Lấy thân nuôi rồng – Chương 57

Chương 57: Mượn lực

Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi xuống như cũ. Triệu Phác Chân bưng nước ấm lên, vừa muốn thay Lý Tri Mân cởi giày hắn đã lắc lắc tay tự mình cởi giày rồi ngâm hai chân vào nước ấm. Hắn lại hếch cằm ý bảo nàng ngồi ở cái ghế nhỏ bên cạnh sau đó chăm chú nhìn nàng trong chốc lát rồi hỏi: “Tiền đồng kia ngươi đã biết là tư đúc từ đầu đúng không?”

Triệu Phác Chân bị tròng mắt đen nhánh của hắn nhìn chằm chằm thì không khỏi lảng tránh: “Vương gia nói đùa.”

Lý Tri Mân lại nói: “Ở trước mặt ta không cần giả ngu. Ngươi ở trong thư phòng của ta xem qua nhiều công báo như vậy, không có khả năng không thấy qua việc điều tra những vụ án tư đúc tiền đồng. Tiền trong cung phát đương nhiên là tiền thật do Bảo Tuyền Tư đúc ra, nếu không giống với nó thì chắc chắc là tiền tự đúc không thể nghi ngờ. Ngươi nhìn ra đó là tiền tự đúc nhưng lại không biết có liên quan đến vụ án này không nên mới làm ra vẻ lơ đãng đề cập đến, để chúng ta chú ý. Cái này cũng không có gì…… Nhưng ta tò mò là từ khi nào thì ngươi bắt đầu học được cách giả ngu hả?

Ta không phải cái loại người ghét bỏ việc người dưới thông minh hơn chủ tử.” Hắn nhìn chăm chú vào Triệu Phác Chân, gằn từng chữ: “Cho nên ngươi có thể đem mấy thứ học được từ đám nô tài ở trong cung kia thu lại đi. Ở trước mặt ta, ngươi muốn nói gì cứ nói, không cần kiêng dè.”

Triệu Phác Chân hít một hơi, quả tim bỗng run lên nhè nhẹ rồi thấp giọng nói: “Vương gia có chí lớn…… Nô tỳ tới vương phủ hầu hạ Vương gia cũng đã hai năm, cũng không biết năng lực kéo cung của Vương gia lại thiện xạ như vậy, kể cả Hoàng Hậu nương nương cũng không biết…… Phác Chân từ nhỏ ở trong cung, hy vọng lớn nhất là có thể ra ngoài tìm phụ mẫu của mình, trải qua cuộc sống bình thường. Nô tỳ cũng không có mơ tưởng đến cuộc sống vinh hoa phú quý, cũng không có chí nguyện to lớn nào……”

Trong mắt nàng có nước mắt, cả trái tim sợ hãi run nhè nhẹ. Nàng đã biết quá nhiều bí mật của vị Vương gia này, lại được trọng dụng nhiều hơn bình thường nên vẫn luôn sợ hãi. Lời Hoa Uyển nói mấy ngày này vẫn luôn văng vẳng trong đầu nàng. Nàng biết lúc này không nên nói như vậy, nhưng nàng không có biện pháp tiếp tục lún sâu xuống nữa. Nếu có biện pháp thoát thân thì nàng muốn về Liên Sơn, muốn tìm cha mẹ ruột của mình, sống một cuộc đời bình thường chứ không phải mỗi ngày đều như đi trên băng mỏng, bộ bộ kinh tâm thế này. Nàng không biết vì cái gì mà nàng lại có dũng khí nói ra lời này. Đây là lời bất trung và vị Vương gia này lòng dạ thâm sâu, mười tuổi đã dám giết người. Nhưng tâm nàng lại ẩn ẩn cảm thấy hắn sẽ không giết mình.

Biểu tình trên mặt Lý Tri Mân lạnh xuống, Triệu Phác Chân rùng mình, trên lưng toát ra một tầng mồ hôi mỏng nhưng vẫn căng da đầu nói: “Vương gia trọng dụng lại đã cứu nô tỳ nên nô tỳ vốn phải phấn chấn đi về phía trước, tan xương nát thịt báo đáp ân sâu của Vương gia nhưng……”

Lý Tri Mân bỗng nhiên đánh gãy lời nàng, lạnh lùng nói: “Không cần phải nói, ta biết ý ngươi.” Hắn thu hai chân lại, tự mình cầm khăn vải bên cạnh lau khô. Hắn không nhìn Triệu Phác Chân mà chỉ nhàn nhạt nói: “Ngươi giúp ta hoàn thành ba việc lớn ta sẽ thả tự do cho ngươi.”

