Lấy thân nuôi rồng – Chương 165

Chương 165: Lốc xoáy

 

Lý Tri Mân vốn tưởng Triệu Phác Chân sẽ nhịn không được mà muốn ra khỏi viện để đi dạo vì thế hắn đã sớm chọn ngày ấm sẽ mang nàng và hài tử đi ngắm hoa, địa điểm đã chọn tốt, tuyệt sẽ không gặp phải người ngoài.

Hắn nhất định sẽ chặt chẽ che chở mẫu tử hai người.

Nhưng không nghĩ tới Triệu Phác Chân có hài tử rồi thì giống như thay đổi tính tình, không hề muốn ra ngoài giải sầu, ngày ngày chỉ lo mang theo hài tử chơi đùa, dẫn đám vú già làm quần áo cho đứa nhỏ, lại biến đổi phương pháp mà nấu cơm, lúc có rảnh thì sẽ đọc sách, biên soạn cuốn 3000 từ thường dùng trong quân. Mỗi ngày hắn trở về thì đồ ăn đã xong, đều là món hắn thích.

Ngày trôi qua tốt đến không giống thật, Lý Tri Mân tận mắt nhìn thấy hài tử mỗi ngày một lớn, từ xoay người đến bò lổm ngổm rồi nghiêng ngả lảo đảo muốn đứng lên đi đường. Triệu Phác Chân ở một bên cười đến lộng lẫy. Đây chính là những ngày hạnh phúc nhất của hắn từ khi còn nhỏ đến giờ.

Những ngày ở bên nhau, ban đêm hắn cũng không phải rất phóng túng. Lý Tri Mân cũng không phải người quá ham thích sắc dục, hay để lộ tình cảm ra ngoài nhưng hắn thích vuốt ve tóc nàng, ôm lấy nàng, da thịt thân cận, ỷ lại vào nhau, thả lỏng mà nói một ít chuyện thế cục trước mắt.

“Kỳ thi mùa xuân đã dán bảng vàng, nữ hoa năm nay lấy 30 người, phần lớn là thế gia nữ tử, chủ yếu đều an bài ở Lễ Bộ, Hàn Lâm Viện cũng có một ít.”

“Ai là nữ Trạng Nguyên?”

“Tuy nói nam nữ cùng thi một đề, nhưng bài của nhóm nữ quan rõ ràng có chênh lệch với nam tử. Dù sao nữ khoa cửa năm nay cũng làm đến vội vàng, chuẩn bị không tốt, có vài thế gia tài nữa khoe khoang thân phận, cũng không chịu tới thi cho nên cũng không chọn ba vị trí đứng đầu nhưu nam tử mà chỉ chọn 30 người đứng đầu làm nữ tiến sĩ.”

Triệu Phác Chân như suy tư gì đó, Lý Tri Mân lại nói: “Nhưng bài của nhị nương tử nhà Hoắc Thái úy, Hoắc Ngọc Như, lại vô cùng tốt. Trong nhà huân quý bỗng nhiên có một nữ nhi văn thải nổi bật như vậy thì đúng là khiến người ta chú ý.”

Triệu Phác Chân cũng không quá để ý đám quý nữ trong kinh này, vì thế nàng hơi đánh cái ngáp, nhẹ nhàng ừ một tiếng, lại nghe Lý Tri Mân nói: “Hoắc nương tử này vốn là muốn giật dây Thượng Quan Quân để bàn hôn sự với Thượng Quan Lân nhưng kết quả không thành.”

A, Triệu Phác Chân vốn đã có chút buồn ngủ díp mắt bỗng hơi thanh tỉnh lại: “Thượng Quan Lân ư? Sao lại không thành? Nghe ra thì vị Hoắc nương tử kia rất là có tài mà.”

Lý Tri Mân nhìn phản ứng của nàng thì có hơi chút ghen: “Mới vừa có chút tiếng gió về việc nghị thân thì tên Thượng Quan Lân kia không biết vì sao đã đánh nhau một trận với Hoắc Kha là huynh đệ của Nhị nương tử, đã vậy còn đánh gãy chân còn nhà người ta. Hoắc Kha chính là một thế hệ tướng lãnh có tiền đồ của Hoắc gia, chân bị gãy là việc lớn, cũng không biết có để lại bệnh căn không. Nghe nói vì việc này mà Thượng Quan Khiêm phải tự mình tới cửa xin lỗi, Hoắc gia lại không nuốt được khẩu khí này, nháo đến trước mặt hoàng đế, Thượng Quan Lân trực tiếp bị dáng chức đi Cam Châu. Mà Thượng Quan Lân cũng là đích trưởng tử của Thượng Quan gia, lại là con trai độc nhất, hai nhà vì thế liền kết thù, việc hôn nhân còn bàn gì nữa.”

