Lấy thân nuôi rồng – Chương 85

Chương 85: Tự tiện

 

Vương Mộ Nham tự tiện xuất chiến!

Hắn chỉ dẫn theo một vạn tinh binh, đơn giản mà tiến quân thần tốc, một ngày đã đến chỗ quân Đột Quyết đóng ở Thiết Sơn.

Đột Quyết Ô Tác Khả Hãn đã phái sứ thần vào kinh mua chuộc Đông Dương công chúa, hiện tại đang cùng sứ thần của đại Càn nghị hòa nên đại doanh của bọn họ vốn là hư không, phòng bị lỏng lẻo. Vương Mộ Nham nhân dịp tấn côn, thân binh của Ô Tác Khả Hãn liều chết bảo vệ, vừa đánh vừa lui mới lần nữa chật vật trốn đi, một mực thối lui tới tận cảnh nội của Đột Quyết, nương theo địa hình quen thuộc, lại có Bạch Hà chống đỡ mới tạm thời còn một hơi. Lúc này thân vệ bên người hắn chỉ còn khoảng trăm người.

Sứ thần Đột Quyết đang nghị hòa là người từng học chút tứ thư ngũ kinh của đại Càn, lại thông thạo ngôn ngữ của đại Càn, đột nhiên không sự phòng mà nhận được tin này thì chỉ có thể tức muốn hộc máu mà giận mắng sứ thần nghị hòa của triều đình thất tín bội nghĩa. Hắn lại không có biện pháp gì với biểu tình vô tội của Công Tôn Ngạc nên tức giận theo bản nưang múa đao múa kiếm muốn đe dọa văn nhân ngồi xe lăn trói gà không chặt này. Mà Công Tôn Nhận vẫn luôn trầm mặc đứng sau lúc này rút kiếm đi lên trước một bước, ánh mắt sáng quắc, nghiêm nghị nhìn mọi người. Trên người hắn tản ra huyết khí cùng lạnh lẽo khiến đám người Đột Quyết mọi rợ không khỏi khiếp vía, mà huyền binh hộ tống Công Tôn Ngạc lúc này cũng tiến lên. Mấy người nhất tề hét to, lưỡi mâu đâm ra, khí phách bưu hãn ngang nhiên, ánh mắt sáng ngời, thân mình hơi đổ về trước, hoàn toàn đề là bộ dáng hận không thể nhân cơ hội đối phương ra tay mà tiến lên chém giết.

Binh lính Đột Quyết luôn coi đại Càn giống như con thỏ, hoặc dê núi, mềm yếu vô năng, lần này chiến bại cũng chẳng qua vì địch nhân quỷ kế đa đoan, chứ bọn chúng vẫn không chân chính để người đại Càn vào trong mắt. Sứ thần của Khả Hãn vào kinh châm ngòi một cái thì hoàng đế ngu ngốc mềm yếu kia cùng với công chúa tham lam nông cạn đều cắn câu. Bọn họ không hẹn mà cùng sợ hãi Tần Vương phát triển an toàn, lập tức ban thánh chỉ ngưng chiến nghị hòa. Tướng lĩnh Đột Quyết đều vỗ tay, cảm thấy người Càn luôn thích nội đấu, không có tâm huyết, lần này thất bại chỉ là tạm thời, sau khi để bọn họ tự tiêu diệt lẫn nhau, bên này lại trọng chỉnh bộ tộc thì lại có thể tiếp tục tiến công.

Trăm triệu lần không nghĩ tới kế hoạch nghị hòa đang diễn ra trôi chảy thì bọn họ dám thất tín bội nghĩa, ngang nhiên đánh bất ngờ, làm ra hành vi của “Tiểu nhân”!

Cái tên đại thần nghị hòa hào hoa phong nhã, nho nhã thư sinh trước mặt này quả thực chính là sói đội lốt cừu mà mê hoặc bọn họ. Mà bọn họ lại phát hiện không có biện pháp tức giận, bởi vì đội quân lang sói chống lưng cho bọn họ đã ở nơi xa ngàn dặm mà chia năm xẻ bẩy, Khả Hãn đào vong chẳng biết đi đâu, mà đám người Càn bọn họ khinh thường nay lại tỏa ra ánh sáng sắc sảo khiến người ta sợ hãi!

