Lấy thân nuôi rồng – Chương 112

Chương 112: Thử

 

Nấu long gan phượng tủy là làm thế nào? Nhất thời mọi người ở đó đều náo nhiệt hẳn lên, mọi người sôi nổi suy đoán. Có một thiếu nữ vốn dựa sát bên người Vi lão phu nhân, da thịt nàng ta hơi đen, khuôn mặt tú lệ, mà đôi mắt vừa to vừa đen hiếm có. Lúc này này nàng ta chuyển tròng mắt vỗ tay nói: “Con biết rồi, tổ mẫu, long phượng kia tất nhiên là giống chúng ta ở đây, là dùng rắn và gà rừng tới thay thế có phải không? Như thế chính là giống như long hổ đấu, trong đó dùng thịt rắn và thịt mèo nấu thành một nồi canh thịt hầm, ăn cũng ngon đúng không?”

Vi lão phu nhân hiển nhiên là vô cùng yêu thương đứa cháu gái này, bà vỗ vỗ bả vai nàng ta, lắc đầu cười nói: “Cái gì mà thịt rắn với thịt mèo, chỉ là chúng ta ở nơi hoang dã không chú ý tới, chứ ngự trù trong cung nào dám lớn mật đem những thứ đó trình lên cho công chúa chứ?” Bà nhìn Triệu Phác Chân mỉm cười không nói liền hỏi: “Triệu gia nương tử nhất định là biết, không bằng nói để chúng ta được mở rộng tầm mắt đi.”

Triệu Phác Chân mỉm cười nói: “Tiểu nữ cũng có nghe nói, là đem cá chép nấu với tủy não gà, bỏ thêm bột đậu, rượu rồi tương, dùng mỡ heo xào lên. Tiểu nữ cũng chưa từng nhìn thấy, không biết hương vị như thế nào.”

“Cá chép?” Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời có chút khó hiểu, gà là phượng thì cũng không khó đoán nhưng cá chép thì phải giải thích thế nào? Lúc này thiếu nữ kia liền vỗ tay cười nói: “Ta đã biết! Cá chép vượt long môn đúng không? Quả nhiên đó là rồng không sai!”

Mọi người cười nói: “Vẫn là Bảo Châu tiểu thư nhanh nhạy, đoán cái đã ra!”

Mạc Bảo Châu lại suy nghĩ rồi kinh ngạc hỏi: “Tổ mẫu đã nói trong cung không cho ăn cá chép rồi mà, bởi vì quốc họ của chúng ta là họ Lý, không phải sao?”

Triệu Linh Chân luôn không hợp với Mạc Bảo Châu, lại nghĩ trước đó vài ngày nàng ta mới biết được tin Đông Dương công chúa vì tội mưu phản mà tự sát nên cười nói: “Thánh Hậu cũng không biết đã giết bao nhiêu tôn thất đệ tử, còn sợ gì khi ăn mấy con cá chép chứ?”

Lời này của nàng ta có chút lỗ mãng, tuy nói Đông Dương công chúa bị hạch tội, mọi người cũng đều biết lúc trước Thánh Hậu vì bảo hộ quyền lực chí cao của mình mà giết vô số đệ tử Lý thị, khi Thánh Hậu còn đương triều thì tôn thất đệ tử chẳng qua cũng như cỏ rác. Nhưng Thánh Hậu rốt cuộc vẫn là mẹ cả của kim thượng, cháu trai lại là Thái Tử đương triều, ở trong trường hợp này mà dám chỉ trích Thánh Hậu thì quả là không biết nặng nhẹ. Bởi vậy nàng ta vừa dứt lời thì mọi người lập tức yên tĩnh, ngay cả Vi lão phu nhân cũng thu lại tươi cười, Mạc Bảo Châu thì mỉa mai mà nhìn về phía nàng ta. Triệu Linh Chân thấy sắc mặt mọi người thì tự biết mình đã nói sai, nàng ta cắn chặt môi dưới, vội vàng xin giúp đỡ mà nhìn về phía La thị.

