Chương 134: Đề tài thảo luận
Lúc nhận đươc thiệp mời tham nghị việc chấm thi nữ khoa cử của châu, Triệu Phác Chân vô cùng ngoài ý muốn.
Hoàn Nhi biết nàng quyết định đi thì kinh ngạc nói: “Không phải nương tử đã từ chối nhiều thiệp rồi sao? Thân thể ngài hiện giờ nặng nề, đi ra ngoài không quá tiện. Thiệp của thứ sử đại nhân đúng là vẫn có cân nặng khác.”
Triệu Phác Chân cười nói: “Lần thương nghị này hơn phân nửa là muốn định ra đề mục. Trong đám học sinh ngoài Bạch Anh còn có Vạn tiểu thư, Lê tiểu thư, Liễu tiểu thư và vài người khác muốn đi thi. Ta tốt xấu gì cũng nên đi hỏi thăm chút. Ta sẽ viết hồi đáp cho thứ sử, ngươi cho người đưa qua nói là lúc đó ta nhất định tới.”
Ra đề thi châu cho nữ khoa cử là việc lớn, quan viên quản lý việc học của Việt thành cùng với một ít giáo thụ có danh vọng của học phủ đều tới, nhưng lại chẳng có một nữ tiên sinh nào.
Cho nên lúc Triệu Phác Chân được nha hoàn của phủ thứ sử dẫn đường chậm rãi đi đến thì đám quan viên, văn sĩ đang nói chuyện bên trong đều ngừng lại. Chờ đến khi nhìn thấy bụng nàng hơi hơi phồng lên dưới áo bọn họ mới đoán được thân phận của nàng. Đây đúng là Triệu nương tử có danh hào Lang Hoàn nữ quan của Minh Tuệ nữ học.
Một lão phu tử khinh thường khẽ hừ nhẹ một tiếng, cũng không biết là thật sự khinh thường hay cố tỏ ra nổi bật. Ông ta thế nhưng ông còn cao giọng cười nói: “Nữ tiên sinh, bụng phệ, có tài đức gì? Văn hóa thấp lầm đệ tử.”
Có tiếng cười truyền ra, tiếng bàn luận nho nhỏ tràn ngập ác ý cũng vang lên. Triệu Phác Chân lại mặt không đổi sắc, đạm mạc mà đối lại: “Lão phu tử, hùng hổ, lắm mồm! Miệng lưỡi lưu loát vì khổng phương.”
Lời này vừa ra đại sảnh đột nhiên tĩnh lại, sau đó mọi người cười vang.
Hóa ra vị phu tử này họ Phương, tuy thi cử nhiều lần không đậu nhưng ở đây dạy học sinh lại có chút danh tiếng, cực kỳ nghiêm khắc. Đặc biệt là nữ tử học với ông ta luôn được dạy dỗ đúng khuôn phép, dịu ngoan thủ lễ. Các hộ thương gia có nữ nhi rất thích mời ông ta vào dạy, chỉ cần một hai năm là sẽ gả được cho nhà tốt. Cũng vì thế mà ông ta luôn thu phí rất cao, cũng vô cùng tự cao tự đại, quần áo bốn mùa, đồ ăn nước uống sớm tối, quà tặng trong lễ nhập học nếu gia chủ không nịnh đúng, không chuẩn bị tốt thì ông ta lập tức bỏ đi.
Kết quả Minh Tuệ nữ học mở ra rồi thì đám phú thương hơi có chút bản lĩnh của Dương Thành đều liên tiếp cho con đến đó học. Lúc sau lại có vài nơi mở nữ học bắt chước theo Minh Tuệ nữ học vì thế vị Ngô lão phu tử này đã không thể lựa chọn như trước, đến quà nhập học cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Lúc này vừa nhìn thấy Triệu Phác Chân tự nhiên ông ta có chút ác ý, mở miệng đã châm chọc. Ai ngờ Triệu Phác Chân một châm thấy máu, trực tiếp chỉ ra ông ta vì tiền mới như thế khiến ông ta đỏ mặt tía tai.
