Lấy thân nuôi rồng – Chương 8

Chương 8: Thượng Quan

Triệu Phác Chân đích xác là không nghĩ tới điều này. Từ lúc nàng vào cung liền đi theo Cố Hỉ Cô ở bên trong tàng thư kho làm việc, làm sao biết được quy củ hầu hạ quý nhân. Nàng trí nhớ tốt, đem cung quy và lễ tiết nhớ được là Cố Hỉ Cô cũng liền vừa lòng.

Nàng chỉ cảm thấy ngày thường mình trúng phong hàn, bị sốt, Cố Hỉ Cô liền cho nàng ăn một liều sài hồ tán thêm chút thiên khương, ngủ một giấc, ra một thân hãn thì tốt rồi. Hiện giờ nhìn tên sát thần này bệnh đến thành như vậy thì cũng y theo đó mà làm, đỡ để tên này sinh bệnh tại đây, làm mình khó thoát tội.

Lý Tri Mân xem nàng một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, không khỏi nghĩ không phải nàng ta to gan lớn mật sao, nếu không sao dám xuất hiện ở thiền phòng trong đạo quan kia vào ban đêm chứ? Sau đó hắn hơi hơi tự giễu chính mình, nói: “Lấy đến đây đi.”

Triệu Phác Chân ở trong ngăn tủ nhỏ cần đến một bao sài hồ đầy tràn, sau đó rót nước sôi ở cái ấm trà trên bếp lò nhỏ vào chén rồi đem đến cho hắn, nhìn hắn uống xong liền có chút co rúm nói: “Trên người ngài đổ không ít mồ hôi, không bằng lau người một chút……”

Lý Tri Mân uống một chén trà nóng hôi hổi xong thì cảm thấy thoải mái rất nhiều. Hắn cởi áo ngoài, nhận lấy khăn nóng nàng đưa đến lau một vòng trên người sau đó lên giường ngã xuống nghỉ ngơi. Triệu Phác Chân cầm một tấm chăn mỏng đến đắp lên người hắn, dược lực lúc này phát tác, hắn lại đứng một ngày mệt mỏi nên vừa nằm liền ngủ. Chờ hắn ngủ dậy thì trời đã tối, Lý Tri Mân vừa động liền phát hiện trên trán đang đắp một cái khăn mặt ướt. Hắn duỗi tay cầm xuống dưới, thình lình phát hiện đây lại là một cái khănt ay thêu đầy hoa cúc màu vàng. Hắn vo cái khăn thành một đoàn trong tay, nhíu mày nghĩ thầm nha đầu này một bộ dáng thanh lệ như vậy nhưng lại thích dùng cái khăn thêu dày thô lậu như vậy, lại nghĩ đến không có người dạy nàng đồ thế nào mới là tốt.

Hắn đứng dậy, cảm giác trên người đầy mồ hôi, đầu cũng nhẹ hơn, thoải mái không biết bao nhiêu. Lúc xoay người hắn thấy Triệu Phác Chân đứng ở cửa cùng người ta nói nhỏ: “Điện hạ bệnh mà tiểu công công ngài như thế nào cũng không đi cùng.”

Lý Tri Mân xem qua thì thấy là Văn Đồng vốn đi theo bên mình, chắc hắn không thấy mình trong yến hội thì sốt ruột đi tới nơi này tìm, liền gọi một tiếng: “Văn Đồng.”

Văn Đồng vội vàng chạy như bay lại đây, khuôn mặt nhỏ trắng bệch: “Điện hạ, ngài làm ta sợ muốn chết.” Lý Tri Mân cũng không nói lời nào, đứng lên đem áo khoác của mình cầm lấy, Văn Đồng vội vàng hầu hạ hắn mặc đồ. Lý Tri Mân nhìn Triệu Phác Chân đứng cẩn thận ở một bên, không nói chuyện liền cất bước đi ra ngoài.

