You dont have javascript enabled! Please enable it! Lấy thân nuôi rồng - Chương 81 - Rừng hổ phách

Lấy thân nuôi rồng – Chương 81

Chương 81: Phá vây

Ứng Vô Cữu nhìn tuyết sơn ở phía xa cùng với danh trướng của quân Đột Quyết vây quanh Đan Thanh dày đặc thì vẫn không yên hỏi: “Ngươi xác định thật sự không cần tiến lên cứu viện chứ?”

Triệu Phác Chân nói: “Hiện tại là giữa hè, vốn nên là thời điểm có lũ nhưng nước suối lại ít như vậy, chuyện này không phải quá rõ ràng rồi sao? Nếu ta không đoán sai thì hẳn sắp xảy ra chuyện lớn rồi, mong đại nhân bố trí quân đội sẵn sàng chuẩn bị mới tốt.”

Ứng Vô Cữu nhìn Triệu Phác Chân, nhớ tới lần cướp tiền kia cùng với một lần gặp Lý Tri Mân thì thấp giọng nói: “Cũng không đảm bảo, nếu thành trì không bảo vệ tốt, lương thảo lại không đủ thì Tần Vương thật là……” Hắn nghĩ nghĩ, đem mấy chữ đáng sợ kia nuốt xuống. Điên cuồng đem chính mình ra làm mồi như vậy đúng là mạo hiểm, một kẻ có thể tàn nhẫn với bản thân như thế…… Hắn hơi hơi rùng mình một cái.

Lúc hồng thủy lao xuống đúng là vào canh ba. Chân trời vừa mới có một ánh hồng ló rạng, tuy rằng ba bên đang giằng co, bọn lính không dám ngủ say nhưng quân Đột Quyết luôn nghĩ bọn chúng là sói đang vây một con sơn dương yếu ớt vậy, vì vậy cũng tương đối thả lỏng. Thế nên lúc lũ tới không ít kẻ đang say giấc nồng nên bị lũ cuốn trôi. Mà đa số đám người này đều không biết bơi.

Trong bóng đêm hắc ám, hồng thủy giống như một con dã thú hung mãnh quét qua, nháy mắt đã nuốt hết doanh trại của đại quân Đột Quyết. Tiếng kêu than dậy trời đất, Ứng Vô Cữu và Triệu Phác Chân bị tiếng ồn ào náo động đánh thức. Bọn họ đã cố tình đóng quân ở nơi cao nhưng vẫn thấy lo lắng khi hồng thủy tới. Có vài phủ binh bị liên lụy, doanh trướng bị cuốn đi. Cũng may trước đó có tướng soái cảnh cáo nên bọn họ cực kỳ cảnh giác, vừa phát hiện không đúng đã bỏ trướng mà chạy.

Nước lạnh như băng chảy xuống từ núi tuyết. Giữa mùa hè, dù tuyết trên đỉnh vẫn còn nhưng có không ít tuyết ở giữa đỉnh núi tan ra, hóa thành dòng nước chảy xuống sơn cốc rồi chuyển hướng đông ra biển lớn. Ngày thường nông dân Đàn Thành dựa vào nước này để tưới đồng ruộng vì thế bên ngoài có không ít ruộng tốt nhưng có một bộ phận lại là ruộng bậc thang. Lúc trước Triệu Phác Chân xem sách địa lý đã vô cùng hứng thú với chuyện đào ruộng bậc thang ở trên núi.

Hiện giờ tuy đã qua giữa hè nhưng nắng nóng chưa hết thế mà nước suối này lại chỉ chảy róc rách, quá là bất thường. Nếu không phải quân Đột Quyết vây thành thì nhóm nông phu ngày thường canh tác hẳn đã nhận ra có việc không ổn. Nhưng chiến tranh đến, nhóm nông phu sớm đã bỏ trốn mất dạng, quân Đột Quyết thì từ xa đến làm sao biết không ổn chứ? Vây quanh Đan Thành đều là đất trũng, đó là do bị nước sông cọ rửa mà thành. Hiện tại nó lại trở thành nơi đóng quân của Đột Quyết, còn phía thượng du đã bị một nhóm quân của Tần Vương phái đi lén lút đổ đất vào đắp thành đê ngăn lại. Cũng không biết nước này tích cóp bao nhiêu ngày mà một khi vỡ đê đã cuồn cuộn chảy xuống cuốn theo bao nhiêu mạng người như thế!

Ứng Vô Cữu mang theo kỵ binh tiên phong được huấn luyện quy củ. Lúc hồng thủy mới tới toàn bộ đã lên ngựa đến tập kết. Nhưng dù thế thì bọn họ cũng không thể làm gì trong tình huống nước ngập mênh mông này. Đàn ngựa hí vang, quân lính chỉ có thể cẩn thận đứng bên dòng lũ, nhìn hồng thủy nuốt hết doanh địa của Đột Quyết…… Trong lòng tất cả đều không khỏi sợ hãi. Nếu không phải đại soái để bọn họ hạ trại xa một chút thì đúng là cứu viện không thành ngược lại còn bị hồng thủy quét sạch.