Dương Thành này rất nhỏ, phần lớn mọi người đều biết ông ta hiện giờ không còn nổi tiếng như trước, hôm nay lại bị vạch trần như thế thì không khỏi cảm thấy chật vật.
Lão tiên sinh kia bị tâm bệnh, mặt trướng đỏ bừng, tuổi tác lại cao nên nhất thời không có gì để nói, chỉ có thể căm giận quẫn bách nói: “Chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung!”
Mọi người xem vị Lang Hoàn nữ quan này kéo tay áo, khoác lông cừu trắng, thanh nhã như tuyết, khí độ cao quý, đoan trang trầm tĩnh. Phong tư dung mạo của nàng không có chỗ nào mà không phải là thượng thừa, đến câu đối dù không phải vô cùng tinh xảo nhưng lại chuẩn xác. Bọn họ lại thấy nàng có thai vì thế cũng thu lại phần hèn hạ trong lòng. Dù trong lòng còn khinh thường thì trên mặt cũng ôn tồn lễ độ, khách khí mà tôn trọng nhường chỗ cho nàng, thậm chí cũng chào hỏi.
Triệu Phác Chân đạm mạc cười, khom người chỉnh đốn trang phục rồi làm một cái lễ vạn phúc với xung quanh rồi thản nhiên ngồi xuống.
Lục Hữu Dung ngồi ở trên đầu cười cười rồi ho nhẹ, thái độ rất ôn hòa khiêm tốn: “Các vị tiên sinh, hôm nay triệu tập mọi người tới là để thương nghị chuyện thi tuyển nữ khoa cử. Lần này Việt thành cần đề cử 9 người, mà những người được đề cử đương nhiên phải trải qua khảo thí. Các vị tiên sinh đang ngồi ở đây đều hiểu rõ học vấn, tinh thông kim cổ, bản quan nghĩ trước tiên đề nghị mọi người cho ý kiến về hình thức thi. Nữ khoa cử này tuy nói là lần đầu nhưng Thái Tông hoàng đế mở khoa cử trước kia chính là người nhìn xa trông rộng, tiếng tăm lưu danh muôn đời. Lần này mở nữ khoa cử cũng coi như nối tiếp huy hoàng này. Nam Việt chúng ta luôn không có gì nổi bật về mặt văn chương, lần này cũng không thể quá mất mặt, tốt xấu gì cũng nên cử được mấy tài nữ mới tốt.”
Lão tiên sinh vừa mới bị Triệu Phác Chân chặn họng kia lập tức túm được cơ hội hừ một tiếng rồi nói: “Không nói đến nữ tử học vấn như thế nào cũng đều kém nam tử, chỉ nói đến việc nam tử chí ở bốn phương còn nữ tử chỉ lo việc trong nhà, hiếu kính cha mẹ, dưỡng dục hài nhi, lo liệu việc nhà, trợ giúp trượng phu, đây mới là lẽ phải.” Ông ta nghiêng nghiêng nhìn Triệu Phác Chân liếc mắt một cái rồi nói đầy thâm ý: “Việc đến trường thi, tranh luận dài ngắn chẳng phải sẽ khiến phụ nhân trong thiên hạ đều sinh tâm vọng tưởng sao! Tương lai bon họ không chịu sinh nhi dục nữ, cũng không muốn lo liệu việc nhà, ngày ngày đòi đi đọc sách như nam tử thì chẳng phải rối loạn hết càn khôn à?!”
Triệu Phác Chân mỉm cười, căn bản lười cãi cọ với ông ta.
