Chương 38: Cha con
Thượng Quan Khiêm đứng giữa trời chiều không nhúc nhích, vú già ở chung quanh đều nín thở ngưng thần, không dám tiến lên trước quấy rầy.
Bỗng nhiên một thiếu nữ được đám vú già nha hoàn vây quanh đi đến. Nhìn thấy ông ta nàng kia vội bước nhanh hơn: “Phụ thân!” Dải lụa màu trắng ngà giống như hai cánh chim mở ra khiến Thượng Quan Khiêm bừng tỉnh quay đầu gọi: “Quân Nhi?”
Thượng Quan Quân tươi cười nói: “Sao hôm nay ngài lại đột nhiên tới thế, đúng lúc đại ca vừa đi ra ngoài.”
Thượng Quan Khiêm nhìn đứa con gái mình vẫn yêu thương nắm trong lòng bàn tay, dưới trời chiều nàng ta vẫn đẹp không tỳ vết nhưng lòng ông ta thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang: “Không có việc gì, ta chỉ nghe nói thôn trang có việc, lại đúng ngày nghỉ hưu mộc nên mới tới đây xem chút. Lúc này trời tối rồi, ngày mai ta sẽ tới bái kiến Thái Tử, Tần Vương và công chúa điện hạ.” Nói xong ông ta dắt tay Thượng Quan Quân đi vào phòng khách.
Thượng Quan Quân nói: “Là ai nhiều chuyện đi khua môi múa mép trước mặt ngài vậy? Chỉ là nha đầu trước đây từng hầu hạ nữ nhi gả tới thôn trang lại bị khó sinh. May mà Tần Vương có quen một thần y, diệu thủ hồi xuân nên đã cứu được về.”
Thượng Quan Khiêm nói: “Ta nghe nói con vì việc này còn khóc, còn cùng Thái Tử giận dỗi hả?”
Thượng Quan Quân rốt cuộc vẫn còn nhỏ, bị Thượng Quan Khiêm hỏi thì vành mắt đỏ lên: “Phụ thân……” Một lát sau nàng ta lại cực kỳ không vui nói: “Nhất định là di nương nói, người trong phòng còn chẳng lẽ lại có tay trong của di nương sao?”
Thượng Quan Khiêm nhìn người mang trà lên rồi cho họ lui xuống nói: “Di nương cũng quan tâm con thôi.”
Thượng Quan Quân cười lạnh một tiếng: “Cái gì mà quan tâm, chẳng qua bà ta muốn con gả cho Thái Tử điện hạ thôi.” Nàng ta mím môi còn Thượng Quan Khiêm thì dùng thần sắc cực kỳ phức tạp mà đánh giá thần thái quật cường của con gái mình: “Không phải con vẫn luôn hy vọng tương lai trở thành Hoàng Hậu sao?”
Thượng Quan Quân trầm mặc, một lát sau mới thấp giọng nói: “Phụ thân, con cảm thấy…… trèo cao thì ngã đau.”
Thượng Quan Khiêm kinh ngạc: “Từ nhỏ con là người một khi có chủ ý thì rất ít khi thay đổi, lần này là vì sao? Thái Tử điện hạ đối xử với con không tốt sao?”
Thượng Quan Quân lắc lắc đầu, thấp giọng nói: “Phụ thân, con luôn luôn biết nữ tử ở trên đời này sinh tồn không dễ, nhưng ngày hôm trước mới biết được lúc nữ nhân sinh con nối dõi, làm tròn trọng trách lại giống như dạo qua quỷ môn quan một chuyến!”
Thượng Quan Khiêm ngẩn ra, giọng của Thượng Quan Quân có chút kích động: “Từ nhỏ phụ thân đã dạy con rằng nữ nhi cũng có thể làm được những việc như nam nhi. Từ đọc sách, làm thơ, viết chữ, vẽ tranh, đánh đàn, chơi cờ, mọi thứ con đều học tốt hơn so với hầu hết học sinh ở Thái Học. Nhưng cho tới bây giờ con mới biết được lúc sinh hài tử con cũng không khác gì những thôn phụ ở dân gian, cũng phải trải qua quỷ môn quan. Thậm chí cơ thể con còn không tráng kiện bằng các nàng. Bà mụ sau đó có nói với con đại gia tiểu thư bởi vì ít đi lại, ăn ngon nên đứa nhỏ lớn, càng khó sinh hơn. Kể cả sinh được con thì cũng có đủ thứ bệnh mang theo. Phụ thân, ngài cực khổ dạy con đọc sách làm thơ, nuôi con lớn như vậy, bản thân nữ nhi cũng khổ học mười năm chẳng lẽ chỉ vì một đứa trẻ chưa xuất thế mà để khổ học trôi theo dòng nước ư?! Tài nữ cũng thế mà ngu phụ cũng thế, ở lúc sinh hài tử mọi người không ai không phải nỗ lực! Thậm chí lúc đang liều chết sinh con thì mệnh của nữ tử cũng không ở trong tay mình mà ở trong tay nhà chồng!”