Trời dần sáng, đỉnh lũ đã đi qua, nước sông tuy đã trở nên bằng phẳng nhưng vẫn cứ mênh mông cuồn cuộn, bên trong trôi nổi thi thể của người và ngựa. Bên mép nước một số binh lính Đột Quyết may mắn còn sống sót cũng mất ý chí chiến đấu. Những kẻ liều chết ngoan cố chống lại thì bị phủ quân Ứng Vô Cữu mang đến tiêu diệt hết, đám còn lại thì giơ tay xin hàng. Ô Tác Khả Hãn rốt cuộc lại thoát trong gang tấc. Doanh trướng của hắn ở chỗ cao, lại được thân vệ liều chết che chở nên hắn vẫn có thể thổi kèn tập kết một bộ phận binh lính không bị hồng thủy quét qua. Tự nhiên không thể cho bọn hắn cơ hội ổn định tàn cục, Ứng Vô Cữu mang theo đội ngũ xung phong liều chết đi qua. Đàn Thành cũng mở cửa, một đội kỵ binh lao ra cùng với quân đội của Ứng Vô Cữu nội ứng ngoại hợp.

Dòng nước cuồn cuộn, tiếng giết rung trời. Ở hai bên bờ sông chiến sự lại nổi lên, nhưng một lát là tình thế đã nghịch chuyển. Bầy sói bây giờ trở thành chó rơi xuống nước, mất đi ý chí chiến đấu, mà sơn dương lúc trước nương theo hồng thủy càng lên tinh thần, ý chí chiến đấu lên cao. Trong đó hăng nhất là đám phủ binh bị người thường khinh bỉ vì nghèo túng, lần này cũng ngao ngao đòi giết một hai tên mong giành được quân công cho nhiều thế hệ.

Triệu Phác Chân đạp lên bùn nhuộm máu đi vào trong thành. Một tiểu đội thân binh che chở nàng, Ứng Vô Cữu đã sớm sắp xếp tiểu đội này bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy chiến trường, nhìn thấy giết người, nhưng mấy ngày qua thân thể mệt mỏi cùng với thống khổ và vướng bận trong lòng đã khiến nàng không còn quá sợ hãi với cảnh chiến trường như Tu La này nữa.

Vị Tần Vương bày ra cái bẫy khổng lồ này còn sống không? Thành bị vây trước sau gần một tháng, người ngoài đều cảm thấy trong thành sớm đã cạn kiệt lương thảo rồi, thế nhưng bọn họ vẫn chống đỡ được.

Lý Tri Mân đương nhiên còn sống, lúc Triệu Phác Chân đi tới thì hắn vẫn đang đứng trên tường thành, mặc huyền giáp, phía trên cũng đã bám đầy máu huyết đen đặc. Hắn ấn kiếm, dựa vào tường thành xem mặt trời vừa mới dâng lên. Trên tường thành đã trải qua ác chiến, mấy ngày này không biết bọn họ đã đánh đuổi bao nhiêu lần quân Đột Quyết trèo thành mà lên. Thi thể binh lính chết trận thậm chí không kịp thu dọn, cờ xí rách nát, những đoạn trường mâu lóe sáng, cùng với mũi tên cắm ngang dọc tứ tung. Hện tại thời tiết nóng, người mới chết mà ruồi bọ đã bâu lấy, quạ đen cũng vây xung quanh. Vì phòng ngừa ôn dịch mà thi thể trên chiến trường phải được nhanh chóng dọn sạch. Nhóm binh lính vội vàng dọn dẹp, tìm người còn sống trong đó hoặc đưa tù binh đi nhốt, rồi lại đưa thương binh đi chữa trị.

Đám lính gác bận rộn cũng đi lại trên tường thành thu dọn vũ khí và chiến lợi phẩm, vùi lấp thi thể, cứu trợ thương binh. Chỉ có Lý Tri Mân đứng ở nơi đó không nhúc nhích mà nhìn phía dưới, cả người hắn thản nhiên như núi, trầm mặc mà nghiêm túc. Nhóm thân binh căn bản không dám bước về phía trước, chỉ đứng trang nghiêm ở phía sau. Cao thống lĩnh cũng đứng ở đó, lúc nhìn thấy nàng hắn nhếch lông mày, bĩu môi về phía Lý Tri Mân.

Triệu Phác Chân đi qua, lúc này Lý Tri Mân mới quay đầu nhìn đến nàng. Lông mày hắn vẫn không nhúc nhích, giống như đã biết nàng sẽ tới. Nhưng câu đầu tiên hắn mở miệng nói với nàng lại là: “Tới đỡ ta một chút, ta không có sức lực.”

