Lấy thân nuôi rồng – Chương 110

Chương 110: Thổ ty

“Muốn đổi tức phụ?” Thổ ty phủ lão phu nhân là Vi thị buông cái tẩu trên tay, cho đám người hầu lui ra, lại ý vị thâm trường mà nhìn về phía con dâu mình, phu nhân thổ ty Chu thị.

Dưới ánh mắt sắc bén của bà bà, Chu thị hơi hơi co rúm lại, lấy hết can đảm nói: “Năm đó, hôn sự của A Võ là lão gia hấp tấp, trên hôn thư chỉ nói là đích nữ của Triệu gia, hiện tại đích trưởng nữ đã trở về, A Võ lại thích nàng, chỉ cần nói với Triệu gia một câu, con nghĩ bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt, bên ngoài mọi người cũng không thể nói gì……”

Vi thị lấy một loại ánh mắt không thể tưởng tượng được mà nhìn Chu thị: “Ngươi cũng quá sủng A Võ rồi, hắn chắc là mới gặp mặt cô nương kia đúng không? Chẳng qua là lớn lên xinh đẹp một chút, đã tùy tiện muốn đổi hôn sự. Ngươi làm trưởng bối mà không khuyên can hắn, còn muốn tùy theo hắn?”

Chu thị ngập ngừng nói: “Đứa nhỏ Linh Chân kia A Võ vẫn luôn có chút chướng mắt, vì hôn sự này mà hắn không ít lần nháo với con. Dưa hái xanh không ngọt sao, hiện giờ nếu Triệu gia có một nữ nhi khiến hắn coi trọng, nghe nói học thức dung mạo đều không tồi, còn từng hầu hạ trong phủ Tần Vương trong kinh thì cũng tốt, sau này có thể giúp đỡ A Võ.”

Vi thị cười lạnh nói: “Lão gia nói như thế nào?”

Chu thị thấp giọng nói: “Con dâu chỉ nghĩ nên hỏi ý nương, nếu nương cũng đồng ý thì lão gia sẽ nghe nương nói, chắc sẽ đáp ứng. Triệu gia bên kia cũng sẽ không dám làm trái ý lão phu nhân.”

Vi thị vẫn luôn không nhìn được bộ dáng sợ hãi rụt rè này của con dâu, bà mở miệng nói: “Hôn sự là trượng phu nhà ngươi định xuống, hắn chính là thổ ty đường đường chính chính! Ngươi là thê tử hắn, có chuyện gì thì tự nhiên là phải thương lượng với hắn, lại nghĩ cách đẩy ta ra phía trước làm ngụy trang, nếu đắc tội Triệu gia, đến lúc đó ta và nhi tử nảy sinh hiềm khích thì ngươi vừa lòng hả?”

Chu thị rưng rưng nói: “Con dâu không có ý đó, con chỉ nghĩ A Võ khó mà có được người mình thích, làm phiền con đã mấy ngày nay, để con đến nói với ngài. A Võ cũng sợ ngài không đáp ứng, ngài vốn luôn thương hắn nhất……”

Vi thị nhìn thấy con dâu hơi tí là rưng rưng chực khóc thì càng ngứa mắt, cười lạnh nói: “Có câu này ta đã nói rồi, lúc trước cưới ngươi cũng là gia gia của A Võ lúc còn sống định xuống, nếu việc hôn sự do thổ ty định xuống mà có thể sửa dễ dàng, chỉ cần hài tử thích là được thì sau này có việc gì ta không quả. Ngươi tốt xấu gì cũng là thổ ty phu nhân, làm việc sao có thể không rõ ràng như thế chứ!”

Chu thị trắng mặt, cắn chặt môi, cũng nghe ra ý tứ của bà bà. Triều đình có quy chế, thổ ty biên cương là thừa kế, cha truyền con nối, nhiều thế hệ truyền xuống. Từ trưởng tử, huynh đệ, cháu chắt thậm chí con dâu, con rể đề là truyền thừa. Năm đó lão thổ ty qua đời, trưởng tử tuổi còn nhỏ, lão phu nhân liền nhiếp chính, đến lúc thổ ty thành niên mới thôi. Vị lão phu nhân này tính tình kiên cường, đã nói một là không hai, chấp chưởng tứ phương, bà lại luôn không thích mình, nhưng ngại hôn nhân là do lão thổ ty định ra nên mới để mình an an ổn ổn làm thổ ty phu nhân. Nếu hiện tại tùy tiện sửa lại chuyện hôn sự này, sau này hỏng việc thì chẳng phải không hay sao. Thổ ty thiếp thị đông đảo, đối đãi với bà ta chỉ có ngoài mặt, nếu sau này ông ta muốn thay mình thi……

Bà ta nhẹ giọng nói: “Mẫu thân giáo huấn phải, để con đi nói với A Võ.”

