Lấy thân nuôi rồng – Chương 155

Chương 155: Thoát hiểm

 

Trong phòng ấm áp, có bọn nha hoàn vội vàng đưa lên chè gừng táo đỏ nóng hổi, lại có người cầm quần áo tới cho nàng thay. Triệu Phác Chân vội phất tay nói: “Quần áo thì không cần, ta uống một ngụm canh là được, trời cũng sắp sáng, làm phiền phu nhân để tướng quân tới hộ tống ta về nơi ta ở là được.” Trong lòng nàng nhớ hài tử, hiện giờ đã an toàn nên nàng hận không thể bay đến bên người hắn, nhìn xem hắn có bị kinh hách, có được người ta trông nom tốt không.

Ứng phu nhân nói: “Vạt áo đều đã bẩn rồi, ngươi nên thay ra, còn có giày vớ nữa, cũng phải đổi nếu không sẽ bị cảm.” Rồi bà cười nói: “Chỗ ngươi ở sợ là không an toàn, trước ngươi ở đây đã, ta sẽ cho người đưa lời nhắn đến, để bọn họ yên tâm —— hiện giờ ngươi định cư ở nơi này sao? Vậy làm gì để kiếm sống? Không phải nói ngươi về Liên Sơn rồi sao? Sao lại tới đây? Thôi Uyển vì sao lại bắt ngươi? Chẳng lẽ bà ta mang ngươi từ Liên Sơn đến đây sao?”

Triệu Phác Chân lắc lắc đầu, rời xa kinh thành đã hơn một năm, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hiện giờ kể lại thì cư nhiên có nhiều chuyện không rõ. Nàng làm sao có thể nói với nữ tử trước mặt là sau khi nàng về quê mới phát hiện cha mẹ mình hóa ra không phải cha mẹ ruột chứ? Lại làm sao mà giải thích được việc hiện giờ nàng ở bên này, lại sinh ra một đứa con không biết cha là ai? Ứng phu nhân vốn duy trì Thái Tử, là bởi vì Thượng Quan Quân khả năng sẽ gả cho Thái Tử, sau hắn lại cưới Thôi thị, Ứng phu nhân lập tức hung hăng mà cho Thái Tử một cái giáo huấn, cướp hàng hóa của Thái Tử cùng Thôi thị. Sau đó Thượng Quan Quân gả cho Tần Vương, bà ta hiện giờ hẳn là ủng hộ Tần Vương, mà nàng trước đây vốn là nữ quan của Tần Vương nên bà ta mới yêu ai yêu cả đường đi. Nếu bà ta phát hiện mình là nô tỳ của Tần Vương nhưng lại sinh hạ trưởng tử cho hắn thì sẽ còn tràn ngập từ ái thế này nữa không?

Nghĩ đến đây, cả trái tim nàng lại bị nhấc lên. Ngày xưa bà ta từng đối với nàng tốt thế nào, lúc trở mặt sẽ vô tình nhiều như thế. Thủ đoạn của thế tộc rất nhiều, mà nàng cũng không phải chưa nhìn thấy. Thôi Hoàng Hậu nhìn tao nhã cao quý, lại còn là người xuất gia nhưng mở mồm là có thể nói đến giết người chém tay một cách nhẹ nhàng bâng quơ. Ứng phu nhân cũng là người xuất sắc trong đám nữ tử thế gia, lòng dạ bọn họ lạnh lùng như nam tử, thủ đoạn lại là thứ nữ tử bình thường không thể tưởng tượng được. Bà ta có rất nhiề biện pháp để mình hoặc hài tử vô thanh vô tức mà biến mất!

Lang Hoàn nữ quan ở Dương Thành sinh hài tử không phải là việc bí mật. Ứng phu nhân chỉ cần để ý chút thì sẽ tra được mình chính là Lang Hoàn nữ quan của Minh Tuệ nữ học. Vậy phải làm sao bây giờ? Nói đó là hài tử của người khác sao? Vậy đó là ai?

Trong lòng nàng vừa chuyển, mồ hôi đã túa ra trên lưng, không thể tin được mình vừa ra khỏi hang hổ, lại rơi vào ổ sói. Nàng chỉ đành miễn cưỡng áp xuống phiền muộn trong lòng, cười nói: “Một lời khó nói hết…… Phu nhân thì sao? Sao ngài lại bỗng nhiên đến đây, là đang theo dõi Thôi thị sao?”