Sắc mặt La thị tái nhợt, âm thầm hối hận vì không nghe lời trượng phu để nữ nhi ở trong nhà, hiện giờ tự rước tai họa lại không có cách nào giải quyết. Trong lòng Triệu Phác Chân thầm than một tiếng, chỉ đành mở miệng cứu chữa: “Luật pháp là luật pháp, kỳ thật cũng không thật sự quá mức nghiêm khắc, kể cả trong cung cũng không phải chuyện gì quá lớn. Ở kinh thành cũng không ít người ăn cá chép, trong “Lạc Dương nữ nhi hành” có câu: Phu quân ngọc lặc thừa thông mã, thị nữ kim bàn quái cá chép; bạch yên vui cũng có thơ vân. Ý là đầu thuyền có bếp, xay lúa nấu cá chép đỏ, tất cả mọi người đều hát cái này, nhưng đâu có thấy quan phủ động thủ bắt người.”

Nhất thời vài vị phu nhân cũng cười nói theo: “Còn không phải thế, tuy nói chúng ta không nuôi nhiều cá chép nhưng nghe nói cá chép đỏ vô cùng may mắn cát tường, không ít người còn cố ý tìm một đôi để dùng trong hôn sự mong được nhiều may mắn đó.” Tất cả mọi người đều sôi nổi mở miệng, không khí lại lần nữa khôi phục lại náo nhiệt lúc trước.

La thị cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có vị phu nhân khác hỏi chuyện ủ rượu của nhà bà nên bà vội vàng tiếp lời. Chỉ có mấy người các nàng vẫn còn ngồi dưới chiếu bên cạnh Vi lão phu nhân. Mạc Bảo Châu một bên ăn dưa hấu, một bên mỉm cười nhìn Triệu Linh Chân: “Tỷ tỷ hôm nay mang trâm hoa thật là xinh đẹp, ta chưa từng thấy qua thứ tinh xảo như thế bao giờ.”

Triệu Linh Chân kinh hồn chưa định, sớm đã không có tâm tư mà khoe khoang: “Là tỷ tỷ đưa cho ta.”

Mạc Bảo Châu vỗ tay tán thưởng: “Quả nhiên màu sắc và hoa văn đẹp, ban đầu ta còn tưởng là hoa thật, nhưng đâu phải mùa đâu, lại gần nhìn mới biết là hoa giả. Cái này làm như đúc, tỷ tỷ từ trong kinh tới, kiến thức quả nhiên không giống chúng ta.”

Triệu Phác Chân lại cười nói: “Bảo Châu tiểu thư quá khen.”

Mạc Bảo châu cười nói: “Ta ít hơn tỷ tỷ một tuổi, gọi ta là muội muội thì được rồi. Tỷ tỷ ở trong kinh nhiều kiến thức, còn phải dạy ta đó.”

Triệu Phác Chân cũng nghe theo nói: “Bảo Châu muội muội quá khiêm nhường rồi, ta ở trong cung cũng chỉ là người hầu hạ, cũng không có kiến thức gì.”

Mạc Bảo Châu lại mỉm cười nói: “Nghe nói tỷ tỷ từng ở Tần Vương phủ hầu hạ, vậy là có gặp qua Tần Vương điện hạ rồi chứ?”

Trong lòng Triệu Phác Chân hơi hơi phiền chán, nhưng trên mặt vẫn không lộ chút dấu vết: “Có.”

Mạc Bảo Châu nói: “Nghe nói Tần Vương điện hạ từng bình định bắc cương, lập ra công lao, tỷ tỷ cảm thấy Tần Vương điện hạ cùng Thái Tử điện hạ so sánh thì ai sẽ ưu tú hơn? Nghe nói Đông Dương công chúa vì tội mà bị ban tự sát, nhưng không biết cháu đích tôn của Thánh Hậu là Thái Tử điện hạ có thể bị liên lụy hay không, kim thượng không biết có phế bỏ hắn không?”