Giống như những kẻ cường đạo gặp mạnh thì rụt cổ, bọn chúng cũng ngượng ngùng mà buông kiếm, ngoài mạnh trong yếu nói: “Khả Hãn chúng ta là một lòng cùng đại Càn biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng hưởng thịnh thế. Hiện giờ như vậy, thật đúng là tổn hại hình tượng của đại Càn a!” Cái tên này thế mà dám vô sỉ nhắc tới nhân nghĩa lễ trí tín. Công Tôn Ngạc cũng cười trầm ngâm, giống như hoàn toàn dự đoán được tràng bất ngờ này. Lúc hắn đáp lại thì đúng là trong bông có kim: “Muốn kết đồng minh giảng hòa thì việc trước tiên là các ngươi phải đem đất chiếm của chúng ta trả về, lúc ấy mới có thể ngồi xuống mà nói đến nghị hòa. Các ngươi vẫn chiếm đất đai của đại Càn nhưng lại muốn cùng chúng ta nghị hòa, thật đúng là quá không có thành ý.”

Sứ thần Đột Quyết nghẹn lời, Công Tôn Ngạc nhàn nhạt nói: “Ta xem hiện giờ sứ giả ngài cũng có chút lưỡng lự, không bằng ngài lại trở về hỏi Khả Hãn của các ngài xem có thể lấy ra điều kiện nghị hòa gì để ta có thể về bẩm báo quân chủ về thành ý của các ngươi.”

Nghị hòa tan rã trong không vui, Công Tôn Ngạc ngày đó liền trở về thành nơi Tần Vương đóng quân. Vương Mộ Nham cũng sai người về nhất nhất báo lên chiến lợi phẩm chiếm được, đồng thời dâng lên sổ con thỉnh tội, nguyện ở lại canh giữ thành trì vừa thu hồi, lại hướng chủ soái thỉnh tội.

Nhưng mà mặc dù có sứ thần triều đình nhưng cũng không ai vì hành động tự tiện xuất quân của Vương Mộ Nham mà đưa ra bất kỳ ý kiến trừng trị nào, bao gồm cả Tần Vương cũng chỉ vội vàng soạn sổ con, đem tình hình chiến đấu mới nhất cho người mang về triều.

Đại quân triều đình một mảnh bình tĩnh, nhưng phía dưới lại là mạch nước ngầm mãnh liệt. Mỗi người đều bị tuyệt chiêu đánh bất ngờ này của Vương Mộ Nham làm kinh ngạc. Người này ngày thường muốn bao nhiều trầm mặc thì bấy nhiêu trầm mặc, lại rất nghe lời. Trong mắt mọi người hắn là kẻ thành thật, kêu hắn đi hướng tây thì tuyệt hắn sẽ không đi hướng đông, tất cả mọi người đều đã quên nơi này còn có nhi tử của Đông Dương công chúa. Nhưng không nghĩ tới a! Ai có thể nghĩ đến?

Đây mới là thân sinh nhi tử của Đông Dương công chúa a! Đây rõ ràng là Đông Dương công chúa vì nhi tử của mình mà chiếm một cái quân công a! Còn kháng chỉ thì sao? Đó là cái gì? Ai không biết đương kim hoàng đế chính là con rối của Đông Dương chứ? Bọn họ trước tiên cố ý để Tần Vương ngưng chiến, sau đó lại để Vương Mộ Nham đoạt quân công. Đây quá phù hợp với tác phong tham lam vô sỉ của Đông Dương.

Mắt thấy công tích này muốn rơi vào tay nhi tử của Đông Dương công chúa, những tướng sĩ bán mạng đi theo Tần Vương đều bất bình, nhưng cũng chỉ có thể bóp mũi thừa nhận.

Chờ đợi triều đình hồi tấu lại thật là nhàm chán, nhóm quân nhân ăn không ngồi rồi, lại vừa mới cầm chiến lợi phẩm được phong thưởng, công lao trong tay lại bay mất nên cũng chỉ có thể vớt một chút lợi ích thực tế, hưởng thụ ngày thanh nhàn. Quân kỷ lúc này bắt đầu có chút lơi lỏng, mới có mấy ngày mà đã xuất hiện tụ tập đánh bạc, vụng trộm uống rượu, trộm vào thành chơi, nhiễu dân, tìm cớ khích bác đánh nhau.