Trên mặt Ứng phu nhân buồn bã, cũng biết trong mắt Triệu Phác Chân bà ta cũng không phải người có thể thổ lộ bí mật và tiếng lòng. Đứa nhỏ này ăn nhiều khổ như vậy, theo Vô Cữu nói dưỡng phụ và dưỡng mẫu của nàng chỉ vì một cái hôn sự mà cùng hài tử quyết liệt, hiện tại không biết làm áo nàng lại rơi vào trong tay Thôi thị, nếu không phải gặp được Vô Cữu thì không biết nàng còn lưu lạc đến nơi nào.

Bà tìm con gái mình hồi lâu, sau đó lại nghi ngờ Tần Vương giấu người, vì thế mới lặng lẽ giám sát hành tung của Tần Vương, sau đó hắn lại sây biệt trang ở Trường An khiến bà càng nghi ngờ. Nhưng mà giám thị Tần Vương không dễ dàng, chỉ vài ngày trước thông qua dấu vết mà bà ta mới tra được lúc đi săn mùa thu, Tần Vương có trộm tới Dương Thành một lần. Bà đã chờ lâu lắm, nên tự mình cùng Ứng Vô Cữu tới đây tra, trên đường lại gặp được Thôi Uyển che che dấu dấu mà đến khiến bà ta càng cảnh giác chú ý, để Vô Cữu nhìn chằm chằm bọn họ trước. Không nghĩ tới lại may mắn mà đụng phải Triệu Phác Chân đang trốn chạy.

Giờ khắc này bà ta chỉ muốn mau chóng đem hài tử đã ăn nhiều đau khổ này mà ôm vào dưới cánh chim của mình, để không ai có thể tổn thương nàng, làm nàng có được mọi thứ mà mình muốn, bồi thường mười mấy năm không làm tròn chức trách của mẫu thân.

Ứng phu nhân nhịn xuống lệ ý trong mắt, nhẹ giọng nói: “Cũng không có gì, chỉ là ngẫu nhiên nghĩ tới bên này, trên đường lại nhìn thấy Thôi Uyển thần thần bí bí giả trang thành gia quyến nhà phú thương đi ra ngoài, nhưng giữa đường còn yêu cầu này nọ, nước rồi đồ ăn đều vô cùng chú ý nên mới để lộ hành tung, bị người của ta phát hiện. Ta nghĩ trong này nhất định có quỷ, mới để Vô Cữu nhìn chằm chằm xem bà ta muốn làm cái quỷ gì. Tối hôm qua nghe Vô Cữu nói là đang giám thị thôn trang thì thấy nửa đêm có người trộm trui ra, muốn bắt đến hỏi chút gì, không nghĩ đánh bậy đánh bạ cư nhiên cứu được ngươi ra ngoài. Ngươi sao lại rơi vào trong tay bà ta? Bà ta vẫn muốn lợi dụng ngươi đối phó với Tần Vương sao?”

Triệu Phác Chân lắc đầu nói: “Không phải, là bắt sai sai người. Thôi thị vốn muốn bắt nữ nhi của Bạch gia thuyền vương, nhưng ngày ấy vừa vặn ta cùng nàng đi dâng hương, nên mới bị bọn họ  bắt đi.” Nói xong nàng liền kể lại việc ngày ấy một lượt, lại che giấu việc mình có hài tử: “Bởi vì bọn họ tiến vào liền giết người, Bạch gia tiểu thư lại đã bị mê choáng, vì tự bảo vệ mình ta liền đem nàng ấy đẩy vào gầm giường, chính mình giả làm Bạch gia tiểu thư rồi bị mang đi.” việc Bạch tiểu thư bị bắt không khó mà tra ra, hiện giờ chỉ có thể khiến tầm mắt của Ứng phu nhân dời đến trên người Thôi thị, thì bản thân nàng mới tiện thoát thân.

Ứng phu nhân ngạc nhiên nói: “Bà ta tốt xấu gì cũng từng là thân phận nhất quốc chi mẫu, thế nhưng lại chạy tới nơi thâm sơn cùng cốc tự mình khó xử một đứa con gái nhà thương nhân để làm gì?”

Triệu Phác Chân nói: “Nghe bà ta nói là bởi vì Bạch gia chặn sinh ý của Thôi gai cho nên Thôi thị phải cho Bạch gia một chút cảnh cáo, đại khái cũng có ý muốn mượn sức, rốt cuộc đội tàu của Bạch gia không ít, mỗi năm đi biển đều có lợi nhuận kinh người.”

