You dont have javascript enabled! Please enable it! Lấy thân nuôi rồng - Chương 39 - Rừng hổ phách

Lấy thân nuôi rồng – Chương 39

Chương 39: Hoa trà

Mãi tới đêm khuya Thượng Quan Lân mới về sân, Chi Tử vừa giúp hắn thay quần áo vừa oán giận: “Hôm nay ngài đi chỗ nào mà không nói với chúng ta một tiếng chứ? Hôm nay lão gia tới, cô nương cho người tới mời nói là muốn cùng qua thỉnh an lão gia, kết quả ngài lại không ở đây. Cô nương cho người đi tìm khắp nơi cũng không thấy, cũng không biết khi nào ngài về nên cô nương đành đi thỉnh an trước. Gia cẩn thận sáng sớm ngày mai lão gia tìm ngài mắng vốn.”

Thượng Quan Lân mang theo vài phần men say nói: “Cứ để ông ta mắng là được, cũng không phải lần đầu tiên!”

Chi Tử nói: “Gia cũng đừng để trong lòng. Nô tỳ nghe nói Triệu nữ quan bên người Tần Vương hôm nay ngắt hoa Lục Ngạc mà phu nhân tự tay trồng. Lão gia nể mặt Tần Vương nên cũng không so đo, còn tiễn nữ quan kia đi. Nhưng sợ là ngày mai có tiểu nhân nói láo trước mặt lão gia, ngài lại không có mặt ở đó lúc ấy nên sẽ bị lão gia tức giận tính sổ lên đầu.”

Thượng Quan Lân ngẩn ra, người cũng tỉnh vài phần hỏi: “Ngươi nói ai ngắt hoa mẫu thân tự trồng?”

Chi Tử nói: “Còn không phải Triệu nữ quan bên người Tần Vương điện hạ sao? Hôm nay Chu Bích bên người tiểu thư nói với nô tỳ. Nàng kia đi lạc vào trong sân, có lẽ thấy hoa hiếm lạ nên hái xuống dưới. Đúng lúc đó lão gia cũng ở trong vườn thấy được mới dẫn ra ngoài, cho người đưa về viện.”

Thượng Quan Lân bỗng nhiên cười nhạo một tiếng: “Cha ta không tức giận hả?”

Chi Tử lắc đầu nói: “Đó dù sao cũng là người của Vương gia, sao ngài ấy có thể so đo.”

Trên mặt Thượng Quan Lân mang theo nụ cười lạnh nói: “Ngắt thật tốt!” Hắn cũng không nói tiếp mà chỉ trực tiếp lên giường, giày cũng không cởi cứ thế ngủ mất.

Chi Tử nghe hắn nói thì chỉ nghĩ hắn say. Nàng ta cũng không có biện pháp lý luận với hắn mà chỉ có thể hầu hạ hắn ngủ.

Sáng sớm hôm sau lúc rửa mặt chải đầu nàng ta thấy hắn không đề cập đến chuyện kia thì cũng không rõ hắn còn nhớ rõ hay không. Có điều vị gia này mặt đổi như lật sách, tính tình ngang bướng nên nàng ta không dám hỏi, chỉ cẩn thận nói: “Gia có muốn cho người sang báo cô nương một tiếng rồi cùng đi qua thỉnh an lão gia không?”

Thượng Quan Lân ừ một tiếng nhưng vẫn không đề cập tới chuyện ngắt hoa. Trong lòng Chi Tử quay cuồng, lại không dám hỏi mà chỉ hầu hạ hắn ra ngoài cùng Thượng Quan Quân đi thỉnh an. Sau đó bọn họ cùng Thượng Quan Khiêm đi thỉnh an Thái Tử và Tần Vương. Sau khi ăn cùng một bữa thì Thượng Quan Khiêm phải về thành, Thái Tử và Tần Vương cũng khách khí tiễn ông ta.

Tiễn Thượng Quan Khiêm xong Thượng Quan Lân hứng thú bừng bừng tìm Tống Triêm và Triệu Phác Chân hỏi: “Hai người biết hai huynh đệ tới đây ngày đó không?”