Tần Vương trị quân nhất quán nghiêm chỉnh, nếu bắt được sẽ phạt quân côn, trói cột cờ thị chúng nhưng trong đó lại có một việc cực kỳ nổi bật. Đó là việc huynh đệ cùng cha khác mẹ với Vương Mộ Nham là Vương Mộ Tùng cùng người ta đánh nhau, bị phạt bốn mươi quân côn. Mà quân côn này chính là đánh thật, hắn lại là quan quân, tội càng thêm nặng nên càng bị đánh nghiêm, đánh xong liền nằm luôn.

Thượng Quan Lân ngày thường cùng hắn cũng coi như có giao hảo nên mang thuốc trị thương tốt nhất qua cho hắn, trở về cùng Triệu Phác Chân nói giỡn: “Biết hắn vì sao đánh nhau không? Cư nhiên là vì nhi tử của kẻ thù. Hiện giờ Vương Mộ Nham bỗng nhiên đứng ra tranh công lao của mọi người nên không thiếu người nói xấu hắn. Bọn họ uống lên ít rượu thì bắt đầu miệng phun phân, nói Vương Mộ Nham là kẻ gian xảo, chó cắn người không sủa, đã sớm tính toán tranh công lao gì đó, kết quả Vương Mộ Tùng nghe được, liền nhào lên đi đánh nhau, đem người kia đánh đến mặt mũi sưng vù. Người đều bị hắn đánh thì đần ra, ngày thường bọn họ với hắn đâu có thù oán gì, hơn nữa hắn gặp đệ đệ hắn không phải đều tránh mặt sao? Thế mà hiện giờ hắn lại vì nhi tử của kẻ thù mà ra mặt.”

Triệu Phác Chân nghe được cũng cảm thấy mới mẻ liền hỏi: “Sau đó thì sao?”

Thượng Quan Lân nói: “Sau đó những người tham dự đánh nhau đều bị đánh quân côn, đồng bệnh tương liên, kẻ uống say nói linh tinh kia cũng tới cửa xin lỗi. Lúc đó hắn mới nói Đột Quyết là người ngoài, chúng ta người một nhà, dù thế nào cũng đều là người đại Càn, mặc kệ thế nào thì đệ đệ hắn cũng là thật sự mang một vạn người đi công phá Thiết Sơn, kiên định mà đánh thắng trận, còn phá vỡ cục diện nghị hòa này, cứu quốc cứu dân. Chỉ vì điểm này đã không thể nói xấu sau lưng hắn, chúng ta dù thế nào cũng là đồng bào.”

Triệu Phác Chân khen: “Quả nhiên là đại hán tử quang mình lỗi lạc.”

Thượng Quan Lân ha hả cười nói: “Trận đánh này đúng là giúp chúng ta nuốt trôi cục tức mà! Ngươi không thấy được bộ mặt của sứ thần Đột Quyết đâu, thật là thống khoái!” Hắn sau đó lại hơi khó chịu nói: “Nếu ta chỉ có một mình thì cũng nguyện thống khoái một phen!”

Triệu Phác Chân chính mắt thấy hắn thỉnh đi đánh mà bị Lý Tri Mân khuyên ngăn, đành phải an ủi hắn nói: “Đều là vì nước vì dân, được mất của cá nhân không quan trọng.”

Thượng Quan Lân cũng chỉ buồn bực trong chốc lát lại lập tức khôi phục lại sự tùy tiện thường ngày: “Không sao a! Kỳ thật lần này người thiệt nhất là Vương gia nhà các ngươi. Hắn có ý gì không? Chỉ sợ không bao lâu nữa triều đình bên kia sẽ phong thưởng xuống, hắn lần này thật sự là uổng công rồi!”

Triệu Phác Chân lắc lắc đầu, từ khi biết Vương Mộ Nham bỗng nhiên xuất chiến lấy được đại thắng, Lý Tri Mân hiển nhiên tâm tình tốt hơn nhiều. Tuy rằng mặt ngoài hắn vẫn trầm mặc ít lời như cũ nhưng hiển nhiên lần này Đột Quyết ăn cái lỗ nặng như thế khiến hắn vô cùng vui mừng.