Khách khứa nơi xa không nghe được lời bên này thảo luận nên vẫn đang náo nhiệt ăn uống linh đình. Dưới chân núi, nhom ca cơ mặc hắc y vẫn đang tận tâm mà múa hát. Thế nhưng nữ quyến bên này nghe Mạc Bảo Châu hỏi thfi lại ngậm miệng không nói, nghĩ làm thế nào để tránh được đề tài này. Không khí nơi đây thập phần quỷ dị, Vi lão phu nhân híp mắt, giống như hoàn toàn không chú ý tới cháu gái mình đang cả gan bàn luận triều chính. Bà ta chỉ chậm rì rì mà uống canh, Chu thị ở một bên tận tâm tận lực hầu hạ, giống như vẫn luôn ẩn thân, đối với lời nữ nhi mình nói thì cũng không phát giác.

Mặt Triệu Linh Chân trắng bệch, môi run nhè nhẹ nói: “Chuyện triều đình làm gì có chỗ cho phụ nữ, trẻ nhỏ như chúng ta bàn luận, muội muội đừng nói nữa.”

Mạc Bảo Châu lại cười hỏi Triệu Phác Chân: “Chúng ta nơi này núi cao hoàng đế xa, lại chỉ là mấy tỷ muội lén lút nói nói mà thôi, có gì phải lo. Phác Chân tỷ tỷ từ trong kinh mới trở về, chắc là biết thế cục nơi đó, tỷ nói xem? Ta nghe nói đương kim Thái Tử là do Đông Dương công chúa lúc trước đỡ lên thượng vị, là đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của tiên đế, cũng không phải đích trưởng tử của kim thượng, mà người đó là Tần Vương. Có ai không hy vọng con đẻ của mình thừa kế ngai vàng chứ? Hiện giờ Đông Dương công chúa đổ, trong kinh đang thanh toán thế lực của bà ta, gia tộc của phò mã cơ hồ đã bị nhổ tận gốc, liên lụy rất nhiều người, Thái Tử điện hạ, sợ là rất nhanh cũng sẽ bị phế đi?”

Triệu Phác Chân nói: “Lập Thái Tử là đại sự của triều đình, Thái Tử điện hạ hiền đức lương thiện, mỹ danh lan xa, trong triều có rất nhiều vị đại thần kính yêu. Kim thượng cũng luôn nể trọng Thái Tử, sẽ không có chuyện dễ dàng phế bỏ.”

Mạc Bảo Châu vốn tưởng rằng nàng sẽ như Triệu Linh Chân mà đưa đẩy vài câu, nên sớm đã chuẩn bị chút lời khắc nghiệt để kích nàng, nhưng không nghĩ tới nàng lại thẳng thắn như vậy. Mạc Bảo Châu nhìn Triệu Linh Chân vẫn trắng bệch mặt ở một bên, trong lòng âm thầm trào phúng, thật là loại không dám đảm đương, sau đó lại nhìn Triệu Phác Chân cười nói: “Tỷ tỷ khẳng định Thái Tử sẽ không bị phế sao?”

Triệu Phác Chân cười xinh đẹp: “Bảo châu muội muội không phải nói là chúng ta chỉ nói chuyện phiếm thôi sao? Ta vốn ngu dốt, cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi.” Mạc Bảo Châu nhìn mắt nàng thanh triệt, cũng không hề né tránh mà thản nhiên nhìn mình thì trong lòng hơi có chút chột dạ, vội dời mắt, nhất thời cũng không biết hỏi tiếp thế nào. Triệu Linh Chân vừa rồi mới bị một dọa, sớm đã nhát như chuột, hiện giờ chỉ nói: “Tỷ tỷ ngài ở trong cung hầu hạ, sao có thể không biết nặng nhẹ? Chúng ta vẫn không nên nói những thứ này, hôm nay có tiết mục gì an bài sao?”

“Bên kia an bài múa hát và nướng thịt, mấy tiểu cô nương các ngươi ngồi đây cũng nhàm chán, không bằng qua đó chơi đi, không cần bồi ta.” Lúc này Vi lão phu nhân đang nằm dưỡng thần lại bỗng nhiên mở mắt nói chuyện, mặt mũi tươi cười: “Trời có chút oi bức, ta đi vào nghỉ uống ngụm trà, Phác Chân mới từ trong kinh tới, có thể bồi lão bà tử ta trò chuyện được không?”