Vi thị khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, chờ Chu thị đi rồi, Bích Nhu cô nương hầu hạ bên người bà ta mới tiến lên cười nói: “Hơn phân nửa chắc là do thế tử gia cầu phu nhân, phu nhân vẫn luôn sủng thế tử gia mà thiếu niên thì khó tránh khỏi thích mỹ nhân, huống chi đây lại là cô nương lớn lên trong kinh thành, tất nhiên không giống các cô nương hay dầm mưa dãi nắng nơi này rồi.”

Vi thị nhàn nhạt nói: “Nàng ta chính là ngu ngốc, nhưng đây cũng là lão thổ ty cố ý. Năm đó ông ta thấy ta quá lợi hại, nhà mẹ đẻ lại có mười động tám trại nhân mã, không làm gì được ta nên cảm thấy nghẹn khuất, liền nghĩ nhi tử về sau không thể cưới vợ quá lợi hại được nên mới chọn đứa con dâu ngoài khóc thì không làm được gì này. Còn con trai ta thì sao, sợ ta nhúng tay vào hôn nhân của con hắn nên cũng học lão cha hắn mà cướp quyền chọn một quan văn có bối cảnh bạc nhược. Bọn họ cũng không nghĩ xem nếu năm đó không có ta lợi hại thì hắn còn mệnh chắc! Nếu không phải ta lợi hại thì hắn còn có thể ngồi vững vàng trên cái ghế thổ ty kia mà chưởng quản sao! Mạc thị nhất tộc này, ha hả, hiện giờ là tiết độ sứ cát cứ biên cương, triều đình không rảnh lo lắng tình hình nơi biên thùy này nên vẫn được yên ổn. Nhưng chờ triều đình ổn định lại, rảnh tay muốn thu hồi lại những nơi này thì ta thấy Mạc thị thổ ty chính là nơi đầu tiên bị thu phục.”

Bích nhu cười nói: “Thổ ty đại nhân tự nhiên cũng rất biết ơn, ngày thường đâu dám làm trái lời ngài. Ngay cả thế tử cũng biết xuống tay từ chỗ ngài là nhanh nhất, cũng không biết là mỹ nhân thế nào mà mới gặp có một lần đã khiến cho thế tử động tâm tư thế này. Nghe nói là người của Tần Vương phủ, phu nhân có thể là muốn mượn chút lực.”

Vi thị hừ lạnh một tiếng: “Tần Vương tuy rằng lợi hại, nhưng bình định bắc cương xong lại bị mù. Nếu chỉ là nữ quan bình thường thì thôi, nếu thật sự là người Tần Vương từng coi trọng thì không hay đâu —— ngươi chưa thấy qua năm đó lúc Thánh Hậu còn tại vị, bộ dáng nói một không hai kia đúng là kinh người. Năm đó nếu không phải bà ấy ủng hộ ta thì thổ ty lệnh này đã sớm đổi người chưởng quản, mà thân sinh nữ nhi của bà ta nghe nói rất giống bà ta, làm sao có thể buông tha người của Tần Vương chứ.”

Đúng lúc này có một tiểu nha đầu tiến vào nói: “Tưởng thông phán có việc gấp muốn tìm lão phu nhân.”

Vi thị nhàn nhạt nói: “Kêu hắn có chuyện gì thì tìm thổ ty đại nhân bẩm báo là được, đừng có việc gì cũng tới tìm ta, nếu để người có tâm nhìn thấy thì sẽ lại châm ngòi quan hệ mẫu tử chúng ta.”

Tiểu nha đầu kia thấp giọng nói: “Tưởng đại nhân nói, triều đình có công báo mới nhất tới, Đông Dương công chúa đổ rồi!”

Vi thị bỗng nhiên ngẩng đầu: “Cái gì?” Bà đem chén trà trong tay để lên bàn, trầm giọng nói: “Mau mời Tưởng đại nhân tiến vào!”