Triệu Phác Chân giật mình nói: “Đang êm đẹp vì sao lại muốn đánh nhau? Hắn vốn đang có tiền đồ rực rỡ hiện giờ lại bị biếm đi Cam Châu, sao hắn lại xúc động như thế chứ? Chẳng lẽ cũng chỉ vì không muốn nghị thân sao? Vậy cũng quá ương ngạnh rồi. Hắn vẫn luôn là người trong thô lỗ có tinh tế, chứ không phải kẻ lỗ mãng đến bực này, có phải bên trong còn có nguyên do khác không?”

Lý Tri Mân nhấp nhấp miệng, tay hơi hơi vuốt ve nàng vòng eo mảnh khảnh của nàng nói: “Khó mà nói, hai bên cũng chẳng để lộ nguyên nhân, mọi người đều chỉ suy đoán là do nói năng không hợp ý nhau, ở giữa còn vướng Bắc Định Hầu. Người này vốn thích gây sự, lại vốn không ưa gì Hoắc Kha nên có lẽ lúc gặp mặt cà khịa vài câu liền động thủ. Lần này Vương Mộ Tùng cũng bị phạt bổng lột và miễn chức, thế mà hắn lại giống như vô cùng cao hứng mà vui sướng nhận nhiệm vụ, trực tiếp chạy tới Cam Châu cùng Thượng Quan Lân làm bạn.”

Triệu Phác Chân nhớ tới hai người bọn họ thì nhịn không được cười, lại nghĩ tới Vương Mộ Nham mới hỏi: “Vậy con trai của Đông Dương công chúa…… Là ngài cứu ra sao?”

Lý Tri Mân nói: “Ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi, không nhất định sẽ dùng hắn bởi vì hắn cũng có thế lực của riêng mình. Hắn cũng là một vị tướng tài, lại có một cỗ chính khí, cho dù không chịu ta sai khiến thì chỉ cần đặt ở chỗ thích hợp, tương lai chưa chắc hắn đã không thể trở thành danh tướng, cũng coi như là vì nước vì dân mà lưu người tài —— năm đó Thái Tông quy tụ văn võ thần tử dưới một mái nhà, quần tinh ủng nguyệt sáng rõ, đáng tiếc hiện giờ nơi nơi điêu tàn, khiến người thương tiếc. Vương Mộ Nham chỉ tiếc là con trai của Đông Dương công chúa, hắn không có khả năng không bị liên lụy, trên đường đi lưu đày có không ít người muốn giết hắn, ta cũng động chút tay chân để hắn cũng thủ hạ đi Quảng Châu.”

Triệu Phác Chân thở dài: “Sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai cũng không phải do hắn quyết định.”

Lý Tri Mân nhắm mắt lại, mặt không biểu tình nói: “Phải, có chút người xuôi gió xuôi nước, từ trong bụng mẹ đã tốt, được cha mẹ yêu thương, vạn người ủng hộ, trời xanh lại an bài một đường thuận lợi, khiến người ta không khỏi ghen ghét. Khi còn nhỏ ta cũng nhìn không ra điểm này, kỳ thật thấy rồi thì cũng cảm thấy không có gì.”

Triệu Phác Chân nghe hắn nói lời này thì biết hắn lại canh cánh việc phụ thân hắn không có đạo lý, đối xử bất công. Đây có lẽ là khúc mắc cả đời hắn, cho dù khinh thường, cho dù bản thân hắn cũng đã là phụ thân, trở thành một người cường đại thì có lẽ cũng sẽ không bao giờ giải được khúc mắc này.

Nàng đành phải nhẹ giọng khuyên hắn: “Hoàng Thượng cướp Bạch gia tiểu thư cho ngài, Thôi nương nương không tưccs giận à?”

Trên mặt Lý Tri Mân hơi hơi khinh thường: “Thôi Hoàng Hậu đại khái từ trước đến giờ cũng chẳng cho ông ta sắc mặt tốt bao giờ. Nhưng đám người thế gia vốn chú ý tư thái ưu nhã, cho dù tức giận cũng sẽ không thất thố. Vì bồi thường cho Thái Tử, Hoàng Thượng để Thái Tử thay mặt ông ta mở tiệc chiêu đãi tân khoa tiến sĩ. Trong khoảng thời gian này, phụ hoàng vô cùng coi trọng Thái Tử, cơ hồ mang theo hắn đi dự tất cả các nghi thức lớn nhỏ, có thể nói là điển hình của phụ tử tử hiếu. Đáng tiếc không ai tin tưởng ông ta thật sự hy vọng Thái Tử có thể kế thừa vị trí của mình. Tấn Vương thật ra thi thoảng vẫn tưởng ngóc đầu lên nhưng Tấn Vương phi thủ đoạn cao siêu vẫn luôn ngăn cản hắn.”