Trong lòng Triệu Phác Chân sáng tỏ, cái gì mà long gan phượng phủ, chẳng qua là lời mào đầu thôi, kể cả muội muội lỗ mãng của nàng không đụng phải họng súng thì sợ là vẫn sẽ có người dẫn đề câu truyện lái sang vấn đề của triều đình. Những lời vị lão phu nhân này muốn nói còn ở đằng sau kia. Nàng cười đứng lên đỡ Vi lão phu nhân nói: “Đây là vinh hạnh của tiểu nữ.”

Vi lão phu nhân đỡ tay nàng đứng lên, Chu thị vẫn luôn giả câm vờ điếc ở một bên cũng vội vàng đứng lên. Vi lão phu nhân xua tay cười nói: “Các ngươi cứ thoải mái ở đây đi, lão thái bà ta ở đây thì các ngươi đều không được thoải mái, để nữ oa oa này bồi ta nói chuyện là được rồi.”

Phòng trong mát lạnh hợp thoải mái vô cùng, trên vách có treo chuối tây, đồ án khổng tước, thể hiện gấm vóc của Nam Quốc, ngoài ra còn có đồ ngọc oánh nhuận. Vi lão phu nhân thấy nàng nhìn những đồ gấm đó thì cười nói: “Đều là bọn nhỏ hiếu kính, ngươi thích sao? Lát nữa mang vài món về nhà mà để.”

Triệu Phác Chân mỉm cười từ chối nói: “Đa tạ lão phu nhân cất nhắc, tiểu nữ chỉ là nhìn chút.”

Vi lão phu nhân ngồi xuống, duỗi tay vỗ vỗ tay nàng, cười nói: “Lão bà tử ta là Nam Man tử, từng mang binh, từng cưỡi ngựa, từng giết người, cả đời sẽ không che giấu. Ta xin nói thẳng, hôm nay thỉnh ngươi tới là có vài việc, muốn hỏi ngươi.”

Triệu Phác Chân giương mắt nhìn vị lão thái thái nửa đời chinh chiến không thua nam tử này, khẽ gật đầu cười nói: “Lão phu nhân mời nói.”

Vi lão phu nhân nói: “Ngươi từng ở Tần Vương phủ hầu hạ, nghe nói cũng rất được coi trọng, lại không vì vinh hoa phú quý mê mắt, vẫn uống nước nhớ nguồn, trở về Liên Sơn. Chỉ thế này cũng biết ngươi đối với quê hương, cha mẹ vẫn rất có tình cảm. Ngươi từ trong kinh trở về, đối với tình hình nơi đó hẳn là hiểu hơn chúng ta một chút, bởi vậy hôm nay ta muốn hỏi ngươi một chút.

Triệu Phác Chân nói: “Phác Chân có điều biết thì sẽ không giấu diếm.”

Vi lão phu nhân mỉm cười: “A cha ngưoi vẫn luôn trung thành tận tâm, cùng với thổ ty đại nhân đều là chỗ thân thiết. Đại ca ngươi luôn bồi thế tử đọc sách, cũng là người trung tâm giỏi giang, hiện giờ xem ra, ngươi cũng là người tốt. Lúc nãy Bảo Châu nói chuyện, ngươi có nói Thái Tử tạm thời sẽ không bị phế, là thật hay không?”

Triệu Phác Chân lại không trực tiếp trả lời, mà hỏi lại: “Lão phu nhân chính là đứng về phía Thái Tử điện hạ?”

Vi lão phu nhân hơi nhướng mày, bà ta cầm quyền nhiều năm, ở trên người khác lâu, khi nói chuyện chưa từng bị người ta khống chế tiết tấu, hôm nay lại bị một tiểu cô nương đảo khách thành chủ, mà cố tình lại là câu hỏi này, bà ta không thể không trả lời. Nếu trả lời không đủ thành ý thì bà tin rằng vị tiểu cô nương này sẽ lấy muôn vàn cớ mà qua loa lấy lệ với mình.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!