Lấy thân nuôi rồng – Chương 135

Chương 135: Hình thái

 

Triệu Phác Chân nói: “Năm xưa Lý Nhất Kiều vì con vợ cả bái sư, tiên sinh hơi có chút danh tiếng trên triều đình đều uyển chuyển từ chối, chỉ có Doãn lão tiên sinh, thu Vương Mộ Nham làm nhập thất đệ tử.”

Lại có người khe khẽ nói nhỏ: “Lý Nhất Kiều là ai?”

“Đông Dương công chúa a!”

“Hoắc, kẻ kia lần trước thế nhưng lại không bị liên lụy sao?”

Triệu Phác Chân nói: “Nhưng lúc Lý Nhất Kiều mưu phản bị đền tội thì Doãn lão tiên sinh không hề tham gia, có thể toàn thân mà lui.”

Sự tình liên quan đến đại án mưu nghịch, mọi người khe khẽ nói nhỏ, ánh mắt Trần Đạo Hiểu chớp động, cũng trầm mặc đi xuống, có người lớn mật hỏi Triệu Phác Chân: “Cái này có liên quan gì tới việc làm chủ khảo nữ khoa cửa của ông ta chứ?”

Triệu Phác Chân mỉm cười nói: “Doãn lão tiên sinh ở trên triều là người được tôn trọng nhất. Ông ấy làm việc đều xuất phát từ công tâm, không ỷ công, tuyệt cũng không thiên vị, nếu cảm thấy học sinh có thể thu thì vô luận cha mẹ hắn là người phương nào ông ấy cũng sẽ thu, nếu cảm thấy việc này không thể thì vô luận chỗ tốt thế nào ông ấy cũng sẽ không chạm tới.”

“Như vậy ý Triệu tiên sinh là vị Doãn lão tiên sinh này sẽ tận lực công bằng mà khảo thí sao?” Người hỏi chuyện đã bất tri bất giác mà thu lại chút miệt thị lúc trước. Doãn Đông Liễu từng là lão sư của Vương Mộ Nham, người ở kinh thành hẳn là có thể hỏi thăm được, nhưng ít nhất cũng đã là chuyện mười mấy năm trước, quan viên triều đình và huân quý có mấy ai để ý chuyện này chứ? Mà chuyện như vậy, không phải đã từng thân nơi cao thì làm sao biết được?

Trần Đạo Hiểu cười âm trầm nói: “Công bằng? Khoa khảo này có thể để người chân chính có tài học trổ hết tài năng, đó là công bằng lớn nhất. Ý Triệu tiên sinh chẳng lẽ là khảo thí này sẽ không đơn giản mà tương đối có trình độ sao?”

Triệu Phác Chân mỉm cười: “Ta cho rằng, Doãn lão tiên sinh công bằng ở chỗ, đề thi cho nam và nữ khoa cử sẽ có cùng trình độ.”

Giữa sân chợt yên tĩnh, sau đó giống như có một giọt nước bắt vào chảo dầu, mọi người sôi trào lên: “Sao có thể! Khoa cử chính là thi sách lược! Thiên hạ quốc gia đại sự, nữ tử phần lớn ở hậu viện, không ra khỏi cửa, sao có thể thi những thứ đó? Lại nói nam tử khoa cử chính là thi ba ngày! Chẳng lẽ nữ tử cũng như thế sao?”

“Thi vấn đáp cùng thi phú đều có, thi vấn đáp là chủ, nghĩ lại nếu thật sự có tài hoa thì thi vấn đáp cũng không chắc không được. Có điều nói vậy cũng đều là chút lý luận suông, nếu chỉ để đánh giá tài hoa thì còn được.”

“Ba ngày cũng đâu phải liền nhau, có cái gì không được.”

“Chớ nói nữ tử, có bao nhiêu thư sinh cả đời cũng không thi đỗ kỳ thi hương, chẳng lẽ bọn họ không phải lý luận suông sao? Có chút thư sinh dân gian sợ là đúng thật không bằng thế gia nữ tử.”

Mọi người nghị luận sôi nổi, rốt cuộc Lục Hữu Dung ở bên ten lại nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: “Chư công.” Mọi người đều ngừng lại nhìn về phía hắn, hắn nhìn về phía Trần Đạo Hiểu ôn hòa nói: “Ta xem Triệu tiên sinh nói được có chút đạo lý, các ngươi thấy sao?”

