Lấy thân nuôi rồng – Chương 95

Chương 95: Của hồi môn

 

Thượng Quan Quân cũng không có ở lại lâu đã đi rồi. Lý Tri Mân lại một mình ngồi trước bàn cờ, tự đánh cờ hồi lâu. Triệu Phác Chân thêm trà cho hắn vài lần, phát hiện ngón tay thon dài của hắn cầm quân cờ, cả người ngẩn ra.

Đêm cuối xuân, mùi hoa bốn phía mà lòng nàng lại dần dần trầm xuống. Nàng biết những ngày an tĩnh ở bên nhau này sắp phải kết thúc. Tần Vương rốt cuộc vẫn bị Thượng Quan Quân thuyết phục —— đúng vậy, một giai nhân tài mạo song toàn như vậy, vô luận là về mặt chính trị hay gia thế thì đều có lợi cho hắn. Cuộc hôn nhân này căn bản không có chỗ nào để chê. Giai nhân ấy lại công bằng và có thành ý như thế, làm nam nhân thì không có lý do gì để cự tuyệt mộ cuộc hôn nhân có thể giúp hắn như hổ mọc thêm cánh như vậy.

Sáng sớm ngày thứ hai, nàng tự tay băm tốt thịt cá, nhưng còn chưa kịp ướp mì thì Vương gia liền phân phó hồi vương phủ. Rượu hoa hòe mà nàng và mấy vú già của thôn trang cùng nhau hái rồi ủ chắc cũng không có cơ hội uống nữa rồi. Lý Tri Mân luôn hành động rất nhanh và hiệu quả, một khi hắn đã ra quyết định thì sẽ không nghĩ lại, Chuyện từ hôn hắn không nhắc đến nữa, Lễ Bộ trong cung và chùa tông chính đều đã được thông báo chương trình cụ thể, chọn ngày lành tháng tốt an bài việc Tần Vương cưới phi.

Mà vương phủ tự nhiên cũng bắt đầu bận rộn hơn, tôi tớ trên dưới đều rối ren thành một đoàn. Nguyễn cô cô tìm Triệu Phác Chân nói chuyện: “Vài ngày trước Vương gia đã để trong cung trừ bỏ nô tịch cho ngươi, công văn thả ngươi đi và công văn gửi quan phủ, phong thưởng đều đã chuẩn bị đầy đủ hết, chỉ còn chờ nói chuyện với trường sử để ông ta phái vài thị vệ, mướn cái xe là có thể đưa ngươi về quê. Nhưng hiện giờ trong ngoài đều bận rộn, La Khỉ, Vân Chu đều đã gả ra, Lam Tranh lại bị nương nương phái đi làm việc khác, đứa nhỏ Hoa Uyển kia lại có chút không cẩn thận, vẫn là ngươi ổn trọng nhất, ta nghĩ không bằng ngươi ở lại giúp một chút, chờ Vương gia đại hôn xong thì ngươi lại về, ngươi thấy sao?”

Triệu Phác Chân gắt gao mím môi, cảm thấy trong lòng như bị vạn kim đâm, nhưng nhìn đôi mắt khẩn cầu của Nguyễn cô cô, nàng vẫn nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng có một thanh âm giống như tự ngược mà nói với nàng: “Cứ như vậy đi, nhìn hắn thành thân, nhìn hắn cùng vị quý nữ môn đăng hộ đối tài mạo song toàn kia cầm sắt hài hòa, sau đó, ngươi liền có thể hết hy vọng, an tâm về quê, làm một nông phụ bình thường, bình yên mà sống cả đời.”

Nhưng mỗi thời mỗi khắc tâm nàng đều thống khổ như vỡ ra, hàng đêm nàng cứ trừng mắt cho đến hừng đông. Giờ nàng đã biết cái gì là ghen ghét, thống khổ.

Ngày thứ hai Lý Tri Mân lại gọi nàng đến: “Nguyễn mụ mụ nói trong phủ thiếu người nên sau khi hỏi ý kiến ngươi thì ngươi đã đồng ý chờ ta đại hôn xong mới đi có đúng không?”