Triệu Phác Chân nhớ tới Vương Đồng và kế hoạch câu cả rồng của nàng ta thì nhịn không được cười lên một tiếng: “Vị cô nương của Vương gia này cũng thật tinh quái.”

Lý Tri Mân nói: “Trước đó vài ngày Thái Tử Phi tham gia ngắm hoa yến, đại khái là bị trúng gió, trở về thì bị phong hàn, thai nhi có chút không ổn lắm. Mà ngắm hoa yến đó lại trùng hợp do Tấn Vương phi tổ chức, Hoàng Thượng liền có chút giận chó đánh mèo lên Tấn Vương cùng Tấn Vương phi, để mẫu hậu quản giáo nàng một chút.”

Mặt hắn lạnh lùng, khiến Triệu Phác Chân phải cẩn thận nói: “Hoàng Thượng sẽ không nghĩ là do nương nương sai sử chứ?”

Lý Tri Mân cười lạnh một tiếng: “Mẫu hậu đã khi nào có thể sai sử được Tấn Vương? Phụ hoàng chẳng qua là tùy tiện tìm người trút giận, đáng tiếc Vương Đồng cũng không phải dễ chọc, Thôi Nhu Ba bị phong hàn động thai khí, nàng ta bị phạt chép kinh mấy ngày cũng nói bị choáng váng đầu, buồn nôn, cho thái y đến xem cũng có thai. Lúc này Chu Quý Phi nào sao chịu nhịn, cũng không biết đi qua nháo gì với Hoàng Thượng mà chuyện này cũng đành cho qua.”

Vương Đồng cũng có thai? Hoàng gia này đúng là náo nhiệt. Triệu Phác Chân nghĩ Thôi Nhu Ba văn nhã mềm yếu cùng với Vương Đồng hành linh hoạt, rộng rãi khác người không biết có đều sinh hoàng tôn hay không? Các nàng đều là chính phi, vợ cả, vạn chúng chú mục vào hài tử trong bụng họ, còn mình chẳng qua chỉ là một kẻ trộm bò giường, che che dấu dấu sinh hạ hài tử…… Lý Tri Mân đánh lúc này đánh gãy suy nghĩ của nàng: “Hiện giờ bên ngoài hoa nở rất đẹp, nàng muốn ra ngoài ngắm hoa không? Để ta tìm thời gian mang nàng và Thất Cân cùng đi ngắm hoa.”

Triệu Phác Chân lại lắc lắc đầu: “Khoảng thời gian này Thất Cân bị chút cảm mạo, ngày thường còn đỡ, nhưng lúc sáng sớm và buổi tối có gió mát, chỉ cần hắn đến gần đám hoa cỏ là sẽ hắt xì chảy nước mũi. Đám mụ mụ đều nói đó là do phấn hoa, hài tử cũng không nên đến quá gần. Bởi vì khí quản và xoang mũi hắn còn yếu, chịu không nổi, cần phải dưỡng nhiều, lại phơi nắng nhiều chút mới cường kiện.”

Lý Tri Mân cười nói: “Vậy không mang theo Thất Cân, ta chỉ mang nàng ra ngoài giải sầu, hít thở thôi.”

Triệu Phác Chân vẫn lắc đầu: “Không đi, chỗ nào mà không có hoa, hoa nào mà chẳng giống nhau, trong vườn có không ít hải đường rất đẹp, lại không có mùi, hà tất phải chạy đi xa, bỏ lại Thất Cân. Trong khoảng thời gian này hắn đang vội vã học đi đó, đám mụ mụ nói nếu đi sớm chân sẽ bị cong, cần uống nhiều canh cá hầm thì chân hài tử mới thẳng và cứng, như thế mới đi vững được. Hắn hiện giờ cả ngày đều muốn ra bên ngoài chơi, nếu ra ngoài người nhiều, bệnh khí cũng nhiều, ngày xuân vốn là lúc nhiều bệnh phát ra, nếu lây nhiễm thì không hay. Trường An này chúng ta đi ngắm lúc nào chẳng được, chờ hài tử lớn chút hẵng đi, hiện giờ ta cũng không muốn động đậy nhiều.”

Lý Tri Mân vội hỏi: “Đã thỉnh đại phu đến xem chưa? Không phải là……” Hắn vuốt bụng nhỏ của Triệu Phác Chân, không phải lại có chứ?