Thượng Quan Khiêm nhìn Thượng Quan Quân bởi vì kích động mà mặt đỏ lên thì nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng ta sau đó trấn an nói: “Không sao, đến lúc đó mời một đại phu tốt, dùng y nữ tốt nhất là được…… Quân Nhi của ta nhất định sẽ không có việc gì.”
Thượng Quan Quân lại hơi có chút nghẹn ngào: “Thái Tử tuy ôn nhã lại không thể tự chủ, sau lưng có Đông Dương công chúa thế lớn.”
Nàng mới vừa nói đến đây Thượng Quan Khiêm đã hiểu rõ ý nàng nên nói: “Con ta trước giờ đều gặp mạnh thì sẽ mạnh hơn, sao hiện giờ lại mềm yếu như thế? Đông Dương tuy thế lớn nhưng con là Thượng Quan gia đích nữ, cũng không phải dễ dàng có thể hy sinh.”
Thượng Quan Quân lắc đầu: “Không phải con sợ bà ấy mà cảm thấy như vậy chính là để người ta tính kế, người là dao thớt ta là cá thịt, cảm giác đó quá không tốt. Chi bằng…… Tần Vương.”
“Tần Vương?” Thượng Quan Khiêm ngẩn ra, sau đó ôn nhu nhắc nhở: “Con ta, phụ thân vẫn hy vọng con gả cho người mình thật lòng thích.”
Trong mắt Thượng Quan Quân xẹt qua một tia kiên quyết: “Cảm tình khiến người mềm yếu…… Hoàng gia thì có cái gì mà thích hay không thích. Thái Tử tiếp cận con chưa chắc đã vì thích nữ nhi mà chẳng qua vì Thượng Quan gia thôi.”
Thượng Quan Khiêm lắc đầu không vui nói: “Quân Nhi, con mới vài tuổi sao lại nói những lời như nhìn thấu đời như vậy? Những lời này về sau không thể nói nữa. Nữ tử cả đời vui vẻ đều là vì người khác, vi phụ không thể cùng con đi đến cuối cùng, trượng phu của con phải là người ý hợp tâm đầu mới có thể ở với nhau đến lâu dài. Thái Tử điện hạ thuần thiện ôn lương, đối đãi với con chân thành, cũng không phải người tới nịnh nọt.”
Thượng Quan Quân thấy ông ta không vui thì xoay câu chuyện: “Phụ thân nói đúng, về sau con sẽ không đề cập tới nữa. Nhưng Tần Vương tuy mềm yếu không có chủ kiến nhưng cũng có ưu điểm. Hắn an tĩnh, không nhiều lời, làm người lại ổn trọng, tôn trọng đối đãi hạ nhân cũng tốt, thậm chí còn cho nha hoàn bái sư đọc sách.”
Thượng Quan Khiêm lắc đầu cười nói: “Người hoàng gia mà quá mềm yếu thì thường khó áp chế hạ nhân, dễ bị bọn người dưới quản thúc, không phải người chủ tốt. Con ta ưu tú như thế, gả cho người này chẳng phải đáng tiếc.”
Thượng Quan Quân lại nói: “Phụ thân sai rồi, Lưu Bị tuy làm người dung túng nhưng lại có thể dùng một Gia Cát Lượng để chế ngự mọi người. Hơn nữa, lấy tình hình bây giờ người có thể cùng Đông Dương chống đỡ cũng chỉ có Nghiêm Tôn. Nghiêm Tôn có vô số môn sinh, cực kỳ có uy vọng trong đám sĩ lâm. Một phái của ông ta chủ trương quân vương không cần động tay vẫn có thể trị nước, vô tâm mà khiến mọi người nghe theo. Hiện giờ thiên hạ thái bình, bốn phương thần phục, một quân vương ôn hòa là thích hợp nhất.”