Triệu Phác Chân không biết mình may mắn cỡ nào vì hắn không nhìn thấy mặt nàng đang run rẩy,. Điều này sớm đã tiết lộ suy nghĩ trong lòng nàng. Lúc này nàng chỉ thấp giọng đáp vâng.

Lý Tri Mân lại vỗ vỗ lên ghế, nói: “Mấy năm nay ngươi đi theo ta, lập được rất nhiều công, mấy ngày nay ngươi cũng vất vả nhiều, như vậy đi, trước khi ngươi đi, ta có thể đáp ứng một thỉnh cầu của ngươi, chỉ cần ta có thể làm thì đều sẽ tận lực làm cho ngươi, Ngươi hiện tại chưa cần nói, cứ nghĩ kỹ rồi hẵng nói.”

Triệu Phác Chân nhìn Lý Tri Mân tuấn lãng như ngọc, từ khi về phủ, hắn lại quay trở lại làm vị Vương gia cao cao tại thượng uy nghiêm lãnh đạm cao quý kia. Khoảng cách giữa bọn họ như trời và đất, những ôn nhu ở thôn trang bất quá chỉ là nàng tự đa tình, quyến luyến mà thôi. Đôi mắt nàng vừa nóng vừa chua xót, nàng phải giả vờ ho nhẹ rồi mới thấp giọng nói: “Nô tỳ cảm tạ Vương gia ân điển, đúng là thật sự có một việc cần cầu Vương gia ân điển…… Hoa Uyển ngàn ân vạn tạ được Vương gia khai ân cởi bỏ nhạc tịch cho nàng. Nhưng nàng cùng một nhạc sư của Vân Thiều Tư lưỡng tình tương duyệt nhiều năm, Vương gia nếu có thể khai ân, đem tên nhạc sư kia và người nhà hắn đều cởi bỏ nhạc tịch, lại ban hôn thì không còn việc thiện nào bằng.”

Lý Tri Mân ngẩn ra, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Phác Chân bỗng nhiên sẽ đưa ra một đề nghị như thế: “Ngươi bảo nàng ta đem tên cả nhà nhạc sư kia cùng với nơi bọn họ phục dịch viết ra, sau đó đem họ về vương phủ, đến lúc đó bọn họ muốn được thả đi hay ở lại vương phủ làm việc cũng được. Hiện giờ Lễ Bộ cũng sẽ không vì việc nhỏ này mà làm khó dễ ta.” Khóe miệng hắn không biết vì sao lại nhếch thành một nụ cười lạnh: “Nếu là trước khi định hôn, một hoàng tử nghèo túng như ta thật đúng là không nhất định có thể làm việc này, hiện giờ có một tầng quan hệ với Thượng Quan Khiêm thì Lễ Bộ tuyệt đối sẽ không bác bỏ. Phải nói là đám nô tài hầu hạ trong cung đúng là ánh mắt rất sáng suốt.”

Triệu Phác Chân rũ lông mi, cảm giác chua ngọt đắng cay nảy lên trong lòng. Nàng cũng không nói tiếp, Lý Tri Mân lại cũng không dây dưa nữa, tiếp tục nói: “Đây coi như là việc của Hoa Uyển, ta chuẩn, còn việc ta hứa với ngươi thì ngươi cứ nghĩ đi.”

Triệu Phác Chân tham lam mà nhìn mặt mày của hắn, trong lòng giãy giụa với khát vọng được ở lại. Nàng biết chỉ cần mình mở miệng bảo hắn cho mình một danh phận thì hắn nhất định sẽ hứa, sau đó…… Quãng đời còn lại nàng sẽ phải nhìn hắn và Thượng Quan Quân phu thê ân ái, châu liên bích hợp, mà cả đời nàng sẽ chỉ là một thiếp thị nho nhỏ, mỗi ngày chờ hắn chiếu cố.

Nàng rốt cuộc cũng mở miệng: “Nô tỳ tạ vương gia ân điển, nô tỳ không có yêu cầu khác.”