Tống Triêm thấy hắn tinh thần sáng láng thì chỉ thấy đau răng: “Ngươi nói là Công Tôn huynh đệ kia sao? Tiểu tử ngươi lại nghe được cái gì rồi?”

Thượng Quan Lân liếc đôi mắt qua Triệu Phác Chân, đắc ý dào dạt nói: “Nhà ta có môn khách, từ trước người đó có trộn lẫn trên giang hồ một thời gian. Hôm qua nghe ta kể chuyện ông ta mới nói Công Tôn huynh đệ rất có thể chính là ‘thần y quỷ sát’ nổi danh trên giang hồ!”

“Thần y quỷ sát?” Tống Triêm vỗ cây quạt trong tay, rất có hứng thú: “Ca ca chính là thần y, đệ đệ chính là quỷ sát sao?”

Thượng Quan Lân nói: “Còn không phải sao? Công Tôn Ngạc chính là thần y nổi danh trên giang hồ, ngày đó tới đỡ đẻ quả là dùng dao mổ trâu giết gà. Nghe nói hắn đặc biệt tinh thông độc thuật. Đệ đệ hắn là Công Tôn Nhận, cũng là sát thủ nổi danh trên giang hồ! Hắn máu lạnh vô tình, lấy tiền rất cao, giết người không một lần thất thủ! Huynh đệ hai người một người giết người một người cứu người, cho nên được gọi là thần y quỷ sát! Trên giang hồ không ai dám chọc bọn hắn!”

Tống Triêm nghe đến răng đau: “Ngươi đọc nhiều tiểu thuyết chí dị quá đấy! Lại còn giết người vô số nữa chứ? Nếu thế chẳng phải quan phủ nên bắt hắn hả? Còn để bọn họ nghênh ngang đi tới đi lui hả?”

Thượng Quan Lân xì một tiếng: “Tống tiên sinh ngài đúng là không biết. Người ta căn bản không trực tiếp nhận ủy thác. Ngài có nghe nói đến Vạn Hoa Lâu không? Nơi đó chính là nơi nhận ủy thác. Ngài muốn bắt hắn thì phải có chứng cớ, cái gì cũng không có lại chỉ dựa vào truyền thuyết, cũng không có ai tố cáo thì ai biết cái gì. Chỉ có người trong cuộc mới biết thôi.” Hắn nói xong lại dựa gần đến chỗ Triệu Phác Chân cười nói: “Hôm qua ta mang theo mấy môn khách chạy tới thôn trang kia tìm bọn họ. Nghe nói người bệnh trong thôn là bạn cũ bọn họ, ta cho không ít tiền mới hỏi được hiện tại bọn họ đang ở trong chùa Miểu Vân tại kinh thành……”

Tống Triêm nhạo báng: “Ngươi tốt nhất đừng gây thêm phiền toái nào cho Thượng Quan gia nữa. Nếu thật là sát thủ thì việc ngươi đến gần chỉ rước thêm họa. Còn nếu không phải sát thủ, ngươi vô cớ ngờ vực cũng gây phiền toái cho họ, tội gì chứ?”

Thượng Quan Lân hừ lạnh một tiếng: “Máu trên người lão nhân ngài đều lạnh hết rồi thì biết cái gì? Mười bước giết một người, ngàn dặm không để lại dấu vết, tên kia tuổi còn trẻ đã có một thân võ công cao cường thế kia tất nhiên là có bí quyết, nếu có thể học ……”

Tống Triêm mỉa mai đáp: “Đầu ngươi và óc đậu có cái gì khác hả? Trên đời này không có cái gì không nỗ lực là có thể có được, thiên phú có tốt cũng thế thôi…… Thế gia đệ tử mà lại có ý tưởng buồn cười này. Thượng Quan gia xuống dốc trong tay ngươi chắc rồi……”

Hai người mấy ngày nay đã nghiễm nhiên thành bạn vong niên. Ban đầu Thượng Quan Lân còn gọi tiên sinh tiên sinh, cũng khách khí vài câu nhưng sau đó quen rồi thì bọn họ lập tức gọi nhau là lão nhân với công tử thế gia ăn chơi trác táng không đầu óc. Triệu Phác Chân bị bọn họ cãi lộn đến buồn cười, cũng quên mất hỏi Thượng Quan Lân về việc hôm qua cho người tới mang nàng đến chỗ kia. Nàng nghĩ hắn nghe được chuyện thần y quỷ sát thì nhất thời hưng phấn nên quên mất chuyện cho người tới tìm mình.