Phủ học học quan Trần Đạo Hiểu cười nói: “Ngô lão nói lời này không ổn. Ngày xưa có Ban Chiêu, nổi tiếng thời nhà Hán, lại có Thái Văn Cơ viết 《 hồ già thập bát phách 》được truyền lưu đời sau, càng không cần phải nói vị Tạ Đạo Uẩn có tài vịnh thơ, và Tô Nhược Lan có thể viết Toàn cơ Hồi văn. Bọn họ đều cực kỳ có tài hoa. Lại nói đây là chiếu lệnh của thánh thượng, chúng ta tất nhiên phải vâng theo, cũng không tiện nghị luận chính sự ở đây.”
Vị tiên sinh họ Ngô kia nhất thời đỏ mặt, Lục Hữu Dung ở bên trên mặt mũi ôn hòa nói: “Trần sơn trưởng nói đúng, đây là đại sự của triều đình, đã có Hoàng Thượng làm chủ, chúng ta hôm nay, bất luận cho rằng nữ khoa cử là nên hay không cũng chỉ cần quan tâm đến việc thi thố thế nào. Triệu tiên sinh là người sáng lập xuất sắc của nữ học trong Dương Thành, cũng là tài năng trong đám nữ lưu, bởi vậy bản quan cố ý gửi thiệp mời Triệu tiên sinh tới. Triệu tiên sinh hiện giờ có thai nên đúng là làm phiền ngài.”
Triệu Phác Chân đứng dậy hơi hơi làm lễ, mỉm cười khách khí hai câu sau đó ngồi xuống, trên mặt cũng không có câu nệ sợ hãi khi lần đầu gặp quan lớn mà vẫn tự nhiên hào phóng. Cái này khiến những kẻ khác phải cân nhắc.
Một vị sĩ tử nhìn qua còn rất trẻ cười nói: “Theo ta thấy nữ tử khảo thí tất nhiên không thể giống nam tử thi hương phải thi mấy ngày mấy đêm mà chỉ cần làm trong một hai canh giờ là được. Cũng không cần ra quá nhiều đề mục, có thể luận thơ, ra một đề mục, cũng không cần giới hạn câu chữ, luật vần, bảy chữ cũng được mà năm chữ cũng được, để thí sinh có thể tùy ý làm mới có thể thi triển hết tài hoa.”
Đây là ý tưởng của đa số mọi người ngồi đây, rốt cuộc bọn họ cũng bị các nơi nhờ vả, cũng có chút tiểu bối trong nhà muốn tranh cái danh ngạch vào kinh dự thi. Bọn họ đi thi cũng không vì cái gì khác, chỉ vì thanh danh, nếu may mắn có thể nhận được chức quan thì quá tốt. Nhưng bình thường bọn họ học lành lơ lỏng, không bài bản, nếu là thường ngày còn đỡ, nếu thi châu quá khó, giới hạn luật vần, giới hạn chữ thì trong thời gian ngắn khó mà hoàn thành. Lúc đó chỉ có nước nộp giấy trắng, thanh danh không có còn bị chê cười thì không tốt. Chi bằng đưa ra chút đề mục đơn giản, ngày thường ở nhà bọn họ cũng luyện tập một hai, tự nhiên có thể thông qua.
Mọi người nhất thời đều cười nói: “Quả nhiên suy xét thật sự chu đáo, nữ tử rốt cuộc không tiện cùng nam tử so sánh, nếu ra đề mục quá mức khó thì cũng không ổn, như vậy rất tốt.”
Trần Đạo Hiểu cười nói: “Nếu tuyển chọn mà chỉ có một đề thơ thì sợ là không thể hiện được tài năng, chúng ta muốn tranh chút thành tích, đến lúc đó cử 10 người đi mà chẳng ai trúng cả thì làm sao được. Theo ta thấy vẫn nên thêm một đề văn biền ngẫu, theo đó mà phân cao thấp, ai có tài cũng dễ dàng nhìn ra. Đến lúc đó chúng ta chấm bài thi cũng có thể nhẹ nhàng chút.”
Nhất thời mọi người đều đáp phải, có vài người còn nói Trần công quả nhiên suy xét chu đáo, lại có chút người nghĩ ông ta mưu tính sâu xa.