Triệu Phác Chân vội nói: “Không phải, ta đã tính kỹ ngày kinh nguyệt, tránh những ngày đó. Thất Cân còn nhỏ như vậy, ngài sốt ruột cái gì? Đến lúc đó thực sự có đệ đệ muội muội sẽ không chiếu cố được hắn, vậy chẳng phải sẽ bạc đãi hắn sao? Ta không muốn làm một người mẹ bất công.” Nàng oán trách vài câu, Lý Tri Mân lại thấy lòng nàng đều đã ở trên người Thất Cân, những cái gì mà nữ học phía trước đều ném ra sau đầu thì cũng bật cười: “Nàng yêu hắn như vậy, có lẽ ta cũng phải xếp sau hắn rồi.”

Triệu Phác Chân mỉm cười: “Mà Thất Cân cũng sắp tám tháng, chuẩn bị tròn 1 tuổi, nhưng ngài còn chưa đặt dại danh cho hắn đâu. Nhũ danh Thất Cân này cũng là Công Tôn tiên sinh cho đó.”

Trong lòng Lý Tri Mân hơi hơi mỉm cười, nói: “Đại danh đã đặt là Lý Chính Duật, chính giả, không nghiêng không lệch, duật giả, là tên của đời tiếp theo, để cho hắn làm có thể bình tâm là tốt rồi.”

Triệu Phác Chân lại nhìn hắn một cái, từ ‘chính’ này thuần khiết không tạp, nhưng lại không phải từ dùng cho con vợ lẽ. Hắn đại khái vẫn ôm chờ mong rất lớn với đứa con vợ lẽ này. Trong lòng nàng thầm than, trên mặt vẫn chỉ mỉm cười: “Nghe rất hay, vậy lấy tên này đi.”

Tâm tình Lý Tri Mân rất tốt, hắn ôm lấy Triệu Phác Chân, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Mấy ngày nay ta có chút vội, ít thời gian ở bên nàng, chờ qua thời gian này ta sẽ dành nhiều thời gian với nàng và Thất Cân hơn. Vốn dĩ ta muốn cho La Khỉ cùng nàng đi ra ngoài dạo dạo, nhưng hôm qua lão Cao nói La Khỉ hình như cũng có thai rồi, lại là ba tháng đầu. Hiện giờ hắn không muốn nàng ta đi đâu hết, tuy ta thấy không quá cần thiết nhưng dù sao cũng là đứa nhỏ đầu tiên của hắn, khó tránh có chút khẩn trương…… Lão Cao bồi ta ngần ấy năm, ta cũng không so đo với hắn.”

Triệu Phác Chân lại nhớ tới một chuyện, nghĩ nghĩ rồi không nói thẳng chỉ cười nói: “Lúc trước ta chỉ đoán La Khỉ là mẫu hậu muốn an bài cho Thái Tử điện hạ, không nghĩ tới rốt cuộc vẫn là bị ngài dùng một Cao Linh Quân thu phục. Ngài không sợ nàng là do người khác phái đến ư? Đến lúc đó người ta còn đào móng nhà ngài kìa.”

Lý Tri Mân trợn mắt nhìn nàng một cái: “Đinh Hương chắc chắn là người của Thôi Hoàng Hậu  không thể nghi ngờ. Bà ta sẽ không an bài thêm nhiều người khác, bởi vì một khi bại lộ tất cả đều sẽ bị diệt hết. Đinh Hương chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ nhàn thô. La Khỉ thì chính là người mẫu thân cấp cho Thái Tử. Lúc đó bà chỉ muốn cho hắn một hầu gái có nhan sắc, cha mẹ người nhà nàng ta đều ở Đậu gia, cũng dễ khống chế. Lúc Cao Linh Quân xin cầu thú ta đã sớm điều tra xong nàng ta, lại thấy nàng cũng là người thông minh nên mới nói với mẫu hậu để người nhà nàng đều chuyển qua chỗ ta, sau đó đem đệ đệ nàng an bài ở một vị trí quan trọng. Nàng yên tâm, nàng ta sẽ không dám làm gì, mà Thôi Hoàng Hậu cũng sẽ không sử dụng người mà nhược điểm đều bị Đậu gia nắm.”

Lúc này lòng Triệu Phác Chân mới hơi hạ xuống. Lý Tri Mân lại nhẹ giọng nói: “Đinh Hương hiện giờ còn ở Lạc Dương bên kia, cùng đám Lam Tranh, nàng yên tâm, tương lai có lúc nào đó ta sẽ dùng đến quân cờ nhàn này.” Khóe miệng hắn hơi hơi mỉm cười: “Biết ngươi vẫn luôn lo lắng cho ta.”

Lỗ tai Triệu Phác Chân đỏ hồng lên, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn. Lý Tri Mân lại cúi đầu ngậm lấy vành tai đỏ như hồng ngọc của nàng, duỗi tay nhẹ kéo nàng vào trong lòng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!