Tiễn Lý Tri Mân đi, Triệu Phác Chân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại trong ấn tượng của nàng cái tên sát thần này còn thêm hai chữ ôn thần nữa. Cuối cùng cũng tiễn được hắn đi, nàng hẳn nên ăn mừng mới đúng.

Những ngày sau không gặp tên sát thần quả nhiên trôi qua thật tốt. Triệu Phác Chân thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục công việc thường ngày của mình.

Ngày trôi qua trong khi sách thanh tĩnh, không náo nhiệt như chỗ khác cũng không lục đục như họ. Ở đây bình tĩnh mà an nhàn, thật tiện cho Triệu Phác Chân có thể trộm đọc sách trong kho lúc nhàm chán.

Nàng tuổi còn nhỏ, tuy rằng ngày thường Cố Hỉ Cô luôn nói nữ nhân đọc nhiều sách sẽ không có tương lai tốt, nhóm học sĩ trong nội văn quán cũng dạy dỗ các nàng rất có lệ nhưng nàng thích đọc sách, lại cảm thấy mình làm thế là không đúng. Từ nhỏ lớn lên trong cung, mọi người đều yêu cầu nàng phải nghe lời nhu thuận, nàng lại vẫn lén lút tránh Hỉ Cô lúc nào cũng máy móc rập khuôn mà xem những cuốn sách đó.

Nàng không chơi cùng những cô nương cùng tuổi mà đi theo Hỉ Cô, hai người ở trong cung sống nương tựa lẫn nhau. Thâm cung tịch mịch, nàng rốt cuộc lại là hài tử không thể thanh tâm quả dục, mà vẫn có tính tò mò cùng ham học hỏi của hài tử thế nên chỉ có thể đọc sách. Trong sách viết về thế giới bên ngoài vô cùng hấp dẫn. Lúc đầu nàng đọc ngấu nghiến, rất nhanh liền đọc xong, lại cảm thấy không đủ. Thế là từ trong sách nàng tìm ra từng cuốn sách khác để đọc. Lang Hoàn Khố phảng phất giống như một bảo khố vô tận. Mỗi ngày Cố Hỉ Cô ở phía trước canh gá thì nàng ở phía sau quét tước bụi bặm, tiêu diệt trùng chuột. Lúc nào nhàn hạ nàn liền dựa vào cửa sổ, dựa kệ sách cầm sách mà đọc chậm rãi. Thế giới trong sách là vô hạn, nàng lại chuyên tâm, trí nhớ lại tốt nên xem và nhớ được rất nhiều.

Hôm nay lúc nàng ở kho sách chỉnh lý sách thì lại có một vị hoàng tử tới, tuổi tác tương đương tên kia. Người này mặc thường phục, mặt mày như ngọc, thanh tuấn thẹn thùng, tiểu nội thị đi phía sau hắn. Hắn thấy Triệu Phác Chân tiến lên hành lễ thì cũng chỉ khẽ gật đầu: “Không cần hầu hạ, cô tự mình tùy ý xem một chút có sách nào thích hợp không.” Nói xong người nọ liền mang theo tiểu nội thị phía sau đi vào bên trong kho sách. Triệu Phác Chân không biết đây là vị hoàng tử nào, chỉ lẳng lặng đứng thẳng một bên, xem vị kia đi vào.

Kho sách cực yên tĩnh, vị hoàng tử kia đi vào sâu bên trong kệ sách, một lát sau Triệu Phác Chân nghe được giọng nói nho nhỏ: “Điện hạ, ngài xem này cuốn Lục Thao này!” Thanh âm mềm giòn mang theo một tia hưng phấn, đúng là giọng tiểu nội thị đi theo. Có vẻ người này rất được sủng ái nên nói chuyện có chút không quy củ.

Vị điện hạ kia cũng có chút vui sướng: “A, cái này rất khó thấy, tiên sinh có nói qua nhưng nơi này không cho mượn mà chỉ có thể sao chép.”