Mọi người gần như đã định ra quy cách thi thố, lúc này Lục Hữu Dung lại nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Đợi giữa sân yên tĩnh lại ông ta mới cười hỏi: “Nếu chư công đều không có ý kiến thì cứ theo lời của Trần công mà làm chứ?”
Trần Đạo Hiểu cực kỳ khiêm tốn nói: “Vẫn nên hỏi ý kiến của mọi người.” Ánh mắt ông ta nhìn Triệu Phác Chân vẫn luôn an tĩnh mỉm cười rồi hỏi một câu: “Không bằng nhìn xem Triệu tiên sinh có ý tứ gì? Minh Tuệ nữ học nhiều tài nữ, không biết thi như vậy có thích hợp không? Triệu tiên sinh có thể cho ý kiến chứ?”
Triệu Phác Chân lại hỏi một câu ngoài dự đoán của mọi người: “Cũng không biết nữ khoa cử trong kinh sẽ do vị đại nhân nào làm chủ khảo?”
Mọi người ngẩn ra, giống như đều không nghĩ tới vấn đề này. Nữ khoa cử không phải do Tần Vương phi thượng tấu muốn mở ra sao? À, cũng đúng, kể cả muốn mở nữ khoa cử thì cũng phải là do Lễ Bộ mở, không có khả năng để Tần Vương phi tới làm chủ khảo. Lúc trước Thánh Hậu chính mình tuyển chọn đám nữ quan kia, mỗi người đều khăng khăng một mực với Thánh Hậu. Nay triều đình mở nữ khoa cử thì tự nhiên phải theo quy củ để Lễ Bộ làm chủ khảo, như vậy quan chủ khảo tự nhiên phải chọn ra, nhưng là ai mới được?
Nhất thời tất cả mọi người đều sôi nổi nghị luận, lúc trước có vài người vẫn luôn giữ thái độ không sao cả mà nói chuyện phiếm với Lục Hữu Dung nhưng lúc này bọn họ đều quay ra đánh giá Triệu Phác Chân và cười nói: “Xem trên công báo thì hẳn là Doãn Đông Liễu lão đại nhân.”
“Doãn Đông Liễu là ai?” Có vài tiên sinh đã châu đầu ghé tai hỏi tới.
Triệu Phác Chân lại mở miệng: “Doãn đại nhân là Trạng Nguyên của đời Thái Tông, lão luyện thành thục, xuất thân từ khoa cử, là ngôi sao sáng của Hàn Lâm Viện. Ông ấy ở Thái Học chủ yếu giảng xuân thu, nói đến vô cùng hay. Vị lão đại nhân này học thức uyên thâm, kể cả Nghiêm tướng cũng từng nghe ông ấy giảng bài, ở trước mặt ông ấy cũng phải xưng một tiếng học trò.”
Mọi người đều yên lặng, lấy thần sắc vô cùng phức tạp mà đánh giá vị nữ tử này. Lúc này có người tự cho là thông minh mà cười nói: “Chẳng lẽ muốn thi《 Xuân Thu 》sao?”
Lại có người cười lạnh nói: “《 Xuân Thu 》 là đạo của tam vương, bàn chuyện của thiên hạ, nữ tử thi khoa cử mà thi cái này làm gì?”
Lại có người nói móc: “Theo ý ngươi nữ khoa cử không thi cái này, không thi cái kia, vậy chẳng bằng thi thêu hoa cho rồi. Đã là thi cử thì chính là chuyện triều đình tuyển quan, kể cả nữ quan thì cũng là do kinh châu huyện đề cử, Lễ Bộ chủ khảo, Lại Bộ chỉ định làm mệnh quan triều đình, sao không thể thi 《 Xuân Thu 》?”
Trên đường cười vang, Trần Đạo Hiểu lại không cười mà mang vẻ mặt thành khẩn khiêm tốn hỏi Triệu Phác Chân: “Như vậy theo lời Triệu tiên sinh nói thì vị Doãn đại nhân này sẽ kiểm tra như thế nào?”