Thượng Quan Khiêm có chút thưởng thức mà nhìn đứa con gái này. Nàng ta không chỉ có thiên phú cao thâm mà còn có con mắt chính trị nhạy bén không kém nam nhân khiến ông ta luôn kiêu ngạo. Ông ta ôn hòa nhắc nhở: “Quân vương ôn hòa thì Thái Tử điện hạ cũng làm được. Đông Dương công chúa chưa chắc có thể luôn khống chế Thái Tử điện hạ. Huống chi nhà ngoại của ngài ấy cũng là thế gia lớn, ngài ấy lại được cựu thần của Thánh Hậu ủng hộ, lại danh chính ngôn thuận. Tương lai Thái Tử đăng cơ thì Đông Dương công chúa chưa chắc còn có thể cứ thế mà kiêu ngạo.”
Thượng Quan Quân há miệng thở dốc, lại không nói tiếp. Hiện giờ triều thần không ít người làm việc cho Thánh Hậu rồi nhìn thấy sự bá đạo của Đông Dương công chúa nên sợ là sau khi Thái Tử đăng cơ cũng sẽ không cho phép nữ tử tham gia vào chính sự. Năm đó Thánh Hậu khởi xướng nữ học giờ đã thụt lùi, việc nữ tử ra làm quan cũng không thực hiện được nữa. Ngay cả phụ thân nàng ta tuy có kỳ vọng lớn với việc học của con gái nhưng cũng sẽ không hy vọng nàng ta và nam tử tham gia khoa cử, làm quan, thảo luận chính sự. Ông ta cũng chỉ hy vọng nàng gả vào nhà huân quý, phu quý thê vinh, con cháu đầy đàn. Nhưng đó không phải điều nàng ta muốn.
Nàng ta không thể không gả chồng, thế nên việc trượng phu có duy trì, ủng hộ nàng ta không lại là việc vô cùng quan trọng.
Thượng Quan Quân cũng biết cha mình không phải người có thể dễ dàng dùng dăm ba câu để thuyết phục. Ông ấy dù sao cũng là người có địa vị cao nhất toàn Thượng Quan gia, cũng mang trên mình lợi ích của cả gia tộc, nên chỉ đành phải nói: “Phụ thân cứ nhìn nhiều một chút. Nữ nhi cảm thấy Tần Vương cũng không phải kẻ không có chí lớn như đồn đại. Hắn thật ra cũng có chút trí tuệ.”
Thượng Quan Khiêm trầm tư trong chốc lát nói: “Kể cả có chí lớn thì cũng không tránh khỏi một hồi loạn thế.” Ông ta nói còn chưa dứt lời thì có một vị quản sự mụ mụ đứng bên ngoài mành run rẩy hồi bẩm: “Bẩm lão gia, cây ‘bích hà’ mới vừa nở mấy đóa hoa mà buổi chiều không biết đã bị ai ngắt mất, Trương Thụy tức phụ quản vườn đang ở ngoài cửa chờ chịu phạt.”
Thượng Quan Quân lắp bắp kinh hãi: “Chính là cây hoa trà mẫu thân tự tay trồng sao? Hôm kia con còn cố ý cùng ca ca tới xem, nói chỉ vài ngày nữa là nở. Mấy ngày nay thôn trang có khách nên con cũng đã đặc biệt dặn dò mọi người giám sát chặt chẽ, sao lại để người ta hái mất? Là ai hái? Phải phạt mạnh mới được!”
Thượng Quan Khiêm nói: “Thôi, hoa đó cứ coi là ta hái đi, không cần truy cứu. Nhưng kẻ quản vườn không nghiêm thì phải phạt nặng, phạt mấy trượng đi.”
Thượng Quan Quân có chút kinh ngạc, nhưng nàng ta luôn nghe lời, sau khi nghe xong cũng chỉ đứng lên nói: “Ngài từ trong kinh tới, một đường vất vả, đêm nay cũng muộn rồi nên nữ nhi xin về trước để ngài nghỉ ngơi. Ngày mai con và ca ca sẽ tới thỉnh an.”
Thượng Quan Khiêm gật đầu rồi không nói gì nữa mà để đám mụ mụ bên ngoài đưa nàng ta về.
Thượng Quan Quân trở về sân của mình rồi gọi Chu Bích: “Ngươi đi hỏi thăm xem ai dám ngắt hoa của cây ‘bích hà’ kia. Trong viện năm nay không có khách lạ, sao có người ngắt hoa lại không truy cứu chứ? Hiện giờ ở thôn trang có ta cùng ca ca, lại có quý nhân ở mà vẫn xảy việc thế này, đúng là như bị vả vào mặt. Nhất định phải hỏi cho rõ ràng mới được.”