Tiểu nội thị kia có chút thất vọng: “Ân.” một tiếng, ngữ khí thật là mềm mại, chỉ có điều người nghe có thể thấy chủ nhân giọng nói kia có bao nhiêu tiếc nuối cùng thất vọng, khiến người ta muốn an ủi.

Vị hoàng tử kia suy nghĩ trong chốc lát nói: “Nếu không chờ sau khi tan học ở Quốc Tử Giám ta sẽ mang ngươi tới đây mỗi ngày, hai chúng ta cùng sao chép chắc là sẽ nhanh thôi.” Thế mà hắn lại nói với giọng điệu thương lượng. Triệu Phác Chân rất là ngạc nhiên, các vị hoàng tử lại gần gũi như vậy sao?

Tiểu nội thị kia nhẹ giọng nói chuyện, thanh âm thật thấp: “Vẫn là bỏ đi, chép sách ở đây đều phải ghi vào ký lục, sách như vậy…… Đối điện hạ ngài không tốt lắm. Lại nói ngài nếu mang ta tới bị người ta mượn cớ gièm pha, tạo nhược điểm cho ngài thì không hay —— ta cũng chính là tò mò đến xem, có thể nhìn thấy tàng thư của Thánh Hậu nương nương thì ta đã mãn nguyện rồi.”

Vị hoàng tử kia dừng một chút: “Thượng Quan……” Hắn không tiếp tục nói mà tiểu nội thị kia cũng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hoàng tử lại ôn thanh nói: “Cái này cũng không vội vàng, cũng không ai dám nói…… Ta nghe nói nơi này rất nhiều sách, còn có phê bình của hoàng tổ mẫu, chỉ là không biết đó là cuốn sách nào, chờ ta về hỏi thăm cho rõ ràng.”

Tiểu nội thị kia nhẹ giọng nói: “Nhà ta cũng có thỉnh nữ tiên sinh, chính là nữ quan bên người nữ hoàng năm đó. Người đó nói nữ hoàng nhiều năm đều đọc sách không nghỉ, dù bận thế nào cũng sẽ đọc một quyển sách. Ngài học nhiều biết rộng, còn có thể viết chữ rất đẹp, tư thái tuyệt vời không ai sánh được.”

Hoàng tử nói nhỏ: “Hoàng tổ mẫu lấy thân nữ nhi mà xử lý quốc sự triều cương tự nhiên là học thức phải hơn người…… Nghe nói nơi này cũng thu không ít sách cấm…… Qua mấy ngày nghỉ học ta sẽ lại mang ngươi đến xem có được không?”

Thanh âm kiều nộn kia chần chờ một chút, “Không được, cha ta muốn mang ta cùng ca ca đi Khai Nguyên Tự làm pháp sự cho vong mẫu.”

Thiếu niên hoàng tử vội nói: “Hẳn là…… Lệnh đường trung trinh tiết liệt, trong cung tất nhiên cũng có ban thưởng đi xuống.”

Hai người khe khẽ nói nhỏ, nhưng nội dung nói chuyện đã cho thấy tiểu nội thị kia cũng không phải là nội thị mà giống như là con cái nhà quan lại nào.

Triệu Phác Chân nổi tính tò mò, nhẹ nhàng xê dịch chân, từ khoảng trống của kệ sách nhìn qua thì thấy ánh sáng ngày xuân chiếu xuyên qua khe cửa vào hai người kia. Tiểu nội thị kia đang cầm trong tay một quyển sách, chỉ nhìn thấy sườn mặt thì đúng là giống một thiếu nữ. Da thịt nàng ta tinh tế hơi có một tầng lông ngắn, dưới ánh mặt trời da thịt như trong suốt. Nơi vành tai có một nốt ruồi đỏ, giống như trên vành tay có đeo một viên san hô, ánh mặt trời xuyên thấu qua vành tai, có thể mơ hồ nhìn đến lỗ tai trong suốt —— hóa ra đúng là một nữ tử tầm tuổi mình. Trong lòng Triệu Phác Chân đã hiểu rõ. Nàng nhìn vị hoàng tử cùng nói chuyện với nàng kia, mũi thẳng, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt thập phần ôn nhu…… Phảng phất đối với thiếu nữ kia phi thường ngưỡng mộ.

