Lấy thân nuôi rồng – Chương 168

Chương 168: Lung lạc

 

“Lựa chọn tốt nhất của Thượng Quan Quân chính là cùng Thượng Quan nhất tộc ngả bài, sau đó theo nhu cầu và ích lợi của nhau mà cùng hợp tác. Nhưng nàng ta hẳn sẽ không làm thế, bởi vì nàng ta còn trẻ, không thế tiếp nhận được sự thật này. Thái độ của Thượng Quan tộc bỗng nhiên chuyển biến, nàng ta đối với Thượng Quan Khiêm và Thượng Quan lão phu nhân, hẳn là vẫn tràn ngập cảm tình, còn có Lân nhi, đối với nàng ta cũng là thiệt tình yêu thương —— mà những thứ này đều là những thứ Chân Nhi nên có. Nhưng lúc tình cảm biến thanh bọt biển thì nàng ta sẽ phẫn nộ nhưng cuối cùng sẽ ẩn nhẫn, làm bộ không có hiềm khích gì với Thượng Quan tộc, sau đó dẫm lên Thượng Quan tộc mà hướng về phía trước bò.”

Khóe miệng Ứng phu nhân nhếch thành một nụ cười lạnh: “Đây chẳng qua là báo cái thù nho nhỏ cho Chân Nhi thôi, dựa vào cái gì mà nàng dám chiếm vị trí của Chân Nhi mà còn được tiêu dao thoải mái như thế chứ? —— thậm chí nàng ta còn muốn nhúng tay vào hôn sự của Lân nhi! Ếch ngồi đáy giếng! Thôn cô sao xứng với Lân nhi của ta!”

Ứng Vô Cữu lại có chút lo lắng: “Liệu chuyện này có ảnh hưởng đến Lân huynh đệ không?”

Ứng phu nhân lắc đầu: “Sẽ không, bởi vì Thượng Quan nhất tộc là hậu thuẫn dựng nên Thượng Quan Quân, cho dù nàng ta có hận thế nào thì cũng chỉ phải nương vào bọn họ mà bò lên, lúc trước nàng tự cho rằng mình là đích nữ thì có thể tự nhiên hưởng thụ mọi thứ Thượng Quan tộc cung cấp, hiện giờ chân tướng bị vạch trần rồi, nàng ta phát hiện bản thân mình tùy thời sẽ bị Thượng Quan gia vứt bỏ thì chỉ có thể liều mạng chứng minh giá trị của mình. Ít nhất nàng ta phải chứng minh mình hữu dụng với bọn họ, cho nên nàng ta trái lại sẽ phải tìm mọi cách để lung lạc Lân nhi, cho Thượng Quan gia càng nhiều chỗ tốt. Ít nhất trước khi nàng ta đứng lên được đỉnh núi thì sẽ làm như thế.”

“Kỳ thật nếu nàng ta có thể giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, lùi một bước, mang theo Liễu mụ mụ xa chạy cao bay một lần nữa bắt đầu thì ta cũng sẽ xem trọng mà liếc mắt một cái, đáng tiếc là nàng ta sẽ không. Ha hả, cứ nghĩ đến lúc Chân nhi của ta được Tần Vương coi trọng mà vẫn dứt khoát từ bỏ vương phủ, trở lại Liên Sơn, lẻ loi một mình ở Việt thành sáng chế ra một thế giới mới thì đã chứng tỏ nàng hiếu thắng hơn Thượng Quan Quân kia không biết bao nhiêu lần! Đáng tiếc thế nhân chỉ xem quyền thế địa vị, không biết nhân tài.”

Ứng Vô Cữu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: “Chúng ta bây giờ lập tức đi Trường An sao?”

Ứng phu nhân gật gật đầu: “Ván cờ ở đây đã bày xong, đi.”

=====

Thượng Quan Quân trở lại vương phủ, một đường hoang mang tán loạn nhưng không biết kiểm chứng từ đâu. Nàng ta qua loa mà truyền bữa tối, lại nhìn thấy Vương mụ mụ bưng chén canh nóng hầm hập lại đây, tươi cười đầy mặt: “Ta tính ra ngày mai tiểu thư sẽ đến kỳ kinh nguyệt nên đã cho người hầm nồi canh gà dưỡng thân dưỡng nhan này, nhân lúc còn nóng tiểu thư mau uống, bằng không ngày mai lại đau bụng.”