Chu Bích vâng lệnh đi ra ngoài, qua nửa canh giờ mới trở về cười nói: “Nghe nói hôm nay lão gia tới nơi đã dùng chút canh nóng sau đó một mình đi tản bộ trong viện ngắm hoa. Không biết làm sao mà trong vườn lại xuất hiện một vị cô nương, tuổi tác nghe nói giống tiểu thư, trong tay đang cầm mấy đóa hoa trà kia. Vài vị mụ mụ canh vườn thế nhưng không thấy vị cô nương này đi vào thế nào, chỉ có lão gia tự mình đưa nàng ấy ra vì thế không ai dám hỏi. Sau đó nghe nói vị cô nương kia bị lạc đường, lão gia tự mình dặn người đưa đến sân của Tần Vương bên kia. Nô tỳ nghĩ lần này Tần Vương mang theo hai nha đầu, người cùng tuổi với tiểu thư chỉ có vị Triệu nữ quan kia. Nghe nói Tần Vương cực kỳ chiều nàng ấy, mỗi ngày không bắt hầu hạ mà thường xuyên để nàng ta đi theo Tống tiên sinh ở trong vườn dạo, có khi công tử nhà chúng ta cũng đưa nàng ta đi dạo. Có lẽ nàng ta lạc đường trong lúc đi dạo đó. Đúng là phải đánh Trương Thụy tức phục kia mấy gậy mới được. Một người lớn như thế đi vào mà nàng ta cũng không phát hiện ra, còn để người ta hái hoa. Chắc lại đi uống rượu rồi.”
Thượng Quan Quân nghe nói là Triệu Phác Chân thì kinh ngạc nói: “Nữ quan kia ở trong cung ra, ta thấy cũng không phải người không có quy củ.”
Chu Bích cười nói: “Có ai học được quy củ ngay từ đầu chứ? Còn không đều là bị đánh, hoặc được nhóm mụ mụ, tỷ tỷ ân cần dạy bảo mới tới sao. Vị nữ quan này dù sao cũng là Hoàng Hậu nương nương thưởng xuống, lại được Tần Vương chiều, công tử nhà chúng ta cũng giúp đỡ nên có lẽ nàng ta kiêu căng. Ngài xem lão gia nhà chúng ta không phải cũng chưa nói gì sao? Rốt cuộc cũng là người bên cạnh hoàng tử, so đo không được.”
Thượng Quan Quân ngẩn ra rồi lại có chút tiếc hận nói: “Phụ thân rất thích cây hoa kia, thật đáng tiếc.”
Chu Bích cười nói: “Còn không phải sao? Trong cung cũng không có hoa quý như thế. Nhưng kể cả không nể mặt Tần Vương thì cũng phải nể mặt công tử chúng ta. Nô tỳ nghĩ việc này ngài đừng đi hỏi công tử khiến ngài ấy mất mặt, lại ảnh hưởng tình cảm huynh muội. Nhưng nếu không nhắc nhở thì công tử không có chuẩn bị, nhỡ đâu ngày mai bị lão gia giận chó đánh mèo thì không hay. Thế nên nô tỳ đã tự chủ trương nói với Chi Tử bên người công tử để nàng ta nói vài lời.”
Thượng Quan Quân nói: “Cũng chẳng cần. Ta thấy phụ thân cũng không có vẻ giận…… Chẳng lẽ đại ca vẫn muốn mua hạt châu kia ư? Sao đại ca lại dẫn nữ quan kia đi dạo vườn chứ?”
Chu Bích cười nói: “Hẳn không phải vì mua hạt châu, nô tỳ nghe Chi Tử nói công tử vừa đến thôn trang đã cho người sắp xếp phòng ở, đồ ăn cho nàng ta, mỗi ngày còn mang nàng ta đi dạo vườn, giống như bị mê hoặc rồi.”
Thượng Quan Quân lắc lắc đầu cười nói: “Cái này cũng không có gì. Kể cả Tần Vương đồng ý thì cũng chỉ thêm cái thị thiếp cho ca ca thôi. Ta thấy nữ quan kia học thức không tồi, có thể làm đại ca tiến bộ chút cũng không chừng. Chi Tử là người trong phòng đại ca, sợ là ghen tị nên nói quá sự thật lên.”
Chu Bích cười nói: “Cô nương sáng suốt.” Chủ tớ cười rồi ném việc này qua một bên.