trong kiểm tra: “Cửa sổ mở ra, hẳn là người nhảy từ cửa sổ ra, sau đó xuyên qua mái hiên, từ tường hậu viện nhảy ra, đầu tường có dấu thang dây, ngoài tường hẳn có người tiếp ứng. Bên ngoài cứ 15 phút lại có người tuần tra một lần, bất kể gió mưa. Trong khoảng thời gian ngắn như thế thì hẳn là nội ứng ngoại hợp, cũng không thấy bất kỳ dấu vết đánh nhau nào, cũng không có người nghe thấy tiếng phu nhân cùng hài tử.” Đây chứng tỏ phu nhân tự mình đi ra, ít nhất là tự nguyện. Hắn nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Vương gia, rốt cuộc cũng không dám nói nữa.

Hoàn Nhi thật cẩn thận nói: “Trên bàn có lưu lại một phong thư.”

Lý Tri Mân lúc này xoay người đi qua, đem lá thư trên bàn cầm lấy, rũ ra đọc. Bên trong là chữ viết tú lệ, mà quen thuộc: “Vương gia, lúc ngài nhìn thư này thì ta đã đi rồi. Vương gia đối với ta tình thâm ý trọng, ta chỉ có thân phận cung nô, được Vương gia chiếu cố, vốn nên cảm động đến rơi nước mắt, quên mình báo đáp, không dám cầu mong quá nhiều. Phác Chân đối với Vương gia, đại khái chỉ là một nữ tử ở hậu viện, núp dưới cánh chim của ngài, nằm trong vòng khống chế mà an tĩnh tồn tại. Hơn nữa ta còn may mắn sinh được tiểu vương gia. Nhưng kỳ thực người này có phải Phác Chân hay không cũng không quan trọng.”

“Vương gia đối với Phác Chân, lại là người đặc biệt quan trọng, người ta vẫn luôn nhìn lên mà ngưỡng mộ, người mà không ai khác có thể thay thế. Nhưng những điều ta mong muốn khi ở bên ngài lại không phải như hiện giờ. Ta không muốn an toàn ở trong hậu viện, chờ ngài rủ lòng thương. Phác Chân đã từng dạy nhiều học sinh, mỗi người các nàng đều đặc biệt, Phác Chân cũng từ đó mà nhận ra được nhiều điều thú vị. Ở trên đường, ở trong hẻm nhỏ, ở bờ biển, có bao điều mới mẻ, nhưng Vương gia lại không có hứng thú với chúng. Mỗi ngày trừ bỏ việc hài tử thì Phác Chân cũng không có gì để nói với Vương gia. Ngài là người có chí lớn, định liệu được hết thảy mọi thứ, bày mưu lập kế, quyết thắng ngàn dặm. Phác Chân lại cảm thấy, mỗi một ngày đều giống như ngày hôm trước. Tất nhiên ta có Thất Cân, nhưng ta nghĩ rồi có một ngày hắn cũng sẽ trở thành một người độc lập, cũng sẽ có hướng đi của mình, chỉ có ta vẫn sẽ lưu lại hậu viện.”

“Ta có ngàn lời vạn chữ nhưng lại không biết phải hạ bút như thế nào. Trải qua mấy ngày suy nghĩ cặn kẽ, ta cảm thấy so với ngây người ở bên cạnh ngài, an tĩnh chờ đợi ngài sủng hạnh thì càng có nhiều chuyện quan trọng hơn. Phác Chân yêu Vương gia sâu đậm, nhưng cũng ích kỷ muốn có cuộc sống của riêng mình. Ta cũng là một mẫu thân ích kỷ, hy vọng hài tử của mình không bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực khốc liệt nhất trên đời này mà không có lựa chọn. Vì thế ta sẽ mang theo Thất Cân, ta nuôi dưỡng hắn thật tốt, chờ hắn lớn lên hiểu chuyện sẽ để hắn chọn có trở về hoàng gia hay không. Đương nhiên cũng có khả năng lúc ấy, hắn đã không cần lựa chọn, ngài đã có một con vợ cả thích hợp hơn. Ngài không cần tìm ta, cũng không cần lo lắng, ta và hài tử đều rất an toàn, cũng sẽ không gặp phải hiểm cảnh.”

“Cuối cùng, chúc Vương gia sớm ngày được như ước nguyện, làm người bước lên ngôi cao. Nô tỳ Triệu Phác Chân kính thư.”