Thượng Quan Quân nhìn chén canh gà kia, trong lòng nổi lên khả nghi, từ trước cơ thể mình sức khỏe dồi dào, từ khi gả đến đây được Vương mụ mụ nấu canh cho uống thì ngược lại mỗi tháng đến kỳ kinh nguyệt đều đau bụng, càng lúc càng không thích hợp. Tuy vậy trên mặt nàng lại vẫn như không có việc gì: “Mụ mụ cứ để đó, lát ta sẽ uống, bây giờ ta mới ăn no, hôm nay lại đi nhiều nơi, mệt mỏi vô cùng, ta nghỉ một lát rồi lại nói.”

Vương mụ mụ vội cười nói: “Vậy để ta xuống dưới truyền người đem nước nóng đến, thêm chút hoa hồng để ngài ngâm chân nghỉ ngơi.”

Thượng Quan Quân gật gật đầu, nhìn Vương mụ mụ đi rồi, liền gọi một tiểu nha hoàn đến đem bình hoa cầm đến, đem canh cùng thịt gà và thuốc bên trong đều đổ vào bên trong, sau đó lại đem cái khăn phủ lên cất vào một chỗ. Sau khi suy nghĩ xong nàng ta mới thấy hiện giờ mình không có người đáng tin cậy bên cạnh, chỉ có Lam Tranh ở trong vương phủ bên này là có thể dùng một chút. Vì thế nàng ta liền lấy cớ cho người gọi Lam Tranh đến.

Lam Tranh vốn chính là kẻ luồn cúi trước lợi ích, lúc ở bên người Đậu Hoàng Hậu nàng ta đã vất vả tranh chút thể diện, đến bên người Tần Vương lại không có được tâm của Tần Vương. Lúc sau Tần Vương bị mù nàng ta không muốn ở lại nhưng cũng không dám nói ra trước mặt Đậu Hoàng Hậu. Nếu để Đậu Hoàng Hậu tức giận thì không ổn, vì thế thế nàng ta không cam lòng cũng không chịu sống cuộc sống bình phàm. Hiện giờ nàng ta không có cách nào dùng, khốn đốn ở trong vương phủ, đi Trường An thì không muốn, bên cạnh Vương phi lại đều là người tin cậy, nàng ta cũng không có chỗ chen, hiện giờ thấy Vương phi tự nhiên cho gọi thì nàng ta vô cùng thấp thỏm chờ mong.

Thượng Quan Quân cho mọi người mui, cười nói: “Hôm nay ta đi thăm một người bạn khêu phòng từ trước, nhiều năm nay nàng không sinh đẻ được, hoài nghi bị người ta tính kế. Ở trong nhà nàng không có người có thể tin tưởng, đành phải nhờ ta nhưng ta đâu có biết những cái này? Bên người ta lại không có người có thể dùng, ngươi cũng biết nhà chúng ta nhiều miệng, sợ truyền ra lại có người lắm chuyện. Ta nghĩ ngươi xuất thân từ trong cung, hẳn là có quen biết vài vị thái y, có thể phiền ngươi mang canh này đến cho thái y đắc lực nào đó xem qua, cũng đừng nói là ta đưa, khiến người không biết lại nghĩ ngợi nhiều. Cũng đừng để người trong nhà biết, ta sợ người trong nhà biết rồi sẽ trách ta xen vào việc của người khác.”

Thượng Quan Quân hiện giờ phụ trách việc biên soạn sách, trong tay nhiều công việc, Lam Tranh nhìn đã muốn đỏ mắt, đang muốn biểu hiện tài cán trước mặt vị Vương phi này, hòng xin một chân làm việc, vì thế vội vàng đồng ý: “Nương nương cứ yên tâm! Nô tỳ có quen một vị thái y, nô tỳ sẽ thay vị phu nhân kia nhờ kiểm tra nước thuốc, tuyệt sẽ không để người khác biết.”

Thượng Quan Quân cười cười rồi gật đầu.

Lam Tranh lúc trước có thể tranh thể diện ở trước mặt Đậu Hoàng Hậu thì tự nhiên cũng là người có khả năng, ngày thứ hai nàng ta liền mang kết quả về. Trong nước thuốc quả thực có cung hàn dược cùng Miên Tử Du, ăn lâu sẽ khiến người ta không sinh dục được.

Lam Tranh lần đầu tiên thay Vương phi làm việc lại hoàn thành xuất sắc nên trên mặt là vẻ đắc ý: “Thái y kia chính là già đời, vừa thấy đã biết việc xấu trong nội trạchm nói thế gia bên kia giỏi nhất là dùng Miên Tử Du, ăn vào không sinh đẻ được, bất kể là nam hay nữ. Vì Miên Tử Du có hương vị nồng nên bọn họ liền cho thêm đương quy hoàng kỳ để che giấu, lại vô cùng cẩn thận thêm vào vài vị cung hàn dược, cho dù không có tác dụng mấy nhưng quanh năm suốt tháng cứ đúng kỳ nguyệt sự ăn vào cũng sẽ khó có con nối dõi. Vị thái y kia nói vẫn cần thỉnh phu nhân kia tìm mấy đại phu từ từ điều dưỡng, nếu đã ăn lâu rồi thì sợ là không vãn hồi được.”