Ứng phu nhân thoáng suy nghĩ rồi bỗng nhiên cười lạnh: “Ta đã biết, Thái Tử Phi có thai, Thôi Uyển đây là muốn nạp thiếp cho Thái Tử. Rốt cuộc là thiếp cho Thái Tử, lại là nữ nhi thương hộ nên bà ta muốn đích thân tới xem Bạch gia nữ nhi. Hiện giờ thuế mới khiến thế gia đại tộc kêu than dậy trời, tuy Thôi gia vì duy trì thái tử nên phải đóng vai người ủng hộ triều đình sửa thuế mà, nhưng đến lúc nộp thuế lại là bạc thật. Đến lúc đó muốn duy trì những khoản phí khác của Thái Tử cũng không dễ, Thái Tử chính là nghèo rồi. Muốn cảnh cáo là giả, kỳ thật bà ta muốn nuốt hết Bạch gia mới đúng! Ha hả.”

Rốt cuộc cũng là nữ nhi thế gia, Triệu Phác Chân thấy bà ta rất nhanh đã đoán trúng mục đích của Thôi Hoàng Hậu thì trong lòng tuy có cảnh giác nhưng vẫn không khỏi khâm phục: “Phu nhân cơ trí.”

Ứng phu nhân ha hả cười: “Bụng dạ của đám người thế gia này ta cũng coi như hiểu biết, mặt ngoài thì thanh cao ưu nhã, kỳ thật có kẻ nào không bị lợi làm cho mờ mắt đâu! Hiện giờ thế gia đều là làm bộ làm tịch bên ngoài, kỳ thật bên trong không như thế. Bọn họ liều mạng sĩ diện, lúc trước giả vờ thanh cao đến mức đế vương còn chướng mắt, hiện giờ vì mấy thứ tiền tài tục vật mà không có cái gì không làm. Thái Tử Phi có thai, lúc này có thể nạp thiếp, ngay cả Thôi Uyển đều vắt hết óc nghĩ nạp cho nhi tử của mình một nữ nhi nhà phú thương, vậy cũng biết là nghèo thật rồi. Nhưng dù thế cũng phải dọa người ta một trận, muốn dùng thủ đoạn để không phải đưa ra chút lợi ích thực nào mà chỉ cần đưa ra chút hứa hẹn danh phận sau này khi hắn đăng cơ.”

Triệu Phác Chân nhịn không được cười: “Cũng không phải là như vậy, bà ta chỉ hứa hẹn cho nàng ta làm nữ Trạng Nguyên, tương lai có thể gả cho người đứng đầu vân vân. Nhất định bà ta nghĩ Bạch gia tiểu thư tuổi còn nhỏ, lúc nào cũng nghĩ đến làm người trên người khác.”

Ứng phu nhân nhìn Triệu Phác Chân lúc trước bị đông lạnh đến trắng xanh, nay uống lên chút nước ấm mới hồng hào lên chút, dung sắc động lòng người thì trong lòng vừa động: “Thôi thị kia đem ngươi trở thành Bạch gia tiểu thư, kia tự nhiên là coi trọng ngươi, nói vậy sau khi hồi kinh bà ta sẽ lập tức thực hiện việc nạp thiếp này, đến lúc đó nếu Bạch gia tiểu thư thật sự vào kinh, bà ta lại thấy là một người người khác thì sợ Bạch gia sẽ gặp chuyện. Ông ta nên gả nữ nhi nhà mình đi trước, nhưng mặc kệ gả cho ai thì người đó cũng sẽ là địch nhân của Thôi thị cùng Thái Tử.”

Triệu Phác Chân nói: “Phải, cho nên ta phải vội vã trở về, cùng người nhà Bạch gai nói một tiếng, để bọn họ chuẩn bị mới tốt.”

Ứng phu nhân do dự trong chốc lát, vốn định nói mình không sợ Thôi thị, nhưng xem ra Chân Nhi rất để ý học sinh này. Nghĩa tử của bà nhiều, có thể làm bộ định ra việc hôn nhân trước nhưng lại sợ Bạch gia là nhà hào phú, lại chỉ có một đứa con gái, mình lại tùy tiện mở miệng, người khác không biết còn nghĩ mình muốn mưu đoạt tài sản của người khác. Đến lúc đó lại khiến nữ nhi của mình oán hận, nói không chừng ngay cả nữ nhi cũng hoài nghi mình có phải đang cố lung lạc Bạch gia. Như thế chẳng khác nào tự mình vô cớ gây thù chuốc oán, thật không đáng. Hiện giờ nhiệm vụ lớn nhất của bà ta chính là bảo hộ nữ nhi, Bạch gia kia có thể xây dựng gia nghiệp to như thế, lại chỉ có một đứa con gái duy nhất, tự nhiên đã sớm bị nhiều người theo dõi, chưa chắc đã không có phương pháp tự bảo vệ mình. Nghĩ thế, bà cũng mặc kệ việc của Bạch gia kia, hỏi: “Để ta nói Vô Cữu phái người đi qua truyền tin, sau đó hẹn ở một địa điểm an toàn, lại hộ tống ngươi đi qua, bằng không sợ là Thôi thị kia còn đang cho người canh chừng Bạch phủ đó.”