Trong mắt Trần Đạo Hiểu xẹt qua một tia bóng ma, trên mặt lại vẫn là mỉm cười: “Ý Lục đại nhân là?”

Lục Hữu Dung nói: “Chúng ta không bằng cũng đem bài thi châu cho nam tử đến cho nữ tử làm, ấn theo quy củ, trận đầu là thi kinh nghĩa, thứ hai thi phú hịch văn, thứ ba là vấn đáp.”

Trần Đạo Hiểu quả quyết nói: “Lục đại nhân, nếu ấn như vậy thi xuống thì sợ là toàn bộ thành Quảng Châu này đều không chọn được ai hết! Rốt cuộc nữ tử phần lớn đều đến tuổi cập kê đã gả. Gả cho người rồi lại bận tâm nhi nữ, rất ít người sẽ tham gia, nhưng vậy nữ tử tham gia khảo thí phần lớn là dưới 18 tuổi. Tuổi tác quá nhỏ, kể cả đọc sách từ trong bụng mẹ thì cũng có hạn, rất khó có thể thông thạo hết kinh nghĩa thi thư! Tài nữ có thể thi qua ba lượt quả thật không dễ dàng!”

Lục Hữu Dung cười nói: “Bản quan cho rằng cũng có thể linh hoạt. Tuy lấy bài cho nam tử để nữ tử thi là hơi khó, nhưng tiêu chuẩn có thể hạ xuống. Nam tử phải thi qua cả ba bài mới được tính, nhưng với nữ tử chúng ta tính điểm từng phần, cộng lại, sau đó lấy từ trên xuống, lấy đủ mười người. Như vậy nữ thí sinh ai cũng được phát huy sở trường, tổng cũng có xếp hạng thứ tự. Bản quan cho rằng như vậy cũng có thể tuyển đến tài nữ chân chính.”

Giữa sân tuy rằng yên tĩnh nhưng trong lòng mỗi người đều xoay chuyển. Phần lớn đều nghĩ không cần vì nữ tử trong nhà mà đắc tội thứ sử đại nhân. Hiện giờ xem ra vị thứ sử này đã định rồi, nữ khoa cử này vốn dĩ chỉ như trò vui đùa, cho dù đề mục quá đơn giản hay quá khó thì nữ hài nhà mình chưa chắc đã thua nhà khác. Vì vậy mọi người quyết định nghe theo, sôi nổi mà chắp tay cười nói: “Quả nhiên vẫn là đại nhân suy xét chu đáo.”

“Như vậy sau khi thi xong đương nhiên có thể tìm ra tài nữ chân chính, truyền ra là châu chúng ta cho nam nữ cùng đề, hẳn là cũng thành một phen giai thoại.”

“Vậy cứ theo ý đại nhân mà làm.”

Lục Hữu Dung nhìn Triệu Phác Chân vẫn luôn bình tĩnh, dứt khoát nói: “Vậy là đã định rồi, năm nay thi châu, liền để nam nữ cùng thi, lúc sau sẽ tính tiếp.”

Thứ sử đại nhân đều đã nói như vậy, mọi người tự nhiên đều khen ngợi, rốt cuộc nơi đây trời cao hoàng đế xa, Thứ Sử cơ bản chính là hoàng đế ở địa phương. Ngày thường khoa khảo Thứ Sử có đặc quyền đề cử, thậm chí cả quyền ra đề mục, nói gì đến một cái nữ khoa cử. Mọi người tự nhiên đều sẽ không cùng Thứ Sử hai lời, việc này cứ thế mà được định xuống.

Lúc tan cuộc, Trần Đạo Hiểu đi ra ngoài. Hiện giờ ông ta muốn bồi dưỡng cháu trai nên lúc ra ngoài cơ bản đều mang theo Trần Viễn Hàng. Hôm nay thứ sử phủ đưa thiếp mời, Trần Viễn Hàng tự nhiên cũng đi theo ông ta tới. Tuy rằng là vãn bối không dám xen mồm nhưng cũng đã xem xong cuộc tranh luận kia, vừa ra ngoài đã chờ không nổi hỏi: “Bá phụ ngài xem, quả nhiên hung hăng ngang ngược đúng không? Phụ nhân này nhanh mồm dẻo miệng đến lợi hại!”