Lý Tri Mân có chút ngoài ý muốn, hắn gật gật đầu nói: “Chờ ngươi nghĩ cho tốt rồi nói, không cần đáp vội. Trước khi đi nói cho ta là được.” Giọng hắn thực ôn hòa, đến chính hắn cũng cảm thấy có chút mềm mại.

Lúc này Văn Đồng đi từ ngoài vào báo: “Vương gia, Tống tiên sinh tới.”

Hắn gật gật đầu để Triệu Phác Chân đi xuống, kêu Tống Triêm vào. Hắn còn nhiều sự tình muốn an bài, kế tiếp còn một trận gian nan phải đánh. Trận này so với đối mặt Đột Quyết còn khó hơn. Chỉ là một tì nữ thôi, sao hắn phải để tâm. Hắn cố áp xuống một tia cảm xúc quái dị trong lòng.

Hoa Uyển từ miệng Triệu Phác Chân nghe được tin tức tốt thì mặt mày hớn hở, cơ hồ muốn bay lên. Nàng thét chói tai nhào vào trong ngực Triệu Phác Chân, cả khuôn mặt đều sáng lên: “Thật cám ơn ngươi! Phác Chân, cả đời này ta đều cảm ơn ngươi!” Nàng vui sướng quá mà khóc lên, cơ hồ không thể kiềm chế, sau đó lập tức xin ra ngoài để đi gặp sư phó của nàng.

Triệu Phác Chân nhìn nàng vui sướng như con dê con thì trong lòng nghĩ cũng tốt, ít nhất bọn họ cũng có thể biến mộng đẹp thành sự thật.

Việc hoàng tử cưới phi tuy nói thủ tục phức tạp, nhưng trước đó Đậu Hoàng Hậu nóng vội, không ít chuyện đã sớm chuẩn bị tốt, hiện giờ sẵn tiện mang ra luôn. Bởi vì sợ người ta làm khó dễ nên hai bên đều cực kỳ phối hợp, các quan viên, trường sử của vương phủ, nhóm thị tỳ ngày nào cũng ra vào vương phủ cùng Thượng Quan gia như nước chảy. Lễ nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ, lục lễ đều được hoàn thành rất nhanh. Mỗi ngày không khí lại càng náo nhiệt hơn, ngày đại hôn cũng đã được định vào ngày mười hai tháng sáu.

Thời tiết ngày càng nóng.

Lam Tranh hiện giờ là nữ quan duy nhất bên người Lý Tri Mân, lại được Hoàng Hậu ban cho, mắt thấy tương lai tất nhiên sẽ là người trong hậu viện của hắn nên tự nhiên nàng ta cũng theo Nguyễn mụ mụ đi Thượng Quan gia nhiều lần để truyền lời, hỏi thăm Tần Vương phi tương lai có yêu cầu gì, rồi số của hồi môn, nô bộc an trí thế nào, thị tỳ bên người an bài ra sao.

Một ngày này trời nóng đến phát hoảng. Lam Tranh lại từ Thượng Quan gia trở về, lúc nhìn thấy Triệu Phác Chân đang cùng Hoa Uyển đang ngồi ăn chè đậu xanh sau khi sửa sang lại thư phòng ở chủ viện, thì nhịn không được nói: “Cho ta một chén đi, các ngươi thật tự tại, không mệt chết như ta.”

“Tỷ là người tài giỏi nên nhiều việc là đương nhiên!” Hoa Uyển hiện giờ được như ý nguyện nên khóe miệng lúc nào cũng mỉm cười, thấy ai đều mang theo vài phần thiện ý. Nghĩ đến tương lai có khi phải thông qua nàng ta cầu Vương gia nên Hoa Uyển vội múc một chén cho nàng ta.