Triệu Phác Chân gật gật đầu, lại nói: “Vị mụ mụ kia đã cứu giúp ta……”

Ứng phu nhân cười nói: “Yên tâm, bà ta với ta có thù cũ, nhưng ta sẽ không làm gì bà ta hết. Bà ta bây giờ vừa câm vừa điếc, thân còn tàn tật, đâu còn làm gì được nữa. Ngươi không thể lưu bà ta bên người được, cứ giao cho ta an trí thích đáng đi, tuyệt sẽ không bạc đãi bà ta. Dù sao thì cho dù bà ta không đúng nhưng hiện giờ cũng bị báo ứng rồi, ta sẽ không làm gì nữa, để bà ta có thể an dưỡng tuổi già thôi. Nói không chừng ta còn có thể tìm được hài tử của bà ta, để đứa nhỏ đó nuôi dưỡng bà ta cho tốt.”

Triệu Phác Chân gật gật đầu, biết bà tử kia có nhiều bí mật, lúc trước bà ta nhìn thấy mình cũng là bộ dáng thấy quỷ, không biết vấn đề ở chỗ nào. Hiện giờ nàng một mình mang theo hài tử, không thích hkia bà tử trên người chỉ sợ có rất nhiều bí mật, lúc trước nàng nhìn thấy chính mình cũng là một bộ thấy quỷ bộ dáng, không biết là nơi nào có vấn đề, hiện giờ nàng một người mang theo hài tử, không thích hợp mang theo một người mà cả Thôi thị cùng Thượng Quan thị đều chú ý. Chi bằng giao bà ta cho Ứng phu nhân, ít nhất có thể bảo đảm bà ta được an dưỡng tuổi già, nếu tìm được con cái của bà ta thì tất nhiên là tốt nhất.

Ứng phu nhân nhìn nhìn nàng, nhịn không được nói: “Nếu Liên Sơn bên kia không giữ ngươi thì xong việc bên này rồi ngươi liền cùng ta đi Phạm Dương đi? Bên này ngươi chỉ có một thân một mình, sinh hoạt không dễ dàng. Theo ta đến Phạm Dương bên kia sẽ tốt hơn nhiều.” Kỳ thật bà muốn nói ngươi mới là thân sinh nữ nhi của ta, nhưng câu chữ cứ đảo quanh đầu lưỡi, lại nhìn thấy nàng lộ rõ mệt mỏi, nhưng vẫn cố chống để xã giao, trên mặt lại là khách khí cách xa ngàn dặm thì bà ta đành cắn chặt răng, đem câu kia nuốt xuống. Hiện tại không phải thời cơ, không biết nàng đã bị bắt bao lâu, vưa kinh hách vừa mệt mỏi, trước tiên cứ để nàng nghỉ ngơi cho tốt đã.

Triệu Phác Chân lắc đầu cười nói: “Cảm ơn phu nhân, hôm nay được phu nhân cùng Ứng tướng quân cứu giúp, ta lực mỏng không dám nói đến hai chữ báo đáp, sau này nếu cần Phác Chân làm gì, chỉ cần các ngài mở miệng là được. Hiện giờ ta ở chỗ này, không muốn bôn ba nữa, cảm ơn ý tốt của phu nhân.”

Ứng phu nhân nghe nàng nói lời khách khí thì chóp mũi chua xót, nhưng bà cũng không nói nhiều, chỉ lệnh cho người gọi Ứng Vô Cữu tới: “Ngươi tức tốc phái người đi Bạch gia nói chuyện, bảo bọn họ là người bị bắt đã thoát ra an toàn, hiện tại ở nơi an toàn, thỉnh bọn họ chọn một nơi an toàn để gặp mặt, chúng ta sẽ hộ tống nàng đi qua.” Lúc này bà nghe thấy Triệu Phác Chân nghe thấy lời này thì rõ ràng thở nhẹ ra, liền cười nói: “Tốt rồi, còn một lúc nữa trời mới sáng, ngươi chỉ cần an tâm nghỉ ngơi, chờ tin bên kia đến thì ta sẽ để Vô Cữu tự mình đưa ngươi đi qua, bảo đảm ngươi bình bình an an.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!