Trên lưng Triệu Phác Chân đã ướt đẫm mồ hôi, cũng cảm giác sức lực cạn kiệt, hai chân nhũn ra như sắp quỳ xuống. Lý Tri Mân cũng không cho nàng cơ hội mở miệng đã lạnh lùng nói: “Chuyện thứ nhất này chính là ngày mai ngươi phải khuyên được Ứng Vô Cữu hiệp trợ ta, phục kích đoàn xe vận tải của công trường, giúp chúng ta điều tra chứng cứ.”

Lý Tri Mân mặt không biểu tình, giống như sớm đã có tính toán: “Ứng Vô Cữu là người tuy thô lỗ nhưng vẫn có sự tinh tế nên mới được Ứng Khâm nể trọng. Hắn ra ngoài làm việc tất mang theo binh lính, mà hai người đi với hắn là lão nhị Ứng Vô Dự, có chút mưu lược nhưng cũng không đáng để lo, người lỗ mãng trẻ tuổi còn lại là lão cửu Ứng Vô Hối. Ba người bọn họ hẳn sẽ cùng đến, ngươi chỉ cần thuyết phục được bọn họ, nếu cần có thể để lộ thân phận của bản vương. Chiến lợi phẩm đoạt được sẽ là của bọn họ, tuy là tiền giả nhưng nếu đúc lại thì cũng kiếm không ít, coi như một vốn bốn lời……”

Biểu tình của hắn lãnh đạm, lại dặn dò từ chuyện nhỏ nhất: “Ngày mai ta và Tống Triêm sẽ về Ký Châu, mượn binh của Thứ Sử Ký Châu, việc ở đây giao cho ngươi.”

Hắn nhìn thật sâu về phía Triệu Phác Chân: “Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cho phép thành, không được bại. Ngươi đi ra ngoài đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ.” Lý Tri Mân cuối cùng lạnh lùng nói.

Chờ nha đầu đang có chút hoảng sợ kia lui ra ngoài, ngọn nến cũng tắt hắn mới nhắm mắt lại, yên tĩnh nghe tiếng hít thở của bản thân. Hắn cảm giác như linh hồn đã phiêu ra ngoài, lang thang trong cánh đồng tuyết vô tận bát ngát này, không có ai, chỉ có một mình.

Hắn vẫn luôn tịch mịch cô đơn, thật cẩn thận bước trên mũi dao, lại đeo trên lưng bí mật không thể cho ai biết. Tuy trước đó hắn từng có ảo giác rằng cũng có một người giống như mình, cũng đeo bí mật kia nhưng hóa ra người đó vẫn luôn liều mạng thoát khỏi khống chế của hắn.

Quả nhiên, hắn vẫn chỉ có một mình. Đã sớm biết thế này rồi nhưng hắn vẫn thấy khó chịu. Trong bóng đêm hắn lặng lẽ cười lạnh. Không ai biết hắn là một con bạc điên cuồng, hai bàn tay trắng, không có tiền đặt cược lại đem tất cả mình có đặt lên trên ván cờ thiên hạ này.

Có đôi khi hắn cảm thấy kỳ thật mình rất giống phụ hoàng, trong xương cốt đã có huyết thống điên cuồng của ông ta.

======

Ngày thứ hai, Ứng Vô Cữu mang theo hai người anh em đến thì đã không có bóng người. Vì sợ dọa người ta nên cả ba đã thay trang phục, mỗi người đều mặc một thân áo bào xanh, đeo quan ngọc, nhìn cũng không còn hung thần ác sát như hôm qua nữa.

Sau khi gõ cửa không thấy có ai đáp Ứng Vô Cữu thử hỏi: “Có người không?” Giọng hắn vờn quanh sân viện trống không, cũng không thấy ai trả lời.

Ứng Vô Hối nói thầm: “Không phải họ dùng kế hoãn binh rồi cả nhà chạy trốn đấy chứ.”

Ứng Vô Cữu đen mặt, còn Ứng Vô Dự thì vội đẩy Ứng Vô Hối, thấp giọng nói: “Đại ca thật vất vả mới nguyện ý nói chuyện hôn sự, ngươi cũng đừng quấy rầy.”