Lam Tranh hiện giờ biết Triệu Phác Chân cùng Hoa Uyển đều là người muốn ra khỏi phủ nên cũng không coi bọn họ là đối thủ cạnh tranh mà đối xử khắc nghiệt như trước nữa, nàng ta chỉ thở dài nói: “Các ngươi mới là người có phúc…… Ta đúng là mệnh lao lực … Ai.” Sau khi thở vắn than dài, nàng ta nhìn thư phòng được bài trí lại thì nói: “Cũng mệt các ngươi đã thu dọn nửa ngày, nhưng chắc phải bỏ rồi. Hôm nay ta đến Thượng Quan phủ, nghe nói Phạm Dương tiết độ sứ bên kia tặng một đám tơ vàng gỗ nam, ngày mai sẽ cho người tới đây đo kích cỡ để về làm đồ.”

Triệu Phác Chân nghe đến Phạm Dương tiết độ sứ thì ngẩng đầu lên, Hoa Uyển thì nghĩ sao nói vậy hỏi: “Tơ vàng gỗ nam, cái đó không phải chỉ hoàng gia mới có thể dùng sao?”

“Còn không phải sao. Gia chúng ta là phượng tử long tôn chính cốngm tự nhiên có thể sử dụng. Ngươi không thấy Phạm Dương tiết độ sứ bên kia đưa lễ tới đâu. Hôm nay ta mới gọi là mở mang tầm mắt, vật liệu gỗ từng khối từng khối, còn có những khối trầm hương lớn, đều chưa qua điêu khắc, còn có những khối ngọc thạch trắng như tuyết, từng hộp, từng hộp minh châu, từng cây ngà voi dùng lụa hồng gói lại. Nghe nói Phạm Dương tiết độ sứ trước đây xuất thân thổ phỉ, lễ đưa tới cũng giống nhà giàu mới nổi, vô cùng tục khí nhưng Thượng Quan gia cư nhiên cũng đem những thứ đó tính vào danh sách của hồi môn.” Lam Tranh xoa xoa cái trán, giọng nói hơi mang theo chút khinh thường.

Triệu Phác Chân suy nghĩ xong nói: “Tuy nói tục khí nhưng đều là đồ thật hàng thật, nếu mang ra ngoài lập tức có thể đổi thành tiền. Thượng Quan gia cũng là thiệt tình vì nữ nhi mà tính toán.”

Hoa Uyển cũng tấm tắc nói: “Còn không phải thế sao. Nếu mang mấy món đồ trang sức gì đó đi đổi thì căn bản là chẳng được bao nhiêu. Chi bằng cứ mang những thứ này gọn gàng lại dứt khoát, lúc nào muốn dùng thì cũng có sẵn.”

Lam Tranh cười nhạo nói: “Ngươi thì biết cái gì, thế gia đại tộc thì có lúc nào cần dùng tiền gấp chứ? Bọn họ đâu có thiếu tiền! Thượng Quan gia vốn dĩ đã chuẩn bị của hồi môn thập phần phong phú, Thượng Quan nương tử căn bản không đem những thứ này để vào mắt. Nghe nói lúc ấy nàng ta cảm thấy chúng quá quý trọng, yêu cầu rút bớt nhưng Thượng Quan đại nhân lại thu xuống, rồi tất cả đem làm của hồi môn cho nàng ta.” Trên mặt nàng hơi hơi có chút phiền muộn: “Các ngươi còn chưa qua nhà bọn họ mà xem, nếu so với vương phủ thì chúng ta đúng là quá keo kiệt. Vương gia chúng ta thật đúng là có một cửa hôn nhân xứng đáng.”

Hoa Uyển chắt lưỡi: “So hoàng gia còn phô trương hơn sao? Vậy là phô trương quá rồi còn gì —— vậytương lai Thượng Quan tiểu thư gả làm Vương phi, nàng ta lại là người hào phóng, thưởng khẳng định nhiều.”

Trên mặt Lam Tranh xẹt qua một tia bóng ma, hơi hơi lắc lắc đầu, nhìn Triệu Phác Chân cùng Hoa Uyển, suy nghĩ một lúc mới nói: “Dù sao các ngươi sớm hay muộn cũng ra khỏi phủ, chúng ta lại không phải người ngoài nên ta cũng nói thẳng. Cái vị Tần Vương phi tương lai này, ai, cũng không phải người khoan dung đâu.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!