Tin tức Đông Dương công chúa đổ nhanh chóng truyền khắp tứ phương, ngay cả vào bữa tối Triệu Chính Cương cũng nhịn không được nói đến chuyện này. Trên công báo viết tội danh của Đông Dương công chúa là mưu phản, dâm loạn, thích dùng vu thuật, nhìn trộm hiện tượng thiên văn…… Đã bị ban chết. Chỉ ngắn ngủi mấy từ nhưng lại cất giấu không biết bao nhiêu đao quang kiếm ảnh. Mưu phản sao? Đó chính là tội tru di cửu tộc, Đông Dương công chúa rốt cuộc là nữ nhi của Thánh Hậu, ban chết chỉ là câu chữ thôi chứ thực tế không phải vậy. Triệu Chính Cương thở dài: “Nghe nói nàng ta trốn vào trong chùa, lại bị vây, cuối cùng bị treo cổ.”

Trốn vào trong chùa sao? Không biết vì sao, Triệu Phác Chân bỗng nhiên nghĩ tới Chử Thời Uyên đã xuất gia ở chùa Bạch Mã. Triệu Linh Chân thì cũng không hề có hứng thú gì với cái này: “Công chúa mưu phản làm cái gì? Nàng muốn làm Thánh Hậu sao? Nàng ta đâu có thể gả cho hoàng đế?”

Triệu Chính Cương lắc lắc đầu, nhìn trưởng tử: “Thổ ty đại nhân đã quyết định sang năm sẽ để thế tử đến Quốc Tử Giám học tập, ta đã nói với ngài ấy để thư đồng là con cùng bồi thái tử.”

Triệu Duẫn Phong vốn trầm ổn ít lời, nghe thấy cũng chỉ đáp ứng: “Vâng, cứ theo cha an bài.” La thị lại thập phần luyến tiếc: “Xa như thê, Quốc Tử Giám trong kinh nghe nói toàn là đệ tử nhà cao cửa rộng, vô cùng ức hiếp người, đến lúc đó bọn họ không dám chọc thế tử lại lấy nhi tử nhà chúng ta ra làm bia đỡ thì làm sao.”

Triệu Chính Cương nói: “Muốn làm quan cho thổ ty thì tất nhiên phải vào trong kinh học ở Quốc Tử Giám. Đây cũng là quy định của triều đình, lúc trước thổ ty đại nhân luyến tiếc hài tử còn nhỏ tuổi đã phải rời nhà nên vẫn luôn kéo dài, hiện giờ trong kinh…… Sợ là thế cục đã thay đổi, phái thế tử vào kinh để học cũng là thăm dò thế cục. Nơi thâm sơn cùng cốc này của chúng ta cũng chẳng có gì để người ta phải mưu đồ, nhưng mặc kệ là ai thượng vị thì cũng sẽ không cùng chúng ta so đo. Phong nhi vốn dĩ chính là thư đồng, bồi thế tử vào kinh, như vậy tương lai thế tử sẽ càng nể trọng hắn hơn, còn nữa……” Ông ta nhìn Triệu Phác Chân: “Phác Chân ở trong kinh trở về, có nghe nói đến chuyện Quốc Tử Giám có người bắt nạt người không?”

Triệu Phác Chân cười nói: “Quốc Tử Giám đều có chương trình, có trưởng quan quản lý, kể cả hoàng tử cũng thường xuyên phải phụng hoàng mệnh qua đó nghe giảng bài, cũng chưa từng nghe nói có chuyện ức hiếp học sinh nào, chỉ nghe nói quản lý rất nghiêm,rất nhiều con em quý tộc đi vào khổ không nói nổi, không hoàn thành được việc học, cuối cùng đành phải ra ngoài.”

La thị lúc này mới thoáng yên tâm: “Vậy phải chuẩn bị chút đồ, ở lâu thì tiền bạc dày một chút mới tốt, trong kinh chi tiêu cũng lớn” nói đến đây bà ta lại lo lắng lên.

Triệu Phác Chân nói: “Quốc Tử Giám mỗi tháng đều phát tiền tiêu, chỉ sợ thế tử có việc chi tiêu gì để đại ca phải chi thôi.”