Từ điểm này mà nói thì Tần Vương cùng Vương Mộ Tùng đều không hổ danh nam nhi. Triệu Phác Chân tận mắt nhìn thấy Vương gia nhà mình cực cực khổ khổ từng bước một mang theo binh nhược tướng nghèo tranh thủ cục diện có lợi, đau khổ mưu tính, coi trọng đại cục để đi đến ngày hôm nay. Hiện giờ thành quả thắng lợi lại bị đối thủ duỗi tay lấy mất, đúng là không thể không nghẹn khuất.

Triệu Phác Chân hỏi Thượng Quan Lân: “Sau trận này thì sẽ thế nào?”

Thượng Quan Lân suy nghĩ rồi nói: “Không ngoài dự đoán thì công tích đều sẽ rơi trên người Vương Mộ Nham, quân quyền bên này chính là miếng mồi Đông Dương công chúa luôn thèm nhỏ dãi. Hiện tại nhi tử nàng ta cầm quyền nên tất nhiên là vui. Vương gia sẽ được phong thêm đất, tiếp tục làm một kẻ nhàn rỗi nhưng lần này hắn đã để lộ mũi nhọn, khẳng định sẽ bị Đông Dương chèn ép. Nhàn vương là còn tốt, sợ hắn sẽ bị đặt điều mà chèn ép. Mấy ngày nay ngươi cẩn thận chút, đừng để người ta tuồn thư từ gì vào, nếu bị vu thông đồng địch gì đó thì không xong! Còn đám người chúng ta nhiều ít cũng sẽ có chút canh uống, cần mượn sức thì mượn sức, nên chèn ép thì chèn ép…… Hiện giờ chỉ có một việc mà ta nghĩ không ra đó là rốt cuộc Công Tôn huynh đệ tới đây làm gì? Thật sự tới để mê hoặc Đột Quyết sao? Ta lần này phụng mệnh bảo hộ hắn nghị hòa, lúc tin tức truyền đến, hắn cùng Công Tôn Nhận nhìn nhau, biểu tình đều là khiếp sợ, thoạt nhìn không giống đã biết từ trước.”

Triệu Phác Chân lại biết chút việc của Công Tôn huynh đệ với Vương gia nhà mình mà người khác không biết, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Tiễn Thượng Quan Lân đi rồi nàng về chủ viện thì vừa khéo đi ngang qua khách viện, thấy có tiếng cửa gỗ mở, Công Tôn Ngạc ngồi xe lăn đẩy cửa ra bên ngoài xem.

Tần Vương đã là Vương gia, lại là chủ soái nên hiện giờ đóng quân trong thành, tự nhiên hắn sẽ được ở trong phủ thành thủ. Khách viện này chính là để sứ thần triều đình ở. Bởi vì Công Tôn huynh đệ không thích người lạ hầu hạ nên trong viện không có nô tài. Công Tôn Ngạc chân cẳng không tiện, vẫn luôn là Công Tôn Nhận như hình với bóng ở bên hầu hạ. Hiện giờ chỉ có có mình hắn ngồi trên xe lăn, phía sau lại không có Công Tôn Nhận đi cùng thì nàng thấy hơi kỳ quái, liền khom lưng thi lễ nói: “Công Tôn tiên sinh, ngài có việc gì cần sao?”

Công Tôn Ngạc hơi hơi mỉm cười, hiển nhiên vẫn nhớ nàng: “Triệu thượng cung có lễ, ta thấy trời giống như sắp mưa, muốn kiểm tra cửa nẻo đã đóng chưa. Hiện giờ thời thế hỗn loạn, cửa nẻo phải cẩn thận mới được.”

Trừ bỏ tinh thông y thuật, Công Tôn tiên sinh cư nhiên còn có thể xem thiên văn sao? Triệu Phác Chân nghiêm nghị kính vọng, cười nói: “Tiên sinh chân cẳng không tiện, ngài chỉ cần phân phó người hầu là được.”

Công Tôn Ngạc mỉm cười: “Một chút việc nhỏ này ta vẫn có thể tự làm, không cần làm phiền người khác. Triệu thượng cung cũng nhanh trở về mới tốt. Ta thấy trời lập tức phải mưa, nếu để bị ướt cảm lạnh thì không hay.”

Triệu Phác Chân cười cảm tạ, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, trong lòng bán tín bán nghi, nhưng vẫn bước nhanh chân về viện của mình. Thật khéo, nàng vừa mới vào cửa thì quả nhiên gió lớn thổi tới, mưa nặng hạt kéo xuống ào ào.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!