Buổi tối Thượng Quan Lân mới trở về sân, ăn uống no đủ xong hắn lười biếng nằm trên giường như đi vào cõi thần tiên.

Chi Tử bưng tuyết lê ngâm đá tới cho hắn nói: “Cũng chỉ có một kỳ nghỉ này thôi, hai ngày nữa ngài lại phải về quân doanh rồi thế mà nhiều ngày nay ngài cũng không làm được chuyện gì đứng đắn.”

Thượng Quan Lân có chút phiền, tay vừa nhấc lên đã hất bình thủy tinh đựng hoa quả kia xuống nền nhà lát đá xanh khiến nó vỡ nát: “Ngươi quản cũng quá rộng rồi đó. Ta nghỉ phép là để làm việc vui, ngươi thì tính là cái gì? Cả ngày lải nhải phiền phức.” Nói xong hắn cũng lười nhìn nàng ta nên đứng dậy đi ra cửa để lại Chi Tử với vẻ mặt đỏ trắng đan xen, đứng ở đó ngây người.

Thượng Quan Lân đi ra khỏi viện lại có chút nhàm chán. Nghĩ đến kỳ nghỉ không còn bao nhiêu, hôm nay lại phải ở bên cạnh cha hắn một ngày nên hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn nhất thời xúc động chạy tới trong viện của Tần Vương. Kết quả vừa tới hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Ngoài sân đứng một loạt người hầu, biểu tình rất là nghiêm túc. Bọn họ nhìn thấy hắn tới thì biểu tình trên mặt càng quái dị. Thượng Quan Lân kinh ngạc hỏi: “Đều đứng ở chỗ này làm cái gì? Không đi vào hầu hạ Vương gia sao? Đi vào nói một tiếng là ta tới cầu kiến Vương gia.”

Hạ nhân thấp giọng nói: “Lam nữ quan đang bẩm báo với Vương gia, sau đó Triệu nữ quan cũng đi vào nói có việc muốn hỏi, lại không cho bọn nô tỳ đến gần hầu hạ.”

Thượng Quan Lân vừa nghe sự tình quan đến Triệu Phác Chân đã hỏi: “Có biết là chuyện gì không?”

Rốt cuộc cũng là chủ nhân của mình nên quản sự mụ mụ kia cũng nhẹ giọng nói: “Nghe nói là việc ngắt hoa. Nghe Lam Tranh nữ quan nói cái gì mà kiến thức hạn hẹp, khiến Vương gia mất mặt linh tinh gì đó. Sau đó Vương gia cũng không để chúng nô tỳ hầu hạ nữa.”

Thượng Quan Lân vừa nghe thế thì lập tức nhảy dựng lên, vội vàng đẩy cửa đi vào. Vào trong hắn thấy Lý Tri Mân ngồi ở phía trên mặt trầm như nước, bên cạnh có Lam Tranh còn Triệu Phác Chân thì đứng ở phía dưới đưa lưng về phía cửa. Trong lòng hắn co rụt lại, vội lớn tiếng nói: “Việc ngắt hoa kia không có vấn đề gì! Mong Vương gia đừng hỏi tội Tiểu Chân Nhi!”