La thị thở dài nói: “Còn không phải sao, đại ca ngươi ở bên người thế tử, không biết đã phải tiêu bao nhiêu đâu……”

Triệu Chính Cương quát: “Không cần lại nói những cái này, ta đã nghĩ kỹ rồi, một trăm mẫu đất ở bên thôn đáy giếng có sản lượng quá thấp, lại quá xa thành, mỗi năm lãng phí nhiều nhân lực để xử lý. Nhân lần này bán đi đổi chút bạc, lại an bài mấy người nhà có năng lực vào thành tìm chút nghề nghiệp, mở cửa hàng, như vậy nếu Phong nhi có chuyện gì thì cũng có người để sai bảo.”

La thị vô cùng luyến tiếc nói: “Ở đó tuy nói là xa nhưng lại thích hợp trồng sắn, bán đi thật đáng tiếc. Mà cửa hàng trong kinh chắc là cũng rất đắt, chúng ta ở trong kinh không có bối cảnh, sợ sẽ bị người ta đoạt mất sản nghiệp.”

Triệu Linh Chân cười nói: “Không phải tỷ tỷ là từ Tần Vương phủ ra ngoài sao? Chỉ cần nói với Tần Vương phủ một tiếng, ngày thường để bọn họ quan tâm chút cũng không tồi.”

Triệu Chính Cương nhìn về phía Triệu Phác Chân, Triệu Phác Chân ngẩn ra, suy nghĩ một chút mới nói: “Để con viết một phong thư cho Văn Đồng tổng quản của Tần Vương phủ để hắn lưu tâm đến đại ca, đến lúc đó đại ca tới kinh thành cứ đem tin qua là được.”

La thị thả lỏng cười nói: “Có thân vương quan tâm thì tự nhiên sẽ không quá khó khăn, làm phiền Phác Chân rồi.”

Triệu Duẫn Phong cũng vô cùng thành khẩn mà hướng Triệu Phác Chân chắp tay cảm tạ: “Làm phiền đại muội muội.”

Trong lòng Triệu Phác Chân hơi có chút ấm áp, bỗng nhiên có chút cảm giác người nhà tương trợ lẫn nhau. Nàng đáp lễ nói: “Đều là người một nhà, đại ca đừng đa lễ.”

Đang nói chuyện thì bên ngoài lại có nha hoàn đưa thiệp tới. Triệu Chính Cương vừa thấy thì vô cùng ngoài ý muốn: “Thổ ty phu nhân mở yến hội thưởng quế, mời nội quyến nhà chúng ta tham gia.”

Triệu Linh Chân tươi cười đầy mặt nhìn về phía La thị, Triệu Chính Cương lại suy nghĩ rồi nói: “Linh Chân không đi, mang Phác Chân đi là tốt rồi.”

Sắc mặt Triệu Linh Chân biến đổi hỏi: “Vì sao?”

Triệu Chính Cương vẫy vẫy tay ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy: “Ta đoán, thế tử trước khi thượng kinh thì đại nhân sẽ để hắn thành hôn. Lúc này ngươi quá mức gây chú ý, chi bằng ở nhà tu dưỡng tính tình cho tốt, chớ làm ra sai lầm gì, để người ta nhân cơ hội mà nháo chuyện.”

Triệu Linh Chân đỏ mặt lên, thập phần ngượng ngùng vui sướng, nhưng vẫn cứ không bỏ được cơ hội khó có này. Nàng ta lôi kéo tay La thị nói: “Chẳng phải còn chưa cầu hôn sao? Nếu là chính thức xin cưới thì con không đến cũng không có việc gì.”

La thị nhìn khát vọng trong mắt nữ nhi thì vẫn đau lòng, giúp nàng cầu tình: “Nếu thổ ty phu nhân cố ý thì có lẽ sẽ nhân yến hội này mà thổi tiếng gió, đi một lần cũng không ngại. Hơn nữa Phác Chân mới trở về, đều không quen biết người khác, không có Linh Chân mang theo thì không được tốt.”

Triệu Chính Cương suy nghĩ xong liền gật gật đầu: “Được, chỉ là Linh Chân cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, chứo có tùy hứng, càng đừng giống như lúc trước mà cãi nhau với thổ ty tiểu thư.”

Triệu Linh Chân vô cùng không phục lẩm bẩm: “Con có cãi nhau đâu, rõ ràng là các nàng cố ý bới lông tìm vết.”

La thị vội đẩy đẩy nàng nói: “Đến lúc đó hai nữ nhi đều gắt gao đi theo ta là được.”

Triệu Chính Cương gật gật đầu, việc đi dự tiệc cũng được định xuống như thế.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!