Ba người đi vào cửa, xốc rèm cửa thì thấy Triệu Phác Chân đang ngồi thẳng ở chính đường. Lúc nhìn thấy ba người, nàng đứng dậy hơi hơi khom người hành lễ: “Ba vị Ứng tướng quân, xin mời.”

Nàng đã không còn mặc trang phục của y đồng nữa mà vấn tóc vãn vọng tiên, mày vẽ, môi hơi điểm, mặc áo váy tay áo rộng phết đất, bên hông đeo ngọc bội, eo thẳng tắp, khí độ ung dung, cả người toát ra một cỗ cao quý ngời ngời.

Ứng Vô Hối mở miệng: “Ngoan ngoãn. Đại ca quả nhiên ánh mắt tốt, thật đúng là người tuyệt sắc.” Ứng Vô Cữu hơi hơi ngây người rồi khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười, quát khẽ: “Không được vô lễ.”

Hắn đoan chính hành lễ nói: “Không biết trưởng bối của tiểu nương tử có ở nhà không? Ứng mỗ hôm nay đặc biệt tới bái phỏng, mong gia phụ xuất hiện để ta có lời muốn thưa.”

Triệu Phác Chân hơi khom người đáp lễ: “Nô gia Triệu Phác Chân, là chính lục phẩm nữ quan của Tần Vương phủ ở kinh thành, từ nhỏ đã vào cung, cũng không có trưởng bối.”

Nghe vậy, Ứng gia tam huynh đệ sắc mặt đồng thời thay đổi. Ứng Vô Hối cấm vào chuôi đao bên hông, cảnh giác lui về phía sau, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Ứng Vô Dự quát nhẹ: “Tần Vương? Hắn thiết lập cái bẫy này dụ chúng ta tới là có ý đồ gì?”

Chỉ có Ứng Vô Cữu vẫn lặng yên, hai mắt sáng quắc nhìn thẳng Triệu Phác Chân. Sắc mặt nàng không đổi chỉ bình tĩnh nói: “Ba vị Ứng tướng quân tạm thời đừng nóng nảy. Chúng ta cùng chư vị tướng quân gặp gỡ hoàn toàn là ngẫu nhiên. Hôm qua ta và gia chủ có việc cải trang vi hành, ở trên đường gặp được ba vị tướng quân nhưng vì tị hiềm nên mới không để lộ thân phận. Không nghĩ tới nô gia lại được tướng quân coi trọng, nhờ người tới mai mối. Vừa lúc chủ nhân nhà ta có một nhiệm vụ mật, vốn là ghé qua nên trong tay không có binh lính vì thế cũng không tiện xen vào việc của người khác. Hôm qua vừa vặn gặp được vài vị tướng quân, chủ nhân nhà ta nghĩ nếu có thể cùng các vị tướng quân hợp tác trong chuyện này thì cũng không tồi nên ngài ấy để nô tỳ lại để mật báo với ba vị tướng quân, còn làm hay không thì hoàn toàn do ba vị làm chủ.”

Ứng Vô Dự cười lạnh: “Hay cho một nô tỳ điêu ngoa, chúng ta là tướng lãnh biên quân, chủ nhân nhà ngươi có ý định kết giao thì chỉ sợ là rắp tâm bất lương. Lời đồn nói Tần Vương bình thường vô năng, hôm qua lại cho thấy tài bắn cung như thần. Chắc chắn trong này có trá, bọn ta sao có thể trúng kế của các ngươi chứ!”

Triệu Phác Chân hơi mỉm cười, đôi mắt trong veo nhìn Ứng Vô Cữu. Ứng Vô Cữu bị nàng nhìn thì nhớ tới hôm qua bị dáng vẻ giống mẫu thân của nàng hấp dẫn, trong lòng vừa động đã nhàn nhạt nói: “Triệu thượng cung trước cứ nói xem có chuyện gì đã.”

Triệu Phác Chân nói: “Ba ngày sau vào lúc sau buổi trưa sẽ có một đội xe sẽ xuyên cốc mà qua Thanh Môn Nhai, đoàn xe chở đồ khắc đá nhưng bên trong đó lại cất giấu tiền đồng.”