Khuôn mặt Trần Đạo Hiểu âm u: “Trước tiên tra xem nhà chồng, nhà mẹ đẻ của nàng ta là ai, ta thấy chỉ sợ là người có lai lịch.”

Trần Viễn Hàng lắc đầu nói: “Đã tra qua, vị cử nhân họ Lý kia chưa từng có ai nghe đến, mà phụ nhân này thế nhưng trong một đêm liền xuất hiện. Cháu thấy hơn phân nửa là lừa đảo, chúng ta có nên ai bài người gieo lời đồn, nói nàng ta lừa đời lấy tiếng không?”

Trần Đạo Hiểu đem bốn chữ Lang Hoàn nữ quan nhấm nuốt mấy lần, quả quyết nói: “Không được, vẫn phải điều tra lại, không cần tùy tiện đắc tội người khác.”

Lúc Triệu Phác Chân trở về thì Hoàn nhi vẫn luôn kích động đến đầy mặt đỏ bừng, nói không ngừng: “Phu nhân thật là quá lợi hại! Ngài sao có thể biết nhiều thế chứ! Đám tiên sinh kia lúc đầu đều khinh thường ngài, ta lúc đó còn đổ một thân mồ hôi, chỉ có phu nhân ngài chẳng sợ gì hết, thật là quá lợi hại…… Sau đó mỗi người bọn họ nào dám nói chuyện nữa! Ngay cả Thứ Sử đại nhân cũng thực coi trọng ngài đó!”

Triệu Phác Chân chịu đựng nàng ồn ào một đường, rốt cuộc lúc xuống xe cũng thành công dời đi lực chú ý của nàng: “Nhà cách vách muốn đổi người sao?”

Hoàn nhi nhìn người thợ mộc đang sửa đại môn nói: “Hẳn là như thế, hôm kia nô tỳ còn thấy Tiền thái thái, bà ấy nói là cho thuê, giá cả cũng không tồi. Người đến thuê cũng là người đọc sách, an tĩnh văn nhã, để chúng ta cứ yên tâm. Nhưng tu sửa sao lại kỳ quái vậy, đem ngạch cửa bỏ hết đi.”

Thợ mộc ở bên cạnh cười nói: “Tiểu nương tử này không hiểu rồi, đây là nhà giàu mới có, bỏ ngạch cửa xuống để xe còn đi vào.”

Hoàn nhi hừ lạnh một tiếng, hơi hơi nâng cằm lên có chút kiêu ngạo nói: “Ngạch cửa của nhà giàu ta tự nhiên đã thấy qua, có xe ngựa tiến lên thì đương nhiên phải dỡ ngạch cửa xuống, nhưng gia đình bình dân trong hẻm này muốn phiền toái thế để làm gì? Hem nhỏ này xe ngựa không tiện vào, đều phải đứng đầu ngõ, để người xuống tự đi. Lại nói phòng này với viện của chúng ta không sai biệt lắm, là ba gian phải không? Bên trong lại xây một tiểu lâu, làm sao xe ngựa vào được?”

Thợ mộc thấy tiểu nương tử kiều tiếu thanh xuân, nói chuyện giòn mềm lại mang theo giọng Bắc Kinh, vị phu nhân bên cạnh mang nón che, quần áo hoa mỹ thì trong lòng có hảo cảm, cười khen nói: “Tiểu nương tử quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Đây là chủ nhà muốn làm, ta cũng theo chỉ thị mà làm thôi. Đâu chỉ ngạch cửa lớn bỏ đi, mà toàn bộ ngạch cửa bên trong đều bỏ hết, tu sửa rất lớn, bậc thang còn muốn đổi thành sườn dốc.”

Hoàn nhi còn muốn nói gì nữa nhưng Triệu Phác Chân đã vỗ vỗ tay nàng, cười nói: “Quản nhiều thế làm gì, chẳng phải mấy ngày nữa sẽ biết sao? Ta đoán đại khái là nhà có lão nhân, hành tẩu không tiện, ngẫu nhiên sẽ cần ngồi xe lăn.”

Thợ mộc kia bừng tỉnh đại ngộ nói: “Quả nhiên vẫn là vị phu nhân này có kiến thức, như vậy là đúng rồi.”

Triệu Phác Chân khẽ cười, trong lòng nổi lên một tia tò mò, mang theo Hoàn Nhi vào nhà không nói nữa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!