Trong ngực Triệu Phác Chân có một dòng khí nóng bốc lên, cái mũi vừa chua vừa mềm. Nàng vội tiến lên đỡ hắn, trong cổ họng lại nghẹn ngào. Toàn bộ trọng lượng của Lý Tri Mân đều dựa lên người nàng, một bàn tay để trên vai nàng hơi hơi run, một bàn tay khác lấy kiếm làm gậy chống. Khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh nhưng ngực lại thở hổn hển. Hai người chậm rãi đi xuống tường thành. Văn Đồng đã truyền kiệu tới đỡ hắn đi xuống trở về phòng. Lúc cởi áo giáp ra thì đại phu cũng đã phi như bay tới xem mạch cho hắn…… Cũng không có thương tổn gì, chỉ là đói và mệt. Mọi người cũng không dám cho hắn ăn nhiều, chỉ cho uống chút nước cơm đặc rồi để hắn nằm xuống nghỉ tạm.

Đàn thành bị vây khốn hơn mười ngày hắn cũng chỉ ăn một bữa một ngày giống binh lính rồi gối giáo chờ trời sáng, tùy thời chống đỡ những đợt tấn công thành. Hắn đại khái đã sớm kiệt lực, lại vẫn phải thủ vững. Bởi vì hắn không thể ngã, không thể trốn, mọi tướng sĩ, mọi bá tánh đều đang nhìn hắn.

Sau trận Đàn thành quân của Ô Tác Khả Hãn gần như bị tiêu diệt tòn bộ, nhưng mặc dù vậy thì lúc hồng thủy đến hắn vẫn được đám thân binh bảo vệ mà giãy dụa đào tẩu. Có điều đại quân bị tổn thương to lớn, tuy hắn trốn thoát nhưng khó tránh khỏi suy tàn, hiển nhiên cũng không còn lực mà xoay chuyển càn khôn. Các đạo nhân mã của triều đình bao gồm U Châu Tiết Nhuận, Phạm Dương Ứng Khâm sau khi thu được tin tức lập tức sôi nổi điều binh khiển tướng, phái binh bao vây, như hổ rình mồi muốn tranh đoạt miếng thịt này.

Đúng lúc này Đột Quyết lại phái sứ dâng thư hòa đàm với triều đình. Mà triều đình lại cư nhiên đồng ý, hiện tại đã bắt đầu hòa đàm, hơn nữa còn lệnh cho đại quân chinh phạt tạm thời án binh bất động, chờ ý chỉ của triều đình.

Tướng sĩ nơi tiền tuyến không thể tin được quyết định này. Một lão tướng cực kỳ phẫn nộ đập bàn: “Phụ nhân đúng là hại quốc! Hiện giờ là tình thế rất tốt, chỉ cần chúng ta tiến quân thần tốc thì ít ngày nữa là có thể phá tan quân địch, giết chết Ô Tác Khả Hãn. Đột Quyết bên kia như rắn mất đầu, cũng chỉ là một đám ô hợp, lại gặp đại bại này tất sẽ sinh nội loạn. Như vậy triều ta cũng có thể bảo đảm bình an trong mười năm không có binh đao!”

Một vị lão tướng khác thọc thọc hắn, ý bảo bên cạnh còn có con trai của Đông Dương công chúa đang đứng kia kìa. Lão tướng kia lúc này mới nhìn Vương Mộ Nham đang trầm mặc đứng một chỗ không chớp mắt thì không khỏi có chút hối hận. Không phải vì ông ta sợ Đông Dương công chúa, mà là mấy ngày nay tiếp xúc với Vương Mộ Nham mọi người cũng thấy hắn không ỷ mình là con của Đông Dương công chúa mà can thiệp vào việc chỉ huy, lấn áp đồng liêu. Ngược lại hắn còn lãnh binh đánh giặc, việc khổ, việc nặng gì cũng không chê. Lần này đánh thắng Đàn Thành chính là nhờ hắn mang theo một đội binh lính phụng lệnh Tần Vương bí mật đắp bờ trữ nước lũ sau đó đập vỡ đê xả nước. Hắn cũng coi như đã lập được công lớn, tương lai luận công ban thưởng, lấy Đông Dương công chúa quyền thế khuynh thiên thì việc dồn mọi công lao cho con trai mình cũng là điều có khả năng. Tuy Tần Vương lấy thân làm mồi nhử, lập ra mưu kế nhưng cũng không có được một người mẹ có quyền thế ngập trời có thể chỉ hươu bảo là ngựa kia. Vương Mộ Nham chính là con vợ cả của Bình Tây Quận Vương, dựa vào chiến công lần này tước lộc chắc không lên nhiều nhưng quân quyền thì hẳn có thể nắm giữ càng nhiều hơn. Đông Dương công chúa tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này.

Mọi người đều có chút khó hiểu vì sao Tần Vương lại giao nhiệm vụ quan trọng như thế cho Vương Mộ Nham, còn giao cả an nguy của mình cho hắn và đồng thời cũng chắp tay dâng công lao lại cho người khác. Tuy nhiên bọn họ nghĩ tới hiện tại hoàng đế xấu hổ thấp kém nên việc này hẳn cũng bất đắc dĩ. Tóm lại lần này thật vất vả đánh được chiến tích như vậy, mắt thấy có thể lưu danh sách sử, đoạt được chiến công dễ như trở bàn tay thì trời cao lại không ủng hộ!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status
error: <b>Alert:</b> Content is protected !!