Ứng Vô Hối ngẩn ra: “Tiền đồng sao?”

Triệu Phác Chân duỗi tay lấy từ trong tay áo ra một chuỗi tiền đồng xuyên bằng chỉ đỏ đưa cho Ứng Vô Cữu. Hắn tiến lên cầm lấy nhìn nhìn, tay ước lượng, đôi mắt như chim ưng sắc bén nhìn Triệu Phác Chân nói: “Đây là tiền giả, trọng lượng không đủ.”

Triệu Phác Chân hơi mỉm cười nói: “Ứng tướng quân quả nhiên nhìn rõ mọi việc. Chủ nhân nhà ta đã điều tra và biết được có người tự đúc tiền ở đây sau đó đem về các châu thành ở xa kinh đô tuồn ra để kiếm lời. Nhưng chúng ta thứ nhất là không có binh tướng, thứ hai không tiện xen vào việc của người khác nên vốn muốn bỏ qua coi như không biết. Chỉ là có duyên gặp được ba vị tướng quân, nên muốn đem cọc mua bán này cho các vị. Chỉ e các ngài sợ hãi không dám lấy số tiền này thôi.”

Ứng Vô Dự cười lạnh: “Đừng dùng phép khích tướng, ai biết được có phải các ngươi thiết lập bẫy, cố ý hại Ứng gia hay không?”

Triệu Phác Chân kinh ngạc: “Chủ nhân nhà ta phụng hoàng mệnh tuần tra phong ấp, trong lúc vô tình đến đây mới gặp ba vị. Nếu các vị không cho người tới mai mối thì chúng ta đường ai nấy đi, cũng không gặp lại, sao ngài lại phải nghi ngờ chúng ta chứ? Hiện giờ với cọc mua bán này Vương gia chúng ta không có lực, cũng không có tâm đi lấy lại vẫn muốn báo cho các ngài để tiền giả không thể lưu hành nhân gian làm giá hàng tăng vọt, khiến bá tánh bị tai họa, cũng giúp các vị có thêm kinh phí mua sắm quân nhu. Tất cả đều là vì nước vì dân, không hề có gì không tốt cả.”

Ứng Vô Hối sớm đã nhịn không được hỏi: “Người tự đúc tiền kia là ai?”

Triệu Phác Chân nhàn nhạt nói: “Mặt trời mọc ở hướng Đông.”

Trên mặt ba người đều hiểu rõ, nhưng đồng thời cũng cảnh giác hơn. Triệu Phác Chân lại giống như không nhìn ra mà chỉ nói tiếp: “Bởi vì áp giải là đồ đá điêu khắc nên rất nặng, không ai dám chặn đường cướp. Bởi vậy đoàn xe chỉ có một ít quan binh canh giữ, cực kỳ lơ lỏng. Vài vị tướng quân chỉ cần che mặt giả thành sơn phỉ, cướp hàng hóa lấy tiền giấu bên trong là có thể nhẹ nhàng chạy trốn. Một khi rời khỏi nơi này sẽ chẳng ai dám đuổi theo, vì dù sao đây cũng là tiền giả. Các vị đem tiền này về đúc lại thành đồng cũng có thể coi là dùng tiền phi nghĩa cho việc tốt. Không biết ba vị tướng quân tuổi trẻ đầy hứa hẹn có dám đi lấy số tiền bất chính này không?”

Ứng Vô Cữu nhìn thoáng qua Triệu Phác Chân hỏi: “Chủ nhân nhà ngươi vì sao không nói chuyện trực tiếp với chúng ta?”

Triệu Phác Chân cười xinh đẹp đáp: “Hoàng tử không nên kết giao với biên quân. Việc này vốn dĩ chủ nhân nhà ta cũng không muốn xen vào, chỉ sai nô tỳ lắm mồm một câu. Bất kể ba vị tướng quân lấy hay không lấy cũng không liên quan gì đến chủ nhân của chúng ta. Đó là do bản lĩnh của ba vị tướng quân mà lấy được, cũng không tính là chủ nhân chúng ta có công gì, chỉ tùy duyên thôi.”

Ứng Vô Cữu lại từng bước ép sát: “Nếu ta giữ ngươi lại bên người để làm con tin thì sao?”

Triệu Phác Chân mỉm cười: “Nếu tướng quân có sai bảo thì nô tỳ tự nhiên nghe theo.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!