Thượng Quan, là minh châu nổi danh trong kinh thành sao? Thiên kim của Thượng Quan đại học sĩ, Thượng Quan Quân sao?

Tuy rằng nàng ở bên trong thâm cung nhưng bát quái về các mệnh phụ và khuê tú vẫn truyền đến trong này. Triệu Phác Chân nhớ rõ các cung nữ có nghị luận qua, vợ cả của Thượng Quan đại học sĩ là Lư thị. Nghe nói năm đó vì cứu mệnh của hài tử nên mới dắt bọn nhỏ chạy khỏi loạn binh, cuối cùng vì bảo trì trinh tiết mà dứt khoát nhảy xuống vách núi chết. Sự tích truyền ra đều khiến thân sĩ biểu dương. Tiên đế lúc ấy còn cố ý hạ chỉ chiêu cáo thưởng ngợi khen. Thượng Quan học sĩ phu thê ân ái, lòng mang vong thê, nhiều năm không cưới, tự mình giáo dưỡng đích nữ. Mà vị đích nữ này văn chương tinh thông, minh mẫn phi thường, còn nhỏ tuổi mà đã có thể xuất khẩu thành thơ, được đương kim thánh thượng khen ngợi, xưng là “Kinh thành minh châu”.

Quả nhiên là người tài mạo song toàn. Triệu Phác Chân trong lòng hơi hơi nổi lên một tia hâm mộ. Nghe nói khuê tú của vương công đại thần trong triều đều theo học ở Quốc Tử Giám. Các hoàng tử, tôn thất mỗi tháng đều sẽ có ba ngày đến Quốc Tử Giám nghe nhóm giám sinh và đại nho giảng lý lẽ. Nói vậy thì vị hoàng tử này là quen nàng ở đó rồi lặng lẽ mang nàng tiến cung xem Lang Hoàn Khố này rồi.

Lại không biết đây là vị hoàng tử nào? Là Tần Vương trong truyền thuyết sao?

Chờ bọn họ đi rồi, Triệu Phác Chân đi đến phía trước, Cố Hỉ Cô cũng không có đi nơi khác mà vẫn ở trong kho sách làm việc, nhìn thấy nàng thì thuận miệng nói: “Vừa mới rồi Thái Tử đi vào, ngưoi không có quấy nhiễu đến Thái Tử chứ?”

Triệu Phác Chân như bị sét đánh: “Vừa rồi là Thái Tử sao?”

Cố Hỉ Cô có chút kỳ quái mà nhìn nàng một cái: “Ngươi trước đây không phải đã gặp qua Thái Tử rồi sao?”

Triệu Phác Chân vội qua loa lấy lệ trả lời: “Con thấy hắn mang theo một tiểu nội thị…… Hình như là nữ nhi.” Trong lòng nàng lại loạn như ma. Người này mới là Thái Tử vậy cái tên sát thần muốn giết mình kia là ai? Cùng tuổi với nhau thì là Tần Vương sao? Sao có thể! Hoàng Hậu đích trưởng tử Tần Vương sao có thể là cái dạng này?

Cố Hỉ Cô ha hả một tiếng: “Đó chính là Thượng Quan tiểu thư, nàng cùng Thái Tử đều ở Quốc Tử Giám học tập. Bọn họ là bạn học, loại sự tình này chúng ta cũng mở một con mắt nhắm một con mắt là được, ngàn vạn lần đừng cùng chủ tử vạch trần.”

Triệu Phác Chân ngoài miệng đáp lời, trong lòng lại rối thành một đoàn, không rõ ràng lắm.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!