Thượng Quan Quân gật đầu gật đầu, mang theo chút lo lắng nói: “Vậy ta lập tức nói cùng người bạn tốt kia, việc này còn nhờ ngươi giữ kín.” Sau đó nàng ta thưởng cho Lam Tranh mấy con vải cùng đồ trang sức. Lam Tranh vui mừng khôn xiết, lại cảm thấy trên mặt dát vàng, vội đáp lời. Thượng Quan Quân lại khen nàng ta hai câu, có ý sau này sẽ còn nhờ vả nên Lam Tranh vui mừng quá đỗi, lại nịnh hót vài câu rồi mới trở về.

Nàng ta mới đi, Thượng Quan Quân liền trầm mặt, nhớ tới mấy năm nay mình không biết đã uống bao nhiêu chè, sợ là đã sớm trúng chiêu. Vương mụ mụ là người tâm phúc đắc dụng nhất bên người tổ mẫu, lúc đầu phái bà ta đi theo của hồi môn của mình thì nàng ta chỉ nghĩ vì tổ mẫu coi trọng mình, hiện giờ xem ra…… Chẳng lẽ, bọn họ thật sự chỉ để nữ nhi Thượng Quan gia sinh hạ hài tử của Tần Vương sao?

Đáng tiếc tính toán cho chán nhưng vẫn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hiện giờ bọn họ cũng chỉ có thể cùng nhau sống đời quả phụ, rốt cuộc cũng không có cái mệnh đó!

Thượng Quan Quân tuy vậy vẫn ôm một tia hy vọng trong lòng, việc này có thể do người ngoài làm, nhằm châm ngòi ly gián người nhà họ. Nhưng cũng đâu có người nào lại bày ra cái bẫy rập vớ vẩn này, chỉ có thể từ từ kiểm chứng lại. Có điều nàng ta vốn là người kiên cường, cho dù chịu đả kích lớn thế này nhưng vẫn bình tĩnh phân tích tình thế hiện tại. Thượng Quan gia đã không thể hoàn toàn tín nhiệm, nhưng nàng ta vẫn muốn lợi dụng và lung lạc —— nhưng hiện tại việc cấp bách là đem Liễu mụ mụ kia an bài ở một nơi cẩn mật, bên người nàng ta có quá nhiều tai mắt của Thượng Quan gia, hiện tại không thể dùng được người nào.

Nhưng vô luận như thế nào, hiện tại nàng cũng không có tâm tình đi gặp cái người có thể là mẫu thân ruột, lại đã nuôi nấng yêu thương mình từ nhỏ kia.

Một lát sau nàng ta gọi Vương mụ mụ tới công đạo: “Có mấy chuyện muốn làm phiền mụ mụ chạy về trong nhà một chuyến, người khác ta sợ làm không tốt. Thứ nhất là hôm nay trong cung thưởng xuống dưới một ít tiên ngó sen, ngươi làm người mua thêm chút trái cây tươi mang về để tổ mẫu và cha nếm thử, thuận tiện hỏi xem tổ mẫu, a cha có gì chỉ giáo về việc ta biên soạn sách lần này không, hoặc có người nào muốn chọn thì cứ nói với ta, ta chắc chắn sẽ an bài. Hai là đi chọn mấy thứ thuốc, đồ dùng có thể dùng ở biên cương rồi đưa cho ta xem, ta phải chuẩn bị cho ca ca mang đi.”

Vương mụ mụ cười nói: “Đại gia bên kia tự nhiên có trong nhà an bài thỏa đáng, sao còn cần Vương phi nương nương phải nhọc lòng chứ.”

Thượng Quan Quân nói: “Ngươi không hiểu, trong nhà là trong nhà, ta chính là ta, ca ca là bởi vì ta mới bị biếm đi biên cương, trong lòng ta áy náy thật sự. Chờ thêm chút thời gian nữa ta nói với Vương gia, thỉnh ngài ấy ra mặt cầu tình, tốt xấu gì cũng đổi một chỗ gần nhà hơn cho ca ca. Còn một việc thứ ba đó là ta hiện tại cảm thấy trong tay có ít người có thể dùng, lại có chút tưởng niệm mẫu thân, muốn hỏi xem trong nhà còn có những nô tỳ nào đã từng hầu hạ mẫu thân không? Nếu có thì không biết có thể đưa đến cho ta sai sử, thuận tiện nghe một chút chuyện trước kia của mẫu thân hay không?”