Chữ viết trong thư tinh tế tú lệ, giống như suy nghĩ cặn kẽ rồi mới viết xuống. Cả bức thư không hề có một câu oán trách, giống như nàng chỉ là một nữ tử không cam lòng ở hậu viện. Nhưng điều này chứng tỏ tin này đã sớm viết xong, nàng vẫn luôn muốn chạy, chỉ là không tìm được cơ hội, hoặc chưa chờ được người trong ứng ngoại hợp. Hôm nay phát hiện ra chân tướng đáng sợ kia nên nàng mới hoảng sợ mang theo hài tử đi rồi.

Vì hấp tấp nên không thể có chuyện đi mà không để lại dấu vết, lúc này phái người đi hẳn sẽ có thể tìm được về.

Nhưng Lý Tri Mân lại cúi đầu không nói, chỉ nhìn chăm chú tờ giấy mỏng kia hồi lâu, giống như hoàn toàn không hiểu. Mọi người xung quanh đều im lặng, hồi lâu bỗng thấy hắn hé miệng, bỗng nhiên phun ra một búng máu, Mọi người lập tức luống cuống tay chân, vội tiến lên đỡ lấy hắn, lại rối ren gọi đại phu.

Nhưng Lý Tri Mân phất tay bảo ngừng, không nói một lời đem lá thư kia nắm chặt trong tay, yên lặng một mình đi vào nội thất.

Ba ngày sau.

Trên đường từ Trường An đến Phạm Dương, ánh hoàng hôn sắp lặn chiếu ánh sáng ấm áp bốn phía. Ứng Vô Cữu mang theo một nhóm người rốt cuộc đuổi kịp đoàn xe: “Không có người đuổi theo, không có điều tra. Ta đã quan sát một ngày, không thấy có việc gì thì mới đi, dọc theo đường đi cũng không thấy có người khả nghi.”

Ứng phu nhân hơi hơi có chút kinh ngạc, bọn họ rốt cuộc còn mang theo cả tiểu vương gia kia mà! Thế nhưng hắn quả thực không đuổi theo sao?

Triệu Phác Chân cúi đầu yên lặng nhìn Thất Cân đang ngủ say trong ngực mình, trong lòng là trăm ngàn tư vị.

Ứng phu nhân suy nghĩ xong cười nói: “Ứng tướng quân cùng mấy ca ca con đều ở Phạm Dương chờ con đó. Chờ đến Phạm Dương rồi, bảy cái ca ca của con đều là người có sở trường riêng, đến lúc đó sẽ dạy Thất Cân, bảo đảm nó sẽ trở thành một nam nhi văn võ song toàn.”

Ứng Vô Cữu nói: “Một mình mẫu thân dạy đã đủ rồi, đám huynh đệ chúng con đều do một tay mẫu thân dưỡng ra. Muội muội cũng là bác học đa tài, làm gì cần cúng con, cùng lắm chỉ là dẫn hắn đi chơi thôi.”

Triệu Phác Chân cười nói: “Nương an bài tất nhiên là thỏa đáng. Ta cũng thực chờ mong được nhìn thấy nghĩa phụ đại nhân, chỉ sợ đến lúc đó sẽ gây thêm phiền toái.”

Ứng phu nhân bị một câu nương cùng nghĩa phụ này khiến cho vừa mừng vừa sợ, lại chua xót, lập tức đỏ hốc mắt: “Vốn là do người làm nương như ta thất trách, khiến con chịu nhiều đau khổ—— Ứng tướng quân, nghĩa phụ con, cũng vẫn luôn hy vọng có một nữ nhi, ông ấy sẽ yêu thương con thật lòng.”

Triệu Phác Chân thấy bà khóc thì vội nói: “Không trách ngài, mấy năm nay ngài cũng không dễ dàng, hơn nữa hiện giờ không phải ta vẫn tốt sao? Còn có thể cùng ngài đoàn tụ, chỉ đáng tiếc Lân ca ca vẫn không biết ngài còn mạnh khỏe.”

Ứng phu nhân vừa lau nước mắt vừa nói: “Hắn không biết cũng tốt, để hắn coi như ta đã chết còn tốt hơn là hổ thẹn vì ta.”

Triệu Phác Chân có chút không tán thành: “Lân ca ca không phải loại người như vậy, hắn vẫn luôn là người thẳng tính, nếu biết lúc trước ngài phải vùng vẫy giành sự sống thì sẽ không hổ thẹn, thậm chí sẽ cao hứng vì ngài vẫn còn sống. Nếu tương lai có cơ hội, ngài vẫn nên nói thẳng với hắn!”

Ứng phu nhân gật gật đầu, bà vốn luôn tiêu sái nhưng ở trước mặt nữ nhi của mình lại trước sau không thể thống khoái: “Chuyện này nói sau.”

Bà hiện giờ vô cùng chờ mong có thể sống chung với nữ nhi lâu ngày xa cách.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!