Lý Tri Mân ở phía trên nghe thấy Thượng Quan Lân gọi một câu Tiểu Chân Nhi thì khóe miệng cứng đờ. Triệu Phác Chân đang cúi đầu cũng xoay người, cực kỳ ngoài ý và xấu hổ nhìn về phía Thượng Quan Lân. Lam Tranh thì nhếch lông mày, bước về phía trước một bước nói: “Thượng Quan công tử, tuy nơi này là thôn trang của các ngài nhưng không được Vương gia cho phép đã đi vào, thật là thất lễ.”

Thượng Quan Lân tùy tiện cười nói: “Ta nghe nói Vương gia muốn hỏi việc ngắt hoa kia. Việc này có quan hệ với ta nên ta đương nhiên muốn tới nói rõ ràng, đỡ phải oan uổng người khác.” Hắn muốn bất chấp tất cả, trước ôm lỗi về mình đã rồi nói sau. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ lại trúng. Lý Tri Mân mở miệng nói: “Có liên quan tới Thượng Quan công tử sao?”

Thượng Quan Lân nói: “Đúng vậy, đúng vậy.”

Lý Tri Mân nhếch một bên lông mày tiếp tục hỏi: “Nói như vậy việc Triệu Phác Chân nói Thượng Quan công tử cho người tới mang nàng đi nhầm đường vào chỗ đó là thật sao?”

Thượng Quan Lân lập tức gật đầu nói: “Đúng vậy, đúng vậy……” Rồi hắn mới hoàn hồn trừng to mắt nhìn: “Cái gì? Ta sai người hồi nào?”

Lam Tranh ở phía trên bật cười: “Phác Chân muội muội nói là ngài cho người tới gọi nàng đi có việc sai bảo, kết quả tới chỗ kia rồi lại không thấy người đâu. Trên bàn đã có hoa ngắt ở đó, nàng thấy đẹp nên cầm lên xem. Thấy sắc trời không còn sớm nên nàng tự mình đi ra lại đúng lúc gặp được Thượng Quan đại nhân. Nàng cũng không biết hoa kia thực trân quý.”

Lời này thật sự có chút hoang đường, nhưng Thượng Quan Lân lại không hề hoài nghi, mà chỉ cao giọng nói: “Có người lấy tên ta mang ngươi đi chỗ kia hả? Là ai ăn gan hùm mật gấu!?”

Triệu Phác Chân nói: “Một nha đầu tên là Tiểu Mễ, tuổi tác tầm mười một mười hai tuổi, mặc áo màu nguyệt bạch, ngắn tay, trang phục giống những nha hoàn khác trong thôn trang, lại có thể gọi tên nô tỳ một cách chính xác, đối với đường đi trong vườn cũng rất quên thuộc.”

Thượng Quan Lân lúc này đã nhảy dựng lên: “Sáng sớm hôm qua ta cùng môn khách ra cửa, làm gì có lệnh cho ai tới chứ? Việc này nhất định có người muốn vu oan giở trò, nhất định phải tra tử tế mới được!”

Lam Tranh thấy hắn cư nhiên không nghĩ ngợi đã tin tưởng Triệu Phác Chân thì hơi có chút ngạc nhiên: “Phác Chân muội muội lần đầu tiên tới thôn trang này thì ai lại vô duyên vô cớ tới hại nàng chứ?” Theo nàng ta đoán thì Triệu Phác Chân hơn phân nửa là vì bảo vệ bản thân mới thuận tay lôi Thượng Quan Lân tới chắn. Nhưng Thượng Quan Lân mà giúp nàng ta nói dối thì cũng không nên có phản ứng này chứ? Còn nói có người giả mạo lệnh hắn? Thái độ này của hắn đúng là không giống giả bộ.

Nàng ta cực kỳ nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Lý Tri Mân. Hắn nhìn Thượng Quan Lân, trong mắt cũng có nghi hoặc cùng trầm tư.

Thượng Quan Lân thì đã tức đến nổ ngực, lớn giọng gọi quản sự bà tử bên ngoài: “Gọi toàn bộ nha đầu hầu hạ trang viên tuổi dưới mười lăm tới viện này ngay!”

Hắn nổi trận lôi đình: “Ta nhất định phải điều tra cho rõ là ai giở trò!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status