Vương mụ mụ nói: “Năm đó phu nhân xảy ra chuyện, người hầu thân cận bên người đều không trở về. Nàng lúc đó về nhà mẹ đẻ tĩnh dưỡng, sau đó lại gặp chiến loạn, nàng lại mang thai, thân mình nặng nề không dám đi đường, cuối cùng ở Lư gia sinh hạ ngài. Khi đó chiến sự một hồi, tin tức không thông, phu nhân mang theo ngài ở Lư gia thôn tĩnh dưỡng một năm mới về Lạc Dương, kết quả vẫn gặp chuyện ở trên đường. Lúc trước người Lư gia theo của hồi môn đến đây sau đó cũng được thả đi, không có mấy người còn ở lại. Tiểu thư ngài nếu muốn dùng người thì chỉ cần nói với tổ mẫu để ngài ấy chọn vài người tốt cho ngài sai sử là được.”

Thượng Quan Quân cười nói: “Vậy không cần, nào có chuyện cả ngày đều dùng người của tổ mẫu, nếu đã thế ta sẽ để vương phủ chọn mua chút nô tỳ tuổi nhỏ rồi tinh tế dạy dỗ.”

Vương mụ mụ nói: “Nói đến cái này thì nữ nhi của Tranh Lục lúc trước đã lớn, hiện giờ nhìn cũng thông minh lanh lợi, chờ nàng ta lớn hơn thì vừa lúc có thể để nương nương dùng.”

Thượng Quan Quân nói: “Ta làm gì có chỗ nào cần đến nàng ta, chẳng qua là xem mặt mũi Tranh Lục lúc trước thôi, chuyện này ngày không cần bận tâm. Ta sẽ để người vương phủ đi làm, đến lúc đó ta tự chọn mấy người là được.”

Vương mụ mụ cười đáp ứng, quả nhiên đi ra ngoài chuẩn bị mấy thứ trái cây mới mẻ rồi trong ngày liền về Thượng Quan phủ.

Thượng Quan Khiêm thì còn tốt, chỉ dặn dò vài câu về chuyện soạn sách không thể quá kinh thế hãi tục, vẫn lấy ôn hòa làm chủ mới tốt. Thượng Quan Lân bên kia cũng chỉ nói nàng không cần lo lắng, hắn đi rèn giũa mấy năm cũng tốt.

Thượng Quan lão phu nhân thì lại có chút ngoài ý muốn: “Nàng ta bỗng nhiên hiểu ra thì tốt. Ta còn tưởng nàng ta đã quên vị trí này là do ai cho, cả ngày đều hướng về phía trước. Hiện giờ biết quay lại thu liễm chút, dựa vào sự dìu dắt của Thượng Quan tộc thì vẫn còn coi có thể dạy được. Chuyện biên soạn sách cũng không có gì ghê gớm, tự nàng ta muốn dùng ai thì dùng, nhưng ta vẫn khuyên nàng, Bạch gia nữ nhi kia đã tới Trường An mấy ngày rồi, nàng cũng nên để tâm lung lạc chút mới tốt. Rốt cuộc thế lực của Bạch gia đến Thôi thị cũng coi trọng, chiêu hổ đoạt thực này của Đậu Hoàng Hậu quả thực cực kỳ hay, chúng ta không thể không lung lạc để lãng phí một trợ giúp này.”

Vương mụ mụ cười nói: “Nàng ta lúc này làm hại đại gia bị biếm, trong lòng há không có áy náy. Đại gia đối với nàng ta chính là không khác gì thân huynh muội.”

Thượng Quan lão phu nhân nhàn nhạt nói: “Lân nhi quá thật tâm lại tuổi trẻ phản nghịch, không nghe khuyên bảo. Hiện giờ hắn ở biên thành, việc nghị thân càng không tiện làm, cao không tới thấp không thông, gia tộc như chúng ta lại không thịnh hành việc nạp thiếp. Cũng không biết lúc ta còn sống có thể nhìn thấy đời sau của Thượng Quan tộc hay không. Đáng tiếc một thế hệ này của Thượng Quan tộc lại không có mấy người có thể nâng đỡ, nếu không ta cũng không bí quá hóa liều mà áp trên người Quân nhi.”

Vương mụ mụ trở về quả nhiên đem lời nói tới, trong lòng Thượng Quan Quân cười lạnh, nhưng trên mặt lại vẫn vô cùng kính cẩn nghe theo, quả nhiên an bài Vương mụ mụ qua một đoạn thời gian liền đi Trường An nhìn. Mọi việc lúc này đã định, nhưng hiềm khích cũng bắt đầu nảy sinh.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!